Tục Thái A Kiếm

Chương 14: Người Mạnh Có Kẻ Mạnh Hơn

/52


Lạc Dương nhận thấy đây là một dịp may để cho mình tránh thoát Ánh Hà, chàng định đi ngay nhưng sực nghĩ tới ông già quen thuộc kia, nên đành phải ở lại để xem xét hành động của ông già kia. Chàng quyết định như vậy liền bảo phổ kỵ dẹp cái bình phong sang một bên.

Ông già nọ trong thấy Lạc Dương ngồi ở đối diện khí độ khác thường, nên ông ta cũng ngắm nhìn chàng một cái rồi từ từ cúi đầu xuống ăn phở. Giây phút sau ông già bỗng ngẩng đầu lên nhìn Lạc Dương và ngẩn người ra nghĩ ngợi. Lúc đó đầu cầu thang lại có ba người xuất hiện, người nào người đó mặt mũi đều hung ác, trên mặt của ba người đều có máu tươi.

Trong bọn đó có một người gầy gò trạc ngoài tứ tuần, đôi mắt cứ ngắm nhìn vào chuỗi hạt của ông già. Lạc Dương thấy vậy giật mình kinh hãi thầm, đoán biết ba người này thế nào cũng nhắm vào chuỗi hạt của ông lão, nên cứ để ý đến thái độ của ba người đó luôn.

Người gầy gò, chỗ ngang lưng phồng lên, không biết người y giấu vật gì, chỉ biết y rờ tay vào đó luôn, Lạc Dương đoán chắc vật đó có thể là một vật rất quan trọng. Ba người đó ngồi một mâm, cứ luôn mồm thét phổ kỵ đem phở và rượu lên. Sáu đôi mắt giặc cứ nhìn vào người ông già hoài.

Ông già hình như không biết ba người đó tới, ông ta mãi ăn nhậu chỉ trong nháy mắt đã ăn hết ba mươi mấy tô phở liền.

Lạc Dương cứ nhìn chằm chặp vào ông già, đột nhiên ông ta ngẩng người lên, tầm mắt của ông ta chạm vào người của chàng, chàng ngẩn người ra luôn. Ông già mỉm cười:

- Lão đệ kia, phở thịt ngựa của Hội Tiên Lầu này nổi tiếng, sao lão đệ không ăn thêm.

Lạc Dương đỏ bừng mặt, vội đứng dậy trả lời:

- Tại hạ đã dùng rồi.

- Lão đệ sang đây ngồi chung với lão, chúng ta cùng ăn với nhau, chẳng hay lão đệ có vui lòng hay không? Lạc Dương không thể nào từ chối được nữa, liền sang bàn ông lão ngồi chung, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy có tiếng cười nhạt rùng rợn. Ông già làm như không nghe thấy cứ nhìn Lạc Dương mồm thì cười ha hả, làm cho mọi người ngồi quanh đó đều đinh tai kinh hãi.

Ba người lúc nãy phải biến sắc mặt, đôi ngươi của chúng cứ đảo lộn lên, Lạc Dương kinh hãi và nghĩ thầm: "Không ngờ nội công của ông già lại thâm hậu đến thế!" Ông già cười xong mới lên tiếng:

- Có phải lão đệ muốn hỏi tên họ và lai lịch của lão đấy không? Lão quên tên họ đã lâu, nhưng có một biệt hiệu người giang hồ vẫn gọi là tổ sư giặc.

Lạc Dương ngạc nhiên hỏi lại:

- Lão trượng định nói đùa đó phải không? Ông già trợn tròn xoe đôi mắt, trầm giọng đáp:

- Xưa nay lão không nói bông đùa, không có sự thật không bao giờ nói ra hết. Nếu lão đệ không tin...

Nói xong, ông ta giơ hai ngón tay lên, hất chuỗi hạt ở trên cổ và nói tiếp:

- Những vật quý giá này cũng là do lấy cắp được đấy, chứ đâu phải của lão đâu.

Lạc Dương biết ông lão nói giỡn nhưng không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Ông già nhìn Lạc Dương một cái, mỉm cười hỏi:

- Có phải lão đệ không ưa hành vi của lão già này không? Lạc Dương rùng mình đáp:

- Tại hạ đâu dám như vậy.

- Tuy chuỗi hạt này do lão lấy trộm được, nhưng lão tự tin lấy trộm một cách phải đạo, chứ không như quân đạo tặc chó má, lòng ác độc hơn sài lang đã giết sự chủ lại còn muốn hãm hại đồng đảng để tự nuốt lấy cả chỗ của cải tiền bạc đó. Tối hôm qua chính lão phu đã tận mắt mục kích hành một việc. Việc đó đê hèn và đáng hận lắm Lạc Dương càng thắc mắc thêm, vì chàng thấy ông già đó ăn nói lung tung không biết là ông ta muốn ám chỉ ai mà nói như vậy. Chàng bỗng liếc nhìn người có bộ mặt thâm trầm kia, thấy hai mắt của y có vẻ có sát khí, chàng hiểu ngay liền lên tiếng:

- Tối hôm qua, lão trượng thấy việc gì có thể kể lại cho vãn bối nghe được không? Ông già cười ha ha đáp:

- Lão đệ muốn nghe, hay lắm, nhưng nơi đây nhiều người nói ra không tiện, chờ lão ăn phở xong, chúng ta kiếm một nơi vắng vẻ chuyện trò thì dễ hơn.

Nói xong ông ta lại tiếp tục ăn nhậu, mười cân rượu Tam Hoa chỉ trong chớp nhoáng là đã uống cạn hết, mười mấy chén ở trước mặt cũng hết sạch sành sanh, rồi ông ta vuốt bụng và nói:

- Phở ngựa này ngon quá, hôm nay lão phu đã được chứng thực lời nói đó.

Nói xong ông lấy một túi bạc ra để lên trên mặt bàn rồi bảo Lạc Dương rằng:

- Chúng ta đi thôi.

Một người đi trước một người đi sau thủng thẳng xuống dưới lầu, thấy ông già tiến thẳng về phía ngoài thành, Lạc Dương liền đi sau mà không nói nửa lời. Trên đường cái quan người và xe cộ đi lại đông đúc khôn tả. Ông già bỗng khẽ hỏi:

- Lão đệ để ý xem phía sau có ba người nọ theo dõi chúng ta không? Lạc Dương quay đầu về phía sau, quả nhiên thấy ba người ở đằng xa đang theo dõi mình, chàng liền ngạc nhiên hỏi ông già:

- Lão trượng, ba người đó là ai thế? Ông già cười nhạt đáp:

- Lão cũng không biết, nhưng tối hôm qua lão đã mục kích chúng ác độc vô cùng, ra tay chém giết sự chủ, rồi lại còn trừ đồng đảng, đủ thấy tụi chúng tàn ác biết bao.

Lạc Dương vội hỏi tiếp:

- Sự chủ là ai thế hả lão trượng? Ông già đáp:

- Lão đứng cách xa lắm vả lại lúc ấy trời nhá nhem rồi không trông thấy gì, chỉ thấy bên sự chủ có tất cả năm người, chờ lão tới gần thì sự chủ cũng đã đào tẩu mắt tích rồi chỉ trông thấy bọn chúng vì một vật báu mà tàn sát lẫn nhau.

Lúc đó, ông già đã quẹo ngang một con đường hẻm phía trái, thân pháp nhanh lạ lùng, Lạc Dương thắc mắc vô cùng theo hỏi:

- Là vật báu gì? Lão trượng định dụ chúng đến đây để hạ chúng luôn một lần phải không? Ông già mỉm cười không nói năng gì hết. Một lát sau, đã đi được mấy dặm đường rồi, ông già bỗng đi chậm lại, cùng Lạc Dương hai người thủng thẳng tiến bước. Đột nhiên, phía sau có tiếng cười nhạt nổi lên, hai người lẹ làng quay trở lại đã thấy ba cái bóng người phi tới chỗ cách mình chừng ba trượng. Ông già lớn tiếng cả cười rồi nói:

- Lão biết các người thế nào cũng lóa mắt trước chuỗi hạt châu này mà.

Đại hán gầy như que củi cười nhạt đáp:

- Những vật ấy có bao giờ La mỗ để ý đến đâu, La mỗ đến đây là để hỏi ngài một việc này.

Ông già tủm tỉm cười hỏi lại:

- Trừ chuỗi hạt châu này ra, lão không còn vật gì khác không biết ngươi muốn lấy gì của lão? Người nọ trợn tròn đôi mắt hung tợn lên nói:

- La mỗ muốn đôi mắt và cái lưỡi của ngươi.

Ông già ngẩn người ra, nhưng cười ha hả đáp:

- Lão với ngươi không quen không biết nhau và cũng không có tình ý gì với nhau, nên lão không nhận lời trao những thứ đó cho nhà ngươi được.

Ông già có thái độ ung dung, càng khiến đại hán gầy như que củi kia tức giận tủm tỉm cười và nói tiếp:

- Muốn mượn cái lưỡi của lão thì không khó, nhưng không biết ngươi muốn làm gì thì ngươi nói ra đi lão châm chước cho, may ra có thể được cũng nên.

Người nọ quát lớn một tiếng, rồi nói tiếp:

- Tối hôm qua người ném đá trong cổ miếu có phải là ngươi không? Ông già rất kiêu ngạo, vừa cười vừa nói:

- Các ngươi làm cho ta mất ngủ, ta ném đá để cảnh cáo các ngươi sao lại không được.

Người nọ cười khì khì giọng rất quái dị và nói tiếp:

- Ngươi nói như vậy chỉ lừa được người khác thôi, chứ làm sao lừa được họ La này. Tại sao ngươi lại ở trong miếu trước. Hiển nhiên ngươi định tâm muốn nghe lỏm câu chuyện của chúng ta, theo quy luật của võ lâm, nghe lỏm như thế không thể nào tha thứ được, nên ta mới quyết định cắt lưỡi và móc mắt của ngươi là thế.

Ông già cười nhạt một tiếng đáp:

- Tự tiện xông vào căn nhà riêng của người ta lại hung hăng giết chết tám người và không coi chủ nhà vào đâu, hành động như thế theo quy luật của giang hồ thì tội đáng chặt tay.

Ông ta chưa nói dứt thì tên đại hán có lông mày đứt, đang đứng ở bên trái La Thái không thể nhịn nổi, vội nhảy xuống giơ chưởng lên dùng thế Lấp Sơn Cử Đỉnh nhắm ông già mà đánh tới, mồm thì cười khinh khỉnh và nói:

- Đại gia không rỗi hơi đấu khẩu với một con chó già, chúng ta mau bắt hắn nộp mạng đi.

Chưởng của hắn chưa tấn công tới đã có một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải tới trước, ông già nọ vội giơ tay lên phất một cái rồi quát bảo tiếp:

- Hãy khoan! Kình lực của hai người va chạm nhau liền có tiếng bộp cát bụi tung bay lên, đại hán mặt vàng bị đẩy ra sau một bước. Tuy ông già hơi lảo đảo một chút, chân đứng nguyên không cử động nhưng chỗ đứng đó đã lõm sâu ba tấc.

Hai người đều trợn trừng mắt lên nhìn nhau, mặt biến sắc La Thái quát lớn và nói:

- Ngươi muốn nói chi? Ông già dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi đáp:

- Xem như vậy, các ngươi không ra tay thì không chịu chết đau, thôi được lão không để cho các ngươi nếm chút mùi đau khổ thì các ngươi vẫn chưa biết điều rút lui.

Nói xong, ông ta giơ hai bàn tay hộ pháp lên nhanh như điện chớp nhắm mặt La Thái tấn công luôn.

La Thái cảm thấy có một luồng sức mạnh nhắm mặt mình lấn át tới. Y liền ngửa người về phía sau tránh né, trong khi đó, ông già đã tới sát cạnh dùng khuỷu tay huých vào đầu vai của y một cái, trúng ngay vào Kiên tỉnh huyệt, y cảm thấy đầu vai trái bị đau vội nhảy chéo sang bên tránh né, tai nghe thấy ông già cười ha hả.

Lạc Dương thấy ông già đó tay chân lanh lẹ vô cùng, hình như định đùa giỡn La Thái.

La Thái và đồng bọn liền nhảy xổ vào ông già.

Ông già thở dài một tiếng và hình như trông thấy ba người nọ xông lại tấn công mình, tay chỉ cầm một cái ống điếu bằng đồng giơ lên có tiếng kêu lắc cắc một cái, bên trong có một chùm kim bạc bắn ra, La Thái ba người nhảy xổ lại rất nhanh và rất mạnh tuy biết là nguy nhưng không thể nào ngừng chân lại được, liền bị những mũi kim đó bắn trúng luôn, cũng may chúng có võ công tinh tuyệt, nên cả ba cũng bị bắn té ngã rồi đứng lên được, mà chạy thẳng vào rừng mất dạng.

Ông lão nhìn theo cười ha hả và nói tiếp:

- Những quân giặc này mù quáng thật, phen này chúng sẽ biết tay của lão.

Lạc Dương đến gần hỏi:

- Khi lão trượng ở trên lầu Hội Tiên hình như cố ý dụ chúng tới đây, nhưng tại sao lại dễ dàng buông tha cho chúng đi như thế? Làm cho tại hạ thắc mắc vô cùng.

Ông già nhìn Lạc Dương một cái rồi lớn tiếng cả cười đáp:

- Chúng ba người đều có võ công tuyệt cao. Một mình lão chưa chắc kháng cự nổi chúng, nếu không có cái ống ám khí này, thì lúc này lão làm gì được bình yên như thế. Môn ám khí đó đã làm cho lão nổi danh bấy nhiêu lâu nay.

Nói xong, ông ta thở dài một cái rồi nói tiếp:

- Lão dụ chúng tới đây là để giết chúng, chứ chẳng riêng gì vật này.

Nói xong, ông ta lấy ra một cái hộp màu xanh ra, Lạc Dương vừa trông thấy cái hộp đó liền giật mình một cái, kinh hãi thất thanh la lớn một tiếng, ông lão đưa mắt nhìn chàng mỉm cười hỏi:

- Lão đệ cũng biết vật này hay sao? Lạc Dương định thần trong giây lát rồi đáp:

- Có phải lão tiền bối vừa trộm được của La Thái không? Lão trượng nhanh tay thật, vật này gọi là Quảng Thành nhị báu. Sáng nay còn ở trong tay của tại hạ, tại hạ vừa giao cho Cát Thiên Hào cùng Thanh Thành Tứ Kiệt, tại sao lại ở trong người La Thái thế?...

Ông già kinh ngạc vô cùng, nhưng lại mỉm cười trả lời:

- Lão ở xa trông thấy thân hình năm người đó quen thuộc, té ra là bạn cũ của lão, không ngờ La Thái gặp phải lão tổ sư giặc này...

Nói xong ông ta cau mày lại tỏ vẻ hoài nghi và nói:

- Lão chưa nghe nói Quảng Thành nhị báu? Ông ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Lạc Dương ngạc nhiên xoay giọng hỏi:

- Người thiếu niên kia có phải là họ Lạc không? Lạc Dương thất kinh vội đáp:

- Tại hạ họ Lạc tên Dương, nhưng không biết...

Ông già mừng rỡ vô cùng đáp:

- Thế ra là hiền điệt, từ khi ở Mục Trường Sát Bắc cách đây bao nhiêu năm trời, không ngờ hiền điệt lại anh tuấn như thế. Lão là Tề Hồng, hiền điệt còn nhớ không? Lạc Dương mới tỉnh ngộ, thảo nào ông ta quen mặt và giọng nói lại quen thuộc đến thế.

Chàng liền quỳ ngay xuống và nói tiếp:

- Tề sư bá, tiểu điệt lúc nào cũng nhớ nhung dạo gần đây sư bá có khỏe mạnh hay không? Tề Hồng vội đỡ chàng dậy thở dài một tiếng và đáp:

- Trông thấy hiền điệt lão lại nhớ đến lệnh sư thật là không khác gì một bông hoa quỳnh xuất hiện một cái là tàn ngay.

Lạc Dương vội cải chính gia sư vẫn còn ở trên nhân gian này. Tề Hồng nghe nói mới ngẩn người ra cảm động vô cùng, mừng rỡ đến nỗi giọt lệ suýt trào ra vội hỏi:

- Cái gì? Tạ hiền đệ còn sống ư? Hiện giờ y ở đâu? ? Hai người liền ngồi xuống bãi cỏ ở ngay cạnh đó, Lạc Dương thao thao bất tuyệt kể hết chuyến đi này của mình cho Tề Hồng nghe... Tề Hồng lắng tai nghe, mặt biến sắc luôn không dám chen lời nói, chờ Lạc Dương kể xong mới suy ngẫm giây lát rồi nói:

- Tạ hiền đệ chán đời là vì nghĩ đến những người quá cố, như vậy cũng không thể trách y được, lão đoán chắc y hay tin song kiếm xuất thế, tất nhiên thế nào cũng lên trên miền bắc để điều tra xem tung tích của đệ phụ ra sao.

Nói tới đó ông sầm nét mặt lại rồi nói tiếp:

- Hiền đệ điệt, lão nói một câu này hơi chướng tai một chút đừng có trách cứ lão nhé.

Lạc Dương giật mình vội hỏi lại ngay:

- Tiểu điệt trẻ tuổi, không biết gì cả, mong sư bá chỉ dạy cho.

Tề Hồng nghiêm nét lại nói tiếp:

- Tuy mối gia thù của hiền điệt bất cộng đái thiên, nhưng cho tới giờ vẫn chưa biết tung tích của tên ác tặc Vạn Đằng Long đâu. Chưa biết chừng tên đó chết rồi cũng nên, vậy muốn kiếm được tung tích hay tin tức của tên đó không phải là chuyện dễ, còn phải tốn nhiều thời gian, bây giờ lệnh sư còn ở trên đời, tốt hơn hết hiền đệ nên giúp lệnh sư một tay, tìm kiếm lệnh sư mẫu hiện giờ ở đâu có phải hơn không? Huống hồ Cái Môn nhị trưởng lão Lâu Ung đã bị mất tích, cũng có liên can đến hiền điệt. Hiền điệt làm sao bỏ qua chuyện này được.

Lạc Dương nghe nói toát mồ hôi lạnh ra, vội nghiêm đứng dậy đáp:

- Tiểu điệt biết tội lắm, bây giờ tiểu điệt xin tuân lệnh sư bá mà đi lên miền bắc ngay.

Tề Hồng mỉm cười nói tiếp:

- Thế mới phải chứ, nhưng hiền điệt không cần phải vội vàng như thế, bây giờ hiền điệt đã nhận được di mệnh của Tàn Tú thì phải làm xong việc đó đã. Vả lại còn chết của Ngụy Thừa Yến, hiền điệt không thể bỏ qua được, ta sẽ ở lại đây giúp hiền điệt một tay, đồng thời kiếm cho ra Cát Thiên Hào với Thanh Thành Tứ Kiệt để trao trả lại cái hộp.

Lạc Dương cả mừng cảm ơn vô cùng, hai người liền quay mình trở về thành Quế Lâm.

Hai người đi mau như gió, theo bờ sông mà tiến. Lạc Dương bỗng thấy phía trước có một người đầu quấn khăn đi tập tễnh mà cố gượng đi nhanh. Chàng đã nhận ra đó là Thang Nam võ sư vẫn đi theo Điền Thu Giả, liền rảo bước tiến lên, mồm thì kêu gọi:

- Thang lão sư đi đâu thế, vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Thang Nam nghe nói rùng mình kinh hãi vội ngừng lại và qua mặt lại, thấy Lạc Dương vội biến sắc mặt, lui về một bước, rồi gượng cười đáp:

- Tưởng là ai, hóa ra là Lạc thiếu hiệp.

Lạc Dương trông thấy thái độ của Thang Nam như thế liền kinh nghi vô cùng hỏi tiếp:

- Điền lão tiền bối hiện giờ ở đâu thế? Thang Nam đáp:

- Điền đại hiệp đã đi Kỳ Bắc lâu ngày rồi, cảm ơn thiếu hiệp hỏi thăm như vậy, hiện giờ Thang mỗ đang có việc không có thì giờ để tiếp chuyện. Thôi xin chào thiếu hiệp.

Nói xong, y chắp tay chào, quay mình đi.

Lạc Dương trầm giọng gọi:

- Thang lão sư, hãy khoan đã.

Nói xong, chàng đột nhiên phi thân lên nhảy qua đầu Thang Nam, và quay người lại ngăn cản lối đi. Thang Nam thấy vậy liền biến sắc mặt quát hỏi:

- Thiếu hiệp ngăn cản mỗ như vậy để làm gì? Lạc Dương mỉm cười nói:

- Thang võ sư hà tất phải nói dối. Tại hạ nghe nói Vệ Phi Long Giáo chủ Tuyết Liên Giáo đã tới Quế Lâm từ hồi hôm. Điền đại hiệp rời khỏi nơi đây lâu ngày rồi, thì Phi Long còn tới đây làm gì cho uổng công. Võ sư đừng có coi tại hạ như kẻ vô tri mà định lừa dối chứ.

Chàng vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mặt Thang Nam, chàng lấy làm ngạc nhiên tại sao đối phương lại tránh mình như rắn rết nên chàng mới hồ nghi như thế mà cản trở lối đi để hỏi đối phương cho ra lẽ.

Lúc ấy, Tề Hồng mới tới nơi, nhưng đứng cách xa ba trượng để xem hai người làm chi.

Thang Nam trợn ngược đôi lông mày lên, đột nhiên biến sắc mặt cả giận nói:

- Đây là việc riêng tư của chúng ta, người ngoài cuộc không có quyền hỏi han tới, bạn can thiệp như thế thì hơi đa sự đấy.

Lạc Dương cười nhạt đáp:

- Tất nhiên tại hạ can thiệp đến làm chi, tại hạ chỉ xin hỏi Đổng Phi Hồng có bên cạnh Điền Thu Giả hay không? Thang Nam nghe nói rùng mình kinh hãi, mặt biến sắc, nhìn thẳng vào mặt Lạc Dương một cái rồi nói tiếp:

- Nếu bạn đã biết thì Thang mỗ cũng chả giấu giếm bạn làm chi, cái chết của Thừa Yến là chết ở trong tay Đổng Phi Hồng. Đổng Phi Hồng vì sợ Thừa Yến hay biết bí mật của mình nên không tiếc tay giết người bịt khẩu, bây giờ đã theo Thu Giả đi xa ngàn dặm rồi.

Lạc Dương liền ngẩn người ra, không ngờ Thừa Yến đi xa tìm người nghĩa đệ, lại bị người nghĩa đệ giết chết, Đổng Phi Hồng này có thể nói là độc hơn sài lang, khiến ai nghe thấy cũng phải tức lộn ruột lên được. Chàng ngẩng mặt lên nhìn, Thang Nam cũng biến sắc mặt người loạng choạng cho thấy sắp ngã liền cả kinh vội hỏi:

- Thang võ sư làm sao thế? Chàng vội giơ hai tay đỡ lấy Thang Nam, Thang Nam gượng cười nói tiếp:

- Điền Thu Giả tự biết chống đối không lại với Vệ Phi Long, cho nên y mới cố tình rút lui ra khỏi, định qua mắt Phi Long nên y mới để lại Thang mỗ và hai mươi người, còn lại thì y đem hết cao thủ, từ ba ngày trước đã đi rồi. Mấy chục anh em Thang mỗ với các thủ hạ của Phi Long một ngày một đêm liều mình, Thang mỗ bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết.

Thang mỗ là phản đồ của phái Côn Luân bất đắc dĩ mới phải có hành động phản loạn này.

Vừa rồi Thang mỗ gặp Cát Thiên Hào sư đệ của bổn môn với bốn người nữa đang đuổi theo ba tên phỉ đồ. Trước khi chết, Thang mỗ muốn theo tiểu sư đệ để giải thích nguyên nhân phản môn của mình không ngờ...

Nói tới đấy, y bỗng nhiên khàn lên một tiếng và khạc ra một ngụm máu tươi và ngã ngửa vào lòng của Lạc Dương rồi tắt thở chết ngay.

Tề Hồng vội nói:

- Cát Thiên Hào đã ở phía đằng trước chúng ta đi gặp chúng đi.

Lạc Dương vội hỏi lại:

- Còn cái xác này thì xử trí ra sao? Tề Hồng nghiêm nét mặt đáp:

- Sao hiền điệt thật thà thế. Có phải thân bằng quyến thuộc mình mà phải lo tới.

Lạc Dương ngẩn người ra giây lát, rồi vứt xác của Thang Nam xuống sông, và cùng Tề Hồng chạy thẳng về phía trước...

Huyện Dương Quan ở cách Sơn Hải quan không xa, ở đây cảnh vật tuyệt đẹp, không riêng gì trong quan mà cả ở đây cảnh sắc cũng đẹp.

Năm đó, cái tên Huyền Dương Động lại càng được người ta nói tới luôn, vì gần đây trong và dưới khe núi ở gần Huyền Dương Động có mười tám cái xác chết nằm ngổn ngang.

Mười tám người đó đều là tay cao thủ trong giang hồ, xưa nay vẫn lừng lẫy trong Trung Nguyên. Có người tận mắt trong thấy mười tám người đó đều chết ở dưới một thanh Xuân Thu Thần Kiếm của một người trung niên. Lời đồn đại trên giang hồ truyền đi rất nhanh không bao lâu đã lan đi khắp nơi. Người trong võ lâm ở đại Giang Nam, Giang Bắc ai ai cũng đều hay biết. Vì vậy người ta đi động Huyền Dương rất đông, một tên thổ cư lợi dụng cơ hội đó thiết lập ngay một quán nước, nhờ vậy mà y kiếm được khá nhiều tiền.

Quán nước đó cứ như một cái lầu cát dựa vào sườn, còn ba mặt hướng ra ngoài. Lên trên lầu đó, có thể nhìn thấy những dãy núi ở phía xa và gió núi thổi mát lạnh, phía trước lầu cát đó có những cây kỳ lạ không biết tên mọc cao chọc trời.

Hôm đó, đang là mùa hè và vào lúc giữa trưa, người đi lên Huyền Dương Động cũng vắng lắm, trên lầu cát của quán trà kia chỉ có bảy tám người khách ngồi ở ba bốn cái bàn thôi, những người đó nửa là số giang hồ, nửa số là thường dân.

Bỗng có một văn sĩ trung niên, mặt vàng khè người như đau yếu thủng thẳng đi vào trong quán trà, lên lầu kiếm một cái bàn trống ngồi xuống. Chàng ta đưa mắt nhìn ra ngoài lầu cát rồi quay vào từ từ đưa mắt nhìn mấy người khác kia.

Một ông già tuổi trạc ngũ tuần, đi tới gần lên tiếng hỏi:

- Khách quan định dùng gì thế? Văn sĩ trung niên tủm tỉm cười đáp:

- Có gì ăn ngon cứ việc làm một vài món cho tôi.

Ông già gật đầu, đi xuống bếp bảo người làm món ăn cho văn sĩ kia ngay. Lúc ấy lại có một đôi thiếu niên đi vào trong lầu, thái độ rất kiêu ngạo, mày kiếm, mắt hổ, đôi ngươi cứ đảo lộn, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười nhạt. Hai người đó đi tới cái bàn ở cạnh chỗ văn sĩ, một người tuổi chừng hai mươi tám, mình mặt áo dài màu lam, còn người thứ hai tuổi trạc hai bốn, mặt áo dài trắng, chỗ ngang lưng gồ lên hình như bên trong có giấu ám khí gì vậy.

Ông già chủ điếm đi tới nơi, thiếu niên nhìn ông nhếch mép cười nhạt và nói:

- Này điếm chủ, nơi mà mười tám tay cao thủ hắc bạch lưỡng đạo bị giết ở đâu, phải cách lầu cát này không bao xa phải không? Nói xong tay chàng ta chỉ vào khu rừng những tảng đá lởm chởm ở bên phía đông.

Điếm chủ nghe nói khúc khích cười và đáp:

- Ngài sành mắt thật, chuyện đó là chuyện thật, còn lại những di tích như là kiếm gãy những mảnh áo dính máu...

Thiếu niên áo trắng lớn tiếng cười và hỏi tiếp:

- Thế chủ quán có biết ngươi sử dụng kiếm giết chết mười tám tay cao thủ ở đâu không? Ông già điếm chủ vội xua tay lắc đầu đáp:

- Ngài khéo nói bông quá, lão quán làm sao mà biết.

Thiếu niên áo trắng, tròn xoe mắt lên hỏi tiếp:

- Ông già này được kẻ đó trợ giúp cho mở quán mới sao lại bảo là không biết được.

Điếm chủ nghe nói như sét đánh ngang tai, mặt nhợt nhạt hoảng sợ đến cứng đơ cả người ra, ấp úng mãi không sao nói được.

Thiếu niên mặc áo màu lam chỉ mỉm cười chứ không nói nửa lời.

Đột nhiên có tiếng cười nhạt khinh thị ở góc lầu vọng tiếp theo đó cũng ở phía đó có người lên tiếng nói:

- Có tài ba thì tự đi kiếm lấy, chứ việc gì mà phải dọa nạt một ông già hiền lành như thế! Thiếu niên áo trắng trợn ngược đôi mày lên nhìn về phía đó. Y thấy một người mặc áo đen, lưng tựa vào cột nhếch miệng, tay phải vỗ bàn một cái đứng ngay dậy, mặt lộ sát khí từ từ đi tới gần.

Lúc ấy trên lầu liền bao trùm một làn sát khí. Thiếu niên áo trắng tiến lên một bước là ai nấy đều nghẹt thở.

Đại hán áo đen không thèm nhìn vào mặt thiếu niên áo trắng, hai mắt cứ nhìn thẳng lên phía trên, mồm thì lạnh lùng nói:

- Ngươi không biết thì ngày hôm nay đại gia nói cho ngươi hay, từ khi mười tám cao thủ của hắc bạch lưỡng đao bị giết chết rồi, thân hữu của những người đó cứ tới tấp đến tìm kẻ thù để đòi lại món nợ máu đó, nhưng chỉ thấy tới mà không có thấy về, người nào người nấy đều tiêu mạng cả, chẳng hay ngươi có bao nhiêu đạo hạnh mà đòi tới đó tìm y để tầm thù.

Y vừa dứt lời thì người thiếu niên áo trắng đã phi thân tới gần ra tay nhanh như điện chớp, giở thế Độc Long Xuất Cốc (rồng độc ra khỏi thung lũng) hai ngón tay nhằm yếu huyệt ở trước ngực của người áo đen kia điểm luôn, mồm thì quát lớn:

- Có phải ngươi đã nói như thế không? Người áo đen đột nhiên phi thân lên nhanh vô cùng và đã hạ chân xuống, phía sau người thiếu niên áo trắng ngay. Y cười nhạt hai tiếng rồi đáp:

- Thật là một tên tiểu bối không biết trời cao đất dày gì cả, có giỏi thì theo đại gia đi ra đây.

Nói xong y liền nhảy ra ngoài lầu chạy thẳng xuống phía sơn cốc, chỉ thoáng cái đã mất dạng liền. Thiếu niên áo lam vẫn ngồi yên không cử động gì cả, chỉ liếc mắt nhìn xem cử chỉ của người áo đen thôi. Đến lúc này chàng ta mới lên tiếng:

- Thọ đệ nóng tính thật, chúng ta đã đến đây rồi, thế nào cũng phải cướp được thanh Thái A Kiếm.

Người văn sĩ trung niên nghe thấy cái tên Thái A Kiếm mặt hơi tươi tỉnh, đưa mắt nhìn hai thiếu niên kia mấy cái, rồi lại cúi đầu nhìn xuống uống rượu một mình như thường.

Thiếu niên áo trắng hậm hực quay trở về chỗ ngồi, cười nhạt và nói tiếp:

- Hoa đại ca, vì Thái A Kiếm mà tới đây hay sao.

Thiếu niên áo lam mỉm cười và đáp:

- Tất nhiên còn việc khác nữa.

Nói xong, y đột nhiên hạ thấp giọng và tiếp:

- Chắc chúng cũng sắp tới nơi rồi, tôi muốn ở đây chờ tới lúc ấy có cơ hội ra tay mà cướp, việc gì mà đệ hấp tấp như thế.

Đột nhiên, trong thung lũng có tiếng rú lớn, vang vọng hoài mà không chấm dứt, hai thiếu niên nọ hình như rất phấn khởi, mắt nhìn ra ngoài hoài. Đang lúc ấy, bên ngoài bỗng nhiên có mười mấy người đi vào, người đi đầu là một chàng to béo, hai mắt rất sáng, cất tiếng cười lớn và nói:

- Bây giờ tình thế võ lâm ở Trung Nguyên đã thay đổi, phái Nga Mi cứ nóng lòng muốn đứng lên lắm rồi, cả hai bên tiền bối của phái cũng tự cho mình là giỏi nhất, hơn tất cả mọi người nên chúng nói khoác nghe chướng tai vô cùng.

Đôi thiếu niên nọ nghe nói rùng mình một cái, vội quay đầu lại nhìn. Thiếu niên áo lam biến sắc mặt quát hỏi:

- Sao ngươi biết thiếu gia này xuất thân ở phái Nga Mi.

Người to béo lớn tiếng cười hai má phúng phính cử động hoài rồi nói:

- Ta còn biết nhiều chuyện hơn thế nữa. Hiện giờ Nga Mi đã ngấm ngầm chia ra hai phe, một phái thì quyết định ẩn tu không đi đâu cả, còn một phái thì do Kim Đỉnh Thượng Nhân cầm đầu, năm xưa Thượng Nhân bị Quái Thủ Thư Sinh đánh bại nhục nhã khôn tả, và còn bị các môn phái khinh bỉ nên y hậm hực vô cùng liền giở những thủ đoạn trái hẳn với luật của võ lâm, và muốn nhân dịp này để cho võ lâm biết chút tài ba của mình...

Thiếu niên áo lam nghe nói đột nhiên nổi giận đứng dậy, người to béo kia vẫn cười khúc khích rồi nói tiếp:

- Sự thật phái Nga Mi chúng ngươi tuy cách xa trăm dặm nhưng nhất cử nhất động của các ngươi ta đều trông thấy rõ hết.

Nói xong y móc túi lấy một bao thư thật lớn, đưa qua mặt thiếu niên nọ một cái, hai thiếu niên ấy liền biến sắc mặt. Tên áo trắng còn định đưa tay ra cướp, năm ngón tay của y nhanh như điện nhắm bao thư của người to béo chộp luôn.

Người to béo cười ha hả, vòng tay trái lại và búng năm ngón tay ra một cái, chỉ nháy mắt đã búng được ba thế liền, bề ngoài thì trông rất tầm thường nhưng sự thật thì mấy thế búng tay đó quả thật biến ảo khôn lường.

Thiếu niên áo trắng thấy thế công của người to béo kỳ ảo như thế, đồng thời chỉ phong của địch lại bao cả thế công của mình nên y kinh hoảng và cuống quýt vô cùng.

Tên to béo thấy mình đã chiếm phần hơn rồi liền thâu tay lại cười ha ha và quát lớn:

- Đi! Mười mấy bóng người lần lượt đi theo ra ngoài lầu, trông người to béo rất nặng nề nhưng chân tay nhanh nhẹn vô cùng và nói với người bạn rằng:

- Hoa Kỳ, sao vật trong túi chúng ta lại lọt vào tay bọn chúng thế? Thiếu niên áo lam quát lớn:

- Để lát nữa hãy nói, bây giờ hãy đuổi theo bọn chúng đã.

Hai người xông ra khỏi tửu quán, chạy thẳng về phía bốn người to béo vừa đi mất dạng. Trên cát lầu một bọn người giang hồ cũng vội vàng đứng dậy đi luôn, còn hai bọn du khách thường và văn sĩ trung niên thì vẫn tiếp tục nhậu nhẹt.

Văn sĩ trung niên nghĩ thầm trong bụng: "Trong võ lâm thay đổi luôn luôn, năm năm nay nhân sự không còn được như trước, những bọn hiểm ác xảo trá lại lộng hành như xưa, thật không ngờ Kim Đỉnh Thượng Nhân lại hẹp lượng như thế, không tự nhận mình trái mà còn ngang tàng hơn trước, đáng thương, đáng tiếc thật..." Nghĩ đến thế, chàng sực nhớ tới lời hai thiếu niên vừa nói, rồi lại nghĩ tiếp: "Không biết chủ nhân thanh Thái A Thần Kiếm bây giờ là ai? Thế nào cũng là người sống sót trên Chung Ngọc Đảo, chưa chừng lời đồn đại kia là thật, các nàng ấy vẫn chưa chết cũng nên." Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì bỗng nhiên đằng xa có tiếng rú như hư như thực theo gió vọng tới, nhưng chàng ta không hề để ý đến tiếng kêu ấy.

Một lát sau, đôi thiếu niên ấy lại xuất hiện ở trong lầu, nhưng lần này chúng rầu rĩ chán nản, cả hai vừa ngồi xuống thì bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng cười tiếng nói vọng lên:

- Tiểu bối của phái Nga Mi nên nghe theo lời khuyên của ta mà nên quay về núi Nga Mi, bảo cho hai lão giặc Thế Vân và Kim Đỉnh đừng có tham vọng như thế nữa hơn hết là đóng kín cửa chùa lại mà tham thiền, võ lâm ngày nay không còn chỗ cho hai người đó chen chân vào đâu.

Tiếng nói nọ chưa dứt đôi thiếu niên vội hét lớn một tiếng và chạy ngay xuống lầu...

văn sĩ trung niên cũng mất dạng ngay sau đó.

Hai thiếu niên nọ vừa nhảy lên trên tảng đá lớn thì thấy chỗ cách xa ba trượng dưới một cây thông cổ thụ người to béo đang há mồm thật to, đôi ngươi lóng lánh. Thiếu niên áo lam cười nhạt và lên tiếng:

- Mau trả lại lá thư cho thiếu gia, bằng không ta không để yên cho ngươi đâu.

Người to béo vừa cười vừa đáp:

- Các ngươi có lấy lại lá thư đó cũng vô ích, vì lão tặc sói đầu Thế Vân sai các ngươi đưa cho Thất Chỉ Đầu Đà, nhưng các ngươi có biết đâu Thất Chỉ Đầu Đà đã là người bên ta rồi. Y đã đọc xong lá thư và đã dùng lửa đốt cháy rồi. Ta đưa lá thư hộ ngươi như vậy, ngươi không cảm tạ thì thôi còn giương nanh múa vuốt như thế làm chi.

Thiếu niên áo lam nghe nói, ngẩn người ra giây lát rồi lại hỏi tiếp:

- Ngoài hai lá thu đó còn có hai cái lệnh phù của phái Nga Mi, ngươi lấy lệnh phù ấy đi có ích lợi gì đâu.

Người to béo cả cười và nói tiếp:

- Những vật đem theo trong người quan trọng như thế bị người ta lấy mất mà không hay biết gì thì tính mạng của ngươi cũng để cho người ta lấy thật là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ ta tha chết cho ngươi là muốn để ngươi đem tin về cho hai lão giặc sói đầu biết. Đồng thời ta họ La đây lại cho cả các ngươi biết nốt tin này nữa, tất cả các người của bọn ngươi tới đây đều không một tên nào sống sót cả Thiếu niên áo trắng nghe thấy cả giận, đưa tay phải ra sau lưng, rút luôn thanh trường tiên bằng bạc sáng quắc, mồm thì quát lớn:

- Con ma quỷ béo ụt kia, thiếu gia không phải là tay chịu để cho người ta hà hiếp như thế đâu. Nếu ngươi không chịu trả thư từ và lệnh phù thì nơi đây sẽ là chốn toi mạng của ngươi liền.

Tên to béo họ La đột nhiên sầm nét mặt lại, cười nhạt và đáp:

- Mời mi uống rượu, mi không chịu uống lại thích uống rượu phạt. Tiểu quỷ này không biết trời cao đất rộng là gì. Dù ngươi có được Thế Vân với Kim Đỉnh hay lão giặc sói đầu truyền thụ võ công cho, nhưng ngươi có được bao nhiêu sức lực mà cũng dám làm bộ làm tịch như thế. Họ La béo mập ta đây chỉ trong mười hiệp là chặt gãy được hai cánh tay, nếu không chặt gãy hai cánh tay của hai ngươi đi thì sau này tên họ của ta sẽ bị xóa bỏ trên giang hồ liền.

Tiếng nói của y khiến ai nghe thấy cũng phải thất đảm kinh hồn. Thiếu niên áo trắng cũng không trả lời, liền múa roi nhảy tới tấn công luôn, đầu roi của y nhằm mấy nơi tử huyệt của anh chàng to béo kia mà điểm tới.

Người họ La cười nhạt một tiếng rồi giơ chưởng lên phản công liền, dù thế roi của người áo trắng huyền ảo rất kỳ lạ nhưng vẫn bị chưởng của đối thủ gạt sang bên. Tuy nhiên thiếu niên ấy vẫn không sợ, cứ tiếp tục tấn công tới tấp, người to béo cười nhạt hai tiếng và nói tiếp:

- Tiểu tử giỏi thật, khá can đảm đấy.

Nói xong chỉ thấy y thay đổi vị trí một cái, năm ngón tay kỳ ảo nhằm đầu roi của đối phương chộp lấy, đồng thời nhắm yếu huyệt ở trên vai thiếu niên áo trắng điểm luôn. Nếu để bị điểm trúng thế đó thì tay phải của thiếu niên áo trắng thế nào cũng bị phế liền.

Thiếu niên áo lam không ngờ người to béo võ công cao cường như vậy, trong lòng lo âu vô cùng, vội giơ hữu chưởng nhằm tay của người họ La đang tấn công thiếu niên áo trắng chém xuống.

Người họ La né mình tránh, giơ năm ngón tay phải lên giựt mạnh một cái, thiếu niên áo trắng kêu ối chà một tiếng, chiếc roi ở trong tay y đã bị cướp mất, rồi y múa luôn chiếc roi đó nhằm tay của thiếu niên áo lam quật luôn nhanh như gió vậy.

Trong tiếng cười dài dằng dặc, cây roi bạc đó đã quật luôn vào cánh tay của thiếu niên áo lam, trên roi có những cái móc rất sắc bén, móc đó móc chặt vào tay áo của thiếu niên áo lam.

Thân thủ người họ La đó quả thật kỳ ảo khôn lường, chỉ trong thoáng cái y đã tấn công làm hai thiếu niên kia bị nguy hiểm tới tấp, bàn tay phải của y lại sắp đâm đến vai của thiếu niên áo lam, chỉ còn cách hai tấc là điểm trúng, thật là nguy hiểm khôn tả.

Đột nhiên anh chàng to béo họ La đó mặt biến sắc và nghe phía sau có gió lạnh thổi tới, rõ ràng có người đánh lén nên y đành phải thâu tay lại, không dám tấn công nữa, y liền rụt tay lại, tung mình nhảy lên trên cao hơn trượng, mồm thì quát hỏi:

- Ai dám ra tay đánh lén ta như thế? Nhưng khi hạ chân xuống quay người lại nhìn thì không thấy một bóng người nào cả, y ngạc nhiên vô cùng nên đứng ngẩn người ra như phổng đá.

Hai thiếu niên biết có người đã ra tay cứu giúp nhân lúc này không đào tẩu còn đợi chờ đến bao giờ, nên nhân dịp người to béo ngẩn người ra, cả hai đều cắm đầu chạy.

Tên họ La tức giận đến mặt đỏ như phun máu, hai mắt đổ lửa, quát hỏi tiếp:

- Có hành vi như thế mà cũng đòi là anh hùng hào kiệt hay sao? Có giỏi thì hiện thân ra gặp La mỗ đây.

Đôi mắt y cứ nhìn ngược nhìn xuôi để tìm kiếm xem kẻ địch ở đâu. Đột nhiên y thấy hai cái bóng người ở trên một ngọn núi cao mười mấy trượng nhảy xuống, y tưởng là kẻ địch lại tấn công lén, vội múa song chưởng nhằm về phía đó tấn công luôn. Hai người nọ vội nhảy sang hai bên mồm thì quát lớn:

- Là người nhà đây, họ La ngươi điên rồi hay sao? Người họ La vội thu chưởng lại tung mình về phía sau, ngẩng đầu lên nhìn mới hay là người của bên mình, y hổ thẹn vô cùng liền cười gượng đáp:

- Hai tiểu bối của phái Nga Mi bị La mỗ đùa giỡn một hồi và đã tha cho chúng đào tẩu rồi, La mỗ cứ tưởng là có người đánh lén, ngờ đâu lại là nhị huynh tới.

Một người trong bọn hai người bỗng lên tiếng:

- Vừa rồi Đương gia truyền lệnh tới bảo chúng ta rút lui về tổng trại. Phân trại quan ngoại này đã bị phế bỏ rồi. Chúng ta phải về ngay Liên Thăng khách sạn để Tiểu chủ của tổng trại sai tới dặn bảo.

Người họ La đáp:

- Nếu vậy hai vị hãy đi trước La mỗ còn phải lấy lại vật này đã, rồi sẽ về sau.

Hai người nọ chắp tay chào rồi quay người đi luôn. Người họ La định thần giây lát, mới thấy vừa rồi rõ ràng có người ở phía sau đánh lén, vậy tại sao mình quay lại, lại không trông thấy một người nào nữa hay là người đó ngẫu nhiên đi qua, thấy hai thiếu niên đó bị nguy hiểm liền ra tay cứu rồi lại đi ngay.

Y nghĩ như vậy liền lắc đầu mấy cái rồi tung mình chạy thẳng về phía đông. Một lát sau y đã dừng chân ở trước một vách núi cao chót vót và thẳng tuột, nơi đây cây cối um tùm, trên vách lại có một dòng nước thác chảy xuống, y liền chui qua dòng thác vào bên trong. Một lát sau lại chạy ra hai tay cầm một đôi đoản kiếm cong queo dài không đầy thước rưỡi, trông rất kỳ lạ, nhưng có ánh sáng tỏa ra.

Anh chàng to béo ngắm nhìn đôi đoản kiếm đó một hồi, mặt tỏ vẻ đắc chí cười khì đột nhiên trước mắt có một bóng người thấp thoáng y thấy hai cổ tay bị móc gang móc phải đau đến mê man cả người. Y liền kêu lên một tiếng thì hai thanh đoản đao bị người nọ cướp mất rồi.

Bóng người đó vừa đứng yên y mới hay đó là một văn sĩ trung niên, mặt vàng khè, hai mắt sáng quắc, hai tay đang cầm đôi kiếm, cười nhạt và hỏi:

- Ngươi lấy đâu ra đôi kiếm này? Người họ La quát lớn:

- Đánh lén đánh trộm như thế mà cho mình là tài ba, không biết xấu hổ sao? Nói xong y liền múa chưởng nhanh như điện chớp tấn công văn sĩ nọ. Thủ pháp của y nhanh kỳ lạ, vừa ra tay một cái đã tấn công luôn chín thế một lúc mà toàn nhằm những vị trí rất yếu hiểm mà tấn công tới.

Văn sĩ nọ hơi xê người sang bên trái, chìa năm ngón tay ra phẩy một cái đã chộp được tay của tên họ La, rồi cười nhạt hỏi tiếp:

- Châu chấu mà cũng muốn đá voi, ngươi có biết ta là ai không? Tên họ La cố nhịn đau đớn, trợn tròn đôi mắt hồi lâu, rồi lắc đầu gượng cười đáp:

- Quả thật tôi đoán không ra.

Văn sĩ nọ kêu hừ một tiếng rồi nói tiếp:

- Thế đôi kiếm này ngươi lấy ở đâu ra? Ngươi nói mau, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết.

Người họ La tỏ vẻ ngần ngại không muốn trả lời. Văn sĩ lại trầm giọng nói tiếp:

- Đó là tự ngươi muốn chết đấy nhé, đừng có oán ta là kẻ độc.

Nói xong, chàng ta bóp mạnh một cái, tên to béo kia mặt đã mất hết sắc máu, đau đớn đến mình mẩy chân tay run lẩy bẩy, vội đáp:

- Để La mỗ xin nói ra, đôi đoản kiếm này lấy được ở Tây Châu, trên Lưu Sa đảo gần Ngọc Chung Đảo đấy.

Văn sĩ đó nghe nói tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng liền hỏi lại:

- Lưu Sa đảo ư? Thế khi ngươi lấy được đôi kiếm này có gặp mặt chủ nhân của đôi kiếm không? Tên họ La lắc đầu đáp:

- Không.

Văn sĩ cười nhạt hỏi tiếp:

- Ngươi chết đến nơi rồi mà không biết hối cải, còn định lừa dối ta hay sao? Nói xong chàng liền dùng thủ pháp Phân Cân Thố Cốt ra điểm vào người đối thủ. Tên họ La kêu rú rất là thảm khốc, đôi ngươi lòi ra ngoài mắt, mồm thì la lớn:

- La mỗ không lừa dối ngài đâu, xin cho La mỗ nói rõ đầu đuôi câu chuyện, lúc ấy ngài sẽ thấy La mỗ không nói dối một câu nào.

Văn sĩ liền buông tay ra, tên họ La mới thở mạnh một cái rồi nói tiếp:

- La mỗ biết ngài là ai rồi, ngài có phải là Quái Thủ Thư Sinh mà năm năm trước đây đã oai chấn hoàn vũ đấy không? Văn sĩ tủm tỉm cười và đáp:

- Ngươi đã biết ta là ai rồi thì hãy mau nói sự thật cho ta hay đi.

Tên nọ nghe thấy chàng ta tự nhận là Quái Thủ Thư Sinh thì hoảng sợ đến mất cả hồn vía. Y không ngờ lại gặp võ lâm sát tinh ở đây, liền thở dài một tiếng và nói tiếp:

- Nửa năm trước đây Hách Liên Yến Hầu sai Đông Dương chân nhân, Hư Viên đại sư đi Lưu Sa đảo cướp những khí giới ở trong tay các cô nương bị giam cầm trên đảo.

Văn sĩ liền xen lời hỏi:

- Ai là Hách Liên Yến Hầu?

- Phó đảo chủ của Ngọc Chung Đảo năm xưa.

Văn sĩ chỉ kêu hừ một tiếng chứ không hỏi nữa, tên họ La lại nói tiếp:

- La mỗ thừa lệnh đi theo vì La mỗ có tuyệt nghệ thần thâu nên mới vào hang trước họ và lấy trộm đôi kiếm giấu trong người.

Văn sĩ nọ mặt tỏ vẻ hoài nghi hỏi tiếp:

- Võ công của chúng trác tuyệt như thế, trong vòng mười trượng dù là hoa rụng lá rơi chúng cũng hay biết hết, như vậy ngươi làm sao mà lấy trộm được một cách dễ dàng như thế.

Người họ La đáp:

- Lúc La mỗ tới đang là lúc trên đảo thiếu thốn lương thực, họ đều đi ra ngoài để bắt cá nên mỗ mới lấy được dễ dàng như vậy. Lấy xong liền trốn ra ngoài hang trốn tránh rồi Đông Dương chân nhân và Hư Viên đại sư mới lần lượt vào. Một người lấy Thái A Kiếm, một người lấy Linh Phi Kiếm. La mỗ đã đợi chờ ở trên thuyền nhưng mỗ sợ Đông Dương chân nhân và Hư Viên đại sư hay biết nên bỏ mặc mọi người giương thuyền nhổ neo đi luôn.

Thuyền vừa rời khỏi bờ chừng mấy chục trượng liền thấy trên bờ có những bóng người đen kịt nhưng họ không có thuyền bè, đành khoanh tay chịu chết.

Văn sĩ lại hỏi tiếp:

- Còn hai thanh kiếm Thanh Hồng và Cự Khuyết thì lấy đâu ra?

- Người bị giam chia làm hai nơi cầm cố, La mỗ nghe nói hai thanh kiếm Thanh Hồng và Cự Khuyết thì được lấy trên đảo Mai Cua cách Ngọc Chung Đảo bốn nghìn dặm.

- Hiện giờ ai lấy được Thái A Kiếm?

- Thái A Kiếm hiện giờ ở trong tay Đông Dương chân nhân và Linh Phi Kiếm thì ở trong tay Quỷ Ảnh Tử Kiều Kỳ, bây giờ chắc họ ở trong khách sạn Liên Thăng ở quan nội.

Văn sĩ cười nhạt một tiếng giơ hai ngón tay điểm vào tâm huyệt trước ngực tên họ La ấy. Tên họ La chỉ thấy trước ngực giá lạnh liền ngã ngửa người ra tắt thở ngay. Văn sĩ lao đi nhanh như chớp tiến vào quan nội của quan ải Sơn Hải.

/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status