Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm

Chương 1

/13


“Hề lố! Ta đã trở về”. Vừa nghe đến thanh âm này, vốn là đang bề bộn công việc, chúng tiêu tiên rối rít ngẩng đầu

Tóc đuôi ngựa, đeo kính râm, áo sơ mi cùng quần jean, đích thị một giai nhân tiêu sái đi tới

“Tử sinh, Xấu sinh, Dần sinh, Mão sinh, Thần sinh, Tị sinh, Ngọ sinh, Vị sinh, Thân sinh, Dậu sinh, Tuất sinh, Hợi sinh, ta đã trở về”

Thoáng chốc mười một nữ hài tử khoảng 12 tuổi, dáng dấp giống nhau như khuôn đúc toàn bộ chạy ra

“Nương nương, người rốt cục đã trở lại, Tuất sinh nhớ ngài lắm lắm!”. Tuất sinh đáng yêu lôi kéo cánh tay nàng làm nũng.

Không đợi nàng trả lời, lại thêm một cái kéo cánh tay nàng

“Nương nương, nhân gian chơi rất khoái sao?” Luôn luôn ham chơi Không sinh tò mò hỏi.

“Nương nương, người có mang về vật kỷ niệm sao?”

“Nương nương, nhân gian…..”

“Tốt lắm, các ngươi.” Lão đại Tử Sinh lên tiếng, “Nương nương vừa trở về, trước hết để cho nương nương nghỉ ngơi một chút có được hay không?”

“Chuẩn nha, nương nương thực sự mệt quá.” Nàng đối với các đệ tử mỉm cười khả ái.

“Nương nương, Thần sinh mang cho người trà người yêu thích nhất được không ạ?”

“Nương nương, người muốn ăn chút gì không? Tị sinh đi làm cho người ăn”

“Nương nương, Thân Sinh giúp người xoa bóp”

Một đám nữ hài tử như sao vây quanh trăng ôm ấp lấy nàng hướng trong cung đi tới.

“Đúng rồi, tại sao không thấy Hợi sinh?”. Trở lại lâu như vậy, nàng mới phát hiện thiếu đi một cái trứng lơ mơ

“Con không biết đâu, gần đây rất ít thấy được muội ấy ạ.”

“Đúng đấy, gần đây không biết muội ấy đang bận cái gì nữa?”

“Con thường thấy nàng hay chạy tới sinh đài”

“Vâng, con cũng thấy nha”

“Đúng nha, không biết muội ấy đang nghịch cái gì nữa”

“Gần đây muội ấy giống như không tập trung tinh thần ạ”

“Kể từ hồi nương nương rời Chuyển Sinh điện, Hợi Sinh có vẻ là lạ.”

Một đám tiểu hài tử vẻ mặt lo lắng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi

Chuyển sinh nương nương nghĩ ngợi một lúc, không nghĩ ra tiểu lơ mơ, không buồn không lo ấy có chuyện gì phiền lòng?

“Đợi lát nữa ta sẽ đi xem nàng”. Chuyển sinh nương nương hướng các tiểu hài tử trấn an.

“Vâng ạ!” Mười một bé con nhìn thấy nàng nở nụ cười cũng cười. Giao cho nương nương sẽ không vấn đề.

Mới bước vào đại điện, lập tức có người mềm mại kêu nàng:” Chuyển sinh nương nương”

Chuyển sinh nương ngương ngẩng đầu thấy một thân mỹ nữ.

“Chức Mộng nương nương, làm sao cô biết ta đã trở về?”. Chuyển Sinh hứng khởi đi tới.” Ta mang về đồ chơi tốt cho cô đó”. Chức Mộng cùng nàng là bạn bè tốt ngàn năm, tình cảm đương nhiên tốt vô cùng.

Ai ngờ Chức Mộng chẳng những không cười vui vẻ, ngược lại mặt mày bí xị nhìn chằm chằm nàng.

“Thế nào?” Chuyển Sinh lo lắng nhìn nàng. Chưa từng thấy qua Chức Mộng mang vẻ mặt này, nàng đắc tội nàng ấy sao. Sẽ không nha. Nàng đến nhân gian mới gần 20 ngày thôi, làm sao chọc tới nàng ấy rồi.

“Con gái ta đâu rồi?” Chức Mộng nương nương hỏi ngược lại nàng

“Con gái cô” Chuyển Sinh mặt toàn dấu hỏi, tạm thời nghĩ không ra nàng ấy nhờ mình chuyện gì.

“Hai mươi ngày trước, ta đem nguyên thần con gái Huyễn Linh của ta cho cô”. Chức Mộng nhẹ nhàng nói, nhưng là gương mặt cực kì mất hứng.

“Hai mươi ngày trước…”, Chuyển Sinh nghĩ nghĩ một chút, giống như có chuyện như vậy nha…. Nàng nhớ lúc ấy nàng vội vàng muốn nghỉ ngơi, liền đem nguyên thần Huyễn Linh giao cho Tử Sinh.

“Tử Sinh, ta giao cho con nguyên thần, con để cho nàng ấy đi đầu thai thế nào rồi?” Chuyển Sinh híp mắt cười nói, chỉ cần giao cho Tử Sinh liền không thành vấn đề.

Tử Sinh biểu tình mờ mịt nhìn nàng, “Nương nương, người đâu có đem nguyên thần của Huyễn Linh tiên tử giao cho con”. Trí nhớ của bé siêu cường, không biết chữ quên viết thế nào, huống chi chuyện trọng đại như vậy!

Nụ cười Chuyển Sinh nương nương ngay lập tức hóa đá” Ta nhớ ta rõ ràng giao cho con nha!” Rõ ràng chính là bé ấy nha!

“Thật không có mà”. Tử Sinh vô tội nhìn nàng

“Kia…. Là ai? Chuyển Sinh nhìn về phía các bé” Lúc ta muốn đi nghỉ phép, ai nói tạm biệt với ta. Nàng chuồn êm đi ra ngoài, chỉ có một bé con nhìn thấy nàng mà thôi, nàng cho đấy là Tử Sinh….

Các bé đồng loạt lắc đầu

“Có phải là Hợi Sinh hay không ạ?” Xấu Sinh nói ra suy nghĩ trong lòng

Chuyển Sinh mặt liền biến sắc, không kịp nói năng liền hướng sinh đài phóng tới. Giao cho Hợi Sinh, kia không phải là tìm chết nha!

Xa xa, liền thấy Hợi Sinh đang nằm cạnh ao Quan Sinh cười khanh khách xem cảnh tượng nhân gian.

“Hợi Sinh.” Chuyển Sinh đi tới bên người bé, vẻ mặt tươi cười.

“Nương nương!” Hợi Sinh mừng rỡ tiến tới ôm nàng.” Người trở về lúc nào sao Hợi Sinh không biết thế ạ?” Bé cao hứng vùi ở trong ngực nàng làm nũng.

“Vừa mới về thôi”. Gương mặt Chuyển Sinh vẫn là tươi cười, “Hợi Sinh, trước lúc ta nghỉ phép có phải đã giao cho con một nguyên thần không?” Nàng nhẹ nhàng hỏi, một chút trách cứ cũng không thấy.

Hợi Sinh đơn thuần không chút nghĩ ngợi gật đầu cái rụp, “Đúng ạ! Hợi Sinh đã để cho nguyên thần đó đi đầu thai rồi ạ.”. Đây là lần đầu tiên bé cho nguyên thần đầu thai, mặc dù làm chưa được tốt nhưng mà bé đã cố hết sức rồi nha.

“Thật giỏi, con để cho nàng đầu thai ở thời đại nào thế?” Nghe bé nói chuyện, cũng coi như thuận lợi đi.

“Ở thế kỷ 20 ạ….” Hợi Sinh có vẻ sốt ruột nhìn Chuyển Sinh.

“Thế kỷ 20….” Chuyển Sinh suy nghĩ một chút” Không tệ nha! Nàng ấy đầu thai vào gia đình nào thế?” Ừm! Mặc dù nàng dự tính không phải là bậc cao nhất nhưng cũng không kém nhiều lắm.

“Dạ…..” Hợi Sinh khẩn trương cúi đầu nghịch mấy ngón tay.

“Thế nào? Không tốt sao?”

“Dạ…. Nương nương người xem Sinh trì, cái đó đó”. Hợi Sinh khẩn trương chỉ vào ao nước.” Là một đại gia đình ạ”

Chuyển Sinh, Chức Mộng, cùng với mười một bé gái tất cả vây quanh cạnh bờ ao

Trong ao, cảnh tượng là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ, giàu có, mọi thứ tốt đẹp….

“Không tệ lắm! Hợi Sinh.” Chuyển Sinh tán thưởng nhìn Hợi Sinh.

“Cái đó, cái đó….” Hợi Sinh ấp a ấp úng, giống như có điều gì đó rất khó nói.

“Cái đó là cái gì nha?”. Chuyển Sinh tươi cười xoa đầu bé.

“Hắn gọi là Thiệu Dật Thư…. Là nam ạ” Hợi Sinh đầu đã không dám ngẩng lên.

Bé cũng là mấy ngày trước mới phát hiện ra, cái nguyên thần ấy là nữ. Người ta là nữ nhân, bé lại đem chuyển nàng ấy vào thân thể nam nhân, để cho tỷ ấy mười chín năm làm nam nhân, bề ngoài là nam nhân, nhưng nội tâm vẫn là nữ.

“Gì cơ?” Mọi người đều không dám tin nhìn nàng

Hợi Sinh thế nhưng đem nguyên thần nữ đầu thai thành nam. Nội tâm nàng kia không phải còn là….

Chức Mộng, nước mắt lập tức giống trân châu rơi xuống” Linh Nhi”

“Chức Mộng bình tĩnh đã nào, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu vãn mà”. Chuyển Sinh an ủi. Thật là, ngay cả khóc bộ dáng cũng xinh đẹp thế! Nữ nhi biến thành như vậy, bảo làm sao nàng ấy không thương tâm khổ sở được!

“Thật ra thì….”. Hợi Sinh nói như muỗi kêu” Mọi người nhìn thấy là cảnh tượng ngày hôm qua rồi ạ” Không biết bé làm như vậy có đúng hay không?” Con đã sửa chữa rồi ạ…..” Bé len lén nhìn sang Chuyển Sinh.

“Tiếp đi con”. Chuyển Sinh vẫn không có mảy may trách tội nàng. Chẳng phải đã biết như lòng bàn tay tính tình bé sao, bé đã tận lực rồi mà?

Hợi Sinh gật đầu một cái, tại Đại Đường Trung Hoa, có một nữ nhân vừa lúc tận số, cho nên con cho tỷ ấy” bé len lén nhìn mọi người không có phản ứng, bé hít một hơi thật sâu nói, “Con để cho tỷ ấy Tá Thi Hoàn Hồn, hồn phách chuyển đến Đường triều rồi ạ.” Đầu bé cúi vô cùng thấp, chờ đợi mọi người trách tội.

Không có động tĩnh? Bé Hợi Sinh không kìm được ngẩng đầu lên, thấy toàn thể chung một vẻ mặt bị dọa ngốc.

Bé Hợi Sinh khóc khổ sở” Con không phải cố ý…. Con đã hết sức đền bù rồi mà….”

Tử Sinh thấy bé Hợi Sinh khóc lập tức ôm lấy bé, “Hợi Sinh ngoan, mọi người không trách muội đâu.”

“Đúng đấy, Hợi Sinh đừng khóc.”

“Hợi Sinh mà khóc sẽ thành xấu xí nha”

Mười một tiểu cô nương rối rít an ủi bé, nhất trí ủng hộ bé.

Chuyển Sinh thở dài. Nàng cũng không trách bé nha!” Hợi Sinh ngoan, nói cho nương nương, con để cho nàng ấy đầu thai như thế nào rồi?” Nếu không lên tiếng hỏi, bé có thể đem nước mắt dìm mọi người chết đuối!

Bé Hợi Sinh nước mắt nước mũi ròng ròng nhìn Sinh Trì phất một cái, cảnh tượng lập tức biến đổi.

“Đây là cái gì?” Chuyển Sinh nhìn trên giường một…..

“Chính là tỷ ấy.” Không nhìn ra được sao?

“Nàng!” Làm sao có thể chứ? Nói đơn giản đây chính là một con heo nha!

“Linh Nhi…." Chức Mộng nhìn nữ nhi biến hình như vậy, nước mắt thật vất vả ngừng lại bắt đầu rơi xuống

“Tỷ ấy chỉ là có mập chút thôi mà.” Đường triều nữ nhân đều là như vậy thôi, càng mập càng tốt ấy chứ.

“Này cũng không phải có chút thôi đâu”. Chuyển Sinh không khỏi lắc đầu, Chức Mộng xinh đẹp tuyệt luân làm sao có nữ nhi như vậy được chứ. Khó trách Chức Mộng thương tâm.

“Thế nhưng là nữ nhân duy nhất cùng nguyên thần giống nhau như khuôn đúc nha”. Bé cũng thật là lâu mới tìm được đấy.

“Giống nhau như đúc á”. Chuyển Sinh nhìn chằm chằm khuôn mặt phì nộn kia.

“Ừm, nếu như mà nàng ấy gầy xuống được, trông cũng rất giống nha”

“Chúng con có thể giúp nàng gầy xuống mà!” Tử Sinh đề nghị. Bây giờ đây là biện pháp duy nhất, bằng năng lực của các bé, cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Chuyển Sinh suy nghĩ một chút, “Được rồi! Vậy giao cho các con đi”. Nàng xoay người đỡ Chức Mộng, “Chức Mộng, cô với ta cùng nhau chơi cờ, chờ một chút được không”

Chức Mộng gật đầu, cùng Chuyển Sinh rời đi.

Tử Sinh mang theo các muội muội, vây bên cạnh ao, “Tốt lắm, chúng ta bắt đầu nào”

Bị bé Hợi Sinh chuyển đến Đường triều, nguyên thần của Huyễn Linh tiên tử đã tiến vào thân thể của Cổ Kì Thương, giờ phút này đang nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng ngồi dậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bốn phía.

Phòng ở lạc hậu, tràn ngập màu hồng, một bóng người cũng không có.

Nhịn không được tự gõ đầu một cái. Đau! Không phải là mơ rồi.

“Nơi này rốt cuộc là đâu chứ?” Nàng nâng cả người suy yếu dậy, lơ đãng nhìn đến gương….

“Trời!” Heo Mập này là ai?

Lúc này, ngoài phòng khách, bức rèm che giật giật, một vị cô gái áo xanh đi tới

“Thiếu phu nhân!” Cô gái áo xanh chạy nhanh tới bên nàng, “Thiếu phu nhân, ngài phải nằm nghỉ ngơi nhiều, như vậy với thân thể mới tốt”

“Còn muốn nằm?” Thiệu Dật Thư vẻ mặt không muốn tẹo nào. Nàng dường như đã nằm rất lâu, nhớ rõ mình đã tỉnh lại vài lần, đây chính là nguyên nhân khiến xương sống thắt lưng đều đau. Hiện giờ nàng nhìn đến giường so với quái thú không hơn không kém. Nàng mới không cần quay trở lại đấy nằm đi.

“Thiếu phu nhân?” Cô gái áo xanh nhìn nàng khó xử, không hiểu vì sao nàng không quay trở lại giường.

“Cô….” Trời ơi! Đấy là địa phương qủy quái gì? Cô gái trước mặt này là thần thánh phương nào? Cô ta tại sao gọi mình là thiếu phu nhân? Còn nữa, vì sao mình lại biến thành một con heo mập? Nàng cảm giác được, “Chính mình” là nữ nhân. Cuối cùng, cuối cùng cũng biến thành nữ nhân rồi! Đáng mừng, chỉ có duy nhất điểm này khiến nàng cao hứng thôi.

“Cô là ai?”

Cô gái áo xanh mắt trừng lớn, “Nô tỳ là Hương Nhi nha! Thiếu phu nhân, ngài làm sao vậy? Còn không thoải mái sao? Nô tỳ giúp ngài kêu đại phu đến xem được không ạ? Ngài đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi, cả người đều gầy như Đại Quyển, nô tỳ cũng sắp không nhận ra ngài rồi ạ”

Gầy như Đại Quyển? Nàng cảm thấy là mập như Đại Quyển mới chuẩn!

“Hương Nhi, đỡ ta đến cái ghế bên cạnh cửa sổ!” Nàng mệnh lệnh cho Hương Nhi mười phần uy nghiêm.

Hương Nhi ngoan ngoãn đỡ nàng đến trên ghế. “Thiếu phu nhân, ngài có muốn…”

Thiệu Dật Thư giơ tay lên, “Ngừng! Ta hỏi ngươi trả lời.” Có một số việc biết trước rõ ràng mới tốt.

Hương Nhi chưa thấy qua bộ dạng này của thiếu phu nhân, trong lúc nhất thời này, nói không lên lời.

“Sao thế? Hương Nhi?” Phản ứng này của cô ấy là sao.

“Dạ! Vâng, vâng.” Hương Nhi khó hiểu gật đầu. Lạ nha! Thiếu phu nhân là lạ! Nhưng không biết là lạ như thế.

“Được. Nơi này là đâu?” Nàng lập tức bắt đầu hỏi, mặc kệ Hương Nhi nghĩ linh tinh cái gì.

“Mộ Dung vương phủ ạ”

Mộ Dung vương phủ? Là địa phương quái quỷ nào?

“Ta tên là gì? Nàng hỏi tiếp.

“Thiếu phu nhân….” Hương Nhi nhìn nàng nghi hoặc.

“Ta tên là Thiếu phu nhân? Không thể nào! Cái tên kỳ quái.

“Không, không phải như thế.” Đầu Hương Nhi kịch liệt lắc, nàng chịu, không đoán được Thiếu phu nhân cuối cùng muốn gì?

“Nếu không phải thì tốt, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, còn lại không cần nói nhiều, nhất là lảm nhảm”. Thiệu Dật Thư lạnh nhạt nhìn nàng ta.

“Vâng….” Thật lạ, thật kỳ quái!” Thiếu phu nhân khuê danh là Cổ Kỳ Thương”

Cổ Kỳ Thương… Nhìn dáng dấp không phải là nàng, nàng nhớ nàng tên là Thiệu Dật Thư. Hiển nhiên thân thể này không phải của nàng, đơn giản là vì nàng không có mập như vậy!

“Hương Nhi, ngươi tại sao lại gọi ta là Thiếu phu nhân?” Nàng lẽ nào đã được gả đi rồi.

“Không gọi Thiếu phu nhân, có phải ngài muốn gọi là Tiểu thư như trước đây ạ?” Nàng cho là Thiếu phu nhân không hài lòng với cách gọi này.

“Không phải chứ, lẽ nào ta đã lập gia đình rồi?”. Nhanh chóng thay đổi cách hỏi.

“Đúng ạ! Ngài hai năm trước được gả cho Mộ Dung thiếu chủ.”

Mộ Dung thiếu chủ? Là thần thánh phương nào?

Theo như quần áo nàng mặc, sẽ không phải của người thế kỷ 20. Thân hình mập mạp, lấy nàng làm tiêu chuẩn, là có chút mập mạp. Đồ mặc giống như là người cổ đại! Nàng chẳng lẽ là xuyên không. Sao có thể! “Bây giờ ai là hoàng đế”. Nàng thuận miệng hỏi một chút, không hứng thú nhìn ra ngoài xem phong cảnh.

“Đường Thái Tông ạ!”

Nàng cấp tốc quay đầu nhìn Hương Nhi, “Đường Thái Tông!”. Không thể nào! Việc học hành của nàng luôn tốt, cho nên nàng nhớ rất rõ ràng, đây cách thế kỷ 20 khoảng 1000 năm đi!

Hương Nhi gật đầu cái rụp

“Địa danh này tên là gì?”

“Trường An ”. Rất đơn giản hai chữ, bởi vì chủ nhân nàng không thích nghe nói nhảm.

A….. Day day trán! Nàng làm sao mà đi tới nơi này?

“Hương Nhi”

“Chuyện gì? Thiếu phu nhân.”

“Ngươi và ta là quan hệ như thế nào?”. Tất nhiên là chủ tớ, nhưng Hương Nhi dường như biết nàng hồi còn chưa gả, có thể là của hồi môn đi! Hương Nhi đáng thương!

“Nô tỳ từ nhỏ hầu hạ Thiếu phu nhân.”

“Tình như tỷ muội sao?”

“Dạ…” Hương Nhi trả lời do dự. Không biết bây giờ chủ nhân là bộ dáng kia, tình cảm của các nàng có thể vẫn tốt như vậy không?

“Cuộc sống của ta hằng ngày có phải do ngươi phụ trách hay không?”

“Vâng”

Nàng suy nghĩ một chút, “Tốt lắm, ta cho ngươi biết, ta không phải là Thiếu phu nhân của ngươi”. Nàng không tốt tâm chuẩn bị nhìn Hương Nhi giật mình.

Nhưng Hương Nhi không có giật mình.

“Ngươi không tin?” Không thể nào! Nàng nói rất nghiêm túc.

Hương Nhi nghĩ ngợi, “Ta tin tưởng, bởi vì Thiếu phu nhân sẽ không hỏi ta những vấn đề này.”

“Thật ra thì ngươi không giật mình ta có chút thất vọng đấy.” Nàng nở nụ cười với Hương Nhi.

“Thiếu… Cô nương, nô tỳ có thể hỏi ngài một vấn đề không?” Hương Nhi thận trọng nhìn nàng.

“Hỏi đi!”. Nàng sảng khoái đáp ứng.

“Ngài…. Tại sao dáng dấp cùng Thiếu phu nhân nhà ta giống nhau như vậy?” Đơn giản là giống nhau như hai giọt nước.

“Bởi vì thân thể này chính là của Thiếu phu nhân nhà ngươi?” Nàng chẳng qua chỉ kí gửi mà thôi.

“Vậy sao?” Hương Nhi ngây ngốc nhìn nàng, không biết nên phản ứng như thế nào.

“Ta cũng không biết tại sao biến thành Thiếu phu nhân nhà ngươi, hồn phách của ta thuộc về 1000 năm sau”. Nàng cười tít mắt với Hương Nhi, một tẹo lo lắng cũng không có.

“Một nghìn năm sau?” Hương Nhi mở to hai mắt kinh ngạc, gương mặt không dám tin.

“Không sai! Trước đây Thiếu phu nhân nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì?” Thân thể nàng nhập vào có quan hệ đến nàng.

“Thiếu phu nhân trượt chân rơi xuống nước….” Nghĩ đến tình huống lúc đó, Hương Nhi vẫn còn sợ hãi, “Nếu nô tỳ cẩn thận một chút, cũng sẽ không…”

“Xảy ra chuyện gì?” Việc này cùng Hương Nhi có quan hệ gì?

“Mấy ngày trước có mưa lớn, mưa tạnh, biểu tiểu thư hẹn Thiếu phu nhân đến vườn hoa tán gẫu. Bởi vì đường trơn trượt, Thiếu phu nhân không cẩn thận bị té xuống ao sen, nếu như nô tỳ kịp thời kéo Thiếu phu nhân….” Đều là lỗi của nàng!

“Đây cũng không phải lỗi của em. Thân thể, tri giác dần dần thanh tỉnh, nàng không nhịn được đi tới đi lui trong phòng.

Nàng ghét nhất bản thân biến thành mập mạp, quan trọng là phải nhanh chóng tiêu hao chút mỡ thừa.

Hương Nhi biểu tình mờ mịt nhìn nàng, “Cô nương đang làm gì?”

“Giảm cân, Thiếu phu nhân nhà em thật đúng là mập, nhìn đã muốn treo cổ.” Ít nhất cũng phải 60kg, thoạt nhìn chỉ cao 1m6, thế mà tận 60kg!

“Mập? Không phải đâu” Nữ nhân bây giờ ai cũng bộ dáng này, dáng vẻ của nàng gầy teo, nho nhỏ, vừa nhìn cũng biết gia cảnh khó khăn.

“Thiếu phu nhân nhà em cùng trượng phu tình cảm thế nào?” Nàng tiếp tục hỏi, cả người cũng không ngừng động.

“Không tốt.” Hương Nhi mếu máo, “Thiếu phu nhân thật đáng thương.” Nàng thay chủ nhân mình ủy khuất.

“Người đáng thương tất có chỗ đáng giận”. Nàng vẫn tiếp tục vận động.

“Thiếu phu nhân mới không đáng giận.” Hương Nhi lập tức phản bác. Thiếu phu nhân nhà nàng là người vô tội nhất!

“Nàng ấy vì sao thật đáng thương.” Người cổ đại đúng là nặng tình.

Hương Nhi thở dài, “Phụ thân của Thiếu phu nhân cùng phụ thân Thiếu chủ đối đầu, Hoàng Thượng muốn cho hai nhà hòa hảo, cho nên chỉ hôn thiếu phu nhân cho thiếu chủ.”

“Muốn biến chiến tranh thành hòa bình đây! Sau đó thì sao? Không thành công, cho nên Thiếu phu nhân nhà em bị biếm vào lãnh cung rồi?”

Hương Nhi gật đầu, “Cho nên đáng thương nhất vẫn là Thiếu phu nhân, hơn nữa….” Nàng đột nhiên không lên tiếng, không biết có nên nói tiếp hay không.

“Hơn nữa làm sao?” Nàng nghi hoặc nhìn Hương Nhi. Nàng ghét nhất người nói một nửa rồi thôi.

Hương Nhi nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng:” Thiếu phu nhân yêu thiếu chủ rồi!”

“Mà thiếu chủ nhà ngươi không thương nàng.” Xem Hương Nhi uể oải như vây, nàng không cần đoán cũng biết.

Hương Nhi gật gật đầu.

“Nói như vậy nàng ở nhà này không được coi trọng” Thực xui xẻo! Vô tội trở thành vật hi sinh. Nhưng nàng không thấy đáng thương, nàng nên vì chính mình mà sống, quản đây là nơi nào? Trước chơi một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đã, dù sao không phải ai cũng có vinh dự xuyên qua thời không.

“Đúng rồi, Hương Nhi, Thiếu chủ nhà em có ngủ cùng Thiếu phu nhân không?” Cảm tình không tốt, hẳn là rất khó ở chung một chỗ mới đúng.

Hương Nhi thành thật lắc đầu, “Không có, Thiếu chủ không đến Anh viên, Thiếu chủ ở tại chủ ốc bên kia, Lăng Phong uyển.”

Vậy mới tốt!

Hương Nhi nhìn nàng, “Kia ngài….”

Nàng liếc Hương Nhi một cái, “Em hi vọng ta thế nào? Lúc này rời đi sao?”

Hương Nhi làm mặt nhăn nhìn nàng.” Không được, ngài không thể rời đi. Nhưng là….” Nàng cũng chẳng biết phải làm sao?

Nàng cười cười, “Ta sẽ diễn thật tốt vai Thiếu phu nhân nhà em, dù sao cũng chẳng có ai tin ta là một người khác, không phải sao? Chẳng qua, ta có cách sống của chính mình. Bên ngoài ta là Thiếu phu nhân nhà em, nhưng trên thực tế, ta là chính ta. Hiểu chưa?” Ngữ khí của nàng không cho phép phản bác.

Hương Nhi gật gật đầu. Nếu Thiếu phu nhân đã nói vậy, nàng còn có thể phát biểu ý kiến gì nữa? Bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là Cổ Kỳ Thương.

Một tháng sau, Cổ Kỳ Thương như ý muốn thể trọng đã giảm bớt, cả người gầy hẳn một vòng.

“Ha ha! Cố gắng quả nhiên không có uổng phí. Nhưng kỳ quái, người bình thường giảm cân nhanh như vậy sao?” Trên người nàng đã không tìm được dấu vết thịt thừa, thật lạ nha!

“Thiếu phu nhân, người khỏe chứ?” Hương Nhi vén bức rèm che, cười khanh khách đi tới.

Gian phòng này được Cổ Kỳ Thương sống lại một phen bố trí lại, bên trong đạm mạc, mang theo màu lam nhạt nhu hòa, cộng thêm một cô nương mỹ mạo thiên tiên.

Nàng chưa bao giờ biết, chủ nhân nàng hầu hạ bao lâu nay có thể đẹp đến như vậy.

“Uầy! Hương Nhi tiểu cô nương, em còn muốn ngây ngốc ở đó đến khi nào nha?” Cổ Kỳ Thương mặt không vui trừng mắt nhìn Hương Nhi, nhìn nàng ăn mặc ngổn ngang, lại còn không đây giúp nàng sửa sang lại!

Hương Nhi phục hồi tinh thần, lập tức giúp nàng sửa sang lại quần áo.

“Quần áo ở cổ đại các em đúng là phiền toái!” Cổ Kỳ Thương ngoan ngoãn đứng cho Hương Nhi giúp nàng sửa quần áo, nàng học theo suốt một tháng, vẫn là không làm được tích sự gì.

“Về sau người sẽ thói quen.” Hương Nhi rất nhanh giúp nàng xử lý tốt, bắt đầu bắt tay vào giúp nàng chải đầu.

“Cầm cái kéo cắt phựt cho xong”. Phiền toái chết người! Nàng trước kia tóc ngắn thật thoải mái.

“Không được.” Hương Nhi lập tức phủ quyết.

Nàng đề cập bao nhiêu lần, bấy nhiêu lần bị Hương Nhi gạt phăng luôn. Nàng từng cầm cây kéo muốn cắt luôn cho rồi. Hương Nhi lập tức bị dọa cho sợ đến mức quỳ xuống, khóc suốt một đêm, từ đó nàng không dám chơi đùa cùng ‘Kéo huynh đệ’ rồi! Nguyên nhân duy nhất, nàng sợ nhất nước mắt nữ nhân.

“Xong chưa?”

“Lại thắt lên dây băng này là được.” Hương Nhi cẩn thận giúp nàng thắt một cái dây băng màu trắng trân châu.

“Oa, thực suất nha, so với ta trước kia không kém nhiều lắm.”

“Thiếu phu nhân, nếu không phải biết người là nữ nhân, Hương Nhi nhất định sẽ yêu người nha.” Hương Nhi sùng bái nhìn Cổ Kỳ Thương đã thay nam trang. Oa! Thật sự là đẹp trai chết người mà!

“Em đem y phục thư đồng này thay mau, hôm nay ta hào phóng phong cho em chức hộ hoa sứ giả nha.” Cổ Kỳ Thương nở nụ cười tự tin. Hơn chục năm có lẻ làm nam nhân, nàng sao lại không có được khí chất nam nhân?

Hương Nhi thoáng chốc bị mê hoặc bởi tươi cười của nàng, vẻ mặt ngây ngô cười nhìn nàng chăm chăm.

“Làm sao thế?” Nàng đương nhiên biết biểu tình này của Hương Nhi, từ nhỏ đến lớn, nàng không phải mỗi ngày đều cùng những ánh mắt tràn ngập ái mộ này lớn lên sao?

Hồi hồn, Hương Nhi cúi nhìn quần áo chính mình đang mặc.” A, em vẫn là…”

“Đi đổi đi, hôm nay em sẽ làm phấn hồng tri kỷ của ta” Nàng đẩy Hương Nhi ra ngoài.

Thật ra nàng muốn đem Hương Nhi làm bia đỡ đạn, nếu không tuyệt đối sẽ có một đống ruồi nhặng bên người nàng vòng tới vòng lui. Làm nam nhân có chủ có vẻ an toàn. ( Mơ đi tỷ, tình yêu với trai đẹp của các chị em làm sao có thể suy giảm bởi” thành có chủ chứ??? * cười gian*)

Trường An, là địa phương trọng yếu nhất đất nước này, tập trung tất cả những tinh hoa văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự, quyền lực, tiền tài.

Vừa tới đường lớn, Cổ Kỳ Thương hưng phấn bừng bừng, trái nhìn, phải ngắm, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Hương Nhi cảm thấy một xíu cũng không nên nghe lời chủ nhân nhà mình. Nhìn xem! Bên kia có một đống nữ nhân mãnh liệt dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nàng, bên này nữa, bên đấy cũng có. ( Kẻ địch 4 phía )

“Hương Nhi đến đây, trâm ngọc này cài lên cho em thật là đẹp nha” Cổ Kỳ Thương cẩn thận cài trâm lên tóc Hương Nhi.

“Cảm ơn!” Nàng cười mặt ửng đỏ, vừa cẩn thận ngắm chủ tử, vừa lo lắng cho tương lai của mình.

Cổ Kỳ Thương đương nhiên biết giờ phút này thu hút bao nhiêu ánh mắt. Kinh nghiệm của nàng đúc kết, các nàng tốt nhất là tỉnh bơ đi mới là thượng sách.

“Ô! Bên kia phát sinh chuyện gì rồi? Chúng ta đi xem xem!” Nói còn chưa dứt, Cổ Kỳ Thương đã lôi kéo Hương Nhi hướng đối diện chạy tới.

Đột nhiên, một chiếc xe ngựa chạy như bay lại đây, Cổ Kỳ Thương quay đầu, vừa khéo cùng lỗ mũi ‘Mã huynh đệ’ gặp mặt!

“A!” Tiếng thét chói tai lập tức vang lên, đều là vì” mỹ nam tử” là nàng lo lắng.

“Sao lại thế này?” Trên xe ngựa nhảy xuống hai vị nam tử cao quý, trong đó có một người rất uy nghiêm hỏi người đánh xe.

Xa phu cung kính hướng nam tử hạ thấp người, chắp tay nói:” Bẩm thiếu chủ, không cẩn thận đụng phải một gã nam tử” Người chăn ngựa lo lắng nhìn mỹ nam tử vừa bị ngựa đụng.

“Thiếu…. Thiếu gia, ngài không có sao chứ?” Hương Nhi khẩn trương nâng Cổ Kỳ Thương dậy, lo lắng sắp khóc.

Mọi bên nữ tử đều vọt ra, tranh nhau muốn nâng” Hắn” dậy.

Đau! Đau chết người! Bả vai nàng nhất định là bị vó ngựa đạp trúng, khẳng định sẽ bị bầm tím mấy ngày, may mà nàng vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này.

“Nhẹ chút, nhẹ chút….” Nhiều người như vậy muốn nâng nàng trở về căn bản là chuyện nhỏ!

“Công tử, ngài không có việc gì chứ?”

“Công tử, muốn ta đỡ ngài đi mời đại phu?”

“Công tử, hàn xá ngay gần đây, ngài không ngại…”

“Công tử…”

Hương Nhi đứng ngoài đám người, dở khóc dở cười nhìn Cổ Kỳ Thương bất lực bị chúng nữ nhân sỗ sàng.

Kỳ thật bộ dạng suất cũng không phải chuyện tốt!

Đúng là cái đồ vui sướng khi người gặp họa! Cổ Kỳ thương không hờn giận trừng mắt Hương Nhi bị xua đuổi đứng ngoài.” Hương Nhi, lại đây.” Nàng gọi rất uy nghiêm, hé ra khuôn mặt cười có chút bỡn cợt trêu đùa. Ha ha. Mọi người nói nàng là ác ma, ác ma sao có thể để người khác ở bên cạnh xem kịch vui chứ? Không kéo Hương Nhi cùng xuống nước, nàng không gọi là ác ma.

Hương Nhi bất đắc dĩ bị chúng nữ nhân ban tặng ánh mắt hình viên đạn, nàng yên lặng nhẹ nhàng đi tới, không cẩn thận bị người ta đá một cái.

Hương Nhi rầu rĩ nâng Cổ Kỳ Thương dậy, “Ô! Ta nào có trêu chọc ai đâu?” Thật là xui xẻo!

Cổ Kỳ Thương cố ý ghé vào bên tai nàng nói nhỏ “Là em kêu ta trêu chọc các nàng”. Nàng tốt bụng trả lời Hương Nhi , không quên ngắm nghía nữ nhân bên cạnh.

Hương Nhi ngẩng đầu, một đôi ánh mắt muốn giết người rõ rành rành đang trừng nàng.

Xui xẻo cho nàng quen biết cái vị ma quỷ ngàn năm sau này!

“Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?”

Một vị nam tử tuấn tú đứng trước mặt Cổ Kỳ Thương, nhìn nàng thưởng thức.

Thật sự là tuyệt sắc trần gian nha! Tiếc rằng là nam, dung nhan này e rằng ngay cả Hoàng thượng cũng phải giật mình.

“Ngươi đến cho ngựa đá một chút, thử xem có sao không!” Cổ Kỳ Thương không vui nói.

Hộ vệ tức giận đứng ra, thấy thái độ nàng vô lễ liền mất hứng.” Tên tiểu tử nhà ngươi…”

“Ngô Thành, không được vô lễ!” Nam tử tuấn tú đem khuôn mặt đẹp trai khiển trách thuộc hạ.

Nam tử gọi là Ngô Thành dạ vâng, lui về phía sau chủ tử.

“Ngô Thành? Kẻ vô tích sự, tên thật là hay” Cổ Kỳ Thương trào phúng nói, tà ác cười.

Khuôn mặt Ngô Thành trong nháy mắt liền đỏ, tức giận trừng mắt với” Hắn”. Nếu không có chủ nhân ở đây, nhất định sẽ làm thịt “Hắn”!

Cổ Kỳ Thương rất muốn nói cho vị nam nhân có vẻ thùy mị này nên thay đổi thuộc hạ, có một thuộc hạ dễ dàng bị người ta khích tướng, thân là chủ nhân của hắn rất nguy hiểm.

“Tại hạ Luyện Đình Hữu, tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?” Nam tử tuấn tú nhanh nhẹn hướng “Hắn” chắp tay, lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vị nam tử lạnh lùng, anh tuấn.

Hương Nhi rõ ràng thở mạnh một hơi, khuôn mặt biến đổi lúc trắng lúc xanh, sống chết lôi kéo cánh tay Cổ Kỳ Thương.

Cổ Kỳ Thương quay đầu nghi hoặc nhìn Hương Nhi, ngạc nhiên tại sao nàng lại bị dọa thành như vậy?

“Hương Nhi, ngươi làm sao vậy?” Cổ Kỳ Thương không để ý tới Luyện Đình Hữu, quan tâm Hương Nhi.

Hương Nhi cúi thấp đầu, lôi kéo y phục Cổ Kỳ Thương, “Không, không có việc gì, chúng ta đi được không?”

Nàng vụng trộm nhìn nam tử bên cạnh Luyện Đình Hữu, thấy hắn vẻ mặt hờ hững nhìn nàng, nàng thoáng yên tâm, nhưng vẫn rất khẩn trương.

Cổ Kỳ Thương liếc mắt nhìn nam tử kia, đối với phản ứng khác thường của Hương Nhi cảm thấy khó hiểu. Nàng ghét nhất chuyện gì chỉ biết một nửa, cho nên…. Đành phải xin lỗi Hương Nhi rồi!

“Cô nương, ngươi không thoải mái sao?” Luyện Đình Hữu quan tâm hỏi Hương Nhi, hắn liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh, “Đại ca, ngươi dọa đến cô nương người ta”. Thật là, lão bản hé ra mặt lạnh, khó trách người ta bị dọa đến.

Hương Nhi lắc đầu, nhưng vẫn là cúi đầu thật thấp. Trong lòng thì vội chết đi được, nhưng lại khó mà nói thoát đi.

“Cô nương, chúng ta có phải đã gặp mặt không?” Nam tử mặt lạnh, mặt không đổi nhìn Hương Nhi, đôi mắt lại không dấu vết nhìn chằm chằm Cổ Kỳ Thương.

Hương Nhi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn không dám nhìn hắn.

Nam tử mặt lạnh công khai nhìn chăm chăm Cổ Kỳ Thương, “Tiểu huynh đệ, ta xem thương thế của ngươi khá nghiêm trọng, để cho tại hạ đưa các ngươi trở về đi!”. Trong lòng hắn có dụng ý khác nhìn chúng nữ tử vây lấy Cổ Kỳ thương, giọng điệu không cho phản bác.

Luyện Đình Hữu nhìn hắn kinh ngạc. Hiếm khi thấy hắn cùng người xa lạ nói nhiều lời như thế!

Hương Nhi kéo nhẹ tay áo chủ tử, nhỏ giọng nói với nàng:” Không thể, hắn là….”

“Cô nương, xem ra thật sự đã gặp qua ta” Nam tử mặt lạnh không chút thay đổi nhìn nàng, làm cho người nào cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.

Cổ Kỳ Thương liếc nhìn Hương Nhi, nàng ta đúng là sắp khóc đến nơi rồi!

“Tại hạ bị thương không có gì trở ngại, xin huynh đài yên tâm. Cáo từ.”

Nàng trình bày như vậy chắc là đúng đi! Xem gần 20 năm ti vi, còn không bắt chước được bộ dáng của cổ nhân, nàng không phải sống uổng sao?

“Thiếu, thiếu gia ngài bị thương….” Hương Nhi nhìn nàng lo lắng.

“Không có việc gì, cùng lắm chỉ bầm tím vài ngày thôi”. Nàng còn chơi chưa đã, tí thương tích đấy làm sao khiến nàng trở về nhà bế quan chứ? Nhốt hơn một tháng, vất vả lắm mới có thể ra ngoài, nàng làm sao có thể buông tha cho phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, trở về cùng nàng ta chơi trò mắt lớn mắt bé sao?

“Nhưng là người vừa mới…”

“Vừa mới thì thật là đau, nhưng quen dần rồi thì không đau như vậy nữa. Đi, chúng ta đi ăn cơm!” Nàng lôi kéo Hương Nhi đi đến một gian tửu lâu rất lớn.

Tiểu nhị nhìn khách nhân tới cửa, lập tức vô cùng cung kính nghênh đón.

“Công tử, cô nương, xin hỏi hai vị muốn ăn cơm hay dừng chân?” Tiểu nhị nhìn chăm chăm Cổ Kỳ Thương.

“Ăn cơm” Cổ Kỳ Thương mỉm cười. “Phiền toái cho chúng ta vị trí lầu hai gần cửa sổ? Hiện tại không phải thời gian ăn cơm, yêu cầu này không khó đi”.

“Được, được, mời hai vị đi theo ta”. Tiểu nhị mang “Bọn họ” đến gần cửa sổ lầu hai ngồi xuống.

Tuy rằng không phải thời gian ăn cơm, nhưng vẫn có không ít người. Gọi món xong, các nàng quay ra nhìn đám đông. Nàng thật muốn hỏi Hương Nhi, vừa rồi nàng ấy bị làm sao? Nhưng nhìn đến bọn nàng bị bao nhiêu ánh mắt nhìn tới, nàng thấy vẫn là nên trở về rồi hỏi.

Một lát sau, đồ ăn bưng lên, các nàng vừa mới cầm chiếc đũa, đã có người đứng lại cạnh bàn.

“Tiểu huynh đệ, thật là khéo!” Luyện Đình Hữu chào hỏi Cổ Kỳ Thương, đứng bên cạnh là nam tử mặt lạnh làm Hương Nhi sợ hãi.

Cổ Kỳ Thương ngẩng đầu, liếc nhìn bọn họ. “Nguyên lai là Luyện công tử cùng Băng Sơn công tử” Nàng tưởng khách nhân bàn nào đến gần?

Băng sơn công tử? Luyện Đình Hữu quay đầu liếc nhìn Mộ Dung Thị Ưng. Đúng là tên giống như người nha!

“Gặp nhau chính là có duyên, không ngại chúng ta ngồi xuống cùng bàn dùng bữa chứ?” Luyện Đình Hữu mặt dày mày dạn nhìn Cổ Kỳ Thương.

“Bổn thiếu gia tình nguyện không biết các ngươi”. Mới gặp đã bị ngựa tặng một cước, kế tiếp có gì vui mừng? “Ngồi xuống đi” Cho dù bọn hắn không đến, chút nữa cũng có cả đám vây lại đây, ít ra thì thoạt nhìn bọn họ có vẻ quân tử.

Luyện Đình Hữu cao hứng đặt mông, Mộ Dung Thị Ưng chần chờ một lúc mới ngồi xuống.

“Tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa cho tại hạ biết đại danh của ngươi?”

“Thiệu Dật Thư”. Nàng cũng không muốn đáp lại hắn. Bởi vì đang mặc nam trang, nên nàng dùng tên thật của nàng. “Băng sơn công tử đâu? Sẽ không vừa vặn kêu Băng Sơn đi!” Nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt không chút thay đổi Mộ Dung Thị Ưng.

“Mộ Dung Thị Ưng” Mộ Dung Thị Ưng nhìn hắn chằm chằm, muốn xem “Hắn” có phản ứng gì.

“À! Thì ra là Mộ Dung công tử, hân hạnh!”

Quái lạ! Tên này dường như nàng đã nghe qua ở đâu đấy?

“Hai vị chỉ ăn từng này đồ ăn thôi sao?” Luyện Đình Hữu kinh ngạc,

“Như thế nào? Không được sao?” Đủ ăn là tốt rồi, không phải sao?

Luyện Đình Hữu lập tức ra dấu gọi tiểu nhị

“Muốn ăn gì cứ việc kêu, hôm nay ta mời khách, xem như là bồi thường cho ngươi”. Luyện Đình Hữu hào phóng nói. Hắn vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà áy náy, may mắn không có đá đến khuôn mặt mỹ mạo kia.

“Vậy thì ta đây không khách khí”. Có thức ăn mang tới miệng, nàng lại không cần móc hầu bao.

“Nhà Thiệu công tử ở nơi nào?” Mộ Dung Thị Ưng không chút thay đổi nhìn “Hắn”

Hương Nhi toàn thân ròng ròng chảy mồ hôi lạnh, cúi đầu kéo ống tay áo chủ tử nhà mình.

Cổ Kỳ Thương nhìn nàng, hiểu ra sự khác thường của nàng là do vị băng sơn đẹp trai này.

“Nhà….” Nàng cố ý thở dài, “Cực xa…” Nàng muốn trở về sao? Không biết nữa.

“Thiệu công tử không phải người nơi này?” Mộ Dung Thị Ưng vẫn là vẻ mặt không biến sắc.

“Ừm” Nàng nhẹ nhàng đáp, nghi vấn nhìn Mộ Dung Thị Ưng, “Mộ Dung công tử, có thể cho hỏi một vấn đề không?”

Mộ Dung Thị Ưng gật đầu.

“Mặt của ngươi có phải là chỉ có duy nhất một vẻ mặt này?” Nàng tò mò muốn chết! Từ khi gặp mặt tới giờ, vẻ mặt của hắn cũng chưa từng thay đổi!

Hương Nhi trợn to mắt, không dám tin nhìn nàng, mà Luyện Đình Hữu sửng sốt một chút, ngay sau đó cười to.

Nàng thế nào lại đem vấn đề này ra hỏi?

“Ta cũng giống người bình thường thôi.” Mộ Dung Thị Ưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lạnh lùng liếc Luyện Đình Hữu đang cười thật khoa trương.

“Phải không vậy? Nhìn.” Thật sự chỉ có một biểu tình mà! “Ngươi có thể cười một cái cho ta xem được không?” Khí chất lạnh băng, chỉ sợ tươi cười cũng chỉ là cười lạnh làm người ta không rét mà run thôi!

Mộ Dung Thị Ưng nhướng mày, nhìn nàng hứng thú.

Còn kia, một cái thêm trợn to mắt, một cái cười càng lớn hơn nữa.

“Ê! Họ Luyện kia, ngươi còn tiếp tục cười, người khác còn nghĩ ngươi là bị điên rồi cũng nên” Cổ Kỳ Thương lo lắng nhìn hắn. Người này làm sao mà cười khoa trương đến thế được?

“Rất thú vị!” Luyện Đình Hữu thu hồi một chút, nhưng vẫn còn đang cười. “Ngươi ở đâu nảy ra ý nghĩ muốn hắn cười cho ngươi xem?” Đại khái chắc cũng chỉ có Thiệu Dật Thư mới dám có yêu cầu này.

Cổ Kỳ Thư vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, “Chẳng nhẽ muốn hắn khóc cho ta xem sao?” Muốn khóc rất khó, nếu là nàng là làm không được.

“Nhưng là muốn đại ca của ta cười dường như cũng rất không tưởng đi” Luyện Đình Hữu lại muốn cười tiếp thật to,

“Cười một cái đòi mạng sao? Còn khó hơn cả khóc sao?”. Có quỷ mới tin!

“Khóc còn dễ, nhưng muốn hắn cười… Thật sự không dễ dàng. Có lẽ hắn cũng sẽ mỉm cưởi, nhưng đừng mơ thấy hắn cười to.

“Ngươi nói vậy, ta càng muốn nhìn”. Mắt đẹp Cổ Kỳ Thương nhìn Mộ Dung Thị Ưng chăm chú.

“Từng có vị sư phụ nói, hắn là một Tinh Quân trên trời chuyển thế, tươi cười của hắn một cái cũng làm mê đảo chúng sinh.” Luyện Đình Hữu có xu hướng làm gà mái giải thích cho nàng.

“Thật? Rất đặc biệt! Ngươi có thể cười một cái không?”

Mộ Dung Thị Ưng không để ý đến nàng, môi nhấp nhẹ Nữ nhi hồng.

Hương Nhi khẽ kéo tay áo nàng, nhỏ giọng nói:” Chúng ta cần phải trở về”

“Còn sớm.” Các nàng khó khăn lắm mới chạy ra được bên ngoài!

“Trời tối, đội tuần tra càng nhiều người.” Hương Nhi lặng lẽ nhắc nhở bên tai nàng.

Các nàng là trèo tường ra, người tuần tra càng nhiều, các nàng cũng khó trở về. Chủ tử nàng đẹp như vậy, ở bên ngoài càng nguy hiểm!

Cũng chuẩn, nàng mới không muốn mạo hiểm như thế! “Hai vị mời dùng từ từ, xin lỗi chúng ta có việc phải đi trước.” Các nàng đứng lên, nhanh chóng hướng đến thang lầu.

“Thật là một người thú vị!” Luyện Đình Hữu mỉm cười nhìn bóng lưng hai người rời đi.

/13

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status