TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 63 - Chương 58.3

/99


Bây giờ trời đã nhá nhem tối, Quan Hân trở về, thì nhìn thấy một màn như thế.

Trên gương mặt Quan Ngải là nụ cười quỷ dị, cô dựa vảo cửa, khiến người ta không khỏi nhớ đến câu – ôm cây đợi thỏ.

“Em làm gì trong phòng của chị?” Tan tầm, còn chưa kịp tẩy trang, thì đã gỡ bỏ bộ mặt đoan trang tao nhã.

“Còn chưa tỉnh ngủ, tìm nhà cầu, lại mò lộn phòng.” Vẻ mặt thành thật, không nhìn thấy một tia đỏ mặt tía tai, bản lĩnh nói láo như cắt cỏ của người này đã vượt qua mức nói láo như cuội.

Bản lĩ́nh nói láo quá tệ, Quan Hân cũng lười vạch trần, trong phòng Quan Ngải có nhà cầu, sờ lộn cửa mà tì́m tới đây được, lời này, quỷ mới tin.

Quan Hân lộ ra gương mặt xinh đẹp lạnh như tiền, vừa muốn nhắm mắt làm ngơ đi vòng qua, thì lại bị Quan Ngải ngăn lại.

“Cái này là từ đâu tới?” Quan Ngải giơ giơ một đống tài liệu trong tay trước mặt Quan Hân.

Sắc mặt Quan Hân biến đổi, mắt phượng xinh đẹp, lạnh lùng khó chịu mở miệng: “Em đi tìm nhà cầu, còn lục lọi đồ luôn à?”

Đưa tay muốn lấy lại những tư liệu kia.

Quan Ngải không thể so đo với Quan Hân, nhưng ra tay thì tuyệt đối nhanh nhẹn hơn, lắc mình một là đã tránh khỏi, giơ tay cao lên: “Tôi tìm giấy chùi đít không được sao?”

Mặt mày Quan Hân đỏ tía, tức lên tận đỉnh đầu: “Đưa đây, không hề liên quan đến em.”

Giơ tay phải định với lấy tờ giấy trên tay Quan Ngải, chẳng qua là đã cởi giày cao gót, không có ưu thế chiều cao, phút chốc không thể nào chạm tới mép giấy.

Quan Ngải nhón chân, nhanh chân tránh trái né phải, hào khí nói thẳng: “Giang Hạ Sơ là bạn bè của tôi, tất nhiên là liên quan đến tôi, rốt cuộc chị thu thập những tài liệu này để làm cái gì?”

Một mớ tài liệu này, toàn là tài liệu ba năm trở về đây của Giang Hạ Sơ. Khiến cô ngứa tay trong phút chốc, đụng vào giá sách của Quan Hân.

Quan Hân thu tay lại, lười tranh giành, khoanh hai tay lại, một thục nữ danh viện bây giờ làm bộ lưu manh: “Có thể làm gì, cô ta là bậc thầy sáng tác nhạc, chị là người của truyền thông, mỗi người có nhiệm vụ riêng của mình mà.”

Quan Ngải suy nghĩ một lát, câu này nghe có vẻ không có gì mờ ám, nên nghiêm mặt nói: “Quan Hân, chúng ta làm giao dịch đi.” Cười tươi, rồi nói thêm, “Trước tiên thì nói cho rõ, hẳn là có liên quan đến Tả Thành.”

Quan Hân chế nhạo ra mặt, Quan Ngải thì vẻ mặt quỷ dị. Hai gương mặt giống hệt nhau, nhưng vẻ mặt thì khác xa.

“Nói nghe thử.”

Một giờ sau, cửa lớn Quan gia, hai người lần lượt ra ngoài.

Một người mặc bồ đồ hơi nhăn, giống như không kịp thay ra.

Người còn lại thì mặc một bộ váy dài thục nữ bằng tơ lụa trắng tinh khôi, lết một đôi giày cao gót mười centi, vừa đi vừa lảo đảo, miêng mắng to: “A, Giang Hạ Sơ, tớ vì câu, đúng là trò gì cũng chơi rồi.”

Sau đó, vẻ mặt giống như phải lên máy chém, #Guānyǔ vội vội vàng vàng khí phách mạnh mẽ hiên ngang sãi bước đi như vào sinh ra tử.

Một màn tiệc, một người dộc nhất bí ẩn, đổi lấy dàn xếp ổn thóa cho Giang Hạ Sơ, trước khi lên đường, Quan Ngải cảm thấy đáng giá, chẳng qua là ba giờ sau……

Cầm một ly rượu pha cồn uống vào bụng, sau khi Quan Ngải tỉnh táo thì nói một câu: “Tôi thua rồi.”

Nói xong thì ngã lên bàn ăn, bất tỉnh nhân sự.

Trưởng đài đại nhân lúng túng, cười xòa nói với Trương Ngạo Thiên đang ngồi ở vị trí cao nhất: “Phát thanh viên Quan tửu lượng không tốt lắm, Trương tổng thông cảm bỏ quá cho.”

“Không có sao.” Cười đến ý vị sâu xa, ánh mắt kia nhìn người phụ nữ say như chết kia, tìm tòi nghiên cứu.

Trưởng đài đại nhân liếc mắt qua, Tiểu Triệu ngồi ở bên cạnh vội vàng đẩy cái người say bí tỉ nào đó, tiếc là không hề có chút phản ứng nào.

Sắc mắt trưởng đài đại nhân tái mét, khóe miệng như kéo da trâu, kéo làm mặt cười: “Chuyện này cũng bình thường thôi, nếu phát thanh viên Quan cũng say, vậy thì để Tiểu triệu đưa cô ấy về đi.”

Bình thường thôi? Bây giờ mới bắt đầu được có năm phút thôi đấy có được không vậy, người nào đó uống một là gục ngay, cái gì gọi là bình thường thôi hả? Tiểu Triệu oán thầm trong tim.

Trương Ngạo Thiên gật đầu, tầm mắt vẫn cứ rơi vào một chỗ, hai điểm nóng rực sắc bén.

Trường đài đại nhân cười cười, dùng vẻ mặt với Tiểu Triệu, Tiểu Triệu bằng mặt mà không bằng lòng, lập tức đứng dậy, vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài.

Tiểu Triệu đi ra cửa, còn bên trong KTV thì vẫn náo nhiệt như cũ, đau khổ than thở: “Tôi còn chưa ăn được miếng nào đấy.”

Đi được vài bước, đột nhiên Tiểu Triệu dừng bước một chút, lắc lắc người phụ nữ trong tay: “Phát thanh viên Quan, đừng giả bộ nữa, ra hết đi.”

Ai mà không biết, trong tất cả các nữ công nhân viên trong Lăng Giang, phát thanh viên Quan có thể uống.

Chẳng qua là, hôm nay, người này, ngoại trừ hô hấp nặng nề, thì chẳng có phản ứng gì cả.

Lại đẩy một: “Phát thanh viên Quan, tỉnh lại.”

‘Quan Hân’ đưa tay dụi dụi mắt, rồi lại bất tỉnh nhân sự.

Đặt người lên ghế salon ở đại sảnh: “Không phải là ngủ tiếp đấy chứ? Cô còn chưa nói cho tôi biết nhà cô ở đâu?”

Vẻ mặt Tiểu Triệu bất đắc dĩ, đành phải đến sân khấu, đặt một gian phòng, lấy chìa khóa về nhét vào trong tay ‘Quan Hân’: “Đừng có đi lung tung đấy, tôi đi lấy hóa đơn rời sẽ trở lại ngay.”

Bây giờ Tiểu Triệu chân trước vừa mới đi, thì người say như chết kia trên salon lật người qua lật người lại nhiều lần, không tìm thấy vị trí thoải mái, thì mở mắt ra ngay, cặp mắt như sương mù, đi loạng choạng đụng tùm lum.

Thật trùng hợp, đụng trúng người ta, thật trùng hợp, cái chìa khóa rơi xuống

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status