Nhà hàng Phú Hào là khách sạn năm sao số một ở thành phố Tân Nam nên sự tráng lệ chỉ có thể dùng từ "xa xỉ" để hình dung. Tất nhiên cùng với sự xa xỉ đó thì giá cả khi đến nơi này tiêu xài cũng không thể bình thường được mà là cực kỳ đắt đỏ.
Chỉ đặt một căn phòng nhỏ với bàn thức ăn có kèm theo rượu đã tốn hết hơn một vạn đồng. Mặc dù không phải là tiền của mình nhưng trong lòng của Mộc Tử vẫn cảm thấy đau như cắt. Một vạn đồng chứ đâu có ít, nhớ ngày đó khi còn làm việc ở nhà hàng Ngưng Hương, một tháng hắn chỉ có tiền công không đến một nghìn. Nói cách khác, với một bữa cơm đạm bạc, Mộc Tử đã ăn hết tiền lương cả năm trời của mình.
Ngược lại, Lý Thiên lại lộ ra vẻ mặt bất cần. Dù sao hắn là loại người "tiền đến bên cạnh rất dễ dàng mà tiêu tiền cũng nhanh chóng". Lúc này, Lý Thiên vừa vui vẻ thưởng thức một bình rượu ngọn giá mấy trăm đồng vừa thảnh thơi ngắm nhìn một nhân viên phục vụ nữ rất xinh đẹp ở bên ngoài.
Cửa phòng không hề khóa. Trên thực tế Mộc Tử cố ý để cửa như vậy.
Sở Tuyết Lâm đang ở phòng bên cạnh. Quả thật sự việc đều xảy ra như những dự đoán của Lý Thiên, nhân viên kiểm toán cũng không ở lâu trong chi nhánh của công ty Sở Hiểu. Thậm chí Mộc Tử còn cảm thấy hoài nghi nghiêm trọng rằng có khi nào những nhân viên nọ vừa lật qua lật lại sổ sách thì đã bị Sở Tuyết Lâm khéo đi uống rượu hay không?
Bây giờ nếu tính những người ở trong phòng bên, kể cả Sở Tuyết Lâm, tổng cộng là bốn người. Mà mấy người mang giày Tây, da thịt hồng hào hẳn chính là đám nhân vật cấp lãnh đạo trong ngành kiểm toán.
Sau khi bọn họ tiến vào phòng chưa được bao lâu thì Mộc Tử cùng Lý Thiên không những cũng đến mà còn cố ý đặt một phòng ở sát bên. Bởi vậy nên khi đám người Sở Tuyết Lâm bàn bạc hai người đều có thể nghe rõ ràng.
Ở trong căn phòng kế bên, hiển nhiên bọn họ đang rất vui vẻ, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chén dĩa va chạm vang lên không ngừng. Đặc biệt mấy câu nịnh nọt nhằm lấy lòng của Sở Tuyết Lâm lại càng nổi lên trên hết, đến nỗi Mộc Tử mới nghe xong thì da đầu đã tê dại từng đợt.
Một Tử không muốn ăn uống gì mà chỉ nhâm nhi đồ uống và tập trung tư tưởng để nghe động tĩnh bên phòng của Sở Tuyết Lâm.
Náo nhiệt được một hồi thì bỗng nhiên bên đó lại dần dần yên tĩnh.
"Hiện giờ chắc hẳn bọn họ đang nói những việc quan trọng rồi, đáng tiếc là ngồi ở đây không thể nào nghe rõ."
Mộc Tử nhíu mày, đưa mắt làm dấu với Lý Thiên.
Lý Thiên liền lập tức mời nhân viên phục vụ rời khỏi rồi đóng cửa phòng.
Mộc Tử áp lỗ tai sát vách tường nhằm hy vọng có thể nghe được một vài tin tức có ích.
Thật không may cho hắn, hiệu quả cách âm của căn phòng này thật sự quá tốt. Cho dù chỉ có thể nghe được từng đợt âm thanh chít chít nhưng hoàn toàn không thể rõ nội dung bên trong.
Chán nản...
Mộc Tử bất đắc dĩ đứng lên rồi ưu phiền nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là tám giờ tối, nếu như bây giờ Sở Tuyết Lâm dễ dàng hoàn thành tốt sự việc và trở về thành phố Tân Bắc ngay lập tức thì kế hoạch của hắn đã hoàn toàn thất bại rồi.
Đi tới đi lui trong căn phòng được một lát thì tâm càng phiền càng ý loạn. Bỗng nhiên Mộc Tử đi đến bên cạnh cánh cửa rồi nhìn xuyên qua màn cửa để theo dõi sơ tình hình bên ngoài. Đến khi đã xác định hành lang không còn người nào khác thì hắn liền đẩy cửa, bước ra khỏi phòng.
Mộc Tử lại nhìn hai bên hành lang một lần nữa sau đó mới đến trước cửa phòng của Sở Tuyết Lâm rồi áp lỗ tai lên.
Ngay lúc này hắn đột nhiên nghĩ: "Nếu có máy nghe trộm thì tốt rồi...
"Anh Lí à, chuyện lần này em xin nhờ anh vậy..." Đây chính là giọng nói của Sở Tuyết Lâm, tuy lời nói vô cùng trầm thấp nhưng ai cũng có thể nhận ra vẻ nịnh nọt ở bên trong.
"Ha ha, được rồi mà Tuyết Lâm. Tất cả mọi người đều là bạn bè của nhau, cậu cứ yên tâm đi." Còn giọng nói này là của "Anh Lí" trong lời của Sở Tuyết Lâm.
Ngay sau đó là từng tràng cười nói. Bên trong những tiếng cười này lại rất giả dối cứ như được phối âm vậy...
Đúng lúc này, bỗng nhiên bậc thang ở bên trái truyền lại tiếng bước chân. Âm thanh thanh thúy, sống động, rõ ràng chính là tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà.
Mộc Tử nhanh chóng đem lỗ tai rời khỏi cửa rồi chạy về gian phòng của mình. Xuyên qua khe cửa, hắn quan sát bước chân của người vừa phát ra động tĩnh.
"Thằng nhóc này, cậu rình cái gì đấy..." Ở phía sau, Lý Thiên vừa lộn xộn thì lại thấy Mộc Tử giơ ngón tay lên miệng nên liền ngừng lại.
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Kèm theo đó, chủ nhân của nó cũng đã ở cuối hành lang bên trái.
Đó là một phụ nữ có dáng người yểu điệu, bộ tóc trên đầu hơi quăn, vàng óng. Trên người nàng mặc một bộ đồ công sở khêu gợi nên toàn bộ vóc người ma quỷ có lồi có lõm đều được phác họa đầy đủ.
Người phụ nữ này nhăn nhó đi trên hành lang, nhìn qua rất giống người mẫu đang bước trên sàn catwalk vậy..
Tiếng chân vừa đến một khoảng cách vừa đủ, rốt cuộc Mộc Tử đã nhìn rõ khuôn mặt của nàng.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Mộc Tử liền ngây dại!
Hắn trừng mắt nhìn thật kỹ qua khe cửa phòng, thân hình lại không hề cử động mà mắt chằm chằm khuôn mặt của người phụ nữ kia. Ngay sau đó, bàn tay của hắn lặng lẽ xiết thành đấm.
Trong đầu của Mộc Tử dần hiện ra vô số hình ảnh...
Nụ cười ác độc, ném di vật của mẹ hắn ra ngoài cửa, nước hoa thấp kém nhưng nồng nặc đến gay mũi...
Người phụ nữ uốn éo đến trước cửa phòng bên cạnh rồi đưa tay gõ cửa.
Lý Thiên ngồi ở phía sau đẩy Mộc Tử được một hồi thì mới có thể đưa hắn trở về hiện thực.
Chứng kiến vẻ mặt phức tạp trên mặt của Mộc Tử, Lý Thiên cảm thấy không thể nào hiểu rõ: "Thiếu niên này vốn có bộ dáng yên tĩnh như không hề sợ sóng nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nhìn trộm cũng bị thương à?..."
Nhưng hắn không hề hỏi nguyên nhân mà sau khi nhìn thấy Mộc Tử trở về chỗ ngồi thì mới thấp giọng nói: "Xem ra Sở Tuyết Lâm sắp rời khỏi à nha."
Mộc Tử vừa nghe thấy, đầu liền lắc lư thật mạnh. Ngay sau đó, dường như hắn bị thứ gì đó đánh thức nên lại đứng dậy.
Não bộ lập tức bắt đầu suy nghĩ cấp tốc.
"Đúng vậy, theo tiếng cười trong phòng vào lúc nãy và khi người phụ nữ gõ cửa..." Mộc Tử thầm nghĩ: "Người phụ nữ này, chính là đòn sát thủ của Sở Tuyết Lâm, cũng chính là át chủ bài. Còn nếu gã họ Lí kia là đầu trâu thì người phụ nữ này chính là sợi dây thừng chắc chắn buộc cái lỗ trâu ấy. Mà khi nàng vừa xuất hiện thì Sở Tuyết Lâm chắc chắn sẽ nhường thân phận nhân vật chính cho nàng để yên tâm trở về Tân Bắc rồi...
Sự việc không đơn giản, Sở Tuyết Lâm sẽ rời khỏi ngay lập tức. Mà rõ ràng so với kế hoạch, hắn đã đi sớm hơn rất nhiều!
Mộc Tử dùng sức vân vê tóc trên trán.
Ở bên cạnh, Lý Thiên nhìn những động tác của hắn mà mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng.
"Lập lại chiêu cũ đi." Mộc Tử chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói tiếp: "Chú còn nhớ lúc trước sao lại có thể kéo Tưởng Hiểu Phân ở lại một thời gian không? Hiện giờ làm lại một lần nữa thì tốt rồi."...
Khi bọn người của Sở Tuyết Lâm đi vào nhà hàng Phú Hào thì chỉ có bốn người nhưng khi đi ra lại trở thành bảy người. Thật ra cũng rất đơn giản, ngoại trừ Sở Tuyết Lâm thì mỗi người còn lại đều có thêm một mỹ nữ.
Sau khi hàn huyên được vài câu, mọi người mới lên xe rời khỏi. Người đàn ông được gọi là anh Lí cũng rời khỏi nhưng ở bên cạnh hắn có một người đang dựa sát. Đó chính là Mina, nữ thư ký của Sở Tuyết Lâm và cũng là người Mộc Tử nhìn thấy ở hành lang.
Lão Lí hẳn đã bị Mina mê hoặc. Khuôn mặt béo nộn của hắn hiện đang ghé vào lỗ tai của Mina rồi nói thứ gì đó mà chẳng hề quan tâm đến Sở Tuyết Lâm. Mina ở một bên thì lại cười đến run rẩy cả người. Sau khi đắc ý nhìn Sở Tuyết Lâm, nàng mới lặng lẽ làm dấu Ok để hắn đi đến bên cạnh nói vài câu khách sáo và tiễn hai người lên xe.
Xe của bọn họ vừa rời khỏi, Lý Thiên liền chặn một chiếc taxi rồi đuổi theo.
"Bây giờ, phiền toái của công ty đã giải quyết xong!" Sở Tuyết Lâm thở ra một hơi, trên mặt dần trở nên nhẹ nhõm. Hắn đốt một điếu thuốc.
Sau khi hút hết điếu thì Sở Tuyết Lâm mới chuẩn bị lên xe...
Chỉ đặt một căn phòng nhỏ với bàn thức ăn có kèm theo rượu đã tốn hết hơn một vạn đồng. Mặc dù không phải là tiền của mình nhưng trong lòng của Mộc Tử vẫn cảm thấy đau như cắt. Một vạn đồng chứ đâu có ít, nhớ ngày đó khi còn làm việc ở nhà hàng Ngưng Hương, một tháng hắn chỉ có tiền công không đến một nghìn. Nói cách khác, với một bữa cơm đạm bạc, Mộc Tử đã ăn hết tiền lương cả năm trời của mình.
Ngược lại, Lý Thiên lại lộ ra vẻ mặt bất cần. Dù sao hắn là loại người "tiền đến bên cạnh rất dễ dàng mà tiêu tiền cũng nhanh chóng". Lúc này, Lý Thiên vừa vui vẻ thưởng thức một bình rượu ngọn giá mấy trăm đồng vừa thảnh thơi ngắm nhìn một nhân viên phục vụ nữ rất xinh đẹp ở bên ngoài.
Cửa phòng không hề khóa. Trên thực tế Mộc Tử cố ý để cửa như vậy.
Sở Tuyết Lâm đang ở phòng bên cạnh. Quả thật sự việc đều xảy ra như những dự đoán của Lý Thiên, nhân viên kiểm toán cũng không ở lâu trong chi nhánh của công ty Sở Hiểu. Thậm chí Mộc Tử còn cảm thấy hoài nghi nghiêm trọng rằng có khi nào những nhân viên nọ vừa lật qua lật lại sổ sách thì đã bị Sở Tuyết Lâm khéo đi uống rượu hay không?
Bây giờ nếu tính những người ở trong phòng bên, kể cả Sở Tuyết Lâm, tổng cộng là bốn người. Mà mấy người mang giày Tây, da thịt hồng hào hẳn chính là đám nhân vật cấp lãnh đạo trong ngành kiểm toán.
Sau khi bọn họ tiến vào phòng chưa được bao lâu thì Mộc Tử cùng Lý Thiên không những cũng đến mà còn cố ý đặt một phòng ở sát bên. Bởi vậy nên khi đám người Sở Tuyết Lâm bàn bạc hai người đều có thể nghe rõ ràng.
Ở trong căn phòng kế bên, hiển nhiên bọn họ đang rất vui vẻ, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chén dĩa va chạm vang lên không ngừng. Đặc biệt mấy câu nịnh nọt nhằm lấy lòng của Sở Tuyết Lâm lại càng nổi lên trên hết, đến nỗi Mộc Tử mới nghe xong thì da đầu đã tê dại từng đợt.
Một Tử không muốn ăn uống gì mà chỉ nhâm nhi đồ uống và tập trung tư tưởng để nghe động tĩnh bên phòng của Sở Tuyết Lâm.
Náo nhiệt được một hồi thì bỗng nhiên bên đó lại dần dần yên tĩnh.
"Hiện giờ chắc hẳn bọn họ đang nói những việc quan trọng rồi, đáng tiếc là ngồi ở đây không thể nào nghe rõ."
Mộc Tử nhíu mày, đưa mắt làm dấu với Lý Thiên.
Lý Thiên liền lập tức mời nhân viên phục vụ rời khỏi rồi đóng cửa phòng.
Mộc Tử áp lỗ tai sát vách tường nhằm hy vọng có thể nghe được một vài tin tức có ích.
Thật không may cho hắn, hiệu quả cách âm của căn phòng này thật sự quá tốt. Cho dù chỉ có thể nghe được từng đợt âm thanh chít chít nhưng hoàn toàn không thể rõ nội dung bên trong.
Chán nản...
Mộc Tử bất đắc dĩ đứng lên rồi ưu phiền nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là tám giờ tối, nếu như bây giờ Sở Tuyết Lâm dễ dàng hoàn thành tốt sự việc và trở về thành phố Tân Bắc ngay lập tức thì kế hoạch của hắn đã hoàn toàn thất bại rồi.
Đi tới đi lui trong căn phòng được một lát thì tâm càng phiền càng ý loạn. Bỗng nhiên Mộc Tử đi đến bên cạnh cánh cửa rồi nhìn xuyên qua màn cửa để theo dõi sơ tình hình bên ngoài. Đến khi đã xác định hành lang không còn người nào khác thì hắn liền đẩy cửa, bước ra khỏi phòng.
Mộc Tử lại nhìn hai bên hành lang một lần nữa sau đó mới đến trước cửa phòng của Sở Tuyết Lâm rồi áp lỗ tai lên.
Ngay lúc này hắn đột nhiên nghĩ: "Nếu có máy nghe trộm thì tốt rồi...
"Anh Lí à, chuyện lần này em xin nhờ anh vậy..." Đây chính là giọng nói của Sở Tuyết Lâm, tuy lời nói vô cùng trầm thấp nhưng ai cũng có thể nhận ra vẻ nịnh nọt ở bên trong.
"Ha ha, được rồi mà Tuyết Lâm. Tất cả mọi người đều là bạn bè của nhau, cậu cứ yên tâm đi." Còn giọng nói này là của "Anh Lí" trong lời của Sở Tuyết Lâm.
Ngay sau đó là từng tràng cười nói. Bên trong những tiếng cười này lại rất giả dối cứ như được phối âm vậy...
Đúng lúc này, bỗng nhiên bậc thang ở bên trái truyền lại tiếng bước chân. Âm thanh thanh thúy, sống động, rõ ràng chính là tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà.
Mộc Tử nhanh chóng đem lỗ tai rời khỏi cửa rồi chạy về gian phòng của mình. Xuyên qua khe cửa, hắn quan sát bước chân của người vừa phát ra động tĩnh.
"Thằng nhóc này, cậu rình cái gì đấy..." Ở phía sau, Lý Thiên vừa lộn xộn thì lại thấy Mộc Tử giơ ngón tay lên miệng nên liền ngừng lại.
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Kèm theo đó, chủ nhân của nó cũng đã ở cuối hành lang bên trái.
Đó là một phụ nữ có dáng người yểu điệu, bộ tóc trên đầu hơi quăn, vàng óng. Trên người nàng mặc một bộ đồ công sở khêu gợi nên toàn bộ vóc người ma quỷ có lồi có lõm đều được phác họa đầy đủ.
Người phụ nữ này nhăn nhó đi trên hành lang, nhìn qua rất giống người mẫu đang bước trên sàn catwalk vậy..
Tiếng chân vừa đến một khoảng cách vừa đủ, rốt cuộc Mộc Tử đã nhìn rõ khuôn mặt của nàng.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Mộc Tử liền ngây dại!
Hắn trừng mắt nhìn thật kỹ qua khe cửa phòng, thân hình lại không hề cử động mà mắt chằm chằm khuôn mặt của người phụ nữ kia. Ngay sau đó, bàn tay của hắn lặng lẽ xiết thành đấm.
Trong đầu của Mộc Tử dần hiện ra vô số hình ảnh...
Nụ cười ác độc, ném di vật của mẹ hắn ra ngoài cửa, nước hoa thấp kém nhưng nồng nặc đến gay mũi...
Người phụ nữ uốn éo đến trước cửa phòng bên cạnh rồi đưa tay gõ cửa.
Lý Thiên ngồi ở phía sau đẩy Mộc Tử được một hồi thì mới có thể đưa hắn trở về hiện thực.
Chứng kiến vẻ mặt phức tạp trên mặt của Mộc Tử, Lý Thiên cảm thấy không thể nào hiểu rõ: "Thiếu niên này vốn có bộ dáng yên tĩnh như không hề sợ sóng nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nhìn trộm cũng bị thương à?..."
Nhưng hắn không hề hỏi nguyên nhân mà sau khi nhìn thấy Mộc Tử trở về chỗ ngồi thì mới thấp giọng nói: "Xem ra Sở Tuyết Lâm sắp rời khỏi à nha."
Mộc Tử vừa nghe thấy, đầu liền lắc lư thật mạnh. Ngay sau đó, dường như hắn bị thứ gì đó đánh thức nên lại đứng dậy.
Não bộ lập tức bắt đầu suy nghĩ cấp tốc.
"Đúng vậy, theo tiếng cười trong phòng vào lúc nãy và khi người phụ nữ gõ cửa..." Mộc Tử thầm nghĩ: "Người phụ nữ này, chính là đòn sát thủ của Sở Tuyết Lâm, cũng chính là át chủ bài. Còn nếu gã họ Lí kia là đầu trâu thì người phụ nữ này chính là sợi dây thừng chắc chắn buộc cái lỗ trâu ấy. Mà khi nàng vừa xuất hiện thì Sở Tuyết Lâm chắc chắn sẽ nhường thân phận nhân vật chính cho nàng để yên tâm trở về Tân Bắc rồi...
Sự việc không đơn giản, Sở Tuyết Lâm sẽ rời khỏi ngay lập tức. Mà rõ ràng so với kế hoạch, hắn đã đi sớm hơn rất nhiều!
Mộc Tử dùng sức vân vê tóc trên trán.
Ở bên cạnh, Lý Thiên nhìn những động tác của hắn mà mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng.
"Lập lại chiêu cũ đi." Mộc Tử chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói tiếp: "Chú còn nhớ lúc trước sao lại có thể kéo Tưởng Hiểu Phân ở lại một thời gian không? Hiện giờ làm lại một lần nữa thì tốt rồi."...
Khi bọn người của Sở Tuyết Lâm đi vào nhà hàng Phú Hào thì chỉ có bốn người nhưng khi đi ra lại trở thành bảy người. Thật ra cũng rất đơn giản, ngoại trừ Sở Tuyết Lâm thì mỗi người còn lại đều có thêm một mỹ nữ.
Sau khi hàn huyên được vài câu, mọi người mới lên xe rời khỏi. Người đàn ông được gọi là anh Lí cũng rời khỏi nhưng ở bên cạnh hắn có một người đang dựa sát. Đó chính là Mina, nữ thư ký của Sở Tuyết Lâm và cũng là người Mộc Tử nhìn thấy ở hành lang.
Lão Lí hẳn đã bị Mina mê hoặc. Khuôn mặt béo nộn của hắn hiện đang ghé vào lỗ tai của Mina rồi nói thứ gì đó mà chẳng hề quan tâm đến Sở Tuyết Lâm. Mina ở một bên thì lại cười đến run rẩy cả người. Sau khi đắc ý nhìn Sở Tuyết Lâm, nàng mới lặng lẽ làm dấu Ok để hắn đi đến bên cạnh nói vài câu khách sáo và tiễn hai người lên xe.
Xe của bọn họ vừa rời khỏi, Lý Thiên liền chặn một chiếc taxi rồi đuổi theo.
"Bây giờ, phiền toái của công ty đã giải quyết xong!" Sở Tuyết Lâm thở ra một hơi, trên mặt dần trở nên nhẹ nhõm. Hắn đốt một điếu thuốc.
Sau khi hút hết điếu thì Sở Tuyết Lâm mới chuẩn bị lên xe...
/129
|