Cuối ngày, tôi dường như quên mất trọng tâm việc mà Không Trình Hiên yêu cầu. Tôi nghĩ anh đã cầu tôi cho anh một ngày thì tôi cũng thuận theo mà thực sự vui vẻ.
Dạo bước nơi công viên thưa người toàn những cặp đôi. Không khí xung quanh như lặng xuống, bất ngờ anh xoay người lại ôm chặt lấy tôi, ngỡ ngàng, tôi định ôm lại anh nhưng cuối cùng là hạ tay, mặc cho anh ôm lấy.
“ Cảm ơn em đã dành một ngày cho anh, và anh xin lỗi. Anh biết tuy đã muộn, cũng rõ không thể níu kéo em nên chỉ dám xin từ em một yêu cầu nhỏ.”
Anh siết chặt lấy tay tôi hơn, giọng nói như nghẹn ngào, tôi biết anh hối tiếc.
“ Em luôn tha thứ cho anh”
Tôi đáp, ngước mặt lên nhìn anh. Anh đã chững chạc hơn xưa rồi, cả hai sắp bước qua tuổi 27, suy nghĩ có phần khác trước rất nhiều. Sau đó tôi thở dài, cố gắng để bản thân nhẹ nhõm rồi nói.
“ Em chấp nhận buông tay, anh về và cho cả hai ta một ngày vui vẻ để ôn lại kỷ niệm là quá tốt rồi, vì cuối cùng chúng ta vẫn không thể ở bên nhau.”
Tôi đẩy anh ra khỏi cái ôm ấm áp, gục đầu xuống, hai tay nắm lại, xoa nhẹ ngón cái, cố gắng để bản thân không bật khóc.
“Em buông tay ? Em chấp nhận buông tay sao ? Nhưng anh thì...không muốn từ bỏ.”
Tôi cười nhạt sau đó trả lời.
“ Anh đã quên rằng, chúng ta chia tay rồi sao...!”
Anh đứng lặng, điếng người và có chút sửng sốt, nét mặt hối hận của anh em thấy rõ.
Tôi xoay người bước đi, chẳng dám nói lời từ biệt và anh cũng chẳng giữ tôi lại. Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn anh, dù cho có đau thật nhưng tôi thấy mình tự do khi thoát khỏi mối tình không có kết quả này. Bảy năm ươm mầm mà chẳng có được một chồi non, hy vọng rồi thất vọng cuối cùng là tuyệt vọng, cố gắng giữ nhưng vẫn là buông. Yêu được thì bỏ được. Vậy thôi.
Lần này là dứt khoát, dứt khoát thật rồi.
Có lẽ trong trái tim em, khuôn mặt hối tiếc của anh sẽ khắc ghi, và hình ảnh khi em quay đi anh sẽ nhớ mãi. Cuộc tình không lạnh, không nhạt, dây dưa tới tận bây giờ mới chấm dứt như một sự kỳ tích. Nhưng kỳ tích này từ đâu ? Khi người vẫn cố gắng giữ không buông tay là em. Để rồi khi em mệt mỏi từ bỏ thì người vẫn muốn nắm giữ lại là anh. Có lẽ quá muộn rồi.
Cách tốt nhất là đi ăn một cái gì đó, lấp đầy cái bụng trống rỗng. Bây giờ nên đi ăn mì bò của thím Liên cuối phố. Siêu ngon luôn.
Hửm. Tên kia nhìn quen thật. Là Lý Khảo Môn.
Tôi có chút ngại ngùng, đợt trước tôi khóc rất nhiều, nhưng nhờ có hắn đã dỗ dành tôi, lại bỏ qua hiềm khích trước kia mà an ủi tôi. Mà tôi cũng chưa kịp nói câu cảm ơn, đã kích động khi thấy Không Trình Hiên mà bỏ chạy, hắn chắc cảm thấy rất mất mặt, chốn đông người vậy mà...
“ Này.” Tôi hét to, chạy lại hắn, xung quanh hắn có hai tên vệ sĩ theo sau, nhìn bóng lưng hắn đi thật buồn cười, cứ như một tên nhóc giận dỗi vậy.
Rồi hắn quay đầu sang, nhìn thấy tôi, cũng lốc cốc bước lại, không thèm đáp trả câu tôi gọi. Rồi khó chịu trả lời.
“ Cô gọi ai thế ? Tôi không phải là chó mà này với này.”
“ Tôi không biết tên cậu...”
Tôi cúi đầu trả lời, tỏ ra có lỗi trước mặt hắn. Và phải giả vờ như không biết tên.
“ Lý Khảo Môn.”
Hắn hừ một tiếng, rồi xoay mặt nói, tôi thấy hắn đỏ mặt, cuối cùng nhịn không được phì cười, đoạn đối thoại này giữa tôi và hắn như bắt đầu lại. Như không hề có những tai nạn, cãi vã trước kia.
“ Tôi là Lưu Mẫn Nhi.”
Rồi tôi chìa tay ra, ngụ ý là bắt tay hắn nhưng hắn không đáp lại, chỉ chậc lưỡi rồi nói.
“ Quên đi, cô có ý gì ?” Hắn ngờ vực hỏi.
“ Cảm ơn cậu vào ngày hôm trước đã giúp đỡ tôi...”
“ Xì, là do tôi xui xẻo, đụng ngay con ma khóc nhè như cô thôi.”
“ Tôi đến để cảm ơn cậu...Đi ăn mì bò chứ ?”
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt lúng túng đó là thế nào, không phải hắn ta trước giờ vốn ăn chơi trác táng sao ? Để lộ một khuôn mặt ngây thơ như có người khi dễ, thật muốn trêu hắn ta mà.
“ Ai mà thèm ăn món bình dân đó chứ.”
“ Vậy tôi đi à.”
Tôi xoay người đi, bước chưa được mười bước thì hắn ta gọi lại.
“ Đi chứ, dù gì cô cũng đãi tôi. Mất tiền là cô.”
“ Vậy thì mau lên.”
Tôi hét vọng rồi xoay người đi tiếp, bước có chút nhanh. Nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn đã đuổi kịp, bước từng bước sóng vai bên tôi.
“ Cô hôm nay nhìn rất xinh, đi hẹn hò à.”
Tôi không nói chỉ gật đầu, thấy vậy hắn không hỏi nữa, hai tên vệ sĩ đi theo, có điều cách chừng khoảng 5 bước chân, chắc là không muốn làm phiền tôi và hắn.
“ Đi ra ngoài còn mang theo vệ sĩ, được bảo vệ chặt chẽ như ông hoàng.”
“ Tôi đang bị phạt.”
Hai mắt tôi mở to, quay sang nhìn hắn, rồi quay xuống nhìn hai tên vệ sĩ. Sau đó ôm bụng cười ngặt ngẽo.
“ Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để bị phạt kiểu này, quê chết được.”
“ Tôi 25 tuổi, hơn tuổi cô cái chắc.”
“ Tôi 27.”
Mặt vênh váo nghe tuổi tôi xong lại bí xị, đằng này phải gọi tôi một tiếng chị rồi.
“ Gọi chị đi.”
“ Không bao giờ.”
“ Gọi chị, chị thương, chị cho kẹo.”
Nói xong câu đó, cảm giác như dỗ con nít, lại cười khùng khục, còn hắn im lặng, chắc là giận lắm rồi đây. Nhìn thấy sạp mì của thím Liên, tôi nhanh bước lại sau đó ngồi xuống ghế.
“ Chào thím Liên.”
“ Ồ, Mẫn Nhi, lâu quá mới thấy con ghé qua ủng hộ thím.” Thím đang làm mì ngẩng đầu lên trả lời tôi.
“ Con hôm nay dẫn bạn tới ủng hộ mì cho thím nè. Làm cho con hai bát to nhé, nhiều bò và mì một chút, bao nhiêu thím cứ tính thẳng tay cho con.”
“ Mẫn Nhi nay con chơi sang thế, mọi hôm vẫn là nhiều mì mà.”
“ Dạ, nay có bạn đặc biệt, thím cứ làm đặc biệt cho con nha.”
“ Được thím làm một tô siêu lớn cho con luôn.”
Tôi vui vẻ hàn huyên với thím xong liền quay lại bàn ngồi, thấy hắn vẫn đứng, liền vỗ vỗ cái ghế, hắn nhìn rồi mới chịu ngồi xuống.
“ Gọi vệ sĩ vào đây đi, ăn chung luôn.”
Cầm đũa muỗng lau lau, tôi nhìn về phía hai đại ca vest đen đứng đằng sau.
“ Bọn họ có thể ăn sau.”
“ Cậu không nhìn thấy họ rất dọa người sao ?”
Hắn nhìn nhìn hai người họ, rồi liếc tôi, sau đó đứng dậy bước tới chỗ hai người nói vài câu gì đó rồi quay lại, còn hai người họ lại bước tới cái bàn còn trống góc trong mà gọi mì. Tôi nhoẻn mỉm cười nhìn hắn, hắn cộc cằn quay lại bàn và ngồi đối diện tôi, còn xoay mặt như không để ý, còn tôi lau đũa muỗng xong rồi đưa hắn, vừa vặn mì cũng được đưa lên.
“ Ăn đi, ngon lắm đó.”
Tôi nhanh chóng nêm nếm, bỏ ớt khô và chanh thật nhiều, nói chứ ớt của Thím Liên siêu cay, mà trong tiết trời lạnh đến mức cái trứng gà đập ra cũng cứng ngắc này, một tô mì nóng siêu cay mới là tuyệt vời. Trộn xong vừa gắp 1 đũa mì to, tôi há miệng ăn ngay khi còn nóng. Mì ngon, nước mì đậm đà chua cay sộc vào khoang miệng, hận không thể thét lên hai chữ Tuyệt Vời. Mới có một đũa mì mà ấm người làm sao. Nhìn sang hắn, để ý hắn không động đũa liền hỏi.
“ Không ăn à ?”
“ Tôi không thích hành tây.”
“ Tưởng chuyện gì, tôi gắp ăn cho.”
Nói rồi tôi nhanh chóng lấy hành từ tô của hắn ra, gắp xong đẩy tô hắn qua, thấy tâm tình hắn có vẻ tốt hơn, cũng bắt đầu nếm thử nước, rồi ăn luôn không cho thêm gia vị gì cả.
“ Không nêm thêm ớt hay chanh à.”
Tôi hỏi, sau đó hắn nhìn qua tô của tôi rồi chậc lưỡi.
“ Tôi không muốn loét bao tử sớm, nhìn tô mì của cô đi, đỏ loét, còn váng ớt đỏ nữa chứ, cô muốn phá bao tử thì cứ một mình cô đi, tôi còn muốn sống l.”
“ Lâu lâu một lần chết gì chứ.” Nói xong tôi xì xụp ăn tiếp không để tâm tới hắn nữa.
Cứ thế tôi đã tiêu tốn tiền vì hai tô mì, chỉ để giải sầu và cảm ơn hắn đấy. Rất lời mà phải không...
Dạo bước nơi công viên thưa người toàn những cặp đôi. Không khí xung quanh như lặng xuống, bất ngờ anh xoay người lại ôm chặt lấy tôi, ngỡ ngàng, tôi định ôm lại anh nhưng cuối cùng là hạ tay, mặc cho anh ôm lấy.
“ Cảm ơn em đã dành một ngày cho anh, và anh xin lỗi. Anh biết tuy đã muộn, cũng rõ không thể níu kéo em nên chỉ dám xin từ em một yêu cầu nhỏ.”
Anh siết chặt lấy tay tôi hơn, giọng nói như nghẹn ngào, tôi biết anh hối tiếc.
“ Em luôn tha thứ cho anh”
Tôi đáp, ngước mặt lên nhìn anh. Anh đã chững chạc hơn xưa rồi, cả hai sắp bước qua tuổi 27, suy nghĩ có phần khác trước rất nhiều. Sau đó tôi thở dài, cố gắng để bản thân nhẹ nhõm rồi nói.
“ Em chấp nhận buông tay, anh về và cho cả hai ta một ngày vui vẻ để ôn lại kỷ niệm là quá tốt rồi, vì cuối cùng chúng ta vẫn không thể ở bên nhau.”
Tôi đẩy anh ra khỏi cái ôm ấm áp, gục đầu xuống, hai tay nắm lại, xoa nhẹ ngón cái, cố gắng để bản thân không bật khóc.
“Em buông tay ? Em chấp nhận buông tay sao ? Nhưng anh thì...không muốn từ bỏ.”
Tôi cười nhạt sau đó trả lời.
“ Anh đã quên rằng, chúng ta chia tay rồi sao...!”
Anh đứng lặng, điếng người và có chút sửng sốt, nét mặt hối hận của anh em thấy rõ.
Tôi xoay người bước đi, chẳng dám nói lời từ biệt và anh cũng chẳng giữ tôi lại. Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn anh, dù cho có đau thật nhưng tôi thấy mình tự do khi thoát khỏi mối tình không có kết quả này. Bảy năm ươm mầm mà chẳng có được một chồi non, hy vọng rồi thất vọng cuối cùng là tuyệt vọng, cố gắng giữ nhưng vẫn là buông. Yêu được thì bỏ được. Vậy thôi.
Lần này là dứt khoát, dứt khoát thật rồi.
Có lẽ trong trái tim em, khuôn mặt hối tiếc của anh sẽ khắc ghi, và hình ảnh khi em quay đi anh sẽ nhớ mãi. Cuộc tình không lạnh, không nhạt, dây dưa tới tận bây giờ mới chấm dứt như một sự kỳ tích. Nhưng kỳ tích này từ đâu ? Khi người vẫn cố gắng giữ không buông tay là em. Để rồi khi em mệt mỏi từ bỏ thì người vẫn muốn nắm giữ lại là anh. Có lẽ quá muộn rồi.
Cách tốt nhất là đi ăn một cái gì đó, lấp đầy cái bụng trống rỗng. Bây giờ nên đi ăn mì bò của thím Liên cuối phố. Siêu ngon luôn.
Hửm. Tên kia nhìn quen thật. Là Lý Khảo Môn.
Tôi có chút ngại ngùng, đợt trước tôi khóc rất nhiều, nhưng nhờ có hắn đã dỗ dành tôi, lại bỏ qua hiềm khích trước kia mà an ủi tôi. Mà tôi cũng chưa kịp nói câu cảm ơn, đã kích động khi thấy Không Trình Hiên mà bỏ chạy, hắn chắc cảm thấy rất mất mặt, chốn đông người vậy mà...
“ Này.” Tôi hét to, chạy lại hắn, xung quanh hắn có hai tên vệ sĩ theo sau, nhìn bóng lưng hắn đi thật buồn cười, cứ như một tên nhóc giận dỗi vậy.
Rồi hắn quay đầu sang, nhìn thấy tôi, cũng lốc cốc bước lại, không thèm đáp trả câu tôi gọi. Rồi khó chịu trả lời.
“ Cô gọi ai thế ? Tôi không phải là chó mà này với này.”
“ Tôi không biết tên cậu...”
Tôi cúi đầu trả lời, tỏ ra có lỗi trước mặt hắn. Và phải giả vờ như không biết tên.
“ Lý Khảo Môn.”
Hắn hừ một tiếng, rồi xoay mặt nói, tôi thấy hắn đỏ mặt, cuối cùng nhịn không được phì cười, đoạn đối thoại này giữa tôi và hắn như bắt đầu lại. Như không hề có những tai nạn, cãi vã trước kia.
“ Tôi là Lưu Mẫn Nhi.”
Rồi tôi chìa tay ra, ngụ ý là bắt tay hắn nhưng hắn không đáp lại, chỉ chậc lưỡi rồi nói.
“ Quên đi, cô có ý gì ?” Hắn ngờ vực hỏi.
“ Cảm ơn cậu vào ngày hôm trước đã giúp đỡ tôi...”
“ Xì, là do tôi xui xẻo, đụng ngay con ma khóc nhè như cô thôi.”
“ Tôi đến để cảm ơn cậu...Đi ăn mì bò chứ ?”
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt lúng túng đó là thế nào, không phải hắn ta trước giờ vốn ăn chơi trác táng sao ? Để lộ một khuôn mặt ngây thơ như có người khi dễ, thật muốn trêu hắn ta mà.
“ Ai mà thèm ăn món bình dân đó chứ.”
“ Vậy tôi đi à.”
Tôi xoay người đi, bước chưa được mười bước thì hắn ta gọi lại.
“ Đi chứ, dù gì cô cũng đãi tôi. Mất tiền là cô.”
“ Vậy thì mau lên.”
Tôi hét vọng rồi xoay người đi tiếp, bước có chút nhanh. Nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn đã đuổi kịp, bước từng bước sóng vai bên tôi.
“ Cô hôm nay nhìn rất xinh, đi hẹn hò à.”
Tôi không nói chỉ gật đầu, thấy vậy hắn không hỏi nữa, hai tên vệ sĩ đi theo, có điều cách chừng khoảng 5 bước chân, chắc là không muốn làm phiền tôi và hắn.
“ Đi ra ngoài còn mang theo vệ sĩ, được bảo vệ chặt chẽ như ông hoàng.”
“ Tôi đang bị phạt.”
Hai mắt tôi mở to, quay sang nhìn hắn, rồi quay xuống nhìn hai tên vệ sĩ. Sau đó ôm bụng cười ngặt ngẽo.
“ Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để bị phạt kiểu này, quê chết được.”
“ Tôi 25 tuổi, hơn tuổi cô cái chắc.”
“ Tôi 27.”
Mặt vênh váo nghe tuổi tôi xong lại bí xị, đằng này phải gọi tôi một tiếng chị rồi.
“ Gọi chị đi.”
“ Không bao giờ.”
“ Gọi chị, chị thương, chị cho kẹo.”
Nói xong câu đó, cảm giác như dỗ con nít, lại cười khùng khục, còn hắn im lặng, chắc là giận lắm rồi đây. Nhìn thấy sạp mì của thím Liên, tôi nhanh bước lại sau đó ngồi xuống ghế.
“ Chào thím Liên.”
“ Ồ, Mẫn Nhi, lâu quá mới thấy con ghé qua ủng hộ thím.” Thím đang làm mì ngẩng đầu lên trả lời tôi.
“ Con hôm nay dẫn bạn tới ủng hộ mì cho thím nè. Làm cho con hai bát to nhé, nhiều bò và mì một chút, bao nhiêu thím cứ tính thẳng tay cho con.”
“ Mẫn Nhi nay con chơi sang thế, mọi hôm vẫn là nhiều mì mà.”
“ Dạ, nay có bạn đặc biệt, thím cứ làm đặc biệt cho con nha.”
“ Được thím làm một tô siêu lớn cho con luôn.”
Tôi vui vẻ hàn huyên với thím xong liền quay lại bàn ngồi, thấy hắn vẫn đứng, liền vỗ vỗ cái ghế, hắn nhìn rồi mới chịu ngồi xuống.
“ Gọi vệ sĩ vào đây đi, ăn chung luôn.”
Cầm đũa muỗng lau lau, tôi nhìn về phía hai đại ca vest đen đứng đằng sau.
“ Bọn họ có thể ăn sau.”
“ Cậu không nhìn thấy họ rất dọa người sao ?”
Hắn nhìn nhìn hai người họ, rồi liếc tôi, sau đó đứng dậy bước tới chỗ hai người nói vài câu gì đó rồi quay lại, còn hai người họ lại bước tới cái bàn còn trống góc trong mà gọi mì. Tôi nhoẻn mỉm cười nhìn hắn, hắn cộc cằn quay lại bàn và ngồi đối diện tôi, còn xoay mặt như không để ý, còn tôi lau đũa muỗng xong rồi đưa hắn, vừa vặn mì cũng được đưa lên.
“ Ăn đi, ngon lắm đó.”
Tôi nhanh chóng nêm nếm, bỏ ớt khô và chanh thật nhiều, nói chứ ớt của Thím Liên siêu cay, mà trong tiết trời lạnh đến mức cái trứng gà đập ra cũng cứng ngắc này, một tô mì nóng siêu cay mới là tuyệt vời. Trộn xong vừa gắp 1 đũa mì to, tôi há miệng ăn ngay khi còn nóng. Mì ngon, nước mì đậm đà chua cay sộc vào khoang miệng, hận không thể thét lên hai chữ Tuyệt Vời. Mới có một đũa mì mà ấm người làm sao. Nhìn sang hắn, để ý hắn không động đũa liền hỏi.
“ Không ăn à ?”
“ Tôi không thích hành tây.”
“ Tưởng chuyện gì, tôi gắp ăn cho.”
Nói rồi tôi nhanh chóng lấy hành từ tô của hắn ra, gắp xong đẩy tô hắn qua, thấy tâm tình hắn có vẻ tốt hơn, cũng bắt đầu nếm thử nước, rồi ăn luôn không cho thêm gia vị gì cả.
“ Không nêm thêm ớt hay chanh à.”
Tôi hỏi, sau đó hắn nhìn qua tô của tôi rồi chậc lưỡi.
“ Tôi không muốn loét bao tử sớm, nhìn tô mì của cô đi, đỏ loét, còn váng ớt đỏ nữa chứ, cô muốn phá bao tử thì cứ một mình cô đi, tôi còn muốn sống l.”
“ Lâu lâu một lần chết gì chứ.” Nói xong tôi xì xụp ăn tiếp không để tâm tới hắn nữa.
Cứ thế tôi đã tiêu tốn tiền vì hai tô mì, chỉ để giải sầu và cảm ơn hắn đấy. Rất lời mà phải không...
/11
|