Tuổi 27

Chương 5: Tầng Thịnh Đằng X Quý Tường Luân (1)

/11


“ Tại sao cậu lại biết tôi ở đấy. ”

Tường luân xoay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hoàn toàn không có ý định nhìn Thịnh Đằng.

“ Tôi cần biết rõ thư ký của tôi làm gì. ”

“ Ngay cả việc tư?. ” Anh xoay đầu nhìn, giọng hơi lớn tiếng. Anh một người điềm tĩnh cũng vì người này mà không kiềm chế được.

Nhưng rồi sự im lặng bao trùm, anh càng ấm ức, anh không hiểu, tại sao một tổng tài như cậu ta lại phải quan tâm, quản lý chặt chẽ anh tới như vậy. Không lẽ những thư ký khác cũng như thế, nên họ luôn gò bó mà không chịu được áp lực công việc, cuối cùng cũng từ chức?. Anh cũng có ý định từ chức, nhưng vì tiền lương hấp dẫn, lại còn cả căn hộ anh đang trả góp liền phải cắn răng chịu đựng.

Anh muốn Dì của mình sống tốt, anh muốn Dì của mình ở trong căn hộ tốt, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, anh muốn nuôi Dì của mình…đồng thời cũng là Mẹ Ruột của mình.

Rồi sau đó…sau đó…tính tới chuyện kết hôn, cưới một cô vợ không chán ghét vẻ ngoài, chỉ cần không ghê sợ vết sẹo dài lồi lõm…và sẽ có một đám cưới giản dị, rồi có một đứa con kháu khỉnh, như thế thôi sẽ thật tốt. Và sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng mọi kế hoạch của anh luôn bị phá hỏng, và người phá hỏng lại là tổng tài của anh. Và anh thực sự tức giận, đến mức chẳng muốn nói gì cả. Kiệm lời hơn, và hoàn toàn không nhìn thẳng vào mắt tổng tài khi nói chuyện.

Thực ra Tầng Thịnh Đằng cũng khó chịu rất nhiều, mọi kiềm chế của cậu dường như tới giới hạn, trong mắt anh không hề có cậu đã đành, đằng này không hề nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói chuyện.

Cậu biết mình đã hơi quá tay, nhưng tại sao con người ngu ngốc đó mãi vẫn không nhận ra cậu có cảm tình với anh chứ. Nếu anh mà biết cậu đây từ khi biết bản thân phải lòng anh, thì đã tự sỉ vả bản thân không?.

Một người xấu xí như anh, được lên chức thư ký,…nói đúng hơn là do nụ cười của anh, quá ấm áp, quá thiện lương, và thật thuần khiết. Khi anh cười vết xẹo trên mặt anh không còn là sự đáng sợ nữa.

Phải lòng từ một nụ cười, cậu cũng đã nói rằng nó thực nực cười, giống như một tình yêu sét đánh vậy. Quá Hoang Đường.

Nhưng nó đã xảy ra.

Cuối cùng vẫn là chấp nhận, cậu đã bùng nổ cơn thịnh nộ của mình khi biết được anh đi xem mắt. Và cậu sẽ không cho phép. Cậu nắm anh trong lòng bàn tay, cô gái kia phải bị diệt trừ gọn. Tại sao cậu lại giúp cô ta?. Vì muốn anh vui lòng.

Nhưng anh đã không vui.

Anh đã tức giận, đã lớn tiếng. Và cậu lại không biết phải làm sao cả. Cứu vãn mối quan hệ nhạt nhẽo tới nổi…chỉ là cấp trên, cấp dưới mà thôi.

Cậu chưa bao giờ lại để ý, lại dụng hết tâm tư lên một người tới như vậy, lại còn là người xấu xí nữa chứ. Nhìn anh đơn bạc…muốn ôm anh một chút, nói rằng “ Tôi sẽ mãi bên cạnh anh. ”, và rồi anh sẽ cười.

Muốn độc chiếm anh. Cậu muốn độc chiếm anh.

5 giờ chiều.

Tường Luân sắp xếp công việc lại, nhìn đồng hồ đeo tay, anh định tìm Lưu Mẫn Nhi để giải thích chuyện xảy ra hôm qua. Anh quên mất anh không có số điện thoại, địa chỉ nhà của cô. Chỉ biết cô làm ở một siêu thị gần quán cà phê hôm trước. May mà Dì có nói anh biết.

Anh ghé vào siêu thị, sẵn tiện mua vài thứ cho bữa tối, anh dạo một vòng siêu thị tầng một, không thấy cô đâu cả, tới khi anh lên tầng hai, nhìn thấy cô đang đẩy xe, xếp từng hộp thực phẩm ngay ngắn lên kệ. Anh nhanh chóng bước qua.

“ Cô Mẫn. ”

Cô ngạc nhiên, nhận ra đây là anh Luân liền nở nụ cười.

“ Anh Luân, anh làm gì ở đây vậy ?”

“ Tôi mua vài thứ cho bữa tối, sẵn tiện xin lỗi cô chuyện ngày hôm qua. ”

Anh cuối đầu, cô thót cả tim, vội vàng xua tay.

“ Anh đừng để ý, tôi không để tâm đâu, mà người xin lỗi thực ra phải là tôi…cuộc gặp mặt của chúng ta tốt đẹp vậy mà bị người phá, lại còn là người tôi quen biết nữa chứ. ”

Cô mỉm cười ngượng ngùng nói.

“ Chừng nào cô tan ca?. ”

Anh đỏ mặt cũng không kém. Bất chợt điện thoại anh reo lên, là tổng tài gọi cho anh. Do dự một lúc cuối cùng anh vẫn bắt máy nghe.

“ Anh đang ở đâu. ”

“ Có chuyện gì sao?. ” Giọng anh chán chường vang lên.

“ Tôi bị…tai nạn…hiện đang ở đường xxx ”

“ Tôi lập tức tới ngay. ”

Anh nghe tin như sét đánh ngang tai, lập tức xin lỗi cô, vội vã chạy đi, mọi thứ định mua liền bỏ lại hết. Chuyện quan trọng lúc này chính là Sếp của anh đang bị tai nạn.

Và một thư ký như anh phải chăm sóc cho sếp của mình.

.

.

.

.

.

.

- Khoan, từ khi nào thư ký lại có thêm chức vụ đó nữa?. –


/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status