Năm người vẫn bị sương mù bủa vây, đứng chết trân dưới bia đá. Lúc Lương Viện nói ra câu đó, tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhìn về phía Vãng Sinh Hải mờ ảo phía sau tấm bia đá. Tòa đàn thành xương cốt trong truyền thuyết đó thật sự ở gần đây sao? Biết đâu nó đang ở dưới chân họ hoặc là ở dưới nước cách đây không xa!
Vẫn là Makarov phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ: “Bởi vậy tôi không thế không suy nghĩ nghiêm túc về chỗ kì diệu mà đoạn sau văn bia nhắc tới, bởi vì tôi có một dự cảm, rất có thể chúng ta sắp trông thấy tòa đàn thành xương cốt đó rồi!”.
“Cháu cũng cảm thấy vậy, hơn nữa lại còn càng lúc càng mãnh liệt”. Lương Viện lẩm bẩm.
"Chỗ rất kỳ diệu?”, Đường Phong cũng đang nghĩ về vấn đề này, anh bỗng quay phắt người lại. đọc kĩ lại một lần nữa tấm bia đá. Anh muốn tìm thấy chiếc chìa khóa bí mật của chồ kỳ diệu mà Bát Tư Ba nhắc đến, kể cả chi là một chút dâu vết. Nhưng anh đã đọc rất kỳ nội dung trên bia đá một lần nữa mà vẫn không thu hoạch được gì.
Đúng lúc Đường Phong dang vắt óc suy nghĩ, bầu trời bỗng đổ mưa, từng giọt mưa rơi xuống nền cát trắng, rơi xuống mặt nước, rơi xuống tấm bia đá cổ xưa, rơi xuống cả mặt, cả người Đường Phong...
"Mưa rồi!”, cơn mưa này khiến mọi người lập tức nghĩ tới ghi chép trong văn bia.
Đường Phong vẫn chăm chú dọc tấm bia đá trước mạt. mắt anh nheo lại thành đường chỉ. Dán chặt vào tam hia đá phía trước. Rồi ảnh mắt dó bỗng sáng lên, Đường Phong chỉ vào tấm bia đá cổ kính nói: “Mọi người mau nhìn, trên bia đá!”
Mọi người đều quây quanh bia đá nhưng không nhìn ra gì cả. Lương Viện nghi ngờ: “Có gì vậy? Em nhìn nửa ngày rồi, ngoài chữ ra chẳng nhìn ra cái gì cả!”
“Nhìn vệt nước trên mặt tấm bia này xem!”, Đường Phong chỉ lên tấm bia nói.
Đường Phong vừa nói vậy, mọi người mới đề ý thấy trên thân tấm bia đá xuất hiện vài vệt nước màu vàng nhạt.
Hàn Giang gật gù: "Đúng! Đây là vệt nước!”
Như vậy tức là nước ở Vãng Sinh Hải đã từng dâng tới vị trí này...”, Lương Viện ngước nhìn lên vệt nước trên cùng dã gần tới đinh tấm bia. Cô rùng mình, ngạc nhiên nói: “Lẽ nào nước ở Vãng Sinh Hải đã từng làm ngập cả tấm bia đá này ư?!”
Mọi người đều đề ý thấy vệt nước cao nhất trên tấm bia đá, Đường Phong cũng không thể tưởng tượng được mực nước ở Vãng Sinh Hải đã từng dâng cao tới vị trí dó. Lúc này. Makarov nói: “Chi khi nào nước lưu lại trên đó một thời gian dài mới xuất hiện vệt nước như vậy!”.
“Cũng cỏ nghĩa là mực nước ở Vãng Sinh Hải đã từng dừng lại tại đó một thời gian dài!”, giọng Hàn Giang trùng xuống.
Đường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu mới suy luận: “Tôi nghĩ rằng mực nước ớ Vãng Sinh Hải ngoài sự biến đổi bất thường trong một thời gian ngắn ra - ví dụ như lần mà trên bia đá ghi chép, thì trong phần lớn thời gian mực nước của nó tương đổi ổn định. Nhưng nó có thay đổi, trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, mực nước cúa nỏ sẽ dừng lại ở những nấc khác nhau, về cơ bản, hiện giờ tấm bia đá này nằm ờ ven bờ, năm đó lúc Lưu Binh Trung lập bia sẽ không dựng nó dưới nước, bởi vậy tôi cho lằng vị trí của mực nước bây giữ tương dương với mực nước lúc lập bia. Nhưng ờ đây có một vấn đề, ban đầu mực nước trong Vãng Sinh Hài lúc họ lập bia cũng gần giống mực nước hiện giờ, nhưng là trước khi nước rút cạn hay là sau đó?”
“ừm, đây là một vấn đề! Theo như ghi chép trên bia đá, lúc dại quân Hốt Tất Liệt công phá Mật Thành, mực nước của Vang Sinh Hải đã đột ngột dàng lên, sau đó lại tụt xuống mực nước ban đầu, tiếp sau đó mực nước lại tức rút cạn nên mới lộ ra đường đi thông tới Mật Thành.
Tôi nghĩ lúc họ lập bia chắc chắn không phải lúc mực nước đột ngột dâng lên, chi có thể là trong hai tình trạng sau đó. Còn trên bia đá cũng nhắc tới việc Bát Tư Ba xây đàn thành xương cốt ven bờ Vãng Sinh Hải, bởi vậy tôi đoán rằng Lưu Binh Trung lập nên tấm bia đá này cũng cùng vị trí trên bờ với đàn thành xương cốt!”, Makarov suy luận.
"Sao cơ? Như.. như vậy nghĩa là đàn thành xương cốt hiện giờ không ở dưới nước, nó ờ gần chúng ta?”, Yelena cũng kêu lên.
Mọi người vội vàng nhìn xung quanh, mưa càng lúc càng to, sương mù ban nãy không những không có dấu hiệu tản đi mà quện lẫn trong làn mưa dày đặc. Lẽ nào tòa dàn thành xương cốt đáng sợ trong truyên thuyết ờ gần bia đá? Tất cả mọi người đều mở to mắt, chăm chú nhìn xung quanh, nhưng không ai đám rời tấm bia đá nưa bước.
Năm người giống như gặp kè thù nhưng họ cũng không biết mình đang dối mặt với ai? Là oan hồn dật dờ trong Khe Sói Hoang hay mãng xà ấn mình dưới nước? Là những gã áo đen có thể nhảy ra khỏi sương mù bất cứ lúc nào, hay chỉ.. chi là sương mù? Sương mù dày đặc giống nlur mộí bức tường vây huyèn ào và kiên cổ, quâv kín lấy họ, chắn tầm mất và cản trở họ đi tiếp. Rốt cuộc phía sau sương mù mở ảo nàv là một thế giới như the nào đây?
Đường Phong cố gắng để mình bình tĩnh lại, anh ngẫm nghĩ lại lời của Makarov rồi bone hét toáng lên: “Không! Lão Mã, bác nói không đúng! Bác có còn nhớ truyền thuyết cổ xưa đó không? Trong truyền thuyết kể ràng đàn thành xương cốt ớ dưới hồ Vãng Sinh Hải! Lưu Binh Trung hoàn toàn có thể dựng bia ở nơi cao ráo, nơi cao ráo này là chi địa điểm lúc dó. cũng là vị trí cao hơn đàn thành xương cốt”.
“Truyền thuyết chưa chắc đã chuẩn, từ vệt nước trên thân bia đá có thể suy đoán trong lịch sử, mực nước của Vãne Sinh Hải đã từng dâng lên cao bằng hiện giờ, bởi vậy đàn thành xương cốt trong truyền thuyết hoàn toàn có thể ở dưới nước”, Makarov phản bác lại.
"Bấtluận là ở dưới nước hay ở trên bờ, đàn thành đó chẩc chắn ờ quanh đây. mội người phải cẩn thận hơn!”, Yelena dặn dò.
Yelena vừa dứt lời, Lương Viện bỗng kêu lên: “Mọi người mau nhìn kìa, nước đang dâng lên!”.
Mọi người càng thêm hoảng loạn. Đường Phong trông thấy mực nước đã ngập tới chân tấm bia đá, nếu như không có tấm bia đá này làm vật dối chiếu thì có lẽ không thể phát hiện ra mực nước dang dâng lên nhanh như vậy! Mưa càng lúc càng to, nước trong Vãng Sinh Hải dâng lên rât nhanh, mọi người đành phái lùi lên cho cao hơn. Đường Phong vừa lùi lại vừa nhìn chằm chàm mặt nước đang không ngừng dâng lên, giông như sợ mãng xà có thể ngoi lên, lao về phía họ bất cứ lúc nào!
Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, mực nước trong Vãng Sinh Hải đã dâng tới lưng, chìmg tấm bia đá. Đường Phong trông thấy trên đó có một vệt nước dậm màu, diều đó chứng tỏ mực nước trong Vãng Sinh Hái đã từng dừng lại tại dó. Trong lúc Đường Phong dang suy nghĩ mông lung thì bỗng một màng cát trắng dưới chân anh lở ra, rơi xuống nước. Đường Phong bị cát ướt cuốn trôi xuống dưới, trong nháy mẳt anh đã rơi xuống dòng nước Vãng Sinh Hải đang không ngừng dâng lên. Gần như cùng lúc, một bóng ai đó cũng mất hút dưới nước. động tác như một cỗ máy. Anh muốn tăng tốc, anh cám thấy mình càng lúc càng gần bờ, nhưng mãi vẫn chưa bơi tới nơi. Rốt cuộc, anh đã trông thấy cát trắng ven bờ, nhưng đúng lúc này, anh cám thấy một sức mạnh khủng khiếp đang đẩy mình từ phía sau. bản năng sinh tồn thôi thúc anh bất chấp tất cả bơi vào bờ. Nhờ sức mạnh to lớn dó Đường Phong đã lao lên bờ, lên đến bờ. một bàn tay vạm vỡ đã kéo anh lên: “Cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy!”
Là giọng Hàn Giang! Đường Phong vuốt nước trên mặt đi, quay lại nhìn, nước đã dâng lên cao quá lưng bia đá. Lúc này, Lương Viện mếu máo lao vào lòng Đường Phong. Đường Phong hồng nhớ ra lúc rơi xuống nước hình như có một bóng đen cũng rơi xuống cùng lúc với mình. Nghĩ tới dây, Đường Phong rùng mình, anh vội vàng quay đầu nhìn xuống nước. Hàn Giang và Makarov đã chạy xuống nước, lo lắng gọi tên Yelena. Là Yelena, cô ấy cũng bị rơi xuống nước.
Đường Phong và Lương Viện lao tới mép nước, phía xa xa, dưới làn nước trong vắt, chốc chốc lại có bóng đen lướt qua, Đường Phong hoa mắt chóng mặt. Tại sao Yelena vẫn chưa lên bờ? về lý mà nói thì năng lực và khả năng bơi lội của cô ấy còn hơn cả mình... lẽ nào Yelena đã bị mãng xà quấn rồi? Đưừng Phong không dám nghĩ tiếp.
Hàn Giang đã cời xong áo, anh rút dao găm ra, nói bằng giọng ra lệnh như đinh đỏng cột với Đường Phong, Lương Viện và Makarov: “Mọi người mau quay lên ờ yên trên bờ, tôi di tìm Yelena!”
Đường Phong mở miệng định nói gì đó, nhưng anh cũng không biết trong lúc này còn có thể dùng lời nào để khuyên nhủ Hàn Giang. Ba người đành ờ yên trên bờ, lo lắng chữ đợi Hàn Giang và Yelena.
Hàn Giang lao xuống nước. Năm phút qua đi. mặt nước vẫn không chút động tĩnh, không thấy Yelena, cũng không trông thấy Hàn Giang. Makarov lo lắng lao xuống nước, Đường Phong cố găng kéo òng lại. Một lúc sau, Đường Phong bỗng phát hiện thấy trên mặt nước phía xa xa có sóng nước. Nước trong Vãng Sinh Hải quả thật rất trong, Đường Phong nhìn rõ một đống màu đen to đùng dính với nhau.
Đường Phong cũng rút dao ra, nắm chặt trong, lòng bàn tay, sẵn sàng chuẩn bị lao xuống nước hỗ trợ Hàn Giang. Nhưng đúng lúc này, trên mặt nước nổi lên một người, là Yelena! Yelena hoảng loạn muốn bơi vào bờ, nhưng cô giống như đã kiệt sức, hết chìm lại nổi trên mặt nước. Hàn Giang đâu? Yelena xuất hiện rồi, nhưng không thây bóng đáng Hàn Giang đâu cả...
Đường Phong và Makarov đã nắm chặt dao găm đi xuống nước, hai người đi xuống tới chồ nước ngập ngang bụng. Đường Phong bỗng phát hiện thấy, phía xa xa, màu nước xung quanh Yelena đều đã nhuộm đỏ, Đường phong và Makarov không khỏi lo lắng, lẽ nào Hàn Giang xảy ra chuyện?
Đường Phong và Makarov đang định bơi ra chỗ sâu nhất cứu Yelena và Hàn Giang thì bỗng cảm nhận dưới nước có một sức mạnh ghê gớm đang tới gần, Đường Phong giật mình trông thấy Hàn Giang đang quần nhau với một con mãng xà khổng lồ, chồm lên mặt nước. Người Hàn Gian bê bết máu và rác rưởi. Đường Phong không biết dó là máu của Hàn Giang hay là của măng xà.
Đường Phong và Makarov vần đang chần chừ thì Hàn Giang và con mãng xà đã lại biến mất dưới mặt hồ, hai người dưa mắt nhìn nhau. “Rõ ràng ban nãy Yelena bị con mãng xà quấn chặt nên nó mới kiệt sức như vậy”, Makarov khẽ nói.
Nói xong, Makarov liền lặn xuống nước. Đường Phong cũng đang định lặn xuống thì trông thấy mặt nước chỗ gần Yelena xao động, rốt cuộc Hàn Giang đã thoát khói con màng xà đó một cách thần kỳ, anh ôm lấy Yelena ngoi lên mặt nước và đang bơi nhanh vào bờ!
Đường Phong thấy vậy liền hô to gọi Makarov lên, may mà Makarov không bơi ra xa nên đã quay lại bờ rất nhanh. Lúc này, Hàn Giang ôm Yelena cũng đã quay lại bờ. Đường Phong sốt sắng hỏi: “Anh không bị thương chứ?” Hàn Giang toét miệng cười, anh còn phì một miếng da rắn từ trong mồm ra, đáp: “Tôi chẳng sao cả. nó không phái là đối thủ của tôi, bị tôi làm cho sống dở chết dở rồi!”. Lúc này Đường Phong mới thở phào: “Ban nãy anh làm chúng tôi sợ chết khiếp, vậy con mãng xà đâu?”
“Bị thương lặn mất rồi!”, Hàn Giang vừa nói vừa khẽ đặt Yelena xuống nền cát, “Chỉ có Yelena ban nãy bị mãng xà quấn lấy, suýt chút nữa là mất mạng!”.
Yelena lúc này đã hồi tỉnh lại, cô khẽ cử động: ‘"Ai bảo em suýt chút nữa là mất mạng, lúc anh tới em vẫn đang chiến đấu với mãng xà dấy, ai chết dưới tay ai cũng chưa biết được đâu?”
"Khà khà!”, Hàn Giang cười khan vài tiếng, “Đúng!
"Chưa biết được thế nào! Không biết chững em lại có thể giêt chêt con mãng xà đó! Nếu như vậy thì hôm nay chúng ta dã có thịt rẳn dể ăn rồi!”
Ai ngờ Hàn Giang vừa nói đến thịt rắn, Yelena liền nôn mửa, hất hắt tay: “Đừng nhắc đến rắn với em, lại còn thịt rắn nữa, mong muốn lớn nhất của em hiện giờ là có thề tắm một cái bằng nước nóng. Con mãng xà đó không giết được em chết nhưng mùi của nó em khiến không thể chịu nổi!”, nói xong Yelena lại nôn thêm lần nữa.
Mọi người đều cười, dúng là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Lương Viện bỗng nói: “Mọi người đừng cười nữa, hình như tạnh mưa rồi!”
Đường Phong phát hiện ra ban nãy trời còn mưa rất to giờ đã tạnh hẳn, dĩ nhiên, điều mà anh quan tâm không phải là mưa, mà là sương mù dày đặc và Văng Sinh Hài hiến hóa vô thường. Đường Phong lao tới gần bia đá, anh kinh ngạc phát hiện ra mực nước bắt đầu rút xuống, hơn nữa tốc độ rút xuống cũng rất nhanh: “Lẽ nào mọi chuyện đều giống như lần công phá Mật Thành của Bát Tư Ba và Lưu Bỉnh Trung cách đây bảy trăm năm...”, Đường Phong nhìn mặt nước đang rút nhanh xuống, một cảnh tượng kỳ diệu hơn đã xuất hiện, sương mù dày đặc bao trùm lấy họ bỗng dần dần tản đi...
Mọi chuyện đều giống như những điều khắc trên tâm bia đá của Lưu Binh Trung, sau cơn mưa trời lại sáng, trong xanh vạn dặm, sương mù dần dần tản đi, mực nước trong Vãng Sinh Hải dã gần rút về vị trí ban đầu. Một mặt hồ khổng lồ và phẳng lặng hiện lên trước mắt mọi người, sa mạc lại trở lại vẻ tĩnh mịch vốn thấy, như chưa từng có mưa gió hay trận vật lộn với mãng xà dưới hồ ban nãy!
Đường Phong thốt lên: “Quà nhiên đúng như Lưu Binh Trung nói. Vãng Sinh Hải không biết rộng tới chừng nào!”.
“Đúng vậy, không trông thấy bến bờ!”, Hàn Giang không khỏi trầm trồ.
"Mọi người có để ý thấy rặng núi và dồi cát phía xa xa trước mặt không?”, Makarov chỉ về phía xa hỏi.
“Dó là...”, Dường Phong che tay trước trán, phóng tầm mắt ra xa.
“Neu đó không phải là thành phố ảo ảnh, thì cháu đoán đó là bờ bên kia của Vãng Sinh Hải, Hạn Hải Mật Thành ẩn mình trong vùng rặng núi và cồn cát đó!”, Makarov suy đoán
“Cha, tạm thời không nói xa xôi như vậy nữa, cha vừa đoán sai rồi!”, Yelena cũng nhìn về phía mặt hồ xa xa, nơi đó phẳng lặng như một mặt gương, không thể tưởng tượng được phía dưới mặt hô yên á này lại có nhiêu mãng xà hung tợn đến vậy.
"Cha sai ở chỗ nào?”, Makarov hỏi lại Yelena "Cha nói rằng đàn thành chắc là ở gần bia đá, hơn nữa cao ngang bằng vị trí bia đá, nhưng bây giờ sương mù cũng đi rồi, chúng ta chi trông thấy mỗi tấm bia đá này đứng chơ vơ ven hồ nhưng không trông thấy đàn thành đâu cá!”.
Yelena nói vậy khiến Makarov không biết trà lời thế nào, nhưng Đường Phong lại thấy phấn khích: “Tất cả đều giống như trong truyền thuyết và trên tấm bia đá của Khiếp Thiết quân, chi thiểu một chỗ thôi!”
"Ý anh nói là mực nước sẽ vần còn hạ tiếp xuông, giống như những gì Bát Tư Ba và Lưu Bỉnh Trung nhìn thấy năm nào?”, Lương Viện hỏi Đường Phong.
Đường Phong gật gù: “Anh tin ràng hôm nay chúng ta cũng sỗ trông thấy cảnh tượng huy hoàng đó.”
"Nhưng em lại không thấy như thế!”, Lương Viện vừa nổi vừa di tới cạnh tấm bia đá, “Mọi người nhìn này, mực nước rút tới đây rồi không rút nữa.”
"Đúng vậy! Tôi đã quan sát hơn mười phút rồi, mực nước rút tới chần bia đá là không rút tiếp nữa!”, Hàn Giang cũng nói.
"Bây giờ tôi nói gì mọi người cũng không tin, hãy đợi dấy, hôm nay nhất định sẽ xảy ra!”. Đường Phong có đôi phần tự tin, anh biết ràng sự tự tin của mình đến từ những chuyện đã gặp trước đây và truyền thuyết, sự ứng nghiệm trên văn bia, bởi vậy lần này anh rất tự tin. Nhưng điêu khiến anh không ngờ đã xàv ra. từ chiều cho tới tận khi màn đêm buông xuống, mực nước ớ Vãng Sinh Hải cũng không biến đối. Lúc đầu hội Hàn Giang còn đứng ven hồ chờ đợi, nhưng sau đó đều tranh thủ hong khô quần áo ướt, sắp xểp lại đồ đạc, cuối cùng thì họ đều nằm xuống nghi ngơi. Chi còn mỗi minh Đường Phong vẫn đứng; như chết cạnh tấm bia đá, chữ đợi kỳ tích lại xuất hiện thèm lần nữa.
Sô phận dường như cố tinh đùa giỡn với Đường Phong, mọi chuyện trên đường đều ứng nghiệm như trong truyền thuyết và ghi chép trên bia Khiếp Thiết quàn, chi có mỗi màn quan trọng nhất này lại không xuất hiện. Khi màn đêm hoàn toàn bao trùm lấy Vãng Sinh Hải, Đường Phong không khỏi lo lắng: “Nếu như sáng mai lại có sương mù thì phải làm thế nào?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Ăn tối xong, lại giống như hôm trước. Hàn Giang bố trí Đường Phone, mình và Yelena lhay nhau canh eác. Hàn Giang đặc biệt dặn dò: "Mỗi người đều phải rất cẩn thận, đêm nay khác đêm hôm qua, người của Tướng quân cũng đã đi qua vực Phù Đồ rồi, rất có thể bọn chúng đang ở quanh đây. Còn có cả mãng xà nữa, bọn đấy rất khó đối phó, hơn nữa trong Vãng Sinh Hải chắc là không chi có một con mãng xà thôi đâu. Bởi vậy mọi người nên đề phòng trước những thứ đáng sợ đó. Còn những nguy hiếm khác, oan hồn dạ quỷ tôi không nhắc nhở mọi người nữa. Tóm lại phải đặc biệt cẩn thận!”
Tuy đi ngủ nlurne năm người vẫn hết sức cẩn trọng giống như sắp gặp phải kè thù. Nửa đêm trước là Đường Phong canh gác, Lương Viện không ngủ được nên ngôi cùng anh. Hai người tựa vào nhau, nhìn mặt hồ đẹp đẽ. Yên ả, kỳ vọng tìm thấy cuộc sống mới phía sau Mật Thành.
Trong khoảng thời gian ấy, mọi chuyện đều bình thường. Bọn áo den không xuàt hiện, mãng xà cũng không lao lên hờ. cáng không có cô hồn dạ quý đến quấy nhiễu họ, mọi thứ đều bình an vô sự.
Vẫn là Makarov phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ: “Bởi vậy tôi không thế không suy nghĩ nghiêm túc về chỗ kì diệu mà đoạn sau văn bia nhắc tới, bởi vì tôi có một dự cảm, rất có thể chúng ta sắp trông thấy tòa đàn thành xương cốt đó rồi!”.
“Cháu cũng cảm thấy vậy, hơn nữa lại còn càng lúc càng mãnh liệt”. Lương Viện lẩm bẩm.
"Chỗ rất kỳ diệu?”, Đường Phong cũng đang nghĩ về vấn đề này, anh bỗng quay phắt người lại. đọc kĩ lại một lần nữa tấm bia đá. Anh muốn tìm thấy chiếc chìa khóa bí mật của chồ kỳ diệu mà Bát Tư Ba nhắc đến, kể cả chi là một chút dâu vết. Nhưng anh đã đọc rất kỳ nội dung trên bia đá một lần nữa mà vẫn không thu hoạch được gì.
Đúng lúc Đường Phong dang vắt óc suy nghĩ, bầu trời bỗng đổ mưa, từng giọt mưa rơi xuống nền cát trắng, rơi xuống mặt nước, rơi xuống tấm bia đá cổ xưa, rơi xuống cả mặt, cả người Đường Phong...
"Mưa rồi!”, cơn mưa này khiến mọi người lập tức nghĩ tới ghi chép trong văn bia.
Đường Phong vẫn chăm chú dọc tấm bia đá trước mạt. mắt anh nheo lại thành đường chỉ. Dán chặt vào tam hia đá phía trước. Rồi ảnh mắt dó bỗng sáng lên, Đường Phong chỉ vào tấm bia đá cổ kính nói: “Mọi người mau nhìn, trên bia đá!”
Mọi người đều quây quanh bia đá nhưng không nhìn ra gì cả. Lương Viện nghi ngờ: “Có gì vậy? Em nhìn nửa ngày rồi, ngoài chữ ra chẳng nhìn ra cái gì cả!”
“Nhìn vệt nước trên mặt tấm bia này xem!”, Đường Phong chỉ lên tấm bia nói.
Đường Phong vừa nói vậy, mọi người mới đề ý thấy trên thân tấm bia đá xuất hiện vài vệt nước màu vàng nhạt.
Hàn Giang gật gù: "Đúng! Đây là vệt nước!”
Như vậy tức là nước ở Vãng Sinh Hải đã từng dâng tới vị trí này...”, Lương Viện ngước nhìn lên vệt nước trên cùng dã gần tới đinh tấm bia. Cô rùng mình, ngạc nhiên nói: “Lẽ nào nước ở Vãng Sinh Hải đã từng làm ngập cả tấm bia đá này ư?!”
Mọi người đều đề ý thấy vệt nước cao nhất trên tấm bia đá, Đường Phong cũng không thể tưởng tượng được mực nước ở Vãng Sinh Hải đã từng dâng cao tới vị trí dó. Lúc này. Makarov nói: “Chi khi nào nước lưu lại trên đó một thời gian dài mới xuất hiện vệt nước như vậy!”.
“Cũng cỏ nghĩa là mực nước ở Vãng Sinh Hải đã từng dừng lại tại đó một thời gian dài!”, giọng Hàn Giang trùng xuống.
Đường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu mới suy luận: “Tôi nghĩ rằng mực nước ớ Vãng Sinh Hải ngoài sự biến đổi bất thường trong một thời gian ngắn ra - ví dụ như lần mà trên bia đá ghi chép, thì trong phần lớn thời gian mực nước của nó tương đổi ổn định. Nhưng nó có thay đổi, trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, mực nước cúa nỏ sẽ dừng lại ở những nấc khác nhau, về cơ bản, hiện giờ tấm bia đá này nằm ờ ven bờ, năm đó lúc Lưu Binh Trung lập bia sẽ không dựng nó dưới nước, bởi vậy tôi cho lằng vị trí của mực nước bây giữ tương dương với mực nước lúc lập bia. Nhưng ờ đây có một vấn đề, ban đầu mực nước trong Vãng Sinh Hài lúc họ lập bia cũng gần giống mực nước hiện giờ, nhưng là trước khi nước rút cạn hay là sau đó?”
“ừm, đây là một vấn đề! Theo như ghi chép trên bia đá, lúc dại quân Hốt Tất Liệt công phá Mật Thành, mực nước của Vang Sinh Hải đã đột ngột dàng lên, sau đó lại tụt xuống mực nước ban đầu, tiếp sau đó mực nước lại tức rút cạn nên mới lộ ra đường đi thông tới Mật Thành.
Tôi nghĩ lúc họ lập bia chắc chắn không phải lúc mực nước đột ngột dâng lên, chi có thể là trong hai tình trạng sau đó. Còn trên bia đá cũng nhắc tới việc Bát Tư Ba xây đàn thành xương cốt ven bờ Vãng Sinh Hải, bởi vậy tôi đoán rằng Lưu Binh Trung lập nên tấm bia đá này cũng cùng vị trí trên bờ với đàn thành xương cốt!”, Makarov suy luận.
"Sao cơ? Như.. như vậy nghĩa là đàn thành xương cốt hiện giờ không ở dưới nước, nó ờ gần chúng ta?”, Yelena cũng kêu lên.
Mọi người vội vàng nhìn xung quanh, mưa càng lúc càng to, sương mù ban nãy không những không có dấu hiệu tản đi mà quện lẫn trong làn mưa dày đặc. Lẽ nào tòa dàn thành xương cốt đáng sợ trong truyên thuyết ờ gần bia đá? Tất cả mọi người đều mở to mắt, chăm chú nhìn xung quanh, nhưng không ai đám rời tấm bia đá nưa bước.
Năm người giống như gặp kè thù nhưng họ cũng không biết mình đang dối mặt với ai? Là oan hồn dật dờ trong Khe Sói Hoang hay mãng xà ấn mình dưới nước? Là những gã áo đen có thể nhảy ra khỏi sương mù bất cứ lúc nào, hay chỉ.. chi là sương mù? Sương mù dày đặc giống nlur mộí bức tường vây huyèn ào và kiên cổ, quâv kín lấy họ, chắn tầm mất và cản trở họ đi tiếp. Rốt cuộc phía sau sương mù mở ảo nàv là một thế giới như the nào đây?
Đường Phong cố gắng để mình bình tĩnh lại, anh ngẫm nghĩ lại lời của Makarov rồi bone hét toáng lên: “Không! Lão Mã, bác nói không đúng! Bác có còn nhớ truyền thuyết cổ xưa đó không? Trong truyền thuyết kể ràng đàn thành xương cốt ớ dưới hồ Vãng Sinh Hải! Lưu Binh Trung hoàn toàn có thể dựng bia ở nơi cao ráo, nơi cao ráo này là chi địa điểm lúc dó. cũng là vị trí cao hơn đàn thành xương cốt”.
“Truyền thuyết chưa chắc đã chuẩn, từ vệt nước trên thân bia đá có thể suy đoán trong lịch sử, mực nước của Vãne Sinh Hải đã từng dâng lên cao bằng hiện giờ, bởi vậy đàn thành xương cốt trong truyền thuyết hoàn toàn có thể ở dưới nước”, Makarov phản bác lại.
"Bấtluận là ở dưới nước hay ở trên bờ, đàn thành đó chẩc chắn ờ quanh đây. mội người phải cẩn thận hơn!”, Yelena dặn dò.
Yelena vừa dứt lời, Lương Viện bỗng kêu lên: “Mọi người mau nhìn kìa, nước đang dâng lên!”.
Mọi người càng thêm hoảng loạn. Đường Phong trông thấy mực nước đã ngập tới chân tấm bia đá, nếu như không có tấm bia đá này làm vật dối chiếu thì có lẽ không thể phát hiện ra mực nước dang dâng lên nhanh như vậy! Mưa càng lúc càng to, nước trong Vãng Sinh Hải dâng lên rât nhanh, mọi người đành phái lùi lên cho cao hơn. Đường Phong vừa lùi lại vừa nhìn chằm chàm mặt nước đang không ngừng dâng lên, giông như sợ mãng xà có thể ngoi lên, lao về phía họ bất cứ lúc nào!
Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, mực nước trong Vãng Sinh Hải đã dâng tới lưng, chìmg tấm bia đá. Đường Phong trông thấy trên đó có một vệt nước dậm màu, diều đó chứng tỏ mực nước trong Vãng Sinh Hái đã từng dừng lại tại dó. Trong lúc Đường Phong dang suy nghĩ mông lung thì bỗng một màng cát trắng dưới chân anh lở ra, rơi xuống nước. Đường Phong bị cát ướt cuốn trôi xuống dưới, trong nháy mẳt anh đã rơi xuống dòng nước Vãng Sinh Hải đang không ngừng dâng lên. Gần như cùng lúc, một bóng ai đó cũng mất hút dưới nước. động tác như một cỗ máy. Anh muốn tăng tốc, anh cám thấy mình càng lúc càng gần bờ, nhưng mãi vẫn chưa bơi tới nơi. Rốt cuộc, anh đã trông thấy cát trắng ven bờ, nhưng đúng lúc này, anh cám thấy một sức mạnh khủng khiếp đang đẩy mình từ phía sau. bản năng sinh tồn thôi thúc anh bất chấp tất cả bơi vào bờ. Nhờ sức mạnh to lớn dó Đường Phong đã lao lên bờ, lên đến bờ. một bàn tay vạm vỡ đã kéo anh lên: “Cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy!”
Là giọng Hàn Giang! Đường Phong vuốt nước trên mặt đi, quay lại nhìn, nước đã dâng lên cao quá lưng bia đá. Lúc này, Lương Viện mếu máo lao vào lòng Đường Phong. Đường Phong hồng nhớ ra lúc rơi xuống nước hình như có một bóng đen cũng rơi xuống cùng lúc với mình. Nghĩ tới dây, Đường Phong rùng mình, anh vội vàng quay đầu nhìn xuống nước. Hàn Giang và Makarov đã chạy xuống nước, lo lắng gọi tên Yelena. Là Yelena, cô ấy cũng bị rơi xuống nước.
Đường Phong và Lương Viện lao tới mép nước, phía xa xa, dưới làn nước trong vắt, chốc chốc lại có bóng đen lướt qua, Đường Phong hoa mắt chóng mặt. Tại sao Yelena vẫn chưa lên bờ? về lý mà nói thì năng lực và khả năng bơi lội của cô ấy còn hơn cả mình... lẽ nào Yelena đã bị mãng xà quấn rồi? Đưừng Phong không dám nghĩ tiếp.
Hàn Giang đã cời xong áo, anh rút dao găm ra, nói bằng giọng ra lệnh như đinh đỏng cột với Đường Phong, Lương Viện và Makarov: “Mọi người mau quay lên ờ yên trên bờ, tôi di tìm Yelena!”
Đường Phong mở miệng định nói gì đó, nhưng anh cũng không biết trong lúc này còn có thể dùng lời nào để khuyên nhủ Hàn Giang. Ba người đành ờ yên trên bờ, lo lắng chữ đợi Hàn Giang và Yelena.
Hàn Giang lao xuống nước. Năm phút qua đi. mặt nước vẫn không chút động tĩnh, không thấy Yelena, cũng không trông thấy Hàn Giang. Makarov lo lắng lao xuống nước, Đường Phong cố găng kéo òng lại. Một lúc sau, Đường Phong bỗng phát hiện thấy trên mặt nước phía xa xa có sóng nước. Nước trong Vãng Sinh Hải quả thật rất trong, Đường Phong nhìn rõ một đống màu đen to đùng dính với nhau.
Đường Phong cũng rút dao ra, nắm chặt trong, lòng bàn tay, sẵn sàng chuẩn bị lao xuống nước hỗ trợ Hàn Giang. Nhưng đúng lúc này, trên mặt nước nổi lên một người, là Yelena! Yelena hoảng loạn muốn bơi vào bờ, nhưng cô giống như đã kiệt sức, hết chìm lại nổi trên mặt nước. Hàn Giang đâu? Yelena xuất hiện rồi, nhưng không thây bóng đáng Hàn Giang đâu cả...
Đường Phong và Makarov đã nắm chặt dao găm đi xuống nước, hai người đi xuống tới chồ nước ngập ngang bụng. Đường Phong bỗng phát hiện thấy, phía xa xa, màu nước xung quanh Yelena đều đã nhuộm đỏ, Đường phong và Makarov không khỏi lo lắng, lẽ nào Hàn Giang xảy ra chuyện?
Đường Phong và Makarov đang định bơi ra chỗ sâu nhất cứu Yelena và Hàn Giang thì bỗng cảm nhận dưới nước có một sức mạnh ghê gớm đang tới gần, Đường Phong giật mình trông thấy Hàn Giang đang quần nhau với một con mãng xà khổng lồ, chồm lên mặt nước. Người Hàn Gian bê bết máu và rác rưởi. Đường Phong không biết dó là máu của Hàn Giang hay là của măng xà.
Đường Phong và Makarov vần đang chần chừ thì Hàn Giang và con mãng xà đã lại biến mất dưới mặt hồ, hai người dưa mắt nhìn nhau. “Rõ ràng ban nãy Yelena bị con mãng xà quấn chặt nên nó mới kiệt sức như vậy”, Makarov khẽ nói.
Nói xong, Makarov liền lặn xuống nước. Đường Phong cũng đang định lặn xuống thì trông thấy mặt nước chỗ gần Yelena xao động, rốt cuộc Hàn Giang đã thoát khói con màng xà đó một cách thần kỳ, anh ôm lấy Yelena ngoi lên mặt nước và đang bơi nhanh vào bờ!
Đường Phong thấy vậy liền hô to gọi Makarov lên, may mà Makarov không bơi ra xa nên đã quay lại bờ rất nhanh. Lúc này, Hàn Giang ôm Yelena cũng đã quay lại bờ. Đường Phong sốt sắng hỏi: “Anh không bị thương chứ?” Hàn Giang toét miệng cười, anh còn phì một miếng da rắn từ trong mồm ra, đáp: “Tôi chẳng sao cả. nó không phái là đối thủ của tôi, bị tôi làm cho sống dở chết dở rồi!”. Lúc này Đường Phong mới thở phào: “Ban nãy anh làm chúng tôi sợ chết khiếp, vậy con mãng xà đâu?”
“Bị thương lặn mất rồi!”, Hàn Giang vừa nói vừa khẽ đặt Yelena xuống nền cát, “Chỉ có Yelena ban nãy bị mãng xà quấn lấy, suýt chút nữa là mất mạng!”.
Yelena lúc này đã hồi tỉnh lại, cô khẽ cử động: ‘"Ai bảo em suýt chút nữa là mất mạng, lúc anh tới em vẫn đang chiến đấu với mãng xà dấy, ai chết dưới tay ai cũng chưa biết được đâu?”
"Khà khà!”, Hàn Giang cười khan vài tiếng, “Đúng!
"Chưa biết được thế nào! Không biết chững em lại có thể giêt chêt con mãng xà đó! Nếu như vậy thì hôm nay chúng ta dã có thịt rẳn dể ăn rồi!”
Ai ngờ Hàn Giang vừa nói đến thịt rắn, Yelena liền nôn mửa, hất hắt tay: “Đừng nhắc đến rắn với em, lại còn thịt rắn nữa, mong muốn lớn nhất của em hiện giờ là có thề tắm một cái bằng nước nóng. Con mãng xà đó không giết được em chết nhưng mùi của nó em khiến không thể chịu nổi!”, nói xong Yelena lại nôn thêm lần nữa.
Mọi người đều cười, dúng là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Lương Viện bỗng nói: “Mọi người đừng cười nữa, hình như tạnh mưa rồi!”
Đường Phong phát hiện ra ban nãy trời còn mưa rất to giờ đã tạnh hẳn, dĩ nhiên, điều mà anh quan tâm không phải là mưa, mà là sương mù dày đặc và Văng Sinh Hài hiến hóa vô thường. Đường Phong lao tới gần bia đá, anh kinh ngạc phát hiện ra mực nước bắt đầu rút xuống, hơn nữa tốc độ rút xuống cũng rất nhanh: “Lẽ nào mọi chuyện đều giống như lần công phá Mật Thành của Bát Tư Ba và Lưu Bỉnh Trung cách đây bảy trăm năm...”, Đường Phong nhìn mặt nước đang rút nhanh xuống, một cảnh tượng kỳ diệu hơn đã xuất hiện, sương mù dày đặc bao trùm lấy họ bỗng dần dần tản đi...
Mọi chuyện đều giống như những điều khắc trên tâm bia đá của Lưu Binh Trung, sau cơn mưa trời lại sáng, trong xanh vạn dặm, sương mù dần dần tản đi, mực nước trong Vãng Sinh Hải dã gần rút về vị trí ban đầu. Một mặt hồ khổng lồ và phẳng lặng hiện lên trước mắt mọi người, sa mạc lại trở lại vẻ tĩnh mịch vốn thấy, như chưa từng có mưa gió hay trận vật lộn với mãng xà dưới hồ ban nãy!
Đường Phong thốt lên: “Quà nhiên đúng như Lưu Binh Trung nói. Vãng Sinh Hải không biết rộng tới chừng nào!”.
“Đúng vậy, không trông thấy bến bờ!”, Hàn Giang không khỏi trầm trồ.
"Mọi người có để ý thấy rặng núi và dồi cát phía xa xa trước mặt không?”, Makarov chỉ về phía xa hỏi.
“Dó là...”, Dường Phong che tay trước trán, phóng tầm mắt ra xa.
“Neu đó không phải là thành phố ảo ảnh, thì cháu đoán đó là bờ bên kia của Vãng Sinh Hải, Hạn Hải Mật Thành ẩn mình trong vùng rặng núi và cồn cát đó!”, Makarov suy đoán
“Cha, tạm thời không nói xa xôi như vậy nữa, cha vừa đoán sai rồi!”, Yelena cũng nhìn về phía mặt hồ xa xa, nơi đó phẳng lặng như một mặt gương, không thể tưởng tượng được phía dưới mặt hô yên á này lại có nhiêu mãng xà hung tợn đến vậy.
"Cha sai ở chỗ nào?”, Makarov hỏi lại Yelena "Cha nói rằng đàn thành chắc là ở gần bia đá, hơn nữa cao ngang bằng vị trí bia đá, nhưng bây giờ sương mù cũng đi rồi, chúng ta chi trông thấy mỗi tấm bia đá này đứng chơ vơ ven hồ nhưng không trông thấy đàn thành đâu cá!”.
Yelena nói vậy khiến Makarov không biết trà lời thế nào, nhưng Đường Phong lại thấy phấn khích: “Tất cả đều giống như trong truyền thuyết và trên tấm bia đá của Khiếp Thiết quân, chi thiểu một chỗ thôi!”
"Ý anh nói là mực nước sẽ vần còn hạ tiếp xuông, giống như những gì Bát Tư Ba và Lưu Bỉnh Trung nhìn thấy năm nào?”, Lương Viện hỏi Đường Phong.
Đường Phong gật gù: “Anh tin ràng hôm nay chúng ta cũng sỗ trông thấy cảnh tượng huy hoàng đó.”
"Nhưng em lại không thấy như thế!”, Lương Viện vừa nổi vừa di tới cạnh tấm bia đá, “Mọi người nhìn này, mực nước rút tới đây rồi không rút nữa.”
"Đúng vậy! Tôi đã quan sát hơn mười phút rồi, mực nước rút tới chần bia đá là không rút tiếp nữa!”, Hàn Giang cũng nói.
"Bây giờ tôi nói gì mọi người cũng không tin, hãy đợi dấy, hôm nay nhất định sẽ xảy ra!”. Đường Phong có đôi phần tự tin, anh biết ràng sự tự tin của mình đến từ những chuyện đã gặp trước đây và truyền thuyết, sự ứng nghiệm trên văn bia, bởi vậy lần này anh rất tự tin. Nhưng điêu khiến anh không ngờ đã xàv ra. từ chiều cho tới tận khi màn đêm buông xuống, mực nước ớ Vãng Sinh Hải cũng không biến đối. Lúc đầu hội Hàn Giang còn đứng ven hồ chờ đợi, nhưng sau đó đều tranh thủ hong khô quần áo ướt, sắp xểp lại đồ đạc, cuối cùng thì họ đều nằm xuống nghi ngơi. Chi còn mỗi minh Đường Phong vẫn đứng; như chết cạnh tấm bia đá, chữ đợi kỳ tích lại xuất hiện thèm lần nữa.
Sô phận dường như cố tinh đùa giỡn với Đường Phong, mọi chuyện trên đường đều ứng nghiệm như trong truyền thuyết và ghi chép trên bia Khiếp Thiết quàn, chi có mỗi màn quan trọng nhất này lại không xuất hiện. Khi màn đêm hoàn toàn bao trùm lấy Vãng Sinh Hải, Đường Phong không khỏi lo lắng: “Nếu như sáng mai lại có sương mù thì phải làm thế nào?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Ăn tối xong, lại giống như hôm trước. Hàn Giang bố trí Đường Phone, mình và Yelena lhay nhau canh eác. Hàn Giang đặc biệt dặn dò: "Mỗi người đều phải rất cẩn thận, đêm nay khác đêm hôm qua, người của Tướng quân cũng đã đi qua vực Phù Đồ rồi, rất có thể bọn chúng đang ở quanh đây. Còn có cả mãng xà nữa, bọn đấy rất khó đối phó, hơn nữa trong Vãng Sinh Hải chắc là không chi có một con mãng xà thôi đâu. Bởi vậy mọi người nên đề phòng trước những thứ đáng sợ đó. Còn những nguy hiếm khác, oan hồn dạ quỷ tôi không nhắc nhở mọi người nữa. Tóm lại phải đặc biệt cẩn thận!”
Tuy đi ngủ nlurne năm người vẫn hết sức cẩn trọng giống như sắp gặp phải kè thù. Nửa đêm trước là Đường Phong canh gác, Lương Viện không ngủ được nên ngôi cùng anh. Hai người tựa vào nhau, nhìn mặt hồ đẹp đẽ. Yên ả, kỳ vọng tìm thấy cuộc sống mới phía sau Mật Thành.
Trong khoảng thời gian ấy, mọi chuyện đều bình thường. Bọn áo den không xuàt hiện, mãng xà cũng không lao lên hờ. cáng không có cô hồn dạ quý đến quấy nhiễu họ, mọi thứ đều bình an vô sự.
/78
|