Chúng tôi ăn cơm xong thì Chu Gia Dã đưa tôi về khách sạn, trong tay tôi còn ôm con thú bông cậu ấy gắp cho, cậu ấy chỉ đưa tôi đến giao lộ.
Đằng trước là con đường dẫn vào khách sạn, cậu ấy đứng dưới ánh đèn mờ, không tiếp tục đi về phía trước nữa mà nói lời tạm biệt với tôi tại đây, cậu ấy cười nói: “Đường phía trước chắc cậu sẽ không lạc đâu nhỉ, nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai đi chơi với cậu tiếp.”
Dù tôi không nỡ kết thúc hành trình đêm nay tại đây, nhưng tôi biết Chu Gia Dã chỉ có thể đưa tôi đến đây thôi, tôi đã làm phiền cậu ấy cả đêm rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Còn cậu thì sao?”
“Tôi?” Chu Gia Dã cười một tiếng: “Đương nhiên là nhìn cậu đi vào rồi mới rời đi.”
“...”
Cậu ấy hất cằm, chỉ về hướng sảnh lớn của khách sạn: “Cậu vào đi.”
“Vậy, mai gặp nhé.”
Tôi nhìn cậu ấy lần cuối, rồi quay người bước nhanh về khách sạn.
Sau khi cánh cửa thủy tinh sau lưng khép lại, tôi lập tức dừng chân, hơi thò đầu ra cố gắng nhìn Chu Gia Dã lần nữa qua góc nhìn của cửa thủy tinh.
Khổ nỗi màn đêm tối mịt, ngoài ánh đèn chiếu sáng trước cửa đại sảnh ra thì đâu đâu cũng chỉ thấy một màu đen như mực, tôi không nhìn thấy Chu Gia Dã đâu cả, cũng không biết cậu ấy đã rời đi hay chưa.
Tôi không nhìn thấy đáp án, bèn rời đi trong im lặng.
Cuối cùng tôi đã trở về phòng sau chuyến đi bộ suốt cả buổi tối, hiếm khi nào tôi hoạt động nhiều như hôm nay, vừa về đến phòng là lập tức gục xuống giường, cả người mệt lử.
Tôi tắm rửa, sấy khô tóc rồi rời khỏi phòng tắm, sau đó liền thấy điện thoại có tin nhắn của Chu Gia Dã gửi cho tôi: [Ngày mai ngủ dậy thì gọi điện thoại cho tôi, ngủ sớm nhé, mai gặp.]
Câu cuối cùng mà cậu ấy nói cũng trùng hợp là mai gặp.
Nhưng điều tôi quan tâm hơn là, ngày mai tôi có thể... trực tiếp gọi cho cậu ấy ư?
Tôi nhìn chằm chằm câu đó hồi lâu, nét mặt vẫn như thường, chỉ trả lời một chữ: [Được.]
Bởi vì điều này mà tôi dậy từ sáng sớm, ngó qua điện thoại mới thấy hơn bảy giờ sáng.
Thậm chí tôi còn nghĩ bây giờ mà gọi điện thoại cho Chu Gia Dã thì thật quá đáng, khó lắm người ta mới được nghỉ ngơi một hôm. Chỉ riêng việc cậu ấy sẵn lòng dành thời gian làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đã là quá tốt rồi. Nếu tôi mới hơn bảy giờ đã gọi người ta dậy, thế thì chẳng khác nào quấy nhiễu lòng tốt của cậu ấy.
Thế nên tôi cố gắng nằm thêm một lúc, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Thực tế đã chứng minh, đi ngủ lại là trường hợp dễ ngủ quên nhất, ý định ban đầu của tôi chỉ là ngủ thêm một lát, nhưng tới lúc tỉnh lại thì đã sắp mười giờ trưa.
Khi nhìn rõ thời gian trên điện thoại di động, tôi vẫn cảm thấy hơi khó tin. Sau khi nhìn thấy tin nhắn Chu Gia Dã gửi cho tôi nửa tiếng trước, tôi ngồi bật dậy, tỉnh táo ngay tức thì.
Tin nhắn vừa gửi đến lúc chín giờ, cậu ấy hỏi tôi: [Cậu chưa ngủ dậy à?]
Tin nhắn sau là nửa tiếng trước: “Vậy cậu ngủ thêm một lát đi, tỉnh dậy thì đến đây tìm tôi, tới nơi thì gọi cho tôi nhé.”
Cậu ấy gửi định vị bên dưới.
Tôi không dám chậm trễ nữa, vội vàng báo cho cậu ấy tôi đã dậy, sau đó rời giường rửa mặt và thay quần áo.
Trước bồn rửa mặt của khách sạn lắp một tấm gương rất lớn, rửa mặt xong rồi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Trong ký túc xá không có gương, mọi người toàn phải tự mua gương đặt lên bàn của mình, tôi từng ngẩng đầu lên và nhìn thấy mình trong gương sau khi rửa mặt, tôi vừa nhìn một cái đã thấy không hài lòng với dáng vẻ này.
Mái tóc bị tôi giày vò cả buổi trời, buộc lên, xoã xuống rồi lại tết thành bím tóc. Bình thường tôi chỉ tiện tay chải tóc một cái là xong nhưng giờ nó chẳng nghe lời tôi nữa, nếu không phải tóc bên này xù lên thì là chia đường chân tóc không đều, chải kiểu gì cũng thấy không vừa ý.
Loay hoay một lúc lâu, thoáng cái đã sắp tới mười giờ, vì sợ không kịp giờ hẹn nên cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, dẹp hết tất cả ý tưởng rồi xõa tóc, mấy chục phút mày mò tạo kiểu vừa rồi đều tốn công vô ích.
Cũng may địa điểm Chu Gia Dã chia sẻ trong định vị cũng không xa, tôi đi hơn mười phút đã đến.
Nhưng khi tới nơi lại có người ngăn cản từ đằng xa, tôi không tiện vào, chỉ đành gọi điện thoại cho Chu Gia Dã, một lát sau cậu ấy mới bắt máy: “Đến rồi à?”
“Ừ.” Tôi nhìn thoáng qua người đám người đông đúc trước mặt: “Nhưng tớ không vào được...”
“Sáng sớm tôi bị gọi đến quay bù vài cảnh, giờ còn chưa bổ sung xong, cậu chờ tôi một lát, cũng sắp hoàn thành rồi.”
“Ừ.”
“Bên cạnh cậu có tiệm bánh ngọt, tên là Có Hẹn, cậu thấy chưa?”
Tôi nhìn xung quanh, tạm thời vẫn chưa thấy.
Chu Gia Dã: “Bên phải ấy.”
Tôi nghe lời quay qua phải theo phản xạ, cẩn thận nhìn về hướng cậu ấy chỉ, rất nhanh liền tìm thấy cửa tiệm đó.
Bấy giờ tôi mới nhận ra một điều, tôi hỏi: “Cậu nhìn thấy tớ hả?”
Cậu ấy cười: “Cậu nghĩ chúng ta cách nhau rất xa sao?”
“Không xa.”
Bởi vì ngay sau đó tôi đã thấy Chu Gia Dã giữa đám đông đang đi qua đi lại, cậu ấy mặc trang phục diễn, trên người cậu ấy là bộ trang phục học sinh thời Dân Quốc ngày xưa. Chu Gia Dã đang đứng cạnh đoàn nhân viên công tác, sau khi nhận ra ánh mắt của tôi, cậu ấy vẫn tỉnh bơ làm một động tác tay nhỏ mà cậu ấy rất thích mỗi khi chơi bóng rổ, nhướng mày cười với tôi rồi rời mắt đi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi và cậu ấy cách nhau không xa, chỉ là giữa chúng tôi có rất nhiều người, dù khoảng cách này đã rất gần nhưng tôi vẫn không thể tới cạnh cậu ấy.
May mắn là tôi có thể nghe giọng nói của Chu Gia Dã.
Trong điện thoại, tôi nghe loáng thoáng có nhân viên công tác trong đoàn phim đang gọi tên Chu Gia Dã, bảo cậu ấy chuẩn bị.
Cậu ấy đáp một tiếng, vẫn dành chút thời gian cuối cùng thu xếp ổn thỏa cho tôi: “Bánh khoai lang tím của tiệm bánh đó rất ngon, phiền cậu đến tiệm bánh ngọt mua cho tôi một ít nhé?”
“Được thôi.”
“Ừ, lát nữa gặp lại.”
Cúp điện thoại, tôi kiễng chân nhìn Chu Gia Dã trong đám đông.
Nhưng lần này cậu ấy không nhìn tôi, sau khi cúp máy liền đưa điện thoại cho nhân viên công tác bên cạnh, đạo diễn đang gọi Chu Gia Dã, cậu ấy đi tới giữa set quay.
Tôi quay đầu lại nhìn tiệm bánh ngọt tên Có Hẹn, vui vẻ cất bước đi về phía đó.
Vào tiệm, tôi bước tới quầy rồi chọn bánh khoai lang tím mà Chu Gia Dã bảo rất ngon.
Chị nhân viên tiệm hỏi tôi có muốn hâm nóng một lát không, hâm nóng ăn sẽ ngon hơn. Dù gì tôi cũng phải chờ Chu Gia Dã nên gật đầu, trong lúc đợi chị gái vào bếp hâm bánh khoai lang tím, tôi tiếp tục đi dạo một vòng trong tiệm, xem xem có món bánh ngọt nào khác không.
Dạo quanh các món bánh ngọt một vòng, cuối cùng tôi quay lại quầy thu ngân.
Nhưng mà lần này có một bé mèo bông nhảy lên quầy.
Nó có bộ lông mềm mại, đôi mắt tròn vo, thấy tôi đi vào nó liền nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn nó chằm chằm, nó cũng đang nhìn tôi chằm chằm, cái đầu mềm mại như bông, đôi mắt trong veo, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn, khiến người khác cũng bất giác mềm lòng theo nó.
Nhân viên của tiệm là một chị gái trẻ, sau khi hâm nóng bánh khoai lang tím xong liền ra khỏi bếp, vừa đi tới đã thấy tôi và bé mèo bốn mắt nhìn nhau. Chị ấy gói bánh lại, rồi vừa ôm nó xuống vừa xin lỗi: “Ôi ngại quá, bạn yên tâm, bếp sau của chúng tôi có khóa, mèo sẽ không vào đó đâu ạ.”
“Không sao ạ, em chỉ thấy mèo dễ thương quá.” Tôi thử cúi người nhìn bé mèo: “Em có thể sờ nó không ạ?”
“Đương nhiên là được.” Chị nhân viên tiệm thấy tôi cũng không ghét mèo, giọng điệu cũng vui vẻ hơn nhiều: “Nó ngoan lắm, không cắn người đâu, với lại nó đã tiêm vắc xin phòng bệnh rồi nên bạn cứ sờ nó thoải mái.”
Tôi cẩn thận đưa tay, thử sờ đầu bé mèo một lát.
Bé mèo thật sự rất ngoan, ghé sát đầu cho tôi sờ.
Chị nhân viên tiệm thấy tôi thích mèo, lúc này trong tiệm cũng không có khách mấy nên tới bên cạnh trò chuyện với tôi về nó, có vẻ những người thích mèo đều sẽ nhanh chóng vui vẻ mỗi khi nhắc tới chúng: “Nó rất ngoan, không hề thấy lạ người, tính tình cũng hiền hòa nên thường không tranh được đồ ăn với những bé mèo hoang khác, gầy xọp thấy thương lắm. Thế là tôi mang nó về nuôi, chăm được một thời gian thì giờ nó béo lên nhiều rồi, hồi trước lúc nó còn lang thang ở ngoài nhìn gầy yếu trông rất tội nghiệp.”
Cô ấy còn tìm hình ảnh trước đây cho tôi xem: “Mèo hoang ở đây con nào cũng khôn hết, làm nũng hay lăn lộn, trò gì chúng nó cũng biết cả. Cả đám thường kéo các diễn viên đến quay phim và khách du lịch mua đồ ăn cho chúng. Dù là mèo hoang nhưng con nào con nấy đều rất dễ thương.”
“Chỉ có nó là ngược lại, vừa yếu đuối, vừa không biết cách lấy lòng như những con khác nên hiếm người chú ý tới nó, thi thoảng gặp được vài người mềm lòng thấy nó trốn sang một bên không tranh giành mới chủ động cho chút ít đồ ăn, nhưng sau đó cũng bị mấy bé mèo khác giành mất. Nếu tôi không mang nó về nhà, chắc nó sẽ không sống nổi qua mùa đông năm ngoái.”
Chị nhân viên tiệm bánh dịu dàng sờ bé mèo, kể tôi nghe chuyện của bé.
Cho đến khi bé mèo quay đầu, ánh mắt nó nhìn chăm chú trong một giây, rồi bỗng nhiên linh động hẳn lên, kêu “meo meo” chạy về phía cửa.
Tôi quay đầu lại, thấy Chu Gia Dã vén rèm cửa đi vào.
Cậu ấy đã thay đồ thường ngày, không mặc bộ trang phục diễn của thời Dân Quốc nữa, rèm cửa sau lưng cậu ấy lay động lúc rơi xuống, Chu Gia Dã nhìn tôi, chiếc khuyên tai trên tai trái lặng lẽ phát sáng.
Chị nhân viên tiệm là người đầu tiên chào hỏi cậu ấy: “Hôm nay anh không quay phim sao?”
“Hôm nay tôi nghỉ.” Cậu ấy thuận miệng trả lời rồi đi tới bên cạnh tôi, tự nhiên ngồi xổm xuống ôm bé mèo lên, bé mèo kêu “meo meo” với cậu ấy rất thân thiết, cậu ấy cười véo đầu bé mèo: “Hoa Hoa, có nhớ tao không?”
Bé mèo mừng rỡ khi nhìn Chu Gia Dã, tiếng kêu “meo meo” rất dính người.
Chị nhân viên tiệm bánh nhìn thấy bộ dáng dính người của bé mèo, không khỏi bật cười: “Còn nhớ anh đó, xem ra Hoa Hoa cũng thích trai đẹp, mới quay phim một lần đã thích anh rồi, nếu anh nói mang nó đi, có khi nó cũng không nhận chủ là tôi nữa đâu.”
Chu Gia Dã ôm mèo quay về phía tôi, nắm chân mèo vẫy vẫy: “Hoa Hoa, chào chị một tiếng đi nào.”
Nhưng Hoa Hoa không thèm nể mặt, vẫn dính người làm tổ trong lòng Chu Gia Dã như cũ.
Chị nhân viên tiệm bánh ngạc nhiên nhìn tôi: “Hai người biết nhau à?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi liếc mắt nhìn Chu Gia Dã, khẽ gật đầu một cái: “Là bạn.”
Còn Chu Gia Dã không đáp, chỉ quay đầu hỏi chị nhân viên: “Bánh khoai lang tím đâu ạ?”
“Đây đây, nói chuyện với cô bé kia mà suýt quên bánh khoai lang tím luôn.” Chị nhân viên tiệm bỏ bánh khoai lang tím vào túi giấy, tôi còn chưa trả tiền, mới lấy điện thoại ra thì Chu Gia Dã đã thông thạo quét mã QR.
Cậu ấy cúi đầu, thấy động tác quét mã của tôi, bèn cười khẽ một tiếng, nghiêng cằm chỉ bánh khoai tím trên quầy: “Cầm đi nhé.”
Tôi bất giác nghe lời Chu Gia Dã, nhanh tay ôm bánh khoai lang tím vào lòng.
Chị nhân viên tiệm bánh nhìn thấy cảnh này, mím môi nhỏ giọng cười trộm, bỗng nhiên tôi cảm thấy vành tai nóng bừng lên.
Mãi đến khi tôi và Chu Gia Dã rời khỏi tiệm bánh ngọt, đi về phía trước dọc theo con phố cũ mô phỏng theo thế kỷ trước, tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ. Chu Gia Dã đi bên trái tôi, nhưng từ đầu tới cuối tôi chỉ dám cúi đầu nhìn cái bóng của cậu ấy.
Chu Gia không nói lời nào, bước đi cũng chậm rãi. Con đường này không có người nên dọc đường đều rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy gió thổi qua bên tai nóng rực.
Bên cạnh có một cái hồ nhân tạo, mùa xuân đã đến, cây liễu bên hồ đang vươn ngọn thật dài, gió xuân thổi qua từ phía đối diện khiến mặt hồ nổi sóng lăn tăn, gợn lên một lớp ánh vàng lấp lánh.
Làn gió ấm áp, ánh mặt trời cũng vậy, nhiệt độ mùa xuân ở mức vừa phải, có điều mỗi một tấc nhiệt độ ấm áp trong không khí đều khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi hiếm khi thấy Chu Gia Dã không nói lời nào như lúc này, hầu như lúc nào cậu ấy cũng có vô số chuyện để nói, còn tôi chỉ cần ở bên Chu Gia Dã và nhìn khuôn mặt hào hứng của cậu ấy là đã thấy vui.
Nhưng khi cậu ấy như thế này lại khiến tôi trở thành người khao khát nụ cười của cậu ấy.
Đến cuối cùng, tôi quyết định lên tiếng trước: “Chu Gia Dã...”
“Ơi?”
Cậu ấy thản nhiên đáp lại.
Giọng rất nhẹ, hệt như gió xuân thoáng qua làn da bên tai tôi.
“Thì là, cái kia, Hoa Hoa đó.” Tôi ôm túi giấy đựng bánh khoai lang tím, chỉ dám cụp mắt nhìn cái bóng của cậu ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với cậu ấy vào lúc này: “Hoa Hoa, có phải là bé mèo trong video lúc quay phim cậu gửi cho tớ không?”
“Đúng vậy.” Cậu ấy cười khẽ: “Đừng bảo cậu tưởng tôi dặn cậu tới mua bánh khoai lang tím thật đấy nhé?”
“...”
“Ồ.”
Cậu ấy tiếp tục hỏi tôi: “Cậu thích à?”
“Ừm.”
“Có muốn tự nuôi một con không?”
Tôi gần như ngẩng đầu ngay lập tức, sau một giây tôi đã tỉnh táo lại: “Thôi, bây giờ tớ còn ở nội trú, ký túc xá của trường không cho nuôi.”
Giọng cậu ấy mang theo chút ý cười: “Được, vậy chờ tốt nghiệp rồi nuôi.”
“Chu Gia Dã, cậu cũng thích mèo hả?”
Tôi hỏi một đằng, Chu Gia Dã trả lời một nẻo, cậu ấy cúi đầu nhìn tôi: “Người thích mèo không phải là cậu sao?”
“...”
Cậu ấy ngồi xuống băng ghế bên đường, kéo tay áo tôi, ý bảo vị trí bên cạnh mình: “Ngồi nghỉ một lát đi, tôi hơi mệt.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
Tôi đặt túi giấy bánh khoai lang tím lên đùi, cả người vừa căng thẳng vừa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Chu Gia Dã. Tôi nghĩ đến câu nói hơi mệt của cậu ấy, nghĩ đến trong khoảng thời gian này cậu ấy rất bận, có những đêm cậu ấy quay phim đến rạng sáng. Tôi hỏi: “Nếu như tớ không tới, vậy cậu sẽ làm gì vào ngày nghỉ?”
“Cũng chẳng làm gì cả. Không khác bây giờ là mấy, ngủ một giấc, đi dạo, ngắm mèo.”
“Nghe không giống cậu cho lắm.”
Cậu ấy thấp giọng cười: “Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?”
“Tớ không biết, nhưng tớ không thể tưởng tượng cuộc sống của cậu sẽ yên tĩnh như thế này, tớ luôn nghĩ cậu thức dậy vào lúc sáng sớm, sau đó sẽ đi ang thang ở đâu đó, chơi bóng cũng được, chơi game cũng được, ra ngoài chơi với bạn cũng được, tóm lại là sẽ không ngủ dậy rồi đi dạo như thế này.”
Cậu ấy ngửa người ra sau, lười biếng dựa vào ghế, cười cười ra vẻ không để ý: “Đúng là nghe có vẻ giống tôi hơn, nhưng hôm nay tiết trời rất tốt, ánh mặt trời ấm áp, gió cũng dìu dịu, có lẽ chỉ là vì hôm nay thời tiết rất đẹp, cho nên ngoài việc đi dạo với cậu, tôi cũng không muốn làm gì khác.”
“Lâm Ý.”
Đầu cậu ấy tựa vào lưng ghế hơi nghiêng nghiêng nhìn tôi, ánh vàng rực rỡ phản chiếu lên nửa đường nét khuôn mặt cậu ấy, sắc nâu trong mắt được ánh sáng chiếu rọi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như tan thành một nắm cát mịn.
Chiếc khuyên tai bên trái ở lóe sáng trong ánh xuân vàng rực rỡ, sáng như đôi mắt khiến người ta không dám nhìn vào của cậu ấy.
Tôi chỉ ừ một tiếng, cúi đầu ôm túi giấy để trên đùi.
Tôi cảm giác được ánh mắt Chu Gia Dã vẫn đang nhìn tôi, nhưng sau khi tôi đáp lại, một lúc lâu sau vẫn không nghe được câu tiếp theo của cậu ấy.
Gió xuân ấm áp vờn qua mặt hồ, thổi trên sóng nước lấp lánh, vô số gợn sóng lặng lẽ lăn tăn, mặt hồ chưa lúc nào có khoảnh khắc bình yên.
Ngay khi tôi cho rằng Chu Gia Dã sẽ không nói gì nữa, cậu ấy bỗng hỏi một câu rất khẽ: “Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Đằng trước là con đường dẫn vào khách sạn, cậu ấy đứng dưới ánh đèn mờ, không tiếp tục đi về phía trước nữa mà nói lời tạm biệt với tôi tại đây, cậu ấy cười nói: “Đường phía trước chắc cậu sẽ không lạc đâu nhỉ, nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai đi chơi với cậu tiếp.”
Dù tôi không nỡ kết thúc hành trình đêm nay tại đây, nhưng tôi biết Chu Gia Dã chỉ có thể đưa tôi đến đây thôi, tôi đã làm phiền cậu ấy cả đêm rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Còn cậu thì sao?”
“Tôi?” Chu Gia Dã cười một tiếng: “Đương nhiên là nhìn cậu đi vào rồi mới rời đi.”
“...”
Cậu ấy hất cằm, chỉ về hướng sảnh lớn của khách sạn: “Cậu vào đi.”
“Vậy, mai gặp nhé.”
Tôi nhìn cậu ấy lần cuối, rồi quay người bước nhanh về khách sạn.
Sau khi cánh cửa thủy tinh sau lưng khép lại, tôi lập tức dừng chân, hơi thò đầu ra cố gắng nhìn Chu Gia Dã lần nữa qua góc nhìn của cửa thủy tinh.
Khổ nỗi màn đêm tối mịt, ngoài ánh đèn chiếu sáng trước cửa đại sảnh ra thì đâu đâu cũng chỉ thấy một màu đen như mực, tôi không nhìn thấy Chu Gia Dã đâu cả, cũng không biết cậu ấy đã rời đi hay chưa.
Tôi không nhìn thấy đáp án, bèn rời đi trong im lặng.
Cuối cùng tôi đã trở về phòng sau chuyến đi bộ suốt cả buổi tối, hiếm khi nào tôi hoạt động nhiều như hôm nay, vừa về đến phòng là lập tức gục xuống giường, cả người mệt lử.
Tôi tắm rửa, sấy khô tóc rồi rời khỏi phòng tắm, sau đó liền thấy điện thoại có tin nhắn của Chu Gia Dã gửi cho tôi: [Ngày mai ngủ dậy thì gọi điện thoại cho tôi, ngủ sớm nhé, mai gặp.]
Câu cuối cùng mà cậu ấy nói cũng trùng hợp là mai gặp.
Nhưng điều tôi quan tâm hơn là, ngày mai tôi có thể... trực tiếp gọi cho cậu ấy ư?
Tôi nhìn chằm chằm câu đó hồi lâu, nét mặt vẫn như thường, chỉ trả lời một chữ: [Được.]
Bởi vì điều này mà tôi dậy từ sáng sớm, ngó qua điện thoại mới thấy hơn bảy giờ sáng.
Thậm chí tôi còn nghĩ bây giờ mà gọi điện thoại cho Chu Gia Dã thì thật quá đáng, khó lắm người ta mới được nghỉ ngơi một hôm. Chỉ riêng việc cậu ấy sẵn lòng dành thời gian làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đã là quá tốt rồi. Nếu tôi mới hơn bảy giờ đã gọi người ta dậy, thế thì chẳng khác nào quấy nhiễu lòng tốt của cậu ấy.
Thế nên tôi cố gắng nằm thêm một lúc, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Thực tế đã chứng minh, đi ngủ lại là trường hợp dễ ngủ quên nhất, ý định ban đầu của tôi chỉ là ngủ thêm một lát, nhưng tới lúc tỉnh lại thì đã sắp mười giờ trưa.
Khi nhìn rõ thời gian trên điện thoại di động, tôi vẫn cảm thấy hơi khó tin. Sau khi nhìn thấy tin nhắn Chu Gia Dã gửi cho tôi nửa tiếng trước, tôi ngồi bật dậy, tỉnh táo ngay tức thì.
Tin nhắn vừa gửi đến lúc chín giờ, cậu ấy hỏi tôi: [Cậu chưa ngủ dậy à?]
Tin nhắn sau là nửa tiếng trước: “Vậy cậu ngủ thêm một lát đi, tỉnh dậy thì đến đây tìm tôi, tới nơi thì gọi cho tôi nhé.”
Cậu ấy gửi định vị bên dưới.
Tôi không dám chậm trễ nữa, vội vàng báo cho cậu ấy tôi đã dậy, sau đó rời giường rửa mặt và thay quần áo.
Trước bồn rửa mặt của khách sạn lắp một tấm gương rất lớn, rửa mặt xong rồi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Trong ký túc xá không có gương, mọi người toàn phải tự mua gương đặt lên bàn của mình, tôi từng ngẩng đầu lên và nhìn thấy mình trong gương sau khi rửa mặt, tôi vừa nhìn một cái đã thấy không hài lòng với dáng vẻ này.
Mái tóc bị tôi giày vò cả buổi trời, buộc lên, xoã xuống rồi lại tết thành bím tóc. Bình thường tôi chỉ tiện tay chải tóc một cái là xong nhưng giờ nó chẳng nghe lời tôi nữa, nếu không phải tóc bên này xù lên thì là chia đường chân tóc không đều, chải kiểu gì cũng thấy không vừa ý.
Loay hoay một lúc lâu, thoáng cái đã sắp tới mười giờ, vì sợ không kịp giờ hẹn nên cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, dẹp hết tất cả ý tưởng rồi xõa tóc, mấy chục phút mày mò tạo kiểu vừa rồi đều tốn công vô ích.
Cũng may địa điểm Chu Gia Dã chia sẻ trong định vị cũng không xa, tôi đi hơn mười phút đã đến.
Nhưng khi tới nơi lại có người ngăn cản từ đằng xa, tôi không tiện vào, chỉ đành gọi điện thoại cho Chu Gia Dã, một lát sau cậu ấy mới bắt máy: “Đến rồi à?”
“Ừ.” Tôi nhìn thoáng qua người đám người đông đúc trước mặt: “Nhưng tớ không vào được...”
“Sáng sớm tôi bị gọi đến quay bù vài cảnh, giờ còn chưa bổ sung xong, cậu chờ tôi một lát, cũng sắp hoàn thành rồi.”
“Ừ.”
“Bên cạnh cậu có tiệm bánh ngọt, tên là Có Hẹn, cậu thấy chưa?”
Tôi nhìn xung quanh, tạm thời vẫn chưa thấy.
Chu Gia Dã: “Bên phải ấy.”
Tôi nghe lời quay qua phải theo phản xạ, cẩn thận nhìn về hướng cậu ấy chỉ, rất nhanh liền tìm thấy cửa tiệm đó.
Bấy giờ tôi mới nhận ra một điều, tôi hỏi: “Cậu nhìn thấy tớ hả?”
Cậu ấy cười: “Cậu nghĩ chúng ta cách nhau rất xa sao?”
“Không xa.”
Bởi vì ngay sau đó tôi đã thấy Chu Gia Dã giữa đám đông đang đi qua đi lại, cậu ấy mặc trang phục diễn, trên người cậu ấy là bộ trang phục học sinh thời Dân Quốc ngày xưa. Chu Gia Dã đang đứng cạnh đoàn nhân viên công tác, sau khi nhận ra ánh mắt của tôi, cậu ấy vẫn tỉnh bơ làm một động tác tay nhỏ mà cậu ấy rất thích mỗi khi chơi bóng rổ, nhướng mày cười với tôi rồi rời mắt đi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi và cậu ấy cách nhau không xa, chỉ là giữa chúng tôi có rất nhiều người, dù khoảng cách này đã rất gần nhưng tôi vẫn không thể tới cạnh cậu ấy.
May mắn là tôi có thể nghe giọng nói của Chu Gia Dã.
Trong điện thoại, tôi nghe loáng thoáng có nhân viên công tác trong đoàn phim đang gọi tên Chu Gia Dã, bảo cậu ấy chuẩn bị.
Cậu ấy đáp một tiếng, vẫn dành chút thời gian cuối cùng thu xếp ổn thỏa cho tôi: “Bánh khoai lang tím của tiệm bánh đó rất ngon, phiền cậu đến tiệm bánh ngọt mua cho tôi một ít nhé?”
“Được thôi.”
“Ừ, lát nữa gặp lại.”
Cúp điện thoại, tôi kiễng chân nhìn Chu Gia Dã trong đám đông.
Nhưng lần này cậu ấy không nhìn tôi, sau khi cúp máy liền đưa điện thoại cho nhân viên công tác bên cạnh, đạo diễn đang gọi Chu Gia Dã, cậu ấy đi tới giữa set quay.
Tôi quay đầu lại nhìn tiệm bánh ngọt tên Có Hẹn, vui vẻ cất bước đi về phía đó.
Vào tiệm, tôi bước tới quầy rồi chọn bánh khoai lang tím mà Chu Gia Dã bảo rất ngon.
Chị nhân viên tiệm hỏi tôi có muốn hâm nóng một lát không, hâm nóng ăn sẽ ngon hơn. Dù gì tôi cũng phải chờ Chu Gia Dã nên gật đầu, trong lúc đợi chị gái vào bếp hâm bánh khoai lang tím, tôi tiếp tục đi dạo một vòng trong tiệm, xem xem có món bánh ngọt nào khác không.
Dạo quanh các món bánh ngọt một vòng, cuối cùng tôi quay lại quầy thu ngân.
Nhưng mà lần này có một bé mèo bông nhảy lên quầy.
Nó có bộ lông mềm mại, đôi mắt tròn vo, thấy tôi đi vào nó liền nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn nó chằm chằm, nó cũng đang nhìn tôi chằm chằm, cái đầu mềm mại như bông, đôi mắt trong veo, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn, khiến người khác cũng bất giác mềm lòng theo nó.
Nhân viên của tiệm là một chị gái trẻ, sau khi hâm nóng bánh khoai lang tím xong liền ra khỏi bếp, vừa đi tới đã thấy tôi và bé mèo bốn mắt nhìn nhau. Chị ấy gói bánh lại, rồi vừa ôm nó xuống vừa xin lỗi: “Ôi ngại quá, bạn yên tâm, bếp sau của chúng tôi có khóa, mèo sẽ không vào đó đâu ạ.”
“Không sao ạ, em chỉ thấy mèo dễ thương quá.” Tôi thử cúi người nhìn bé mèo: “Em có thể sờ nó không ạ?”
“Đương nhiên là được.” Chị nhân viên tiệm thấy tôi cũng không ghét mèo, giọng điệu cũng vui vẻ hơn nhiều: “Nó ngoan lắm, không cắn người đâu, với lại nó đã tiêm vắc xin phòng bệnh rồi nên bạn cứ sờ nó thoải mái.”
Tôi cẩn thận đưa tay, thử sờ đầu bé mèo một lát.
Bé mèo thật sự rất ngoan, ghé sát đầu cho tôi sờ.
Chị nhân viên tiệm thấy tôi thích mèo, lúc này trong tiệm cũng không có khách mấy nên tới bên cạnh trò chuyện với tôi về nó, có vẻ những người thích mèo đều sẽ nhanh chóng vui vẻ mỗi khi nhắc tới chúng: “Nó rất ngoan, không hề thấy lạ người, tính tình cũng hiền hòa nên thường không tranh được đồ ăn với những bé mèo hoang khác, gầy xọp thấy thương lắm. Thế là tôi mang nó về nuôi, chăm được một thời gian thì giờ nó béo lên nhiều rồi, hồi trước lúc nó còn lang thang ở ngoài nhìn gầy yếu trông rất tội nghiệp.”
Cô ấy còn tìm hình ảnh trước đây cho tôi xem: “Mèo hoang ở đây con nào cũng khôn hết, làm nũng hay lăn lộn, trò gì chúng nó cũng biết cả. Cả đám thường kéo các diễn viên đến quay phim và khách du lịch mua đồ ăn cho chúng. Dù là mèo hoang nhưng con nào con nấy đều rất dễ thương.”
“Chỉ có nó là ngược lại, vừa yếu đuối, vừa không biết cách lấy lòng như những con khác nên hiếm người chú ý tới nó, thi thoảng gặp được vài người mềm lòng thấy nó trốn sang một bên không tranh giành mới chủ động cho chút ít đồ ăn, nhưng sau đó cũng bị mấy bé mèo khác giành mất. Nếu tôi không mang nó về nhà, chắc nó sẽ không sống nổi qua mùa đông năm ngoái.”
Chị nhân viên tiệm bánh dịu dàng sờ bé mèo, kể tôi nghe chuyện của bé.
Cho đến khi bé mèo quay đầu, ánh mắt nó nhìn chăm chú trong một giây, rồi bỗng nhiên linh động hẳn lên, kêu “meo meo” chạy về phía cửa.
Tôi quay đầu lại, thấy Chu Gia Dã vén rèm cửa đi vào.
Cậu ấy đã thay đồ thường ngày, không mặc bộ trang phục diễn của thời Dân Quốc nữa, rèm cửa sau lưng cậu ấy lay động lúc rơi xuống, Chu Gia Dã nhìn tôi, chiếc khuyên tai trên tai trái lặng lẽ phát sáng.
Chị nhân viên tiệm là người đầu tiên chào hỏi cậu ấy: “Hôm nay anh không quay phim sao?”
“Hôm nay tôi nghỉ.” Cậu ấy thuận miệng trả lời rồi đi tới bên cạnh tôi, tự nhiên ngồi xổm xuống ôm bé mèo lên, bé mèo kêu “meo meo” với cậu ấy rất thân thiết, cậu ấy cười véo đầu bé mèo: “Hoa Hoa, có nhớ tao không?”
Bé mèo mừng rỡ khi nhìn Chu Gia Dã, tiếng kêu “meo meo” rất dính người.
Chị nhân viên tiệm bánh nhìn thấy bộ dáng dính người của bé mèo, không khỏi bật cười: “Còn nhớ anh đó, xem ra Hoa Hoa cũng thích trai đẹp, mới quay phim một lần đã thích anh rồi, nếu anh nói mang nó đi, có khi nó cũng không nhận chủ là tôi nữa đâu.”
Chu Gia Dã ôm mèo quay về phía tôi, nắm chân mèo vẫy vẫy: “Hoa Hoa, chào chị một tiếng đi nào.”
Nhưng Hoa Hoa không thèm nể mặt, vẫn dính người làm tổ trong lòng Chu Gia Dã như cũ.
Chị nhân viên tiệm bánh ngạc nhiên nhìn tôi: “Hai người biết nhau à?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi liếc mắt nhìn Chu Gia Dã, khẽ gật đầu một cái: “Là bạn.”
Còn Chu Gia Dã không đáp, chỉ quay đầu hỏi chị nhân viên: “Bánh khoai lang tím đâu ạ?”
“Đây đây, nói chuyện với cô bé kia mà suýt quên bánh khoai lang tím luôn.” Chị nhân viên tiệm bỏ bánh khoai lang tím vào túi giấy, tôi còn chưa trả tiền, mới lấy điện thoại ra thì Chu Gia Dã đã thông thạo quét mã QR.
Cậu ấy cúi đầu, thấy động tác quét mã của tôi, bèn cười khẽ một tiếng, nghiêng cằm chỉ bánh khoai tím trên quầy: “Cầm đi nhé.”
Tôi bất giác nghe lời Chu Gia Dã, nhanh tay ôm bánh khoai lang tím vào lòng.
Chị nhân viên tiệm bánh nhìn thấy cảnh này, mím môi nhỏ giọng cười trộm, bỗng nhiên tôi cảm thấy vành tai nóng bừng lên.
Mãi đến khi tôi và Chu Gia Dã rời khỏi tiệm bánh ngọt, đi về phía trước dọc theo con phố cũ mô phỏng theo thế kỷ trước, tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ. Chu Gia Dã đi bên trái tôi, nhưng từ đầu tới cuối tôi chỉ dám cúi đầu nhìn cái bóng của cậu ấy.
Chu Gia không nói lời nào, bước đi cũng chậm rãi. Con đường này không có người nên dọc đường đều rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy gió thổi qua bên tai nóng rực.
Bên cạnh có một cái hồ nhân tạo, mùa xuân đã đến, cây liễu bên hồ đang vươn ngọn thật dài, gió xuân thổi qua từ phía đối diện khiến mặt hồ nổi sóng lăn tăn, gợn lên một lớp ánh vàng lấp lánh.
Làn gió ấm áp, ánh mặt trời cũng vậy, nhiệt độ mùa xuân ở mức vừa phải, có điều mỗi một tấc nhiệt độ ấm áp trong không khí đều khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi hiếm khi thấy Chu Gia Dã không nói lời nào như lúc này, hầu như lúc nào cậu ấy cũng có vô số chuyện để nói, còn tôi chỉ cần ở bên Chu Gia Dã và nhìn khuôn mặt hào hứng của cậu ấy là đã thấy vui.
Nhưng khi cậu ấy như thế này lại khiến tôi trở thành người khao khát nụ cười của cậu ấy.
Đến cuối cùng, tôi quyết định lên tiếng trước: “Chu Gia Dã...”
“Ơi?”
Cậu ấy thản nhiên đáp lại.
Giọng rất nhẹ, hệt như gió xuân thoáng qua làn da bên tai tôi.
“Thì là, cái kia, Hoa Hoa đó.” Tôi ôm túi giấy đựng bánh khoai lang tím, chỉ dám cụp mắt nhìn cái bóng của cậu ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với cậu ấy vào lúc này: “Hoa Hoa, có phải là bé mèo trong video lúc quay phim cậu gửi cho tớ không?”
“Đúng vậy.” Cậu ấy cười khẽ: “Đừng bảo cậu tưởng tôi dặn cậu tới mua bánh khoai lang tím thật đấy nhé?”
“...”
“Ồ.”
Cậu ấy tiếp tục hỏi tôi: “Cậu thích à?”
“Ừm.”
“Có muốn tự nuôi một con không?”
Tôi gần như ngẩng đầu ngay lập tức, sau một giây tôi đã tỉnh táo lại: “Thôi, bây giờ tớ còn ở nội trú, ký túc xá của trường không cho nuôi.”
Giọng cậu ấy mang theo chút ý cười: “Được, vậy chờ tốt nghiệp rồi nuôi.”
“Chu Gia Dã, cậu cũng thích mèo hả?”
Tôi hỏi một đằng, Chu Gia Dã trả lời một nẻo, cậu ấy cúi đầu nhìn tôi: “Người thích mèo không phải là cậu sao?”
“...”
Cậu ấy ngồi xuống băng ghế bên đường, kéo tay áo tôi, ý bảo vị trí bên cạnh mình: “Ngồi nghỉ một lát đi, tôi hơi mệt.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
Tôi đặt túi giấy bánh khoai lang tím lên đùi, cả người vừa căng thẳng vừa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Chu Gia Dã. Tôi nghĩ đến câu nói hơi mệt của cậu ấy, nghĩ đến trong khoảng thời gian này cậu ấy rất bận, có những đêm cậu ấy quay phim đến rạng sáng. Tôi hỏi: “Nếu như tớ không tới, vậy cậu sẽ làm gì vào ngày nghỉ?”
“Cũng chẳng làm gì cả. Không khác bây giờ là mấy, ngủ một giấc, đi dạo, ngắm mèo.”
“Nghe không giống cậu cho lắm.”
Cậu ấy thấp giọng cười: “Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?”
“Tớ không biết, nhưng tớ không thể tưởng tượng cuộc sống của cậu sẽ yên tĩnh như thế này, tớ luôn nghĩ cậu thức dậy vào lúc sáng sớm, sau đó sẽ đi ang thang ở đâu đó, chơi bóng cũng được, chơi game cũng được, ra ngoài chơi với bạn cũng được, tóm lại là sẽ không ngủ dậy rồi đi dạo như thế này.”
Cậu ấy ngửa người ra sau, lười biếng dựa vào ghế, cười cười ra vẻ không để ý: “Đúng là nghe có vẻ giống tôi hơn, nhưng hôm nay tiết trời rất tốt, ánh mặt trời ấm áp, gió cũng dìu dịu, có lẽ chỉ là vì hôm nay thời tiết rất đẹp, cho nên ngoài việc đi dạo với cậu, tôi cũng không muốn làm gì khác.”
“Lâm Ý.”
Đầu cậu ấy tựa vào lưng ghế hơi nghiêng nghiêng nhìn tôi, ánh vàng rực rỡ phản chiếu lên nửa đường nét khuôn mặt cậu ấy, sắc nâu trong mắt được ánh sáng chiếu rọi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như tan thành một nắm cát mịn.
Chiếc khuyên tai bên trái ở lóe sáng trong ánh xuân vàng rực rỡ, sáng như đôi mắt khiến người ta không dám nhìn vào của cậu ấy.
Tôi chỉ ừ một tiếng, cúi đầu ôm túi giấy để trên đùi.
Tôi cảm giác được ánh mắt Chu Gia Dã vẫn đang nhìn tôi, nhưng sau khi tôi đáp lại, một lúc lâu sau vẫn không nghe được câu tiếp theo của cậu ấy.
Gió xuân ấm áp vờn qua mặt hồ, thổi trên sóng nước lấp lánh, vô số gợn sóng lặng lẽ lăn tăn, mặt hồ chưa lúc nào có khoảnh khắc bình yên.
Ngay khi tôi cho rằng Chu Gia Dã sẽ không nói gì nữa, cậu ấy bỗng hỏi một câu rất khẽ: “Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”
/100
|