Đường Phong và Makarov nói chuyện rất lâu, tới khi trời đã sáng tò mà họ vẫn chưa đi đến thống nhất chung. Tuy Đường Phong dặn chỉ ra điểm sơ hở của Makarov, Makarov cũng bắt đầu nghi ngờ suy luận của mình có thể có sai sót, nhưng cuối cùng Makarov vẫn kiên quyết cho rằng chắc chắn Branch có vẩn đề - hoặc là ông ta chưa chết, hoặc là phía sau ông ta vẫn còn một nhân vật bí ẩn!
Nhóm Đường Phong vẫn lo lắng cho Hàn Giang và Yelena nên không dám ở lại đây lâu. Ăn sáng xong, ba người từ biệt Ngôi Danh, khấn trương cưỡi lạc đà lên đường.
Đường Phong và Lương Viện cười chung một con lạc đà, còn Makarov một mình cưỡi một con lạc đà khác, đi theo tuyến đường hôm trước họ tới đây, bên cạnh đó họ cũng tham kháo tuyến đường mà Ngôi Danh chi cho họ. Chẳng mấy chốc, họ đã tiến vào trong sa mạc mênh mông, quay lại nhìn đã không còn trông thấy hồ nước nhỏ và căn lều Mông Cổ của Ngôi Danh đâu nữa Trong lòng Đường Phong không khỏi trào dâng cảm giác kỳ lạ, hồ nước và căn lều Mông Cố của Ngôi Danh bỗng trở nên hư ảo trong mắt anh. Hồ nước phẳng lặng và căn lều Mông cổ của Ngôi Danh có thật sự tồn tại hay không? Có lẽ họ đều được ong trời an bài, là cao nhân ngoại thế được phái tới để cứu mình chăng?
Nghĩ tới đây, Đường Phong bất giác thở dài, anh bỗng (ròng thấy Lương Viện dùng một chiếc khăn quấn chặt dầu lại: “Chiếc khăn này ai cho em vậy?”
Lương Viện quay lại nhìn Đường Phong, khi ấy Đường Phong bỗng phát hiện xung quanh hai mắt cúa Lương Viện được bôi hai vòng tròn đen sì nên anh ngạc nhiên kêu lên: “Lúc này mà em còn rỗi hơi hóa trang cơ à! Đây là thứ gì vậy? Mỹ phẩm mới nhất à?”
"Mỹ phẩm gì chứ, đây là than hoa mà!”
"Than hoa? Đầu óc em bị sao vậy, sao lại bôi than hoa lên mắt?”
“Hừm, anh thì biết gì, dây là cô Ngôi Danh dạy em đấy! Ban ngày trên sa mạc nhiệt độ cao, hơn nữa lại không có cây cối chắn nắng, da của chúng ta sẽ không chịu được, bởi vậy dùng khăn ướt quấn lên đầu, rồi dùng than hoa bôi quanh mắt để đề phòng da quanh mắt bị rạn”, Lương Viện giải thích
“Lại còn vậy nữa!”.
“Đường Phong! Lương Viện nói đúng đó. trước đây chúng tôi tập luyện dã ngoại trên sa mạc cũng dùng cách này”, Makarov phụ họa theo.
“Nhưng cháu cảm thấy nhiệt độ ờ đây có cao lấm đâu ạ!”, Đường Phong nhìn lên bầu trời, hôm nay là một ngày dẹp trời, mặt trời chiếu trên sa mạc nhưng không quá nóng.
“Đúng vậy! Nhưng ai mà biết dược trong Khe Sói Hoang sẽ thế nào?”. Makarov cũng ngước lên nhìn trời.
"ít nhất hôm nay cũng không thể xuất hiện sương mù được!”. Đường Phong cảm thấy may mắn.
“Không biết được, trong Khe Sói Hoang địa hình phức tạp. khí hậu biến đổi lớn. chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật kĩ!”, Makarov ưu tư nói.
Ba người lại vượt qua mấy ngọn dồi cát cao lớn, họ bỗng ngạc nhiên phát hiện ra phía đường chân trời trước mặt, hai bên trái phải đều xuất hiện rặng núi màu đỏ. Đường Phong lẩm bẩm: “Một nơi thật kỳ lạ, hình như chúng ta lại tiến vào Khe Sói Hoang rồi!”.
“Nhưng chúng ta đâu nhìn thấy kí hiệu đánh dấu nào?”
“Đừng quên những gì Ngôi Danh đã nói. Ông nói rằng đoạn hang núi mà chúng ta đi qua trước đây chi là khu vực bên ngoài của Khe Sói Hoang, vốn dĩ ta chưa hề đi vào trong khu vực trung tâm!”, Makarov nhắc nhở.
"Khu vực trung tâm? Đâu mới là khu vực trung tâm ạ?”, Lương Viện không hiểu.
"Anh thây ít nhất chúng ta cũng phái quay vê khu địa mạo Nhã Đan trước đã, có lỗ... có lẽ dó chính là cổng để tiến vào khu vực trung tâm!”, Dường Phong nhìn vè vùng cát vàng miên man phía xa xa, nói.
“Cổng? Cánh cổng không gì có thể sánh được!”, Lương Viện nhớ tới bức thư mà Misha viết cho ông nội cô.
“Mong là như vậy!”
"Mọi người nhìn xem, khu vực địa hình trũng xuống trước mặt là gì vậy?’, Lương Viện bồng chi về phía trước, hét lên.
Bên trái phía trước cách họ khoảng năm trăm mét xuất hiện một cành lau bay phất phơ trong gió. Khu vực rộng lớn phía trước cành lau không phải là cát vàng mà là bùn lầy. Ba người nháy xuống lạc dà, tiến lại gần kiểm tra. “Xem ra cách dây không lâu nơi này vẫn là một hồ nước, hoặc là một phần của hồ nước!”, Makarov lạp tức phán đoán.
“Lẽ nào... lẽ nào truyền thuyết đó đều là thật? Những gì người đàn bà deo mặt nạ nói với cháu trong mơ đều là thật.”, Đường Phong lẩm bẩm liên hồi.
"Đường Phong, ý cậu là gì?”
“Vãng Sinh Hải..”, Đường Phong nhấn mạnh.
"Ý cậu là vùng khô hạn này chính là một phần của Vãng Sinh Hải?”, Makarov hỏi lại.
"Đúng vậy. hơn nữa rất có thế đây chính là hồ nước rộng vô bờ ben mà chúng ta đã bị lạc hôm trước!”, Đường Phong nói.
"'Không thể như vậy được, mới hôm trước vẫn còn mặt hồ rộng lớn, sao hôm nay lại cạn khô thế này được?”, Lương Viện lắc đầu, như không thể tin vào mắt mình.
"Mọi người quên rồi sao, hôm nay chúng ta đã đi theo tuyến dường trong trí nhớ hôm trước để tới dây. Vậy thì rất có thể chúng ta sẽ trông thay hồ nước mênh mông không bến bờ đó một làn nữa. Nhưng chúng ta dã đi làu như vậy rồi mà vẫn không trông thấy hồ nước nào cả, chi có vùng bùn lầy khô hạn rộng lớn này, bởi vậy anh mới đoán rang đây là một phần cúa hồ nước! Vãng Sinh Hải trong truyền thuyết lúc to lúc nhò? mặt nước chắc là không ngừng biến hóa”, Đường Phong giải thích.
Mắt Lương Viện bồng chớp chớp, cô nói: “Hôm nay không có sương mù, vậy là chúng ta có thể đi men theo đầm lầy này để nhìn rõ phạm vi của cả hồ nước này rồi!”
“Không, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phải tìm thấy Hàn Giang và Yelena. Nếu như họ không việc gì, chắc vẫn dang ờ nơi chiếc xe Jeep bốc cháy dể đợi chúng ta”. Đường Phong kiên định nói
"Đúng vậy! Tôi nghĩ chúng vẫn chưa đi xa được đâu, chắc là vẫn ở quanh đó”, Makarov cũng đồng ý với ý kiến của Đường Phong.
“Cũng không biết hai người họ thế nào rồi! Kể cả khi xe cháy họ không việc gì đi chăng nữa thi hai hôm nay chôn chân ờ cái nơi quái quỷ ấy cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phai dã thú hoặc bị thứ gì đó dáng sợ tấn công”, Lương Viện lo lắng nói.
"Còn cả những gã trên chiếc Hummer nữa, nếu bọn chúng là người cùa Tướng quân thì e ràng Hàn Giang và Yelelan khó tránh khỏi việc phải quyết chiến với chúng một trận!”, Đường Phong nói.
Sau khi bàn bạc xong, ba người lại lên lạc đà, đi men theo đầm lầy một đoạn, nhưng vẫn không có phát hiện gì mới. Đường Phong thúc lạc đà đi lên một ngọn đồi cát cao lớn phía trước.
2
Khi vượt qua ngọn núi cát cao lớn, Lương Viện ngồi trên lưng lạc đà bị xóc long sòng sọc nên không ngừng la hét. Vượt qua sườn núi, tới một con dốc, lạc đà lao như bay lại khiến Lương Viện sợ đến nỗi hét tướng lên, mắt nhắm chặt lại. Đường Phong sợ rằng tiếng la hét của Lương Viện sẽ gọi dã thú và đám người áo đen tới. Anh dang định mắng Lương Viện, bảo cô im miệng thì ai ngờ con lạc đà cao lớn này bỗng lắc mạnh một cải, làm Đường Phong cũng giật băn mình. Tốc độ của lạc đà càng lúc càng nhanh, Đường Phong hoàn toàn không còn khống chế được nó. Rốt cuộc, Đường Phong cũng sự tới nỗi nhắm nghiền mắt lại, mặc cho con lạc đà lao như bay trên biển cát Gobi.
Cũng không biết con lạc dà lao như vậy bao lâu trên sa mạc Gobi, Đường Phong chì nghe thấy tiếng gió bên tai, lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào cà lèn. Rốt cuộc, tiếng gió bên tai cũng nhỏ di. đường đi cũng không xóc long sòng sọc nữa. Đường Phong mở mắt. anh phát hiện lạc đà đang hước thong dong từng bước trong một thế giới yên tĩnh, còn phía trước chính là địa điểm quen thuộc của họ - những đôi đất cao lớn đủ hình thù quái dị nối tiếp nhau, dường như vò tận. “Chúng ta.. chúng ta đã quay lại vùng Ma Quý Thành rồi.”, Đường Phong lẩm bẩm.
Phía sau vang lên tiếng gợi của Makarov, ông đang gọi tên Hàn Giang và Yelena. Đường Phong quay lại nhìn. Makarov vẫn đang bám sát theo sau. Anh biết ràng việc lớn tiếng gọi như vậy rất có thể khiến mình bị lộ, nhất là sẽ gọi bọn áo đen tới nên anh đã nắm thật chặt súng trong tay.
Lương Viện cùng hét lên gọi theo. Đường Phong cảnh giác rút súng, chăm chú quan sát xung quanh anh bỗng cám thấy hình như sau mồi đồi cát xung quanh đều có một cặp mắt đang nhìn họ “Hàn Giang!”, Đường Phong cũng gọi lo, nhưng chi nghe thấy tiếng vang từ xa vọng lại.
Lạc đà vẫn bước từng bước thong dong, ba người đều im lặng. Đường Phong bông cảm thây con dường mà họ đang đi có gì đó dị thường, quan sát kĩ, hóa ra con đường này thẳng hơn. rộng hơn những con dường khác trong Ma Quỷ Thành Đồi cát hai bên cũng ngay ngắn hơn những chỗ khác, Đường Phong cảm giác mình đã từng trông thấy cảnh tượng này ớ đâu đó. Đúng, trong Ma Quỷ Thành gần Nguyệt Nhi Tuyển! Đó cũng là một vùng địa mạo Nhã Đan, cũng có những đồi cát hình thù quái dị như thế này. cũng có một con đường thẳng tắp. Lúc đó anh ngồi trên xe nên không thể trông thấy toàn cảnh như đang ngồi trên lưng lạc đà cao cao hiện giờ. Đường Phong lập tức nhận ra một chi tiết quan trọng - phía bắc và phía nam trong địa mạo Nhã Đan đều có một con đường rộng rãi, thẳng tắp như thể này, le nào chi là sự trùng hợp?
Không, đây chắc chắn không phải do trùng hợp!
Đường Phong nhìn đồi cát hai bên, cảm giác nơi này có vấn đề. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới cuối con đường, cũng chinh là điểm cuối cùng của Ma Quỷ Thành, phía trước mặt họ là những núi cát cao lớn miên man. Đường Phong ngồi trên lưng lạc đà anh vẫn không thể trông tháy thế giới phía sau dãy núi cát. Điều khiến anh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thể giới phía sau núi cát, còn hai bên con đường dần tới núi cát là hai đồi đất trơ trọi sừng sững - hai đồi đất khổng lồ hình tròn!
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đường Phong lại có cảm giác quen thuộc. Dúng vậy, ớ điểm cực bấc của khu Ma Quỷ Thành mà nhóm Đường Phong từng tới cũng có hai đồi đất khổng lồ hình tròn như thế này, lúc đó họ còn trông thấy người đàn bà đeo mặt nạ đứng trên đồi cát đó! Nghĩ tới đây, Đường Phong bắt đầu căng thẳng, anh không nóng vội đi tới gần đồi đất này, mà lặng lẽ ngồi trên lưng lạc đà quan sát rất lâu. Lúc này mặt trời đã gần tới chính ngọ, nhiệt độ trên sa mạc bắt đầu tăng cao. Đường Phong nheo mất nhìn đồi đất khổng lồ hình tròn trước mặt, khòng trông thấy Hàn Giang và Yelena, cũng không trông thấy bọn áo đen, cũng không trông thấy người đàn bà deo mặt nạ, đến một con chim, thậm chí là một sinh vật nào dó cùng không xuất hiện! Lương Viện sốt ruột giục: “Anh còn đợi gì nữa, qua đó xem sao thôi!”
“Em không cảm thấy hai đồi cát này trông rất quen ư?”, Dường Phong hỏi lại.
“Dĩ nhiên là em thấy chứ, nên mới bảo anh tới đó xem mà!”.
“Đừng quên người đàn bà đeo mặt nạ có thể xuất hiện!”
“Em nhìn nửa ngày rồi, lấy đâu ra người đàn bà đeo mặt nạ, hơn nữa em cũng, đâu có sợ bà ấy!”, Lương Viện tự tin nói.
Đường Phong cũng không chờ đợi nữa mà, quyết định tới đó xem xét, vậy là anh khẽ vỗ lạc đà, lạc đà ngoan ngoãn bước từng bước chậm rãi tới hai đồi cát hình tròn đó. Đường Phong vẫn nhìn đồi cát không chớp mắt, anh lo sợ sẽ có thứ gì đó khùng khiếp nhảy ra từ phía sau đồi cát. Khi lạc đà tới gần đồi cát hình tròn, Đường Phong không nó dừng lại mà thúc nó vòng qua đồi cát một vòng, khi dã chắc chắn phía sau đồi cát không có người, anh mới dừng lạc đà lại, nhảy xuổng.
Makarov cũng xuống theo, ba người tập trung tại dưới chân đồi cát, đi quanh đồi cát một vòng nhưng không thu hoạch được gì. Căn cứ vào hình dáng của đồi cát, Đường Phong cảm giác đây là một đồi cát nhân tạo, hoặc ít nhất nó cũng đã từng dược con người cải tạo nhung khi lên trên đồi cát này, anh không hề trông thấy bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh cho quan điểm của mình.
Ánh mắt cúa Đường Phong lại di chuyển tới phía đồi cát bên phải, anh phát hiện đồi cát này thấp hơn một đoạn so với đồi cát bên trái. Nhìn kĩ lại, hóa ra bên cạnh đồi cát này vẫn còn một đoạn đồi cát nhỏ nữa, nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng đó chỉ là một ụ cát. Đường Phong bước tới, ngẩng đầu nhìn lên dinh đồi cát bên phải, bên trên còn rõ đấu tích bị sụp đổ, đoạn đồi cát nằm trên mặt đất này hóa ra chính là phần bên trên của đồi cát bên phải sụp xuống.
Cẩn thận quan sát, đoạn đồi cát bị sụp đổ, Đường Phong đã nhìn thấy dấu vét khá rõ của lau sậy và gỗ, mắt anh mở to: "Nhìn này, anh không nhìn nhầm, hai dồi đất hình tròn này là do con người tạo nên, ít nhất cũng dã từng dược con người cải tạo!”.
Makarov cũng nhìn ra manh mối, ông nhìn xung quanh, nói: “Lẽ nào chúng ta đã tìm thấy Hạn Hải Mật Thành?”
“Không, đây không thể là Hạn Hải Mật Thành, nơi này hoàn toàn không phù hợp với cánh tượng hùng vĩ trong truyền thuyết!”, Đường Phong phú định suy đoán của Makarov.
Đường Phong ngồi xuống một lúc rồi tiếp tục đi quanh ụ đất hình tròn, tỉ mân quan sát xem có phát hiện dấu vết gì không. Khi Dường Phong vòng qua ngách bên phải phía đông ụ đất, một lần nữa anh lại mở to mắt - anh trông thấy một kí hiệu trong mặt cát phía dưới đồi đất, hoặc có thể nói là dấu vết của văn tự.
4
Đường Phong cẩn thận đọc từng chữ trên dòng chữ mờ ảo đó. rồi bỗng kêu toáng lên: “Là một dòng chữ Hán!", rồi anh chậm rãi đọc to dòng chữ Hán này lên: "Duy Thiên Thụ Pháp Diên Tộ Thập Nhất Niên Cừu Nguyệt, Nại Trường Sinh Thiên Tí Hựu, Thiên Giáng Thần Khuyết Vu Thành Chi Nam Bắc, Le Thành"
"Nghĩa là gì vậy?”. Lương Viện hỏi.
Đường Phong im lặng ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh hiểu rồi, hai đồi đất khổng lồ hình tròn này là hai cái cung”.
“Cung? Cung là cái gì vậy?”. Lương Viện mụ mị hết đầu óc.
“Trước cung đình và lăng mộ của đê vương thời cổ đại đều dựng hai chiếc cột cao lớn dể thể hiện rõ sự uy nghi
Thời kỳ đầu thường là hai cột gỗ hoặc cột đá sau này phát triển, người ta dùng sạch đá xây thành những cổng cung làu gác hoành tráng, cũng có khi dùng cột đá chạm khắc những hoa văn tinh xảo. loại cung này cũng được coi là biểu tượng của kiến trúc Trung Hoa”, Đường Phong giải thích.
"Biểu tượng kiến trúc Trung Hoa? Giống hai cột trụ phía trước cổng Thiên An Mòn phái không ạ?”, Lương Viện hỏi lại.
‘Đúng vậy, dỏ cũng là một loại cung”.
"Nhưng hai đồi đất hình tròn trước mắt chúng ta, em nhìn kiểu gì cũng không thấy giống biểu tượng kiến trúc Trung Hoa?”, Lương Viện vẫn không hiểu.
"Đúng là không giống với biểu tượng kiến trúc Trung I loa mà chúng ta trông thấy thời nhà Minh. Người Đảng Hạng vốn sùng bái sự giản dị, trong các kiến trúc, họ thường dùng đất đổ xây dựng cho tiện lợi. Nếu ớ dày mà dùng gạch dá de xây dựng nên cống cung cao lớn, hoặc là dùng bạch ngọc đời nhà Hán diêu khắc đều lãng phí công sức và thời gian, bởi vậy, anh nghĩ rằng người Đảng Hạng đã lợi dụng đồi đất có sẵn ở đây tiến hành cải tạo thành cồng cung huy hoàng trước mắt chúng ta đây”.
Nghe Đường Phong nói vậy, Makarov cũng nhớ lại rồi: “Đúng rồi, tôi nhớ là trước cửa vương lăng của Tây Hạ hình như cũng có dồi đất như thể này!”.
“Vậy thì cấp bậc địa vị ở dây chăng phải càng cao hơn ư?’ Makarov vốn rất am hiểu văn hóa truyền thống Trung Quốc, ông biết rằng kiến trúc cổ đại của Trung Quốc ứ đâu cũng thể hiện rõ đẳng cấp và lễ chế.
Đường Phong cũng nghĩ tới điều này, anh nhìn hai đồi đất khống lồ hình tròn trước mặt và con dường ban nãy họ vừa đi qua mà không khỏi thốt lên: “E rằng đúng là như vậy! Nếu cháu đoán không nhầm thì hai cổng cung này và cả con dường han nãy chúng ta tới dày, xét về cà quy mô và phong cách kiến trúc đều vượt xa bất cứ tòa vương lăng nào trong vương lăng Tây Hạ!".
“Sao cơ‘? Vậy tại sao tự nhiên ờ đây lại xuất hiện hai cống cung cấp bậc cao như vậy?”, Lương Viện vẫn còn nghi ngờ.
“Điều này mà vẫn cần anh nói sao?”, Đường Phong hỏi lại Lương Viện.
"Ý anh là.. do Hạn Hải Mật Thành?", Lương Viện nói ra điều mình dang bán tín bán nghi.
Đường Phong khẽ gật đầu: "Chúng ta hãy xem lại câu nói này: Duy Thiên Thụ Le Pháp Diên Tộ Thập Nhất Niên Cìm Nguyệt, chì rõ thời gian cụ thể xây dựng cồng cung đế vương này. Thiên Thụ Lễ Pháp Diên Tộ chính là niên hiệu cuối cùng mà Nguyên Hạo sử dụng, năm thứ cũng chính là năm cuối cùng Nguyên Hạo tại vị, nhưng thực ra tron? năm này, ông chỉ tại vị có một ngày”.
“Một ngày?”, Makarov và Lương Viện đều ngạc nhiên, “ừm, chi một ngày. Chính trong ngày mùng 1 tháng giêng năm đó, Nguyên Hạo mở đại tiệc cho quân thần.
Trong đêm đó, thái tử Ninh Lệnh Ca, dưới sự điều khiển của Một Tạng Ngoa Bàng, đã nhân lúc Nguyên Hạo say rượu vào cung hành thích, chém Nguyên Hạo trọng thương. Ngày hôm sau. hoàng đế Nguyên Hạo một đời kiêu hùng đã băng hà. Sau đó, Một Tạng Ngoa Bàng đã viện cớ rằng Ninh Lệnh Ca giết cha, giết vua đại nghịch bất đạo để giết lui Ninh Lệnh Ca, lập con trai mới sinh của em gái minh là Lượng Tộ làm hoàng thượng. Bởi vậy, trong năm dó Nguyên Hạo chỉ tại vị đúng một ngày duy nhất”.
"Cũng có nghĩa là khi hai cổng cung này xây dựng xong xuôi thì Nguyên Hạo đã không còn sống nữa?”, Lương Viện hỏi.
Đường Phong gật đầu: “Đúng vậy, anh nghĩ thời gian xây dựng xong cổng cung cũng vào khoảng thời gian đó, điều này lại làm anh nhớ tới một truyền thuyết xa xưa”.
“Truyền thuyết xa xưa?”, Lương Viện và Makarov đều không hiểu gì cả.
“Hai người có còn nhớ Đại Lạt Ma bên bờ hồ Thất Sắc Cẩm Hải không?”
“Dĩ nhiên là nhớ rồi! Nhưng điều này thì có liên quan sì tới cổng cung trước mắt chúng ta dây?”, Lương Viện vẫn không hiểu.
"‘Đại Lạt ma đã tùng kể với chúng ta về lịch sử gia tộc của ông và còn kể cả lịch sử của Hạn Hải Mật Thành”
“Ồ! Tôi nhớ ra rồi!”, Makarov đã nhớ ra, “Lúc đó Đại Lạt ma kể ràng, trước khi Nguyên Hạo chết, ông đã ra lệnh cho một nhánh người đem theo một lượng lớn báu vật tới biên cương phía bắc xa xôi của đế quốc, và xây dựng nên Hạn Hải Mật Thành ớ đó!”
"Đúng, phát hiện của chúng ta hôm nay dã chứng minh cho truyền thuyết đó. Điều này cho thấy quả thực Hạn Hái Mật Thành đã được bắt đầu xây dựng trước khi Nguyên Hạo chết, và mấy năm sau khi ông qua đời thì thành cổ về cơ bản đã được hoàn thiện rồi”, nói tới dây, Dường Phong dã quên hát mỏi mệt, lòng anh tràn đầy sự hưng phấn.
“Nhưng câu sau đó 'Thiên Giáng Thần Khuyết Vu Thành Chi Nam Bắc nghĩa là gì nhỉ?”, Lương Viện lại hỏi.
Đường Phong định giải thích cho Lương Viện, nhưng anh vừa mới mở miệng bỗng im bặt. Đường Phong ngây người nhìn chăm chăm vào hàng chữ trước mặt và 112ây người ra một lúc lâu. Đột nhiên anh đứng lèn, di tới dưới đồi đất hình tròn hên trái. Đường Phong di liền mấy vòng quanh đồi đất, cuối cùng anh ngồi xổm xuống mặt phía nam đồi đất, cúi rạp người xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt bụi và cát trên mặt đồi đất, dần dần, anh lại thấy một dòng chữ hiện lên, đây là một dòng chữ Tây Hạ.
Lương Viện và Makarov thấy lạ cũng lộp tức đi theo Dường Phong. “Ồ, ở đây cũng có chữ!”, Lương Viện ngạc nhiên kêu lên.
Đây là một dòng chữ Tây Hạ, anh vừa đọc xong, ý nghĩa của nó giống với chữ Hán bên dưới đồi đất bên phải!”, Đường Phong hào hứng nói.
Nghĩa giống nhau, thế thì có gì đáng để anh phấn khích như vậy?”, Lương Viện không hiểu không hiểu, quan trọng nhất chính là chữ này!”,! Đường Phong lấy ngón tay chi vào một từ trong dòng chữ Tây Hạ, “Chữ Tây Hạ này anh không biết, nhưng từ hai câu này có thể suy đoán ra từ chừ Hán đối ứng với nó chính là từ ‘Khuyết’, ‘Khuyết’ có nghĩa là ‘cung’ đấy!”.
"Như vậy thì nói lên điều gì?”
“Từ này đã từng xuất hiện trên bản đồ cổ phía sau kệ tranh ngọc, hơn nữa nó đã ám ảnh anh rất lâu rồi!”, nói xong Đường Phong liền lấy bức ảnh chụp tấm bản đồ cổ trong ba lô ra, chỉ cho Lương Viện và Makarov xem. “Chính là chữ này, giống hệt như chữ Tây Hạ la vừa phát hiện ớ phía dưới đồi đất bên trái. Hơn nữa chừ này còn xuất hiện hai lần trên tấm bản đồ cổ, một lần ớ Nguyệt Nhi Tuyền trên luyến đường phía nam, một lần chính là ở đây. Lúc đó anh đã nhận ra từ đầu tiên trong/địa danh của tuyến đường phía nam là từ 'Nam’. Sau này ờ căn cứ Tiền Tiến anh cũng đã giải nghĩa được từ đầu tiên trong địa danh của tuyến dường phía bắc là từ ‘Bắc’, nhưng lại không biết từ phía sau nghĩa là gì. Bây giờ cuối cùng anh cũng biết được rồi, hai địa danh này, một chính là “Nam Cung’, còn từ kia là ‘Bắc Cung’!”.
“Như vậy cũng có nghĩa là có hai cổng cung..”, Lương Viện vẫn có chút mông lung.
"Điều này không phải vừa hay chứng minh cho phán đoán về vị trí Hạn Hải Mật Thành của chúng ta trước đây sao?'’, giọng Đường Phong đầy tự tin.
Makarov hiểu ý Đường Phong: “Trước lăng mộ và cung diện của đế vương có cổng cung. Hạn Hải Mật Thành do Vương Hạo hạ lệnh xây dựng. Hơn nữa từ những tình hình chúng ta đã nấm bất dược thì Hạn Hài Mật Thành được xây dựng chủ yếu là để phục vụ hoàng gia, người Đàng Hạn? ờ đây chủ yếu là thân thích trong hoàng tộc Ngôi Danh, bởi vậy nơi dây có địa vị rất cao, hơn nữa quy mô cũng vượt xa cổng cung trước lăng mộ hoàng dé Tây Hạ. Nam Cung và Bắc Cung cũng có thể hiểu là cổng nam và cồng bắc của Hạn Hải Mật Thành. Điều này chửng tỏ phán đoán trước dây của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Hạn Hải Mật Thành nằm trong Khe Sói Hoang, nó có hai đường đi!”.
“Và như vậy, từ dòng chữ trước mặt chúng ta đây cũng cỏ thể giải thích câu 'Thiên Giảng Thần Khuyết Vu Thành Chi Nam Bắc’. ‘Thiên Giáng Thần Khuyết', có nghĩa là “trời ban cho thần cung" anh đoán rằng hai đồi đất hình tròn này, bao gồm cả hai đồi đất hình tròn phía nam sừng sừng có từ trước là do tạo hóa đã đặt chúng tại đây, chỉ có điều là người Đảng Hạng đã tiến hành cải tạo chúng, bởi vậy nên mới gọi là ‘Thiên Giảng Thần Khuyết’;‘Vu Thành Chi Nam Bắc'- điều này đủ để chứng minh cho suy đoán của chúng ta trước đây, ‘Thành’ ở đây rõ ràng là chỉ Hạn Hải Mật Thành, ‘Nam Bắc’ cho thấy phía nam và phía bắc của Hạn Hải Mật Thành đều có một cổng cung. Điều này có thể thêm một bước nữa chứng minh rằng, có hai hướng có thể tiến vào Khe Sói Hoang - một tuyến đường phía nam, một tuyến đường phía bắc. Thật ra khi tới tuyến đường phía nam, chúng ta đã ở rất gần Khe Sói Hoang.
Thậm chí còn rất gần với Hạn Hải Mật Thành, nhưng lại bị bão cát đen và người đàn bà đeo mặt nạ đáng ghét đó làm cho sợ chết khiếp nên bỏ chạy...”. Nói tới đây, Đường Phong bất giác thở dài và chuyển chủ dề câu chuyện: “Hiện giờ chúng ta đã tới Bắc Cung, chứng tỏ dù trước đây chúng ta đã đi rất nhiều đường vòng, nhưng tuyến đường là chính xác. Tiến vào Bắc Cung có thể coi là đã tiến vào khu vực trung tâm của Khe Sói Hoang, cũng tức là càng lúc càng ran tới Hạn Hải Mật Thành rồi!”.
Đường Phong nói một tràng dài khiến Lương Viện nghe xong ong hết cả đầu, cô tóm lược lại: “Nói một cách khác tức là cổng cung này chính là cổng chính phía bấc của Hạn Hài Mật Thành, em hiểu như vậy có đúng không?”
“Đúng vậy!”, Đường Phong gật gù.
“Vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Cứ đi theo con dường này tới khi trời tối thôi!”, Lương Viện cười, nói.
Đường Phong đứng dậy, nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Hàn Giang và Yelena đâu cả. Anh buồn bã nói' “Nhưng chúng ta không thế bỏ mặc Hàn Giang và Yelena được! Hơn nữa, người của chúng ta quá ít!".
Ba người chìm trong im lặng Lương Viện nhìn về phía núi cát cao lớn phía trước thần cung, bồng đề nghị:
“Có lẽ... có lẽ chúng ta leo lên ngọn núi cát đó trước, biết dâu lại có thể trông thấy Hàn Giang và Yelena, đó chắc là chỗ cao nhất trong khu vực này”.
Đường Phong và Makarov quan sát một hồi, quà thật như vậy, hai người nhìn nhau, tạm thời không có cách nào tốt hơn nên dành nghe theo lời Lương Viện Vậy là ba người lại leo lèn lạc đà, thong thả đi về ngọn núi cát cao lớn phía trước
6
Lạc đà bước lên phía trước một bước, Đường Phong lại ngoái nhìn đằng sau. anh sợ rằng sẽ bỏ rơi Hàn Giang và Yelena phía sau. Dưới ánh nắng chính ngọ, con đường rộng rãi thẳng tắp phía sau không thấy một bóng người. Những thương gia ăn mặc cầu kì kiểu cách thể hiện sự giàu có và tướng sĩ khải hoàn trờ về đã từng đi qua con đường này, nhưng giây phút này tất cà đã hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết gì để lại. Lịch sử dường như vĩnh viễn ngưng đọng trong một thời khắc nào đó cách đây hàng trăm năm, cảnh vật thật yên tĩnh, như thể vĩnh hằng bất biến! Lúc này đây, hai thần cung cao lớn hiện lên tráng lệ và thần bí làm sao, Đường Phong không khỏi thốt lên: “Đây mới thật sự là cung đế vương!”.
Nhưng Đường Phong vừa dứt lời, anh bỗng nghe thấy tiếng súng rền vang, tim anh thót lại. Con lạc đà đang chở anh bị kinh động, nó rú lên thảm thiết, sau đó phi như bay. Đường Phong thất sắc, anh kẹp chặt hai đùi vào thân lạc đà, SỢ bị ngã khỏi lưng nó. rồi lại lấy tay ôm chặt lấy Lương Viện, Lương Viện cũng hét lên thất thanh. Đường Phong nhắm mắt lại, từng cảnh tượng vụt lóe lên trong đầu anh: tiêng súng, gã áo đen, Stechkin, Tướng quân... Nhưng chăng bao lâu sau, lạc đà đã chạy chậm lại. Đường Phong vội vàng mờ mất ra, anh nhận ra lạc đà không lao thắng tới núi cát trước mặt mà đã chạy mấy trăm mét lên sườn núi bên phải.
Phía trước ngoài cát vàng ra thì chẳng có gì cả, anh không hiểu tại sao lạc dà lại chạy về hướng này. Đường Phong quay lại nhìn, phát hiện Makarov đang ờ phía sau, còn phía sau họ, bên trái sườn núi đang có một người tay cầm súng chạy về phía họ. Phía sau lưng người này hình như vẫn còn một người nữa, nhưng người đỏ đứng im một chỗ. trên mặt đất bên cạnh người đó có một người dang nằm sõng soài.
Người đang chạy càng lúc càng tiến lại gần, miệng không ngừng la hét câu gì đó. Rốt cuộc, Đường Phong nghe thấy người đó đang gọi tên mình. Ai vậy nhỉ? Đường Phong điều khiển lạc đà quay lại, Lương Viện là người dầu tiên nhận ra người này: “Là Hàn Giang, đội trưởng Hàn!”
“Hàn Giang?”, hình như Đường Phong cũng đã nhận ra giọng Hàn Giang, anh vỗ nhẹ lạc đà, đi về phía Hàn Giang.
Makarov cũng nhận ra, ông gọi to: “Hàn Giang! Người phía sau hình như là Yelena!”.
Đường Phong và Makarov thúc lạc đà tiến lên, chẳng mấy chốc họ đã đứng irước mặt Hàn Giang: “Đúng là hai người rồi!”, Hàn Giang không tin vào mắt mìnhề
"Ban nãy anh nổ súng đấy à?”, Đường Phong hỏi Hàn Giang.
"Đúng vậy! Nếu tôi mà không nổ súng thì mọi người có để ý tới tôi không?”, Hàn Giang thẳng thắn
"Mẹ kiếp, anh làm lũ lạc đà hoảng sợ, xém chút nữa là lấy mạng bọn tôi rồi đó!”, Đường Phong tức giận gào lèn.
"Tôi dã xem bói cho cậu rồi, mạng của cậu rẻ mạt lắm!”
“Này, anh có ý gì vậy?”
“Cậu chưa từng nghe thấy sao? Mạng rẽ thi dễ sống, gặp hung ắt hóa cát, gặp nạn chắc chắn sẽ được phù hộ!”.
“Xời! Mạng anh mới rè! Rẻ hơn cả tôi đấy! Thật quá đáng!”. Đường Phong cằn nhằn.
Hai người tranh cãi một hồi mới dể cho Makarov hỏi Han Giang: “Mấy hôm nay hai người sống thế nào?”
"Ôi! Một lúc không nói hết được bác ạ!”. Hàn Giang nhìn hai con lạc đà, ngạc nhiên hỏi: “Mọi người lấy lạc đà ở đâu ra vậy, xem khí sắc thì có vẻ hai hôm nay mọi người cũng không đến nồi nào!”.
“Bọn tôi là người may mắn ắt có thiên tướng! Được quý nhân phù trợ!”, Lương Viện cười.
“Còn bọn tôi mới đen đủi, sương mù chết tiệt hại tôi và Yelena đi lung tung trong dó, cũng không biết đi như thế nào mà lại tới ven một hồ nước..”
Đường Phong vừa nghe thấy vậy liền ngạc nhiên: anh cũng trông thấy hồ nước đó sao?”
"Thấy, nhưng không, rõ, cả hồ nước bị sương mù bao phủ chúng tôi chi có thể trông thấy chỗ ven hồ nước. Mà hồ nước đó kỳ lạ thật, bọn tôi đi men theo hô rất lâu nhưng không, tài nào đi hết dược. Sao, mọi người cũng đi tới ven hồ nước dó ư?' Hàn Giang nói.
"Đúng vậy, bọn tôi cũng không nhìn rõ hô nước đó..". vậy là Đường Phong kể lại những gì gặp phải ven ho nước, cả những gì Makarov gặp phải năm nào và cà giấc mơ kỳ lạ của mình.
Makarov lập tức nhận ra chút manh mối, ông liền hỏi Hàn Giang: “Hai người đi ven hồ bao xa?”
"Bao xa nhi? Cháu nhớ không rõ, nhưng cũng phải tới bảy, tám ki lô mét. Lúc đầu chúng cháu đánh dấu ớ ven hồ, nhưng di quanh hồ bày, tám ki lô mét vần không quay lại được nơi đánh dấu”.
Nghe Hàn Giang nói vậy, Makarov chau mày rồi hỏi:
"Vậy thì hai người có trông thấy dấu vết gì khác ở ven hồ không? Ý tôi là vết chân của người hoặc là lau sậy được dùng dể đánh dấu ấy"
Hàn Giang suy ngẫm một hồi, lắc dầu: “Không, chúng cháu không phát hiện thấy gì cả”.
“Như vậy càng kỳ lạ hơn! Tôi và Đường Phong không trông thấy vết chân hay kí hiệu đánh dấu nào của hai người, hai người cũng không trông thấy của chúng tôi. Và chúng tôi cũng dã đi quanh hồ rất xa, phạm vi của cái hồ đó thật đáng kinh ngạc!”, Makarov cảm thán.
Nghe Makarov nói vậy, Hàn Giang cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, phạm vi của cái hồ đó quả đáng kinh ngạc!".
7
Mọi người vữa đi vừa nói chuyện, lát sau, họ đã tới gần chỗ Yelena. Makarov và Yelena ôm chầm lấy nhau, mát rưng rưng. Đường Phong bên cạnh hỏi Hàn Giang: “Vậy sau đó hai người thế nào?”
“Sau đó? Sau đó tôi quyết định không đi tiếp nữa nên đã rời khỏi đó. Bọn tôi hoàn toàn không phân biệt dược phương hướng. Sau khi vượt qua vô sổ những dồi cát lớn nhỏ. bọn tôi bồn? phát hiện ra một chuỗi dấu giày trên sa mạc. bọn tôi không biết chuỗi dấu giày này là của ai. Tôi nghĩ tới mọi người, nhưng chân Lương Viện không thể to như vậy dược. Còn chân cúa cậu tôi cũng biết rồi, cũng không giống của cậu, tôi lại nghĩ tới lão Mã. nhưng cũng không chắc chắn. Dĩ nhiên tôi cũng nghĩ tới có thể là người ^ trên chiếc Hummer, bởi vi tôi phát hiện thấy dấu giày này pi|f rất hỗn loạn, rất giống những chuỗi vết chân chúng ta phát hiện ra sau khi bám theo chiếc Hummer. Vậy là, tôi và Yelena quyết định đi theo những dấu giày ấy”, Hàn Giang kề lại nhũng gì trải qua sau đó.
“Hai người đã quay lại vùng địa mạo Nhã Đan này?”
"Đúng vậy, bọn tôi đi theo chuỗi dấu giày đó và hôm qua dã quay trở lại vùng địa mạo Nhã Đan. Chuỗi dấu vết đó vẫn kéo dài về phía trước, nhưng bọn tôi lo lắng cho mọi người nên quyết định không đi theo những dấu mày đó nữa mà ớ đây đợi mọi người". Hàn Giang dừng lại, rồi chi về phía một người đang năm sõng soài trên mặt đất cách dó không xa: “Nhưng bọn tôi chờ đợi các cậu cả một ngày cũng không thấy ai. Vậy là sáng hôm nay Yelena dề nghị hai chúng tôi thử tiếp tục di theo chuỗi dấu giày này, xem chủ nhân của chúng di tới đâu. Kết quả không bao lâu sau, chúng tôi đã đi tới đây, phát hiện ra gã này!”.
“Gã này là ai?”, Đường Phong lấy chân đá nhẹ lên người nằm trên mặt đất.
“Hình như hắn chết rồi!”, Lương Viện khẽ nói.
Yelena gật gù: “Đúng vậy. người này chết rồi. Ban nãy tôi đã kiểm tra sơ bộ, người này khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ là người Trung Quốc, nhưng trên người khùng có bất cứ thứ gì cỏ thể chứng minh cho thân phận và quốc tịch, chi có thứ này”.
Mọi người thấy Yelena rút một khẩu súng trong người ra, “Phát hiện thấy trong người gã?”, Đường Phong hỏi.
“Đúng vậy, sau lưng người này có hình xăm”.
“Hình tô tem đó?”, Makarov hỏi lại.
“Vâng, hơn nữa còn xăm kín cả lưng”
“Ồ?”, Makarov ngạc nhiên.
Yelena lật xác người đó lại, quà nhiên lô tem sói và chim ưng dược xăm kín cả lưng, chính là hình tô tem bí ẩn xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Makarov lẩm bẩm: “Xem ra gã này cũng khá quan trọng đấy”.
"Ngoài ra, trên người gã này có vết bỏng rất nặng!”, Yelena chỉ cho mọi người nhìn. Quả thật, sau lưng, eo và trước ngực người này đều có vết bỏng. Yelena lại nói tiếp: "Nêu như binh thường thì vết hỏng này không đến nỗi mất mạng, nhưng ờ đây chẳng có cách nào chữa trị, cộng thêm gã này cũng giống hệt như chúng ta, bị lạc dường, nên cuối cùng đã chết gục ở đây!”.
“Vậy thì xem ra phán đoán trước dây của mọi người là đúng đấy!”, Makarov nói.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, gã này là người của Tướng quân! Dấu giày hỗn loạn khiến tôi nghĩ tới những dấu giày xuất hiện sau khi chúng ta phát hiện chiếc Hummer bị cháy. Lúc đó chúng ta đoán ràng rất có thể người đó đã bị thương, vậy thì...”, Yelena dừng lại, nhìn mọi người rồi mới nói tiếp: “Vậy thì chiếc Hummer bị thiêu cháy đi trước chúng ta gần như có thể chắc chắn là của hội Tướng quân. Năm người trên xe, có một người lúc đó đang lái xe, nên bị bỏng do không kịp nhảy sớm khỏi xe, đó chính là người đang nằm trước mặt chúng ta đây. Ngoài hẳn ra thì bốn người khác chắc không hề hấn gì nên đã tháo chạy thành công”.
“Vấn đề là bọn chúng đi đâu rồi? Ngoài gã này ra, trên cả hai đường đi chúng ta đều không gặp bốn gã khác...”, Makarov ngẫm nghĩ, lại nói: “Tôi đoán là gã xăm kín hình tô tem sau lưng này có vị trí không hề thấp trong tổ chức của Tướng quân; mà hắn lại đích thân lái xe, vậy thì những người khác trên xe tôi cho ràng thân phận có lẽ còn cao hơn!”.
“Bác nghi ngờ bốn gã kia đều là ‘cá to’, thậm chí chính Tướng quân cũng có thể ở trên chiếc Hummer bị cháy đó?”, Đường Phong hỏi ngược lại.
Makarov gật gù: “Mọi người phải biết rằng hiện giờ đã là thời khắc cuối cùng rồi, Hạn Hài Mật Thành đang ở trước mắt, ván bài cuối cùng sắp được lật ngừa, lẽ nào Tướng quân vẫn ngồi im được sao? Tôi nghĩ chắc chắn hẳn ta dang ở quanh chúng ta!”
Sau một lúc im lặng, Makarov lại nói tiếp: “Điều này đồng nghĩa với việc lộ trình tiếp theo của chúng ta sẽ càng nhiều nguy hiểm hơn, nguy hiểm và hoạn nạn chí mạng có thể giáng xuống dầu chúng ta bất cử lúc nào!”.
Nghe Makarov nói vậy, Dường Phong bỗng lạnh toát sống lưng, mặc dù anh đang đứng giữa trời hè nóng nực.
Nhóm Đường Phong vẫn lo lắng cho Hàn Giang và Yelena nên không dám ở lại đây lâu. Ăn sáng xong, ba người từ biệt Ngôi Danh, khấn trương cưỡi lạc đà lên đường.
Đường Phong và Lương Viện cười chung một con lạc đà, còn Makarov một mình cưỡi một con lạc đà khác, đi theo tuyến đường hôm trước họ tới đây, bên cạnh đó họ cũng tham kháo tuyến đường mà Ngôi Danh chi cho họ. Chẳng mấy chốc, họ đã tiến vào trong sa mạc mênh mông, quay lại nhìn đã không còn trông thấy hồ nước nhỏ và căn lều Mông Cổ của Ngôi Danh đâu nữa Trong lòng Đường Phong không khỏi trào dâng cảm giác kỳ lạ, hồ nước và căn lều Mông Cố của Ngôi Danh bỗng trở nên hư ảo trong mắt anh. Hồ nước phẳng lặng và căn lều Mông cổ của Ngôi Danh có thật sự tồn tại hay không? Có lẽ họ đều được ong trời an bài, là cao nhân ngoại thế được phái tới để cứu mình chăng?
Nghĩ tới đây, Đường Phong bất giác thở dài, anh bỗng (ròng thấy Lương Viện dùng một chiếc khăn quấn chặt dầu lại: “Chiếc khăn này ai cho em vậy?”
Lương Viện quay lại nhìn Đường Phong, khi ấy Đường Phong bỗng phát hiện xung quanh hai mắt cúa Lương Viện được bôi hai vòng tròn đen sì nên anh ngạc nhiên kêu lên: “Lúc này mà em còn rỗi hơi hóa trang cơ à! Đây là thứ gì vậy? Mỹ phẩm mới nhất à?”
"Mỹ phẩm gì chứ, đây là than hoa mà!”
"Than hoa? Đầu óc em bị sao vậy, sao lại bôi than hoa lên mắt?”
“Hừm, anh thì biết gì, dây là cô Ngôi Danh dạy em đấy! Ban ngày trên sa mạc nhiệt độ cao, hơn nữa lại không có cây cối chắn nắng, da của chúng ta sẽ không chịu được, bởi vậy dùng khăn ướt quấn lên đầu, rồi dùng than hoa bôi quanh mắt để đề phòng da quanh mắt bị rạn”, Lương Viện giải thích
“Lại còn vậy nữa!”.
“Đường Phong! Lương Viện nói đúng đó. trước đây chúng tôi tập luyện dã ngoại trên sa mạc cũng dùng cách này”, Makarov phụ họa theo.
“Nhưng cháu cảm thấy nhiệt độ ờ đây có cao lấm đâu ạ!”, Đường Phong nhìn lên bầu trời, hôm nay là một ngày dẹp trời, mặt trời chiếu trên sa mạc nhưng không quá nóng.
“Đúng vậy! Nhưng ai mà biết dược trong Khe Sói Hoang sẽ thế nào?”. Makarov cũng ngước lên nhìn trời.
"ít nhất hôm nay cũng không thể xuất hiện sương mù được!”. Đường Phong cảm thấy may mắn.
“Không biết được, trong Khe Sói Hoang địa hình phức tạp. khí hậu biến đổi lớn. chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật kĩ!”, Makarov ưu tư nói.
Ba người lại vượt qua mấy ngọn dồi cát cao lớn, họ bỗng ngạc nhiên phát hiện ra phía đường chân trời trước mặt, hai bên trái phải đều xuất hiện rặng núi màu đỏ. Đường Phong lẩm bẩm: “Một nơi thật kỳ lạ, hình như chúng ta lại tiến vào Khe Sói Hoang rồi!”.
“Nhưng chúng ta đâu nhìn thấy kí hiệu đánh dấu nào?”
“Đừng quên những gì Ngôi Danh đã nói. Ông nói rằng đoạn hang núi mà chúng ta đi qua trước đây chi là khu vực bên ngoài của Khe Sói Hoang, vốn dĩ ta chưa hề đi vào trong khu vực trung tâm!”, Makarov nhắc nhở.
"Khu vực trung tâm? Đâu mới là khu vực trung tâm ạ?”, Lương Viện không hiểu.
"Anh thây ít nhất chúng ta cũng phái quay vê khu địa mạo Nhã Đan trước đã, có lỗ... có lẽ dó chính là cổng để tiến vào khu vực trung tâm!”, Dường Phong nhìn vè vùng cát vàng miên man phía xa xa, nói.
“Cổng? Cánh cổng không gì có thể sánh được!”, Lương Viện nhớ tới bức thư mà Misha viết cho ông nội cô.
“Mong là như vậy!”
"Mọi người nhìn xem, khu vực địa hình trũng xuống trước mặt là gì vậy?’, Lương Viện bồng chi về phía trước, hét lên.
Bên trái phía trước cách họ khoảng năm trăm mét xuất hiện một cành lau bay phất phơ trong gió. Khu vực rộng lớn phía trước cành lau không phải là cát vàng mà là bùn lầy. Ba người nháy xuống lạc dà, tiến lại gần kiểm tra. “Xem ra cách dây không lâu nơi này vẫn là một hồ nước, hoặc là một phần của hồ nước!”, Makarov lạp tức phán đoán.
“Lẽ nào... lẽ nào truyền thuyết đó đều là thật? Những gì người đàn bà deo mặt nạ nói với cháu trong mơ đều là thật.”, Đường Phong lẩm bẩm liên hồi.
"Đường Phong, ý cậu là gì?”
“Vãng Sinh Hải..”, Đường Phong nhấn mạnh.
"Ý cậu là vùng khô hạn này chính là một phần của Vãng Sinh Hải?”, Makarov hỏi lại.
"Đúng vậy. hơn nữa rất có thế đây chính là hồ nước rộng vô bờ ben mà chúng ta đã bị lạc hôm trước!”, Đường Phong nói.
"'Không thể như vậy được, mới hôm trước vẫn còn mặt hồ rộng lớn, sao hôm nay lại cạn khô thế này được?”, Lương Viện lắc đầu, như không thể tin vào mắt mình.
"Mọi người quên rồi sao, hôm nay chúng ta đã đi theo tuyến dường trong trí nhớ hôm trước để tới dây. Vậy thì rất có thể chúng ta sẽ trông thay hồ nước mênh mông không bến bờ đó một làn nữa. Nhưng chúng ta dã đi làu như vậy rồi mà vẫn không trông thấy hồ nước nào cả, chi có vùng bùn lầy khô hạn rộng lớn này, bởi vậy anh mới đoán rang đây là một phần cúa hồ nước! Vãng Sinh Hải trong truyền thuyết lúc to lúc nhò? mặt nước chắc là không ngừng biến hóa”, Đường Phong giải thích.
Mắt Lương Viện bồng chớp chớp, cô nói: “Hôm nay không có sương mù, vậy là chúng ta có thể đi men theo đầm lầy này để nhìn rõ phạm vi của cả hồ nước này rồi!”
“Không, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phải tìm thấy Hàn Giang và Yelena. Nếu như họ không việc gì, chắc vẫn dang ờ nơi chiếc xe Jeep bốc cháy dể đợi chúng ta”. Đường Phong kiên định nói
"Đúng vậy! Tôi nghĩ chúng vẫn chưa đi xa được đâu, chắc là vẫn ở quanh đó”, Makarov cũng đồng ý với ý kiến của Đường Phong.
“Cũng không biết hai người họ thế nào rồi! Kể cả khi xe cháy họ không việc gì đi chăng nữa thi hai hôm nay chôn chân ờ cái nơi quái quỷ ấy cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phai dã thú hoặc bị thứ gì đó dáng sợ tấn công”, Lương Viện lo lắng nói.
"Còn cả những gã trên chiếc Hummer nữa, nếu bọn chúng là người cùa Tướng quân thì e ràng Hàn Giang và Yelelan khó tránh khỏi việc phải quyết chiến với chúng một trận!”, Đường Phong nói.
Sau khi bàn bạc xong, ba người lại lên lạc đà, đi men theo đầm lầy một đoạn, nhưng vẫn không có phát hiện gì mới. Đường Phong thúc lạc đà đi lên một ngọn đồi cát cao lớn phía trước.
2
Khi vượt qua ngọn núi cát cao lớn, Lương Viện ngồi trên lưng lạc đà bị xóc long sòng sọc nên không ngừng la hét. Vượt qua sườn núi, tới một con dốc, lạc đà lao như bay lại khiến Lương Viện sợ đến nỗi hét tướng lên, mắt nhắm chặt lại. Đường Phong sợ rằng tiếng la hét của Lương Viện sẽ gọi dã thú và đám người áo đen tới. Anh dang định mắng Lương Viện, bảo cô im miệng thì ai ngờ con lạc đà cao lớn này bỗng lắc mạnh một cải, làm Đường Phong cũng giật băn mình. Tốc độ của lạc đà càng lúc càng nhanh, Đường Phong hoàn toàn không còn khống chế được nó. Rốt cuộc, Đường Phong cũng sự tới nỗi nhắm nghiền mắt lại, mặc cho con lạc đà lao như bay trên biển cát Gobi.
Cũng không biết con lạc dà lao như vậy bao lâu trên sa mạc Gobi, Đường Phong chì nghe thấy tiếng gió bên tai, lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào cà lèn. Rốt cuộc, tiếng gió bên tai cũng nhỏ di. đường đi cũng không xóc long sòng sọc nữa. Đường Phong mở mắt. anh phát hiện lạc đà đang hước thong dong từng bước trong một thế giới yên tĩnh, còn phía trước chính là địa điểm quen thuộc của họ - những đôi đất cao lớn đủ hình thù quái dị nối tiếp nhau, dường như vò tận. “Chúng ta.. chúng ta đã quay lại vùng Ma Quý Thành rồi.”, Đường Phong lẩm bẩm.
Phía sau vang lên tiếng gợi của Makarov, ông đang gọi tên Hàn Giang và Yelena. Đường Phong quay lại nhìn. Makarov vẫn đang bám sát theo sau. Anh biết ràng việc lớn tiếng gọi như vậy rất có thể khiến mình bị lộ, nhất là sẽ gọi bọn áo đen tới nên anh đã nắm thật chặt súng trong tay.
Lương Viện cùng hét lên gọi theo. Đường Phong cảnh giác rút súng, chăm chú quan sát xung quanh anh bỗng cám thấy hình như sau mồi đồi cát xung quanh đều có một cặp mắt đang nhìn họ “Hàn Giang!”, Đường Phong cũng gọi lo, nhưng chi nghe thấy tiếng vang từ xa vọng lại.
Lạc đà vẫn bước từng bước thong dong, ba người đều im lặng. Đường Phong bông cảm thây con dường mà họ đang đi có gì đó dị thường, quan sát kĩ, hóa ra con đường này thẳng hơn. rộng hơn những con dường khác trong Ma Quỷ Thành Đồi cát hai bên cũng ngay ngắn hơn những chỗ khác, Đường Phong cảm giác mình đã từng trông thấy cảnh tượng này ớ đâu đó. Đúng, trong Ma Quỷ Thành gần Nguyệt Nhi Tuyển! Đó cũng là một vùng địa mạo Nhã Đan, cũng có những đồi cát hình thù quái dị như thế này. cũng có một con đường thẳng tắp. Lúc đó anh ngồi trên xe nên không thể trông thấy toàn cảnh như đang ngồi trên lưng lạc đà cao cao hiện giờ. Đường Phong lập tức nhận ra một chi tiết quan trọng - phía bắc và phía nam trong địa mạo Nhã Đan đều có một con đường rộng rãi, thẳng tắp như thể này, le nào chi là sự trùng hợp?
Không, đây chắc chắn không phải do trùng hợp!
Đường Phong nhìn đồi cát hai bên, cảm giác nơi này có vấn đề. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới cuối con đường, cũng chinh là điểm cuối cùng của Ma Quỷ Thành, phía trước mặt họ là những núi cát cao lớn miên man. Đường Phong ngồi trên lưng lạc đà anh vẫn không thể trông tháy thế giới phía sau dãy núi cát. Điều khiến anh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thể giới phía sau núi cát, còn hai bên con đường dần tới núi cát là hai đồi đất trơ trọi sừng sững - hai đồi đất khổng lồ hình tròn!
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đường Phong lại có cảm giác quen thuộc. Dúng vậy, ớ điểm cực bấc của khu Ma Quỷ Thành mà nhóm Đường Phong từng tới cũng có hai đồi đất khổng lồ hình tròn như thế này, lúc đó họ còn trông thấy người đàn bà đeo mặt nạ đứng trên đồi cát đó! Nghĩ tới đây, Đường Phong bắt đầu căng thẳng, anh không nóng vội đi tới gần đồi đất này, mà lặng lẽ ngồi trên lưng lạc đà quan sát rất lâu. Lúc này mặt trời đã gần tới chính ngọ, nhiệt độ trên sa mạc bắt đầu tăng cao. Đường Phong nheo mất nhìn đồi đất khổng lồ hình tròn trước mặt, khòng trông thấy Hàn Giang và Yelena, cũng không trông thấy bọn áo đen, cũng không trông thấy người đàn bà deo mặt nạ, đến một con chim, thậm chí là một sinh vật nào dó cùng không xuất hiện! Lương Viện sốt ruột giục: “Anh còn đợi gì nữa, qua đó xem sao thôi!”
“Em không cảm thấy hai đồi cát này trông rất quen ư?”, Dường Phong hỏi lại.
“Dĩ nhiên là em thấy chứ, nên mới bảo anh tới đó xem mà!”.
“Đừng quên người đàn bà đeo mặt nạ có thể xuất hiện!”
“Em nhìn nửa ngày rồi, lấy đâu ra người đàn bà đeo mặt nạ, hơn nữa em cũng, đâu có sợ bà ấy!”, Lương Viện tự tin nói.
Đường Phong cũng không chờ đợi nữa mà, quyết định tới đó xem xét, vậy là anh khẽ vỗ lạc đà, lạc đà ngoan ngoãn bước từng bước chậm rãi tới hai đồi cát hình tròn đó. Đường Phong vẫn nhìn đồi cát không chớp mắt, anh lo sợ sẽ có thứ gì đó khùng khiếp nhảy ra từ phía sau đồi cát. Khi lạc đà tới gần đồi cát hình tròn, Đường Phong không nó dừng lại mà thúc nó vòng qua đồi cát một vòng, khi dã chắc chắn phía sau đồi cát không có người, anh mới dừng lạc đà lại, nhảy xuổng.
Makarov cũng xuống theo, ba người tập trung tại dưới chân đồi cát, đi quanh đồi cát một vòng nhưng không thu hoạch được gì. Căn cứ vào hình dáng của đồi cát, Đường Phong cảm giác đây là một đồi cát nhân tạo, hoặc ít nhất nó cũng đã từng dược con người cải tạo nhung khi lên trên đồi cát này, anh không hề trông thấy bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh cho quan điểm của mình.
Ánh mắt cúa Đường Phong lại di chuyển tới phía đồi cát bên phải, anh phát hiện đồi cát này thấp hơn một đoạn so với đồi cát bên trái. Nhìn kĩ lại, hóa ra bên cạnh đồi cát này vẫn còn một đoạn đồi cát nhỏ nữa, nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng đó chỉ là một ụ cát. Đường Phong bước tới, ngẩng đầu nhìn lên dinh đồi cát bên phải, bên trên còn rõ đấu tích bị sụp đổ, đoạn đồi cát nằm trên mặt đất này hóa ra chính là phần bên trên của đồi cát bên phải sụp xuống.
Cẩn thận quan sát, đoạn đồi cát bị sụp đổ, Đường Phong đã nhìn thấy dấu vét khá rõ của lau sậy và gỗ, mắt anh mở to: "Nhìn này, anh không nhìn nhầm, hai dồi đất hình tròn này là do con người tạo nên, ít nhất cũng dã từng dược con người cải tạo!”.
Makarov cũng nhìn ra manh mối, ông nhìn xung quanh, nói: “Lẽ nào chúng ta đã tìm thấy Hạn Hải Mật Thành?”
“Không, đây không thể là Hạn Hải Mật Thành, nơi này hoàn toàn không phù hợp với cánh tượng hùng vĩ trong truyền thuyết!”, Đường Phong phú định suy đoán của Makarov.
Đường Phong ngồi xuống một lúc rồi tiếp tục đi quanh ụ đất hình tròn, tỉ mân quan sát xem có phát hiện dấu vết gì không. Khi Dường Phong vòng qua ngách bên phải phía đông ụ đất, một lần nữa anh lại mở to mắt - anh trông thấy một kí hiệu trong mặt cát phía dưới đồi đất, hoặc có thể nói là dấu vết của văn tự.
4
Đường Phong cẩn thận đọc từng chữ trên dòng chữ mờ ảo đó. rồi bỗng kêu toáng lên: “Là một dòng chữ Hán!", rồi anh chậm rãi đọc to dòng chữ Hán này lên: "Duy Thiên Thụ Pháp Diên Tộ Thập Nhất Niên Cừu Nguyệt, Nại Trường Sinh Thiên Tí Hựu, Thiên Giáng Thần Khuyết Vu Thành Chi Nam Bắc, Le Thành"
"Nghĩa là gì vậy?”. Lương Viện hỏi.
Đường Phong im lặng ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh hiểu rồi, hai đồi đất khổng lồ hình tròn này là hai cái cung”.
“Cung? Cung là cái gì vậy?”. Lương Viện mụ mị hết đầu óc.
“Trước cung đình và lăng mộ của đê vương thời cổ đại đều dựng hai chiếc cột cao lớn dể thể hiện rõ sự uy nghi
Thời kỳ đầu thường là hai cột gỗ hoặc cột đá sau này phát triển, người ta dùng sạch đá xây thành những cổng cung làu gác hoành tráng, cũng có khi dùng cột đá chạm khắc những hoa văn tinh xảo. loại cung này cũng được coi là biểu tượng của kiến trúc Trung Hoa”, Đường Phong giải thích.
"Biểu tượng kiến trúc Trung Hoa? Giống hai cột trụ phía trước cổng Thiên An Mòn phái không ạ?”, Lương Viện hỏi lại.
‘Đúng vậy, dỏ cũng là một loại cung”.
"Nhưng hai đồi đất hình tròn trước mắt chúng ta, em nhìn kiểu gì cũng không thấy giống biểu tượng kiến trúc Trung Hoa?”, Lương Viện vẫn không hiểu.
"Đúng là không giống với biểu tượng kiến trúc Trung I loa mà chúng ta trông thấy thời nhà Minh. Người Đảng Hạng vốn sùng bái sự giản dị, trong các kiến trúc, họ thường dùng đất đổ xây dựng cho tiện lợi. Nếu ớ dày mà dùng gạch dá de xây dựng nên cống cung cao lớn, hoặc là dùng bạch ngọc đời nhà Hán diêu khắc đều lãng phí công sức và thời gian, bởi vậy, anh nghĩ rằng người Đảng Hạng đã lợi dụng đồi đất có sẵn ở đây tiến hành cải tạo thành cồng cung huy hoàng trước mắt chúng ta đây”.
Nghe Đường Phong nói vậy, Makarov cũng nhớ lại rồi: “Đúng rồi, tôi nhớ là trước cửa vương lăng của Tây Hạ hình như cũng có dồi đất như thể này!”.
“Vậy thì cấp bậc địa vị ở dây chăng phải càng cao hơn ư?’ Makarov vốn rất am hiểu văn hóa truyền thống Trung Quốc, ông biết rằng kiến trúc cổ đại của Trung Quốc ứ đâu cũng thể hiện rõ đẳng cấp và lễ chế.
Đường Phong cũng nghĩ tới điều này, anh nhìn hai đồi đất khống lồ hình tròn trước mặt và con dường ban nãy họ vừa đi qua mà không khỏi thốt lên: “E rằng đúng là như vậy! Nếu cháu đoán không nhầm thì hai cổng cung này và cả con dường han nãy chúng ta tới dày, xét về cà quy mô và phong cách kiến trúc đều vượt xa bất cứ tòa vương lăng nào trong vương lăng Tây Hạ!".
“Sao cơ‘? Vậy tại sao tự nhiên ờ đây lại xuất hiện hai cống cung cấp bậc cao như vậy?”, Lương Viện vẫn còn nghi ngờ.
“Điều này mà vẫn cần anh nói sao?”, Đường Phong hỏi lại Lương Viện.
"Ý anh là.. do Hạn Hải Mật Thành?", Lương Viện nói ra điều mình dang bán tín bán nghi.
Đường Phong khẽ gật đầu: "Chúng ta hãy xem lại câu nói này: Duy Thiên Thụ Le Pháp Diên Tộ Thập Nhất Niên Cìm Nguyệt, chì rõ thời gian cụ thể xây dựng cồng cung đế vương này. Thiên Thụ Lễ Pháp Diên Tộ chính là niên hiệu cuối cùng mà Nguyên Hạo sử dụng, năm thứ cũng chính là năm cuối cùng Nguyên Hạo tại vị, nhưng thực ra tron? năm này, ông chỉ tại vị có một ngày”.
“Một ngày?”, Makarov và Lương Viện đều ngạc nhiên, “ừm, chi một ngày. Chính trong ngày mùng 1 tháng giêng năm đó, Nguyên Hạo mở đại tiệc cho quân thần.
Trong đêm đó, thái tử Ninh Lệnh Ca, dưới sự điều khiển của Một Tạng Ngoa Bàng, đã nhân lúc Nguyên Hạo say rượu vào cung hành thích, chém Nguyên Hạo trọng thương. Ngày hôm sau. hoàng đế Nguyên Hạo một đời kiêu hùng đã băng hà. Sau đó, Một Tạng Ngoa Bàng đã viện cớ rằng Ninh Lệnh Ca giết cha, giết vua đại nghịch bất đạo để giết lui Ninh Lệnh Ca, lập con trai mới sinh của em gái minh là Lượng Tộ làm hoàng thượng. Bởi vậy, trong năm dó Nguyên Hạo chỉ tại vị đúng một ngày duy nhất”.
"Cũng có nghĩa là khi hai cổng cung này xây dựng xong xuôi thì Nguyên Hạo đã không còn sống nữa?”, Lương Viện hỏi.
Đường Phong gật đầu: “Đúng vậy, anh nghĩ thời gian xây dựng xong cổng cung cũng vào khoảng thời gian đó, điều này lại làm anh nhớ tới một truyền thuyết xa xưa”.
“Truyền thuyết xa xưa?”, Lương Viện và Makarov đều không hiểu gì cả.
“Hai người có còn nhớ Đại Lạt Ma bên bờ hồ Thất Sắc Cẩm Hải không?”
“Dĩ nhiên là nhớ rồi! Nhưng điều này thì có liên quan sì tới cổng cung trước mắt chúng ta dây?”, Lương Viện vẫn không hiểu.
"‘Đại Lạt ma đã tùng kể với chúng ta về lịch sử gia tộc của ông và còn kể cả lịch sử của Hạn Hải Mật Thành”
“Ồ! Tôi nhớ ra rồi!”, Makarov đã nhớ ra, “Lúc đó Đại Lạt ma kể ràng, trước khi Nguyên Hạo chết, ông đã ra lệnh cho một nhánh người đem theo một lượng lớn báu vật tới biên cương phía bắc xa xôi của đế quốc, và xây dựng nên Hạn Hải Mật Thành ớ đó!”
"Đúng, phát hiện của chúng ta hôm nay dã chứng minh cho truyền thuyết đó. Điều này cho thấy quả thực Hạn Hái Mật Thành đã được bắt đầu xây dựng trước khi Nguyên Hạo chết, và mấy năm sau khi ông qua đời thì thành cổ về cơ bản đã được hoàn thiện rồi”, nói tới dây, Dường Phong dã quên hát mỏi mệt, lòng anh tràn đầy sự hưng phấn.
“Nhưng câu sau đó 'Thiên Giáng Thần Khuyết Vu Thành Chi Nam Bắc nghĩa là gì nhỉ?”, Lương Viện lại hỏi.
Đường Phong định giải thích cho Lương Viện, nhưng anh vừa mới mở miệng bỗng im bặt. Đường Phong ngây người nhìn chăm chăm vào hàng chữ trước mặt và 112ây người ra một lúc lâu. Đột nhiên anh đứng lèn, di tới dưới đồi đất hình tròn hên trái. Đường Phong di liền mấy vòng quanh đồi đất, cuối cùng anh ngồi xổm xuống mặt phía nam đồi đất, cúi rạp người xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt bụi và cát trên mặt đồi đất, dần dần, anh lại thấy một dòng chữ hiện lên, đây là một dòng chữ Tây Hạ.
Lương Viện và Makarov thấy lạ cũng lộp tức đi theo Dường Phong. “Ồ, ở đây cũng có chữ!”, Lương Viện ngạc nhiên kêu lên.
Đây là một dòng chữ Tây Hạ, anh vừa đọc xong, ý nghĩa của nó giống với chữ Hán bên dưới đồi đất bên phải!”, Đường Phong hào hứng nói.
Nghĩa giống nhau, thế thì có gì đáng để anh phấn khích như vậy?”, Lương Viện không hiểu không hiểu, quan trọng nhất chính là chữ này!”,! Đường Phong lấy ngón tay chi vào một từ trong dòng chữ Tây Hạ, “Chữ Tây Hạ này anh không biết, nhưng từ hai câu này có thể suy đoán ra từ chừ Hán đối ứng với nó chính là từ ‘Khuyết’, ‘Khuyết’ có nghĩa là ‘cung’ đấy!”.
"Như vậy thì nói lên điều gì?”
“Từ này đã từng xuất hiện trên bản đồ cổ phía sau kệ tranh ngọc, hơn nữa nó đã ám ảnh anh rất lâu rồi!”, nói xong Đường Phong liền lấy bức ảnh chụp tấm bản đồ cổ trong ba lô ra, chỉ cho Lương Viện và Makarov xem. “Chính là chữ này, giống hệt như chữ Tây Hạ la vừa phát hiện ớ phía dưới đồi đất bên trái. Hơn nữa chừ này còn xuất hiện hai lần trên tấm bản đồ cổ, một lần ớ Nguyệt Nhi Tuyền trên luyến đường phía nam, một lần chính là ở đây. Lúc đó anh đã nhận ra từ đầu tiên trong/địa danh của tuyến đường phía nam là từ 'Nam’. Sau này ờ căn cứ Tiền Tiến anh cũng đã giải nghĩa được từ đầu tiên trong địa danh của tuyến dường phía bắc là từ ‘Bắc’, nhưng lại không biết từ phía sau nghĩa là gì. Bây giờ cuối cùng anh cũng biết được rồi, hai địa danh này, một chính là “Nam Cung’, còn từ kia là ‘Bắc Cung’!”.
“Như vậy cũng có nghĩa là có hai cổng cung..”, Lương Viện vẫn có chút mông lung.
"Điều này không phải vừa hay chứng minh cho phán đoán về vị trí Hạn Hải Mật Thành của chúng ta trước đây sao?'’, giọng Đường Phong đầy tự tin.
Makarov hiểu ý Đường Phong: “Trước lăng mộ và cung diện của đế vương có cổng cung. Hạn Hải Mật Thành do Vương Hạo hạ lệnh xây dựng. Hơn nữa từ những tình hình chúng ta đã nấm bất dược thì Hạn Hài Mật Thành được xây dựng chủ yếu là để phục vụ hoàng gia, người Đàng Hạn? ờ đây chủ yếu là thân thích trong hoàng tộc Ngôi Danh, bởi vậy nơi dây có địa vị rất cao, hơn nữa quy mô cũng vượt xa cổng cung trước lăng mộ hoàng dé Tây Hạ. Nam Cung và Bắc Cung cũng có thể hiểu là cổng nam và cồng bắc của Hạn Hải Mật Thành. Điều này chửng tỏ phán đoán trước dây của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Hạn Hải Mật Thành nằm trong Khe Sói Hoang, nó có hai đường đi!”.
“Và như vậy, từ dòng chữ trước mặt chúng ta đây cũng cỏ thể giải thích câu 'Thiên Giảng Thần Khuyết Vu Thành Chi Nam Bắc’. ‘Thiên Giáng Thần Khuyết', có nghĩa là “trời ban cho thần cung" anh đoán rằng hai đồi đất hình tròn này, bao gồm cả hai đồi đất hình tròn phía nam sừng sừng có từ trước là do tạo hóa đã đặt chúng tại đây, chỉ có điều là người Đảng Hạng đã tiến hành cải tạo chúng, bởi vậy nên mới gọi là ‘Thiên Giảng Thần Khuyết’;‘Vu Thành Chi Nam Bắc'- điều này đủ để chứng minh cho suy đoán của chúng ta trước đây, ‘Thành’ ở đây rõ ràng là chỉ Hạn Hải Mật Thành, ‘Nam Bắc’ cho thấy phía nam và phía bắc của Hạn Hải Mật Thành đều có một cổng cung. Điều này có thể thêm một bước nữa chứng minh rằng, có hai hướng có thể tiến vào Khe Sói Hoang - một tuyến đường phía nam, một tuyến đường phía bắc. Thật ra khi tới tuyến đường phía nam, chúng ta đã ở rất gần Khe Sói Hoang.
Thậm chí còn rất gần với Hạn Hải Mật Thành, nhưng lại bị bão cát đen và người đàn bà đeo mặt nạ đáng ghét đó làm cho sợ chết khiếp nên bỏ chạy...”. Nói tới đây, Đường Phong bất giác thở dài và chuyển chủ dề câu chuyện: “Hiện giờ chúng ta đã tới Bắc Cung, chứng tỏ dù trước đây chúng ta đã đi rất nhiều đường vòng, nhưng tuyến đường là chính xác. Tiến vào Bắc Cung có thể coi là đã tiến vào khu vực trung tâm của Khe Sói Hoang, cũng tức là càng lúc càng ran tới Hạn Hải Mật Thành rồi!”.
Đường Phong nói một tràng dài khiến Lương Viện nghe xong ong hết cả đầu, cô tóm lược lại: “Nói một cách khác tức là cổng cung này chính là cổng chính phía bấc của Hạn Hài Mật Thành, em hiểu như vậy có đúng không?”
“Đúng vậy!”, Đường Phong gật gù.
“Vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Cứ đi theo con dường này tới khi trời tối thôi!”, Lương Viện cười, nói.
Đường Phong đứng dậy, nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Hàn Giang và Yelena đâu cả. Anh buồn bã nói' “Nhưng chúng ta không thế bỏ mặc Hàn Giang và Yelena được! Hơn nữa, người của chúng ta quá ít!".
Ba người chìm trong im lặng Lương Viện nhìn về phía núi cát cao lớn phía trước thần cung, bồng đề nghị:
“Có lẽ... có lẽ chúng ta leo lên ngọn núi cát đó trước, biết dâu lại có thể trông thấy Hàn Giang và Yelena, đó chắc là chỗ cao nhất trong khu vực này”.
Đường Phong và Makarov quan sát một hồi, quà thật như vậy, hai người nhìn nhau, tạm thời không có cách nào tốt hơn nên dành nghe theo lời Lương Viện Vậy là ba người lại leo lèn lạc đà, thong thả đi về ngọn núi cát cao lớn phía trước
6
Lạc đà bước lên phía trước một bước, Đường Phong lại ngoái nhìn đằng sau. anh sợ rằng sẽ bỏ rơi Hàn Giang và Yelena phía sau. Dưới ánh nắng chính ngọ, con đường rộng rãi thẳng tắp phía sau không thấy một bóng người. Những thương gia ăn mặc cầu kì kiểu cách thể hiện sự giàu có và tướng sĩ khải hoàn trờ về đã từng đi qua con đường này, nhưng giây phút này tất cà đã hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết gì để lại. Lịch sử dường như vĩnh viễn ngưng đọng trong một thời khắc nào đó cách đây hàng trăm năm, cảnh vật thật yên tĩnh, như thể vĩnh hằng bất biến! Lúc này đây, hai thần cung cao lớn hiện lên tráng lệ và thần bí làm sao, Đường Phong không khỏi thốt lên: “Đây mới thật sự là cung đế vương!”.
Nhưng Đường Phong vừa dứt lời, anh bỗng nghe thấy tiếng súng rền vang, tim anh thót lại. Con lạc đà đang chở anh bị kinh động, nó rú lên thảm thiết, sau đó phi như bay. Đường Phong thất sắc, anh kẹp chặt hai đùi vào thân lạc đà, SỢ bị ngã khỏi lưng nó. rồi lại lấy tay ôm chặt lấy Lương Viện, Lương Viện cũng hét lên thất thanh. Đường Phong nhắm mắt lại, từng cảnh tượng vụt lóe lên trong đầu anh: tiêng súng, gã áo đen, Stechkin, Tướng quân... Nhưng chăng bao lâu sau, lạc đà đã chạy chậm lại. Đường Phong vội vàng mờ mất ra, anh nhận ra lạc đà không lao thắng tới núi cát trước mặt mà đã chạy mấy trăm mét lên sườn núi bên phải.
Phía trước ngoài cát vàng ra thì chẳng có gì cả, anh không hiểu tại sao lạc dà lại chạy về hướng này. Đường Phong quay lại nhìn, phát hiện Makarov đang ờ phía sau, còn phía sau họ, bên trái sườn núi đang có một người tay cầm súng chạy về phía họ. Phía sau lưng người này hình như vẫn còn một người nữa, nhưng người đỏ đứng im một chỗ. trên mặt đất bên cạnh người đó có một người dang nằm sõng soài.
Người đang chạy càng lúc càng tiến lại gần, miệng không ngừng la hét câu gì đó. Rốt cuộc, Đường Phong nghe thấy người đó đang gọi tên mình. Ai vậy nhỉ? Đường Phong điều khiển lạc đà quay lại, Lương Viện là người dầu tiên nhận ra người này: “Là Hàn Giang, đội trưởng Hàn!”
“Hàn Giang?”, hình như Đường Phong cũng đã nhận ra giọng Hàn Giang, anh vỗ nhẹ lạc đà, đi về phía Hàn Giang.
Makarov cũng nhận ra, ông gọi to: “Hàn Giang! Người phía sau hình như là Yelena!”.
Đường Phong và Makarov thúc lạc đà tiến lên, chẳng mấy chốc họ đã đứng irước mặt Hàn Giang: “Đúng là hai người rồi!”, Hàn Giang không tin vào mắt mìnhề
"Ban nãy anh nổ súng đấy à?”, Đường Phong hỏi Hàn Giang.
"Đúng vậy! Nếu tôi mà không nổ súng thì mọi người có để ý tới tôi không?”, Hàn Giang thẳng thắn
"Mẹ kiếp, anh làm lũ lạc đà hoảng sợ, xém chút nữa là lấy mạng bọn tôi rồi đó!”, Đường Phong tức giận gào lèn.
"Tôi dã xem bói cho cậu rồi, mạng của cậu rẻ mạt lắm!”
“Này, anh có ý gì vậy?”
“Cậu chưa từng nghe thấy sao? Mạng rẽ thi dễ sống, gặp hung ắt hóa cát, gặp nạn chắc chắn sẽ được phù hộ!”.
“Xời! Mạng anh mới rè! Rẻ hơn cả tôi đấy! Thật quá đáng!”. Đường Phong cằn nhằn.
Hai người tranh cãi một hồi mới dể cho Makarov hỏi Han Giang: “Mấy hôm nay hai người sống thế nào?”
"Ôi! Một lúc không nói hết được bác ạ!”. Hàn Giang nhìn hai con lạc đà, ngạc nhiên hỏi: “Mọi người lấy lạc đà ở đâu ra vậy, xem khí sắc thì có vẻ hai hôm nay mọi người cũng không đến nồi nào!”.
“Bọn tôi là người may mắn ắt có thiên tướng! Được quý nhân phù trợ!”, Lương Viện cười.
“Còn bọn tôi mới đen đủi, sương mù chết tiệt hại tôi và Yelena đi lung tung trong dó, cũng không biết đi như thế nào mà lại tới ven một hồ nước..”
Đường Phong vừa nghe thấy vậy liền ngạc nhiên: anh cũng trông thấy hồ nước đó sao?”
"Thấy, nhưng không, rõ, cả hồ nước bị sương mù bao phủ chúng tôi chi có thể trông thấy chỗ ven hồ nước. Mà hồ nước đó kỳ lạ thật, bọn tôi đi men theo hô rất lâu nhưng không, tài nào đi hết dược. Sao, mọi người cũng đi tới ven hồ nước dó ư?' Hàn Giang nói.
"Đúng vậy, bọn tôi cũng không nhìn rõ hô nước đó..". vậy là Đường Phong kể lại những gì gặp phải ven ho nước, cả những gì Makarov gặp phải năm nào và cà giấc mơ kỳ lạ của mình.
Makarov lập tức nhận ra chút manh mối, ông liền hỏi Hàn Giang: “Hai người đi ven hồ bao xa?”
"Bao xa nhi? Cháu nhớ không rõ, nhưng cũng phải tới bảy, tám ki lô mét. Lúc đầu chúng cháu đánh dấu ớ ven hồ, nhưng di quanh hồ bày, tám ki lô mét vần không quay lại được nơi đánh dấu”.
Nghe Hàn Giang nói vậy, Makarov chau mày rồi hỏi:
"Vậy thì hai người có trông thấy dấu vết gì khác ở ven hồ không? Ý tôi là vết chân của người hoặc là lau sậy được dùng dể đánh dấu ấy"
Hàn Giang suy ngẫm một hồi, lắc dầu: “Không, chúng cháu không phát hiện thấy gì cả”.
“Như vậy càng kỳ lạ hơn! Tôi và Đường Phong không trông thấy vết chân hay kí hiệu đánh dấu nào của hai người, hai người cũng không trông thấy của chúng tôi. Và chúng tôi cũng dã đi quanh hồ rất xa, phạm vi của cái hồ đó thật đáng kinh ngạc!”, Makarov cảm thán.
Nghe Makarov nói vậy, Hàn Giang cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, phạm vi của cái hồ đó quả đáng kinh ngạc!".
7
Mọi người vữa đi vừa nói chuyện, lát sau, họ đã tới gần chỗ Yelena. Makarov và Yelena ôm chầm lấy nhau, mát rưng rưng. Đường Phong bên cạnh hỏi Hàn Giang: “Vậy sau đó hai người thế nào?”
“Sau đó? Sau đó tôi quyết định không đi tiếp nữa nên đã rời khỏi đó. Bọn tôi hoàn toàn không phân biệt dược phương hướng. Sau khi vượt qua vô sổ những dồi cát lớn nhỏ. bọn tôi bồn? phát hiện ra một chuỗi dấu giày trên sa mạc. bọn tôi không biết chuỗi dấu giày này là của ai. Tôi nghĩ tới mọi người, nhưng chân Lương Viện không thể to như vậy dược. Còn chân cúa cậu tôi cũng biết rồi, cũng không giống của cậu, tôi lại nghĩ tới lão Mã. nhưng cũng không chắc chắn. Dĩ nhiên tôi cũng nghĩ tới có thể là người ^ trên chiếc Hummer, bởi vi tôi phát hiện thấy dấu giày này pi|f rất hỗn loạn, rất giống những chuỗi vết chân chúng ta phát hiện ra sau khi bám theo chiếc Hummer. Vậy là, tôi và Yelena quyết định đi theo những dấu giày ấy”, Hàn Giang kề lại nhũng gì trải qua sau đó.
“Hai người đã quay lại vùng địa mạo Nhã Đan này?”
"Đúng vậy, bọn tôi đi theo chuỗi dấu giày đó và hôm qua dã quay trở lại vùng địa mạo Nhã Đan. Chuỗi dấu vết đó vẫn kéo dài về phía trước, nhưng bọn tôi lo lắng cho mọi người nên quyết định không đi theo những dấu mày đó nữa mà ớ đây đợi mọi người". Hàn Giang dừng lại, rồi chi về phía một người đang năm sõng soài trên mặt đất cách dó không xa: “Nhưng bọn tôi chờ đợi các cậu cả một ngày cũng không thấy ai. Vậy là sáng hôm nay Yelena dề nghị hai chúng tôi thử tiếp tục di theo chuỗi dấu giày này, xem chủ nhân của chúng di tới đâu. Kết quả không bao lâu sau, chúng tôi đã đi tới đây, phát hiện ra gã này!”.
“Gã này là ai?”, Đường Phong lấy chân đá nhẹ lên người nằm trên mặt đất.
“Hình như hắn chết rồi!”, Lương Viện khẽ nói.
Yelena gật gù: “Đúng vậy. người này chết rồi. Ban nãy tôi đã kiểm tra sơ bộ, người này khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ là người Trung Quốc, nhưng trên người khùng có bất cứ thứ gì cỏ thể chứng minh cho thân phận và quốc tịch, chi có thứ này”.
Mọi người thấy Yelena rút một khẩu súng trong người ra, “Phát hiện thấy trong người gã?”, Đường Phong hỏi.
“Đúng vậy, sau lưng người này có hình xăm”.
“Hình tô tem đó?”, Makarov hỏi lại.
“Vâng, hơn nữa còn xăm kín cả lưng”
“Ồ?”, Makarov ngạc nhiên.
Yelena lật xác người đó lại, quà nhiên lô tem sói và chim ưng dược xăm kín cả lưng, chính là hình tô tem bí ẩn xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Makarov lẩm bẩm: “Xem ra gã này cũng khá quan trọng đấy”.
"Ngoài ra, trên người gã này có vết bỏng rất nặng!”, Yelena chỉ cho mọi người nhìn. Quả thật, sau lưng, eo và trước ngực người này đều có vết bỏng. Yelena lại nói tiếp: "Nêu như binh thường thì vết hỏng này không đến nỗi mất mạng, nhưng ờ đây chẳng có cách nào chữa trị, cộng thêm gã này cũng giống hệt như chúng ta, bị lạc dường, nên cuối cùng đã chết gục ở đây!”.
“Vậy thì xem ra phán đoán trước dây của mọi người là đúng đấy!”, Makarov nói.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, gã này là người của Tướng quân! Dấu giày hỗn loạn khiến tôi nghĩ tới những dấu giày xuất hiện sau khi chúng ta phát hiện chiếc Hummer bị cháy. Lúc đó chúng ta đoán ràng rất có thể người đó đã bị thương, vậy thì...”, Yelena dừng lại, nhìn mọi người rồi mới nói tiếp: “Vậy thì chiếc Hummer bị thiêu cháy đi trước chúng ta gần như có thể chắc chắn là của hội Tướng quân. Năm người trên xe, có một người lúc đó đang lái xe, nên bị bỏng do không kịp nhảy sớm khỏi xe, đó chính là người đang nằm trước mặt chúng ta đây. Ngoài hẳn ra thì bốn người khác chắc không hề hấn gì nên đã tháo chạy thành công”.
“Vấn đề là bọn chúng đi đâu rồi? Ngoài gã này ra, trên cả hai đường đi chúng ta đều không gặp bốn gã khác...”, Makarov ngẫm nghĩ, lại nói: “Tôi đoán là gã xăm kín hình tô tem sau lưng này có vị trí không hề thấp trong tổ chức của Tướng quân; mà hắn lại đích thân lái xe, vậy thì những người khác trên xe tôi cho ràng thân phận có lẽ còn cao hơn!”.
“Bác nghi ngờ bốn gã kia đều là ‘cá to’, thậm chí chính Tướng quân cũng có thể ở trên chiếc Hummer bị cháy đó?”, Đường Phong hỏi ngược lại.
Makarov gật gù: “Mọi người phải biết rằng hiện giờ đã là thời khắc cuối cùng rồi, Hạn Hài Mật Thành đang ở trước mắt, ván bài cuối cùng sắp được lật ngừa, lẽ nào Tướng quân vẫn ngồi im được sao? Tôi nghĩ chắc chắn hẳn ta dang ở quanh chúng ta!”
Sau một lúc im lặng, Makarov lại nói tiếp: “Điều này đồng nghĩa với việc lộ trình tiếp theo của chúng ta sẽ càng nhiều nguy hiểm hơn, nguy hiểm và hoạn nạn chí mạng có thể giáng xuống dầu chúng ta bất cử lúc nào!”.
Nghe Makarov nói vậy, Dường Phong bỗng lạnh toát sống lưng, mặc dù anh đang đứng giữa trời hè nóng nực.
/78
|