“Thế nào? Loại cảm giác này không tệ nhỉ? Cuối cùng thì ngươi cũng có thể cảm nhận được cảm giác bất lực này đúng không?”
“Lý Thiên! Ngươi có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạn ngươi không? Tất cả những điều này đều do tự tay ngươi làm ra đấy! Có phải lúc này ngươi đang vô cùng hưng phấn không, ha ha ha…”
Sau khi được cuồng phong gột rửa, không khí dường như trở nên vô cùng trong lành, tia nắng đầu đông ấm áp như thể những cái ôm của những đôi tình nhân.
Tư Đồ Hồng ngồi một mình trên bờ đê nơi chiếc Steyr nổ tung trước đó, một lần, rồi lại một lần nữa xem xét đoạn video mà lúc trước Sở Thiên Hòa quay lại. Cho dù dưới ánh nắng ấm áp, những cơn gió trong lành khẽ lướt qua, nhưng Tư Đồ Hồng lại không hề cảm nhận được sự dễ chịu và thoải mái một chút nào. Ngay đêm qua, chính ở vị trí này đã xảy ra một câu chuyện báo thù vô cùng thê thảm, kết thúc của câu chuyện này là người trả thù – Sở Thiên Hòa – bị thương nặng, người bị trả thù – Lý Thiên cũng bị thương, cô bé Sở Sở gần bảy tuổi vì quá khiếp sợ mà thần kinh thất thường, còn đôi thiếu nam thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân – Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc đã không còn trên cõi đời này nữa…
Một kết thúc thật đau lòng, mà khi điều tra nguồn gốc của sự trả thù này, nguyên nhân lại chính là thứ vĩ đại nhất trên thế gian – tình yêu, ngẫm lại cẩn thận, không biết tại sao lại không cảm thấy nực cười, không biết tại sao lại cảm thấy thật đáng buồn.
Chỉ có điều, giờ đây, trong suy nghĩ của Tư Đồ Hồng không chỉ là những điều này, sâu trong tư tưởng của hắn còn đang suy nghĩ một việc khác.
Đó chính là về Mộc Tử.
Hắn đã chết? Hắn thật sự đã chết rồi? Làm sao hắn có chết một cách đơn giản như vậy?
Nhưng nếu nói hắn không chết, vậy rốt cuộc hắn trốn thoát bằng cách nào?
Gió bão dữ dội, còn thêm cả dòng sông Tiểu Khai cuồn cuộn rất dễ dàng tàn phá phần lớn dấu vết. Vì vậy, khi cảnh sát tìm kiếm những gì còn sót lại ở hiện trường thì thu hoạch được rất ít. Mà về phần thi thể của người bị hại – Mộc Tử cùng Âu Dương Lục Sắc, lại càng không có thu hoạch gì. Đây cũng chính là điểm khiến Tư Đồ Hồng nảy sinh sự nghi ngờ.
Tuy nhiên, nếu quay trở lại tình cảnh lúc đó, trừ khi Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc là tôn ngộ không, có cơ thể kim cương bất hoại, ngoài ra, vào thời điểm mấu chốt còn có thể tàng hình, nếu không tuyệt đối không thể trốn thoát.
Chiếc DV cuối cùng cũng tiêu hao hết năng lượng rồi tự động tắt máy, Tư Đồ Hồng ngơ ngác nhìn về phía những con sóng đục ngầu trên dòng sông Tiểu Khai, liên tục nhắc nhở chính mình vứt bỏ những vấn đề mâu thuẫn chồng chất đó đi...
Lần đầu tiên gặp Mộc Tử là ngay khi hắn bị một chiếc Steyr tập kích. Lúc đó, sau khi chứng kiến kĩ năng né tránh cực kỳ nhanh nhẹn của hắn, ta đã từng hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói ít nhất hai lần mỗi tuần đến phòng tập thể hình, hơn nữa, hắn nói với Âu Dương Lục Sắc rằng hắn đã từng nghiên cứu cấu tạo các loại xe, vô cùng quen thuộc với kết cấu của một chiếc Steyr, vì vậy, trong tình huống hết sức nguy cấp, hắn kịp thời chui xuống gầm xe, may mắn thoát chết…
“Mộc Tử! Lý thúc có lỗi với ngươi! Tôi là người nói bí mật của cậu với Sở Thiên Hòa! Là tôi đã tìm Tư Đồ Hồng, thông qua anh ta để tìm kiếm tung tích của cậu, rồi một lần nữa nói tất cả những điều này với Sở Thiên Hòa, khiến ông ta tìm sát thủ đuổi giết cậu! Người tự tay treo Lục Sắc lên cây là tôi, tự tay làm ra chiếc Steyr này, tự tay sửa lại thành bộ dáng như thế này, phối hợp với ông ta để tiến hành trò chơi biến thái này cũng là tôi! Đều là tôi đều là tôi!…
Suy nghĩ là một việc rất tốn sức lực, Tư Đồ Hồng cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn liền nằm xuống trên một tảng đá lớn, nhìn về phía những đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, một góc xó xỉnh nào đó sâu trong bộ não của hắn đột nhiên rung lên, tựa như ấu trùng sắp phá kén chui ra – hai sự việc nhìn có vẻ không hề liên quan, cuối cùng cũng bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.
Hắn đột nhiên bật dậy…
Lần tiếp theo gặp Sở Thiên Hòa, Lý Thiên đi cùng với Tư Đồ Hồng.
Cho dù Sở Thiên Hòa đã gây ra một tai họa cho bản thân, nhưng qua cửa kính của phòng thăm viếng, nhìn thấy trước mặt mình là một lão già tóc bạc phơ, trên mặt đầy những nếp nhăn, toàn thân run rẩy, Lý Thiên không kìm được nhíu chặt lông mày, một cảm giác thương hại tự nhiên nảy sinh.
“Ông ta điên mất rồi. Bây giờ rất hiếm khi mở miệng, lúc nói chuyện thì cũng chẳng có đầu đuôi gì cả.” Tư Đồ Hồng đứng bên cạnh Lý Thiên hờ hững nói. “Ông ta sẽ nhanh chóng bị đưa vào khoa xét nghiệm bệnh nhân tâm thần, sau đó sẽ bị pháp luật định đoạt, quyết định tống ông ta vào nhà giam hay là bệnh viện tâm thần.”
Lý Thiên cầm lấy micro, vốn định nói điều gì đó nhưng sau khi nghe Tư Đồ Hồng nói, lại chậm rãi đặt micro xuống.
Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên Hòa phát hiện ra cái micro của Lý Thiên, giống như tìm được một món đồ chơi mới, lập tức bắt chước bộ dáng của Lý Thiên, cầm lấy chiếc micro bên cạnh rồi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Sau một lúc mày mò, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười vui vẻ.
“Nhìn này tiểu Lâm, cha đã mua cho con rất nhiều đồ chơi thú vị đấy…”
Chứng kiến cảnh này, Lý Thiên lại không muốn nhìn tiếp.
Hắn liếc về phía Tư Đồ Hồng, hai người quay đầu rời khỏi phòng viếng thăm.
Tư Đồ Hồng rút hai điếu thuốc ra, đưa cho Lý Thiên một điếu, hai người châm thuốc. Sau đó, hắn người dựa lưng vào bức tường trơn nhẵn, bắt đầu hít từng hơi khói thuốc.
“Sở Sở như thế nào? Tư Đồ Hồng khoan khoái nhả ra một vòng khói, hỏi thăm Lý Thiên.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Lý Thiên trả lời, “Tôi đã mời bác sĩ tâm lý tốt nhất cho con bé, hiện giờ nó đã không còn gặp ác mộng mỗi đêm như trước kia nữa.”
“Vậy là tốt rồi. Bất kể như thế nào cũng đừng khiến chuyện này để lại bóng mờ trên tâm lý của trẻ con.” Tư Đồ Hồng nhếch miệng, mỉm cười. “Đúng rồi, anh đã đi thăm cha mẹ của Âu Dương Lục Sắc chưa?”
“Rồi. Cái chết của Âu Dương Lục Sắc tạo đả kích quá lớn đối với bọn họ, hai cụ…”
“Nói thật, tôi thủy chung vẫn không thể tin được bọn hắn đã chết rồi.” Tư Đồ Hồng đột nhiên nói.
“Tôi cũng vậy. Tôi cũng không muốn tin sự thật là bọn hắn đã chết, bọn hắn còn trẻ như vậy, ưu tú như vậy…” Lý Thiên thở dài, nhả ra một hơi khói dài.
“Ý của tôi là, tôi vẫn luôn cảm thấy bọn hắn không phải là người dễ dàng chết như vậy.” Tư Đồ Hồng ngắt lời Lý Thiên, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên mà nói.
Vẻ mặt Lý Thiên không thay đổi chút nào, hắn dừng lại một chút, đón ánh mắt của Tư Đồ Hồng rồi nói: “Kết quả điều tra của cảnh sát không phải đã có lâu rồi sao?”
“Uh, đã có rồi.” Tư Đồ Hồng đưa ánh mắt sang chỗ khác, vẻ mặt trở nên hơi ảm đạm. “Nếu có thể đảo ngược thời gian, tôi thật sự muốn gặp Mộc Tử sớm hơn mấy tháng.”
Lý Thiên khẽ gật đầu, thoáng trầm tư rồi nói: “Tôi nghĩ Mộc Tử cũng muốn như vậy.”
“Tôi không tham gia đám tang của bọn hắn được, đến lúc đó, hy vọng anh có thể nói hộ tôi một câu trước mộ của Mộc Tử.” Tư Đồ Hồng dập tắt mẩu thuốc lá rồi nói.
"Nói cái gì?" Lý Thiên hỏi.
“Đi mạnh giỏi.”
“Chỉ như vậy?”
“Còn nữa, kiếp sau đừng nên gặp tôi, nếu không tôi vẫn sẽ tiếp tục truy đuổi cậu ta, tôi vẫn sẽ là đối thủ của cậu ta!”
“Anh thật sự muốn tôi đem những lời của anh, từ đầu đến cuối nói trước mộ của Mộc Tử sao?”
“Đương nhiên.” Tư Đồ Hồng nhếch miệng, nheo mắt lại nhìn về phía những đám mây trắng trên bầu trời, “Mộc Tử không phải là người bình thường, chết rồi đương nhiên cũng không phải là quỷ bình thường, tôi nghĩ cậu ta sẽ hiểu.”…
“Lý Thiên! Ngươi có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạn ngươi không? Tất cả những điều này đều do tự tay ngươi làm ra đấy! Có phải lúc này ngươi đang vô cùng hưng phấn không, ha ha ha…”
Sau khi được cuồng phong gột rửa, không khí dường như trở nên vô cùng trong lành, tia nắng đầu đông ấm áp như thể những cái ôm của những đôi tình nhân.
Tư Đồ Hồng ngồi một mình trên bờ đê nơi chiếc Steyr nổ tung trước đó, một lần, rồi lại một lần nữa xem xét đoạn video mà lúc trước Sở Thiên Hòa quay lại. Cho dù dưới ánh nắng ấm áp, những cơn gió trong lành khẽ lướt qua, nhưng Tư Đồ Hồng lại không hề cảm nhận được sự dễ chịu và thoải mái một chút nào. Ngay đêm qua, chính ở vị trí này đã xảy ra một câu chuyện báo thù vô cùng thê thảm, kết thúc của câu chuyện này là người trả thù – Sở Thiên Hòa – bị thương nặng, người bị trả thù – Lý Thiên cũng bị thương, cô bé Sở Sở gần bảy tuổi vì quá khiếp sợ mà thần kinh thất thường, còn đôi thiếu nam thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân – Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc đã không còn trên cõi đời này nữa…
Một kết thúc thật đau lòng, mà khi điều tra nguồn gốc của sự trả thù này, nguyên nhân lại chính là thứ vĩ đại nhất trên thế gian – tình yêu, ngẫm lại cẩn thận, không biết tại sao lại không cảm thấy nực cười, không biết tại sao lại cảm thấy thật đáng buồn.
Chỉ có điều, giờ đây, trong suy nghĩ của Tư Đồ Hồng không chỉ là những điều này, sâu trong tư tưởng của hắn còn đang suy nghĩ một việc khác.
Đó chính là về Mộc Tử.
Hắn đã chết? Hắn thật sự đã chết rồi? Làm sao hắn có chết một cách đơn giản như vậy?
Nhưng nếu nói hắn không chết, vậy rốt cuộc hắn trốn thoát bằng cách nào?
Gió bão dữ dội, còn thêm cả dòng sông Tiểu Khai cuồn cuộn rất dễ dàng tàn phá phần lớn dấu vết. Vì vậy, khi cảnh sát tìm kiếm những gì còn sót lại ở hiện trường thì thu hoạch được rất ít. Mà về phần thi thể của người bị hại – Mộc Tử cùng Âu Dương Lục Sắc, lại càng không có thu hoạch gì. Đây cũng chính là điểm khiến Tư Đồ Hồng nảy sinh sự nghi ngờ.
Tuy nhiên, nếu quay trở lại tình cảnh lúc đó, trừ khi Mộc Tử và Âu Dương Lục Sắc là tôn ngộ không, có cơ thể kim cương bất hoại, ngoài ra, vào thời điểm mấu chốt còn có thể tàng hình, nếu không tuyệt đối không thể trốn thoát.
Chiếc DV cuối cùng cũng tiêu hao hết năng lượng rồi tự động tắt máy, Tư Đồ Hồng ngơ ngác nhìn về phía những con sóng đục ngầu trên dòng sông Tiểu Khai, liên tục nhắc nhở chính mình vứt bỏ những vấn đề mâu thuẫn chồng chất đó đi...
Lần đầu tiên gặp Mộc Tử là ngay khi hắn bị một chiếc Steyr tập kích. Lúc đó, sau khi chứng kiến kĩ năng né tránh cực kỳ nhanh nhẹn của hắn, ta đã từng hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói ít nhất hai lần mỗi tuần đến phòng tập thể hình, hơn nữa, hắn nói với Âu Dương Lục Sắc rằng hắn đã từng nghiên cứu cấu tạo các loại xe, vô cùng quen thuộc với kết cấu của một chiếc Steyr, vì vậy, trong tình huống hết sức nguy cấp, hắn kịp thời chui xuống gầm xe, may mắn thoát chết…
“Mộc Tử! Lý thúc có lỗi với ngươi! Tôi là người nói bí mật của cậu với Sở Thiên Hòa! Là tôi đã tìm Tư Đồ Hồng, thông qua anh ta để tìm kiếm tung tích của cậu, rồi một lần nữa nói tất cả những điều này với Sở Thiên Hòa, khiến ông ta tìm sát thủ đuổi giết cậu! Người tự tay treo Lục Sắc lên cây là tôi, tự tay làm ra chiếc Steyr này, tự tay sửa lại thành bộ dáng như thế này, phối hợp với ông ta để tiến hành trò chơi biến thái này cũng là tôi! Đều là tôi đều là tôi!…
Suy nghĩ là một việc rất tốn sức lực, Tư Đồ Hồng cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn liền nằm xuống trên một tảng đá lớn, nhìn về phía những đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, một góc xó xỉnh nào đó sâu trong bộ não của hắn đột nhiên rung lên, tựa như ấu trùng sắp phá kén chui ra – hai sự việc nhìn có vẻ không hề liên quan, cuối cùng cũng bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.
Hắn đột nhiên bật dậy…
Lần tiếp theo gặp Sở Thiên Hòa, Lý Thiên đi cùng với Tư Đồ Hồng.
Cho dù Sở Thiên Hòa đã gây ra một tai họa cho bản thân, nhưng qua cửa kính của phòng thăm viếng, nhìn thấy trước mặt mình là một lão già tóc bạc phơ, trên mặt đầy những nếp nhăn, toàn thân run rẩy, Lý Thiên không kìm được nhíu chặt lông mày, một cảm giác thương hại tự nhiên nảy sinh.
“Ông ta điên mất rồi. Bây giờ rất hiếm khi mở miệng, lúc nói chuyện thì cũng chẳng có đầu đuôi gì cả.” Tư Đồ Hồng đứng bên cạnh Lý Thiên hờ hững nói. “Ông ta sẽ nhanh chóng bị đưa vào khoa xét nghiệm bệnh nhân tâm thần, sau đó sẽ bị pháp luật định đoạt, quyết định tống ông ta vào nhà giam hay là bệnh viện tâm thần.”
Lý Thiên cầm lấy micro, vốn định nói điều gì đó nhưng sau khi nghe Tư Đồ Hồng nói, lại chậm rãi đặt micro xuống.
Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên Hòa phát hiện ra cái micro của Lý Thiên, giống như tìm được một món đồ chơi mới, lập tức bắt chước bộ dáng của Lý Thiên, cầm lấy chiếc micro bên cạnh rồi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Sau một lúc mày mò, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười vui vẻ.
“Nhìn này tiểu Lâm, cha đã mua cho con rất nhiều đồ chơi thú vị đấy…”
Chứng kiến cảnh này, Lý Thiên lại không muốn nhìn tiếp.
Hắn liếc về phía Tư Đồ Hồng, hai người quay đầu rời khỏi phòng viếng thăm.
Tư Đồ Hồng rút hai điếu thuốc ra, đưa cho Lý Thiên một điếu, hai người châm thuốc. Sau đó, hắn người dựa lưng vào bức tường trơn nhẵn, bắt đầu hít từng hơi khói thuốc.
“Sở Sở như thế nào? Tư Đồ Hồng khoan khoái nhả ra một vòng khói, hỏi thăm Lý Thiên.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Lý Thiên trả lời, “Tôi đã mời bác sĩ tâm lý tốt nhất cho con bé, hiện giờ nó đã không còn gặp ác mộng mỗi đêm như trước kia nữa.”
“Vậy là tốt rồi. Bất kể như thế nào cũng đừng khiến chuyện này để lại bóng mờ trên tâm lý của trẻ con.” Tư Đồ Hồng nhếch miệng, mỉm cười. “Đúng rồi, anh đã đi thăm cha mẹ của Âu Dương Lục Sắc chưa?”
“Rồi. Cái chết của Âu Dương Lục Sắc tạo đả kích quá lớn đối với bọn họ, hai cụ…”
“Nói thật, tôi thủy chung vẫn không thể tin được bọn hắn đã chết rồi.” Tư Đồ Hồng đột nhiên nói.
“Tôi cũng vậy. Tôi cũng không muốn tin sự thật là bọn hắn đã chết, bọn hắn còn trẻ như vậy, ưu tú như vậy…” Lý Thiên thở dài, nhả ra một hơi khói dài.
“Ý của tôi là, tôi vẫn luôn cảm thấy bọn hắn không phải là người dễ dàng chết như vậy.” Tư Đồ Hồng ngắt lời Lý Thiên, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên mà nói.
Vẻ mặt Lý Thiên không thay đổi chút nào, hắn dừng lại một chút, đón ánh mắt của Tư Đồ Hồng rồi nói: “Kết quả điều tra của cảnh sát không phải đã có lâu rồi sao?”
“Uh, đã có rồi.” Tư Đồ Hồng đưa ánh mắt sang chỗ khác, vẻ mặt trở nên hơi ảm đạm. “Nếu có thể đảo ngược thời gian, tôi thật sự muốn gặp Mộc Tử sớm hơn mấy tháng.”
Lý Thiên khẽ gật đầu, thoáng trầm tư rồi nói: “Tôi nghĩ Mộc Tử cũng muốn như vậy.”
“Tôi không tham gia đám tang của bọn hắn được, đến lúc đó, hy vọng anh có thể nói hộ tôi một câu trước mộ của Mộc Tử.” Tư Đồ Hồng dập tắt mẩu thuốc lá rồi nói.
"Nói cái gì?" Lý Thiên hỏi.
“Đi mạnh giỏi.”
“Chỉ như vậy?”
“Còn nữa, kiếp sau đừng nên gặp tôi, nếu không tôi vẫn sẽ tiếp tục truy đuổi cậu ta, tôi vẫn sẽ là đối thủ của cậu ta!”
“Anh thật sự muốn tôi đem những lời của anh, từ đầu đến cuối nói trước mộ của Mộc Tử sao?”
“Đương nhiên.” Tư Đồ Hồng nhếch miệng, nheo mắt lại nhìn về phía những đám mây trắng trên bầu trời, “Mộc Tử không phải là người bình thường, chết rồi đương nhiên cũng không phải là quỷ bình thường, tôi nghĩ cậu ta sẽ hiểu.”…
/129
|