Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 120 - Chương 93

/147


Mạc Lưu Lăng kinh ngạc nhìn Đường Mẫn, bởi vì lời nói này vô cùng chói tai. Mạc Lưu Lăng chưa từng nghĩ, Bách Lý Ưu muốn gì nhất, là Đường Ứng Nghiêu và Mẫn nhi khỏe mạnh cả đời sao?

Nghe nói, trước khi nàng qua đời, thời gian ở Hầu phủ, vợ chồng bọn chọ kiêm điệp tình thâm, vô cùng hòa thuận. Nàng thật sự yêu Đường Ứng Nghiêu sao?

Trái tim hắn đột nhiên đau đớn, bởi vì hy vọng duy nhất của hắn cũng trở nên xa vời. Điều khó khăn nhất chính là, nữ nhân hắn yêu cuối cùng lại yêu người khác, mà hắn thì vẫn sống trong những dấu hiệu giả dối.

“Thật ra, cần gì chứ! Ta không biết rốt cuộc trong lòng mẹ nghĩ gì, người trong lòng mẹ là ai, nhưng mà tất nhiên mẹ không muốn thấy trường hợp này xảy ra!” Đường Mẫn nói xong thì sụt sịt không thôi. Khi còn sống Bách Lý Ưu chỉ cần cuộc sống an bình, cho nên nàng lựa chọn cha, cho nên nàng chỉ hy vọng tất cả khỏe mạnh.

Cho đến chết, nàng đều chưa từng hi vọng Mạc Lưu Lăng biết rõ hắn còn có nữ nhi. Như vậy, nàng thật sự không muốn có chuyện gì xảy ra.

“Mẫn nhi, ngươi thực sự cũng chỉ nhận thức người cha đó sao?” Mạc Lưu Lăng không cam lòng, đây là con gái hắn mà!

Đường Mẫn nhìn người trước mặt đã không còn trẻ, trong lòng cũng mềm mại, người cha này dường như cũng không làm cho người ta đáng ghét như vậy. Đúng lúc Đường Mẫn đang định nói thì một cơn gió vọt vào, kéo Đường Mẫn ra, rời xa Mạc Lưu Lăng.

“Cha! Cha thoát ra rồi?” Đường Mẫn hưng phấn nhìn Đường Ứng Nghiêu, không ngờ Quân Vô Ưu thật sự cướp ngục. Nàng còn cho rằng hắn sống chết cũng không quay về, trong lòng còn đang lo lắng.

“Mẫn nhi, cha ở đây, chớ có đáp ứng điều kiện gì của hắn, cha không sợ chết.”

“Khá lắm, không sợ chết, vượt ngục, tự tiện xông vào hoàng cung, Đường Ứng Nghiêu, lúc này ngươi có không chết cũng khó.” Mạc Lưu Lăng trợn mắt nhìn Đường Ứng Nghiêu, nhìn hắn bảo vệ Đường Mẫn sau lưng như gà mẹ bảo vệ con, loại tình cảnh này diễn trước mặt hắn vô cùng châm chọc.

“Có tội danh gì, Đường Ứng Nghiêu ta gánh, có nhiều hơn thì đã làm sao.” Từ khi hắn ra khỏi đại lao thì đã không tính đến việc thoát tội, chỉ cần Mẫn nhi an toàn là được.

“Đường Ứng Nghiêu, ngươi hỗn trướng!”

“Hỗn trướng thì sao hả!”

Đường Ứng Nghiêu trừng mắt nhìn Mạc Lưu Lăng, hoàn toàn không để ý quần thần khác biệt, hai người giương cung bạt kiếm. Đường Mẫn ở một bên nhìn thì giật mình, thoáng đứng xa ra một chút. Rốt cuộc bọn họ cũng gặp nhau, có tức giận gì thì xả ra, vậy thì nàng cũng không còn lo lắng nữa. Rõ ràng hai bên rất xem trọng tình nghĩa đối phương, cho dù xa cách bởi Bách Lý Ưu thì bọn họ vẫn luôn coi trọng tình bạn này.

Nói năng chua ngoa, trái tim đậu hũ, hai ông già khó chịu này.

“Đồ con lừa lì lợm này, ông!” Quân Hách Thiên xông vào, lập tức ngừng lại, Đường Mẫn kéo ông qua một bên, cười haha: “Cha chồng, người cứ nghỉ tạm một lát, thì ra người cũng ra rồi, mừng quá.”

“Cười vui vẻ cái gì hả, hai ông cha của con cũng đánh nhau thế rồi, dám đánh cả Hoàng đế, ông ta không muốn sống chắc!” Quân Hách Thiên lo lắng cho Đường Ứng Nghiêu, tính tình bướng bỉnh này mà phát ra thì chẳng để ý gì cả.

“Vậy thì cứ đánh thôi ạ, đánh xong mới có thể hết tức giận. Không gặp một thời gian dài, hai người đã tích tụ rất nhiều oán giận.” Đường Mẫn cảm khái, nghi ngờ đố kỵ và oán khí của hai người đều do ít gặp mặt nói chuyện, nếu có thể đánh nhau một trận rồi ngồi xuống nói chuyện thì vấn đề cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức muốn chém đầu cha nàng.

“Nha đầu này, hóa ra là cố ý.” Quân Hách Thiên vui mừng nhìn Đường Mẫn, tâm tư kín đáo như vậy, không hổ là con gái của Bách Lý Ưu, Mạc Ly cưới được thê tử tốt.

“Không dám ạ, con chỉ đánh giá chuyện trước đó của hai người, sau đó con phát hiện tình cảm của hai người không phải chỉ thân thiết bình thường, nếu như chỉ vì mẹ con mà trở mặt thì đó không phải tính tình thật của hai người họ rồi.”

***

Quân Mạc Ly và Quân Vô Ưu đuổi tới ngay sau đó, nhìn thấy Quân Hách Thiên và Đường Mẫn đang cười cười nói nói, mà Mạc Lưu Lăng và Đường Ứng Nghiêu đang đánh nhau túi bụi.

“Tình huống gì đây?” Quân Vô ƯU muốn cười mà không được, trên đường tới bọn họ đã đoán rất nhiều tình huống, nhưng chỉ không nghĩ đến sẽ thế này. Tình hình như vậy sẽ tốt à?

“Cha?”

“A, hai đứa đến rồi. Đợi bọn họ đánh nhau xong cũng không muộn.” Quân Hách Thiên gọi Quân Vô Ưu và Quân Mạc Ly ngồi xuống, thuận tiện đưa điểm tâm: “Đây là của con dâu hiếu kính ta, hai đứa nếm thử đi, ngon đấy.”

Đường Mẫn gật đầu: “Ừ, ăn ngon. Nửa đêm chắc đói bụng rồi, ăn lót bụng trước, sau khi mọi chuyện được xử lý, chúng ta cùng đi ăn khuya. Để hai người bạn tốt này đánh nhau đã.”

Đường Mẫn cười tủm tỉm nhìn Quân Vô Ưu, vô cùng cảm kích.

“Nhị ca, ngươi đúng là tốt. Đã cướp ngục thành công.”

“Ta không có bản lãnh này, là bọn họ tự chạy ra đấy.” Quân Vô Ưu lạnh giọng nói, có chút muốn không quant âm. Bọn họ bận rộn như vậy, cuối cùng nàng ta lại ngồi ăn uống rồi xem cuộc vui.

“A, đó cũng là công lao của ngươi. Nếu không phải ngươi xông vào náo loạn thì bọn họ cũng sẽ không ra ngoài.”

Quân Mạc Ly nhìn hai người, dường như hiểu ra. Mẫn nhi chỉ muốn để bọn họ gặp mặt, trực tiếp câu thông mới có thể giải quyết vấn đề, mà Hoàng đế và Hầu gia đều là người cố chấp, sao có thể nguyện ý gặp nhau.

“Cũng đánh xong rồi.” Đường Mẫn thả điểm tâm xuống, đứng lên vỗ vụn bánh sạch sẽ rồi đi qua.

Đường Ứng Nghiêu và Mạc Lưu Lăng đứng thở hồng hộc, cuối cùng nhìn đối phương há mồm thở dốc.

“Ngươi vẫn quật cường như trước.”

“Chẳng phải ngươi cũng thế sao?” Đường Ứng Nghiêu cam chịu, nhưng lại phản bác một câu.

Mạc Lưu Lăng nhìn nét mặt tươi cười của Đường Mẫn, cơn tức trong lòng cũng tiêu tan không ít, đánh một trận, tức giận trong lòng giữ vài chục năm cũng bớt đi, Đường Ứng Nghiêu cùng hắn bao nhiêu năm giao tình, nếu giết đi thực thì đúng là do hắn ngu xuẩn.

Mẫn nhi có một câu nói rất đúng. Có lẽ Ưu nhi chỉ muốn mọi người sống một đời bình an khỏe mạnh, nếu hắn thật sự giết Đường Ứng Nghiêu thì hắn cũng sẽ chẳng sống tốt.

Không phải Ưu nhi đã để lại cho hắn lễ vật tốt nhất sao, nhìn Đường Mẫn, Mạc Lưu Lăng vui vẻ trong lòng. Năm đó, nàng chịu sinh hạ đứa nhỏ này, có nghĩa là nàng rất mong chờ ở nó. Có nghĩa là nàng vẫn còn tình nghĩa, như vậy hắn còn rối rắm cái gì. Ưu nhi cũng đã đi sáu năm rồi, truy cứu trách nhiệm của ai thì còn ý nghĩa gì.

“Thôi, lúc này thôi.” Mạc Lưu Lăng cảm thán một tiếng, nói với Đường Ứng Nghiêu.

Đường Ứng Nghiêu chỉ đứng bất động, có chút sững sờ, dường như còn chưa hồi thần lại. Thôi?

“Điểm này, ta còn là rất thích. Có thể suy nghĩ đến chuyện nhận cha.” Đường Mẫn

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status