Khi Hỷ nhi cùng Tề Dương có mặt ở thư phòng thì mọi người đã có mặt đầy đủ, và tất cả đang hướng về phía họ bằng một ánh nhìn kì quái. Hỷ nhi xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt, chỉ có Tề Dương là vẫn giữ vẻ thản nhiên. " Thần xin lỗi, Hỷ nhi cô nương bị bỏ quên trên cây nên thần phải đưa nàng ấy xuống, vì vậy mới đến muộn một chút. " Vừa nghe xong, Uyển Nghi lập tức quay sang lườm Nam Cung Nguyệt, còn Nam Cung Nguyệt thì bối rối gãi đầu. " Nguyệt nhi, muội không biết là Hỷ nhi sợ độ cao sao? Đã lôi muội ấy lên cây thì thôi lại còn bỏ rơi muội ấy lại nữa. " " Tỷ tỷ, muội xin lỗi, lúc đó muội quên mất, tất cả cũng tại cái tên chết tiệt này đã cãi nhau với muội khiến muội sơ suất. " Nam Cung Nguyệt vô cùng hối lỗi cúi thấp đầu, miệng chu ra rất oan ức. Doãn Tắc tức đến nghẹn họng mà không nói được gì, không chỉ bởi vì ở đây đang có rất nhiều người mà còn vì hắn đã hết lời để nói với nữ nhân này rồi. Rõ ràng là nàng ta cãi nhau với hắn trước, hơn nữa, nếu có trách thì phải tự trách bản thân mình mê muội tên nam nhân chết tiệt kia chứ sao lại đổ hết lỗi lên đầu hắn? " Thôi, tiểu thư, em không sao, người đừng trách công chúa nữa. Chẳng phải mọi người có chuyện quan trọng cần bàn sao? " Hỷ nhi xua tay, cười cầu hòa, đến bên cạnh Uyển Nghi đứng. " Được rồi, nếu đã đến đông đủ rồi thì vào chuyện chính đi. " Nam Cung Thiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nghiêm túc, mang đầy phong thái của một vị quân vương. " Hoàng huynh, chắc huynh có nghe nói tới những vụ mất tích trong kinh thành gần đây chứ? " " Chuyện lớn như vậy, sao ta có thể không biết? Trong buổi thiết triều lần trước cũng đã có tấu sớ nói về việc này rồi. Lúc đó chẳng phải đệ cũng đã cho người đi điều tra rồi sao? " Nam Cung Việt khẽ nhíu mày. " Đúng là như vậy, nhưng đã hơn một tháng rồi mà đến giờ vẫn chưa truy ra thủ pham, trong khi đó số người bị mất tích vẫn ngày càng tăng lên. Hơn nữa những người bị mất tích đều là những thiếu nữ trẻ đẹp, hiện tại mọi người dân trong kinh thành đều đang rất hoang mang. Một quốc vương như đệ không thể không lo lắng. " " Không biết kẻ nào to gan đến như vậy? Dám làm loạn ngay dưới chân thiên tử? Làm ra cái loại chuyện này chắc chắn là chỉ có một loại người. " Uyển Nghi bất bình. Đối tượng bị bắt cóc đều là những thiếu nữ trẻ đẹp, vậy thì kẻ bắt cóc chính là một tên hái hoa tặc dâm dê đê tiện rồi, nghĩ đến đó là đã thấy sôi máu. Trong đời, nàng ghét nhất là hạng người như thế. " Đúng như Uyển Nghi đã nói đấy, đến giờ các thiếu nữ bị bắt cóc vẫn chưa rõ tung tích. Thân là hoàng thượng, đệ không thể để sự việc này tiếp diễn thêm được nữa. Nên đệ muốn tới đây để bàn bạc với huynh. " Nam Cung Thiên gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, không khí trong thư phòng ngưng trọng, vô cùng nặng nề. Ngay cả hít thở cũng không thông. " Vậy bây giờ đệ định làm thế nào? " Nam Cung Việt im lặng hồi lâu mới lên tiếng, chất giọng trầm khàn nam tính vang lên, xóa tan sự căng thẳng trong phòng. " Đệ nghĩ, có lẽ chúng ta nên giăng ra một cái bẫy. " " Nói nhanh gọn là chúng ta cần sử dụng một mỹ nhân để làm mồi nhử, nhử tên hái hoa tặc đó tới bắt, sau đó bám theo hắn, tìm tới tận sào huyệt của hắn đúng không? " Uyển Nghi nhanh nhảu cướp lời, chẳng phải trên phim vẫn thường như vậy sao? " Thông minh lắm. " Nam Cung Thiên mỉm cười, ánh mắt trìu mến hướng về phía Uyển Nghi. " Vậy chúng ta tìm đâu ra mồi nhử bây giờ? Đệ đã tìm ra ai chưa? " Nam Cung Việt xoa xoa cái cằm nhẵn thín của mình, hỏi một câu không được thông minh cho lắm. Trong phòng lập tức rơi vào im lặng, mọi người lặng lẽ nhìn Nam Cung Việt một cách lén lút, sau đó lại quét ánh mắt về phía Uyển Nghi. Uyển Nghi đủ thông minh để thấu hiểu ánh mắt của mọi người, nàng thở dài một hơi, bàn tay nắm chặt lại đầy kiên định, vô cùng khảng khái nói. " Được, ta đồng ý. "
/116
|