TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 76 - Chương 66

/99


Đến gần, Tả Thành đưa tay ra, thói quen tự nhiên dù chưa từng luyện tập, ôm cả người Giang Hạ Sơ vào dưới cái ô màu đen, khẽ cúi người, trả lời cô: “Ban nãy anh đang nghĩ, cuối cùng là em về đây, hay là Tả gia, hay không phải là cái nào hết?”

Dứt lời, đôi mắt sáng lạnh lùng liếc nhìn lên người Diệp Tịch như xuyên thấu.

Diệp Tịch run sợ trong giây lát, nửa đầu vai bị mưa làm ướt mất phân nửa, thu ô lại và đi ra, cười qua loa với Tả Thành, sau đó nhìn lướt về phía Giang Hạ Sơ với ánh mắt lạnh lùng: “Tôi đi trước, hôm nay đi gấp quá, không lấy kịch bản theo.”

Nói xong thì khoát tay, để lại bóng lưng vô cùng tiêu sái.

Tóm lại lời này đã châm thêm dầu vào ngọn lửa của Tả Thành, sắc mặt của anh âm u lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt Giang Hạ Sơ: “Vẫn luôn ở chung với anh ta sao?” Giọng điệu không phải chất vấn, mà là khẳng định, là hờn giận.

Giang Hạ Sơ tiếp lời với vẻ không mặn nồng cũng chẳng thờ ơ: “Ừ, không phải anh vẫn đang ở đây sao? Cho nên, tôi đã về.” Quay đầu, cách xa ra khỏi tấm thân của Tả Thành, chừng một người là chen chặt, nửa người đã ướt đẫm trong mưa, và rồi cười lạnh lùng với Tả Thành, “Như thế có tính là tôi phạm tội lẩn trốn không hả?”

Sắc mặt Tả Thành lạnh lùng sa sầm, không còn chút huyết sắc nào, dần dần trở nên trắng bệch.

Thì ra, cô trở về không phải để tìm anh.

Anh rũ trọng đồng xuống, lặng thinh trong phút giây, kéo đôi vai của cô qua, chỉ nói khẽ: “Bọn anh chờ em rất lâu. Đi về thôi.”

Cô cứng ngắc nối bước theo anh, dưới một cái ô màu đen, khoảng cách giữa hai người bằng một người, bọn họ đều đã bị xối ướt bả vai, mưa đầu hè lạnh lẽo.

Bãi đỗ xe ở phía dưới thì vắng tanh, chỗ rẽ, lộ ra một cái ô màu cà phê.

Diệp Tịch vẫn không đi, mãi đến khi xe của người kia đã đi xa rồi, anh mới lầm bầm lầu bầu một câu với vẻ buồn bã: “Diệp Tịch, mày làm sao thế, đây không phải là đúng như mày muốn à?”

Tại sao trái tim lại trống rỗng, hơi lạnh rét, có hơi đau đớn. Anh cười khổ, quay người lại, giọng nói vang trong cơn mưa mờ mịt: “Những khoản nợ này, các người cùng nhau trả lại đi.”

Xoay người, tiến vào cao ốc Vũ Hậu, cúi đầu, có vẻ đăm chiêu.

Bật đèn lên, một câu nói nhẹ nhàng thoải mái bay đến bất thình lình.

“Nói nhỏ cái gì đây?”

Là giọng nữ, êm tai đến nỗi khiến người ta liên tưởng đến quỷ xứ.

“A——” Hít một hơi lạnh thật sâu, khuôn mặt tuấn tú của Diệp Tịch trắng bệch, lập tức tái đi, thờ ơ liếc nhìn qua, “Làm cho giống hệt như phim ma, sao lại không nói trước một tiếng nào chứ, người ở đó mà cũng không mở đèn, làm tôi sợ muốn đứng tim.”

Thì ra là thằng nhãi này không nhận phim ma, không phải bản thân anh ta đã nói rồi sao, diễn ma quỷ sẽ tổn hại sự khôi ngô tuấn tú, hơn nữa là sợ quỷ ma nha.

Lâm Khuynh Nghiên khoanh hai tay lại dựa vào vách tường, cười đẹp câu hồn người: “Đang làm cái chuyện trái với lương tâm gì đó thôi, biểu hiện có tật giật mình rõ rành rành ra đấy……” Miệng nói cười đùa, nhưng trong mắt vẫn che phủ một mờ mịt.

Diệp Tịch đi lướt qua Lâm Khuynh Nghiên, đi vào, giọng nói trêu đùa vọng tới: “Cái giờ này rồi mà vẫn không đi về, xem ra càng ngày cô càng giống như vừa ăn cướp vừa la làng đấy chứ.”

Được rồi, tóm lại là một đôi nam nữ đi ăn cướp.

Lâm Khuynh Nghiên nhún nhún vai, cũng đi qua: “Không phải anh cũng chưa về sao?”

Bỗng nhiên Diệp Tịch xoay người lại, đối diện với Lâm Khuynh Nghiên, đi qua, cúi sát vào, càng lúc càng gần, cô bất ngờ không kịp phòng bị, sửng dốt, tựa vào cạnh bàn, lui nữa cũng không được rồi, điều chỉnh hô hấp, và rồi tự dưng lại nhe răng cười tít mắt.

Hơn nửa ngày, vươn tay dài ra, vượt qua Lâm Khuynh Nghiên, quăng lại một câu: “Tôi lấy kịch bản.” Sau đó thì ngạo mạn lui về sau một khoảng.

Sắc mặt Lâm Khuynh Nghiên lúc đỏ lúc trắng, may mà ánh đèn mờ nhạt, không nhìn thấy rõ. Hít sâu một hơi, giọng điệu mang đôi chút ngượng nghịu: “Thì ra vẫn còn nhớ tới kịch bản đấy à, tuy nhiên, anh, cái người này bình thường chẳng phải là một người nghiêm chỉnh, nhưng mà là một diễn viên khá chuyên nghiệp, có biết không thế, bởi vì anh ngừng diễn, bọn em phải lùi lại vở diễn đáng nhẽ là buổi chiều kia để làm sau, thế nên tất cả lịch trình sau đó của em đều bị xáo trộn cả lên rồi.”

Còn có gan nổi sùng lên tìm cách trả đũa, còn cả một cỗ nộ khí tích tụ trong lòng.

Ngày thường người phụ nữ này luôn nói chuyện với ba phần thật bảy phần giả, nhưng mà tính cách thì cũng không tệ lắm, bây giờ Diệp Tịch cảm thấy không biết làm sao, giật giật môi, lơ đễnh đáp lại: “Không phải ngóng cả buổi sao? Nói thế nghĩa là tội trạng không thể tha thứ tới cỡ đó à?”

Hơn nữa, cô lại chưng cái điệu bộ như bắt được ông chồng trèo tưởng thế kia làm gì, thật là chẳng thể hiểu nổi.

Lâm Khuynh Nghiên khoanh hai tay trước ngực, gương mặt #Guānyǔvới dung nhan mộc mạc lạnh lùng: “Thế cho em cái lí do có thể tiếp thu nào.”

Cô tức một bụng, dường như đang tìm kiếm cho ra một cái cửa phá, thế là rục rịch muốn ngóc đầu dậy, chờ thời cơ phát tiết.

Muốn lí do chứ gì, anh ta cho! Đi qua, cúi người khiến gương mặt tuấn tú áp sát, nghiêm trang nói: “Cô nhìn mặt tôi đi, hôm nay bị cái tên Ahn Jae Wook gì đó đánh đến nỗi không nỡ nhìn luôn rồi này.” Nói xong thì vẫn chưng ra điệu bộ tiếc hận, than thở mấy hơi, vuốt ve gương mặt tuấn tú của mình. Quản nhiên lời đồn không phét, thằng nhãi này yêu cái bản mặt như cái mạng.

Người ta bảo bình yên như hào nhoáng có được không hả, chí ít còn là người mới nổi tiếng nhất trong danh sách tìm kiếm, có muốn lần nào cũng không thể phân biệt được danh tính con nhà người ta không hả.

Lâm Khuynh Nghiên chẳng buồn cải chính nữa, lạnh lùng liếc nhìn người nào đó đang chăm sóc gương mặt khiến người ta phải đố kỵ, giọng điệu mang một luồng châm chích khiêu khích: “Nghe chị Tiểu Nghiệt nói, hôm nay Giang Hạ Sơ mới qua đây.”

Sắc mặt Diệp Tịch lập tức lạnh tanh: “Liên quan gì tới cô ta.” Anh ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Khuynh Nghiên.

“Không liên qua gì tới cô ta sao?” Lâm Khuynh Nghiên cười lạnh hỏi ngược lại, tiếng nói lạnh lẽo bất ngờ, “Diệp Tịch, mỗi khi anh nói dối đều nhìn vào mắt của người khác và nói chuyện.”

Đôi mắt Diệp Tịch khẽ run, né tránh ánh mắt của Lâm Khuynh Nghiên, hơi vụng, hơi mất tự nhiên.

Không thể không thừa nhận, trên đời này, không còn ai có thể hiểu được người đàn ông này hơn Lâm Khuynh Nghiên.

Diệp Tịch bị vạch trần thành ra giận quá hóa cười, đôi mắt yêu ma quỷ dị dần dần trở nên nóng cháy: “Chỉ là người tình màn ảnh, cũng chẳng phải chỉ có mình cô.” Hừ lạnh một tiếng, lần đầu tiên anh ta dùng giọng điệu mỉa mai khinh thường như thế nói chuyện với cô ta, “Đừng có nói chuyện như thể cô rất là thấu hiểu tôi.”

Bọn họ quen biết mười năm, trong chương trình tuyển chọn ra người giỏi lần đầu tiên, cùng bắt đầu diễn chung một tác phẩm đầu tiên, cùng nhau cầm giải thưởng dành cho người mới, cùng nhau bước lên thảm đỏ Cannes lần đầu tiên…… Nhiều cái lần đầu tiên như thế, luôn luôn ở chung một chỗ, thế mà anh lại nói chuyện với cô như thế.

Đột nhiên cô cảm thấy rất uất ức, không biết vì cái gì. Những vẫn quật cường ngẩng đầu lên, giọng điệu không sợ không tức mà lại hơi lạnh lùng: “Ban nãy lúc em đến, trông thấy Giang Hạ Sơ, thế vẫn phủ nhận à?”

Ánh mắt đối nghịch, một lạnh một nóng.

Bỗng dưng sắc mặt Diệp Tịch biến đổi, giọng nói như nặn ra khỏi cổ họng: “Cô đang đùa giỡn tôi đó sao?”

Lâm Khuynh Nghiên hừ lạnh một tiếng, trả lời: “Anh đang đùa giỡn em đấy chứ.” Cô ngẩng đầu, đúng tầm ngọn đèn chiều vào đôi mắt của cô, vừa đen mà vừa âm u, dường như làm cách nào ánh sáng cũng không thể hòa vào nó, đảo ngược tình thế, khí thế bức người, “Tịch, anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi, quên thù của anh trai anh rồi sao?” Đi qua, lấy một phần giấy trắng mực đen vứt ra khỏi chiếc túi, mang khí phách dứt khoát như làm việc nghĩa không lùi bước, “Nhìn đi, đó là giấy chứng nhận kết hôn của hai người bọn họ, anh cảm thấy rằng anh còn có đường lui hay sao?”

Chỉ lạnh lùng liếc nhìn qua thôi, Diệp Tịch cười lạnh, đôi môi dính chặt lạnh lẽo cứng ngắc: “Cô còn biết nhiều hơn tôi tưởng đấy, tôi cũng chẳng biết được, cô còn hiểu thấu nôi tâm của tôi như thế, hẳn là đã tốn không ít công sức nhỉ.” Anh cũng chỉ suy đoán mà thôi, cô cũng biết chút ít, nhưng không ngờ tới, cô lại biết cặn kẽ đến như thế.

Quả nhiên, là diễn viên, thật sự có thể che đậy khuyết điểm.

Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Diệp Tịch, Lâm Khuynh Nghiên không hề né tránh, chỉ cười khẩy, giọng điệu mang chút tự giễu đâu đó, nhưng cũng mang theo cuồng loạn được đè nén: “Nếu em chỉ nói là tình cờ, thì có lẽ anh sẽ không tin, cho dù em biết hay không, mà biết cái gì, Tịch, em vẫn là em, nhưng mà anh đấy, vẫn còn là anh của ngày trước sao? Có còn nhớ rõ lời thề son sắt ngày trước đã thề ở ngay trước phần mộ của anh trai anh không?”

Lời nói


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status