Sau khi quay xong, Chu Gia Dã dư ra một chút thời gian để nghỉ ngơi. Anh và Lâm Ý tranh thủ về Nam Đài một chuyến. Do không công khai lịch trình cá nhân nên rất ít người biết, chỉ có một vài người hâm mộ nhận ra anh trên đường về quê.
Bạn bè ở Nam Đài đều biết anh sắp trở về, bởi vì trên đường đi Chu Gia Dã có trả lời tin nhắn của mọi người nên chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi thì lịch trình vài ngày tới của anh đều kín lịch, cơ bản đều để gặp lại bạn bè cũ ở Nam Đài.
Con người của anh rất tốt, đối xử với ai cũng rất chân thành, tuy rằng hiện tại vị trí của anh ở trong giới rất cao nhưng đối xử với bạn cũ vẫn như trước, vẫn thường xuyên tán gẫu và chơi game, mọi người cũng không để tâm đến cái mác ngôi sao lớn của anh. Đối với Chu Gia Dã, làm nghệ thuật cũng giống như lúc trước anh thích chơi bóng rổ vậy, dù gì cũng chỉ là một sở thích mà thôi, bản thân anh lúc nào cũng luôn vui vẻ và tự do tự tại.
Bạn bè anh lúc yêu đương đều giúp bạn gái của mình xin chữ ký của Chu Gia Dã, còn có bạn gái của người quen đến xin anh chụp hình chung hay xin chữ ký anh đều đồng ý hết.
Về Nam Đài giống như về lại địa bàn của mình, giọng điệu hẹn bạn bè ra chơi bóng của anh cũng vui vẻ và hoang dã như đang quay lại những năm mười tám tuổi.
Chu Gia Dã gửi một tin nhắn thoại, cảm giác được Lâm Ý đang nhìn mình, anh quay người lại, chớp chớp mắt: “Ý Ý, buổi chiều anh muốn đi đánh bóng rổ với mọi người.”
Lâm Ý gật đầu: “Được thôi.”
Cô cứ yên lặng mà đồng ý như thế lại khiến cho Chu Gia Dã lo lắng, hỏi lại lần nữa: “Hay là em đi chung với anh đi?”
“Em không đi đâu, em muốn ngủ.”
Chu Gia Dã chần chừ, vẫn còn lo lắng nên nói lại lần nữa: “Anh đi chơi một chút thôi, buổi tối sẽ về.”
Cuối cùng Lâm Ý vẫn không nhịn được, cười cười xoa mái tóc của Chu Gia Dã, tóc của anh rất mềm, giống như đang nựng một chú cún muốn đi chơi nhưng lại sợ cô giận. Anh yên lặng nhìn cô, bình tĩnh chấp nhận hành động của cô.
“Em sẽ không giận đâu, anh muốn đi chơi thì cứ đi đi, cũng lâu rồi anh không gặp mọi người mà.”
Anh lặng người một lúc, tiến gần lại, xác định lại lần nữa: “ Vậy hôn anh một cái đi.”
Lâm Ý nhịn cười hôn lên môi anh: “Bây giờ anh tin chưa?”
Ánh mắt anh lặng lẽ phản chiếu hình bóng của cô, sau đó ôm lấy gáy cô hôn một lúc. Lông mi anh thật mỏng, nhìn gần có thể thấy màu hổ phách trong mắt anh giống như cát mịn đang tan chảy. Hình bóng của cô phản chiếu trong nụ cười ẩn trong đôi mắt của anh, khiến anh trầm mê say đắm.
Trong vài giây ngắn ngủi nhìn vào mắt nhau, anh không nói gì lại khiến cho tim của Lâm Ý như hẫng một nhịp : “Sao vậy….?”
Anh lại chạm vào môi cô: “Cùng đi với anh đi.”
“…Nhưng em không biết chơi bóng rổ.”
“Đi cùng anh thôi.”
Anh vẫn ôm lấy gáy cô, hai người mặt đối mặt ở khoảng cách gần, giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại trầm thấp khiến cô không thể thương lượng. Đây không phải giọng điệu hỏi thăm, cũng không phải giọng điệu cân nhắc, nhưng lại giống như nũng nịu hỏi han.
Lúc này cô không nói gì, anh lại lần nữa sờ vào môi của cô, lúc nặng lúc nhẹ. Dường như anh biết cách câu dẫn người khác, cô thích dáng vẻ này của anh nhất, khi anh hôn vừa dịu dàng vừa trằn trọc im ắng lại ghẹo người.
Lâm Ý chỉ tỉnh táo được một chút đã gật đầu như bị ma xui quỷ khiến.
Sau đó anh khẽ cười ôm lấy cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô, cô có thể cảm nhận được rất rõ rung động của lồng ngực khi anh cười, giống như một đứa trẻ tinh nghịch có được thứ mình yêu thích. Ở trong vòng tay anh sẽ làm cho người ta sa ngã.
Lúc này trời đã vào hè, khi Lâm Ý quay đầu nhìn về phía mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, khoảnh khắc này cô mới có cảm giác hơi hối hận. Sắc đẹp làm hỏng việc, cô không nên bị anh dỗ ngon dỗ ngọt.
Chu Gia Dã cũng nhìn ra cô đang hối hận, anh mỉm cười kéo tay cô qua để thoa kem chống nắng, khóe miệng nhếch lên thể hiện sự đắc ý.
Lâm Ý nhìn anh hỏi: “Trời nóng thế này sao anh còn chơi bóng rổ nữa?”
Ngay cả tìm lí do để nói dối anh cũng lười: “Tại anh thích chơi bóng rổ thôi.”
“Em không thích chơi bóng rổ, em đi theo làm gì chứ.”
“Thích em thôi.”
“…”
Anh thoa xong một bên cánh tay rồi lại kéo cánh tay còn lại tiếp tục thoa kem chống nắng cho cô.
Lâm Ý véo má của Chu Gia Dã, giận hờn nói: “Miệng ngọt quá nhỉ?”
Chu Gia Dã chẳng có chút tự giác suy nghĩ lại, còn có ý muốn được khen, anh cong khóe môi cười nhẹ, giương mắt lên nhìn cô: “Vậy em có thích không?”
Cô không lên tiếng.
Anh cũng không hỏi thêm nữa, cho đến khi đã thoa kem chống nắng cho hai tay của cô xong, anh để kem chống nắng về chỗ cũ, chống cằm nhích lại gần cô, tiếp tục hỏi: “Trả lời anh đi chứ, em có thích hay không?”
Nhìn dáng vẻ tự tin xấu xa của anh, chỉ còn thiếu điều viết chữ ‘chắc chắn là em thích anh rồi’ lên mặt nữa thôi.
Bỗng dưng Lâm Ý to gan muốn làm anh xấu hổ nên cố ý nói: “Không thích.”
“Không thích thật?”
“Đương nhiên là thật.”
Lông mày của anh chau lại, bày ra dáng vẻ không quan tâm, xoay người đứng dậy. Sau khi rửa tay xong anh đi thu dọn đồ đạc, không quan tâm đến chuyện này nữa.
Thậm chí đến lúc ra khỏi cửa cũng không quên quay đầu lại nhìn cô, nhưng nhìn dáng vẻ nhàn nhã dựa vào cửa đợi cô của anh, suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra được anh đang đợi điều gì.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lâm Ý vui vẻ cười trộm, chạy bước nhỏ đến cầm tay của anh, lúc này cô muốn dỗ dành anh: “Thích chứ, thích nhất là lúc anh nói lời chót lưỡi đầu môi.”
Lông mày của anh nhướng lên, dáng vẻ như vẫn chưa hài lòng lắm, hỏi lại lần nữa: “Lời chót lưỡi đầu môi?”
Cô vội sửa lại: “Lời ngon tiếng ngọt.”
Anh hài lòng gật đầu, trong lúc quay người lại khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.
Nhưng họ cũng chơi đùa chỉ một lúc rồi thôi.
Bạn bè của anh đều lên tiếng chào hỏi với cô, so với những người bạn trong giới giải trí thì thân thiện, dễ gần hơn. Có người gọi cô là chị dâu, có người còn trêu chọc đây chính là Nhất Nhất phải không, có người còn quá hơn khi hỏi đây là cục cưng mà anh giấu trong lòng bao nhiêu năm nay đây sao, ngay cả anh em bọn họ cũng giấu.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi công khai cô cùng anh quay lại Nam Đài, vì thế bạn bè của anh cũng là lần đầu tiên gặp cô.
Tuy rằng trong lúc nói chuyện họ đã biết tên của cô, cũng biết cô là bạn cùng trường cấp ba, nhưng vì thời cấp ba cô không đem lại cảm giác tồn tại, rất nhiều người không hề có ấn tượng gì về cô. Cũng vì thế mà bọn họ cứ bám theo anh hỏi cô học lớp nào, hồi đó bọn họ có từng gặp cô hay chưa.
Trong đó chỉ có một người biết cô là ai, người này tên là Triệu Lỗi, lúc đưa nước cho Lâm Ý còn nhìn về phía của Chu Gia Dã cười ha hả: “Tôi nói mà, chắc chắn lúc trước thằng nhóc này rơi vào lưới tình rồi, chỉ là không nghĩ tới có người rơi vào rồi lại không ra được.”
Chu Gia Dã ở bên cạnh cũng tặc lưỡi một tiếng, nhìn Triệu Lỗi một cái, chê cậu ta nhiều lời.
“Ồ, còn không cho tôi nói nữa à.”
“Còn chưa đi?”
“Được rồi, được rồi, tôi đi ngay đây.” Trước khi đi cậu ta còn thò đầu ra nói với Lâm Ý hai câu: “Bạn học Lâm à, tôi nói cậu nghe nhé, lúc trước có người đi qua lớp cậu tìm người, không nhìn thấy cậu lập tức hoảng loạn, hồn bay phách lạc luôn đấy.”
Chu Gia Dã rít lên một tiếng muốn đánh người, Triệu Lỗi nhanh chân chạy trốn sang một chỗ mới, miệng vẫn không ngừng kể chuyện: “Hẹn cậu ấy đi chơi bóng rổ cậu ấy cũng không đi, ngày nào cũng như kẻ mất hồn, ui ui ui, tôi không nói nữa, không nói nữa, bây giờ tôi đi ngay đây…”
Triệu Lỗi ho hai tiếng sau đó lập tức rời khỏi sự đe dọa của Chu Gia Dã, nhanh chóng chuồn đi. Cậu ta chạy về phía con hẻm nhỏ, vừa chạy vừa quay đầu lại làm biểu cảm coi thường Chu Gia Dã, chọc Chu Gia Dã vừa tức vừa cười.
Sau khi cậu ta đi, Lâm Ý mới quay lại hỏi nhỏ Chu Gia Dã: “Cậu ta là ai thế?”
Tay của Chu Gia Dã còn cầm chai nước lúc nãy Triệu Lỗi đưa, cười nhẹ rồi trả lời: “Bạn cấp ba.”
Lâm Ý trừng mắt nhìn anh: “Em cũng biết là bạn cấp ba mà.”
Nói mà như không nói, hôm nay nhóm người chơi bóng rổ cùng có ai không phải là bạn cấp ba đâu chứ.
Ánh mắt anh nhìn vào nắp chai nước, tầm mắt anh bị che khuất, sau một lúc, anh nhìn cô hỏi: “Năm lớp mười một em bị tụt huyết áp, có người đã đưa em đến phòng y tế, em có nhớ người đó là ai không?”
Không khí như lắng đọng lại, dường như để cô có thể tự nhận ra được gì đó, âm thanh của anh trong thoáng chốc đó rất khó nắm bắt.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra ngày hôm đó có người đưa cô đến phòng y tế, trên đường về lớp học sau khi cô truyền nước xong, ở phía trước cầu thang cô nhìn thấy Chu Gia Dã đang đợi. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Gia Dã im lặng như thế. Anh dẫn cô đến sân bóng rổ, đứng ở phía sau đỡ lấy bàn tay đang cầm quả bóng của cô, nói rằng anh sẽ không để cô thua. Nhưng lời chia tay vô lý đó lại khiến anh thua hoàn toàn. Nhiều năm về sau nó vẫn là vết thương nhức nhối của anh.
Anh đưa chai nước đã mở nắp cho cô nhưng cô không nhận.
Hình như anh cảm nhận được cảm xúc của cô lúc này nên chỉcười cười rồi đặt chai nước vào tay cô, tiếp tục nói: “Là cậu ấy đưa em đến phòng y tế, anh và cậu ấy có quen biết, sau đó cậu ấy quay lại nói với anh chuyện em bị tụt huyết áp.”
“Sau đó thì saao…?”
“Không có sau đó.”
“Sau đó anh đi đến lớp của em đúng không, anh với lớp trưởng của em là bạn, anh hỏi chuyện của em, đúng không?”
“Ừm.”
Cô cũng im lặng một lúc, sau đó nắm lấy tay anh: “Em của lúc đó không biết suy nghĩ của anh, nếu không em nhất định sẽ nói với anh.”
Anh sợ cô khó chịu, dường như nhắc tới chuyện năm đó anh và cô đều thấy đau khổ nên ai cũng muốn có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn: “Không sao, dù sao cuối cùng anh cũng đã tìm được em.”
Cô cũng muốn mọi chuyện nhẹ nhàng qua đi, cố gắng nói chuyện với anh như đang đùa giỡn: “Rõ ràng là em tìm anh, không phải lúc đó anh có ý định không gặp em sao? Nếu em không cố chấp gặp anh, chắc chắn anh sẽ không đến tìm em.”
Nhưng giọng của anh rất thấp, phủ định lại lời nói của cô: “Anh không có.”
“…Anh có mà.”
“Anh muốn gặp em.” Anh lặp lại lần nữa: “Muốn gặp rất nhiều lần.”
Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không đến.
Mặt trời xán lạn trong lòng cô rơi vào màn đêm với vết thương gồ ghề, trở thành kẻ hèn nhát chờ được giải cứu.
Tại sao quay lại nơi bắt đầu có thể gặp lại nhau?
Là vì người muốn gặp bạn luôn đang đợi bạn, vì họ lúc nào cũng rất nhớ bạn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vậy nên gặp lại nhau là ngẫu nhiên sao, không phải, bởi vì người đó thật sự không muốn rời xa bạn, dù đã có vô số lần nghĩ tới việc muốn buông tay nhưng lại không có mấy ai làm được.
Anh nhìn về nơi khác rồi nói: “Chúng ta về nhà trước đi.”
Anh cầm đồ của cô trên ghế dài, lấy túi của cô mang lên sau lưng, sau đó nắm tay cô quay về.
Sau khi ra khỏi sân vận động và tạm biệt bạn bè của anh, bên ngoài trời đã ngả tối, mặt trời đang lặn trong ánh tà dương rực rỡ, không khí có chút khô nóng, nhiệt độ cao đến mức bỏng cháy người, gió thổi qua chỉ thấy nóng nực.
Thật ra anh có bệnh sạch sẽ nhẹ, buổi sáng chưa đánh răng thì không thể hôn anh, buổi tối chưa tắm thì không được ôm anh, thời tiết mùa hè dễ đổ mồ hôi nên rất ít khi có thể thân mật.
Nhưng đoạn đường này gió mùa hè thổi nóng rẫy, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, anh lại cố chấp nắm tay cô không buông, cũng không nói gì mà chỉ nắm lấy tay cô, giống như cố gắng và khó khăn của bao năm qua có thể thông qua cái nắm tay này để vĩnh viễn không bị mất đi.
Cô lắc lắc tay anh, anh nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”
“Tại sao lại về Nam Đài”
“Hả?” Vấn đề này cô hỏi rất đột xuất, Chu Gia Dã cũng không phản ứng kịp.
Vào lúc anh vẫn chưa trả lời, Lâm Ý lại hỏi: “Bình thường anh rất ít khi về Nam Đài, khi có kì nghỉ dài ngày mới trở về, là vì về Nam Đài rất phiền phức sao? Lần này chỉ có hai ngày nghỉ ngắn ngủi, sáng ngày kia phải trở về Đế Đô sớm rồi, lần này vì sao nhất định phải trở về đây vậy?’
Gió chiều của mùa hè mạnh mẽ thổi qua, đến ngọn tóc và vành tai cũng không thể trốn khỏi cái nhiệt độ oi bức này.
Họ bước chậm rãi về phía trước, ánh tà dương kéo dài bóng của họ trên con đường giống như một hồi kết long trọng. Lông mi của anh có màu cam của ánh hoàng hôn đọng lại, phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách, làm mất đi khí chất thiếu niên của ngày trước, thay vào đó là sự dịu dàng trầm ổn. Nhưng lúc nắm tay cô anh vẫn căng thẳng đến mức không dám cử động, từ cánh tay đến ngón tay đều căng cứng, là do anh không yên lòng, cũng do đây là niềm khao khát của anh.
Sau cùng, anh cười trộm. “Ý Ý.”
“Hửm?” Cô ngẩng đầu và mỉm cười với anh, gương mặt tràn đầy vui vẻ.
Ánh tà dương nồng đậm say đắm lòng người, dáng vẻ của anh cũng như tranh vẽ. Anh dừng chân, tay vẫn nắm tay cô, phía sau là thành phố ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên rất tốt đẹp.
Sau đó anh thu lại nụ cười: “Thật là, sao anh lại gặp được em nhỉ?”
Cô cười, đôi mắt cong cong, vui vẻ đáp: “Là duyên số đó.”
“Chấp nhận số phận đúng không?”
“Bây giờ anh nói không có tác dụng nữa, không phải anh đã chấp nhận từ sớm rồi sao?”
Thật sự là thế, anh bị cô nói đến không có gì để phản bác. Từng ngóc ngách nhỏ trong trái tim anh đều bị cô nhìn thấu, những suy nghĩ vẩn vơ, sự yếu đuối, tâm trạng bất an của anh và những tâm sự mà anh không thể giải thích bằng lời, tất cả đều được cô thấu hiểu, cô cũng dùng cách tượng tự như thế để an ủi vỗ về trái tim của anh.
Rõ ràng cô rất ghét phải ra ngoài vào những ngày thời tiết oi bức thế này.
Nhưng cô lại đi cùng anh, cũng có thể vào lúc đó cô đã không nói gì mà chỉ dùng hành động để thể hiện rằng cô bằng lòng.
Chu Gia Dã cũng nắm lấy bàn tay của cô, vào thời khắc này anh mới thấy căng vô cùng thẳng.
Nhưng dường như cái gì cô cũng biết, cô không cố gắng truy hỏi, chỉ tìm kiếm gì đó trong chiếc túi đang được anh mang trên vai, cô lấy ra sổ hộ khẩu, hỏi anh: “Nhưng hôm nay… hình như không kịp đúng không? Hay là để ngày mai chúng ta đến sớm hơn?”
Cô chớp chớp mắt, như đang hỏi ý kiến của anh vậy.
Anh không quan tâm đến đám đông xung quanh, ôm cô vào lòng, giống như cái nóng bức và sự tẻ nhạt của mùa hè có thể lấp đầy chỗ trống trong tim anh. Lâm Ý đẩy anh: “Ở đây nhiều người lắm.”
Anh buông cô ra, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng của cô, phía sau là ánh tà dương tuyệt đẹp, nhưng vào khoảnh khắc này hoàng hôn cũng không chói mắt bằng ánh sáng trong mắt cô.
Cô véo mặt của anh, nhìn anh cười: “Vậy ngày mai chúng ta đến sớm nhé.”
“Được.”
“Đừng lấy lý do muốn em đi cùng anh chơi bóng rổ nữa, anh có thể hỏi thẳng em mà.” Cô nhéo nhéo mặt anh: “Chu Gia Dã, anh có đồng ý gả cho em không?”
Khoảnh khắc đó anh có chút không hài lòng, sửa lại: “Lâm Ý, là em có đồng ý gả cho anh không?”
“Được.”
Câu trả lời của cô rất ngắn gọn, gần như là trả lời cùng lúc với câu hỏi của anh.
Trong ngày hè đầy gió, ngọn tóc của anh đứng yên một lúc, anh nhìn đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm khi cười, mềm mại và sáng ngời như mặt hồ lúc này tràn đầy bóng dáng của anh. Anh nhận ra rằng mình lại rơi vào bẫy của Lâm Ý, có lẽ đó không phải là một cái bẫy nhưng cô đã biết hết suy nghĩ của anh.
Cô biết rõ mọi thứ về anh.
Vậy nên dù là trùng phùng, ngẫu nhiên hay không phải là ngẫu nhiên, nếu không phải ngày đó thì sẽ có một ngày trong tương lai, chắc chắn sẽ có một ngày như thế.
Có người tưởng là ngẫu nhiên gặp gỡ nhưng thực ra lại là số mệnh an bài.
Không có cách nào tránh né, chỉ có thể chấp nhận số phận
Bạn bè ở Nam Đài đều biết anh sắp trở về, bởi vì trên đường đi Chu Gia Dã có trả lời tin nhắn của mọi người nên chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi thì lịch trình vài ngày tới của anh đều kín lịch, cơ bản đều để gặp lại bạn bè cũ ở Nam Đài.
Con người của anh rất tốt, đối xử với ai cũng rất chân thành, tuy rằng hiện tại vị trí của anh ở trong giới rất cao nhưng đối xử với bạn cũ vẫn như trước, vẫn thường xuyên tán gẫu và chơi game, mọi người cũng không để tâm đến cái mác ngôi sao lớn của anh. Đối với Chu Gia Dã, làm nghệ thuật cũng giống như lúc trước anh thích chơi bóng rổ vậy, dù gì cũng chỉ là một sở thích mà thôi, bản thân anh lúc nào cũng luôn vui vẻ và tự do tự tại.
Bạn bè anh lúc yêu đương đều giúp bạn gái của mình xin chữ ký của Chu Gia Dã, còn có bạn gái của người quen đến xin anh chụp hình chung hay xin chữ ký anh đều đồng ý hết.
Về Nam Đài giống như về lại địa bàn của mình, giọng điệu hẹn bạn bè ra chơi bóng của anh cũng vui vẻ và hoang dã như đang quay lại những năm mười tám tuổi.
Chu Gia Dã gửi một tin nhắn thoại, cảm giác được Lâm Ý đang nhìn mình, anh quay người lại, chớp chớp mắt: “Ý Ý, buổi chiều anh muốn đi đánh bóng rổ với mọi người.”
Lâm Ý gật đầu: “Được thôi.”
Cô cứ yên lặng mà đồng ý như thế lại khiến cho Chu Gia Dã lo lắng, hỏi lại lần nữa: “Hay là em đi chung với anh đi?”
“Em không đi đâu, em muốn ngủ.”
Chu Gia Dã chần chừ, vẫn còn lo lắng nên nói lại lần nữa: “Anh đi chơi một chút thôi, buổi tối sẽ về.”
Cuối cùng Lâm Ý vẫn không nhịn được, cười cười xoa mái tóc của Chu Gia Dã, tóc của anh rất mềm, giống như đang nựng một chú cún muốn đi chơi nhưng lại sợ cô giận. Anh yên lặng nhìn cô, bình tĩnh chấp nhận hành động của cô.
“Em sẽ không giận đâu, anh muốn đi chơi thì cứ đi đi, cũng lâu rồi anh không gặp mọi người mà.”
Anh lặng người một lúc, tiến gần lại, xác định lại lần nữa: “ Vậy hôn anh một cái đi.”
Lâm Ý nhịn cười hôn lên môi anh: “Bây giờ anh tin chưa?”
Ánh mắt anh lặng lẽ phản chiếu hình bóng của cô, sau đó ôm lấy gáy cô hôn một lúc. Lông mi anh thật mỏng, nhìn gần có thể thấy màu hổ phách trong mắt anh giống như cát mịn đang tan chảy. Hình bóng của cô phản chiếu trong nụ cười ẩn trong đôi mắt của anh, khiến anh trầm mê say đắm.
Trong vài giây ngắn ngủi nhìn vào mắt nhau, anh không nói gì lại khiến cho tim của Lâm Ý như hẫng một nhịp : “Sao vậy….?”
Anh lại chạm vào môi cô: “Cùng đi với anh đi.”
“…Nhưng em không biết chơi bóng rổ.”
“Đi cùng anh thôi.”
Anh vẫn ôm lấy gáy cô, hai người mặt đối mặt ở khoảng cách gần, giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại trầm thấp khiến cô không thể thương lượng. Đây không phải giọng điệu hỏi thăm, cũng không phải giọng điệu cân nhắc, nhưng lại giống như nũng nịu hỏi han.
Lúc này cô không nói gì, anh lại lần nữa sờ vào môi của cô, lúc nặng lúc nhẹ. Dường như anh biết cách câu dẫn người khác, cô thích dáng vẻ này của anh nhất, khi anh hôn vừa dịu dàng vừa trằn trọc im ắng lại ghẹo người.
Lâm Ý chỉ tỉnh táo được một chút đã gật đầu như bị ma xui quỷ khiến.
Sau đó anh khẽ cười ôm lấy cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô, cô có thể cảm nhận được rất rõ rung động của lồng ngực khi anh cười, giống như một đứa trẻ tinh nghịch có được thứ mình yêu thích. Ở trong vòng tay anh sẽ làm cho người ta sa ngã.
Lúc này trời đã vào hè, khi Lâm Ý quay đầu nhìn về phía mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, khoảnh khắc này cô mới có cảm giác hơi hối hận. Sắc đẹp làm hỏng việc, cô không nên bị anh dỗ ngon dỗ ngọt.
Chu Gia Dã cũng nhìn ra cô đang hối hận, anh mỉm cười kéo tay cô qua để thoa kem chống nắng, khóe miệng nhếch lên thể hiện sự đắc ý.
Lâm Ý nhìn anh hỏi: “Trời nóng thế này sao anh còn chơi bóng rổ nữa?”
Ngay cả tìm lí do để nói dối anh cũng lười: “Tại anh thích chơi bóng rổ thôi.”
“Em không thích chơi bóng rổ, em đi theo làm gì chứ.”
“Thích em thôi.”
“…”
Anh thoa xong một bên cánh tay rồi lại kéo cánh tay còn lại tiếp tục thoa kem chống nắng cho cô.
Lâm Ý véo má của Chu Gia Dã, giận hờn nói: “Miệng ngọt quá nhỉ?”
Chu Gia Dã chẳng có chút tự giác suy nghĩ lại, còn có ý muốn được khen, anh cong khóe môi cười nhẹ, giương mắt lên nhìn cô: “Vậy em có thích không?”
Cô không lên tiếng.
Anh cũng không hỏi thêm nữa, cho đến khi đã thoa kem chống nắng cho hai tay của cô xong, anh để kem chống nắng về chỗ cũ, chống cằm nhích lại gần cô, tiếp tục hỏi: “Trả lời anh đi chứ, em có thích hay không?”
Nhìn dáng vẻ tự tin xấu xa của anh, chỉ còn thiếu điều viết chữ ‘chắc chắn là em thích anh rồi’ lên mặt nữa thôi.
Bỗng dưng Lâm Ý to gan muốn làm anh xấu hổ nên cố ý nói: “Không thích.”
“Không thích thật?”
“Đương nhiên là thật.”
Lông mày của anh chau lại, bày ra dáng vẻ không quan tâm, xoay người đứng dậy. Sau khi rửa tay xong anh đi thu dọn đồ đạc, không quan tâm đến chuyện này nữa.
Thậm chí đến lúc ra khỏi cửa cũng không quên quay đầu lại nhìn cô, nhưng nhìn dáng vẻ nhàn nhã dựa vào cửa đợi cô của anh, suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra được anh đang đợi điều gì.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lâm Ý vui vẻ cười trộm, chạy bước nhỏ đến cầm tay của anh, lúc này cô muốn dỗ dành anh: “Thích chứ, thích nhất là lúc anh nói lời chót lưỡi đầu môi.”
Lông mày của anh nhướng lên, dáng vẻ như vẫn chưa hài lòng lắm, hỏi lại lần nữa: “Lời chót lưỡi đầu môi?”
Cô vội sửa lại: “Lời ngon tiếng ngọt.”
Anh hài lòng gật đầu, trong lúc quay người lại khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.
Nhưng họ cũng chơi đùa chỉ một lúc rồi thôi.
Bạn bè của anh đều lên tiếng chào hỏi với cô, so với những người bạn trong giới giải trí thì thân thiện, dễ gần hơn. Có người gọi cô là chị dâu, có người còn trêu chọc đây chính là Nhất Nhất phải không, có người còn quá hơn khi hỏi đây là cục cưng mà anh giấu trong lòng bao nhiêu năm nay đây sao, ngay cả anh em bọn họ cũng giấu.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi công khai cô cùng anh quay lại Nam Đài, vì thế bạn bè của anh cũng là lần đầu tiên gặp cô.
Tuy rằng trong lúc nói chuyện họ đã biết tên của cô, cũng biết cô là bạn cùng trường cấp ba, nhưng vì thời cấp ba cô không đem lại cảm giác tồn tại, rất nhiều người không hề có ấn tượng gì về cô. Cũng vì thế mà bọn họ cứ bám theo anh hỏi cô học lớp nào, hồi đó bọn họ có từng gặp cô hay chưa.
Trong đó chỉ có một người biết cô là ai, người này tên là Triệu Lỗi, lúc đưa nước cho Lâm Ý còn nhìn về phía của Chu Gia Dã cười ha hả: “Tôi nói mà, chắc chắn lúc trước thằng nhóc này rơi vào lưới tình rồi, chỉ là không nghĩ tới có người rơi vào rồi lại không ra được.”
Chu Gia Dã ở bên cạnh cũng tặc lưỡi một tiếng, nhìn Triệu Lỗi một cái, chê cậu ta nhiều lời.
“Ồ, còn không cho tôi nói nữa à.”
“Còn chưa đi?”
“Được rồi, được rồi, tôi đi ngay đây.” Trước khi đi cậu ta còn thò đầu ra nói với Lâm Ý hai câu: “Bạn học Lâm à, tôi nói cậu nghe nhé, lúc trước có người đi qua lớp cậu tìm người, không nhìn thấy cậu lập tức hoảng loạn, hồn bay phách lạc luôn đấy.”
Chu Gia Dã rít lên một tiếng muốn đánh người, Triệu Lỗi nhanh chân chạy trốn sang một chỗ mới, miệng vẫn không ngừng kể chuyện: “Hẹn cậu ấy đi chơi bóng rổ cậu ấy cũng không đi, ngày nào cũng như kẻ mất hồn, ui ui ui, tôi không nói nữa, không nói nữa, bây giờ tôi đi ngay đây…”
Triệu Lỗi ho hai tiếng sau đó lập tức rời khỏi sự đe dọa của Chu Gia Dã, nhanh chóng chuồn đi. Cậu ta chạy về phía con hẻm nhỏ, vừa chạy vừa quay đầu lại làm biểu cảm coi thường Chu Gia Dã, chọc Chu Gia Dã vừa tức vừa cười.
Sau khi cậu ta đi, Lâm Ý mới quay lại hỏi nhỏ Chu Gia Dã: “Cậu ta là ai thế?”
Tay của Chu Gia Dã còn cầm chai nước lúc nãy Triệu Lỗi đưa, cười nhẹ rồi trả lời: “Bạn cấp ba.”
Lâm Ý trừng mắt nhìn anh: “Em cũng biết là bạn cấp ba mà.”
Nói mà như không nói, hôm nay nhóm người chơi bóng rổ cùng có ai không phải là bạn cấp ba đâu chứ.
Ánh mắt anh nhìn vào nắp chai nước, tầm mắt anh bị che khuất, sau một lúc, anh nhìn cô hỏi: “Năm lớp mười một em bị tụt huyết áp, có người đã đưa em đến phòng y tế, em có nhớ người đó là ai không?”
Không khí như lắng đọng lại, dường như để cô có thể tự nhận ra được gì đó, âm thanh của anh trong thoáng chốc đó rất khó nắm bắt.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra ngày hôm đó có người đưa cô đến phòng y tế, trên đường về lớp học sau khi cô truyền nước xong, ở phía trước cầu thang cô nhìn thấy Chu Gia Dã đang đợi. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Gia Dã im lặng như thế. Anh dẫn cô đến sân bóng rổ, đứng ở phía sau đỡ lấy bàn tay đang cầm quả bóng của cô, nói rằng anh sẽ không để cô thua. Nhưng lời chia tay vô lý đó lại khiến anh thua hoàn toàn. Nhiều năm về sau nó vẫn là vết thương nhức nhối của anh.
Anh đưa chai nước đã mở nắp cho cô nhưng cô không nhận.
Hình như anh cảm nhận được cảm xúc của cô lúc này nên chỉcười cười rồi đặt chai nước vào tay cô, tiếp tục nói: “Là cậu ấy đưa em đến phòng y tế, anh và cậu ấy có quen biết, sau đó cậu ấy quay lại nói với anh chuyện em bị tụt huyết áp.”
“Sau đó thì saao…?”
“Không có sau đó.”
“Sau đó anh đi đến lớp của em đúng không, anh với lớp trưởng của em là bạn, anh hỏi chuyện của em, đúng không?”
“Ừm.”
Cô cũng im lặng một lúc, sau đó nắm lấy tay anh: “Em của lúc đó không biết suy nghĩ của anh, nếu không em nhất định sẽ nói với anh.”
Anh sợ cô khó chịu, dường như nhắc tới chuyện năm đó anh và cô đều thấy đau khổ nên ai cũng muốn có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn: “Không sao, dù sao cuối cùng anh cũng đã tìm được em.”
Cô cũng muốn mọi chuyện nhẹ nhàng qua đi, cố gắng nói chuyện với anh như đang đùa giỡn: “Rõ ràng là em tìm anh, không phải lúc đó anh có ý định không gặp em sao? Nếu em không cố chấp gặp anh, chắc chắn anh sẽ không đến tìm em.”
Nhưng giọng của anh rất thấp, phủ định lại lời nói của cô: “Anh không có.”
“…Anh có mà.”
“Anh muốn gặp em.” Anh lặp lại lần nữa: “Muốn gặp rất nhiều lần.”
Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không đến.
Mặt trời xán lạn trong lòng cô rơi vào màn đêm với vết thương gồ ghề, trở thành kẻ hèn nhát chờ được giải cứu.
Tại sao quay lại nơi bắt đầu có thể gặp lại nhau?
Là vì người muốn gặp bạn luôn đang đợi bạn, vì họ lúc nào cũng rất nhớ bạn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vậy nên gặp lại nhau là ngẫu nhiên sao, không phải, bởi vì người đó thật sự không muốn rời xa bạn, dù đã có vô số lần nghĩ tới việc muốn buông tay nhưng lại không có mấy ai làm được.
Anh nhìn về nơi khác rồi nói: “Chúng ta về nhà trước đi.”
Anh cầm đồ của cô trên ghế dài, lấy túi của cô mang lên sau lưng, sau đó nắm tay cô quay về.
Sau khi ra khỏi sân vận động và tạm biệt bạn bè của anh, bên ngoài trời đã ngả tối, mặt trời đang lặn trong ánh tà dương rực rỡ, không khí có chút khô nóng, nhiệt độ cao đến mức bỏng cháy người, gió thổi qua chỉ thấy nóng nực.
Thật ra anh có bệnh sạch sẽ nhẹ, buổi sáng chưa đánh răng thì không thể hôn anh, buổi tối chưa tắm thì không được ôm anh, thời tiết mùa hè dễ đổ mồ hôi nên rất ít khi có thể thân mật.
Nhưng đoạn đường này gió mùa hè thổi nóng rẫy, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, anh lại cố chấp nắm tay cô không buông, cũng không nói gì mà chỉ nắm lấy tay cô, giống như cố gắng và khó khăn của bao năm qua có thể thông qua cái nắm tay này để vĩnh viễn không bị mất đi.
Cô lắc lắc tay anh, anh nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”
“Tại sao lại về Nam Đài”
“Hả?” Vấn đề này cô hỏi rất đột xuất, Chu Gia Dã cũng không phản ứng kịp.
Vào lúc anh vẫn chưa trả lời, Lâm Ý lại hỏi: “Bình thường anh rất ít khi về Nam Đài, khi có kì nghỉ dài ngày mới trở về, là vì về Nam Đài rất phiền phức sao? Lần này chỉ có hai ngày nghỉ ngắn ngủi, sáng ngày kia phải trở về Đế Đô sớm rồi, lần này vì sao nhất định phải trở về đây vậy?’
Gió chiều của mùa hè mạnh mẽ thổi qua, đến ngọn tóc và vành tai cũng không thể trốn khỏi cái nhiệt độ oi bức này.
Họ bước chậm rãi về phía trước, ánh tà dương kéo dài bóng của họ trên con đường giống như một hồi kết long trọng. Lông mi của anh có màu cam của ánh hoàng hôn đọng lại, phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách, làm mất đi khí chất thiếu niên của ngày trước, thay vào đó là sự dịu dàng trầm ổn. Nhưng lúc nắm tay cô anh vẫn căng thẳng đến mức không dám cử động, từ cánh tay đến ngón tay đều căng cứng, là do anh không yên lòng, cũng do đây là niềm khao khát của anh.
Sau cùng, anh cười trộm. “Ý Ý.”
“Hửm?” Cô ngẩng đầu và mỉm cười với anh, gương mặt tràn đầy vui vẻ.
Ánh tà dương nồng đậm say đắm lòng người, dáng vẻ của anh cũng như tranh vẽ. Anh dừng chân, tay vẫn nắm tay cô, phía sau là thành phố ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên rất tốt đẹp.
Sau đó anh thu lại nụ cười: “Thật là, sao anh lại gặp được em nhỉ?”
Cô cười, đôi mắt cong cong, vui vẻ đáp: “Là duyên số đó.”
“Chấp nhận số phận đúng không?”
“Bây giờ anh nói không có tác dụng nữa, không phải anh đã chấp nhận từ sớm rồi sao?”
Thật sự là thế, anh bị cô nói đến không có gì để phản bác. Từng ngóc ngách nhỏ trong trái tim anh đều bị cô nhìn thấu, những suy nghĩ vẩn vơ, sự yếu đuối, tâm trạng bất an của anh và những tâm sự mà anh không thể giải thích bằng lời, tất cả đều được cô thấu hiểu, cô cũng dùng cách tượng tự như thế để an ủi vỗ về trái tim của anh.
Rõ ràng cô rất ghét phải ra ngoài vào những ngày thời tiết oi bức thế này.
Nhưng cô lại đi cùng anh, cũng có thể vào lúc đó cô đã không nói gì mà chỉ dùng hành động để thể hiện rằng cô bằng lòng.
Chu Gia Dã cũng nắm lấy bàn tay của cô, vào thời khắc này anh mới thấy căng vô cùng thẳng.
Nhưng dường như cái gì cô cũng biết, cô không cố gắng truy hỏi, chỉ tìm kiếm gì đó trong chiếc túi đang được anh mang trên vai, cô lấy ra sổ hộ khẩu, hỏi anh: “Nhưng hôm nay… hình như không kịp đúng không? Hay là để ngày mai chúng ta đến sớm hơn?”
Cô chớp chớp mắt, như đang hỏi ý kiến của anh vậy.
Anh không quan tâm đến đám đông xung quanh, ôm cô vào lòng, giống như cái nóng bức và sự tẻ nhạt của mùa hè có thể lấp đầy chỗ trống trong tim anh. Lâm Ý đẩy anh: “Ở đây nhiều người lắm.”
Anh buông cô ra, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng của cô, phía sau là ánh tà dương tuyệt đẹp, nhưng vào khoảnh khắc này hoàng hôn cũng không chói mắt bằng ánh sáng trong mắt cô.
Cô véo mặt của anh, nhìn anh cười: “Vậy ngày mai chúng ta đến sớm nhé.”
“Được.”
“Đừng lấy lý do muốn em đi cùng anh chơi bóng rổ nữa, anh có thể hỏi thẳng em mà.” Cô nhéo nhéo mặt anh: “Chu Gia Dã, anh có đồng ý gả cho em không?”
Khoảnh khắc đó anh có chút không hài lòng, sửa lại: “Lâm Ý, là em có đồng ý gả cho anh không?”
“Được.”
Câu trả lời của cô rất ngắn gọn, gần như là trả lời cùng lúc với câu hỏi của anh.
Trong ngày hè đầy gió, ngọn tóc của anh đứng yên một lúc, anh nhìn đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm khi cười, mềm mại và sáng ngời như mặt hồ lúc này tràn đầy bóng dáng của anh. Anh nhận ra rằng mình lại rơi vào bẫy của Lâm Ý, có lẽ đó không phải là một cái bẫy nhưng cô đã biết hết suy nghĩ của anh.
Cô biết rõ mọi thứ về anh.
Vậy nên dù là trùng phùng, ngẫu nhiên hay không phải là ngẫu nhiên, nếu không phải ngày đó thì sẽ có một ngày trong tương lai, chắc chắn sẽ có một ngày như thế.
Có người tưởng là ngẫu nhiên gặp gỡ nhưng thực ra lại là số mệnh an bài.
Không có cách nào tránh né, chỉ có thể chấp nhận số phận
/100
|