Editor: Taiga
Lúc sắp rời đi, ánh mắt Dạ Nguyệt Ly xẹt qua Nam Cung Nguyệt Bân, như có thâm ý khác, tựa như cảnh cáo, lại như nhắc nhở, rồi mới cười như không cười tiêu sái đi về phía hành lang cách đó không xa, tầm mắt cũng chưa từng rời khỏi Mộ Dung Tiểu Tiểu và Nam Cung Nguyệt Bân phía bên này.
Tức Mặc Tuyết Dương đứng đằng sau lau trán đầy mồ hôi lạnh, chỉ mong nhìn thấy bóng lưng chủ tử nhà mình, hắn không kịp ngăn người lại, là hắn không làm tròn nhiệm vụ, chỉ mong trừng phạt sẽ không quá nặng, ai.
Nam Cung Nguyệt Bân không để ý đến hàm ý trong mắt Dạ Nguyệt Ly, giờ phút này hắn chỉ muốn cùng Mộ Dung Tiểu Tiểu nói chuyện một chút, vì sao lúc này tỉnh cảnh giữa hai người bọn họ lại biến thành như vậy? Hắn không muốn nàng ở trong ngực nam nhân khác, chuyện này là một sự giày vò đối với hắn.
Hắn vẫn có thể cho nàng che chở như kiếp trước, thậm chí có thể tốt hơn, nhiều hơn, rõ ràng là hai người bọn họ biết nhau trước, ở cạnh nhau cũng lâu hơn, vì sao hắn mới chỉ tách ra một chút, nàng đã vào vòng tay người khác.
“Tiểu Tiểu…” thật khó khăn mới gặp được nàng. Nam Cung Nguyệt Bân lại không biết mở miệng như nào, trước khi đến trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhìn đến tình huống chướng mắt kia, tất cả những gì muốn nói đột nhiên biến mất.
Hắn thấp thỏm lo lắng, giải thích rõ ràng liệu có tác dụng? Hay chỉ là tình cảm đơn phương của hắn? Căn bản là nàng không để ý?
Nam Cung Nguyệt Bân không dám nghĩ thêm nữa, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, ánh mắt ôn nhu như nước kia lúc này tràn ngập đau thương.
Đây là lần đầu tiên Thanh Phong nhìn thấy Nam Cung Nguyệt Bân như vậy, nàng ngoài lo lắng, trong tâm lại càng thấy phiền muộn hơn, nàng không biết mình bị làm sao, chỉ có thể im lặng đứng cạnh hắn.
Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ chớp lông mi, im lặng đánh giá Nam Cung Nguyệt Bân, không còn vẻ trầm tĩnh, ấm áp dịu dàng như lần đầu gặp gỡ ở kiếp này, lúc này đầu tóc hắn hơi toán loạn, nếu nàng không đoán sai, là Việt Bân vội vã đến đây. Cẩm bào màu xanh thẫm làm nổi lên thân thể như ngọc của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ, mà đôi kia ấm áp như ánh nắng tháng năm, đều là những chuyện phức tạp nàng không muốn chạm đến.
Nàng liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Ly ở hành lang, tuy là tùy tiện đứng yên ở đó nhưng ánh mắt rơi trên người nàng lại không chút nào buông lỏng, mặc dù không nghe thấy nàng cùng Việt Bân nói chuyện gì, nhưng nàng tin chắc rằng nếu Việt Bân manh động, Dạ Nguyệt Ly chắc chắn sẽ bộc phát, đầu tiên sẽ đến cạnh nàng.
Nàng như có điều suy nghĩ nhìn sang Tức Mặc Tuyết Dương đang ảo não, nhất thời hiểu ra.
“Muội còn muốn hôm nào đó sẽ tới phủ của huynh đáp lễ, không ngờ là huynh lại đích thân đến, lần trước cũng chưa kịp nói chuyện gì, Việt Bân, mấy năm nay huynh có khỏe không?” Mộ Dung Tiểu Tiểu dương khóe môi cười khẽ.
Đây từng là thân nhân duy nhất của nàng, là thân nhân chấp nhận dùng tính mạng của mình đổi lấy an toàn cho nàng, hôm nay, tại một thế giới khác bọn họ lại gặp nhau lần nữa, trải qua cuộc sống không có tự do của kiếp trước, nàng vốn không tin quỷ thần, lúc này lại rất cảm kích trời xanh đã ưu đãi với nàng như vậy.
Nam Cung Nguyệt Bân không khỏi có chút may mắn Mộ Dung Tiểu Tiểu còn chưa biết chuyện gì, hắn vẫn kịp tự mình đến giải thích.
Nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt trong suốt như lưu ly kia, ngoài sự quan tâm cùng hoài niệm còn có sự biết ơn mà hắn không muốn nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy vô lực, đau khổ lan đầy lồng ngực.
“Muội thích chiếc chuông gió đó không?” Nam Cung Nguyệt Bân đáp lại.
Hắn có tốt hay không không quan trọng, quan trọng là…, nàng đang đứng trước mặt hắn.
Tựa như chuyện bằng cách nào nàng đến được thế giời này không quan trọng, quan trọng là…, nàng đang đứng trước mặt hắn.
Lúc còn sống có thể để cho nàng biết hắn yêu nàng, yêu nàng đã nhiều năm…
Thân thể mềm mại của Mộ Dung Tiểu Tiểu liền giật mình, nhưng ngay sau đó khẽ cười nói: “Cảm ơn huynh đã tặng lễ vật.”
Quả nhiên!
Nam Cung Nguyệt Bân nở nụ cười khổ, hắn hít một hơi thật sâu bầu không khí ẩm ướt sau cơm mưa, từ từ nói: “Từ nhỏ muội đã theo sau ta, lúc đó muội cũng không chơi đùa cùng những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, mà chỉ chấp nhận thân thiết với huynh.”
Trên mặt hắn có chút hoài niệm, lại có chút bất đắc dĩ, ánh mắt mang vẻ cưng chiều thân thiết, rồi lại hơi chật vật nói: “Năm muội năm tuổi, chúng ta vào tổ chức, sủng vật muội yêu quý nhất bị người trong tổ chức giết hại, muội đã lén khóc hai ngày, ta làm cách nào cũng không dỗ muội được, muội đã thề đời này sẽ không ăn thịt thỏ nữa…”
“Mặc dù muội không muốn tiếp nhận sự thật, nhưng cuối cùng lúc ta bị thương ngã xuống, muội lại chấp nhận vì ta cầm vũ khí lên, cùng nhau tồn tại. Tiểu Tiểu, ta nghĩ dù có chết cũng không thể quên được muội khi đó.”
“Mặc dù căm hận cuộc sống không có tự do tay nhuộm máu tươi kia, nhưng muội cũng chưa từng bỏ qua bất kỳ mục tiêu cần giết nào và cả những người có sát tâm muốn giết muội.”
“Nhưng là!” hô hấp Nam Cung Nguyệt Bân đột nhiên nặng nề, hai bàn tay nắm chặt giấu trong tay áo, đầu ngón tay đã trắng bệch, ý muốn hỏi lại thôi, bỗng nhiên hắn nhắm hai mắt lại, lần nữa mở mắt ra đã khôi phục tỉnh táo.
“Tiểu Tiểu, muội đã thay đổi. Nếu không nhìn thấy việc muội ăn thịt thỏ tại cung yến lúc mới gặp, có lẽ huynh sẽ nhận ra muội ngay! Là huynh quá tự tin cho rằng muội sẽ không nhanh chóng thay đổi? Hay là trong những ngày tháng huynh không bên cạnh muội, muội đã sớm thay đổi những thói quen ngày trước? Muội buông tha Triệu Thi Nhân khiêu khích muội, làm cho ta hoàn toàn mất hy vọng! Đến lần thứ hai vô tình gặp muội trong phố, ta rốt cuộc tin tưởng ông trời mang ta đến dị giới này cũng không để ta phải cô đơn cả đời, bởi vì ông trời đã đưa muội đến bên cạnh ta.”
Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu lần mộng tưởng, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng đều không có cách nào ngủ trở lại, trong đầu đều là bóng dáng lạnh lùng kia, dường như cả lúc mở mắt cũng có thể thấy được bóng dáng nàng, lại càng làm cho tâm hắn càng khó có thể bình lặng.
Ngay cả biết là ý nghĩ điên cuồng, hắn cũng biết khả năng nàng cũng xuyên qua là vô cùng nhỏ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, người mà hắn nhớ thương lúc này thật sự đứng trước mặt hắn.
Nhưng nàng lại dựa vào lòng người đàn ông khác, tàn bạo như nàng cũng có thể dịu dàng như nước. Mặc dù nàng đang ở ngay trước mặt hắn nhưng lại không cần hắn quan tâm nữa, cho dù là hắn tình nguyện.
Chẳng qua sao nàng có thể hành hạ hắn như vậy? Hắn mới là người nên ở bên cạnh nàng! Giống như kiếp trước vậy!
Mùa đông sắp bắt đầu, cây cối trong biệt viện gần như chỉ còn cành khô, Mộ
Lúc sắp rời đi, ánh mắt Dạ Nguyệt Ly xẹt qua Nam Cung Nguyệt Bân, như có thâm ý khác, tựa như cảnh cáo, lại như nhắc nhở, rồi mới cười như không cười tiêu sái đi về phía hành lang cách đó không xa, tầm mắt cũng chưa từng rời khỏi Mộ Dung Tiểu Tiểu và Nam Cung Nguyệt Bân phía bên này.
Tức Mặc Tuyết Dương đứng đằng sau lau trán đầy mồ hôi lạnh, chỉ mong nhìn thấy bóng lưng chủ tử nhà mình, hắn không kịp ngăn người lại, là hắn không làm tròn nhiệm vụ, chỉ mong trừng phạt sẽ không quá nặng, ai.
Nam Cung Nguyệt Bân không để ý đến hàm ý trong mắt Dạ Nguyệt Ly, giờ phút này hắn chỉ muốn cùng Mộ Dung Tiểu Tiểu nói chuyện một chút, vì sao lúc này tỉnh cảnh giữa hai người bọn họ lại biến thành như vậy? Hắn không muốn nàng ở trong ngực nam nhân khác, chuyện này là một sự giày vò đối với hắn.
Hắn vẫn có thể cho nàng che chở như kiếp trước, thậm chí có thể tốt hơn, nhiều hơn, rõ ràng là hai người bọn họ biết nhau trước, ở cạnh nhau cũng lâu hơn, vì sao hắn mới chỉ tách ra một chút, nàng đã vào vòng tay người khác.
“Tiểu Tiểu…” thật khó khăn mới gặp được nàng. Nam Cung Nguyệt Bân lại không biết mở miệng như nào, trước khi đến trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhìn đến tình huống chướng mắt kia, tất cả những gì muốn nói đột nhiên biến mất.
Hắn thấp thỏm lo lắng, giải thích rõ ràng liệu có tác dụng? Hay chỉ là tình cảm đơn phương của hắn? Căn bản là nàng không để ý?
Nam Cung Nguyệt Bân không dám nghĩ thêm nữa, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, ánh mắt ôn nhu như nước kia lúc này tràn ngập đau thương.
Đây là lần đầu tiên Thanh Phong nhìn thấy Nam Cung Nguyệt Bân như vậy, nàng ngoài lo lắng, trong tâm lại càng thấy phiền muộn hơn, nàng không biết mình bị làm sao, chỉ có thể im lặng đứng cạnh hắn.
Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ chớp lông mi, im lặng đánh giá Nam Cung Nguyệt Bân, không còn vẻ trầm tĩnh, ấm áp dịu dàng như lần đầu gặp gỡ ở kiếp này, lúc này đầu tóc hắn hơi toán loạn, nếu nàng không đoán sai, là Việt Bân vội vã đến đây. Cẩm bào màu xanh thẫm làm nổi lên thân thể như ngọc của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ, mà đôi kia ấm áp như ánh nắng tháng năm, đều là những chuyện phức tạp nàng không muốn chạm đến.
Nàng liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Ly ở hành lang, tuy là tùy tiện đứng yên ở đó nhưng ánh mắt rơi trên người nàng lại không chút nào buông lỏng, mặc dù không nghe thấy nàng cùng Việt Bân nói chuyện gì, nhưng nàng tin chắc rằng nếu Việt Bân manh động, Dạ Nguyệt Ly chắc chắn sẽ bộc phát, đầu tiên sẽ đến cạnh nàng.
Nàng như có điều suy nghĩ nhìn sang Tức Mặc Tuyết Dương đang ảo não, nhất thời hiểu ra.
“Muội còn muốn hôm nào đó sẽ tới phủ của huynh đáp lễ, không ngờ là huynh lại đích thân đến, lần trước cũng chưa kịp nói chuyện gì, Việt Bân, mấy năm nay huynh có khỏe không?” Mộ Dung Tiểu Tiểu dương khóe môi cười khẽ.
Đây từng là thân nhân duy nhất của nàng, là thân nhân chấp nhận dùng tính mạng của mình đổi lấy an toàn cho nàng, hôm nay, tại một thế giới khác bọn họ lại gặp nhau lần nữa, trải qua cuộc sống không có tự do của kiếp trước, nàng vốn không tin quỷ thần, lúc này lại rất cảm kích trời xanh đã ưu đãi với nàng như vậy.
Nam Cung Nguyệt Bân không khỏi có chút may mắn Mộ Dung Tiểu Tiểu còn chưa biết chuyện gì, hắn vẫn kịp tự mình đến giải thích.
Nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt trong suốt như lưu ly kia, ngoài sự quan tâm cùng hoài niệm còn có sự biết ơn mà hắn không muốn nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy vô lực, đau khổ lan đầy lồng ngực.
“Muội thích chiếc chuông gió đó không?” Nam Cung Nguyệt Bân đáp lại.
Hắn có tốt hay không không quan trọng, quan trọng là…, nàng đang đứng trước mặt hắn.
Tựa như chuyện bằng cách nào nàng đến được thế giời này không quan trọng, quan trọng là…, nàng đang đứng trước mặt hắn.
Lúc còn sống có thể để cho nàng biết hắn yêu nàng, yêu nàng đã nhiều năm…
Thân thể mềm mại của Mộ Dung Tiểu Tiểu liền giật mình, nhưng ngay sau đó khẽ cười nói: “Cảm ơn huynh đã tặng lễ vật.”
Quả nhiên!
Nam Cung Nguyệt Bân nở nụ cười khổ, hắn hít một hơi thật sâu bầu không khí ẩm ướt sau cơm mưa, từ từ nói: “Từ nhỏ muội đã theo sau ta, lúc đó muội cũng không chơi đùa cùng những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, mà chỉ chấp nhận thân thiết với huynh.”
Trên mặt hắn có chút hoài niệm, lại có chút bất đắc dĩ, ánh mắt mang vẻ cưng chiều thân thiết, rồi lại hơi chật vật nói: “Năm muội năm tuổi, chúng ta vào tổ chức, sủng vật muội yêu quý nhất bị người trong tổ chức giết hại, muội đã lén khóc hai ngày, ta làm cách nào cũng không dỗ muội được, muội đã thề đời này sẽ không ăn thịt thỏ nữa…”
“Mặc dù muội không muốn tiếp nhận sự thật, nhưng cuối cùng lúc ta bị thương ngã xuống, muội lại chấp nhận vì ta cầm vũ khí lên, cùng nhau tồn tại. Tiểu Tiểu, ta nghĩ dù có chết cũng không thể quên được muội khi đó.”
“Mặc dù căm hận cuộc sống không có tự do tay nhuộm máu tươi kia, nhưng muội cũng chưa từng bỏ qua bất kỳ mục tiêu cần giết nào và cả những người có sát tâm muốn giết muội.”
“Nhưng là!” hô hấp Nam Cung Nguyệt Bân đột nhiên nặng nề, hai bàn tay nắm chặt giấu trong tay áo, đầu ngón tay đã trắng bệch, ý muốn hỏi lại thôi, bỗng nhiên hắn nhắm hai mắt lại, lần nữa mở mắt ra đã khôi phục tỉnh táo.
“Tiểu Tiểu, muội đã thay đổi. Nếu không nhìn thấy việc muội ăn thịt thỏ tại cung yến lúc mới gặp, có lẽ huynh sẽ nhận ra muội ngay! Là huynh quá tự tin cho rằng muội sẽ không nhanh chóng thay đổi? Hay là trong những ngày tháng huynh không bên cạnh muội, muội đã sớm thay đổi những thói quen ngày trước? Muội buông tha Triệu Thi Nhân khiêu khích muội, làm cho ta hoàn toàn mất hy vọng! Đến lần thứ hai vô tình gặp muội trong phố, ta rốt cuộc tin tưởng ông trời mang ta đến dị giới này cũng không để ta phải cô đơn cả đời, bởi vì ông trời đã đưa muội đến bên cạnh ta.”
Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu lần mộng tưởng, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng đều không có cách nào ngủ trở lại, trong đầu đều là bóng dáng lạnh lùng kia, dường như cả lúc mở mắt cũng có thể thấy được bóng dáng nàng, lại càng làm cho tâm hắn càng khó có thể bình lặng.
Ngay cả biết là ý nghĩ điên cuồng, hắn cũng biết khả năng nàng cũng xuyên qua là vô cùng nhỏ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, người mà hắn nhớ thương lúc này thật sự đứng trước mặt hắn.
Nhưng nàng lại dựa vào lòng người đàn ông khác, tàn bạo như nàng cũng có thể dịu dàng như nước. Mặc dù nàng đang ở ngay trước mặt hắn nhưng lại không cần hắn quan tâm nữa, cho dù là hắn tình nguyện.
Chẳng qua sao nàng có thể hành hạ hắn như vậy? Hắn mới là người nên ở bên cạnh nàng! Giống như kiếp trước vậy!
Mùa đông sắp bắt đầu, cây cối trong biệt viện gần như chỉ còn cành khô, Mộ
/158
|