Quách Uyển Tây chỉ nhìn hắn chăm chú, không nói gì. Trần Tuấn Long vừa vuốt ve thân thể Quách Uyển Tây, vừa khẽ hỏi:
- Anh như vậy đối với tụi em, em sẽ không trách anh chứ?
Quách Uyển Tây lúc này mới có phản ứng, cô lắc đầu, Trần Tuấn Long ngừng tay lại, ánh mắt nhìn Quách Uyển Tây chăm chú hỏi:
- Vì sao?
Quách Uyển Tây cũng bình thản nhìn sâu vào mắt Trần Tuấn Long, chậm rãi nói:
- Anh Long à, em không biết. Em chỉ biết là, anh và em đang ở đây cùng nhau rất vui vẻ, em yêu anh. Anh cũng yêu em có đúng không?
Trần Tuấn Long cười, hắn cười rẩt sảng khoái.
- Đó là điều đương nhiên rồi.
Trần Tuấn Long nhẹ nhàng cởi móc chiếc áo nịt sau lưng Qúach Uyển Tây, cặp nhũ hoa đầy đặn, tươi mát và săn chắc liền bật ra.
- Đó… em thích anh như vậy, hãy yêu em thật nhiều nhé, anh Long!
Những lời nói này của Quách Uyển Tây có sức mê hoặc hơn mọi hành động, Trần Tuấn Long xúc động gật đầu nói:
- Anh sẽ yêu em thật nhiều. Uyển Tây à, chiều anh nhé?
Đôi tay của hắn bắt đầu hành động, Quách Uyển Tây cùng phối hợp khẽ đẩy mông lên, Trần Tuấn Long khẽ xoa nắn qua lớp quần lót màu trắng một chút, rồi Trần Tuấn Long ngồi xuống, Quách Uyển Tây khẽ rướn người lên, TrầnTuấn Long đỡ lấy cô, và cái quần lót nhỏ cứ thế được Trần Tuấn Long kéo xuống dưới, vơ gọn lại thành một nhúm vứt xuống đầu giường.
Quách Uyển Tây lấy tay che ngực, hai chân nhanh chóng khép lại, dù đang bên cạnh Trần Tuấn Long, cô hay lơ đãng bảo hộ mình, Trần Tuấn Long lắc đầu cười cười, Quách Uyển Tây à, vẫn còn rất ngây thơ. Trần Tuấn Long mạnh bạo kéo tay Quách Uyển Tây đang che ngực ra, đôi bàn tay to lớn của hắn trùm lên, mặc sức xoa nắn, bàn tay kia từ từ đi xuống phía dưới thân thể Quách Uyển Tây, cuối cùng dừng lại ở nơi thầm kín nhất của Quách Uyển Tây, khẽ xoa nắn. Rất nhanh, Quách Uyển Tây bắt đầu rên rỉ, Trần Tuấn Long làm vậy mà không thể chịu nổi, thấy Quách Uyển Tây rạo rực như vậy, Trần Tuấn Long cũng không muốn để cô chờ lâu, hắn ôm lấy cô, để Quách Uyển Tây ghé sát vào tấm gương lớn trước mặt, Trần Tuấn Long dịu dàng vén mái tóc của cô lên, ôm cô từ phía sau.
- Uyển Tây, anh vào nhé, em cầm lấy nó một chút được không.
Quách Uyển Tây máy móc gật đầu, lúc này cô cũng không thể chờ được nữa, cô chủ động đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé của mình ra, ngượng ngùng cầm lấy cái vật cứng rắn của Trần Tuấn Long, từ từ đưa vào cơ thể mình, Quách Uyển Tây hưởng thụ khoái lạc mà Trần Tuấn Long mang đến cho cô, Trần Tuấn Long cũng mãn nguyện hưởng thụ thân thể tuyệt mỹ của Quách Uyển Tây, trong phòng mọi thứ đều trở nên dâm mị.
Kim Ngọc Châu khi tỉnh lại rất thỏa mãn, khoan khoái duỗi thân thể của mình, trên giường vẫn còn dư âm của khoái cảm mà cô và Trần Tuấn Long đã cùng hưởng thụ, chỉ có chỗ đó là còn đau âm ỉ một chút, chuyện lần này cô sẽ không cảm thấy hối hận, tuy rằng đêm qua có chút gấp gáp, nhưng Kim Ngọc Châu tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất của mình, cô có được Trần Tuấn Long còn có cảm giác rất đắc chí, nhưng bây giờ trước mặt cô đang xuất hiện một vấn đề mới, nên đối mặt với Dương Hân như thế nào đây?
Thực ra cô với Dương Hân hồi còn đi học ngày trước là mối quan hệ vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh, Kim Ngọc Châu là lớp trưởng, còn Dương Hân là ủy viên học tập, hai người đều là hoa khôi đẹp nhất trường Nam Xương, thành tích học tập không thể so sánh ai cao hơn ai, về sau hai người tỉnh táo hơn, mới chuyển từ quan hệ cạnh tranh sang hợp tác, hai cô cũng trở nên thân thiện hơn. Thực ra trong thâm tâm, cô cảm thấy mình còn có phần xuất sắc hơn Dương Hân, chẳng qua gia đình Dương Hân gia cảnh khá hơn một chút, cha Dương Hân là bí thư thị ủy Nam Xương, còn mình chỉ là con một người dân bình thường, điều này khiến cho Kim Ngọc Châu có phần tự ti, tối hôm qua mình dụ dỗ Trần Tuấn Long như vậy, Kim Ngọc Châu chỉ cảm thấy băn khoăn một chuyện duy nhất là đã có lỗi với Dương Hân.
Nhưng lúc trước khi cô biết là ngoài Dương Hân, Trần Tuấn Long còn có quan hệ với Quách Uyển Tây, cô đã rất kinh ngạc, trong thâm tâm, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, Dương Hân là một cô gái đầy kiêu hãnh như vậy, mà còn có thể chấp nhận sự thực Quách Uyển Tây và Trần Tuấn Long đã cùng với nhau, thì mình với cô ấy là bạn học, lại là bạn thân thiết, thì chắc cũng không có phản ứng gì quá, vả lại ngày mai cô cũng phải trở về Đại Học Chiết Giang, Kim Ngọc Châu muốn trước khi mình rời khỏi đây thì để lại ấn tượng tốt đẹp mà thôi, bởi vì lúc trước Trần Tuấn Long đã chăm sóc và để ý đến cô như vậy, cô giành được ngôi quán quân nhưng hắn cũng tốn không ít công sức, đêm qua cô và Trần Tuấn Long đã có quan hệ, nửa là do cô muốn, nửa là cô muốn trả ơn, Kim Ngọc Châu cũng chưa từng có ý nghĩ là Trần Tuấn Long nhất định phải có trách nhiệm với mình, làm chuyện đó là một chuyện, yêu lại là một chuyện. Kim Ngọc Châu không băn khoăn suy đi nghĩ lại nhiều nữa, cô xoay người đẩy tấm chăn ra, đi vào phòng tắm xả nước từ vòi hoa sen để tắm rửa.
Đêm qua Trần Tuấn Long đã làm cho thân thể cô ướt đẫm mồ hôi, phía hạ thể còn đang đau rát, Kim Ngọc Châu vừa kỳ cọ thân thể, vừa ngắm thân thể tuyệt mỹ của mình trong gương, cô không khỏi hãnh diện, đêm qua mình đã từ một trinh nữ trở thành một người đàn bà, cô đã trải qua một trang quan trọng trong cuộc đời mình. Cô có thể dâng hiến tấm thân trong trắng của mình cho Trần Tuấn Long, quả thật hết sức tự hào, đêm qua Trần Tuấn Long không phải rất chú ý đến chuyện này sao, sau rồi anh ta mới biết mình là như thế nào.
Mặc quần áo chỉnh tề xong, vuốt lại mái tóc, sửa sang lại dung nhan một chút, Kim Ngọc Châu tự tin đẩy cửa bước ra ngoài, phòng khách không có ai, Kim Ngọc Châu thấy hơi váng vất, cô nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, Kim Ngọc Châu đi vòng vào, chợt thấy Trần Tuấn Long đang đeo tạp dề, trong chảo đang rán thứ gì đó, hắn thấy Kim Ngọc Châu bước tới, khẽ nhếch môi, thoáng mỉm cười nói:
- Dậy sớm thế, A Châu, tối qua ngủ ngon không?
Hắn nói thế hàm ý trêu chọc Kim Ngọc Châu
Kim Ngọc Châu bỗng đỏ mặt, phải biết là đêm qua cô và người đàn ông trước mặt đã xảy ra chuyện vượt quá mức quan hệ bạn bè.
- Dương Hân bọn họ đâu cả rồi?
Kim Ngọc Châu ngồi ở chiếc ghế gần cửa phòng bếp, hỏi Trần Tuấn Long.
- Họ ấy à, họ về trường rồi.
Trần Tuấn Long vừa cười nói, vừa lấy chiếc muôi gỗ thả phần trứng gà vừa chiên vào đĩa. Hắn lại đập tiếp hai quả trứng cho vào bát, rót chút dầu ăn vào chảo, đợi chảo nóng lên, hắn cầm bát trứng gà đổ vào, nghe “Két…” một tiếng, lòng trắng trứng từ từ cô lại, Trần Tuấn Long thi thoảng dùng muôi gỗ lật trứng, sau cùng đến khi trứng chín một mặt rồi, hắn còn nhấc chảo lên, lật mặt kia xuống một cách thật chính xã, tiếp tục chiên.
Trần Tuấn Long bỏ cái muôi xuống, hai tay lau vào tạp dề, ngẩng đâu cười với Kim Ngọc Châu đang ngồi trước mặt hứng thú quan sát, nói:
- Bữa sáng sắp xong rồi, em đợi thêm chút nữa nhé.
- Vâng.
Biết được Dương Hân không còn ở đây nữa, Kim Ngọc Châu cảm thấy rất vui mừng, xem ra chuyện giữa mình và Trần Tuấn Long đêm qua, có lẽ Dương Hân đã không biết, nhưng cũng có khi cô ấy đã biết, ngầm bằng lòng với mình, trước mắt mà nói, tâm ý của Trần Tuấn Long cũng không tệ, còn vì mình mà chuẩn bị bữa sáng, xem ra mọi chuyện còn thuận lợi hơn so với những gì cô tưởng tượng.
Trần Tuấn Long mỉm cười cầm hai đĩa trứng vừa chiên từ trong bếp đi ra, Kim Ngọc Châu giống như một người vợ hiền thục ngoan ngoãn theo sau hắn, Trần Tuấn Long đặt chiếc đĩa trên mặt bàn, quay lại kêu Kim Ngọc Châu ngồi xuống.
Khi Kim Ngọc Châu ngồi xuống, cô bỗng nhận ra ở Hải Đào Hiên thật là ấm áp, Trần Tuấn Long ưu ái mình như vậy, nếu có thể sống ở nơi đây, thật là tốt biết bao.
Trần Tuấn Long mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa đóng gói ra, mang đến để trên bàn, hắn đem ra hai cái cốc thủy tinh, Kim Ngọc Châu ngồi cạnh bàn đã khéo léo cầm lấy hộp sữa tươi, rót sữa ra hai cái cốc.
Trần Tuấn Long cởi tạp dề để qua một bên, hắn mỉm cười ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Kim Ngọc Châu nói:
- Chúng ta cùng ăn điểm tâm thôi. Ha ha…
- Vâng…
Kim Ngọc Châu then thùng cúi đầu, Trần Tuấn Long đưa cho cô đĩa trứng chiên thơm giòn, vàng óng ánh, thật không ngờ hắn còn có tài nấu nướng nữa, xem ra cô còn phải tìm hiểu hắn. Nghĩ đến đây, Kim Ngọc Châu không khỏi cảm thấy có chút bùi ngùi, ngày mai cô sẽ phải ngồi xe lửa về trường rồi, sẽ không còn được gặp lại người đàn ông này nữa.
Kim Ngọc Châu mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long đang cầm lọ muối rắc lên đĩa trứng gà, hắn cũng đang nhìn Kim Ngọc Châu, hai người bốn mắt gặp nhau, Trần Tuấn Long mỉm cười, Kim Ngọc Châu lai thẹn thùng vội cúi đầu.
Trần Tuấn Long đặt lọ muối lên trên bàn, đẩy về phía Kim Ngọc Châu.
- Thêm chút muối đi, như vậy đậm đà ăn mới ngon.
- Vâng…
Kim Ngọc Châu dường như không muốn nói, chỉ trả lời lấy lệ “Vâng”. Hai người cứ lẳng lặng ngồi ăn bữa sáng như vậy, Trần Tuấn Long ăn rất nhanh, hai ba miếng đã ăn xong đĩa trứng, dùng khăn ăn lau miệng, Trần Tuấn Long cầm lấy cái cốc trên mặt bàn, uống một ngụm sữa. Kim Ngọc Châu trong lòng đang có tâm sự, vẫn giữ vẻ rụt rè trước mặt người đàn ông này. Cho nên cô ăn không được ngon, thấy Trần Tuấn Long đã ăn xong, cô mới ăn nhanh hơn một chút, nhìn thấy thế, Trần Tuấn Long mỉm cười.
- A Châu, em ăn từ từ thôi, chúng ta vẫn còn thời gian mà.
Trần Tuấn Long nói vậy có hai ý nghĩa, Kim Ngọc Châu lúc này mới mỉm cười, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Trần Tuấn Long chờ cô ăn trứng xong, cô cũng cầm lấy cái cốc, uống một cốc sữa, rồi để lại trên mặt bàn, cô nói:
- Em no rồi, A Long à.
Trần Tuấn Long gật gật đầu, Kim Ngọc Châu đứng dậy, đi thu dọn bát đĩa, Trần Tuấn Long cũng để cho cô làm. Kim Ngọc Châu mang các thứ vào bếp, cô đeo bao tay vào, vui vẻ rửa bát đĩa, Trần Tuấn Long đã ngồi trên ghế salon xem TV. Thi thoảng quay đầu lại, hắn nở nụ cười như mặt trời tỏa nắng, Kim Ngọc Châu thẹn thùng cúi đầu, tiếp tục rửa bát đĩa, hôm nay cô có một khởi đầu thật tốt đẹp, Kim Ngọc Châu thầm nhớ tới, cô và Trần Tuấn Long đã có quan hệ thân mật, giờ cô không biết nên đối mặt thê nào với Trần Tuấn Long đây.
Đợi Kim Ngọc Châu như một cô vợ hiền thục từ trong bếp đi ra, Trần Tuấn Long nhìn cô vẫy tay. Kim Ngọc Châu biết Trần Tuấn Long muốn nói với mình cái gì đó, cô ngoan ngoãn cúi đầu bước tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Tuấn Long. Thấy Kim Ngọc Châu còn ngồi cách mình một đoạn, Trần Tuấn Long mỉm cười, giang cánh tay, mạnh dạn ôm cô vào lòng. Kim Ngọc Châu “ưm” một tiếng, rồi tựa vào vai Trần Tuấn Long.
Lúc này không gian im ắng.
Hai người im lặng một hồi, Kim Ngọc Châu cảm nhận được hơi thở đàn ông mãnh liệt của Trần Tuấn Long truyền sang thân thể của cô, nghĩ lại cuộc mây mưa bất ngờ đêm qua giữa cô và hắn, thân thể Kim Ngọc Châu lại bắt đầu nóng bừng lên.
- À, anh Long à?
Lát sau, Kim Ngọc Châu thử ướm hỏi.
- Ừ, có chuyện gì à?
Trần Tuấn Long quay sang, ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác của hắn chăm chú nhìn Kim Ngọc Châu.
- À…
Kim Ngọc Châu ngẩng đầu lên.
- Dương Hân cô ấy… cô ấy có biết chúng ta… chuyện của chúng ta đêm qua không.
Kim Ngọc Châu rất ngượng ngùng nói ra những lời này. Phải nói rằng chuyện xảy ra đêm qua từ miệng chính mình nói ra, ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy xấu hổ.
- Cô ấy à?
Trần Tuân Long cười
- Đêm qua cô ấy ngủ say như một con heo con vậy, sáng sớm nay đã cùng Uyển Tây về trường rồi, anh nghĩ cô ấy không biết đâu.
A... tại sao lại như vậy nhỉ? Kim Ngọc Châu vội ngồi ngay ngắn lại, vẻ rất lo lắng.
- Vậy... vậy... Dương Hân cô ấy... Em... Em...
Cô nói năng trở nên lộn xộn, nếu để Dương Hân biết cô và Trần Tuấn Long có quan hệ thân mật như thế thì bản thân cô không thể tránh khỏi bị trách mắng thảm hại đây.
- Là vậy đấy.
Trần Tuấn Long gật đầu.
- Anh đã nghĩ nếu để cho Dương Hân biết, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào, anh nghĩ cả em và anh đều hiểu rõ tính khí của cô ấy mà.
Trần Tuấn Long mỉm cười, đưa tay ra nghịch ngợm nhéo mũi Kim Ngọc Châu một cái.
- Vấn đề là như vậy đấy, hay là chúng ta cứ chờ cho chính xác rồi tính. Bây giờ vấn đề là, A Châu à, hôm nay em muốn như thế nào?
Trần Tuấn Long giọng nói rất có khí phách, dáng vẻ tràn đầy tự tin, nếu như hắn mà không khuất phục được Dương Hân, thì còn gọi gì là đàn ông nữa, cho nên chuyện này với hắn cũng không có vấn đề gì cả. Vấn đề hiện tại là nên xử trí thế nào với Kim Ngọc Châu, phải xem ý cô ta thế nào, Trần Tuấn Long luôn luôn tôn trọng phụ nữ, nếu Kim Ngọc Châu đêm qua chỉ là do say rượu mà muốn vui vẻ một chút, thì đối với chuyện tình một đêm kiểu này cũng không cảm thấy hổ thẹn, cho dù Dương Hân có biết, thì cùng lắm là làm ầm lên một hồi thôi, ít nhất đã có Quách Uyển Tây, thì cũng không có vấn đề gì. Nếu Kim Ngọc Châu còn muốn cùng hắn tiếp tục mối quan hệ này, Trần Tuấn Long càng có thể làm nhiều việc vì cô hơn. Bất kể là từ phương diện nào, Kim Ngọc Châu hẳn là một cô gái không tệ, đối với cô gái như thế này, Trần Tuấn Long không thể nào buông tay đâu.
Qủa nhiên, Kim Ngọc Châu sau khi nghĩ ngợi một lát thì cũng gật đầu, dù sao chuyện cũng đã rồi, hay là nhân dịp đến Bắc Kinh cô tận hưởng một chút và cùng vui vẻ với Trần Tuấn Long. Nghe Trần Tuấn Long hỏi hôm nay cô muốn như thế nào, Kim Ngọc Châu tay chống cằm, mắt nhìn thẳng suy nghĩ, cô đến Bắc Kinh mấy ngày nay, trong suốt cuộc thi, tập luyện mệt muốn chết, Bắc Kinh văn minh rộng lớn cô cũng chưa có thời gian đi thăm thú, vì thế Kim Ngọc Châu nhìn Trần Tuấn Long nói:
- A Long, em đến Bắc Kinh đã lâu như vậy, nhưng vẫn chưa ra ngoài chơi, nếu... Nếu hôm nay anh rảnh, có thể đưa em đi chơi được không.
- Được chứ, anh rảnh mà, anh làm sao mà không rảnh được chứ.
Trần Tuấn Long mỉm cười, hắn nhanh chóng đáp lời khiến Kim Ngọc Châu mừng rỡ không thôi.
- Thế thì… Thế thì thật là tốt quá.
Kim Ngọc Châu lại ngí ngờ hỏi:
- A Long, anh không cần phải đi học sao?
- Anh á.
Trần Tuấn Long nhún vai nói.
- Dù sao anh cũng ít đến trường lắm,
Thấy Kim Ngọc Châu có vẻ nghi hoặc, Trần Tuấn Long nói tiếp:
- Nếu so sánh việc đi học và việc đưa người đẹp đi chơi, thì anh nghĩ anh sẽ lựa chọn đưa người đẹp giành được ngôi quán quân ra ngoài chơi.
Câu nói này ngay tức thì làm lòng Kim Ngọc Châu cảm thấy ấm áp, Kim Ngọc Châu về phòng vờ chỉnh trang lại rồi đi ra, cô phấn khởi cùng Trần Tuấn Long bước ra ngoài.
Trong thang máy, Trần Tuấn Long thoải mái ôm lấy Kim Ngọc Châu, hai người giống như một đôi vợ chồng trẻ rời khỏi Hải Đào Hiên, nếu là đi chơi Trần Tuấn Long không muốn đi chiếc siêu xe thể thao Uy Long, hắn đã gọi đến Trường Thành mang chiếc Cadillac tới phục vụ, bây giờ chiếc xe Lượng Hào Hoa đã chờ bọ họ bên dưới.
Cả ngay hôm đó, Trần Tuấn long đưa Kim Ngọc Châu đên tất cả các điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trần Tuấn Long ở Bắc Kinh đã lâu như vậy, trước kia khi hắn còn làm sát thủ, hắn cũng thường đến Bắc Kinh làm nhiệm vụ, nhưng đến hôm nay cùng với Kim Ngọc Châu mới đi dạo được nhiều nơi. Hai người vui vẻ tham quan cố cung, Vạn Lý Trường Thành, Di Hòa Viên, cuối cùng là đến quảng trường Thiên An Môn xem lễ hạ cờ.
Kim Ngọc Châu lạ lùng nhận ra là Trần Tuấn Long không thích chụp ảnh, vừa rồi lúc đến thăm Vạn Lý Trường Thanh, là vì cô cứ nhõng nhẽo năn nỉ mãi, Trần Tuấn Long mới miễn cưỡng chụp ảnh lưu niệm cùng với nàng, đó là nơi duy nhất ở Vạn Lý Trường Thành họ mời khách chụp ảnh, chỉ là một tấm ảnh nho nhỏ, nhưng ngưng đọng cả một thời khắc. Tuy là trong bức ảnh Trần Tuấn Long không nói không cười, nhưng Kim Ngọc Châu lại chạy đến chỗ người ta đang rửa ảnh, nói họ làm thật đẹp giúp cô, cô rất trân trọng nó, phải nói rằng có lẽ lần này Trần Tuấn Long cùng cô chụp ảnh chung, cũng có thể chính là kỉ niệm duy nhất Trần Tuấn Long trao cho cô.
Kim Ngọc Châu luôn giấu cảm xúc bùi ngùi khi phải chia tay của mình, mặc dù đêm mai cô phải lên xe lửa trở về Hàng Châu, nhưng giờ phút này cô lại nhận ra Trần Tuấn Long đối với cô không lạnh không nhạt, cảm giác này cô cũng rất khó diễn tả, thực ra cô không biết rằng Trần Tuấn Long cũng đang chờ biểu hiện của cô.
Buổi trưa Dương Hân gọi cho Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long nhẹ nhàng bâng quơ nói đang cùng Kim Ngọc Châu ra ngoài chơi, Dương Hân hỏi thêm vái câu nữa, Trần Tuấn Long thấy khó chịu, thẳng thừng tắt máy.
Lúc này trên quảng trường, tất cả mọi người vẻ mặt đều trang nghiêm, đội hộ vệ quốc kỳ thiêng liêng mạnh mẽ từ phía trong cánh cửa nhịp đều chân bước ra, tới nơi gắn quốc kỳ liền tách ra, trên quảng trường vị sĩ quan chỉ huy hô khẩu lệnh dứt khoát, tất cả mọi người đều hết sức im lặn, có vài du khách thỉnh thoảng nháy đèn chụp ảnh.
Trần Tuấn Long vẻ mặt cũng nghiêm túc, Kim Ngọc Châu níu tay hắn đứng bên cạnh, Trần Tuấn Long nhìn về phía trước, có ba đội hộ vệ, còn lá quốc kỳ đang từ từ được kéo xuống, người cầm cờ nhanh nhẹn đỡ lấy lá cờ lên, sau đó dứt khoát xoay ngừoi, nâng lá quốc kỳ thiêng liêng trước ngực, cùng đội hộ vệ nhịp bước đều chân rời khỏi quảng trường. Nghi thức hạ cờ đã kết thúc, nhưng tâm trạng Trần Tuấn Long rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Sát thủ cũng có tổ quốc sao? Trần Tuấn Long lúc này cũng như mộng mị đi, hắn đến Bắc Kinh đã lâu như vậy, thực tình trong lòng hắn, hắn cũng không chịu thừa nhận sự thực như vậy, sát thủ không có tổ quốc. Hay là có thể nói thế này, tổ quốc đã từ bỏ hắn, bây giờ với Trần Tuấn Long, hắn còn sống chỉ với mục đích duy nhất là báo thù.
Trần Tuấn Long không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần chấp hành cái nhiệm vụ ám sát chính trị, càng về sau, hắn đã trở thành một cao thủ bắn súng, bọn họ cần Trần Tuấn Long tiêu diệt những phe phái đối lập, cũng thường giao cho Trần Tuấn Long thực hiện nhiệm vụ quốc tế, như là ám sát một phần tử phe cánh hữu ở Nhật Bản, còn có cả việc giải quyết đảng phái phi chính phủ ở Thái Lan chống lại người Trung Quốc, những hành động này thường mang ý đồ chính trị rất rõ ràng. Cho nên Trần Tuấn Long trước kia cũng thường xuyên đi lại ở khu vực Đông Nam Á, hôm nay có thể đang ở Tô-ky-ô, ngày mai có lẽ hắn đã đến Gia-các-ta. Khi cấp trên nhìn ra rằng Trần Tuấn Long là một công cụ tuyệt vời, huấn luyện viên của hắn cũng cho rằng, nhiệm vụ khó khăn thế nào chỉ cần giao cho hắn, thì không sợ không làm được.
Nhìn đội hộ vệ quốc kỳ vừa đi khỏi, lệnh giới nghiêm được bãi bỏ, đám ngừoi trên quảng trường cũng dần dần tản đi, Kim Ngọc Châu cũng đã đắm chìm trong không khí trang nghiêm này thật lâu, cô quay sang nhìn Trần Tuấn Long đang trầm tư, cô chỉ biết yên lặng đứng bên hắn.
Sau cùng Trần Tuấn Long khẽ thở dài một cái, quay sang Kim Ngọc Châu nói:
.
- Anh như vậy đối với tụi em, em sẽ không trách anh chứ?
Quách Uyển Tây lúc này mới có phản ứng, cô lắc đầu, Trần Tuấn Long ngừng tay lại, ánh mắt nhìn Quách Uyển Tây chăm chú hỏi:
- Vì sao?
Quách Uyển Tây cũng bình thản nhìn sâu vào mắt Trần Tuấn Long, chậm rãi nói:
- Anh Long à, em không biết. Em chỉ biết là, anh và em đang ở đây cùng nhau rất vui vẻ, em yêu anh. Anh cũng yêu em có đúng không?
Trần Tuấn Long cười, hắn cười rẩt sảng khoái.
- Đó là điều đương nhiên rồi.
Trần Tuấn Long nhẹ nhàng cởi móc chiếc áo nịt sau lưng Qúach Uyển Tây, cặp nhũ hoa đầy đặn, tươi mát và săn chắc liền bật ra.
- Đó… em thích anh như vậy, hãy yêu em thật nhiều nhé, anh Long!
Những lời nói này của Quách Uyển Tây có sức mê hoặc hơn mọi hành động, Trần Tuấn Long xúc động gật đầu nói:
- Anh sẽ yêu em thật nhiều. Uyển Tây à, chiều anh nhé?
Đôi tay của hắn bắt đầu hành động, Quách Uyển Tây cùng phối hợp khẽ đẩy mông lên, Trần Tuấn Long khẽ xoa nắn qua lớp quần lót màu trắng một chút, rồi Trần Tuấn Long ngồi xuống, Quách Uyển Tây khẽ rướn người lên, TrầnTuấn Long đỡ lấy cô, và cái quần lót nhỏ cứ thế được Trần Tuấn Long kéo xuống dưới, vơ gọn lại thành một nhúm vứt xuống đầu giường.
Quách Uyển Tây lấy tay che ngực, hai chân nhanh chóng khép lại, dù đang bên cạnh Trần Tuấn Long, cô hay lơ đãng bảo hộ mình, Trần Tuấn Long lắc đầu cười cười, Quách Uyển Tây à, vẫn còn rất ngây thơ. Trần Tuấn Long mạnh bạo kéo tay Quách Uyển Tây đang che ngực ra, đôi bàn tay to lớn của hắn trùm lên, mặc sức xoa nắn, bàn tay kia từ từ đi xuống phía dưới thân thể Quách Uyển Tây, cuối cùng dừng lại ở nơi thầm kín nhất của Quách Uyển Tây, khẽ xoa nắn. Rất nhanh, Quách Uyển Tây bắt đầu rên rỉ, Trần Tuấn Long làm vậy mà không thể chịu nổi, thấy Quách Uyển Tây rạo rực như vậy, Trần Tuấn Long cũng không muốn để cô chờ lâu, hắn ôm lấy cô, để Quách Uyển Tây ghé sát vào tấm gương lớn trước mặt, Trần Tuấn Long dịu dàng vén mái tóc của cô lên, ôm cô từ phía sau.
- Uyển Tây, anh vào nhé, em cầm lấy nó một chút được không.
Quách Uyển Tây máy móc gật đầu, lúc này cô cũng không thể chờ được nữa, cô chủ động đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé của mình ra, ngượng ngùng cầm lấy cái vật cứng rắn của Trần Tuấn Long, từ từ đưa vào cơ thể mình, Quách Uyển Tây hưởng thụ khoái lạc mà Trần Tuấn Long mang đến cho cô, Trần Tuấn Long cũng mãn nguyện hưởng thụ thân thể tuyệt mỹ của Quách Uyển Tây, trong phòng mọi thứ đều trở nên dâm mị.
Kim Ngọc Châu khi tỉnh lại rất thỏa mãn, khoan khoái duỗi thân thể của mình, trên giường vẫn còn dư âm của khoái cảm mà cô và Trần Tuấn Long đã cùng hưởng thụ, chỉ có chỗ đó là còn đau âm ỉ một chút, chuyện lần này cô sẽ không cảm thấy hối hận, tuy rằng đêm qua có chút gấp gáp, nhưng Kim Ngọc Châu tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất của mình, cô có được Trần Tuấn Long còn có cảm giác rất đắc chí, nhưng bây giờ trước mặt cô đang xuất hiện một vấn đề mới, nên đối mặt với Dương Hân như thế nào đây?
Thực ra cô với Dương Hân hồi còn đi học ngày trước là mối quan hệ vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh, Kim Ngọc Châu là lớp trưởng, còn Dương Hân là ủy viên học tập, hai người đều là hoa khôi đẹp nhất trường Nam Xương, thành tích học tập không thể so sánh ai cao hơn ai, về sau hai người tỉnh táo hơn, mới chuyển từ quan hệ cạnh tranh sang hợp tác, hai cô cũng trở nên thân thiện hơn. Thực ra trong thâm tâm, cô cảm thấy mình còn có phần xuất sắc hơn Dương Hân, chẳng qua gia đình Dương Hân gia cảnh khá hơn một chút, cha Dương Hân là bí thư thị ủy Nam Xương, còn mình chỉ là con một người dân bình thường, điều này khiến cho Kim Ngọc Châu có phần tự ti, tối hôm qua mình dụ dỗ Trần Tuấn Long như vậy, Kim Ngọc Châu chỉ cảm thấy băn khoăn một chuyện duy nhất là đã có lỗi với Dương Hân.
Nhưng lúc trước khi cô biết là ngoài Dương Hân, Trần Tuấn Long còn có quan hệ với Quách Uyển Tây, cô đã rất kinh ngạc, trong thâm tâm, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, Dương Hân là một cô gái đầy kiêu hãnh như vậy, mà còn có thể chấp nhận sự thực Quách Uyển Tây và Trần Tuấn Long đã cùng với nhau, thì mình với cô ấy là bạn học, lại là bạn thân thiết, thì chắc cũng không có phản ứng gì quá, vả lại ngày mai cô cũng phải trở về Đại Học Chiết Giang, Kim Ngọc Châu muốn trước khi mình rời khỏi đây thì để lại ấn tượng tốt đẹp mà thôi, bởi vì lúc trước Trần Tuấn Long đã chăm sóc và để ý đến cô như vậy, cô giành được ngôi quán quân nhưng hắn cũng tốn không ít công sức, đêm qua cô và Trần Tuấn Long đã có quan hệ, nửa là do cô muốn, nửa là cô muốn trả ơn, Kim Ngọc Châu cũng chưa từng có ý nghĩ là Trần Tuấn Long nhất định phải có trách nhiệm với mình, làm chuyện đó là một chuyện, yêu lại là một chuyện. Kim Ngọc Châu không băn khoăn suy đi nghĩ lại nhiều nữa, cô xoay người đẩy tấm chăn ra, đi vào phòng tắm xả nước từ vòi hoa sen để tắm rửa.
Đêm qua Trần Tuấn Long đã làm cho thân thể cô ướt đẫm mồ hôi, phía hạ thể còn đang đau rát, Kim Ngọc Châu vừa kỳ cọ thân thể, vừa ngắm thân thể tuyệt mỹ của mình trong gương, cô không khỏi hãnh diện, đêm qua mình đã từ một trinh nữ trở thành một người đàn bà, cô đã trải qua một trang quan trọng trong cuộc đời mình. Cô có thể dâng hiến tấm thân trong trắng của mình cho Trần Tuấn Long, quả thật hết sức tự hào, đêm qua Trần Tuấn Long không phải rất chú ý đến chuyện này sao, sau rồi anh ta mới biết mình là như thế nào.
Mặc quần áo chỉnh tề xong, vuốt lại mái tóc, sửa sang lại dung nhan một chút, Kim Ngọc Châu tự tin đẩy cửa bước ra ngoài, phòng khách không có ai, Kim Ngọc Châu thấy hơi váng vất, cô nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, Kim Ngọc Châu đi vòng vào, chợt thấy Trần Tuấn Long đang đeo tạp dề, trong chảo đang rán thứ gì đó, hắn thấy Kim Ngọc Châu bước tới, khẽ nhếch môi, thoáng mỉm cười nói:
- Dậy sớm thế, A Châu, tối qua ngủ ngon không?
Hắn nói thế hàm ý trêu chọc Kim Ngọc Châu
Kim Ngọc Châu bỗng đỏ mặt, phải biết là đêm qua cô và người đàn ông trước mặt đã xảy ra chuyện vượt quá mức quan hệ bạn bè.
- Dương Hân bọn họ đâu cả rồi?
Kim Ngọc Châu ngồi ở chiếc ghế gần cửa phòng bếp, hỏi Trần Tuấn Long.
- Họ ấy à, họ về trường rồi.
Trần Tuấn Long vừa cười nói, vừa lấy chiếc muôi gỗ thả phần trứng gà vừa chiên vào đĩa. Hắn lại đập tiếp hai quả trứng cho vào bát, rót chút dầu ăn vào chảo, đợi chảo nóng lên, hắn cầm bát trứng gà đổ vào, nghe “Két…” một tiếng, lòng trắng trứng từ từ cô lại, Trần Tuấn Long thi thoảng dùng muôi gỗ lật trứng, sau cùng đến khi trứng chín một mặt rồi, hắn còn nhấc chảo lên, lật mặt kia xuống một cách thật chính xã, tiếp tục chiên.
Trần Tuấn Long bỏ cái muôi xuống, hai tay lau vào tạp dề, ngẩng đâu cười với Kim Ngọc Châu đang ngồi trước mặt hứng thú quan sát, nói:
- Bữa sáng sắp xong rồi, em đợi thêm chút nữa nhé.
- Vâng.
Biết được Dương Hân không còn ở đây nữa, Kim Ngọc Châu cảm thấy rất vui mừng, xem ra chuyện giữa mình và Trần Tuấn Long đêm qua, có lẽ Dương Hân đã không biết, nhưng cũng có khi cô ấy đã biết, ngầm bằng lòng với mình, trước mắt mà nói, tâm ý của Trần Tuấn Long cũng không tệ, còn vì mình mà chuẩn bị bữa sáng, xem ra mọi chuyện còn thuận lợi hơn so với những gì cô tưởng tượng.
Trần Tuấn Long mỉm cười cầm hai đĩa trứng vừa chiên từ trong bếp đi ra, Kim Ngọc Châu giống như một người vợ hiền thục ngoan ngoãn theo sau hắn, Trần Tuấn Long đặt chiếc đĩa trên mặt bàn, quay lại kêu Kim Ngọc Châu ngồi xuống.
Khi Kim Ngọc Châu ngồi xuống, cô bỗng nhận ra ở Hải Đào Hiên thật là ấm áp, Trần Tuấn Long ưu ái mình như vậy, nếu có thể sống ở nơi đây, thật là tốt biết bao.
Trần Tuấn Long mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa đóng gói ra, mang đến để trên bàn, hắn đem ra hai cái cốc thủy tinh, Kim Ngọc Châu ngồi cạnh bàn đã khéo léo cầm lấy hộp sữa tươi, rót sữa ra hai cái cốc.
Trần Tuấn Long cởi tạp dề để qua một bên, hắn mỉm cười ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Kim Ngọc Châu nói:
- Chúng ta cùng ăn điểm tâm thôi. Ha ha…
- Vâng…
Kim Ngọc Châu then thùng cúi đầu, Trần Tuấn Long đưa cho cô đĩa trứng chiên thơm giòn, vàng óng ánh, thật không ngờ hắn còn có tài nấu nướng nữa, xem ra cô còn phải tìm hiểu hắn. Nghĩ đến đây, Kim Ngọc Châu không khỏi cảm thấy có chút bùi ngùi, ngày mai cô sẽ phải ngồi xe lửa về trường rồi, sẽ không còn được gặp lại người đàn ông này nữa.
Kim Ngọc Châu mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long đang cầm lọ muối rắc lên đĩa trứng gà, hắn cũng đang nhìn Kim Ngọc Châu, hai người bốn mắt gặp nhau, Trần Tuấn Long mỉm cười, Kim Ngọc Châu lai thẹn thùng vội cúi đầu.
Trần Tuấn Long đặt lọ muối lên trên bàn, đẩy về phía Kim Ngọc Châu.
- Thêm chút muối đi, như vậy đậm đà ăn mới ngon.
- Vâng…
Kim Ngọc Châu dường như không muốn nói, chỉ trả lời lấy lệ “Vâng”. Hai người cứ lẳng lặng ngồi ăn bữa sáng như vậy, Trần Tuấn Long ăn rất nhanh, hai ba miếng đã ăn xong đĩa trứng, dùng khăn ăn lau miệng, Trần Tuấn Long cầm lấy cái cốc trên mặt bàn, uống một ngụm sữa. Kim Ngọc Châu trong lòng đang có tâm sự, vẫn giữ vẻ rụt rè trước mặt người đàn ông này. Cho nên cô ăn không được ngon, thấy Trần Tuấn Long đã ăn xong, cô mới ăn nhanh hơn một chút, nhìn thấy thế, Trần Tuấn Long mỉm cười.
- A Châu, em ăn từ từ thôi, chúng ta vẫn còn thời gian mà.
Trần Tuấn Long nói vậy có hai ý nghĩa, Kim Ngọc Châu lúc này mới mỉm cười, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Trần Tuấn Long chờ cô ăn trứng xong, cô cũng cầm lấy cái cốc, uống một cốc sữa, rồi để lại trên mặt bàn, cô nói:
- Em no rồi, A Long à.
Trần Tuấn Long gật gật đầu, Kim Ngọc Châu đứng dậy, đi thu dọn bát đĩa, Trần Tuấn Long cũng để cho cô làm. Kim Ngọc Châu mang các thứ vào bếp, cô đeo bao tay vào, vui vẻ rửa bát đĩa, Trần Tuấn Long đã ngồi trên ghế salon xem TV. Thi thoảng quay đầu lại, hắn nở nụ cười như mặt trời tỏa nắng, Kim Ngọc Châu thẹn thùng cúi đầu, tiếp tục rửa bát đĩa, hôm nay cô có một khởi đầu thật tốt đẹp, Kim Ngọc Châu thầm nhớ tới, cô và Trần Tuấn Long đã có quan hệ thân mật, giờ cô không biết nên đối mặt thê nào với Trần Tuấn Long đây.
Đợi Kim Ngọc Châu như một cô vợ hiền thục từ trong bếp đi ra, Trần Tuấn Long nhìn cô vẫy tay. Kim Ngọc Châu biết Trần Tuấn Long muốn nói với mình cái gì đó, cô ngoan ngoãn cúi đầu bước tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Tuấn Long. Thấy Kim Ngọc Châu còn ngồi cách mình một đoạn, Trần Tuấn Long mỉm cười, giang cánh tay, mạnh dạn ôm cô vào lòng. Kim Ngọc Châu “ưm” một tiếng, rồi tựa vào vai Trần Tuấn Long.
Lúc này không gian im ắng.
Hai người im lặng một hồi, Kim Ngọc Châu cảm nhận được hơi thở đàn ông mãnh liệt của Trần Tuấn Long truyền sang thân thể của cô, nghĩ lại cuộc mây mưa bất ngờ đêm qua giữa cô và hắn, thân thể Kim Ngọc Châu lại bắt đầu nóng bừng lên.
- À, anh Long à?
Lát sau, Kim Ngọc Châu thử ướm hỏi.
- Ừ, có chuyện gì à?
Trần Tuấn Long quay sang, ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác của hắn chăm chú nhìn Kim Ngọc Châu.
- À…
Kim Ngọc Châu ngẩng đầu lên.
- Dương Hân cô ấy… cô ấy có biết chúng ta… chuyện của chúng ta đêm qua không.
Kim Ngọc Châu rất ngượng ngùng nói ra những lời này. Phải nói rằng chuyện xảy ra đêm qua từ miệng chính mình nói ra, ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy xấu hổ.
- Cô ấy à?
Trần Tuân Long cười
- Đêm qua cô ấy ngủ say như một con heo con vậy, sáng sớm nay đã cùng Uyển Tây về trường rồi, anh nghĩ cô ấy không biết đâu.
A... tại sao lại như vậy nhỉ? Kim Ngọc Châu vội ngồi ngay ngắn lại, vẻ rất lo lắng.
- Vậy... vậy... Dương Hân cô ấy... Em... Em...
Cô nói năng trở nên lộn xộn, nếu để Dương Hân biết cô và Trần Tuấn Long có quan hệ thân mật như thế thì bản thân cô không thể tránh khỏi bị trách mắng thảm hại đây.
- Là vậy đấy.
Trần Tuấn Long gật đầu.
- Anh đã nghĩ nếu để cho Dương Hân biết, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào, anh nghĩ cả em và anh đều hiểu rõ tính khí của cô ấy mà.
Trần Tuấn Long mỉm cười, đưa tay ra nghịch ngợm nhéo mũi Kim Ngọc Châu một cái.
- Vấn đề là như vậy đấy, hay là chúng ta cứ chờ cho chính xác rồi tính. Bây giờ vấn đề là, A Châu à, hôm nay em muốn như thế nào?
Trần Tuấn Long giọng nói rất có khí phách, dáng vẻ tràn đầy tự tin, nếu như hắn mà không khuất phục được Dương Hân, thì còn gọi gì là đàn ông nữa, cho nên chuyện này với hắn cũng không có vấn đề gì cả. Vấn đề hiện tại là nên xử trí thế nào với Kim Ngọc Châu, phải xem ý cô ta thế nào, Trần Tuấn Long luôn luôn tôn trọng phụ nữ, nếu Kim Ngọc Châu đêm qua chỉ là do say rượu mà muốn vui vẻ một chút, thì đối với chuyện tình một đêm kiểu này cũng không cảm thấy hổ thẹn, cho dù Dương Hân có biết, thì cùng lắm là làm ầm lên một hồi thôi, ít nhất đã có Quách Uyển Tây, thì cũng không có vấn đề gì. Nếu Kim Ngọc Châu còn muốn cùng hắn tiếp tục mối quan hệ này, Trần Tuấn Long càng có thể làm nhiều việc vì cô hơn. Bất kể là từ phương diện nào, Kim Ngọc Châu hẳn là một cô gái không tệ, đối với cô gái như thế này, Trần Tuấn Long không thể nào buông tay đâu.
Qủa nhiên, Kim Ngọc Châu sau khi nghĩ ngợi một lát thì cũng gật đầu, dù sao chuyện cũng đã rồi, hay là nhân dịp đến Bắc Kinh cô tận hưởng một chút và cùng vui vẻ với Trần Tuấn Long. Nghe Trần Tuấn Long hỏi hôm nay cô muốn như thế nào, Kim Ngọc Châu tay chống cằm, mắt nhìn thẳng suy nghĩ, cô đến Bắc Kinh mấy ngày nay, trong suốt cuộc thi, tập luyện mệt muốn chết, Bắc Kinh văn minh rộng lớn cô cũng chưa có thời gian đi thăm thú, vì thế Kim Ngọc Châu nhìn Trần Tuấn Long nói:
- A Long, em đến Bắc Kinh đã lâu như vậy, nhưng vẫn chưa ra ngoài chơi, nếu... Nếu hôm nay anh rảnh, có thể đưa em đi chơi được không.
- Được chứ, anh rảnh mà, anh làm sao mà không rảnh được chứ.
Trần Tuấn Long mỉm cười, hắn nhanh chóng đáp lời khiến Kim Ngọc Châu mừng rỡ không thôi.
- Thế thì… Thế thì thật là tốt quá.
Kim Ngọc Châu lại ngí ngờ hỏi:
- A Long, anh không cần phải đi học sao?
- Anh á.
Trần Tuấn Long nhún vai nói.
- Dù sao anh cũng ít đến trường lắm,
Thấy Kim Ngọc Châu có vẻ nghi hoặc, Trần Tuấn Long nói tiếp:
- Nếu so sánh việc đi học và việc đưa người đẹp đi chơi, thì anh nghĩ anh sẽ lựa chọn đưa người đẹp giành được ngôi quán quân ra ngoài chơi.
Câu nói này ngay tức thì làm lòng Kim Ngọc Châu cảm thấy ấm áp, Kim Ngọc Châu về phòng vờ chỉnh trang lại rồi đi ra, cô phấn khởi cùng Trần Tuấn Long bước ra ngoài.
Trong thang máy, Trần Tuấn Long thoải mái ôm lấy Kim Ngọc Châu, hai người giống như một đôi vợ chồng trẻ rời khỏi Hải Đào Hiên, nếu là đi chơi Trần Tuấn Long không muốn đi chiếc siêu xe thể thao Uy Long, hắn đã gọi đến Trường Thành mang chiếc Cadillac tới phục vụ, bây giờ chiếc xe Lượng Hào Hoa đã chờ bọ họ bên dưới.
Cả ngay hôm đó, Trần Tuấn long đưa Kim Ngọc Châu đên tất cả các điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trần Tuấn Long ở Bắc Kinh đã lâu như vậy, trước kia khi hắn còn làm sát thủ, hắn cũng thường đến Bắc Kinh làm nhiệm vụ, nhưng đến hôm nay cùng với Kim Ngọc Châu mới đi dạo được nhiều nơi. Hai người vui vẻ tham quan cố cung, Vạn Lý Trường Thành, Di Hòa Viên, cuối cùng là đến quảng trường Thiên An Môn xem lễ hạ cờ.
Kim Ngọc Châu lạ lùng nhận ra là Trần Tuấn Long không thích chụp ảnh, vừa rồi lúc đến thăm Vạn Lý Trường Thanh, là vì cô cứ nhõng nhẽo năn nỉ mãi, Trần Tuấn Long mới miễn cưỡng chụp ảnh lưu niệm cùng với nàng, đó là nơi duy nhất ở Vạn Lý Trường Thành họ mời khách chụp ảnh, chỉ là một tấm ảnh nho nhỏ, nhưng ngưng đọng cả một thời khắc. Tuy là trong bức ảnh Trần Tuấn Long không nói không cười, nhưng Kim Ngọc Châu lại chạy đến chỗ người ta đang rửa ảnh, nói họ làm thật đẹp giúp cô, cô rất trân trọng nó, phải nói rằng có lẽ lần này Trần Tuấn Long cùng cô chụp ảnh chung, cũng có thể chính là kỉ niệm duy nhất Trần Tuấn Long trao cho cô.
Kim Ngọc Châu luôn giấu cảm xúc bùi ngùi khi phải chia tay của mình, mặc dù đêm mai cô phải lên xe lửa trở về Hàng Châu, nhưng giờ phút này cô lại nhận ra Trần Tuấn Long đối với cô không lạnh không nhạt, cảm giác này cô cũng rất khó diễn tả, thực ra cô không biết rằng Trần Tuấn Long cũng đang chờ biểu hiện của cô.
Buổi trưa Dương Hân gọi cho Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long nhẹ nhàng bâng quơ nói đang cùng Kim Ngọc Châu ra ngoài chơi, Dương Hân hỏi thêm vái câu nữa, Trần Tuấn Long thấy khó chịu, thẳng thừng tắt máy.
Lúc này trên quảng trường, tất cả mọi người vẻ mặt đều trang nghiêm, đội hộ vệ quốc kỳ thiêng liêng mạnh mẽ từ phía trong cánh cửa nhịp đều chân bước ra, tới nơi gắn quốc kỳ liền tách ra, trên quảng trường vị sĩ quan chỉ huy hô khẩu lệnh dứt khoát, tất cả mọi người đều hết sức im lặn, có vài du khách thỉnh thoảng nháy đèn chụp ảnh.
Trần Tuấn Long vẻ mặt cũng nghiêm túc, Kim Ngọc Châu níu tay hắn đứng bên cạnh, Trần Tuấn Long nhìn về phía trước, có ba đội hộ vệ, còn lá quốc kỳ đang từ từ được kéo xuống, người cầm cờ nhanh nhẹn đỡ lấy lá cờ lên, sau đó dứt khoát xoay ngừoi, nâng lá quốc kỳ thiêng liêng trước ngực, cùng đội hộ vệ nhịp bước đều chân rời khỏi quảng trường. Nghi thức hạ cờ đã kết thúc, nhưng tâm trạng Trần Tuấn Long rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Sát thủ cũng có tổ quốc sao? Trần Tuấn Long lúc này cũng như mộng mị đi, hắn đến Bắc Kinh đã lâu như vậy, thực tình trong lòng hắn, hắn cũng không chịu thừa nhận sự thực như vậy, sát thủ không có tổ quốc. Hay là có thể nói thế này, tổ quốc đã từ bỏ hắn, bây giờ với Trần Tuấn Long, hắn còn sống chỉ với mục đích duy nhất là báo thù.
Trần Tuấn Long không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần chấp hành cái nhiệm vụ ám sát chính trị, càng về sau, hắn đã trở thành một cao thủ bắn súng, bọn họ cần Trần Tuấn Long tiêu diệt những phe phái đối lập, cũng thường giao cho Trần Tuấn Long thực hiện nhiệm vụ quốc tế, như là ám sát một phần tử phe cánh hữu ở Nhật Bản, còn có cả việc giải quyết đảng phái phi chính phủ ở Thái Lan chống lại người Trung Quốc, những hành động này thường mang ý đồ chính trị rất rõ ràng. Cho nên Trần Tuấn Long trước kia cũng thường xuyên đi lại ở khu vực Đông Nam Á, hôm nay có thể đang ở Tô-ky-ô, ngày mai có lẽ hắn đã đến Gia-các-ta. Khi cấp trên nhìn ra rằng Trần Tuấn Long là một công cụ tuyệt vời, huấn luyện viên của hắn cũng cho rằng, nhiệm vụ khó khăn thế nào chỉ cần giao cho hắn, thì không sợ không làm được.
Nhìn đội hộ vệ quốc kỳ vừa đi khỏi, lệnh giới nghiêm được bãi bỏ, đám ngừoi trên quảng trường cũng dần dần tản đi, Kim Ngọc Châu cũng đã đắm chìm trong không khí trang nghiêm này thật lâu, cô quay sang nhìn Trần Tuấn Long đang trầm tư, cô chỉ biết yên lặng đứng bên hắn.
Sau cùng Trần Tuấn Long khẽ thở dài một cái, quay sang Kim Ngọc Châu nói:
.
/98
|