Chu Gia Dã lấy ga giường và chăn đệm mới để dọn phòng cho tôi. Trong lúc cậu ấy bận rộn, không có thời gian để ý tới chuyện khác thì tôi bắt đầu lơ đãng nhìn ngó xung quanh
Tôi thấy chiếc đèn hình ngôi sao trên đầu giường của cậu ấy và chợt cảm thấy bản thân hình như đã xa rời hiện thực. Tôi đã từng thấy chiếc đèn sao kia rất nhiều lần qua màn hình nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nó.
Giống như Chu Gia Dã mỗi ngày đều có thể liên lạc nhưng lại như chẳng hề gặp nhau.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, trong hô hấp của tôi đều là mùi hương của cậu ấy, cảm giác chân thật không thể trốn tránh nên lại càng giống ảo giác hơn.
Tôi lặng lẽ đẩy cửa hé ra một chút, tò mò nhìn ngắm căn phòng của Chu Gia Dã. Tôi thấy bên kia giường là một dãy giá thấp để sách, chiếc máy tính ở tủ đầu giường cản trở tầm nhìn nên chỉ có thể thấy được nửa gáy sách lộ ra.
Mặc dù không nhìn rõ nhưng nửa gáy sách kia cho tôi cảm giác rất quen thuộc, rất giống với phong cách của mấy quyển tiểu thuyết tình cảm bán chạy nhất.
Hình như Chu Gia Dã rất thích đọc thể loại này, không thích đọc truyện nam chủ như phần lớn nam sinh khác. Trong vlog của cậu ấy không chỉ quay giá sách của mình một lần, có những lúc đi ngang qua tiệm sách cậu ấy còn xuống xe đi dạo một vòng. Lúc đó tôi còn vì chuyện này mà đi hỏi Hiểu Hiểu làm cùng web cách viết truyện ngọt.
Nhưng thứ xuất hiện trên vlog của cậu ấy đều không phải những quyển sách này, tôi đã thấy giá sách trong phòng đọc nối liền với phòng khách khi mới bước vào nhà, phía trên không chỉ có mỗi tiểu thuyết mà còn có đủ các loại sách.
Giá sách cạnh đầu giường là kiểu dáng thấp, độ cao ngang với đầu giường, dưới ánh sáng mờ ảo càng giống một cảng tránh gió bí ẩn, ngoài cậu ấy sẽ không có ai khác chạm vào được.
Tôi tò mò loại sách trên giá, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Chu Gia Dã đang còn bận rộn, sau đó đẩy cửa mở ra lớn hơn một chút.
"Lâm Ý."
Tôi bị dọa, vội vàng rút tay về: "Sao, sao vậy?"
Cậu ấy dừng tay lại, quay đầu: "Cậu sao vậy, sao lại giật mình thế?"
"…"
Tôi đã thông minh hơn, lựa chọn không trả lời: "Cậu gọi tớ có việc gì?"
Cậu ấy đi đến trước mặt tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười: "Cậu có tật giật mình à?"
"Ây…" Tôi nhanh chóng đưa tay chỉ lên trần nhà: "Hình như nhà cậu bị rò rỉ nước."
"Ừm, sau đó thì sao?"
Tôi lại chỉ về phía cửa sổ: "Nhà cậu hình như bị lọt gió."
"Nói tiếp."
Tôi thẳng tay đẩy cậu ấy: "Cậu có việc gì thì nói đi, không có việc gì đừng đến trêu tớ."
Chu Gia Dã giữ tay tôi không buông, cười đến mức không còn hình tượng: "Nhờ cậu rót cho tôi cốc nước, đừng có động tay động chân đấy."
Mặt tôi lại nóng lên, tôi vội rút tay về rồi quay đầu ra phòng khách.
Sau khi rót nước xong liền quay lại đặt lên tủ đầu giường cho cậu ấy.
Chu Gia Dã tiếp tục bận rộn, không còn rảnh rỗi trêu chọc tôi nữa, nhưng tôi chỉ cần đi qua người cậu ấy cũng cảm thấy cả người nóng lên.
Sau khi ra ngoài nhịp tim của tôi không ngừng tăng tốc, tôi lại liếc nhìn cửa phòng, giọng nói như ma quỷ sai khiến lại càng mạnh mẽ hơn trước. Thứ mà cậu ấy đọc trước khi đi ngủ mỗi đêm sẽ là gì nhỉ?
Tôi nghĩ đến những lần gặp gỡ của mình và Chu Gia Dã từ khi gặp lại đến bây giờ. Là lần đầu tiên ở tiệm lẩu Đông Vũ, lần thứ hai ở đài phun nước dưới ánh trăng trước cổng trường, có thể nói hai lần này đều do tôi cố chấp muốn gặp cậu ấy.
Lần ở tiệm lẩu là đêm trước khi tôi và Nhạc Nhạc rời khỏi thành phố Nam Đài, tôi cảm thấy nước lẩu không cay như cũ, thế là sáng hôm sau tôi không đến trạm xe mà tiếp tục đi tới đó lần thứ hai. Lần này nước lẩu vẫn không cay nên tôi đánh cược Chu Gia Dã có thể đang ở thành phố Nam Đài. Tôi nói hôm đó là sinh nhật tôi, quả nhiên giống như sinh nhật năm mười sáu tuổi, Chu Gia Dã cũng nấu cho tôi một bát mì trường thọ.
Lần thứ hai cũng giống như vậy, thật ra hôm đó Chu Gia Dã không cần phải gặp tôi, là do tôi mượn cớ muốn tặng sách để nói chuyện với cậu ấy. Ngày hôm đó cậu ấy đến trường tôi, chưa nói đến chuyện thời gian không phù hợp, sách cũng có thể để lần sau gửi cho cậu ấy, nhưng cuối cùng do tôi quá cố chấp nên cậu ấy không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Chu Gia Dã nói, tôi nhất định phải quay về, cậu đã ngăn tôi lại.
Nếu như tôi không cố chấp thì có lẽ chúng tôi sẽ thật sự sẽ không có cơ hội gặp nhau nhưng để cậu mềm lòng thật ra cũng rất dễ.
Từ trước đến nay tôi chưa từng nói cho cậu biết tên tiểu thuyết mình viết là gì, vì như vậy sẽ giúp tôi luôn có cơ hội để gặp mặt cậu ấy thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ gặp mặt rất khó, đáp án cũng đã rất rõ ràng.
Tay tôi để trên cửa, cuối cùng không tiếp tục đẩy ra nữa, ánh mắt nhìn qua khe cửa cũng chỉ dừng lại ở đó, tôi thu tay về.
Chu Gia Dã đã dọn xong phòng, cậu ấy cầm cốc nước lên, xoay người đi đến trước mặt tôi: "Sao cậu vẫn còn mặc bộ này?"
Là quần áo của trợ lý cậu ấy.
Từ sau khi vào nhà tôi vẫn luôn ngơ ngác đi theo cậu ấy, ngay cả áo khoác cũng quên cởi, chỉ luôn cảm thấy nhiệt độ cao khiến tôi nóng nực.
Tôi nhanh chóng cởi áo khoác và mũ ra, ngơ ngác ôm đồ rồi hỏi: "Để ở đâu vậy?"
Vì trong phòng bật hệ thống sưởi nên tôi cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo len.
Chu Gia Dã tiện tay nhận lấy, tìm chỗ treo lên, sau đó quay về phòng khách ngồi xuống sô pha, chỉnh nhiệt độ lên cao.
Hôm nay là giáng sinh, bên ngoài không có tuyết.
Cậu ấy vừa tắm xong, mùi hương trên người rất ấm áp, cậu ấy bỏ điều khiển xuống, quay đầu nhìn tôi vẫn còn đứng bên cạnh: "Lại đây, đừng ngồi cách xa tôi như vậy."
Tôi có hơi không dám nhìn Chu Gia Dã, khứu giác gần như đã che lấp lý trí của tôi.
Trên người cậu ấy có mùi sữa tắm rất nhẹ khiến người khác khó có thể tỉnh táo, tôi cúi đầu cầm cốc nước cậu ấy rót cho, nhỏ giọng gọi: "Chu Gia Dã, lần này cậu ở Đế Đô mấy ngày?"
Giọng nói của cậu ấy cách tôi rất gần, không còn bị ngăn cách bởi màn hình và tai nghe, hơi thở ấm áp trên người cậu ấy truyền đến, dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm, cậu ấy thấp giọng cười, hỏi lại tôi: "Cậu muốn tôi ở lại mấy ngày?"
"…"
"Đến tết nguyên đán đi, tối tết nguyên đán có bữa tiệc, tôi cần phải đến Vu Châu."
"Ồ."
Tôi không nói tiếp, một lát sau đột nhiên cảm thấy cần cổ có thứ gì đó lướt qua.
Tôi vừa cởi áo khoác ngoài, áo len cũng không phải áo cao cổ nên phần cổ của tôi bị lộ ra ngoài. Ngón tay Chu Gia Dã đẩy chỗ tóc còn vương trên cổ tôi ra, chạm vào sợi dây chuyền mà tôi đang đeo.
Cậu ấy không thả ra, nâng mắt lên hỏi tôi: "Vẫn luôn đeo sao?"
Cậu hỏi rất thẳng thắn, tôi không biết nói gì, chỉ có thể thấp giọng giải thích: "Cậu nói tớ giữ hay vứt đi cũng được, tớ cảm thấy đẹp thì không thể đeo sao?"
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cậu ấy thu tay lại, dựa vào sô pha cười đến rung cả người, mái tóc mềm mại vừa được sấy khô như lông thiên nga bồng bềnh dưới ánh đèn dịu dàng, làn da của cậu ấy rất trắng, khi cười mắt cong lên, cả người mềm mại như vầng trăng sáng.
Không giống với Chu Gia Dã nhiệt huyết thời cấp ba, cũng không giống Chu Gia Dã khiến người khác cảm thấy khó với tới qua màn hình.
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, hơi thở như mềm mại bao quanh lấy tôi, khoảng cách cũng không còn xa xôi nữa.
Cậu ấy ngẩng đầu dựa vào ghế sopha, ánh đèn chiếu vào mắt cậu ấy, khóe mắt cong cong như dòng suối trong vắt đầy ánh trăng. Cậu ấy nói: "Cậu còn nhớ đại hội thể thao năm lớp mười không? Tôi được giải nhất phần thi trò chơi, tôi không có hứng thú với phần thưởng, cậu nói cậu thích vở nên tôi đã lấy vở. Tôi đưa vở cho cậu, cậu nghĩ rằng tôi muốn nhờ cậu để lên bàn giúp mình, tôi nói cậu thích thì lấy cũng được, sau đó cậu lại bỏ vào trong ngăn bàn của tôi."
Nói đến đây giọng điệu của Chu Gia Dã mang theo ý cười, cậu ấy hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi: "Lâm Ý."
"Cậu có từng nghĩ đến chuyện tôi lấy thứ đó là vì muốn đưa cho cậu không?"
Cậu ấy chỉ nhìn tôi một lúc đã thu ánh mắt về, giọng điệu lại như thường hỏi tôi: "Vì sao cả ngày hôm nay cậu không gửi tin nhắn cho tôi?"
Tôi giải thích, trong giọng nói lộ rõ vẻ không mấy tự tin: "Tớ đi chơi với bạn cùng phòng nên quên mất."
Giọng Chu Gia Dã vẫn mang theo ý cười: "Nói quên là quên sao?"
"…"
Nhưng thật ra là vì tôi cảm thấy có lỗi, bạn cùng phòng cả ngày đều bận rộn nhưng vẫn đưa tôi ra sân bay, tôi không dám để cậu ấy phát hiện ra tôi nên không nói chuyện với cậu ấy nguyên cả một ngày.
Tôi không biết cậu ấy sẽ để ý đến chuyện này.
Cậu ấy lại hỏi: "Buổi tối cậu chờ lâu không?"
Tôi nghĩ một chút: "Tầm mấy tiếng thì phải, buổi chiều tớ xuất phát sớm."
"Lần sau đừng đợi nữa, cậu không lạnh sao?"
"…Ồ."
Một lát sau tôi thử dò hỏi: "Chu Gia Dã…"
"Ừm."
Môi tôi hơi động đậy, cuối cùng nói ra câu hỏi trong lòng: "Có phải cậu không muốn tớ xuất hiện ở những nơi như này không?"
Tôi biết nếu muốn gặp cậu ấy thật ra không khó khăn như vậy, vấn đề giữa chúng tôi chưa từng là khoảng cách, càng không phải là thời gian và đám người đông nghịt giữa tôi và cậu.
Hứa Tiểu nói đưa tôi đến sân bay, phản ứng đầu tiên của tôi là kháng cự, sau đó tôi lại cảm thấy đông người như vậy, nếu tôi chỉ lén nhìn một cái thì chắc cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Thế nên cuối cùng tôi vẫn đi, vì tôi thật sự muốn gặp cậu.
Lúc bước vào nhà Chu Gia Dã, tôi đã nghe được voice chat người đại diện gửi cho cậu ấy, tôi biết, đó mới chính là khoảng cách giữa tôi và Chu Gia Dã.
Cậu rũ mắt xuống rồi trả lời tôi: "Ừm."
Vẫn chỉ có một chữ.
Tôi cầm cốc nước, một lúc lâu sau mới đặt xuống: "Hôm nay tớ đi cùng bạn cùng phòng cả ngày nên hơi buồn ngủ."
Chu Gia Dã không nói gì nữa, cũng không thèm nhìn tôi: "Đồ vệ sinh cá nhân đều là đồ mới, chỗ này của tôi không có đồ ngủ hợp với cậu, tôi có áo phông vải cotton chưa dùng qua, đã để ở trong phòng rồi."
"Được."
Tôi ôm áo khoác đứng lên, giây phút xoay người lại lần nữa nghe thấy giọng Chu Gia Dã: "Gặp ác mộng có thể đánh thức tôi, tôi ở ngay phòng bên cạnh."
"Được."
"Ngủ ngon."
Tôi quay về căn phòng mà Chu Gia Dã mới dọn dẹp, cửa phòng từ từ đóng lại ngăn tầm mắt của tôi. Tôi chỉ có thể thấy sườn mặt của Chu Gia Dã, cậu ấy vẫn ngồi đó, lưng dựa vào sô pha, khác hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng cười nói lúc nãy với tôi. Trông cậu ấy bây giờ rất mệt mỏi, dường như sắp bị hòa tan vào tuyết trắng dưới ánh đèn.
Hứa Tiểu vẫn gửi tin nhắn cho tôi. Lần này cô ấy không còn nói những thứ không biết xấu hổ kia nữa mà gửi cho tôi mười voice chat dài, tôi mở nghe từng cái một, tất cả đều là những câu mắng bạn trai cũ vừa chia tay của cô ấy, mới đây thôi anh ta đã tìm cô ấy muốn quay lại.
Sau khi tôi nghe xong thì trả lời: "Không phải anh ta đang mập mờ với mấy fan hâm mộ nữ sao, vì sao còn muốn quay lại với cậu chứ?"
Mấy giây sau Hứa Tiểu kinh ngạc trả lời tôi: "Không phải lúc này cậu nên ở cùng anh trai hotboy mạng của mình sao? Tớ chỉ tìm cậu mắng tên đó chút thôi, có phải quấy rầy đến hai người rồi không? Cậu không cần phải trả lời tớ đâu, ngày mai trả lời cũng được."
"Không có, tớ về phòng ngủ rồi."
"?" Hứa Tiểu: "Không ngủ cùng nhau sao?"
"Không có."
Hứa Tiểu dừng lại, có chút khó khăn tìm từ: "Có phải cậu ấy không, không được không?"
"…"
Nói chuyện nghiêm túc chỉ được ba giây.
Nhưng tôi hoàn toàn không mặt đỏ tim run như lúc nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với cô ấy. Lúc này tôi đang hồi tưởng lại lần cuối cùng mình gặp Chu Gia Dã khi còn học trung học, là thời điểm bước vào học kỳ cuối cùng năm lớp mười một.
Trên cầu thang trở về lớp học sau khi truyền dịch ở phòng y tế, tôi thấy Chu Gia Dã đang đứng chờ.
Tôi thường thấy dáng vẻ kiêu ngạo thoải mái của Chu Gia Dã, đó là lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt cậu ấy rất tệ, dĩ nhiên cậu ấy sẽ không nổi giận, sẽ chỉ hỏi tôi có muốn ăn gì không, sau đó tôi nói muốn xem cậu chơi bóng rổ, nhưng quả bóng cuối cùng cậu ấy lại ném cho tôi.
Cậu ấy cầm tay tôi ném trái bóng kia vào rổ rồi nói, tôi sẽ không để cậu thua, cậu cũng sẽ không để tôi thua.
Năm đó Chu Gia Dã vẫn mang khí phách của tuổi trẻ, làm gì cũng có niềm tin vào bản thân, cậu ấy tin bản thân có thể giúp tôi đòi lại công bằng, đúng là từ sau đó cũng không còn ai nhắm vào tôi nữa.
Nhưng từ khi gặp lại nhau đến nay, tất cả những gì có liên quan đến tôi cậu ấy đều lựa chọn rất cẩn thận.
Cậu chưa từng nói với tôi mình mệt mỏi hay buồn bã, ngay cả nỗi đau cũng tự mình đón nhận. Tôi biết thật ra cả ngày hôm nay cậu ấy đều bận rộn nhiều việc, thời gian để nghỉ ngơi cùng không có nhưng ở trước mặt tôi cậu ấy luôn cười dịu dàng như vậy, chỉ vì tôi muốn gặp cậu ấy.
Tôi ngủ không được, vốn dĩ tôi có bệnh rất nghiêm trọng liên quan đến giấc ngủ, tình trạng giấc ngủ vốn đã tốt hơn lại bị áp lực tinh thần lúc thực tập phá hủy. Chu Gia Dã cũng đã mua rất nhiều thứ cho tôi, tuy có tác dụng nhưng nếu tâm trạng nặng nề thì tôi vẫn rất khó có thể ngủ được.
Đúng lúc Hứa Tiểu cũng bị bạn trai cũ chọc tức tới mất ngủ, tôi nằm xuống nói chuyện với cô ấy.
Dường như đêm tối là lúc cảm xúc trở nên yếu ớt nhất, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ việc tại sao cô ấy biết bạn trai cũ của mình cho đến khoảng thời gian anh ta đối xử với cô ấy rất tốt, lúc tình cảm của họ tốt nhất còn không nỡ thấy đối phương nhíu mày một cái, cho nên khi cô ấy nổi giận muốn chia tay anh ta vẫn níu kéo.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng ranh giới cuối cùng là ranh giới cuối cùng, tính cách Hứa Tiểu từ trước đến nay đều rất thoải mái, cô ấy sẽ không nhượng bộ. Đối với chuyện tình cảm cũng chỉ nói qua cho tôi một chút lúc chúng tôi nói chuyện phiếm.
Sau đó cô ấy hỏi tôi: "Hai người thì sao? Cậu ấy nguyện ý mang cậu về nhà, cho phép cậu bước vào khu vực thuộc về riêng cậu ấy, cậu ấy làm tất cả những điều đó cũng không phải vì ham muốn cá nhân, vì thế tớ cảm thấy quan hệ của các cậu rất đặc biệt."
Nhưng tôi không có chuyện gì để nói, một lúc lâu sau tôi hỏi cô ấy: "Cậu nghĩ sao về việc cậu ấy vừa nhìn một cái đã tìm thấy tớ trong đám đông đêm nay?"
"Chuyện này không đơn giản." Hứa Tiểu thoải mái trả lời.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng đối phương đang nhập chữ, một lúc lâu sau mới nhận được tin nhắn của cô ấy: "Lúc chúng ta đi mua sắm, tớ đang ở thang máy tầng ba đi xuống cũng thấy được cửa hàng trà sữa ở tầng một, cậu có biết vì sao không?"
"Vì tớ quá khát, suốt quá trình đi dạo trên tầng ba tớ đều nói với cậu là khát quá, cho nên cửa hàng trà sữa vừa xuất hiện tớ đã nhìn thấy, vì tớ đã sớm suy nghĩ đến nó không dưới một trăm lần trong đầu mình."
Chúng tôi nói chuyện linh tinh, từ chuyện bây giờ đến chuyện ở năm nhất, sau đó lại từ chuyện ở năm nhất nói về chuyện ở hiện tại, mãi đến lúc Hứa Tiểu không chịu được nữa nói muốn ngủ tôi mới đặt điện thoại xuống, để bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi bị mất ngủ đã lâu, bây giờ cũng đã thành thói quen, cho dù không ngủ được cũng có thể bình tĩnh nằm yên như nhắm mắt thư giãn.
Sau đó hình như tôi thiếp đi thật, chỉ là giấc ngủ rất nông, một lúc sau lại mơ màng tỉnh dậy.
Tôi thấy hơi khát nước nên muốn ra ngoài uống.
Tôi đẩy cửa phòng ra, dựa vào trí nhớ đi ra phòng khách thì thấy có ánh lửa đỏ lóe lên trong màn đêm ở ban công phòng khách.
Tôi đứng trong bóng tối, nhìn một lúc lâu mới xác nhận đó không phải là ảo giác của mình.
Tôi đi rất nhẹ nhàng, Chu Gia Dã cũng không phát hiện.
Tôi mở cửa ban công, bên ngoài rất lạnh, gió lạnh mang theo bông tuyết buốt giá phả vào mặt, tôi lập tức rụt người lại trong gió, ngay cả dây chuyền trên cổ cũng bị gió thổi lay động.
Chu Gia Dã quay đầu, trong đêm khuya chỉ có ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng cậu ấy lờ mờ không thể nhìn rõ.
Nhưng tôi thấy cậu ấy nhíu mày rồi nhanh chóng dập điếu thuốc lá trong tay, nắm tay tôi quay về phòng khách, cánh cửa ban công sau lưng được đóng lại, cơn gió khiến tôi co rúm vì lạnh đã bị nhốt ở bên ngoài.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, giọng rất khàn, ngữ khí cũng rất hung dữ: "Có phải cậu muốn chết không, bên ngoài đang âm độ đấy."
Hình như cậu ấy không chỉ hung dữ mà còn có chút tức giận, ngay cả động tác cởi áo khoác trên người rồi khoác lên người tôi cũng không dịu dàng chút nào, tôi thò đầu ra từ chiếc áo khoác lớn vừa trùm lên người mình, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia nói: "Âm độ mà cậu còn đứng ở ngoài."
Lúc tức giận thì có nói đùa cậu ấy cũng không có tâm trạng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, cũng không trả lời lại câu vừa rồi.
Tôi ngượng ngùng nhận lỗi: "Thật xin lỗi, lần sau tớ sẽ mặc áo khoác rồi mới đi tìm cậu."
Tôi mặc áo khoác của cậu, trên áo vẫn còn hơi ấm của cậu ấy và cả mùi khói chưa bay đi. lúc này ánh mắt của tôi dành cho cậu ấy rất chân thành.
Một lát sau cậu ấy mới chịu bỏ qua, chỉ là giọng điệu vẫn nghiêm khắc lạnh lùng như cũ: "Sao cậu lại ra đây?"
"Tớ tỉnh giấc nên muốn uống nước, sau đó thấy cậu ở ngoài." Tôi ngửi mùi khói còn vương trên áo, hỏi: "Cậu biết hút thuốc sao?"
Cậu dựa vào cánh cửa sau lưng: "Biết."
"Biết từ khi nào?"
"Thi đại học xong."
"Ồ."
Trong đêm khuya yên tĩnh, tôi và cậu ấy cứ đứng đó đối mặt nhau như vậy, chủ đề bị gián đoạn, cậu ấy cũng không tiếp tục.
Phòng khách không bật đèn, khi thị giác và thính giác đều bị hạn chế, thời gian sẽ trôi qua rất chậm, giống như bị dừng lại. Tôi nghĩ đến bức ảnh đã từng lên hotsearch, là bức ảnh mà bạn của cậu từng đăng, trong phòng với ánh sáng mờ nhạt, cậu ấy uể oải dựa lưng về phía sau, tay nghịch bật lửa, ngọn lửa rực cháy chiếu sáng đôi mắt lạnh lùng nhưng mệt mỏi của cậu ấy.
Tôi hỏi khi đó cậu đang nghĩ gì, cậu nói đã quên rồi. Cậu thật sự quên sao?
Hôm đó ở bãi cỏ ngoài ký túc xá có ban nhạc sinh viên đàn hát, hát nên giải thích chữ tình như thế nào mà đặt bút viết mãi cũng không đúng.
Thật ra tình yêu vốn là một thứ khó giải thích.
Tôi kéo tay Chu Gia Dã, cũng chỉ dám cầm đầu ngón tay của cậu ấy rất nhẹ, tay của cậu ấy lạnh buốt, bị gió lạnh thổi cho không còn chút hơi ấm nào.
Trong đêm tối, tôi cảm giác được ánh mắt của cậu nhìn về phía tôi, sau đó lại chuyển sang chỗ khác.
"Chu Gia Dã." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Cậu có biết lần đầu tiên tớ nghe thấy tên cậu là khi nào không?"
Cậu vẫn im lặng, một lát sau mới nói: "Không biết."
"Hôm khai giảng lớp mười, khi tớ còn không biết cậu là ai thì đã nghe được một đám nam sinh nói chuyện, tớ nghe thấy có người lớn tiếng nói Chu Gia Dã. Cậu đúng là một rắc rối, thật muốn biết ai sẽ là người khuất phục được cậu."
Nói đến đây tôi không nhịn được mà muốn cười: "Sau đó có người ồn ào nói gì đó nhưng tớ không nhớ, lúc đó ghế tớ hỏng, không có tâm trạng nhìn xung quanh, tớ chỉ nghe thấy có người nói, vậy thì chắc chắn là một cô gái xinh đẹp."
Tôi cố ý hỏi cậu: "Trong giới giải trí nhiều mỹ nữ như vậy, tùy ý nhìn đại một người thôi cũng là người đẹp, cậu có từng rung động chưa?"
Bóng đêm tối tăm, ánh mắt cậu nhìn về phía tôi, cũng vì ánh trăng mờ ảo mà ánh mắt cậu ấy như lóe lên tia sáng.
Cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy, mãi một lúc lâu sau mới cười tự giễu, đưa tay xoa loạn đầu tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt, định đưa tay lên che đầu thì lại chạm phải tay cậu ấy. Cậu ấy không tránh đi, sau đó tôi nghe thấy cậu ấy trầm giọng nói: "Người đẹp hay không không quan trọng, nếu động lòng thì chính là động lòng."
"Ồ."
"Còn lâu mới sáng, quay về ngủ tiếp đi."
"Cậu tiếp tục hút thuốc sao?"
"Cậu không cho sao tôi dám."
Ngữ khí của cậu vẫn trầm xuống, xen vào đó là ý cười nửa thật nửa giả.
Nhưng có mấy lời tôi vẫn phải nói rõ với cậu: "Chu Gia Dã."
"Ừm."
Cậu không đùa nữa, tôi chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu trong bóng đêm, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều vừa chậm vừa nghiêm túc: "Tớ sẽ ăn cơm thật ngon, đi ngủ thật tốt, sang năm viết xong luận văn sẽ tốt nghiệp đúng hạn, tớ sẽ sống thật tốt, sống thật thật tốt, tớ sẽ rất dũng cảm, cũng sẽ rất mạnh mẽ, cho nên Chu Gia Dã, tớ không sợ."
Tôi dừng lại, nói hết những gì mình muốn nói cho cậu biết: "Cậu…cũng đừng sợ nhé."
Tôi thấy chiếc đèn hình ngôi sao trên đầu giường của cậu ấy và chợt cảm thấy bản thân hình như đã xa rời hiện thực. Tôi đã từng thấy chiếc đèn sao kia rất nhiều lần qua màn hình nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nó.
Giống như Chu Gia Dã mỗi ngày đều có thể liên lạc nhưng lại như chẳng hề gặp nhau.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, trong hô hấp của tôi đều là mùi hương của cậu ấy, cảm giác chân thật không thể trốn tránh nên lại càng giống ảo giác hơn.
Tôi lặng lẽ đẩy cửa hé ra một chút, tò mò nhìn ngắm căn phòng của Chu Gia Dã. Tôi thấy bên kia giường là một dãy giá thấp để sách, chiếc máy tính ở tủ đầu giường cản trở tầm nhìn nên chỉ có thể thấy được nửa gáy sách lộ ra.
Mặc dù không nhìn rõ nhưng nửa gáy sách kia cho tôi cảm giác rất quen thuộc, rất giống với phong cách của mấy quyển tiểu thuyết tình cảm bán chạy nhất.
Hình như Chu Gia Dã rất thích đọc thể loại này, không thích đọc truyện nam chủ như phần lớn nam sinh khác. Trong vlog của cậu ấy không chỉ quay giá sách của mình một lần, có những lúc đi ngang qua tiệm sách cậu ấy còn xuống xe đi dạo một vòng. Lúc đó tôi còn vì chuyện này mà đi hỏi Hiểu Hiểu làm cùng web cách viết truyện ngọt.
Nhưng thứ xuất hiện trên vlog của cậu ấy đều không phải những quyển sách này, tôi đã thấy giá sách trong phòng đọc nối liền với phòng khách khi mới bước vào nhà, phía trên không chỉ có mỗi tiểu thuyết mà còn có đủ các loại sách.
Giá sách cạnh đầu giường là kiểu dáng thấp, độ cao ngang với đầu giường, dưới ánh sáng mờ ảo càng giống một cảng tránh gió bí ẩn, ngoài cậu ấy sẽ không có ai khác chạm vào được.
Tôi tò mò loại sách trên giá, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Chu Gia Dã đang còn bận rộn, sau đó đẩy cửa mở ra lớn hơn một chút.
"Lâm Ý."
Tôi bị dọa, vội vàng rút tay về: "Sao, sao vậy?"
Cậu ấy dừng tay lại, quay đầu: "Cậu sao vậy, sao lại giật mình thế?"
"…"
Tôi đã thông minh hơn, lựa chọn không trả lời: "Cậu gọi tớ có việc gì?"
Cậu ấy đi đến trước mặt tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười: "Cậu có tật giật mình à?"
"Ây…" Tôi nhanh chóng đưa tay chỉ lên trần nhà: "Hình như nhà cậu bị rò rỉ nước."
"Ừm, sau đó thì sao?"
Tôi lại chỉ về phía cửa sổ: "Nhà cậu hình như bị lọt gió."
"Nói tiếp."
Tôi thẳng tay đẩy cậu ấy: "Cậu có việc gì thì nói đi, không có việc gì đừng đến trêu tớ."
Chu Gia Dã giữ tay tôi không buông, cười đến mức không còn hình tượng: "Nhờ cậu rót cho tôi cốc nước, đừng có động tay động chân đấy."
Mặt tôi lại nóng lên, tôi vội rút tay về rồi quay đầu ra phòng khách.
Sau khi rót nước xong liền quay lại đặt lên tủ đầu giường cho cậu ấy.
Chu Gia Dã tiếp tục bận rộn, không còn rảnh rỗi trêu chọc tôi nữa, nhưng tôi chỉ cần đi qua người cậu ấy cũng cảm thấy cả người nóng lên.
Sau khi ra ngoài nhịp tim của tôi không ngừng tăng tốc, tôi lại liếc nhìn cửa phòng, giọng nói như ma quỷ sai khiến lại càng mạnh mẽ hơn trước. Thứ mà cậu ấy đọc trước khi đi ngủ mỗi đêm sẽ là gì nhỉ?
Tôi nghĩ đến những lần gặp gỡ của mình và Chu Gia Dã từ khi gặp lại đến bây giờ. Là lần đầu tiên ở tiệm lẩu Đông Vũ, lần thứ hai ở đài phun nước dưới ánh trăng trước cổng trường, có thể nói hai lần này đều do tôi cố chấp muốn gặp cậu ấy.
Lần ở tiệm lẩu là đêm trước khi tôi và Nhạc Nhạc rời khỏi thành phố Nam Đài, tôi cảm thấy nước lẩu không cay như cũ, thế là sáng hôm sau tôi không đến trạm xe mà tiếp tục đi tới đó lần thứ hai. Lần này nước lẩu vẫn không cay nên tôi đánh cược Chu Gia Dã có thể đang ở thành phố Nam Đài. Tôi nói hôm đó là sinh nhật tôi, quả nhiên giống như sinh nhật năm mười sáu tuổi, Chu Gia Dã cũng nấu cho tôi một bát mì trường thọ.
Lần thứ hai cũng giống như vậy, thật ra hôm đó Chu Gia Dã không cần phải gặp tôi, là do tôi mượn cớ muốn tặng sách để nói chuyện với cậu ấy. Ngày hôm đó cậu ấy đến trường tôi, chưa nói đến chuyện thời gian không phù hợp, sách cũng có thể để lần sau gửi cho cậu ấy, nhưng cuối cùng do tôi quá cố chấp nên cậu ấy không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Chu Gia Dã nói, tôi nhất định phải quay về, cậu đã ngăn tôi lại.
Nếu như tôi không cố chấp thì có lẽ chúng tôi sẽ thật sự sẽ không có cơ hội gặp nhau nhưng để cậu mềm lòng thật ra cũng rất dễ.
Từ trước đến nay tôi chưa từng nói cho cậu biết tên tiểu thuyết mình viết là gì, vì như vậy sẽ giúp tôi luôn có cơ hội để gặp mặt cậu ấy thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ gặp mặt rất khó, đáp án cũng đã rất rõ ràng.
Tay tôi để trên cửa, cuối cùng không tiếp tục đẩy ra nữa, ánh mắt nhìn qua khe cửa cũng chỉ dừng lại ở đó, tôi thu tay về.
Chu Gia Dã đã dọn xong phòng, cậu ấy cầm cốc nước lên, xoay người đi đến trước mặt tôi: "Sao cậu vẫn còn mặc bộ này?"
Là quần áo của trợ lý cậu ấy.
Từ sau khi vào nhà tôi vẫn luôn ngơ ngác đi theo cậu ấy, ngay cả áo khoác cũng quên cởi, chỉ luôn cảm thấy nhiệt độ cao khiến tôi nóng nực.
Tôi nhanh chóng cởi áo khoác và mũ ra, ngơ ngác ôm đồ rồi hỏi: "Để ở đâu vậy?"
Vì trong phòng bật hệ thống sưởi nên tôi cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo len.
Chu Gia Dã tiện tay nhận lấy, tìm chỗ treo lên, sau đó quay về phòng khách ngồi xuống sô pha, chỉnh nhiệt độ lên cao.
Hôm nay là giáng sinh, bên ngoài không có tuyết.
Cậu ấy vừa tắm xong, mùi hương trên người rất ấm áp, cậu ấy bỏ điều khiển xuống, quay đầu nhìn tôi vẫn còn đứng bên cạnh: "Lại đây, đừng ngồi cách xa tôi như vậy."
Tôi có hơi không dám nhìn Chu Gia Dã, khứu giác gần như đã che lấp lý trí của tôi.
Trên người cậu ấy có mùi sữa tắm rất nhẹ khiến người khác khó có thể tỉnh táo, tôi cúi đầu cầm cốc nước cậu ấy rót cho, nhỏ giọng gọi: "Chu Gia Dã, lần này cậu ở Đế Đô mấy ngày?"
Giọng nói của cậu ấy cách tôi rất gần, không còn bị ngăn cách bởi màn hình và tai nghe, hơi thở ấm áp trên người cậu ấy truyền đến, dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm, cậu ấy thấp giọng cười, hỏi lại tôi: "Cậu muốn tôi ở lại mấy ngày?"
"…"
"Đến tết nguyên đán đi, tối tết nguyên đán có bữa tiệc, tôi cần phải đến Vu Châu."
"Ồ."
Tôi không nói tiếp, một lát sau đột nhiên cảm thấy cần cổ có thứ gì đó lướt qua.
Tôi vừa cởi áo khoác ngoài, áo len cũng không phải áo cao cổ nên phần cổ của tôi bị lộ ra ngoài. Ngón tay Chu Gia Dã đẩy chỗ tóc còn vương trên cổ tôi ra, chạm vào sợi dây chuyền mà tôi đang đeo.
Cậu ấy không thả ra, nâng mắt lên hỏi tôi: "Vẫn luôn đeo sao?"
Cậu hỏi rất thẳng thắn, tôi không biết nói gì, chỉ có thể thấp giọng giải thích: "Cậu nói tớ giữ hay vứt đi cũng được, tớ cảm thấy đẹp thì không thể đeo sao?"
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cậu ấy thu tay lại, dựa vào sô pha cười đến rung cả người, mái tóc mềm mại vừa được sấy khô như lông thiên nga bồng bềnh dưới ánh đèn dịu dàng, làn da của cậu ấy rất trắng, khi cười mắt cong lên, cả người mềm mại như vầng trăng sáng.
Không giống với Chu Gia Dã nhiệt huyết thời cấp ba, cũng không giống Chu Gia Dã khiến người khác cảm thấy khó với tới qua màn hình.
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, hơi thở như mềm mại bao quanh lấy tôi, khoảng cách cũng không còn xa xôi nữa.
Cậu ấy ngẩng đầu dựa vào ghế sopha, ánh đèn chiếu vào mắt cậu ấy, khóe mắt cong cong như dòng suối trong vắt đầy ánh trăng. Cậu ấy nói: "Cậu còn nhớ đại hội thể thao năm lớp mười không? Tôi được giải nhất phần thi trò chơi, tôi không có hứng thú với phần thưởng, cậu nói cậu thích vở nên tôi đã lấy vở. Tôi đưa vở cho cậu, cậu nghĩ rằng tôi muốn nhờ cậu để lên bàn giúp mình, tôi nói cậu thích thì lấy cũng được, sau đó cậu lại bỏ vào trong ngăn bàn của tôi."
Nói đến đây giọng điệu của Chu Gia Dã mang theo ý cười, cậu ấy hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi: "Lâm Ý."
"Cậu có từng nghĩ đến chuyện tôi lấy thứ đó là vì muốn đưa cho cậu không?"
Cậu ấy chỉ nhìn tôi một lúc đã thu ánh mắt về, giọng điệu lại như thường hỏi tôi: "Vì sao cả ngày hôm nay cậu không gửi tin nhắn cho tôi?"
Tôi giải thích, trong giọng nói lộ rõ vẻ không mấy tự tin: "Tớ đi chơi với bạn cùng phòng nên quên mất."
Giọng Chu Gia Dã vẫn mang theo ý cười: "Nói quên là quên sao?"
"…"
Nhưng thật ra là vì tôi cảm thấy có lỗi, bạn cùng phòng cả ngày đều bận rộn nhưng vẫn đưa tôi ra sân bay, tôi không dám để cậu ấy phát hiện ra tôi nên không nói chuyện với cậu ấy nguyên cả một ngày.
Tôi không biết cậu ấy sẽ để ý đến chuyện này.
Cậu ấy lại hỏi: "Buổi tối cậu chờ lâu không?"
Tôi nghĩ một chút: "Tầm mấy tiếng thì phải, buổi chiều tớ xuất phát sớm."
"Lần sau đừng đợi nữa, cậu không lạnh sao?"
"…Ồ."
Một lát sau tôi thử dò hỏi: "Chu Gia Dã…"
"Ừm."
Môi tôi hơi động đậy, cuối cùng nói ra câu hỏi trong lòng: "Có phải cậu không muốn tớ xuất hiện ở những nơi như này không?"
Tôi biết nếu muốn gặp cậu ấy thật ra không khó khăn như vậy, vấn đề giữa chúng tôi chưa từng là khoảng cách, càng không phải là thời gian và đám người đông nghịt giữa tôi và cậu.
Hứa Tiểu nói đưa tôi đến sân bay, phản ứng đầu tiên của tôi là kháng cự, sau đó tôi lại cảm thấy đông người như vậy, nếu tôi chỉ lén nhìn một cái thì chắc cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Thế nên cuối cùng tôi vẫn đi, vì tôi thật sự muốn gặp cậu.
Lúc bước vào nhà Chu Gia Dã, tôi đã nghe được voice chat người đại diện gửi cho cậu ấy, tôi biết, đó mới chính là khoảng cách giữa tôi và Chu Gia Dã.
Cậu rũ mắt xuống rồi trả lời tôi: "Ừm."
Vẫn chỉ có một chữ.
Tôi cầm cốc nước, một lúc lâu sau mới đặt xuống: "Hôm nay tớ đi cùng bạn cùng phòng cả ngày nên hơi buồn ngủ."
Chu Gia Dã không nói gì nữa, cũng không thèm nhìn tôi: "Đồ vệ sinh cá nhân đều là đồ mới, chỗ này của tôi không có đồ ngủ hợp với cậu, tôi có áo phông vải cotton chưa dùng qua, đã để ở trong phòng rồi."
"Được."
Tôi ôm áo khoác đứng lên, giây phút xoay người lại lần nữa nghe thấy giọng Chu Gia Dã: "Gặp ác mộng có thể đánh thức tôi, tôi ở ngay phòng bên cạnh."
"Được."
"Ngủ ngon."
Tôi quay về căn phòng mà Chu Gia Dã mới dọn dẹp, cửa phòng từ từ đóng lại ngăn tầm mắt của tôi. Tôi chỉ có thể thấy sườn mặt của Chu Gia Dã, cậu ấy vẫn ngồi đó, lưng dựa vào sô pha, khác hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng cười nói lúc nãy với tôi. Trông cậu ấy bây giờ rất mệt mỏi, dường như sắp bị hòa tan vào tuyết trắng dưới ánh đèn.
Hứa Tiểu vẫn gửi tin nhắn cho tôi. Lần này cô ấy không còn nói những thứ không biết xấu hổ kia nữa mà gửi cho tôi mười voice chat dài, tôi mở nghe từng cái một, tất cả đều là những câu mắng bạn trai cũ vừa chia tay của cô ấy, mới đây thôi anh ta đã tìm cô ấy muốn quay lại.
Sau khi tôi nghe xong thì trả lời: "Không phải anh ta đang mập mờ với mấy fan hâm mộ nữ sao, vì sao còn muốn quay lại với cậu chứ?"
Mấy giây sau Hứa Tiểu kinh ngạc trả lời tôi: "Không phải lúc này cậu nên ở cùng anh trai hotboy mạng của mình sao? Tớ chỉ tìm cậu mắng tên đó chút thôi, có phải quấy rầy đến hai người rồi không? Cậu không cần phải trả lời tớ đâu, ngày mai trả lời cũng được."
"Không có, tớ về phòng ngủ rồi."
"?" Hứa Tiểu: "Không ngủ cùng nhau sao?"
"Không có."
Hứa Tiểu dừng lại, có chút khó khăn tìm từ: "Có phải cậu ấy không, không được không?"
"…"
Nói chuyện nghiêm túc chỉ được ba giây.
Nhưng tôi hoàn toàn không mặt đỏ tim run như lúc nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với cô ấy. Lúc này tôi đang hồi tưởng lại lần cuối cùng mình gặp Chu Gia Dã khi còn học trung học, là thời điểm bước vào học kỳ cuối cùng năm lớp mười một.
Trên cầu thang trở về lớp học sau khi truyền dịch ở phòng y tế, tôi thấy Chu Gia Dã đang đứng chờ.
Tôi thường thấy dáng vẻ kiêu ngạo thoải mái của Chu Gia Dã, đó là lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt cậu ấy rất tệ, dĩ nhiên cậu ấy sẽ không nổi giận, sẽ chỉ hỏi tôi có muốn ăn gì không, sau đó tôi nói muốn xem cậu chơi bóng rổ, nhưng quả bóng cuối cùng cậu ấy lại ném cho tôi.
Cậu ấy cầm tay tôi ném trái bóng kia vào rổ rồi nói, tôi sẽ không để cậu thua, cậu cũng sẽ không để tôi thua.
Năm đó Chu Gia Dã vẫn mang khí phách của tuổi trẻ, làm gì cũng có niềm tin vào bản thân, cậu ấy tin bản thân có thể giúp tôi đòi lại công bằng, đúng là từ sau đó cũng không còn ai nhắm vào tôi nữa.
Nhưng từ khi gặp lại nhau đến nay, tất cả những gì có liên quan đến tôi cậu ấy đều lựa chọn rất cẩn thận.
Cậu chưa từng nói với tôi mình mệt mỏi hay buồn bã, ngay cả nỗi đau cũng tự mình đón nhận. Tôi biết thật ra cả ngày hôm nay cậu ấy đều bận rộn nhiều việc, thời gian để nghỉ ngơi cùng không có nhưng ở trước mặt tôi cậu ấy luôn cười dịu dàng như vậy, chỉ vì tôi muốn gặp cậu ấy.
Tôi ngủ không được, vốn dĩ tôi có bệnh rất nghiêm trọng liên quan đến giấc ngủ, tình trạng giấc ngủ vốn đã tốt hơn lại bị áp lực tinh thần lúc thực tập phá hủy. Chu Gia Dã cũng đã mua rất nhiều thứ cho tôi, tuy có tác dụng nhưng nếu tâm trạng nặng nề thì tôi vẫn rất khó có thể ngủ được.
Đúng lúc Hứa Tiểu cũng bị bạn trai cũ chọc tức tới mất ngủ, tôi nằm xuống nói chuyện với cô ấy.
Dường như đêm tối là lúc cảm xúc trở nên yếu ớt nhất, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ việc tại sao cô ấy biết bạn trai cũ của mình cho đến khoảng thời gian anh ta đối xử với cô ấy rất tốt, lúc tình cảm của họ tốt nhất còn không nỡ thấy đối phương nhíu mày một cái, cho nên khi cô ấy nổi giận muốn chia tay anh ta vẫn níu kéo.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng ranh giới cuối cùng là ranh giới cuối cùng, tính cách Hứa Tiểu từ trước đến nay đều rất thoải mái, cô ấy sẽ không nhượng bộ. Đối với chuyện tình cảm cũng chỉ nói qua cho tôi một chút lúc chúng tôi nói chuyện phiếm.
Sau đó cô ấy hỏi tôi: "Hai người thì sao? Cậu ấy nguyện ý mang cậu về nhà, cho phép cậu bước vào khu vực thuộc về riêng cậu ấy, cậu ấy làm tất cả những điều đó cũng không phải vì ham muốn cá nhân, vì thế tớ cảm thấy quan hệ của các cậu rất đặc biệt."
Nhưng tôi không có chuyện gì để nói, một lúc lâu sau tôi hỏi cô ấy: "Cậu nghĩ sao về việc cậu ấy vừa nhìn một cái đã tìm thấy tớ trong đám đông đêm nay?"
"Chuyện này không đơn giản." Hứa Tiểu thoải mái trả lời.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng đối phương đang nhập chữ, một lúc lâu sau mới nhận được tin nhắn của cô ấy: "Lúc chúng ta đi mua sắm, tớ đang ở thang máy tầng ba đi xuống cũng thấy được cửa hàng trà sữa ở tầng một, cậu có biết vì sao không?"
"Vì tớ quá khát, suốt quá trình đi dạo trên tầng ba tớ đều nói với cậu là khát quá, cho nên cửa hàng trà sữa vừa xuất hiện tớ đã nhìn thấy, vì tớ đã sớm suy nghĩ đến nó không dưới một trăm lần trong đầu mình."
Chúng tôi nói chuyện linh tinh, từ chuyện bây giờ đến chuyện ở năm nhất, sau đó lại từ chuyện ở năm nhất nói về chuyện ở hiện tại, mãi đến lúc Hứa Tiểu không chịu được nữa nói muốn ngủ tôi mới đặt điện thoại xuống, để bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi bị mất ngủ đã lâu, bây giờ cũng đã thành thói quen, cho dù không ngủ được cũng có thể bình tĩnh nằm yên như nhắm mắt thư giãn.
Sau đó hình như tôi thiếp đi thật, chỉ là giấc ngủ rất nông, một lúc sau lại mơ màng tỉnh dậy.
Tôi thấy hơi khát nước nên muốn ra ngoài uống.
Tôi đẩy cửa phòng ra, dựa vào trí nhớ đi ra phòng khách thì thấy có ánh lửa đỏ lóe lên trong màn đêm ở ban công phòng khách.
Tôi đứng trong bóng tối, nhìn một lúc lâu mới xác nhận đó không phải là ảo giác của mình.
Tôi đi rất nhẹ nhàng, Chu Gia Dã cũng không phát hiện.
Tôi mở cửa ban công, bên ngoài rất lạnh, gió lạnh mang theo bông tuyết buốt giá phả vào mặt, tôi lập tức rụt người lại trong gió, ngay cả dây chuyền trên cổ cũng bị gió thổi lay động.
Chu Gia Dã quay đầu, trong đêm khuya chỉ có ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng cậu ấy lờ mờ không thể nhìn rõ.
Nhưng tôi thấy cậu ấy nhíu mày rồi nhanh chóng dập điếu thuốc lá trong tay, nắm tay tôi quay về phòng khách, cánh cửa ban công sau lưng được đóng lại, cơn gió khiến tôi co rúm vì lạnh đã bị nhốt ở bên ngoài.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, giọng rất khàn, ngữ khí cũng rất hung dữ: "Có phải cậu muốn chết không, bên ngoài đang âm độ đấy."
Hình như cậu ấy không chỉ hung dữ mà còn có chút tức giận, ngay cả động tác cởi áo khoác trên người rồi khoác lên người tôi cũng không dịu dàng chút nào, tôi thò đầu ra từ chiếc áo khoác lớn vừa trùm lên người mình, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia nói: "Âm độ mà cậu còn đứng ở ngoài."
Lúc tức giận thì có nói đùa cậu ấy cũng không có tâm trạng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, cũng không trả lời lại câu vừa rồi.
Tôi ngượng ngùng nhận lỗi: "Thật xin lỗi, lần sau tớ sẽ mặc áo khoác rồi mới đi tìm cậu."
Tôi mặc áo khoác của cậu, trên áo vẫn còn hơi ấm của cậu ấy và cả mùi khói chưa bay đi. lúc này ánh mắt của tôi dành cho cậu ấy rất chân thành.
Một lát sau cậu ấy mới chịu bỏ qua, chỉ là giọng điệu vẫn nghiêm khắc lạnh lùng như cũ: "Sao cậu lại ra đây?"
"Tớ tỉnh giấc nên muốn uống nước, sau đó thấy cậu ở ngoài." Tôi ngửi mùi khói còn vương trên áo, hỏi: "Cậu biết hút thuốc sao?"
Cậu dựa vào cánh cửa sau lưng: "Biết."
"Biết từ khi nào?"
"Thi đại học xong."
"Ồ."
Trong đêm khuya yên tĩnh, tôi và cậu ấy cứ đứng đó đối mặt nhau như vậy, chủ đề bị gián đoạn, cậu ấy cũng không tiếp tục.
Phòng khách không bật đèn, khi thị giác và thính giác đều bị hạn chế, thời gian sẽ trôi qua rất chậm, giống như bị dừng lại. Tôi nghĩ đến bức ảnh đã từng lên hotsearch, là bức ảnh mà bạn của cậu từng đăng, trong phòng với ánh sáng mờ nhạt, cậu ấy uể oải dựa lưng về phía sau, tay nghịch bật lửa, ngọn lửa rực cháy chiếu sáng đôi mắt lạnh lùng nhưng mệt mỏi của cậu ấy.
Tôi hỏi khi đó cậu đang nghĩ gì, cậu nói đã quên rồi. Cậu thật sự quên sao?
Hôm đó ở bãi cỏ ngoài ký túc xá có ban nhạc sinh viên đàn hát, hát nên giải thích chữ tình như thế nào mà đặt bút viết mãi cũng không đúng.
Thật ra tình yêu vốn là một thứ khó giải thích.
Tôi kéo tay Chu Gia Dã, cũng chỉ dám cầm đầu ngón tay của cậu ấy rất nhẹ, tay của cậu ấy lạnh buốt, bị gió lạnh thổi cho không còn chút hơi ấm nào.
Trong đêm tối, tôi cảm giác được ánh mắt của cậu nhìn về phía tôi, sau đó lại chuyển sang chỗ khác.
"Chu Gia Dã." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Cậu có biết lần đầu tiên tớ nghe thấy tên cậu là khi nào không?"
Cậu vẫn im lặng, một lát sau mới nói: "Không biết."
"Hôm khai giảng lớp mười, khi tớ còn không biết cậu là ai thì đã nghe được một đám nam sinh nói chuyện, tớ nghe thấy có người lớn tiếng nói Chu Gia Dã. Cậu đúng là một rắc rối, thật muốn biết ai sẽ là người khuất phục được cậu."
Nói đến đây tôi không nhịn được mà muốn cười: "Sau đó có người ồn ào nói gì đó nhưng tớ không nhớ, lúc đó ghế tớ hỏng, không có tâm trạng nhìn xung quanh, tớ chỉ nghe thấy có người nói, vậy thì chắc chắn là một cô gái xinh đẹp."
Tôi cố ý hỏi cậu: "Trong giới giải trí nhiều mỹ nữ như vậy, tùy ý nhìn đại một người thôi cũng là người đẹp, cậu có từng rung động chưa?"
Bóng đêm tối tăm, ánh mắt cậu nhìn về phía tôi, cũng vì ánh trăng mờ ảo mà ánh mắt cậu ấy như lóe lên tia sáng.
Cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy, mãi một lúc lâu sau mới cười tự giễu, đưa tay xoa loạn đầu tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt, định đưa tay lên che đầu thì lại chạm phải tay cậu ấy. Cậu ấy không tránh đi, sau đó tôi nghe thấy cậu ấy trầm giọng nói: "Người đẹp hay không không quan trọng, nếu động lòng thì chính là động lòng."
"Ồ."
"Còn lâu mới sáng, quay về ngủ tiếp đi."
"Cậu tiếp tục hút thuốc sao?"
"Cậu không cho sao tôi dám."
Ngữ khí của cậu vẫn trầm xuống, xen vào đó là ý cười nửa thật nửa giả.
Nhưng có mấy lời tôi vẫn phải nói rõ với cậu: "Chu Gia Dã."
"Ừm."
Cậu không đùa nữa, tôi chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu trong bóng đêm, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều vừa chậm vừa nghiêm túc: "Tớ sẽ ăn cơm thật ngon, đi ngủ thật tốt, sang năm viết xong luận văn sẽ tốt nghiệp đúng hạn, tớ sẽ sống thật tốt, sống thật thật tốt, tớ sẽ rất dũng cảm, cũng sẽ rất mạnh mẽ, cho nên Chu Gia Dã, tớ không sợ."
Tôi dừng lại, nói hết những gì mình muốn nói cho cậu biết: "Cậu…cũng đừng sợ nhé."
/100
|