TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 73 - Chương 64

/99


Anh đã đồng ý với cô: Anh chờ em, cho nên cứ đợi từ khi Trăng lặn tới khi Thái Dương lên.

Sau khi Tả Thành gặp Giang Hạ Sơ, thì đã là qua giữa trưa rồi, là lúc nóng bức trong ngày, trên trán anh là một lớp mồ hôi lấm tấm, và rồi chỉ nói một câu: “Em đã đến rồi.

Như chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ nói một câu em đã đến rồi.

Bọn họ đụng độ xung đột, chân đăm đá chân chiêu suốt cả mười năm, lần đầu tiên, anh đợi cô.

Cô, không nói gì cả, không có túi hành lý, để mặc cho Tả Thành dắt tay cô đi một mạch, đến gần cửa lớn Tả gia.

Tiến thúc đứng chờ ở cửa, còn bên cạnh thì có một người phụ nữ cao gầy, mặc nguyên cây quần áo đen càng nổi bật uy nghiêm, Giang Hạ Sơ cũng chỉ nhìn lướt qua.

Năm năm không gặp, Giang Hạ Sơ không hề xúc động, mà chỉ cảm thấy hít thở không thông mà thôi, nơi đây, bên trong cái tòa thành này, đâu đâu cũng là hơi thở của Tả Thành, đoạt lấy hô hấp của cô.

“Hạ Sơ tiểu thư, cô đã đến rồi.” Tiến thúc khom người, cúi đầu.

Tiến thúc, tên là Tả Tiến, mang dòng họ Tả gia, cũng là người hô mưa gọi gió, cả đời chỉ cúi đầu với hai người, một người là Tả Thành, còn người còn lại chính là Giang Hạ Sơ.

Phòng khách trống trải, rất rộng lớn, ánh Mặt Trời len lỏi qua cửa sổ vào trong cũng rất ít, sáng tối trong phòng khó tả, chiếu vào gương mặt mang vẻ âm u của Giang Hạ Sơ: “Là tôi, năm năm không gặp.” Con ngươi xoay chuyển nhiều lần, thở dài một hơi, “Đúng là tôi vẫn còn về đây.”

Về tòa thành của Tả Thành, bề ngoài thay đổi nhưng vẫn là nhà tù mà thôi.

Tả Thành vẫn cứ nắm bàn tay của Giang Hạ Sơ, hơi siết chặt lại, gò má lạnh nhạt của Giang Hạ Sơ, rõ rệt trong đôi mắt của anh: “Nếu như em không thích, có thể đổi.”

Liếc mắt nhìn lại, tất cả vật trang trí, thứ nào cũng là màu đen, chỉ có cái đèn treo bằng thủy tinh cực lớn được treo ở giữa phòng là khác mà thôi.

Tả Thành thích màu đen, thứ gì cũng thế, luôn luôn như thế, năm năm trước như thế, bây giờ vẫn như thế, người đàn ông này cố chấp như thể sắp điên cuồng rồi.

Giang Hạ Sơ cũng chỉ cười lạnh lùng: “Chung quanh cũng chỉ là cái gian phòng.”

Bỗng đôi mắt của Tả Thành u ám, không nói gì cả.

Có lẽ Giang Hạ Sơ đã quên, năm năm trước, cô đã từng nói: Em thích đèn, thứ rất sáng rất sáng, có thể giúp em nhìn rõ sự u ám của anh.

Cuối cùng là Giang Hạ Sơ đã quên mất hay là Tả Thành đã nhớ quá nhiều.

Tiến thúc không khỏi lắc đầu một.

“Tôi mệt rồi.” Không hề nhìn Tả Thành, Giang Hạ Sơ nói với Tiến thúc.

Tiến thúc không nói, mà lại nhìn Tả Thành.

Giang Hạ Sơ cười lạnh, quả thật là đúng với danh xưng nhà tù.

“Đưa phu nhân đi nghỉ.” Tả Thành mở miệng.

Hai chữ phu nhân, Giang Hạ Sơ nhịn cười không nổi, im lặng châm chọc.

Người phụ nữ vẫn luôn cúi đầu không nói gật đầu với Tả Thành, tiến tới trước mặt Giang Hạ Sơ.

Đi được vài bước, thì Giang Hạ Sơ quay đầu lại, thản nhiên nhắc nhở: “Đừng quên 3 giờ.”

3 giờ chiều, là chuyến bay của người kia, lúc nào cô cũng nhớ.

Tả Thành không nói gì, đôi mắt lạnh như băng. Rét lạnh, vô cùng giống như băng tuyết ngàn năm không ánh sáng.

Lầu 2, ở hướng Mặt Trời mọc, có một gác, căn phòng của Giang Hạ Sơ, cô cũng không xa lạ gì, mọi thứ năm năm trước cô thích nhất, thậm chí……

“Giống như đúc.” Đây là câu đầu tiên Giang Hạ Sơ nói khi đẩy cửa ra.

Tất cả mọi thứ ở Tả gia đều thay đổi, thay đổi bề ngoài, nhưng chỉ có gian phòng này, giống hết như gian phòng năm năm trước của cô.

Sợ hãi ẩn hiện trong đôi mắt của cô, trong đầu toàn là những kí ức vụn vặt kia, chúng cứ lũ lượt kéo về.

Cổ tay đau âm ỉ, vết sẹo ở đó nhỏ đến gần như l?q?d không còn thấy được nữa, dường như lại nứt toạc ra.

Khi đó, cô cắt cổ tay, chính là nằm trên chiếc giường này, mặc cho máu nhiểm đỏ quần áo.

Quanh đi quẩn lại đã năm năm, những ký ức tưởng chừng như sẽ không bao giờ nhớ lại nữa, thì tới lúc này đây lại nháo nhào lồng lộn lên.

Cô cười, vừa thảm thiết lại vừa thê lương, ngồi ở mép giường, lướt qua chiếc giường, chỗ cô đã nằm hồi trước, không có máu tanh năm đó, nhưng lại có hơi thở của Tả Thành: “Tại sao lại dính mùi của anh ta rồi.” Cô lạnh lùng cười trào phúng, “Anh ta thật đúng là toàn làm những chuyện tôi không thích.”

Căn phòng này, cô căm ghét, bên trong căn phòng này, có hơi thở của Tả Thành, cô càng căm


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status