White đã dừng kể chuyện nhưng Makarov vẫn quyết không tha, ông muốn biết hết những bí mật mà White biết: ‘Trong bưu kiện là gì vậy?”
Nhưng lúc này, Hàn Giang lại lo lắng về nơi mà họ đang ở, anh bồn chồn nhìn sương mù xung quanh: “Nơi này không an toàn, những gã đó có thể từ trong sương mù xông ra bất cứ lúc nào, trước tiên hãy di chuyển tới nơi an toàn dã!”.
“Nơi an toàn? Ờ đây lấy đâu ra chỗ nào an toàn?”, Yelena cảnh giác nhìn xung quanh.
Dù gì cũng không thể ở đây, những gã đó có thể quay lại tìm chủng ta bất cứ lúc nào!”.
Không ai phản đối, vậy là Hàn Giang áp giải White, mọi người bắt đâu tiên về phía trước, đi trong sương mù dày đặc. Sáu người khó nhọc nhấc từng bước chân trong cát âm ướt, tuy vậy, may mắn là họ khỏng gặp lại những gã áo đen đó, cũng không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng càng đi, Đường Phong lại càng cảm thấy khó thở, bước chân cũng mỗi lúc một nặng nề hơn. Đường Phong cảm giác hình như mình dang vượt qua một ngọn núi, một ngọn núi cát cao lớn.
Đường Phong nghĩ tới những truyền thuyết về Khe Sói Hoang — Khe Sói Hoang bị rắt nhiều mạch núi chia cắt thành những hang núi khác nhau. Liệu có phải họ lại đang vượt qua một ngọn núi không nhì? Phía bên kia ngọn núi sẽ có gì? Trong lòng mọi người đều bất an. Trong vô thức, họ dã bắt đâu đi xuống. Hàn Giang và Yelena, người trước người sau áp lải White, gã này cũng khá nghe lời, không thấy có biểu hiện gì là muốn chạy trốn. Makarov dẫn đầu bỗng nhiên Đường Phong nghe thấy giọng Makarov vọng ra từ trong sương mù: “Chết tiệt! Sao chúng ta lại đi tới ven hồ nước nhỉ?”.
Đường Phong nghe xong liền hước thật nhanh tới cạnh Makarov. Quá đúng là họ đã tới bên hồ nước sương mù bao trùm mặt hồ tĩnh lặng khiến họ không thể nhìn được cành vật xa hơn ba mét. “Lẽ nào chúng ta lại đi tới hô nước hôm trước?”, Đường Phong cảm thấy không thể hiểu nổi.
"Không, chắc chắn không thê!”, Makarov kêu lên. Chúng ta đã đi tới cánh cổng, rồi lại xuyên qua vực Phù Đồ, lai di xa như vậy sao giờ lại quay lại cái hồ hôm đó dược?”
“Cháu cũng không tin”, Lương Viện cũng lắc đầu.
Sau một hòi im lặng, Makarov bỗng quay lại gí súng vào White chất vấn: “Các anh có gặp hồ nước này không? Hồ nước không có giới hạn ấy!”.
White nhìn Makarov, rồi lại di chuyển ánh mắt về phía mặt nước, lạnh lùng nói: “Các ông tường rằng tóm dược ta là sẽ tóm được Tướng quân sao? Các ông tưởng rằng tiến được vào Khe Sói Hoang thì sẽ tìm thấy được tòa thành cổ đó? Vẫn còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra ở phía trước, tôi khuyên các ông nên chuẩn bị tinh thần trước đi!”.
“Nghe giọng điệu của ông thì hình như là ông, biết dược chút gì đỏ rồi?' Yelena nói.
“Tôi chẳng biết hơn các người mấy, cái hồ này chúng tôi cũng từng gặp rồi, nhưng... nhưng chúng tồi rời khỏi đó rất nhanh!”.
“Ồ! Chiếc Hummer bị thiêu cháy ở khu địa mạo Nhã Đan là của các ỏng phải không?”, Yelena tiếp tục hỏi.
White gật đầu: “Đúng, đỏ là xe của chúng tôi. Chẳng hiểu sao tự nhiên chiếc xe đó lại bốc cháy”.
“Các anh có tổng cộng năm người, ngoài anh và lái xe đã chết ra, vẫn còn ba người, tôi nói có đúng không?”, Makarov hỏi.
Người White khẽ rung lên rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Makarov tiếp tục nói: “Vì anh không phải là Tướng quân, vậy thì một trong số ba người còn lại chính là Tướng quân, còn một người chắc là Stechkin. Vậy có thể nói cho tôi biết người còn lại là ai không?”
"Tôi cũng không biết người đó, người đó rất bí ẩn, đội mũ chụp đầu. không trông thấy mặt, nhưng...”
“Nhưng gì cơ?”. Makarov vội vã hỏi.
"Nhưng đó chắc là một người... một người Trung Quốc, tôi chỉ biết có vậy”.
“Vậy dược rồi, vậy thi chúng ta hãy nói về người mà tôi quan tâm nhất - Tướng quân, rốt cuộc ông ta là ai? Branch?”, Makarov cố gàn giọng.
White ngớ người ra rồi chậm rãi nói: "Mọi chuyện mà ông muốn biết đều có thể bắt đầu từ chiếc phong bì màu nâu mà tôi nhận được tại Việt Nam...”
2
Mọi người đều chờ đợi White sẽ vén mở bức màn bí mật, nhưng ông ta lại im bặt, ông ta nhìn xung quanh, không hiểu dang tim kiếm gì “ông đừng hi vọng có ai cứu ông ờ đây!”, Yelena cảnh cáo.
"Tôi không hi vọng có người đến cứu tôi. Kể từ khi mở chiếc phong bì mà Stechkin đưa cho tôi ra, tôi đã không hi vọng bất cứ ai có thể cứu mình. Kể cả Thượng đế cũng không thể cứu tôi!”.
“Vậy ư? Bên trong phong bì có bí mật gì vậy?”, Makarov truy hỏi.
“Là một cuộn băng ghi âm và một cuộn giây!’’, White vẫn nhìn ngang ngó dọc.
“Cuộn băng và cuộn giấy tức là sao?”, Yelena hỏi.
"Là một.. một kế hoạch khủng khiếp!”, White nói tới đây, bỗng nhảy chồm lên, không biết sức lực từ đâu ra mà ông ta đẩy ngã Hàn Giang. Yelena đang định giương súng lên thì White dã tung chân đá trúng cổ tay Yelena khiến khẩu súng trong tay cô bay đi. White lại thoát khỏi Makarov, lao về phía mặt hồ.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng vẻn vẻn chục giây, không kịp đợi Đường Phong phản ứng, White đã nhảy xuống nước, cú nhảy mạnh xuống hồ nước sâu của ông ta làm nước bắn lên tung tóe.
“White, nếu anh còn tiếp tục bỏ chạy tôi sẽ nổ súng dấy!”, Makarov giương súng nhắm xuống mặt hồ mờ sương. Nhưng lúc nảy phía trước ông chỉ là sương trắng, căn bản không thể trông thấy rõ bóng dáng của White, chi có thể thông qua tiếng nước để phán đoán rằng White vẫn chưa bơi dược xa lắm.
Hàn Giang bò dậy, tức tối giơ súng định bắn nhưng dã bị Makarov ngăn lại: “Đừng gây rắc rối không cần thiết!”.
Hàn Giang hiểu ý Makarov, nên đành buông súng xuống: “Tất cả là tại anh muốn đến cái nơi quái quỷ này!”, Yelena oán trách Hàn Giang.
“Anh làm sao biết được sẽ thành thế này chứ”, Hàn Giang bao biện.
“Giờ chúng ta phải làm thế nào ạ?”, Yelena hỏi Makarov.
Mắt Makarov nheo lại thành đường chỉ, nhưng bất luận cố gắng thế nào ông cũng không thể nhìn xuyên qua màn sương mù. Đường Phong. Hàn Giang và Yelena không đợi được nữa, định lao xuống nước, nhưng Makarov dã hét lên: “Không được xuống nước!”.
Mọi người ngạc nhiên. Đường Phong và Yelena vội vàng leo lên bờ, Hàn Giang lao xuống trước cũng đứng im trong nước. Mọi người không hiểu ý Makarov, quay lại nhìn ông. Ông lấy tay ra hiệu, ý là: “Mọi người nghe đi!”. Tất cả mọi người đều nín thở, xung quanh im lặng như tờ, mọi thứ hỉnh như đều đã yên ắng trở lại, không còn tiếng nước “ì oạp" vang lên chứng tỏ White đang bơi nữa. White đâu?
Sương mù dày đặc bao phù mặt nước, cũng bao trùm lấy tất cả mọi người. “Nếu White thông minh thi có lẽ lúc này hắn đang đứng yên trong nước!”, Đường Phong khẽ lẩm bấm.
“Có thể hắn đang ở ngay cạnh chúng ta”, Yelena bỗng quay ngoắt người lại, nhưng bên cạnh vẫn chỉ là sương mù dày đặc. Từng giây lừng phút trôi qua, hồ nước yên tĩnh tới mức đáng sợ, ai nấy đều có thể nghe rõ tiếng tim mình đập... Đột nhiên, cách chỗ họ không xa bỗng vang lên tiếng kêu thét kinh hoàng!
Makarov là người đầu tiên phán ứng, ông vội gọi Hàn Giang: “Hàn, cậu mau lên dây, dưới nước cỏ thứ gì đó!”.
Hàn Giang vội vàng lui lên bờ, tiếng kêu thảm thiết kéo dài khoảng nửa phút, và rồi mặt hồ lại yên tĩnh trở lại, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, tĩnh lặng tới mức dáng sợ!
Mọi người nhìn nhau, tiếng gào thét ban nãy rõ ràng là của White, chắc chắn White đã gặp phải chuyện gì đó. Dưới nước có gì vậy? Lẽ nào còn có sự uy hiếp đáng sợ náo khác?
Đường Phong cảm giác tóc gáy mình đang dựng đứng cả lên, cảm giác khủng khiếp này khiến tim anh dập loạn xạ. Con ngươi anh mờ to, căng thẳng nhìn chằm chàm về phía mặt nước bị sương mù bao trùm trước mặt, giống như ờ dó có thứ gì dáng sợ sẽ lao lên, tấn công họ.
Hoàng hốt như quyện lại với nhau. Rốt cuộc ban nãy White đã gặp phải thứ đáng sợ gì vậy? Đường Phong, Hàn Giang, Yelena và Lương Viện đều đang nghĩ về một câu hỏi giống nhau. Còn Makarov lại ngồi xổm xuống cạnh xác White quan sát, im lặng không nói năng gi. Mãi làu sau. Makarov mới đứng dậy, cổ trấn tĩnh nói: “White bị một sinh vật vô cùng khỏe mạnh siết chặt cho đến chết”.
“Siết chặt cho đến chết?”, Đường Phong nghĩ ngay ra điều gì đỏ, “Ý bác là rắn?”
Makarov gật đầu: “Không phải là rắn bình thường mà là mãng xà khổng lồ!”.
“Mãng xà khổng lồ trong sa mạc?!”, Đường Phong cảm thấy ớn lạnh.
“Đúng vậy, trên người White gần như không còn mẩu xương nào nguyên vẹn, lất cả đều bị gãy, phần mặt còn có vết tích bị mãng xà can", Makarov phán đoán.
Mọi người kinh ngạc, hóa ra trong hồ nước này còn có mãng xà. “Đáng sợ hơn nữa là trong hồ nước này không chỉ có một con mãng xà khống lồ thỏi đâu! Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà White bị tấn công đến chết, chắc chắn không thể chi do một con măng xà mà là do vài con gây ra!”, Makarov nói.
“Rất nhiều mãng xà sao? Vậy... vậy những con mãng xà này sẽ bò lên bờ rồi!”, Lương Viện hoàng hốt
Mọi ngưừi lo lẳng quan sát xung quanh, sợ rằng những con mãng xà đó sẽ chui xuống cát. Nhưng họ không trông thấy bóng dáng của con mãng xà nào cả, mà chỉ phát hiện có vài thứ bị nước cuốn lên bờ.
Đó là những mâu xương trắng. Có xương của người, của của ngựa, của dê. Nhưng Đường Phong bỗng phát hiên ra trong đống xương này có những mẩu xương mà anh chưa từng trông thấy, anh cầm những mẩu xương này lên để mọi người nhận định, nhưng không ai nhận ra được đây là xương của sinh vật nào.
Makarov cầm một mẩu xương hình thù kỳ dị lên, chậm rãi nói: “Tôi chưa từng trông thấy loại xương này bao giờ, kích cỡ gần giống như của gấu, nhưng lại không phai xương gấu, rất giống với của loài động vật linh trường nào đó”.
“Ý bác nói là của khỉ?”, Đường Phong hỏi.
“To hơn một chút so với khỉ bình thường”.
“Tinh tinh? Đường Phong lại nói.
Makarov không biết đúng, hay sai, ông nheo mắt nhìn đoạn xương đó. Đường Phong không biết Makarov nhìn ra vấn dề gi, miệng lẩm bẩm: “Nhưng sao ở đây lọi có tinh tinh được? Kể cả thời cổ đại cũng không thể xuất hiện ở đây!”.
Ai ngờ, Hàn Giang lại nói: “Cậu nói luôn là của người cho rồi!”
“Của người?”, mọi người ngạc nhiên.
Makarov bỏ mẩu xương xuống, lắc đầu: "Không, chắc chắn không phải của người, nhưng rất giống của một loài động vật nhanh nhẹn”.
“Nhưng... nhưng những mấu xương còn lại sao không giống của động vật linh trưởng nhi!”, Yelena đứng bên cạnh bỗng, kêu lên.
Yelena lấy những mẩu xương còn lại trên cát xếp thành hình một bộ khung, tuy không quá hoàn chỉnh nhưng không khó để nhận ra bộ xương này chắc chắn không thể của loài động vật nhanh nhẹn thông minh!”.
“Đây không phải là khung xương của loài động vật khác đấy chứ?", Lương Viện lẩm bẩm
"Không... chi của động vật đó thôi”, Makarov nhìn khung xương trên cát nói.
“Tại sao bác lại khẳng định như vậy?”, Hàn Giang không hiểu.
“Bởi vì rõ ràng là khung xương đó rất lớn, nhìn rất giống của một loài mãnh thú nào đó. Nhưng nó không phải hổ, cũng không phái báo, càng không phải sói, đều không phù hợp với những động vật cờ lớn có thể xuất hiện ờ đây, cơ thể nó chắc là rất lớn. Độ cao của bộ xương này phải băng độ cao của một con gấu trưởng thành khi đứng thẳng”.
“Cao như vậy ư, vậy chắc là gấu rồi!”, Lương Viện lẩm bẩm.
Makarov lại lắc dầu phù nhận: “Xương gấu tôi đã trông thấy nhiều lẩn rồi, xương này không giống xương gấu. Chi trước của nó rõ ràng phát triển hơn chi trước của gấu”.
“Phát triển hơn cà gấu? Một bạt lay của gấu có thể vả chết người, loài vật này còn to khỏe hơn cả gấu? Vậy thì sức của nó...”, Đường Phong không dám nói tiếp.
“Sức mạnh của nó còn kinh khủng hơn cả gấu!”, Makarov tiếp lời Đường Phong.
"Bới vậy bác đoán rằng đây là khung xương của một loài động vật chưa dược biết tới!”, Hàn Giang hỏi lại Makarov.
Makarov không chắc chắn, lại tiếp tục nói: “Còn nữa, khung xương của loài vật này cao gần bàng gấu trướng thành, nhưng xem ra lại không lo bàng gấu. Chi trước của nó to khỏe vạm vỡ, chi sau cũng rất phát triển. Bởi vậy tôi đoán ràng loài động vật này mà chạy thỉ tốc độ sẽ nhanh hơn gấu nhiều”.
"Mẹ ơi! Đây rốt cuộc là con gì mà lợi hại vậy?”, Hàn Giang ngạc nhiên.
“Một loài động vật chưa dược biết tới”, rốt cuộc Makarov cũng nói ra phán đoán của mình, “Loài vật này có trí tuệ của động vật nhanh nhẹn, có sức mạnh của gấu và tốc độ của hổ báo, rất có thể còn có cả sự hung ác tàn bạo của sài lang nữa.”
“Đáng sợ vậy ư?’ khi nghe xong, tất cả mọi người đều rùng mình.
“Mẹ kiếp, cải nơi quái quỷ này vừa có mãng xà khổng lồ, lại có cả quái thú chưa biết tên, còn cả cái hồ chết tiệt lúc nào cũng bị sương mù bao phù này, ông đây sấp không chịu được nữa rồi đấy!”, Hàn Giang vốn trấn tĩnh như vậy cũng kêu toáng lên
“Hàn, cậu không cần quá lo lắng, chắc loại mãnh thú này giờ không còn tồn tại nữa đâu. rất có thể nó sống ở thời cổ đại”, Makarov an ủi Hàn Giang.
“Sống ờ thời cổ đại...”, Hàn Giang vừa nghe thấy vậy liền ngớ người ra. Khi anh và Đường Phong mắt đưa mắt nhìn nhau, Đường Phong bỗng kêu toáng lên: “Mọi người có còn nhớ những xác khô ở Thiên Hộ Trấn không?”
“Ý cậu nói tới những xác khô đáng sợ mà chúng ta phát hiện thấy sau cùng ư?’ Hàn Giang cũng nhớ ra những xác khô đó.
"Đúng! Xác nào xác nấy mặt mùi khiếp đảm, cơ thể bị tấn công nghiêm trụng, nội tạng và ruột đều thò cá ra ngoài. Lúc đó tôi đã đoán rằng, những quân sĩ đó đã bị một loài dã thú lớn mạnh tấn công!”.
“Ý của anh là dã thú tấn công những xác khô ở Thiên Mộ Trấn chính là chủ nhân của bộ xương này?!”, mặt Lương Viện thất sắc.
Đường Phong gật gù: “Anh nghĩ vậy, hơn nữa anh đoán rang Loài dã thú này rất có thể là do người Đảng Hạng ở Hạn Hài Mật Thành khống chế”.
“Người Đáng Hạng ớ Hạn Hải Mật Thành lại có thể huấn luyện được mãnh thú lợi hại vậy sao?!”, Makarov bán tín bán nghi.
“Đúng vậy, những xác khô bị mãnh thú tấn công mà chúng tôi nhìn thấy tại Thiên Hộ Trấn đều là quân sĩ Mông Cổ, rõ ràng loài mãnh thú này bị người Đảng Hạng điều khiển, chắc đây là một phần lực lượng vũ trang của họ”, Đường Phong giải thích qua với Makarov và Yelena về những xác khô mà hai người họ chưa từng nhìn thấy.
4
Mọi người lấy cát trắng chôn vùi bộ xương bí ẩn và thỉ thể đáng sợ của White, sương mù trên mặt hồ vẫn chưa có dấu hiệu tản đi. Lương Viện nhìn mặt hồ bị sương mù bao phủ, lòng vô cùng rầu rĩ: “May mà lúc chúng ta xuất phát đã mang theo khá nhiều nước, nếu không thì sẽ phải uống thứ nước đáng sợ này”.
“Em nghi ngờ nước trong hồ có vấn đề à?”, Đường Phong hỏi.
“Em đoán vậy, nước này trông thỉ rất sạch, nhưng ai biết được có độc hay không. Nếu không thì tại sao bao nhiêu người, gia súc, còn cả mãnh thú đáng sợ đều chết trong nước hồ này?”, Lương Viện nói
“Biết dâu sinh vật giết chết họ cũng chính là loài đã giết chết White!”, Hàn Giang bỗng thốt ra một câu đáng sợ.
“Ý của anh là bọn mãng xà?”, Yelena ngạc nhiên.
“Anh thấy chất nước ở dây tinh khiết, không giống có vấn đề, vậy vấn đề chỉ có thể là thử đang ẩn mình trong nước”, Hàn Giang giải thích.
“Tôi không đồng ý với phán đoán của anh. Những xương cốt này xuất hiện trong nước không thổ khẳng định là do thứ gì đó trong nước giết chết, cũng chưa chác đã do chất nước có vẩn đề. Nếu như hồ nước này chính là Vãng Sinh Hải trong truyền thuyết, vậy thì theo truyền thuyết Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ, biến hóa bất thường. Lúc mặt nước rộng nó có thể cuốn trôi tất cả những thứ trên mặt cát, bởi vậy trong nước hồ xuất hiện những thứ đó là rất bình thường!”, Đường Phong nhớ lại truyền thuyết mà người mục dân tên Ngôi Danh kể cho anh nghe.
Hàn Giang nghe Đường Phong phán đoán vậy, liền phản bác lại: “Trước tiên, đây có phải là Vãng Sinh Hải trong truyền thuyết hay không thì vẫn chưa chác chắn! Thứ hai, kê cá là Vãng Sinh Hải đi nữa thi trên thực tế nó cũng chưa chắc lúc to lúc nhỏ, biến hóa dị thường, tôi không tin hồ nước trong sa mạc Gobi có thể khòng ngừng biến hóa như trong truyền thuyết”.
“Nhưng những gì chúng ta gặp trên đường đi không phải dang từng bước từng hước chứng thực truyền thuyết đáng sợ đó sao?”, Đường Phong vẫn không chịu thua, anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Giờ thì tôi dã hiểu tại sao trên bản đồ cổ lại không đánh dấu hồ nước này rồi. về lý mà nói thì hồ nước rộng như thế này chắc chán sỗ xuất hiện trên bàn đồ, nhưng đằng sau kệ tranh ngọc lại không có, như vậy nói lèn điều gì? Điều này chứng tỏ hồ nước này chính là Văng Sinh Hải trong truyền thuyết, lúc to lúc nhỏ, biến hóa vô hình, bởi vậy không thể đánh dấu cố định trên bản đồ!”.
“Được rồi, hai cậu dừng tranh luận nữa Vãng Sinh Hải cũng được, mãnh thú chua từng biết cũng dược, hiện giờ đó đều không phải là những thứ thật sự uy hiếp chúng ta”, Makarov chen ngang cuộc tranh luận của Đường Phong và Hàn Giang. Ông nhìn mọi người, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Hiện giờ thứ thật sự uy hiếp chúng ta chính là lớp sương mù không chịu tàn đi này, còn cà đám mãng xà khổng lồ dưới hồ nước nữa!”.
Makarov nói vậy khiến mọi người đều giật mình. “Đúng vậy, sương mù dày đặc như thế này mà mãi vẫn không chịu tán đi, chúng ta không thể cứ ở bên hồ nước thế này mãi được! Không biết chừng... không biết chừng; sau khi trời tối, những con mãng xà đó sẽ bò lên bờ, đến lúc đó thì...". Lương Viện không dám nói tiếp.
“Em đừng hù đọa nữa, tất nhiên chúng ta không thể ở dày chờ chết!”, Đường Phong nói rất kiên định, “Theo tôi thay thì sương mù thế này chưa chắc dã là chuyện không tốt”.
"Anh nói gi vậy?”, "The tức là sao?”, Lương Viện, Yelena và Hàn Giang đều không hiểu nên hòi Đường Phong.
Mình như chỉ có Makarov hiểu ý Đường Phong: “Ỷ Dường Phong là đối với chúng ta sương mù là điều xấu thì dối với hội Tướng quân đó cũng không phải là diều lành”.
Đường Phong gật gù: “Đúng vậy, hội Tướng quân người đông sức lớn, nếu không có lớp sương mù này, e rằng bọn chúng đã tìm thấy Hạn Hải Mật Thành từ lâu rồi. Sương mù trói chúng ta lại thì chắc chắn cũng trói chúng lại. Có thể bọn chúng đang cách chúng ta không xa, bởi vậy chúng ta nói chuyện nên cẩn thận nhỏ tiếng một chút”
Đường Phong nói vậy khiến mọi người càng thêm cảnh giác, năm người tụm lại một chỗ, tất cả các cặp mắt đều căng thẳng nhìn chằm chàm vào trong sương mù. “Nhưng hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta không thể cứ đứng đây đợi cho tới khi trời tối được!”, Yelena hỏi.
“Đừng vội, để tôi phán đoán xem nào!”, Đường Phong lôi kim chỉ nam và la bàn điện tử ra. Điều khiến anh không ngờ tới đã xảy ra, kim trên kim chỉ nam chỉ về hướng phía sau đồi cát - đó là hướng nam? Nhưng theo phán đoán của Đường Phong, phía sau đồi cát phải là hướng bắc. Mặt hồ trước mặt mới là hướng nam! Đường Phong cảm thấy mông lung, mọi người cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Cuối cùng Makarov đề nghị: “Chúng ta cứ đi men theo hồ nước một đoạn rồi tính tiếp!”.
Mọi người đồng ý, chầm chậm đi men theo hồ nước. Họ cũng không biết đây là đâu, càng không biết mình sẽ đi tới đâu và phía trước có điều gì đáng sợ đang chờ đợi họ!
Nhưng lúc này, Hàn Giang lại lo lắng về nơi mà họ đang ở, anh bồn chồn nhìn sương mù xung quanh: “Nơi này không an toàn, những gã đó có thể từ trong sương mù xông ra bất cứ lúc nào, trước tiên hãy di chuyển tới nơi an toàn dã!”.
“Nơi an toàn? Ờ đây lấy đâu ra chỗ nào an toàn?”, Yelena cảnh giác nhìn xung quanh.
Dù gì cũng không thể ở đây, những gã đó có thể quay lại tìm chủng ta bất cứ lúc nào!”.
Không ai phản đối, vậy là Hàn Giang áp giải White, mọi người bắt đâu tiên về phía trước, đi trong sương mù dày đặc. Sáu người khó nhọc nhấc từng bước chân trong cát âm ướt, tuy vậy, may mắn là họ khỏng gặp lại những gã áo đen đó, cũng không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng càng đi, Đường Phong lại càng cảm thấy khó thở, bước chân cũng mỗi lúc một nặng nề hơn. Đường Phong cảm giác hình như mình dang vượt qua một ngọn núi, một ngọn núi cát cao lớn.
Đường Phong nghĩ tới những truyền thuyết về Khe Sói Hoang — Khe Sói Hoang bị rắt nhiều mạch núi chia cắt thành những hang núi khác nhau. Liệu có phải họ lại đang vượt qua một ngọn núi không nhì? Phía bên kia ngọn núi sẽ có gì? Trong lòng mọi người đều bất an. Trong vô thức, họ dã bắt đâu đi xuống. Hàn Giang và Yelena, người trước người sau áp lải White, gã này cũng khá nghe lời, không thấy có biểu hiện gì là muốn chạy trốn. Makarov dẫn đầu bỗng nhiên Đường Phong nghe thấy giọng Makarov vọng ra từ trong sương mù: “Chết tiệt! Sao chúng ta lại đi tới ven hồ nước nhỉ?”.
Đường Phong nghe xong liền hước thật nhanh tới cạnh Makarov. Quá đúng là họ đã tới bên hồ nước sương mù bao trùm mặt hồ tĩnh lặng khiến họ không thể nhìn được cành vật xa hơn ba mét. “Lẽ nào chúng ta lại đi tới hô nước hôm trước?”, Đường Phong cảm thấy không thể hiểu nổi.
"Không, chắc chắn không thê!”, Makarov kêu lên. Chúng ta đã đi tới cánh cổng, rồi lại xuyên qua vực Phù Đồ, lai di xa như vậy sao giờ lại quay lại cái hồ hôm đó dược?”
“Cháu cũng không tin”, Lương Viện cũng lắc đầu.
Sau một hòi im lặng, Makarov bỗng quay lại gí súng vào White chất vấn: “Các anh có gặp hồ nước này không? Hồ nước không có giới hạn ấy!”.
White nhìn Makarov, rồi lại di chuyển ánh mắt về phía mặt nước, lạnh lùng nói: “Các ông tường rằng tóm dược ta là sẽ tóm được Tướng quân sao? Các ông tưởng rằng tiến được vào Khe Sói Hoang thì sẽ tìm thấy được tòa thành cổ đó? Vẫn còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra ở phía trước, tôi khuyên các ông nên chuẩn bị tinh thần trước đi!”.
“Nghe giọng điệu của ông thì hình như là ông, biết dược chút gì đỏ rồi?' Yelena nói.
“Tôi chẳng biết hơn các người mấy, cái hồ này chúng tôi cũng từng gặp rồi, nhưng... nhưng chúng tồi rời khỏi đó rất nhanh!”.
“Ồ! Chiếc Hummer bị thiêu cháy ở khu địa mạo Nhã Đan là của các ỏng phải không?”, Yelena tiếp tục hỏi.
White gật đầu: “Đúng, đỏ là xe của chúng tôi. Chẳng hiểu sao tự nhiên chiếc xe đó lại bốc cháy”.
“Các anh có tổng cộng năm người, ngoài anh và lái xe đã chết ra, vẫn còn ba người, tôi nói có đúng không?”, Makarov hỏi.
Người White khẽ rung lên rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Makarov tiếp tục nói: “Vì anh không phải là Tướng quân, vậy thì một trong số ba người còn lại chính là Tướng quân, còn một người chắc là Stechkin. Vậy có thể nói cho tôi biết người còn lại là ai không?”
"Tôi cũng không biết người đó, người đó rất bí ẩn, đội mũ chụp đầu. không trông thấy mặt, nhưng...”
“Nhưng gì cơ?”. Makarov vội vã hỏi.
"Nhưng đó chắc là một người... một người Trung Quốc, tôi chỉ biết có vậy”.
“Vậy dược rồi, vậy thi chúng ta hãy nói về người mà tôi quan tâm nhất - Tướng quân, rốt cuộc ông ta là ai? Branch?”, Makarov cố gàn giọng.
White ngớ người ra rồi chậm rãi nói: "Mọi chuyện mà ông muốn biết đều có thể bắt đầu từ chiếc phong bì màu nâu mà tôi nhận được tại Việt Nam...”
2
Mọi người đều chờ đợi White sẽ vén mở bức màn bí mật, nhưng ông ta lại im bặt, ông ta nhìn xung quanh, không hiểu dang tim kiếm gì “ông đừng hi vọng có ai cứu ông ờ đây!”, Yelena cảnh cáo.
"Tôi không hi vọng có người đến cứu tôi. Kể từ khi mở chiếc phong bì mà Stechkin đưa cho tôi ra, tôi đã không hi vọng bất cứ ai có thể cứu mình. Kể cả Thượng đế cũng không thể cứu tôi!”.
“Vậy ư? Bên trong phong bì có bí mật gì vậy?”, Makarov truy hỏi.
“Là một cuộn băng ghi âm và một cuộn giây!’’, White vẫn nhìn ngang ngó dọc.
“Cuộn băng và cuộn giấy tức là sao?”, Yelena hỏi.
"Là một.. một kế hoạch khủng khiếp!”, White nói tới đây, bỗng nhảy chồm lên, không biết sức lực từ đâu ra mà ông ta đẩy ngã Hàn Giang. Yelena đang định giương súng lên thì White dã tung chân đá trúng cổ tay Yelena khiến khẩu súng trong tay cô bay đi. White lại thoát khỏi Makarov, lao về phía mặt hồ.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng vẻn vẻn chục giây, không kịp đợi Đường Phong phản ứng, White đã nhảy xuống nước, cú nhảy mạnh xuống hồ nước sâu của ông ta làm nước bắn lên tung tóe.
“White, nếu anh còn tiếp tục bỏ chạy tôi sẽ nổ súng dấy!”, Makarov giương súng nhắm xuống mặt hồ mờ sương. Nhưng lúc nảy phía trước ông chỉ là sương trắng, căn bản không thể trông thấy rõ bóng dáng của White, chi có thể thông qua tiếng nước để phán đoán rằng White vẫn chưa bơi dược xa lắm.
Hàn Giang bò dậy, tức tối giơ súng định bắn nhưng dã bị Makarov ngăn lại: “Đừng gây rắc rối không cần thiết!”.
Hàn Giang hiểu ý Makarov, nên đành buông súng xuống: “Tất cả là tại anh muốn đến cái nơi quái quỷ này!”, Yelena oán trách Hàn Giang.
“Anh làm sao biết được sẽ thành thế này chứ”, Hàn Giang bao biện.
“Giờ chúng ta phải làm thế nào ạ?”, Yelena hỏi Makarov.
Mắt Makarov nheo lại thành đường chỉ, nhưng bất luận cố gắng thế nào ông cũng không thể nhìn xuyên qua màn sương mù. Đường Phong. Hàn Giang và Yelena không đợi được nữa, định lao xuống nước, nhưng Makarov dã hét lên: “Không được xuống nước!”.
Mọi người ngạc nhiên. Đường Phong và Yelena vội vàng leo lên bờ, Hàn Giang lao xuống trước cũng đứng im trong nước. Mọi người không hiểu ý Makarov, quay lại nhìn ông. Ông lấy tay ra hiệu, ý là: “Mọi người nghe đi!”. Tất cả mọi người đều nín thở, xung quanh im lặng như tờ, mọi thứ hỉnh như đều đã yên ắng trở lại, không còn tiếng nước “ì oạp" vang lên chứng tỏ White đang bơi nữa. White đâu?
Sương mù dày đặc bao phù mặt nước, cũng bao trùm lấy tất cả mọi người. “Nếu White thông minh thi có lẽ lúc này hắn đang đứng yên trong nước!”, Đường Phong khẽ lẩm bấm.
“Có thể hắn đang ở ngay cạnh chúng ta”, Yelena bỗng quay ngoắt người lại, nhưng bên cạnh vẫn chỉ là sương mù dày đặc. Từng giây lừng phút trôi qua, hồ nước yên tĩnh tới mức đáng sợ, ai nấy đều có thể nghe rõ tiếng tim mình đập... Đột nhiên, cách chỗ họ không xa bỗng vang lên tiếng kêu thét kinh hoàng!
Makarov là người đầu tiên phán ứng, ông vội gọi Hàn Giang: “Hàn, cậu mau lên dây, dưới nước cỏ thứ gì đó!”.
Hàn Giang vội vàng lui lên bờ, tiếng kêu thảm thiết kéo dài khoảng nửa phút, và rồi mặt hồ lại yên tĩnh trở lại, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, tĩnh lặng tới mức dáng sợ!
Mọi người nhìn nhau, tiếng gào thét ban nãy rõ ràng là của White, chắc chắn White đã gặp phải chuyện gì đó. Dưới nước có gì vậy? Lẽ nào còn có sự uy hiếp đáng sợ náo khác?
Đường Phong cảm giác tóc gáy mình đang dựng đứng cả lên, cảm giác khủng khiếp này khiến tim anh dập loạn xạ. Con ngươi anh mờ to, căng thẳng nhìn chằm chàm về phía mặt nước bị sương mù bao trùm trước mặt, giống như ờ dó có thứ gì dáng sợ sẽ lao lên, tấn công họ.
Hoàng hốt như quyện lại với nhau. Rốt cuộc ban nãy White đã gặp phải thứ đáng sợ gì vậy? Đường Phong, Hàn Giang, Yelena và Lương Viện đều đang nghĩ về một câu hỏi giống nhau. Còn Makarov lại ngồi xổm xuống cạnh xác White quan sát, im lặng không nói năng gi. Mãi làu sau. Makarov mới đứng dậy, cổ trấn tĩnh nói: “White bị một sinh vật vô cùng khỏe mạnh siết chặt cho đến chết”.
“Siết chặt cho đến chết?”, Đường Phong nghĩ ngay ra điều gì đỏ, “Ý bác là rắn?”
Makarov gật đầu: “Không phải là rắn bình thường mà là mãng xà khổng lồ!”.
“Mãng xà khổng lồ trong sa mạc?!”, Đường Phong cảm thấy ớn lạnh.
“Đúng vậy, trên người White gần như không còn mẩu xương nào nguyên vẹn, lất cả đều bị gãy, phần mặt còn có vết tích bị mãng xà can", Makarov phán đoán.
Mọi người kinh ngạc, hóa ra trong hồ nước này còn có mãng xà. “Đáng sợ hơn nữa là trong hồ nước này không chỉ có một con mãng xà khống lồ thỏi đâu! Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà White bị tấn công đến chết, chắc chắn không thể chi do một con măng xà mà là do vài con gây ra!”, Makarov nói.
“Rất nhiều mãng xà sao? Vậy... vậy những con mãng xà này sẽ bò lên bờ rồi!”, Lương Viện hoàng hốt
Mọi ngưừi lo lẳng quan sát xung quanh, sợ rằng những con mãng xà đó sẽ chui xuống cát. Nhưng họ không trông thấy bóng dáng của con mãng xà nào cả, mà chỉ phát hiện có vài thứ bị nước cuốn lên bờ.
Đó là những mâu xương trắng. Có xương của người, của của ngựa, của dê. Nhưng Đường Phong bỗng phát hiên ra trong đống xương này có những mẩu xương mà anh chưa từng trông thấy, anh cầm những mẩu xương này lên để mọi người nhận định, nhưng không ai nhận ra được đây là xương của sinh vật nào.
Makarov cầm một mẩu xương hình thù kỳ dị lên, chậm rãi nói: “Tôi chưa từng trông thấy loại xương này bao giờ, kích cỡ gần giống như của gấu, nhưng lại không phai xương gấu, rất giống với của loài động vật linh trường nào đó”.
“Ý bác nói là của khỉ?”, Đường Phong hỏi.
“To hơn một chút so với khỉ bình thường”.
“Tinh tinh? Đường Phong lại nói.
Makarov không biết đúng, hay sai, ông nheo mắt nhìn đoạn xương đó. Đường Phong không biết Makarov nhìn ra vấn dề gi, miệng lẩm bẩm: “Nhưng sao ở đây lọi có tinh tinh được? Kể cả thời cổ đại cũng không thể xuất hiện ở đây!”.
Ai ngờ, Hàn Giang lại nói: “Cậu nói luôn là của người cho rồi!”
“Của người?”, mọi người ngạc nhiên.
Makarov bỏ mẩu xương xuống, lắc đầu: "Không, chắc chắn không phải của người, nhưng rất giống của một loài động vật nhanh nhẹn”.
“Nhưng... nhưng những mấu xương còn lại sao không giống của động vật linh trưởng nhi!”, Yelena đứng bên cạnh bỗng, kêu lên.
Yelena lấy những mẩu xương còn lại trên cát xếp thành hình một bộ khung, tuy không quá hoàn chỉnh nhưng không khó để nhận ra bộ xương này chắc chắn không thể của loài động vật nhanh nhẹn thông minh!”.
“Đây không phải là khung xương của loài động vật khác đấy chứ?", Lương Viện lẩm bẩm
"Không... chi của động vật đó thôi”, Makarov nhìn khung xương trên cát nói.
“Tại sao bác lại khẳng định như vậy?”, Hàn Giang không hiểu.
“Bởi vì rõ ràng là khung xương đó rất lớn, nhìn rất giống của một loài mãnh thú nào đó. Nhưng nó không phải hổ, cũng không phái báo, càng không phải sói, đều không phù hợp với những động vật cờ lớn có thể xuất hiện ờ đây, cơ thể nó chắc là rất lớn. Độ cao của bộ xương này phải băng độ cao của một con gấu trưởng thành khi đứng thẳng”.
“Cao như vậy ư, vậy chắc là gấu rồi!”, Lương Viện lẩm bẩm.
Makarov lại lắc dầu phù nhận: “Xương gấu tôi đã trông thấy nhiều lẩn rồi, xương này không giống xương gấu. Chi trước của nó rõ ràng phát triển hơn chi trước của gấu”.
“Phát triển hơn cà gấu? Một bạt lay của gấu có thể vả chết người, loài vật này còn to khỏe hơn cả gấu? Vậy thì sức của nó...”, Đường Phong không dám nói tiếp.
“Sức mạnh của nó còn kinh khủng hơn cả gấu!”, Makarov tiếp lời Đường Phong.
"Bới vậy bác đoán rằng đây là khung xương của một loài động vật chưa dược biết tới!”, Hàn Giang hỏi lại Makarov.
Makarov không chắc chắn, lại tiếp tục nói: “Còn nữa, khung xương của loài vật này cao gần bàng gấu trướng thành, nhưng xem ra lại không lo bàng gấu. Chi trước của nó to khỏe vạm vỡ, chi sau cũng rất phát triển. Bởi vậy tôi đoán ràng loài động vật này mà chạy thỉ tốc độ sẽ nhanh hơn gấu nhiều”.
"Mẹ ơi! Đây rốt cuộc là con gì mà lợi hại vậy?”, Hàn Giang ngạc nhiên.
“Một loài động vật chưa dược biết tới”, rốt cuộc Makarov cũng nói ra phán đoán của mình, “Loài vật này có trí tuệ của động vật nhanh nhẹn, có sức mạnh của gấu và tốc độ của hổ báo, rất có thể còn có cả sự hung ác tàn bạo của sài lang nữa.”
“Đáng sợ vậy ư?’ khi nghe xong, tất cả mọi người đều rùng mình.
“Mẹ kiếp, cải nơi quái quỷ này vừa có mãng xà khổng lồ, lại có cả quái thú chưa biết tên, còn cả cái hồ chết tiệt lúc nào cũng bị sương mù bao phù này, ông đây sấp không chịu được nữa rồi đấy!”, Hàn Giang vốn trấn tĩnh như vậy cũng kêu toáng lên
“Hàn, cậu không cần quá lo lắng, chắc loại mãnh thú này giờ không còn tồn tại nữa đâu. rất có thể nó sống ở thời cổ đại”, Makarov an ủi Hàn Giang.
“Sống ờ thời cổ đại...”, Hàn Giang vừa nghe thấy vậy liền ngớ người ra. Khi anh và Đường Phong mắt đưa mắt nhìn nhau, Đường Phong bỗng kêu toáng lên: “Mọi người có còn nhớ những xác khô ở Thiên Hộ Trấn không?”
“Ý cậu nói tới những xác khô đáng sợ mà chúng ta phát hiện thấy sau cùng ư?’ Hàn Giang cũng nhớ ra những xác khô đó.
"Đúng! Xác nào xác nấy mặt mùi khiếp đảm, cơ thể bị tấn công nghiêm trụng, nội tạng và ruột đều thò cá ra ngoài. Lúc đó tôi đã đoán rằng, những quân sĩ đó đã bị một loài dã thú lớn mạnh tấn công!”.
“Ý của anh là dã thú tấn công những xác khô ở Thiên Mộ Trấn chính là chủ nhân của bộ xương này?!”, mặt Lương Viện thất sắc.
Đường Phong gật gù: “Anh nghĩ vậy, hơn nữa anh đoán rang Loài dã thú này rất có thể là do người Đảng Hạng ở Hạn Hài Mật Thành khống chế”.
“Người Đáng Hạng ớ Hạn Hải Mật Thành lại có thể huấn luyện được mãnh thú lợi hại vậy sao?!”, Makarov bán tín bán nghi.
“Đúng vậy, những xác khô bị mãnh thú tấn công mà chúng tôi nhìn thấy tại Thiên Hộ Trấn đều là quân sĩ Mông Cổ, rõ ràng loài mãnh thú này bị người Đảng Hạng điều khiển, chắc đây là một phần lực lượng vũ trang của họ”, Đường Phong giải thích qua với Makarov và Yelena về những xác khô mà hai người họ chưa từng nhìn thấy.
4
Mọi người lấy cát trắng chôn vùi bộ xương bí ẩn và thỉ thể đáng sợ của White, sương mù trên mặt hồ vẫn chưa có dấu hiệu tản đi. Lương Viện nhìn mặt hồ bị sương mù bao phủ, lòng vô cùng rầu rĩ: “May mà lúc chúng ta xuất phát đã mang theo khá nhiều nước, nếu không thì sẽ phải uống thứ nước đáng sợ này”.
“Em nghi ngờ nước trong hồ có vấn đề à?”, Đường Phong hỏi.
“Em đoán vậy, nước này trông thỉ rất sạch, nhưng ai biết được có độc hay không. Nếu không thì tại sao bao nhiêu người, gia súc, còn cả mãnh thú đáng sợ đều chết trong nước hồ này?”, Lương Viện nói
“Biết dâu sinh vật giết chết họ cũng chính là loài đã giết chết White!”, Hàn Giang bỗng thốt ra một câu đáng sợ.
“Ý của anh là bọn mãng xà?”, Yelena ngạc nhiên.
“Anh thấy chất nước ở dây tinh khiết, không giống có vấn đề, vậy vấn đề chỉ có thể là thử đang ẩn mình trong nước”, Hàn Giang giải thích.
“Tôi không đồng ý với phán đoán của anh. Những xương cốt này xuất hiện trong nước không thổ khẳng định là do thứ gì đó trong nước giết chết, cũng chưa chác đã do chất nước có vẩn đề. Nếu như hồ nước này chính là Vãng Sinh Hải trong truyền thuyết, vậy thì theo truyền thuyết Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ, biến hóa bất thường. Lúc mặt nước rộng nó có thể cuốn trôi tất cả những thứ trên mặt cát, bởi vậy trong nước hồ xuất hiện những thứ đó là rất bình thường!”, Đường Phong nhớ lại truyền thuyết mà người mục dân tên Ngôi Danh kể cho anh nghe.
Hàn Giang nghe Đường Phong phán đoán vậy, liền phản bác lại: “Trước tiên, đây có phải là Vãng Sinh Hải trong truyền thuyết hay không thì vẫn chưa chác chắn! Thứ hai, kê cá là Vãng Sinh Hải đi nữa thi trên thực tế nó cũng chưa chắc lúc to lúc nhỏ, biến hóa dị thường, tôi không tin hồ nước trong sa mạc Gobi có thể khòng ngừng biến hóa như trong truyền thuyết”.
“Nhưng những gì chúng ta gặp trên đường đi không phải dang từng bước từng hước chứng thực truyền thuyết đáng sợ đó sao?”, Đường Phong vẫn không chịu thua, anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Giờ thì tôi dã hiểu tại sao trên bản đồ cổ lại không đánh dấu hồ nước này rồi. về lý mà nói thì hồ nước rộng như thế này chắc chán sỗ xuất hiện trên bàn đồ, nhưng đằng sau kệ tranh ngọc lại không có, như vậy nói lèn điều gì? Điều này chứng tỏ hồ nước này chính là Văng Sinh Hải trong truyền thuyết, lúc to lúc nhỏ, biến hóa vô hình, bởi vậy không thể đánh dấu cố định trên bản đồ!”.
“Được rồi, hai cậu dừng tranh luận nữa Vãng Sinh Hải cũng được, mãnh thú chua từng biết cũng dược, hiện giờ đó đều không phải là những thứ thật sự uy hiếp chúng ta”, Makarov chen ngang cuộc tranh luận của Đường Phong và Hàn Giang. Ông nhìn mọi người, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Hiện giờ thứ thật sự uy hiếp chúng ta chính là lớp sương mù không chịu tàn đi này, còn cà đám mãng xà khổng lồ dưới hồ nước nữa!”.
Makarov nói vậy khiến mọi người đều giật mình. “Đúng vậy, sương mù dày đặc như thế này mà mãi vẫn không chịu tán đi, chúng ta không thể cứ ở bên hồ nước thế này mãi được! Không biết chừng... không biết chừng; sau khi trời tối, những con mãng xà đó sẽ bò lên bờ, đến lúc đó thì...". Lương Viện không dám nói tiếp.
“Em đừng hù đọa nữa, tất nhiên chúng ta không thể ở dày chờ chết!”, Đường Phong nói rất kiên định, “Theo tôi thay thì sương mù thế này chưa chắc dã là chuyện không tốt”.
"Anh nói gi vậy?”, "The tức là sao?”, Lương Viện, Yelena và Hàn Giang đều không hiểu nên hòi Đường Phong.
Mình như chỉ có Makarov hiểu ý Đường Phong: “Ỷ Dường Phong là đối với chúng ta sương mù là điều xấu thì dối với hội Tướng quân đó cũng không phải là diều lành”.
Đường Phong gật gù: “Đúng vậy, hội Tướng quân người đông sức lớn, nếu không có lớp sương mù này, e rằng bọn chúng đã tìm thấy Hạn Hải Mật Thành từ lâu rồi. Sương mù trói chúng ta lại thì chắc chắn cũng trói chúng lại. Có thể bọn chúng đang cách chúng ta không xa, bởi vậy chúng ta nói chuyện nên cẩn thận nhỏ tiếng một chút”
Đường Phong nói vậy khiến mọi người càng thêm cảnh giác, năm người tụm lại một chỗ, tất cả các cặp mắt đều căng thẳng nhìn chằm chàm vào trong sương mù. “Nhưng hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta không thể cứ đứng đây đợi cho tới khi trời tối được!”, Yelena hỏi.
“Đừng vội, để tôi phán đoán xem nào!”, Đường Phong lôi kim chỉ nam và la bàn điện tử ra. Điều khiến anh không ngờ tới đã xảy ra, kim trên kim chỉ nam chỉ về hướng phía sau đồi cát - đó là hướng nam? Nhưng theo phán đoán của Đường Phong, phía sau đồi cát phải là hướng bắc. Mặt hồ trước mặt mới là hướng nam! Đường Phong cảm thấy mông lung, mọi người cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Cuối cùng Makarov đề nghị: “Chúng ta cứ đi men theo hồ nước một đoạn rồi tính tiếp!”.
Mọi người đồng ý, chầm chậm đi men theo hồ nước. Họ cũng không biết đây là đâu, càng không biết mình sẽ đi tới đâu và phía trước có điều gì đáng sợ đang chờ đợi họ!
/78
|