Chu Gia Dã lên nhận thưởng giải nhất, đám bạn kia của cậu cũng đến ồn ào góp vui.
Giải thưởng lần này rất được đầu tư, tất cả mọi người đều muốn, có không ít người ỷ vào việc quen biết Chu Gia Dã mà vây quanh cậu nói cậu chọn thứ này thứ kia lúc nhận giải thưởng.
Trương Nam Nam cũng nhón chân lên nhìn: “Cậu đoán xem Chu Gia Dã có chọn bưu thiếp không nhỉ, nếu cậu ấy chọn bưu thiếp thì tốt rồi, một bộ có mấy chục tấm, đến lúc đó tớ sẽ mặt dày đi xin một tấm.”
Tôi vẫn rất mệt, chân không còn chút sức nào, không muốn động đậy, cạn kiệt sức lực ngồi xem náo nhiệt tại chỗ cũ.
Dường như cậu không có hứng thú với những thứ này, tùy ý cầm một món rồi đi ra.
Rất nhiều người chỉ có thể dựa vào chiều cao của mình để nhìn mặt cậu ấy, hoàn toàn không thấy cậu lấy cái gì.
Trương Nam Nam vô cùng tò mò, vẫn còn nhón chân nhìn: “Cậu ấy lấy nhanh vậy, sao không cẩn thận chọn chứ?”
Tôi mệt mỏi ngồi tại chỗ, thuận miệng nói: “Chắc không có hứng thú.”
“Haiz, cũng có thể, vừa rồi tớ nói nhiều như vậy cũng không khiến cậu ấy động lòng.” Trương Nam Nam thở dài.
Sau đó Trương Nam Nam ôi chao một tiếng: “Cậu ấy đang đi về phía chúng ta kìa.”
Tôi vừa định ngẩng đầu thì một tiếng động vang lên, một quyển vở mới tinh bị ném xuống dưới chân tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn Chu Gia Dã đứng cách mình không xa. Tôi nhặt lên hỏi cậu: “Giúp cậu để lên bàn sao?”
Cậu đi cùng với bạn mình ra ngoài, quay đầu nói: “Cậu muốn thì lấy luôn cũng được.”
Chu Gia Dã cùng bạn mình đi xa, tôi vẫn còn đang ngẩn người.
Tôi còn có thể nghe được giọng nói giận dữ của người bạn đang ôm cổ cậu nói từ phía xa: “Nói cậu cầm bưu thiếp mà, cậu lấy vở làm gì?”
Cậu không nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên là phải lấy vở rồi, học sinh không lấy vở thì lấy cái gì?”
Bạn cậu bị câu trả lời của cậu làm cho cạn lời, thấp giọng nói: “Được được được, biết kỳ trước cậu đột nhiên tiến bộ rồi, chủ nhiệm lớp cậu còn đề cử cậu vào đội của trường nữa.”
Cậu cũng không hề khiêm tốn, hài lòng đồng ý: “Cậu biết thì tốt.”
Trương Nam Nam điên cuồng lắc vai mới khiến tôi hoàn hồn, ánh mắt cô ấy còn hưng phấn hơn cả tôi: “Có ý gì vậy, Chu Gia Dã có ý gì vậy, bốn bỏ lên năm, đây có tính là tặng cho cậu không?”
Tôi ho hai tiếng, khá tỉnh táo mà trả lời cô ấy: “Nói thì nói vậy nhưng nếu tớ lấy thật thì cũng không tốt lắm.”
Trương Nam Nam cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút gian xảo nói: “Nhưng mà… cho dù chính cậu chiếm làm của riêng thì cậu ấy cũng sẽ không nói gì đâu nhỉ?”
“Coi chừng há miệng mắc quai.”
“…Ồ được thôi.” Trương Nam Nam cầm vở mở ra, cảm thán nói: “Phải nhìn kỹ mới được, bên trong cũng thiết kế đẹp thật, nếu là tớ thì sẽ không nỡ lấy ra viết đâu.”
Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu cùng Trương Nam Nam đi chậm về lớp.
Tôi không để vở của Chu Gia Dã lên bàn của cậu, có quá nhiều người, tôi sợ mọi người truyền qua truyền lại rồi làm mất.
Đến khi đại hội thể thao tuyên bố kết thúc Chu Gia Dã cũng chưa quay lại, tôi mang ghế của mình và vở của cậu quay về lớp học.
Cậu vội vàng dọn dẹp sân bãi và chuyển đồ, có lẽ không thể quay về lập tức được.
Không thể dùng một lý do cho hai lần, tôi không thể nói hôm nay không thấy bài thi như hôm qua nữa, nhưng tôi lại không nghĩ được lí do nào khác, hết cách, tôi đành lề mề kéo dài thời gian cất đồ.
Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh cầm cặp sách đứng ở ngoài cửa giục tôi, tôi thật sự không thể kéo dài nổi nữa.
Đột nhiên tôi nghĩ ra một lý do, tôi nói các cô ấy ra bến xe buýt chờ mình, tôi đi vệ sinh xong lập tức ra ngay.
Nhưng tôi trì hoãn rất lâu cũng không chờ được Chu Gia Dã. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đặt vở vào trong ngăn bàn cậu.
Ngay lúc tôi đang buồn bã đi từ từ ra khỏi phòng học thì đụng phải Chu Gia Dã quay lại lớp.
Cậu bật nhảy cao chạm vào khung cửa, động tác bình thường hay làm, chỉ là không ngờ lúc này sẽ có người đi từ cửa sau của phòng học ra, đầu tôi đụng vào lồng ngực cậu, đâm mạnh đến mức chóp mũi cũng đau.
Cậu cũng bị tôi làm cho giật mình, vội vàng cúi đầu hỏi tôi: “Lâm Ý? Sao cậu còn chưa về, đụng vào đâu rồi?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi che mũi, thật ra cũng không quá đau, chút đau đớn này một lát là hết.
Lúc tôi đang hồi phục khỏi cơn đau, Chu Gia Dã liên tục xin lỗi, câu nào cũng vô cùng chân thành, cảm giác như cậu đang vô cùng hoảng hốt.
Tôi nhịn không được mà bật cười, che mũi nói: “Cậu đừng nói xin lỗi, không nghiêm trọng như vậy đâu.”
Chu Gia Dã thấy tôi lên tiếng thì thở một hơi nhẹ nhõm: “Còn không phải sợ làm cậu khóc sao. Còn đau không?”
Tôi lại nhớ đến vấn đề này, đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy nói như vậy.
“Không đau.” Tôi giải thích: “Tớ không bị cậu làm cho khóc đâu.”
“Được.”
Cậu ấy nói rồi xoa đầu tôi một cái rất nhẹ, giống như lấy lệ.
Sau đó cậu hỏi: “Sao cậu chưa về?”
Tôi không dám nói trước khi về tôi muốn gặp cậu ấy một lần, tôi lại lần nữa nói lý do đã dùng với Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh: “Ban nãy đau bụng.”
Cậu ồ một tiếng, cúi đầu xác nhận mũi tôi không chảy máu một lần nữa: “Về nhà đi, sau khi về có chuyện gì thì nhớ tìm tôi, số điện thoại của tôi cậu biết rồi, đến lúc đó tôi tự mình đưa cậu đi viện.”
Gần như theo bản năng, ánh mắt tôi sáng lên một chút.
Sau đó tôi ý thức được phản ứng của mình quá rõ ràng, may là tôi cúi đầu, chắc cậu không phát hiện ra đâu nhỉ.
Lúc cậu cúi đầu nói chuyện, hơi thở cách tôi rất gần khiến nhịp tim tôi càng đập mạnh hơn, nhưng tôi chỉ giả vờ bình tĩnh ồ một tiếng rồi nói: “Vở tớ để trong ngăn bàn của cậu.”
Kết quả cậu lại chớp mắt: “Bỏ trong ngăn bàn của tôi làm gì?”
Tôi sững sờ ngẩng đầu: “Vậy để đâu?”
Cậu bật cười khó tin, giống như cười tôi phản ứng không kịp: “Cho cậu đó.”
Tôi: “…?”
Chu Gia Dã đi qua tôi vào trong lớp, lấy quyển vở trong ngăn bàn rồi quay lại trước mặt tôi, trực tiếp để vào trong tay tôi, một tay cậu đúi túi, thuận thế tựa vào cửa: “Tôi cầm cái này làm gì, cậu thấy tôi viết nhiều chữ như vậy bao giờ chưa?”
Tôi nhận lấy quyển vở, vẫn rất ngạc nhiên nhìn cậu ấy: “Vậy vì sao cậu không chọn cái khác?”
Khóe miệng cậu hơi động đậy: “Đều như nhau cả thôi.”
“…Ồ.”
Tôi vô thức hỏi lại: “Vậy cậu thích gì?”
“Tôi?” Cậu hơi nhíu mày.
Đột nhiên tôi cảm thấy chột dạ, vội vàng bổ sung: “Có một người bạn của tớ hỏi… Hôm nay thấy cậu vô cùng đẹp trai nên tìm tớ để nghe ngóng chuyện về cậu.”
“Người bạn nào của cậu?”
“…”
Tôi ậm ừ: “Cũng không tính là bạn, tớ cũng không biết, là học sinh lớp khác, ngồi gần nhau nên mới nói chuyện.”
“À.”
“…Đúng vậy.”
Bầu không khí bế tắc đến mức tôi cảm thấy không khí cũng nóng lên, ngay cả bản thân tôi cũng thể nói tiếp được nữa.
Tôi không biết Chu Gia Dã có tin hay không, nhưng thường xuyên có người đến lớp chúng tôi hỏi về cậu, lúc trước tôi ngồi gần cậu, vị trí lại ngoài cửa, người tìm tôi rất nhiều, mà mỗi lần tôi đều sẽ một năm một mười chuyển lại lời cho cậu, lần nào cậu cũng chăm chú nghe tôi nói hết, nghe xong cũng chỉ nói đã biết, rõ ràng đã thành thói quen.
Cho nên chuyện tôi bịa ra cũng giống như mọi ngày.
Tôi nghe thấy cậu cười một tiếng: “Sau này bớt giúp người khác nghe ngóng những chuyện này đi.”
“Ừm.”
“Vẫn chưa về sao?”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ôm cặp sách rồi đi lướt qua cậu: “Tớ đi đây, tạm biệt.”
Mũi tôi không bị thương chút nào, ngay cả máu mũi cũng không chảy, đáng tiếc không có cơ hội để Chu Gia Dã tự mình đưa tôi đi bệnh viện.
Bình kẹo mềm Chu Gia Dã cho tôi vẫn chưa ăn hết, tôi đặt nó và quyển vở lên trên giá sách, ánh sáng vàng ấm áp từ đèn bàn bao phủ, hai thứ đó dịu dàng đứng đó làm bạn với tôi.
Trương Nam Nam đã đăng album ảnh lên, có thông báo cô ấy đã đăng tất cả những bức ảnh mà cô ấy tự chụp, tôi lưu từng bức lại.
Trương Nam Nam chụp rất nhiều ảnh, có ảnh ba người chúng tôi chụp chung, cũng có ảnh cô ấy lén chụp một mình tôi, còn có một số bức về phong cảnh trường, có bạn học lớp khác thi đấu, còn có cả bạn bè cô ấy chơi cùng tôi không biết tên.
Nhiều nhất đương nhiên là Chu Gia Dã.
Sau đó cô ấy lại đăng thêm một lần nữa, là ảnh người khác chụp, cô ấy lưu hết vào một album ảnh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không ngờ tôi lại thấy một bức ảnh mình chụp chung với Chu Gia Dã.
Nói đúng hơn thì đó không phải là ảnh chụp chung của chúng tôi, chỉ là đúng lúc bị chụp trúng mà thôi.
Lúc đó tôi và Trương Nam Nam đang đứng tại nơi thi đấu hạng mục trò chơi tập thể, Chu Gia Dã và bạn của cậu đi qua sau lưng tôi, cậu xoa đầu tôi một cái, tôi mơ màng quay đầu, đúng lúc thấy được cậu cười với tôi và làm động tác cố lên.
Ảnh rõ ràng là muốn chụp Chu Gia Dã. Tôi chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong tấm hình, tôi bị đám đông chen chúc nhau che gần hết, chỉ lộ nửa gương mặt, mà cậu lại cười sáng lạn trong dòng người.
Ảnh chụp chung đúng nghĩa của tôi và Chu Gia Dã là ảnh chụp tổng kết lớp mười.
Tôi đứng ở hàng thứ nhất, Chu Gia Dã đứng hàng cuối, khoảng cách xa tôi nhất. Tôi đứng trước ống kính nở nụ cười gượng gạo mất tự nhiên, mà cậu vẫn như ngày thường, nụ cười xán lạn ngỗ ngược.
Kết thúc thi cuối kì, tôi nhận giấy khen và tấm ảnh chụp tập thể kia.
Lớp học tổ chức tổng vệ sinh, quét sạch sẽ phòng học đã dùng một năm nay, đa phần học sinh trong lớp là nam, tôi chỉ cần lau sạch bàn của mình là được. Phòng được dọn tương đối sạch sẽ, lúc chờ kiểm tra có nam sinh bắt đầu đùa nghịch, đuổi theo nhau ném giẻ lau bảng.
Kết quả có nam sinh ném lệch, chiếc giẻ đập thẳng về trán tôi.
Tôi không quen phần lớn người trong lớp, nam sinh càng không quen hơn, có đôi khi trên đường gặp nhau còn cần suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra tên của tôi.
Đột nhiên đập trúng tôi khiến họ hơi hoảng, nhưng cũng chỉ lúng túng hỏi bạn học cậu có sao không.
Tôi đau đớn che trán, không nói ra lời, đau đến mức nước mắt cũng chảy xuống, chỉ nghe thấy xung quanh ồn ào nói xin lỗi, không cố ý, cậu thế nào, có muốn đến phòng y tế không.
Mãi đến khi tôi nghe thấy giọng Chu Gia Dã, cậu ấy đẩy mọi người ra, đi tới nắm chặt cổ tay tôi, trực tiếp nói: “Lâm Ý, đứng dậy, đến phòng y tế.”
Tôi muốn lắc đầu nói không cần, nhưng trán quá đau, chỉ động một cái đã thấy nhức.
Mà cho dù tôi có lắc đầu cũng vô dụng.
Sức của Chu Gia Dã rất lớn, cậu nắm lấy cổ tay tôi, trực tiếp kéo tôi dậy. Xưa nay cậu vẫn cho người khác cảm giác tự do thoải mái, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức lực không cho phép từ chối đến từ lòng bàn tay cậu.
Thời tiết tháng bảy rất nóng, từ phòng học đi ra sẽ cảm nhận được gió hè thổi qua, chỉ lướt qua mặt cũng thấy bỏng rát, tôi để cậu dắt mình đi.
Đến phòng y tế tôi mới biết Chu Gia Dã sợ tôi bị thương ở mắt vì lúc đó tôi cúi đầu, hai tay chống trên trán, giống như đang che mắt.
Biết chỉ bị đập vào trán cậu mới thả lỏng. Cơ thể căng cứng được thư giãn như không còn sức lực mà dựa vào tường, cậu thấp giọng hỏi tôi: “Còn đau không?”
Tôi gật gật đầu.
Cậu hơi động đậy khóe miệng nhưng không giống như đang cười: “Nói một câu.”
Tôi lên tiếng: “Không có đau như ban nãy.”
“Đồ đạc đều dọn xong rồi sao?”
“Ừm.”
“Chỉ có một cái cặp thôi đúng không?”
“Ừm.”
Cậu ở phòng y tế với tôi một lúc, mãi đến khi trán tôi không còn đau như ban đầu mới một mình quay về phòng học.
Sách vở tài liệu đã sớm được chuyển về nhà trước khi thi cuối kì, hôm nay chỉ đến nhận bài tập hè, chụp ảnh tập thể và tổng vệ sinh nên đồ của tôi cũng không nhiều, chỉ có một chiếc cặp thường xuyên mang theo.
Phòng y tế chuẩn bị đóng cửa, tôi ra ngồi ghế dài ở ngoài cửa. Trước khi đi Chu Gia Dã dặn tôi ở chỗ này chờ cậu ấy.
Thành phố Nam Đài tháng bảy rất nóng, ngay cả gió cũng trở nên hanh khô.
Phòng y tế ở vị trí hơi khuất , xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng ve kêu loáng thoáng.
Vẫn chưa đến ngày hè nóng nhất, tiếng ve kêu thưa thớt lấp đầy tai tôi, thời gian như ngừng lại như thể tôi chỉ cần ở đây đợi, sẽ có người đến mang tôi đi.
Chu Gia Dã mang theo cặp sách của tôi xuất hiện ở dưới tầng phòng y tế, ngày hè nắng chói chang, gió thổi nhè nhẹ, cậu đứng dưới bậc thang, ngẩng mặt gọi tôi: “Lâm Ý, xuống đi.”
Tôi hi vọng ngày hè đó có thể kéo dài hơn một chút.
Vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi và Chu Gia Dã làm bạn cùng lớp.
Giải thưởng lần này rất được đầu tư, tất cả mọi người đều muốn, có không ít người ỷ vào việc quen biết Chu Gia Dã mà vây quanh cậu nói cậu chọn thứ này thứ kia lúc nhận giải thưởng.
Trương Nam Nam cũng nhón chân lên nhìn: “Cậu đoán xem Chu Gia Dã có chọn bưu thiếp không nhỉ, nếu cậu ấy chọn bưu thiếp thì tốt rồi, một bộ có mấy chục tấm, đến lúc đó tớ sẽ mặt dày đi xin một tấm.”
Tôi vẫn rất mệt, chân không còn chút sức nào, không muốn động đậy, cạn kiệt sức lực ngồi xem náo nhiệt tại chỗ cũ.
Dường như cậu không có hứng thú với những thứ này, tùy ý cầm một món rồi đi ra.
Rất nhiều người chỉ có thể dựa vào chiều cao của mình để nhìn mặt cậu ấy, hoàn toàn không thấy cậu lấy cái gì.
Trương Nam Nam vô cùng tò mò, vẫn còn nhón chân nhìn: “Cậu ấy lấy nhanh vậy, sao không cẩn thận chọn chứ?”
Tôi mệt mỏi ngồi tại chỗ, thuận miệng nói: “Chắc không có hứng thú.”
“Haiz, cũng có thể, vừa rồi tớ nói nhiều như vậy cũng không khiến cậu ấy động lòng.” Trương Nam Nam thở dài.
Sau đó Trương Nam Nam ôi chao một tiếng: “Cậu ấy đang đi về phía chúng ta kìa.”
Tôi vừa định ngẩng đầu thì một tiếng động vang lên, một quyển vở mới tinh bị ném xuống dưới chân tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn Chu Gia Dã đứng cách mình không xa. Tôi nhặt lên hỏi cậu: “Giúp cậu để lên bàn sao?”
Cậu đi cùng với bạn mình ra ngoài, quay đầu nói: “Cậu muốn thì lấy luôn cũng được.”
Chu Gia Dã cùng bạn mình đi xa, tôi vẫn còn đang ngẩn người.
Tôi còn có thể nghe được giọng nói giận dữ của người bạn đang ôm cổ cậu nói từ phía xa: “Nói cậu cầm bưu thiếp mà, cậu lấy vở làm gì?”
Cậu không nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên là phải lấy vở rồi, học sinh không lấy vở thì lấy cái gì?”
Bạn cậu bị câu trả lời của cậu làm cho cạn lời, thấp giọng nói: “Được được được, biết kỳ trước cậu đột nhiên tiến bộ rồi, chủ nhiệm lớp cậu còn đề cử cậu vào đội của trường nữa.”
Cậu cũng không hề khiêm tốn, hài lòng đồng ý: “Cậu biết thì tốt.”
Trương Nam Nam điên cuồng lắc vai mới khiến tôi hoàn hồn, ánh mắt cô ấy còn hưng phấn hơn cả tôi: “Có ý gì vậy, Chu Gia Dã có ý gì vậy, bốn bỏ lên năm, đây có tính là tặng cho cậu không?”
Tôi ho hai tiếng, khá tỉnh táo mà trả lời cô ấy: “Nói thì nói vậy nhưng nếu tớ lấy thật thì cũng không tốt lắm.”
Trương Nam Nam cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút gian xảo nói: “Nhưng mà… cho dù chính cậu chiếm làm của riêng thì cậu ấy cũng sẽ không nói gì đâu nhỉ?”
“Coi chừng há miệng mắc quai.”
“…Ồ được thôi.” Trương Nam Nam cầm vở mở ra, cảm thán nói: “Phải nhìn kỹ mới được, bên trong cũng thiết kế đẹp thật, nếu là tớ thì sẽ không nỡ lấy ra viết đâu.”
Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu cùng Trương Nam Nam đi chậm về lớp.
Tôi không để vở của Chu Gia Dã lên bàn của cậu, có quá nhiều người, tôi sợ mọi người truyền qua truyền lại rồi làm mất.
Đến khi đại hội thể thao tuyên bố kết thúc Chu Gia Dã cũng chưa quay lại, tôi mang ghế của mình và vở của cậu quay về lớp học.
Cậu vội vàng dọn dẹp sân bãi và chuyển đồ, có lẽ không thể quay về lập tức được.
Không thể dùng một lý do cho hai lần, tôi không thể nói hôm nay không thấy bài thi như hôm qua nữa, nhưng tôi lại không nghĩ được lí do nào khác, hết cách, tôi đành lề mề kéo dài thời gian cất đồ.
Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh cầm cặp sách đứng ở ngoài cửa giục tôi, tôi thật sự không thể kéo dài nổi nữa.
Đột nhiên tôi nghĩ ra một lý do, tôi nói các cô ấy ra bến xe buýt chờ mình, tôi đi vệ sinh xong lập tức ra ngay.
Nhưng tôi trì hoãn rất lâu cũng không chờ được Chu Gia Dã. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đặt vở vào trong ngăn bàn cậu.
Ngay lúc tôi đang buồn bã đi từ từ ra khỏi phòng học thì đụng phải Chu Gia Dã quay lại lớp.
Cậu bật nhảy cao chạm vào khung cửa, động tác bình thường hay làm, chỉ là không ngờ lúc này sẽ có người đi từ cửa sau của phòng học ra, đầu tôi đụng vào lồng ngực cậu, đâm mạnh đến mức chóp mũi cũng đau.
Cậu cũng bị tôi làm cho giật mình, vội vàng cúi đầu hỏi tôi: “Lâm Ý? Sao cậu còn chưa về, đụng vào đâu rồi?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi che mũi, thật ra cũng không quá đau, chút đau đớn này một lát là hết.
Lúc tôi đang hồi phục khỏi cơn đau, Chu Gia Dã liên tục xin lỗi, câu nào cũng vô cùng chân thành, cảm giác như cậu đang vô cùng hoảng hốt.
Tôi nhịn không được mà bật cười, che mũi nói: “Cậu đừng nói xin lỗi, không nghiêm trọng như vậy đâu.”
Chu Gia Dã thấy tôi lên tiếng thì thở một hơi nhẹ nhõm: “Còn không phải sợ làm cậu khóc sao. Còn đau không?”
Tôi lại nhớ đến vấn đề này, đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy nói như vậy.
“Không đau.” Tôi giải thích: “Tớ không bị cậu làm cho khóc đâu.”
“Được.”
Cậu ấy nói rồi xoa đầu tôi một cái rất nhẹ, giống như lấy lệ.
Sau đó cậu hỏi: “Sao cậu chưa về?”
Tôi không dám nói trước khi về tôi muốn gặp cậu ấy một lần, tôi lại lần nữa nói lý do đã dùng với Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh: “Ban nãy đau bụng.”
Cậu ồ một tiếng, cúi đầu xác nhận mũi tôi không chảy máu một lần nữa: “Về nhà đi, sau khi về có chuyện gì thì nhớ tìm tôi, số điện thoại của tôi cậu biết rồi, đến lúc đó tôi tự mình đưa cậu đi viện.”
Gần như theo bản năng, ánh mắt tôi sáng lên một chút.
Sau đó tôi ý thức được phản ứng của mình quá rõ ràng, may là tôi cúi đầu, chắc cậu không phát hiện ra đâu nhỉ.
Lúc cậu cúi đầu nói chuyện, hơi thở cách tôi rất gần khiến nhịp tim tôi càng đập mạnh hơn, nhưng tôi chỉ giả vờ bình tĩnh ồ một tiếng rồi nói: “Vở tớ để trong ngăn bàn của cậu.”
Kết quả cậu lại chớp mắt: “Bỏ trong ngăn bàn của tôi làm gì?”
Tôi sững sờ ngẩng đầu: “Vậy để đâu?”
Cậu bật cười khó tin, giống như cười tôi phản ứng không kịp: “Cho cậu đó.”
Tôi: “…?”
Chu Gia Dã đi qua tôi vào trong lớp, lấy quyển vở trong ngăn bàn rồi quay lại trước mặt tôi, trực tiếp để vào trong tay tôi, một tay cậu đúi túi, thuận thế tựa vào cửa: “Tôi cầm cái này làm gì, cậu thấy tôi viết nhiều chữ như vậy bao giờ chưa?”
Tôi nhận lấy quyển vở, vẫn rất ngạc nhiên nhìn cậu ấy: “Vậy vì sao cậu không chọn cái khác?”
Khóe miệng cậu hơi động đậy: “Đều như nhau cả thôi.”
“…Ồ.”
Tôi vô thức hỏi lại: “Vậy cậu thích gì?”
“Tôi?” Cậu hơi nhíu mày.
Đột nhiên tôi cảm thấy chột dạ, vội vàng bổ sung: “Có một người bạn của tớ hỏi… Hôm nay thấy cậu vô cùng đẹp trai nên tìm tớ để nghe ngóng chuyện về cậu.”
“Người bạn nào của cậu?”
“…”
Tôi ậm ừ: “Cũng không tính là bạn, tớ cũng không biết, là học sinh lớp khác, ngồi gần nhau nên mới nói chuyện.”
“À.”
“…Đúng vậy.”
Bầu không khí bế tắc đến mức tôi cảm thấy không khí cũng nóng lên, ngay cả bản thân tôi cũng thể nói tiếp được nữa.
Tôi không biết Chu Gia Dã có tin hay không, nhưng thường xuyên có người đến lớp chúng tôi hỏi về cậu, lúc trước tôi ngồi gần cậu, vị trí lại ngoài cửa, người tìm tôi rất nhiều, mà mỗi lần tôi đều sẽ một năm một mười chuyển lại lời cho cậu, lần nào cậu cũng chăm chú nghe tôi nói hết, nghe xong cũng chỉ nói đã biết, rõ ràng đã thành thói quen.
Cho nên chuyện tôi bịa ra cũng giống như mọi ngày.
Tôi nghe thấy cậu cười một tiếng: “Sau này bớt giúp người khác nghe ngóng những chuyện này đi.”
“Ừm.”
“Vẫn chưa về sao?”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ôm cặp sách rồi đi lướt qua cậu: “Tớ đi đây, tạm biệt.”
Mũi tôi không bị thương chút nào, ngay cả máu mũi cũng không chảy, đáng tiếc không có cơ hội để Chu Gia Dã tự mình đưa tôi đi bệnh viện.
Bình kẹo mềm Chu Gia Dã cho tôi vẫn chưa ăn hết, tôi đặt nó và quyển vở lên trên giá sách, ánh sáng vàng ấm áp từ đèn bàn bao phủ, hai thứ đó dịu dàng đứng đó làm bạn với tôi.
Trương Nam Nam đã đăng album ảnh lên, có thông báo cô ấy đã đăng tất cả những bức ảnh mà cô ấy tự chụp, tôi lưu từng bức lại.
Trương Nam Nam chụp rất nhiều ảnh, có ảnh ba người chúng tôi chụp chung, cũng có ảnh cô ấy lén chụp một mình tôi, còn có một số bức về phong cảnh trường, có bạn học lớp khác thi đấu, còn có cả bạn bè cô ấy chơi cùng tôi không biết tên.
Nhiều nhất đương nhiên là Chu Gia Dã.
Sau đó cô ấy lại đăng thêm một lần nữa, là ảnh người khác chụp, cô ấy lưu hết vào một album ảnh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không ngờ tôi lại thấy một bức ảnh mình chụp chung với Chu Gia Dã.
Nói đúng hơn thì đó không phải là ảnh chụp chung của chúng tôi, chỉ là đúng lúc bị chụp trúng mà thôi.
Lúc đó tôi và Trương Nam Nam đang đứng tại nơi thi đấu hạng mục trò chơi tập thể, Chu Gia Dã và bạn của cậu đi qua sau lưng tôi, cậu xoa đầu tôi một cái, tôi mơ màng quay đầu, đúng lúc thấy được cậu cười với tôi và làm động tác cố lên.
Ảnh rõ ràng là muốn chụp Chu Gia Dã. Tôi chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong tấm hình, tôi bị đám đông chen chúc nhau che gần hết, chỉ lộ nửa gương mặt, mà cậu lại cười sáng lạn trong dòng người.
Ảnh chụp chung đúng nghĩa của tôi và Chu Gia Dã là ảnh chụp tổng kết lớp mười.
Tôi đứng ở hàng thứ nhất, Chu Gia Dã đứng hàng cuối, khoảng cách xa tôi nhất. Tôi đứng trước ống kính nở nụ cười gượng gạo mất tự nhiên, mà cậu vẫn như ngày thường, nụ cười xán lạn ngỗ ngược.
Kết thúc thi cuối kì, tôi nhận giấy khen và tấm ảnh chụp tập thể kia.
Lớp học tổ chức tổng vệ sinh, quét sạch sẽ phòng học đã dùng một năm nay, đa phần học sinh trong lớp là nam, tôi chỉ cần lau sạch bàn của mình là được. Phòng được dọn tương đối sạch sẽ, lúc chờ kiểm tra có nam sinh bắt đầu đùa nghịch, đuổi theo nhau ném giẻ lau bảng.
Kết quả có nam sinh ném lệch, chiếc giẻ đập thẳng về trán tôi.
Tôi không quen phần lớn người trong lớp, nam sinh càng không quen hơn, có đôi khi trên đường gặp nhau còn cần suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra tên của tôi.
Đột nhiên đập trúng tôi khiến họ hơi hoảng, nhưng cũng chỉ lúng túng hỏi bạn học cậu có sao không.
Tôi đau đớn che trán, không nói ra lời, đau đến mức nước mắt cũng chảy xuống, chỉ nghe thấy xung quanh ồn ào nói xin lỗi, không cố ý, cậu thế nào, có muốn đến phòng y tế không.
Mãi đến khi tôi nghe thấy giọng Chu Gia Dã, cậu ấy đẩy mọi người ra, đi tới nắm chặt cổ tay tôi, trực tiếp nói: “Lâm Ý, đứng dậy, đến phòng y tế.”
Tôi muốn lắc đầu nói không cần, nhưng trán quá đau, chỉ động một cái đã thấy nhức.
Mà cho dù tôi có lắc đầu cũng vô dụng.
Sức của Chu Gia Dã rất lớn, cậu nắm lấy cổ tay tôi, trực tiếp kéo tôi dậy. Xưa nay cậu vẫn cho người khác cảm giác tự do thoải mái, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức lực không cho phép từ chối đến từ lòng bàn tay cậu.
Thời tiết tháng bảy rất nóng, từ phòng học đi ra sẽ cảm nhận được gió hè thổi qua, chỉ lướt qua mặt cũng thấy bỏng rát, tôi để cậu dắt mình đi.
Đến phòng y tế tôi mới biết Chu Gia Dã sợ tôi bị thương ở mắt vì lúc đó tôi cúi đầu, hai tay chống trên trán, giống như đang che mắt.
Biết chỉ bị đập vào trán cậu mới thả lỏng. Cơ thể căng cứng được thư giãn như không còn sức lực mà dựa vào tường, cậu thấp giọng hỏi tôi: “Còn đau không?”
Tôi gật gật đầu.
Cậu hơi động đậy khóe miệng nhưng không giống như đang cười: “Nói một câu.”
Tôi lên tiếng: “Không có đau như ban nãy.”
“Đồ đạc đều dọn xong rồi sao?”
“Ừm.”
“Chỉ có một cái cặp thôi đúng không?”
“Ừm.”
Cậu ở phòng y tế với tôi một lúc, mãi đến khi trán tôi không còn đau như ban đầu mới một mình quay về phòng học.
Sách vở tài liệu đã sớm được chuyển về nhà trước khi thi cuối kì, hôm nay chỉ đến nhận bài tập hè, chụp ảnh tập thể và tổng vệ sinh nên đồ của tôi cũng không nhiều, chỉ có một chiếc cặp thường xuyên mang theo.
Phòng y tế chuẩn bị đóng cửa, tôi ra ngồi ghế dài ở ngoài cửa. Trước khi đi Chu Gia Dã dặn tôi ở chỗ này chờ cậu ấy.
Thành phố Nam Đài tháng bảy rất nóng, ngay cả gió cũng trở nên hanh khô.
Phòng y tế ở vị trí hơi khuất , xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng ve kêu loáng thoáng.
Vẫn chưa đến ngày hè nóng nhất, tiếng ve kêu thưa thớt lấp đầy tai tôi, thời gian như ngừng lại như thể tôi chỉ cần ở đây đợi, sẽ có người đến mang tôi đi.
Chu Gia Dã mang theo cặp sách của tôi xuất hiện ở dưới tầng phòng y tế, ngày hè nắng chói chang, gió thổi nhè nhẹ, cậu đứng dưới bậc thang, ngẩng mặt gọi tôi: “Lâm Ý, xuống đi.”
Tôi hi vọng ngày hè đó có thể kéo dài hơn một chút.
Vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi và Chu Gia Dã làm bạn cùng lớp.
/100
|