Đồng nghiệp mới là đầu gấu?!
Tang Vãn Cách sinh ra trong gia đình một hết sức hạnh phúc mỹ mãn.
Cha là tổng tài của một tập đoàn nổi tiêng, mẹ là tiểu thư ưu nhã tài trí, hai người như uyên ương ân ái tình thâm không dứt, làm ghen chết những cặp đôi trong giới thượng lưu. Kết hôn mấy chục năm, bọn họ chưa từng rời nhau một bước, tuyệt đối là tương kính như tân tôn trọng nhau như lúc mới yêu.
Cho nên, có thể thấy được Tang Vãn Cách đã được dạy dỗ như thế nào.
Cô là thục nữ chân chính, dịu dàng, ưu nhã, mỹ lệ, tự nhiên thanh thản, hiểu được tiến lùi... Mất khống chế, kinh ngạc, hoặc những cảm xúc thông thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Tất cả những người biết Tang Vãn Cách đều đồng ý cô chính là một công chúa danh xứng với thực, tuyệt đối không người nào dám tùy ý khinh nhờn cô.
Cô giống như tiên nữ trên trời cao cao tại thượng, những người thuộc tầng lớp tâm thường đều không ai dám mơ ước đến. Cho nên khi gã Đại Hùng nào đó đem cô từ đám mây thật cao kéo xuống phàm trần, mạnh mẽ đoạt lấy cô, còn bức bách cô phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng, trong lòng của cô là tràn đầy oán hận ghét.
Cũng không phải là cô xem thường tầng lớp công nhân, nhưng cái cảm giác bị cưỡng bách làm cái chuyện…. Đáng xấu hổ, mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tưởng tượng đến…. Còn bắt cô mở miệng nói những lời mà ngày thường đánh chết cô cũng không nói, những nơi bí ẩn nhất trên cơ thể đều bị người đó nhìn ngắm sờ mó và cả… không còn sót một chút gì, toàn lực phản kháng kết quả đều bị bắt trở lại, và cô phải đón nhận là những đối đãi càng thêm sắc tình hơn.
Đoạn ký ức kia, cô gần như cũng không muốn hồi tưởng.
Sau khi Hùng Thần Giai biến mất, cô cho là mình sẽ lần nữa trở lại cuộc sống bình tĩnh an ổn, cô cũng làm được, nhưng bảy năm sau, khi gã Đại Hùng này lần nữa đứng ở trước mặt cô, cô luống cuống.
Nhưng mà, cô luống cuống gì chứ?
Ngay cả mình cũng không biết.
Gã đầu gấu kia bá đạo ngang ngược như vậy, không cho người phản kháng, ngay cả những lời hắn nói làm người ta xấu hổ đến như vậy. Nếu như không phải ngôn ngữ tay chân hắn bán đứng hắn, cô thật sự sẽ cho rằng, thật ra thì bạn Hùng nào đó này đối với cô là một chút tình cảm cũng không có, nhìn gương mặt hung dữ kia vô cùng trấn tĩnh, làm gì giống như hắn năm đó động một chút là đỏ mặt, tay chân luống cuống.
Nhưng dù bất cứ chuyện gì, dù khiếp sợ như thế nào cũng không thể nào so sánh với giờ phút này
Cái gì gọi là... Giáo viên mới tới, còn được phân làm chung phòng làm việc với cô?! Theo cô biết bạn Hùng nào đó này hình như chưa tốt ngiệp trung học nữa mà?!
Tang Vãn Cách hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngây ngốc, nhìn hiệu trưởng ở trước mặt mình văng nước miếng giới thiệu vị giáo viên mới tới này. Cái gì tuổi trẻ tài cao, còn đã được tu nghiệp ở nước ngoài nữa... Tóm lại tất cả những ưu điểm ưu tú nhất mà không thể nào có khả năng xuất hiện trên người gã Đại Hùng này đều được thầy Hiệu Trưởng lưu loát giới thiệu!
Cuối cùng, vị hiệu trưởng trung niên có cái đầu hói như sân bay, vẫn không quên nắm bàn tay của anh bạn tu nghiệp nước ngoài nào đó lên, đem thả vào trong bàn tay nhỏ mềm mại của cô, cưỡng bách lắc hai cái, sau đó... Vội vã quay đầu hai tay chắp sau lưng, và… đi như chạy! Trước khi đi quẳng xuống một câu: Thầy Hùng là lần đầu tiên làm giáo viên trung học, kính nhờ cô Tang giúp đỡ nhiều hơn.
Tang Vãn Cách há cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày không có lấy lại tinh thần, nếu như cô nhớ không lầm, dường như cô cũng mới đi tới trường học này cũng không được bao lâu mà? Ngay cả trường học cô còn chưa đi hết, phải giúp bở ‘thầy’"Hùng" thế nào đây?! Hơn nữa ── tại sao phải đem hai bọn họ phân đến chung phòng làm việc, tại sao hai người lại phải ở chung, đặc biệt là còn đem bạn Hùng này giới thiệu cho cô?!
Đôi mắt đẹp long lanh không ngừng xoay chuyển, vừa đúng lúc nhìn thấy thầy Hùng nào đó đang toét rộng miệng hướng về phía cô cười hắc hắc: "Công chúa, bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là đồng nghiệp, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Bạn Gấu cười nhìn thật là chướng mắt mà!
Cô co quắp khóe môi, nửa ngày cũng nói không thốt nên lời."...Anh, sao anh vào đây được?!"
Hắn có bằng tốt nghiệp đại học à, có sao?!
"Đương nhiên là nộp đơn tiến vào, công chúa của anh ơi. Nếu không làm sao anh có thể cùng em bắt đầu lần nữa chứ?"
Hùng Thần Giai cười thật tươi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, muốn vào đây hắn phải dùng"Tí xíu" thủ đoạn nhỏ hơn nữa cũng đã góp mười triệu cho trường học á..., dù sao đã tiến vào rồi, bọn họ có thể mỗi ngày gặp mặt bồi dưỡng tình cảm mới là quan trọng nhất.
Bảy năm trước hắn quá mức vội vã, lần này hắn sẽ áp chế tính tình của hắn chậm rãi theo đuổi cô, cho đến khi đem cô hoàn toàn bắt làm tù binh mới thôi.
Bạn Hùng đã được trọng sinh trở nên hoàn toàn khác. Đó chính là lòng tự tin vô địch.
Tang Vãn Cách rất vô lực, cô nhìn bàn tay nhỏ bé của mình bị bàn tay to như gấu của ai đó xiết chặt, thất bại cúi đầu.
Tang Vãn Cách sinh ra trong gia đình một hết sức hạnh phúc mỹ mãn.
Cha là tổng tài của một tập đoàn nổi tiêng, mẹ là tiểu thư ưu nhã tài trí, hai người như uyên ương ân ái tình thâm không dứt, làm ghen chết những cặp đôi trong giới thượng lưu. Kết hôn mấy chục năm, bọn họ chưa từng rời nhau một bước, tuyệt đối là tương kính như tân tôn trọng nhau như lúc mới yêu.
Cho nên, có thể thấy được Tang Vãn Cách đã được dạy dỗ như thế nào.
Cô là thục nữ chân chính, dịu dàng, ưu nhã, mỹ lệ, tự nhiên thanh thản, hiểu được tiến lùi... Mất khống chế, kinh ngạc, hoặc những cảm xúc thông thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Tất cả những người biết Tang Vãn Cách đều đồng ý cô chính là một công chúa danh xứng với thực, tuyệt đối không người nào dám tùy ý khinh nhờn cô.
Cô giống như tiên nữ trên trời cao cao tại thượng, những người thuộc tầng lớp tâm thường đều không ai dám mơ ước đến. Cho nên khi gã Đại Hùng nào đó đem cô từ đám mây thật cao kéo xuống phàm trần, mạnh mẽ đoạt lấy cô, còn bức bách cô phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng, trong lòng của cô là tràn đầy oán hận ghét.
Cũng không phải là cô xem thường tầng lớp công nhân, nhưng cái cảm giác bị cưỡng bách làm cái chuyện…. Đáng xấu hổ, mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tưởng tượng đến…. Còn bắt cô mở miệng nói những lời mà ngày thường đánh chết cô cũng không nói, những nơi bí ẩn nhất trên cơ thể đều bị người đó nhìn ngắm sờ mó và cả… không còn sót một chút gì, toàn lực phản kháng kết quả đều bị bắt trở lại, và cô phải đón nhận là những đối đãi càng thêm sắc tình hơn.
Đoạn ký ức kia, cô gần như cũng không muốn hồi tưởng.
Sau khi Hùng Thần Giai biến mất, cô cho là mình sẽ lần nữa trở lại cuộc sống bình tĩnh an ổn, cô cũng làm được, nhưng bảy năm sau, khi gã Đại Hùng này lần nữa đứng ở trước mặt cô, cô luống cuống.
Nhưng mà, cô luống cuống gì chứ?
Ngay cả mình cũng không biết.
Gã đầu gấu kia bá đạo ngang ngược như vậy, không cho người phản kháng, ngay cả những lời hắn nói làm người ta xấu hổ đến như vậy. Nếu như không phải ngôn ngữ tay chân hắn bán đứng hắn, cô thật sự sẽ cho rằng, thật ra thì bạn Hùng nào đó này đối với cô là một chút tình cảm cũng không có, nhìn gương mặt hung dữ kia vô cùng trấn tĩnh, làm gì giống như hắn năm đó động một chút là đỏ mặt, tay chân luống cuống.
Nhưng dù bất cứ chuyện gì, dù khiếp sợ như thế nào cũng không thể nào so sánh với giờ phút này
Cái gì gọi là... Giáo viên mới tới, còn được phân làm chung phòng làm việc với cô?! Theo cô biết bạn Hùng nào đó này hình như chưa tốt ngiệp trung học nữa mà?!
Tang Vãn Cách hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngây ngốc, nhìn hiệu trưởng ở trước mặt mình văng nước miếng giới thiệu vị giáo viên mới tới này. Cái gì tuổi trẻ tài cao, còn đã được tu nghiệp ở nước ngoài nữa... Tóm lại tất cả những ưu điểm ưu tú nhất mà không thể nào có khả năng xuất hiện trên người gã Đại Hùng này đều được thầy Hiệu Trưởng lưu loát giới thiệu!
Cuối cùng, vị hiệu trưởng trung niên có cái đầu hói như sân bay, vẫn không quên nắm bàn tay của anh bạn tu nghiệp nước ngoài nào đó lên, đem thả vào trong bàn tay nhỏ mềm mại của cô, cưỡng bách lắc hai cái, sau đó... Vội vã quay đầu hai tay chắp sau lưng, và… đi như chạy! Trước khi đi quẳng xuống một câu: Thầy Hùng là lần đầu tiên làm giáo viên trung học, kính nhờ cô Tang giúp đỡ nhiều hơn.
Tang Vãn Cách há cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày không có lấy lại tinh thần, nếu như cô nhớ không lầm, dường như cô cũng mới đi tới trường học này cũng không được bao lâu mà? Ngay cả trường học cô còn chưa đi hết, phải giúp bở ‘thầy’"Hùng" thế nào đây?! Hơn nữa ── tại sao phải đem hai bọn họ phân đến chung phòng làm việc, tại sao hai người lại phải ở chung, đặc biệt là còn đem bạn Hùng này giới thiệu cho cô?!
Đôi mắt đẹp long lanh không ngừng xoay chuyển, vừa đúng lúc nhìn thấy thầy Hùng nào đó đang toét rộng miệng hướng về phía cô cười hắc hắc: "Công chúa, bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là đồng nghiệp, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Bạn Gấu cười nhìn thật là chướng mắt mà!
Cô co quắp khóe môi, nửa ngày cũng nói không thốt nên lời."...Anh, sao anh vào đây được?!"
Hắn có bằng tốt nghiệp đại học à, có sao?!
"Đương nhiên là nộp đơn tiến vào, công chúa của anh ơi. Nếu không làm sao anh có thể cùng em bắt đầu lần nữa chứ?"
Hùng Thần Giai cười thật tươi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, muốn vào đây hắn phải dùng"Tí xíu" thủ đoạn nhỏ hơn nữa cũng đã góp mười triệu cho trường học á..., dù sao đã tiến vào rồi, bọn họ có thể mỗi ngày gặp mặt bồi dưỡng tình cảm mới là quan trọng nhất.
Bảy năm trước hắn quá mức vội vã, lần này hắn sẽ áp chế tính tình của hắn chậm rãi theo đuổi cô, cho đến khi đem cô hoàn toàn bắt làm tù binh mới thôi.
Bạn Hùng đã được trọng sinh trở nên hoàn toàn khác. Đó chính là lòng tự tin vô địch.
Tang Vãn Cách rất vô lực, cô nhìn bàn tay nhỏ bé của mình bị bàn tay to như gấu của ai đó xiết chặt, thất bại cúi đầu.
/197
|