Hoa Minh dẫn đường đưa Đoàn Phi tới sân sau khu ở của Vương Đường. Cảm giác đầu tiên của Đoàn Phi chính là một chữ loạn, giống như từng bị bọn cướp tạo ra vậy. Đoàn Phi quay đầu liếc nhìn Hoa Minh, Hoa Minh kinh ngạc hé miệng ra nói:
- Đại nhân, vừa rồi không phải như thế này đâu ạ.
Đoàn Phi ồ một tiếng, nhặt dưới đất lên một cái gối rách, nó bị người ta dùng một thứ binh khí rạch ra, bên trong đầy bông đều bị rút ra. Đoàn Phi xem một chút, đem cái gối ném xuống đất, vỗ tay nói:
- Xem ra không chỉ có chúng ta có hứng thú với Vương Đường, nói không chừng là nhóm người đầu tiên đã dẫn Vương Đường đi rồi. Hoa Minh, ngươi là nhóm người thứ hai, vừa rồi lại nhìn thấy nhóm thứ 3. Tất cả mọi người dường như đang tìm vật gì đó, chỉ có điều thứ mà họ muốn tìm có giống với thứ mà chúng ta muốn tìm hay không.
Hoa Minh hổ thẹn, nói:
- Đại nhân, đều trách tiểu nhân sơ suất, tiểu nhân nên ở lại đây canh giữ. Xin đại nhân trách phạt.
Đoàn Phi lắc đầu, nói:
- Không phải lỗi của ngươi, ta tin vào con mắt của ngươi. Nhóm người đầu tiên đã dẫn Vương Đường đi, đồng thời mang đi tất cả chứng cứ. Nhóm thứ 3 chỉ là chộp vào khoảng không mà thôi, hắn lục ting phòng ở, chứng tỏ rằng hắn không tìm được vật gì. Căn phòng này đã bị ba nhóm người tìm kiếm loạn lên rồi nên chẳng còn gì để tìm kiếm nữa, chi bằng chúng ta đi thưởng thức một chút kho báu của Vương Đường thôi.
Hoa Minh gật gật đầu, dẫn Đoàn Phi đi vào bên giường phòng ngủ của Vương Đường, nhấc bức tranh treo ở trên tường ra, có một cái tủ rộng chừng một thước lộ ra trước mắt.
Cái tủ này sớm đã bị cạy mở, bên trong trống rỗng, ngoại trừ một cái chuôi nắm hình tròn ra thì không còn vật gì cả. Hoa Minh nắm lấy chuôi kéo ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng két két vang lên, góc phòng lộ ra bậc cầu thang chỉ đủ cho người ta khom người đi xuống.
Đoàn Phi hướng theo phía cầu thang đi tới, Hoa Minh cướp lời, nói:
- Đại nhân, hay để ty chức đi xuống trước, xem xét qua nếu không có gì nguy hiểm mời đại nhân xuống cũng chưa muộn.
Đoàn Phi gật đầu, nói:
- Thạch Bân, bên kia có cây đèn dầu, đốt lên đem tới đây đưa cho Hoa tướng quân.
Thạch Bân châm ngọn đèn đem tới, Hoa Minh cầm lấy ngọn đèn, rút đao ra, từng bước từng bước thật cẩn thận đi xuống bên dưới. Một lát sau, âm thanh của Hoa Minh truyền từ dưới đất lên, nói:
- Đại nhân, bên dưới không có người, cũng không có dấu hiệu bị tìm kiếm, đại nhân có thể xuống được rồi.
Đoàn Phi cúi người đi xuống bậc cầu thang, chỉ có lúc đầu hơi khó đi, rất nhanh liền rộng rãi hơn, có thể đứng thẳng người, ước chừng rẽ qua ba cái vòng tròn, trước mặt đột nhiên sáng ngời.
Chỉ nhìn thấy một căn hầm ước chừng một trăm mét vuông đã châm sáu ngọn đèn sáng rực chiếu sáng toàn bộ căn hầm.men theo bờ tường ước chừng có khoảng hai mươi cái rương lớn cao khoảng một mét hình dáng khác nhau. Nắp rương đã bị Hoa Minh bật tung lên để tránh ở trong có người. Trong hòm đại đa số là cất giấu vàng bạc châu báu. Dưới ánh đèn chiếu sáng khiến người ta lóa mắt.
Đoàn Phi cầm lấy một khối vàng ước lượng, thuận tay ném cho Thạch Bân xem, sau đó nói:
- Mọi người đều có phần, tùy ý mà lấy một ít đi.
Thạch Bân vui mừng khấp khởi định đi lấy, lại có chút lo lắng bèn liếc nhìn Hoa Minh. Hoa Minh mỉm cười, cầm lấy một chuỗi hạt trân châu lớn cất vào ngực, đoạn nói với mấy tên thuộc hạ:
- Các ngươi đã nghe thấy lời đại nhân nói chưa? Còn không mau hành động? Giữ kín miệng cho ta, nếu như ta nghe phong thanh được điều gì, đừng trách ta không khách khí.
Mọi người đều vâng dạ đồng ý, ai nấy đều tự lấy những thứ mình thích giấu trong ngực. Đoàn Phi đối với vàng bạc châu báu không có hứng thú nên từng rương đồ vật hắn chỉ xem qua, đột nhiên hai mắt sáng rực.
Nếu như đem so sánh với những vàng bạc châu báu kia thì những thứ trong cái rương này không có gì bắt mắt cả, nhưng trong mắt Đoàn Phi lại giống như một vật bảo bối mà ông trời ban tặng.
Trước tiên đập vào mắt chỉ là một cái đồng hồ để bàn cao khoảng một thước, hình dáng cổ kính tao nhã, mặt đồng hồ, kim đồng hồ đều đầy đủ, đích thực là một cái đồng hồ để bàn hoàn chỉnh.
Chiếc đồng hồ này được đặt ở vị trí trên cùng của rương. Dưới chiếc đồng hồ còn có các đồ vật không rõ là vật gì. Nhưng Đoàn Phi lại hiểu rõ những thứ này giá trị vô cùng to lớn. Toàn bộ những chiếc rương ở trong hầm này đều chất đầy những vàng bạc châu báu. ở đây mỗi vật đều là vật báu vô giá a.
Đoàn Phi mỉm cười, từ trong rương lấy ra một cuộn giấy màu nâu đậm. Hoa Minh rất tò mò nhìn rồi nói:
- Đại nhân, thứ này hình như là một cây mê hương.
Đoàn Phi cầm nó đưa lên mũi hít hít, sau đó cười nói:
- Ngươi sai rồi, đây không phải kê minh ngũ cốc phản hồn hương, mà là một thứ rất thần kì, tên gọi là xì gà, chính hiệu xì gà Cuba.
Hoa Minh ồ lên một tiếng, nghi ngờ nhìn điếu xì gà, lại không biết nó có tác dụng gì, tại sao lại khiến cho đại nhân có bộ dạng như bắt được bảo vật vậy.
Đoàn Phi không hút thuốc lá, nhưng hắn biết thuốc lá có sức hấp dẫn mạnh cỡ nào đối với con người, thứ này nếu như có thể nhập khẩu số lượng lớn, bán cho những kẻ có tiền, thì sẽ đem lại cho hắn vô số của cải, nhưng bây giờ vẫn còn phải đợi thời cơ.
Đoàn Phi rất nhanh đặt điếu xì gà xuống, lại cầm lên một vật khác được bọc bằng tờ giấy được đóng dấu tuyệt đẹp. Tuy là xem không hiểu bên trên ấn là chữ gì nhưng từ hình vẽ bên trên nó cũng có thể đoán ra đây là một bánh xà phòng! Đưa lên mũi ngửi, Đoàn Phi lại càng khẳng định đây là một bánh xà phòng, đây cũng là một thứ tốt. Tuy Vương Đường không biết đến giá trị của nó, nhưng đều coi là vật quý hiếm, vì vậy mới đem nó cất giấu trong bảo tàng này.
Trong rương còn có rất nhiều đồ vật mà rất khó có thể nhìn thấy ở Đại Minh, ví dụ như những chiếc bình thủy tinh trong suốt. Châu Âu hiện nay đang trên đà phát triển hóa học, có thể là Vương Đường có được những vật này từ trong tay các thương nhân hoặc trong tay các hải tặc. Bởi vì ở Đại Minh rất hiếm có thể nhìn thấy những vật này. Vì thế nên đều coi là vật báu mà cất giữ ở chỗ này.
Nhìn thấy những bảo bối này, trong lòng Đoàn Phi bắt đầu cân nhắc làm thế nào để chiếm đoạt chúng. Hoa Minh dường như nhìn ra được tâm tư của hắn, bèn đứng bên cạnh hạ giọng nói:
- Đại nhân, những thứ này trong mắt những người ở đây đều không có chút hữu dụng, đại nhân nếu như thích có thể chọn vài thứ dâng lên Hoàng thượng, chỗ còn lại có thể giữ lại cho mình, tiểu nhân đảm bảo bọn họ tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện đâu.
Đoàn Phi nhìn hắn, gật gật đầu nói:
- Ngươi nói cũng có lý, tuy nhiên cũng không thể giấu được Hoàng thượng, cái này ngươi không cần lo lắng.
Đoàn Phi lại mang những thứ đó để lại trong rương, xoay người nói:
- Những thứ cần lấy đã lấy hết chưa? Hoa Minh, ngươi nhanh chóng đếm lại số lượng những bảo vật ở đây, ghi chép lại vào danh sách, nên xử lý những thứ này như thế nào chúng ta vẫn cần phải quay về thương lượng với Dương đại nhân một chút.
Trong hầm ngầm có chút muội khí, Đoàn Phi thuận tay lấy trong rương một chuỗi hạt châu đàn hương, sau đó liền rời khỏi hầm.
Ra khỏi hầm, ánh mắt đầu tiên Đoàn Phi nhìn thấy là Tô Dung, nàng không cùng bọn họ đi xuống dưới hầm, trong lúc này đây nàng đang nhìn về phía xa xa bên cửa sổ. Đoàn Phi đi đến bên cạnh nàng, đem chuỗi hạt châu đàn hương lắc qua lắc lại trước mặt Tô Dung, nói:
- Dung nhi, có thích chuỗi hạt này không?
Tô Dung nhíu mày, thản nhiên nói:
- Nó quá quý giá, hơn nữa còn là của tham ô, ta không cần.
Đoàn Phi cầm lấy chuỗi hạt so với chuỗi hạt lúc trước mua Bảo Đại Tường hạt còn to và nhẵn hơn. Gía trị trên vạn lạng bạc ròng, Tô Dung xưa nay giản dị, chuỗi hạt quý giá như thế này nàng ta hiển nhiên không thích.
Đoàn Phi cười nói:
- Ta không nói muốn tặng cho ngươi nha, chỉ là hỏi ngươi có thích hay không mà thôi, ngươi đừng có hiểu lầm nhé.
Tô Dung khẽ cắn môi dưới, hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên quay đầu nói:
- Công tử, hiện tại đại cục đã định, ngày kia là tết Trùng Dương rồi, tiểu nữ muốn về nhà.
Đoàn Phi không chút do dự nói:
- Không được, Vương Đường mất tích, còn không biết hắn có thể làm ra chuyện gì nữa, ngươi vẫn không thể đi.
Tô Dung xoay người, ngón tay chỉ vào gầm giường, nói:
- Công tử, dưới gầm giường kia có một vệt nước còn chưa khô hết, ta đoán đó là nơi ẩn náu của Vương Đường. Công tử học vị thiên nhân, nhất định đoán ra được vệt nước vệt nước đó là ở đâu mà có, không cần ta phải giải thích chứ?
Đoàn Phi nghi ngờ ồ lên một tiếng, đi đến trước giường khom người nhìn xuống gầm giường, quả nhiên dưới gầm giường có một vệt nước. Đồng thời còn ngửi thấy một mùi cay xộc, Đoàn Phi ngẫm nghĩ một lát, lại trở lại bên cạnh Tô Dung, hạ giọng nói:
- Ngươi nghi ngờ đây là Hóa thi hoàn độc môn của phái Âm Qùy sao?
Tô Dung nhẹ nhàng vuốt cằm, nói:
- Chỉ e Vương công công đã bị giết người diệt khẩu, đến hài cốt cũng hóa tan hết rồi. Công tử còn muốn lấy cớ gì để ngăn ta về nhà nữa đây?
- Đại nhân, vừa rồi không phải như thế này đâu ạ.
Đoàn Phi ồ một tiếng, nhặt dưới đất lên một cái gối rách, nó bị người ta dùng một thứ binh khí rạch ra, bên trong đầy bông đều bị rút ra. Đoàn Phi xem một chút, đem cái gối ném xuống đất, vỗ tay nói:
- Xem ra không chỉ có chúng ta có hứng thú với Vương Đường, nói không chừng là nhóm người đầu tiên đã dẫn Vương Đường đi rồi. Hoa Minh, ngươi là nhóm người thứ hai, vừa rồi lại nhìn thấy nhóm thứ 3. Tất cả mọi người dường như đang tìm vật gì đó, chỉ có điều thứ mà họ muốn tìm có giống với thứ mà chúng ta muốn tìm hay không.
Hoa Minh hổ thẹn, nói:
- Đại nhân, đều trách tiểu nhân sơ suất, tiểu nhân nên ở lại đây canh giữ. Xin đại nhân trách phạt.
Đoàn Phi lắc đầu, nói:
- Không phải lỗi của ngươi, ta tin vào con mắt của ngươi. Nhóm người đầu tiên đã dẫn Vương Đường đi, đồng thời mang đi tất cả chứng cứ. Nhóm thứ 3 chỉ là chộp vào khoảng không mà thôi, hắn lục ting phòng ở, chứng tỏ rằng hắn không tìm được vật gì. Căn phòng này đã bị ba nhóm người tìm kiếm loạn lên rồi nên chẳng còn gì để tìm kiếm nữa, chi bằng chúng ta đi thưởng thức một chút kho báu của Vương Đường thôi.
Hoa Minh gật gật đầu, dẫn Đoàn Phi đi vào bên giường phòng ngủ của Vương Đường, nhấc bức tranh treo ở trên tường ra, có một cái tủ rộng chừng một thước lộ ra trước mắt.
Cái tủ này sớm đã bị cạy mở, bên trong trống rỗng, ngoại trừ một cái chuôi nắm hình tròn ra thì không còn vật gì cả. Hoa Minh nắm lấy chuôi kéo ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng két két vang lên, góc phòng lộ ra bậc cầu thang chỉ đủ cho người ta khom người đi xuống.
Đoàn Phi hướng theo phía cầu thang đi tới, Hoa Minh cướp lời, nói:
- Đại nhân, hay để ty chức đi xuống trước, xem xét qua nếu không có gì nguy hiểm mời đại nhân xuống cũng chưa muộn.
Đoàn Phi gật đầu, nói:
- Thạch Bân, bên kia có cây đèn dầu, đốt lên đem tới đây đưa cho Hoa tướng quân.
Thạch Bân châm ngọn đèn đem tới, Hoa Minh cầm lấy ngọn đèn, rút đao ra, từng bước từng bước thật cẩn thận đi xuống bên dưới. Một lát sau, âm thanh của Hoa Minh truyền từ dưới đất lên, nói:
- Đại nhân, bên dưới không có người, cũng không có dấu hiệu bị tìm kiếm, đại nhân có thể xuống được rồi.
Đoàn Phi cúi người đi xuống bậc cầu thang, chỉ có lúc đầu hơi khó đi, rất nhanh liền rộng rãi hơn, có thể đứng thẳng người, ước chừng rẽ qua ba cái vòng tròn, trước mặt đột nhiên sáng ngời.
Chỉ nhìn thấy một căn hầm ước chừng một trăm mét vuông đã châm sáu ngọn đèn sáng rực chiếu sáng toàn bộ căn hầm.men theo bờ tường ước chừng có khoảng hai mươi cái rương lớn cao khoảng một mét hình dáng khác nhau. Nắp rương đã bị Hoa Minh bật tung lên để tránh ở trong có người. Trong hòm đại đa số là cất giấu vàng bạc châu báu. Dưới ánh đèn chiếu sáng khiến người ta lóa mắt.
Đoàn Phi cầm lấy một khối vàng ước lượng, thuận tay ném cho Thạch Bân xem, sau đó nói:
- Mọi người đều có phần, tùy ý mà lấy một ít đi.
Thạch Bân vui mừng khấp khởi định đi lấy, lại có chút lo lắng bèn liếc nhìn Hoa Minh. Hoa Minh mỉm cười, cầm lấy một chuỗi hạt trân châu lớn cất vào ngực, đoạn nói với mấy tên thuộc hạ:
- Các ngươi đã nghe thấy lời đại nhân nói chưa? Còn không mau hành động? Giữ kín miệng cho ta, nếu như ta nghe phong thanh được điều gì, đừng trách ta không khách khí.
Mọi người đều vâng dạ đồng ý, ai nấy đều tự lấy những thứ mình thích giấu trong ngực. Đoàn Phi đối với vàng bạc châu báu không có hứng thú nên từng rương đồ vật hắn chỉ xem qua, đột nhiên hai mắt sáng rực.
Nếu như đem so sánh với những vàng bạc châu báu kia thì những thứ trong cái rương này không có gì bắt mắt cả, nhưng trong mắt Đoàn Phi lại giống như một vật bảo bối mà ông trời ban tặng.
Trước tiên đập vào mắt chỉ là một cái đồng hồ để bàn cao khoảng một thước, hình dáng cổ kính tao nhã, mặt đồng hồ, kim đồng hồ đều đầy đủ, đích thực là một cái đồng hồ để bàn hoàn chỉnh.
Chiếc đồng hồ này được đặt ở vị trí trên cùng của rương. Dưới chiếc đồng hồ còn có các đồ vật không rõ là vật gì. Nhưng Đoàn Phi lại hiểu rõ những thứ này giá trị vô cùng to lớn. Toàn bộ những chiếc rương ở trong hầm này đều chất đầy những vàng bạc châu báu. ở đây mỗi vật đều là vật báu vô giá a.
Đoàn Phi mỉm cười, từ trong rương lấy ra một cuộn giấy màu nâu đậm. Hoa Minh rất tò mò nhìn rồi nói:
- Đại nhân, thứ này hình như là một cây mê hương.
Đoàn Phi cầm nó đưa lên mũi hít hít, sau đó cười nói:
- Ngươi sai rồi, đây không phải kê minh ngũ cốc phản hồn hương, mà là một thứ rất thần kì, tên gọi là xì gà, chính hiệu xì gà Cuba.
Hoa Minh ồ lên một tiếng, nghi ngờ nhìn điếu xì gà, lại không biết nó có tác dụng gì, tại sao lại khiến cho đại nhân có bộ dạng như bắt được bảo vật vậy.
Đoàn Phi không hút thuốc lá, nhưng hắn biết thuốc lá có sức hấp dẫn mạnh cỡ nào đối với con người, thứ này nếu như có thể nhập khẩu số lượng lớn, bán cho những kẻ có tiền, thì sẽ đem lại cho hắn vô số của cải, nhưng bây giờ vẫn còn phải đợi thời cơ.
Đoàn Phi rất nhanh đặt điếu xì gà xuống, lại cầm lên một vật khác được bọc bằng tờ giấy được đóng dấu tuyệt đẹp. Tuy là xem không hiểu bên trên ấn là chữ gì nhưng từ hình vẽ bên trên nó cũng có thể đoán ra đây là một bánh xà phòng! Đưa lên mũi ngửi, Đoàn Phi lại càng khẳng định đây là một bánh xà phòng, đây cũng là một thứ tốt. Tuy Vương Đường không biết đến giá trị của nó, nhưng đều coi là vật quý hiếm, vì vậy mới đem nó cất giấu trong bảo tàng này.
Trong rương còn có rất nhiều đồ vật mà rất khó có thể nhìn thấy ở Đại Minh, ví dụ như những chiếc bình thủy tinh trong suốt. Châu Âu hiện nay đang trên đà phát triển hóa học, có thể là Vương Đường có được những vật này từ trong tay các thương nhân hoặc trong tay các hải tặc. Bởi vì ở Đại Minh rất hiếm có thể nhìn thấy những vật này. Vì thế nên đều coi là vật báu mà cất giữ ở chỗ này.
Nhìn thấy những bảo bối này, trong lòng Đoàn Phi bắt đầu cân nhắc làm thế nào để chiếm đoạt chúng. Hoa Minh dường như nhìn ra được tâm tư của hắn, bèn đứng bên cạnh hạ giọng nói:
- Đại nhân, những thứ này trong mắt những người ở đây đều không có chút hữu dụng, đại nhân nếu như thích có thể chọn vài thứ dâng lên Hoàng thượng, chỗ còn lại có thể giữ lại cho mình, tiểu nhân đảm bảo bọn họ tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện đâu.
Đoàn Phi nhìn hắn, gật gật đầu nói:
- Ngươi nói cũng có lý, tuy nhiên cũng không thể giấu được Hoàng thượng, cái này ngươi không cần lo lắng.
Đoàn Phi lại mang những thứ đó để lại trong rương, xoay người nói:
- Những thứ cần lấy đã lấy hết chưa? Hoa Minh, ngươi nhanh chóng đếm lại số lượng những bảo vật ở đây, ghi chép lại vào danh sách, nên xử lý những thứ này như thế nào chúng ta vẫn cần phải quay về thương lượng với Dương đại nhân một chút.
Trong hầm ngầm có chút muội khí, Đoàn Phi thuận tay lấy trong rương một chuỗi hạt châu đàn hương, sau đó liền rời khỏi hầm.
Ra khỏi hầm, ánh mắt đầu tiên Đoàn Phi nhìn thấy là Tô Dung, nàng không cùng bọn họ đi xuống dưới hầm, trong lúc này đây nàng đang nhìn về phía xa xa bên cửa sổ. Đoàn Phi đi đến bên cạnh nàng, đem chuỗi hạt châu đàn hương lắc qua lắc lại trước mặt Tô Dung, nói:
- Dung nhi, có thích chuỗi hạt này không?
Tô Dung nhíu mày, thản nhiên nói:
- Nó quá quý giá, hơn nữa còn là của tham ô, ta không cần.
Đoàn Phi cầm lấy chuỗi hạt so với chuỗi hạt lúc trước mua Bảo Đại Tường hạt còn to và nhẵn hơn. Gía trị trên vạn lạng bạc ròng, Tô Dung xưa nay giản dị, chuỗi hạt quý giá như thế này nàng ta hiển nhiên không thích.
Đoàn Phi cười nói:
- Ta không nói muốn tặng cho ngươi nha, chỉ là hỏi ngươi có thích hay không mà thôi, ngươi đừng có hiểu lầm nhé.
Tô Dung khẽ cắn môi dưới, hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên quay đầu nói:
- Công tử, hiện tại đại cục đã định, ngày kia là tết Trùng Dương rồi, tiểu nữ muốn về nhà.
Đoàn Phi không chút do dự nói:
- Không được, Vương Đường mất tích, còn không biết hắn có thể làm ra chuyện gì nữa, ngươi vẫn không thể đi.
Tô Dung xoay người, ngón tay chỉ vào gầm giường, nói:
- Công tử, dưới gầm giường kia có một vệt nước còn chưa khô hết, ta đoán đó là nơi ẩn náu của Vương Đường. Công tử học vị thiên nhân, nhất định đoán ra được vệt nước vệt nước đó là ở đâu mà có, không cần ta phải giải thích chứ?
Đoàn Phi nghi ngờ ồ lên một tiếng, đi đến trước giường khom người nhìn xuống gầm giường, quả nhiên dưới gầm giường có một vệt nước. Đồng thời còn ngửi thấy một mùi cay xộc, Đoàn Phi ngẫm nghĩ một lát, lại trở lại bên cạnh Tô Dung, hạ giọng nói:
- Ngươi nghi ngờ đây là Hóa thi hoàn độc môn của phái Âm Qùy sao?
Tô Dung nhẹ nhàng vuốt cằm, nói:
- Chỉ e Vương công công đã bị giết người diệt khẩu, đến hài cốt cũng hóa tan hết rồi. Công tử còn muốn lấy cớ gì để ngăn ta về nhà nữa đây?
/278
|