Tử Thần Thiết Kế Sư

Chương 23: Kế hoạch đẫm máu(7): Thành công!!!

/129


Từ tầng năm đếm sang trái ba cái sửa sổ chính là phòng họp. Hiện tại, đèn trong căn phòng này đang sáng. Mộc Tử đậu xe ở ven đường. Xuyên qua hàng rào bên phải cao ốc, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng họp.

Góc độ, cường độ, và... Thời gian.

Tất cả đều đã hoàn mỹ.

Cho tới bây giờ, Mộc Tử mới có cảm giác khẩn trương đến nỗi không thể nói nên lời.

Ngóng trông được một lúc thì Mộc Tử lại trở nên sợ hãi. Rất nhanh, cảm giác này khiến mồ hôi lạnh từ sau lưng hắn tuôn ra đầy người.

Hai bàn tay nắm bánh lái cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

7:28 PM, đèn phòng họp đã tắt!

Hơi thở của Mộc Tử bắt đầu trở nên dồn dập... Thậm chí, hắn muốn hít thở cũng rất khó khăn.

Không được, ta phải bình tĩnh, ta phải bình tĩnh...

Mộc Tử thở hổn hển. Dường như cơ bắp của hắn đã mất cân đối, thính giác lẫn thị giác đều trở nên trì độn một cách dị thường.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của hắn bỗng trượt khỏi bánh lái rồi vô tình chạm phải lọ nước hoa trong túi áo.

Mộc Tử lấy lọ nước hoa ra đặt lên mũi. Ngay sau đó, hắn lại dùng sức hít từng làn hương giống như người bệnh đang hấp hối hút lấy dưỡng khí trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Mùi hương đậm đặc bay thằng vào mũi cứ như một gáo nước lạnh khiến đầu óc của Mộc Tử trở nên tỉnh táo. (Chắc có nhai Cool Air để hỗ trợ - No_dance8x)

Rốt cuộc hắn đã được lấy lại sự bình tĩnh rồi.

Sau khi lau mồ hôi trên tay, Mộc Tử nắm chặt tay lái rồi nhanh chóng khởi động xe Jeep.

Mộc Tử lại thò đầu ra ngoài cửa sổ để phát huy thính giác của lỗ tai. Kỳ thực, hắn làm như vậy để có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong hàng rào.

"Quản lí Lưu, anh vừa tan họp à?" Tiếng giày cao gót và nhiều âm thanh ngọt ngào của phụ nữ chào hỏi Lưu kiệt.

"Đúng vậy, mẹ kiếp! Mệt chết đi được!" Đây là giọng nói của Lưu Kiệt, âm thanh ngày càng rõ ràng. Nhất định hắn đang đi đến nơi đậu moto.

Toàn thân Mộc Tử khẽ run rẫy. Bàn tay dùng sức nắm chặt tay lái.

"Vậy khi đi đường ngài nhớ lái chậm một chút nha... đừng lái nhanh quá." Dường như bên trong giọng nói của cô gái này mang theo một loại tình cảm đặc biệt nào đó.

"Đừng quan tâm tôi như vậy, cùng tôi về nhà là được rồi!" Đây là giọng nói đùa giỡn của Lưu Kiệt. Âm thanh này vào trong tai Mộc Tử rất rõ ràng, đầy đủ. Hiển nhiên hắn đã đến trước chỗ đậu xe của mình!

"Chắc không đấy? Trong nhà anh không chừng còn có cọp cái, chẳng may lại ăn thịt tôi đấy chứ?" Cùng với tiếng giày cao gót đi trên đường, giọng nói của cô gái ngày càng xa. Hẳn là họ đã đi về phía căn nhà trệt kia rồi.

Tuy nhiên Lưu Kiệt lại không nói gì.

Thời khắc này cũng chính là lúc Mộc Tử khẩn trương nhất. Cơ bắp toàn thân của hắn căng lên, hai lỗ tai dựng đứng. Mà đôi mắt lại gắt gao nhìn về cây cột điện cố định sợi dây kẽm ở phía trước đầu xe.

Hắn đang đợi một tín hiệu.

Đó chính là tín hiệu tử vong mà tử thần gửi cho Lưu Kiệt. Thật đáng buồn cười chính là, Lưu Kiệt không hề hay biết tín hiệu đó lại từ chính bản thân hắn tạo ra.

Thình thịch...

Tiếng khởi động của moto vang lên!

Lưu Kiệt đã khởi động moto!!!

Ngay tại lúc này...

Cố gắng lên! Cố gắng lên!

Mộc Tử mạnh mẽ đạp mạnh chân ga. Chiếc Jeep đời cũ cứ như một con tê giác mãnh liệt xong ra ngoài!

Phanh!

Xe Jeep mang theo tốc độ cực nhanh cùng lực lượng cực lớn xông tới tông thẳng lên cây cột điện có sợi dây kẽm. Mà cây cột điện rỗng ruột vốn đúc bằng bê tông tất nhiên bị đụng gãy!

Con đường này không phải xa hoa đến nổi phải lắp cameras nên không ai có thể chứng kiến tình hình của chiếc xe Jeep. Sau khi đụng gẫy cây cột điện thì giống như một say rượu lạng lách quẹo vào đường cái rồi biến mất trong bóng đêm...

Lưu Kiệt thích cảm giác lái xe tốc độ cao. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hắn đã bỏ ra mười chín vạn để chiếc Halley nhưng không đi đua xe... Vậy hắn tốn nhiều tiền như vậy để làm gì?

Vì hôm nay tan tầm trễ hơn mọi ngày nên bụng hắn chứa không ít oán khí và cũng muốn tìm môt phương pháp để phát tiết. Mà chạy xe với tốc độ cao để có cảm giác kích thích từ tốc độ chính là một cách hữu hiệu...

Cũng giống như mỗi ngày, sau khi khởi động moto và cố định phương hướng thì hắn sẽ tăng ga... Chiếc moto giống như dã thú gào thét vọt thẳng vào con đường ở giữa hàng rào và cao ốc!

Ngay lúc hắn cưỡi moto lao vào thông đạo thì bỗng nghe "Phanh" một tiếng!

Bỗng nhiên bóng đèn tắt ngấm! Trước mắt Lưu Kiệt mà một mảnh đen tối.

"Không được!" Hắn vừa mở đèn moto vừa phanh gấp, thế nhưng...

-----o0o-----

Mộc Tử áy náy nhìn vẻ mặt của tức giận của lão Mạnh ở phía sau tấm chắn gió. Hiện tại, chiếc xe Jeep không ngừng bốc khói và hư hỏng nhiều chỗ.

"Chú Mạnh, thật sự xin lỗi, tôi đã đâm xe vào góc tường. À, trên người tôi vẫn còn đủ tiền để sửa xe đây."

Sau khi đem thuốc lá cùng mấy trăm đồng còn sót lại, Mộc Tử mới đành nói.

"Thằng nhóc, tôi... Haizz, được rồi! Chúng ta đi sửa xe thôi!" Lão Mạnh nhìn đống thuốc lá, mặt mũi cũng không nói được gì nên đành phải lên xe cùng Mộc Tử.

Vì xưởng sửa chữa rất gần nên bọn hắn rất nhanh đã đến nơi. Trong khi người thợ sửa chữa bận rộn sửa chữa thì tiếng còi bén nhọn của xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên. Trong đêm, âm thanh này cực kỳ rõ ràng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy... Ồ? Hình như ở Nhà nghỉ Kinh doanh Danh Đô!" Lão Mạnh nhìn phương hướng của xe cảnh sát cùng xe cấp cứu rồi lẩm bẩm.

"Chú Mạnh, tiền tôi đã đưa cho chú rồi. Để tôi sang bên đó xem đã xảy ra chuyện gì thú vị!" Mộc Tử hưng phấn nói với lão Mạnh rồi chạy nhanh đến nhà nghỉ Danh Đô.

"Lòng hiếu kỳ thật lớn... Đúng là người trẻ tuổi, hì hì." Lão Mạnh nhìn bóng lưng dần khuất xa của Mộc Tử rồi bất đắc dĩ lắc đầu.

Trong lúc Mộc Tử đang chạy đến nhà nghỉ Danh Đô thì mấy chục chiếc xe cảnh sát cùng xe cấp cứu đã vây quanh một đám dân chúng háo hứng xem chuyện náo nhiệt.

Mộc Tử không chen vào trong đám người mà kều cánh tay một ông già rồi tò mò hỏi: "Bác à, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Ông già này tóc đã hoa râm. Khi quay đầu nhìn Mộc Tử, ánh đèn báo hiệu từ bên ngoài làm lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ trên gương mặt già nua.

"Thảm thật! Tôi đã lớn tuổi như vậy mà đây là lần đầu tiên chứng kiến một cái chết thảm khốc như vậy!" Ông già vừa khoa tay múa chân vừa giải thích cho Mộc Tử: "Cậu thấy cây cột điện kia chứ? Trên thân nó có treo một sợi dây kẽm nối với bức tường của nhà nghỉ đấy. Cậu nói có khéo hay không? Hôm nay không biết tại sao có một chiếc xe đụng gẫy cây cột này! Mà khi cây cột bị đụng gãy ngã xuống đất thì bóng đèn đã hỏng, tuy nhiên dây kẽm lại không đứt mà mà còn kẹt lại bên trong khe hở của hàng rào. Cứ như vậy, đầu kia của dây kẽm còn cố định trên tường vừa đủ căng ngang con đường... Haizz... Người lái moto nhất định đã đến số chết rồi... thật sự không ngờ hắn cũng lái xe rất nhanh chạy qua. Mà lúc chạy vèo qua thì dây kẽm liền đi ngang qua người của hắn. Sợi dây kẽm này so với dao còn bén hơn. Một phát liền đem cắt ngay đầu của hắn... Chàng trai trẻ, cậu nhớ kỹ sau này cưỡi moto không được đi quá nhanh, không lại như trước mắt..."

Ông già nói xong câu cuối cùng thì chính bản thân lại run rẩy. Hiển nhiên, lão bị cái chết máu me của Lưu Kiệt hù dọa một phen rồi...


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status