“Phương Thanh Mai, con gái tướng quân Phương Thượng Thanh”
Đình viện bên trong Trần phủ, ánh trăng rạng rỡ như ngọc, chiếu rọi khắp nơi nơi.
Trần Phượng Chương vẫn chưa ngủ, trên đầu giường còn để một cây nến nhỏ, mặc cả quần áo nằm trên giường, đang dựa vào tia sáng yếu ớt lật giở một tập sách, cặp mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn khe hở đằng sau cửa sổ, dường như tâm trí đang để ở chốn nao. Không biết đã qua bao lâu, sau cửa sổ vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc, kèm theo một giọng nói khe khẽ:
“…Phượng Chương ca? Phượng Chương ca?”.
Khóe miệng Trần Phượng Chương không khỏi mang theo ý cười, nhưng vẫn nhìn vào quyển sách trong tay cũng không ngẩng lên nhìn. Có lẽ thấy chàng không mở cửa sổ, Phương Thanh Mai lại gõ thêm lần nữa, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm:
“…Ây da, Trần Phượng Chương, đừng giận nữa mà, muội biết huynh vì muốn giúp muội che đậy nên mới nói dối…Là lỗi của muội còn không được sao? Chuyện bé như hạt vừng thế này, có cần giận đến mức đó không, thật là…người ta nói lòng khoan dung độ lượng của Tể tướng có thể đẩy thuyền, thật uổng công muội còn cảm thấy huynh là có tài năng của một bậc lương tướng, không ngờ lại hẹp hòi như vậy…Ài dà, nếu là một trang nam nhi đích thực cưỡi ngựa ngoài biên ải, chắc chắn sẽ không để tâm chút chuyện này đâu…”
Trần Phượng Chương nghe vậy vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát vứt quyển sách trong tay đi đứng dậy sải bước đến cửa sổ, đẩy mạnh cửa sổ ra, khuôn mặt mang nét giận dữ, giọng nói lạnh lùng chế giễu:
“Đêm khuya gió lạnh, chó mèo nhà ai cứ kêu dưới cửa sổ vậy, làm phiền đến mộng đẹp của người khác?”.
Đúng như dự đoán, khuôn mặt Phương Thanh Mai đầy vẻ thăm dò, ngẩng đầu cười với hắn:
“Phượng Chương ca, vẫn còn giận sao?”.
“Giận?”
Phượng Chương đang đứng hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng cố ý không nhìn nàng cười hì hì, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng bình tĩnh:
“Cô nương thật là biết nói đùa. Trần Phương Chương này chăm chỉ vất vả luyện tập suốt năm năm mới đổi được một tiếng “Phượng Chương ca” của Phương cô nương, căn bản chỉ xứng đáng để hít bụi phía sau “Hồng Triển đại ca” đến từ biên ải thôi, nào có tài có đức gì mà dám tức giận với cô nương người?!”
Lời vừa nói ra miệng, đến chính bản thân hắn cũng thấy sửng sốt. Phương Thanh Mai vẫn chưa nhận thấy, nhảy lên rồi nằm bò ra cửa sổ, cánh tay dài vươn ra tóm lấy ống tay áo của Trần Phượng Chương, còn cười hì hì lấy lòng:
“Được được được, là muội trách lầm huynh, là muội nói sai, huynh đừng giận nữa mà. Cáu giận muội chỉ là chuyện nhỏ, hù dọa mọi người trong phủ mới là chuyện lớn, huynh không biết đâu, Phượng Chương ca, hôm nay lúc huynh nổi giận đùng đùng quay về phủ, nhưng lại dọa khiến Hà quản gia phát sợ đấy. Trước giờ huynh đối với mọi người đều mỉm cười hòa nhã, ông ấy nào đã thấy huynh tức giận với ai bao giờ đâu? Chưa biết chừng lại tưởng muội làm thế nào với huynh…”
Lúc trước không để ý, giờ thấy nàng đang dựa vào rất gần, lại mở miệng nói chuyện, Trần Phượng Chương mới ngửi thấy mùi rượu lúc nồng lúc đạm trên người Phương Thanh Mai, lại nhớ tới lúc buổi chiều uống rượu ở nhã lầu, ánh mắt của Từ Hồng Triển chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng chứa đầy vẻ si mê, trong lòng hắn lại thấy buồn bực, cười lạnh rồi lùi lại một bước:
“Tửu lượng của Phương cô nương thật tốt, buổi chiều không biết đã uống bao nhiêu rượu với Hồng Triển đại ca rồi, giờ lại chạy tới chỗ ta mượn rượu làm càn, hừ.”
Nói xong ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng, lại đột nhiên phát hiện ra tay trái của nàng bám lấy cửa sổ mà vẫn còn cầm theo một bình rượu, lông mày dứng đứng lên cao vút:
“Thì ra lúc nãy lại uống rượu tiếp?”.
Phương Thanh Mai cúi mắt nhìn nhìn chiếc bình, ngẩng đầu không thèm để ý, giọng nói mang theo vẻ hơi say say:
“À, chỉ uống một chút thôi…Còn bảo là “Tửu lâu đệ nhất kinh thành” nữa chứ, cũng chỉ thường thôi, vẫn không bằng uống rượu mơ nhà chúng ta. Phượng Chương ca, huynh có muốn hay không cũng – ai da!”.
Một tiếng hét thê thảm vang lên, Phương Thanh Mai từ trên cửa sổ trượt ngã xuống dưới hậu viện, Trần Phượng Chương không còn lòng dạ đâu mà tức giận nữa, liền nhoài ngưởi nhảy ra khỏi cửa sổ, kéo Phương Thanh Mai vẫn đang ngã ngồi đau mông trên nền đất kia đứng dậy, lại cười lạnh quở trách:
“Đúng là trên trời dưới đất hiếm thấy, Trần cô nương muội thật ngốc nghếch, trèo cửa sổ mà cũng ngã cho được, sau này ra ngoài đừng có nói với người khác là ta biết muội đấy.
Dưới rừng mai ở hậu viện có một chiếc ghế đá, hắn quay đầu nhìn, lại thấy Phương Thanh Mai đang nhỏ giọng kêu ai ui ai ui, liền vươn cánh tay ra bế ngang nàng lên, bước hai bước thả xuống trên ghế đá, ngồi xổm xuống tháo giày và tất, cúi đầu cẩn thận xem xét mắt cá chân cho nàng.
“Vẫn may là không bị sái. Đa tạ trời cao có đức hiếu sinh, không nhẫn tâm trừng phạt người khờ khạo.”
Trong khu rừng thấp những cành mơ nghiêng nghiêng tản ra khắp xung quanh, dưới những chiếc lá tươi non mơn mởn điểm xuyến những trái mơ xanh chát. Phương Thanh Mai khẽ cười, thuận tay kéo một cành mơ xuống, vừa kéo xuống rồi lại thả ra, vừa lẩm bẩm oán giận:
“Thật đúng là kỳ quặc…Gần tối muội vừa mới khiến huynh tức giận, thì đến canh hai (9h - 11h)đã bị ngã một cú đau điếng, có phải huynh mắng sau lưng muội không thế?”.
“Muội tưởng ta là thần thổ địa, có thể thiêng được như thế chắc?”
Trần Phượng Chương tâm tình không vui cười lạnh một tiếng, buông lỏng mắt cá chân của nàng ra rồi đứng dậy, đôi mắt dài đẹp liếc xéo nàng:
“Đừng có cắt ngang lời ta, phải tính toán món nợ vừa nãy với ta cho xong trước đi đã. Buổi chiều rõ ràng đã uống rất nhiều rồi, tại sao tối về lại ôm bình rượu uống trộm nữa, muốn làm người điên vì rượu hả?
Phương Thanh Mai không dám ngẩng lên, đầu cúi thấp ngắt mấy chiếc lá non trên cành mai, quanh co ấp úng:
“Uống hai ngụm, chỉ hai ngụm nhỏ thôi…”
“Ngụm nhỏ cũng được, ngụm to cũng xong, uống chính là uống, dám làm mà không dám nhận hả?”.
“…Muội không ngủ được,”
Phương Thanh Mai nhỏ giọng thì thầm, len lén ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái:
“muội không buồn ngủ, uống chút rượu dễ ngủ hơn…”
Gió lạnh nổi lên, Trần Sách hơi do dự, thoáng đau đớn trong lòng chợt run lên, lấn át cả cơn tức giận.
Nguyên nhân lẽ nào là do ôn lại chuyện xưa chốn Tây Bắc cùng Từ Dương lúc chiều chăng?
Cô bé này, thật sự không giống một người vô lo vô nghĩ như vẫn từng thấy.
“Không biết đã làm việc gì trái với lương tâm, để đêm nay sợ hãi không thể ngủ được,”
Hắn nâng tay khua khua vài cái, rồi thuận tiện cởi chiếc áo choàng đang mặc khoác lên người Phương Thanh mai, nhíu mày:
“Khoác cái áo này vào giấu đi mùi rượu, mùi bốc xông lên tận trời rồi kìa, ít làm bẩn mũi ta thôi. Cứ ngồi ở đây một lát đi đã, quay về phòng cũng chỉ toàn mùi rượu trong đó thôi.
Huống hồ, trở về phòng rồi sẽ lại chỉ có một mình nàng, không biết có lại miên man suy nghĩ, nhớ tới Tây Bắc, nhớ tới cha nàng, danh tướng Tây Bắc Phương Thượng Thanh tướng quân năm đó hay không nữa….
“Xì, biết là huynh thích sạch sẽ rồi…”
Phương Thanh Mai thấp giọng trách móc, co người lại trong chiếc áo choàng, nhắm mắt lại nói:
“…Chỉ có tiểu nhân và Trần Phượng Chương là khó nuôi dạy, hừ.”
Lủng bủng phàn nàn trong miệng, chưa được bao lâu, đã dựa vào ghế đá chìm vào mộng đẹp, trong tay vẫn còn níu một cành mai.
Trần Phượng Chương cũng cúi người ngồi xuống ghế đá, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang co lại của cô bé vào lòng mình.
Mùi rượu trên người cô gái trong lòng nhàn nhạt, thật ra không hề khó chịu, quanh quẩn đâu đây, ngược lại còn mang theo mùi hương lúc xa lúc gần, hòa với hương rượu, dường như khiến người ta thấy hơi…hơi ngây ngất say mê. Ánh trăng nhàn nhạt, đỉnh đầu bóng mờ nghiêng nghiêng phảng phất hương thơm; cành mai đặt chéo giữa khuôn mặt hai người, trên cành có một trái mơ xanh, người cũng “xanh”, chăm chú nhìn ngắm hồi lâu, Trần Phượng Chương không tự chủ được liền cúi mặt xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thử quả mơ xanh ấy sau đó dùng môi ngậm chặt, nhìn khuôn mặt người con gái đang ngủ say trong lòng mình, đuôi mày khóe mắt cùng giọng nói trầm thấp mang theo sự nồng nàn dịu dàng như nước:
“…Thanh Mai…Thanh Mai, lại đến mùa mơ xanh rồi…”
(Thanh Mai còn có nghĩa là trái mơ xanh, câu này mình k biết dịch sao để thể hiện tình cảm của Trần Sách nữa, mơ còn xanh mà em Thanh Mai cũng vẫn còn “xanh”)
Mùa thu tái bắc đã đến, mùa đông cũng không còn xa nữa, trong những bài thơ của cổ nhân đều nói “Trời Hồ tháng tám là mùa tuyết bay”, quả nhiên không phải lời nói dối.
(Câu thơ trên nằm trong bài “Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh” – “Bài ca tuyết trắng đưa Vũ phán quan về kinh đô” của thi sĩ Sầm Than vào thời Đường)
Sương trắng phủ trên mặt đất dần dày hơn, ngay cả tấm chăn da lều trại cũng đã kết sương, xám trắng một vùng. Trời vẫn chưa sáng hẳn, đã có vài lão binh tùy tùng tay cầm hộp đựng thức ăn đứng bên ngoài, vừa muốn mở miệng thì nhìn thấy tấm chăn da được vén lên, Trần Phượng Chương mặc thanh bào bước ra, khẽ gật đầu với binh hiệu:
“Cứ đặt vào doanh trướng trước đã.”
“Vâng.”
Binh hiệu kính cẩn đáp lời, lại nói thêm:
“Tướng quân cũng nên trở về sớm một chút. Trời đông giá rét, chỉ lát nữa thôi sợ rằng nước sẽ lạnh buốt.”
Trần Phượng Chương gật đầu, suy nghĩ một lát, rồi giọng nói lại lên cao, quay người sang vị quân sĩ canh phòng đứng bên doanh trướng:
“Truyền lệnh xuống dưới, từ ngày mai trở đi việc luân phiên nhau canh phòng đổi từ hai canh giờ thành một, lệnh cho doanh tướng buổi trưa ở trong lều.”
“Tuân lệnh!”.
Vị quân sĩ ấy chạy đi, binh hiệu tùy tùng vừa hay từ trong trướng đi ra, mang theo một chiếc áo lông đen tuyền đưa cho hắn:
“Thời tiết giá lạnh. Tối qua tướng quân đi tuần tra khắp doanh trại đến quá canh ba, sớm nay nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải, tại sao lại dậy sớm như vậy?,”
“Ừ.”
Trần Phượng Chương không để ý tới liền đáp lời, vừa buộc chặt lại áo bào, tay cầm lấy chiếc áo lông, vừa ngẩng đầu nhìn trời, trả lời một câu không liên quan,
“Nhạn bay về phương nam rồi.”
Nói xong, hắn bước ra bên ngoài nơi đóng quân.
Trời tờ mờ sáng, thân ảnh thon dài ung dung tuần tra từ doanh trại tới các lều trướng, an ninh ở khắp nơi đều rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng ồn ào láo nháo, nhưng thỉnh thoảng có một tiểu binh nào đó đứng lên, ngại ngùng mời:
“Tướng quân, cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chút rượu chống lạnh đi!”.
“Bạch mã tướng quân”
Trần Phượng Chương, từ trước đến này trị quân rất nghiêm; nhưng cũng rất được lòng người, trước giờ luôn ăn ngủ cùng binh tướng cấp dưới. Lúc này Trần Phượng Chương dừng cước bộ, gật đầu cưới với cậu tiểu binh kia, không hề do dự cởi áo choàng ngồi lên nền đất, sau đó nhận chiếc bánh khô cứng từ tay cậu tiểu binh bỏ vào miệng, cắn một miếng, chậm rãi nhai; lại có một người cười đưa tới một bát rượu nồng, hắn khẽ run lên, rồi lập tức nhận lấy bát rượu ngửa cổ uống cạn.
Rượu nồng Tây Bắc chảy xuống cổ họng tựa như dao sắc cứa lên, so với loại rượu ủ mơ xanh của Trần phủ ở Giang Nam hai mươi năm về trước, đúng là khác nhau một trời một vực; hắn bưng bát rượu lên môi nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt buồn bã xa xăm như đang quay trở về những ngày tháng trước đây, ý cười phản chiếu dưới đáy bát, sẽ giấu được bao nhiêu nỗi buồn thương.
Mọi người ngồi quây quần ăn những chiếc bánh khô cứng lạnh ngắt, uống ánh nắng mai mờ ảo, đúng vào lúc cổng doanh trại mở rộng; thì không lâu sau đó, có một thị vệ canh giữ cổng doanh trại vui sướng lớn tiếng thông báo vào trong:
“Các huynh đệ, phụ mẫu thê tử từ nhà tiện thể mang theo đồ đến rồi này!”
Mọi người ở xung quanh vội vàng bỏ hết lương khô xuống chạy rầm rập về phía cổng doanh trại, bước chân vội vàng hòa lẫn với tiếng cười nói mắng mỏ vui sướng, tới tấp hướng tới những chiếc áo mùa đông vợ và con gái tự tay khâu từng đường kim mũi chỉ từ ngàn dặm xa xôi mang tới cho họ.
Trần Sách vẫn bưng bát rượu, động tác nhai bánh vẫn không hề thay đổi, nhưng ý cười trên mặt đã từ từ tan đi. Sau lưng dần dần vang lên tiếng bước chân, lát sau, lão binh tùy tùng đã đứng đến sau lưng hắn:
“Tướng quân, có tay nải tiện thể gửi đến cho ngài.”
Trần Sách không nói lời nào, nâng cao bát từ từ uống hết bát rượu nồng, men rượu cay nóng xuyên qua cổ họng đốt cháy lồng ngực, sau đó cũng không quay đầu lại thấp giọng nói:
“Cứ cất tạm vào đã.”
Lão binh im lặng một lúc, rồi trả lời
“Vâng”,
rồi ôm chiếc tay nải màu xám xoay người bước vào trong lều chủ tướng của doanh trại.
Rượu nồng trong bát đã nhìn thấy đáy.
Trần Sách uống đến giọt rượu cuối cùng, khẽ nhắm mắt, sau đó chậm rãi thở dài.
Hi Bình năm ba mươi ba, tướng quân trấn giữ biên ải Trần Sách – Trần Phượng Chương, xuất thân trong dòng dõi thi thư thế gia, lập được nhiều chiến công, được người đời gọi là “Bạch mã tướng quân”.
Hi Bình năm mười tám. Phương Thanh Mai mười sáu tuổi.
Cảnh xuân êm dịu võ ngựa tốc tốc, con tuấn mã dừng lại trước cửa Trần phủ phố An Hòa phía đông bắc kinh thành. Nhị công tử Từ Hồng Triển của phủ Binh bộ thượng thư trao dây cương cho hạ nhân Trần phủ đang bước ra nghênh đón, tay ôm một vò rượu nhảy xuống ngựa rồi bước vào Trần phủ, chưa bước qua cổng, đã nghe thấy tiếng người:
“Hà thúc thúc, với là nước cờ này, cháu phải búng lại Phượng Chương ca bao nhiêu nhiêu cái lên trán nhỉ, thúc thúc phải dạy kĩ cho cháu mới được.”
Thanh âm quen thuộc trong căn nhà gần sát cổng ở tiền viện truyền đến, dường như đã quen biết từ lâu. Từ Hồng Triển không kìm được bèn đi qua bên đó, qua khung cửa sổ gỗ được chạm khắc đã cũ, bên trong một cô nương mặc chiếc áo trắng, váy màu lam ngồi quay lưng lại, một tay chống lên má, tay kia đặt một quân cờ xuống, nghe thấy tiếng cười đắc ý của ông lão trước mặt:
“Ha ha, A Thanh, lần này cháu tìm đúng người rồi, tài nghệ đánh cờ của Phượng Chương thiếu gia, chính là do ta dạy!”.
“Vậy là đúng rồi!”
cô nương váy lam nhón một quân cờ đặt xuống, giọng nói vui mừng hí hửng,
“đợi cháu học được rồi, nhất định phải búng lên trán của huynh ấy!”
“Ha ha ha ha!”
Hà Quang cười đến mức những chòm râu dưới cằm cứ rung lên không ngừng, thả quân cờ đang cầm trong tay ra nói trêu,
“cứ cho là đánh cờ thắng đi, A Thanh à, dáng vóc cháu thấp bé hơn Phượng Chương thiếu gia nhiều như vậy, giống như con chim sẻ non, có thể với được tới trán thiếu gia không? Ha ha ha ha!”.
“Hà quản gia, thúc!”
Phương Thanh Mai thẹn quá hóa giận, cũng vứt quân cờ trong tay xuống, đột nhiên đứng dậy tiến gần đến trước mặt, kéo chòm râu của Hà Quang sang hai bên,
“À! Thúc cũng coi thường cháu, chim sẻ non phải không? Vậy đừng trách con chim sẻ non cháu mổ râu của thúc! Ố! Ồ!”
.
“Ai da ai dai! Đau chết ta rồi!”
Hà Quang nắm lấy chòm râu già vờ kêu đau, cười ha ha nói,
“ta biết A Thanh lợi hại rồi, lão già này quên mất chim sẻ non còn biết bay nữa, bay lên rồi sẽ mổ được trán người khác! Ha ha ha ha! Ta phải báo với Phượng Chương thiếu gia nên cẩn thận mới được!”.
Hồng Triển ở ngoài cửa sổ ngây người.
.A Thanh, Phương Thanh diễm lệ tươi sáng trong bộ y phục tím, lại là con gái ư?
Tây Bắc nổi tiếng với loại rượu cao lương, mạnh nồng đến sặc cổ họng, là thứ rượu yêu thích trong lòng các tướng sĩ biên ải. Vốn dĩ Từ nhị công tử định đem vò rượu ấy tới làm lễ chia tay với vị “huynh đệ tốt” Phương Thanh – nhưng nhìn thấy Trần Phượng Chượng, Từ Hồng Triển suy đi tính lại, cũng không biết nên nhắc đến hai chữ “Phương Thanh” kia thế nào cho phải. Cô nương váy lam vừa nãy nhìn thấy ở gian nhà sát cổng, và được gọi là “A Thanh” ấy, chính là Phương Thanh không nghi ngờ gì nữa.
Từ Hồng Triển ngồi trong thư phòng trầm tư như đang suy ngẫm điều gì, ngược lại Trần Phượng Chương tay cầm một ấm trà Tử Sa tay kia nhấc vạt áo xanh rảo bước vào phòng, khẽ lộ ra ý cười:
(Ấm Tử Sa là một trong 4 quốc bảo của TQ, dùng ấm Tử Sa sẽ giữ được nguyên hương, sắc không làm trà biến chất. Càng dùng màu sắc của ấm càng trở nên sáng đẹp, nước pha trà ngày càng thơm dịu. Thậm chí dùng càng lâu thì đổ nước sôi vào cũng ra mùi tra. Ấm Tử Sa chịu nhiệt tốt, không rạn nứt dù nhiệt độ thay đổi, truyền nhiệt ít, cầm không nóng tay.)
“Năm mới vừa qua, trà mới của năm nay vẫn chưa được gửi đến; đã đến Trần phủ rồi, Từ Triển huynh uống tạm chén “trà Trần” vậy.”
(Một cách nói chơi chữ, “Trần” vừa là họ của Phượng Chương vừa có nghĩa là cũ, lâu ngày. Trà Trần vừa là trà của phủ họ Trần, vừa có nghĩa là trà cũ)
“Không sao.”
Tử Hồng Triển cười nhận chén trà tinh tế làm bằng bùn tím,
“ở Tây Bắc hoang vu quá lâu, sớm đã không còn quan tâm đến cái gì gọi là trà mới hay trà cũ nữa rồi; thu muộn đông sớm, bên trong doanh trướng ngoài biên ải, bọn ta vẫn thường uống rượu nhiều hơn.”
“Rượu nồng trà đặc, cũng có những chỗ giống nhau mà.”
Trần Phượng Chương bưng chén trà lên, hướng mắt xuống chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên cười khẽ,
“lại nói tiếp, hôm trước gặp Từ Triển huynh, còn có chỗ thất lễ, xin huynh lượng thứ cho.”
Từ Hồng Triển cầm tách trà trong tay một lúc lâu.
Trần Phượng Chương đặt tách trà xuống, cũng đợi cho Từ Hồng Triển đặt chén trà trong tay xuống bàn, không nhanh không chậm cho thêm hai thìa trà nữa rồi thêm đầy nước, hơi nóng bốc lên nghi ngút, khẽ cong khóe môi:
“Mấy hôm trước Hồng Triển huynh mời bọn ta tới phủ, lúc đó có nói trong nhà có tiệc, thật là đó chỉ là những lời để từ chối thôi, vẫn mong Hồng Triển huynh thứ lỗi cho.”
“.”
“Chỉ là hôm đó tiểu đệ quả thật có lời khó nói,”
ngón tay dài của hắn nhẹ đặt lên trán, khẽ cười khổ:
“Nói ra không sợ Hồng Triển huynh chê cười, thật ra ngày hôm đó “Thanh Mai” đi cùng với ta, là nội quyến của Trần phủ. Con bé được nuông chiều đến mức trời không sợ đất không ngán, nhất đình đòi ra ngoài tản bộ cùng ta, không nghĩ đến chuyện sẽ gặp được Hồng Triển huynh, thật là thất lễ, dưới tình cảnh bất đắc dĩ ấy, tiểu đệ mới bịa đặt vài câu, Hồng Triển huynh ngàn vạn lần xin đừng so đo tính toán.”
“.Đương nhiên là không rồi.”
Từ Hồng Triển giật mình ngây người một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, vẻ mặt thoáng mang theo sự lúng túng:
“Phương Thanh huynh đệ.à, lệnh muội quả nhiên hào khí sảng khoái, là.là bậc nữ trung hào kiệt, không có gì thất lễ hết, cũng không có gì đáng trách cả, Trần huynh suy nghĩ nhiều rồi.”
“Hồng Triển huynh đoán sai rồi, A Thanh không phải muội muội của ta,”
Trần Sắc lắc đầu,
“mà là con gái của tướng quân trấn giữ biên ải Phương Thượng Thanh. Còn về phần hào khí, nam tử Phương gia không gặp thời, A Thanh từ nhỏ mồ côi mẹ, được Phương tướng quân mang theo bên mình; mười năm trước Phương tướng quân lấy thân tuẫn quốc, phụ thân niệm tình đồng hương, nên mang theo muội ấy từ Tây Bắc về Trần phủ. Cho nên, trên người muội ấy khó tránh khỏi có khí thế quân doanh.”
Từ Hồng Triển nghe xong, trầm mặc hồi lâu, trong lòng liền ngay lập tức nảy sinh lòng kính trọng ngưỡng mộ:
“Thì là đệ nhất tướng quân Tây Bắc, Phương Thượng Thanh tướng quân.”
Trần Sắc gật đầu, đổi chủ đề:
“Vò rượu này, nhất định là Hồng Triển huynh đặc biệt mang tới cho A Thanh rồi?”.
“.À,”
Từ Hồng Triển ngàn vạn lần không thể ngờ, Trần Sắc vừa gặp mặt đã nói thẳng với hắn thân phận con gái của Phương Thanh, vì vậy lúc này ngược lại không biết nên gật đầu hay lắc đầu cho phải, nói quanh co:
“Rượu này, là rượu mạnh Tây Bắc, vị cay đến sặc cổ họng.”
“Ồ, không sao đâu.”
Trần Sắc nhếch môi nở nụ cười, mặt mày thu lại sự ấm áp,
“Trần Sách nhìn ra được A Thanh đã lọt vào mắt xanh của Hồng Triển huynh rồi, cũng dễ hiểu thôi, tình cảm Hồng Triển huynh giành cho A Thanh là tình huynh đệ tâm đầu ý hợp. Cũng chỉ là một vò rượu thôi mà, Hồng Triền huynh không cần suy nghĩ nhiều, tiểu đệ thay mặt A Thanh đa tạ huynh trước.”
Nói xong, Trần Sách đứng dậy gọi ra bên ngoài một tiếng:
“A Bình.”
Một cô bé mặc váy xanh từ ngoài bước vào thư phòng, cúi đầu hành lễ:
“Thiếu gia.”
“Đem vò rượu này sang cho tiểu thư, nói rằng đây là rượu ngon Tây Bắc Từ Dương Từ công tử mang tới.”
Trần Sách đưa vò rượu ra, đợi cho cô bé cầm vò rượu rồi đang định ra khỏi phòng, lại tiến thêm một bước, đè thấp giọng,
“Rượu này tính mạnh, nhớ kỹ, chỉ cho phép muội ấy uống một bình thôi.”
“.Thiếu gia,”
cô bé tên A Bình đó híp mắt liếc trộm Từ Hồng Triển một cái, sau đó mặt mày ủ rũ nói,
“lời dặn của cậu thật dễ, nhưng tính khí của tiểu thư, trên dưới khắp phủ trừ cậu ra.sợ là chẳng có ai nói mà tiểu thư nghe vào tai cả.”
“Chỉ cần nói đó là lời ta dặn, nếu như muội ấy uống nhiều hơn một ngụm, ta nhất định sẽ không tha cho muội ấy đâu.”
Trần Sách dặn dò xong, quay người lại, lắc đầu cười khổ thở dài một tiếng,
“Con bé hoang dã này”
Từ Hồng Triền vừa cầm tách trà vừa nhìn Trần Sách, mấy ngày trước khi lần đầu tiên gặp Phương Thanh ở tửu lầu nhan sắc thật khiến đáy mắt người ta ngập tràn kinh ngạc, lúc trước khi phát hiện ra nàng là con gái trong lòng trằn trọc lưu luyến, giờ đây những cảm xúc ấy đã trở thành tư vị đắng chát trong ngụm trà xanh: khi nhắc tới cô bé Thanh Mai đó, trong đôi mắt của Trần Sách ẩn chứa nét dịu dàng ấm áp, trong khẩu khí uyển chuyển mang đầy sự sủng nịnh, có lẽ chỉ có kẻ mù người điếc mới nghe không rõ, mới nhìn không ra.
Cành “mai xanh” duy nhất của họ Phương, thì ra.đã là hoa rơi nơi Trần phủ.
Chắp tay tiễn Từ Hồng Triển ra khỏi Trần phủ, Trần Phượng Chương xoay người bước vào cổng chính. Xuyên qua tiền viện nhấc tà áo bước lên bậc thềm, nhưng hắn lại nhìn thấy Phương Thanh Mai đang cúi mặt ngồi ở ghế thái sư trong phòng khách, hai tay phủ lên hay tay vịn, hai chân khẽ đung đưa sau làn váy xanh lam khẽ đá lên đá xuống, tóc mái dường như che gần hết đôi mắt, không biết đang suy nghĩ những gì nữa.
Hắn khẽ bước chân tới gần nàng, đợi cho đến khi đủ gần rồi, khẽ cười rồi vươn tay ra búng lên trán nàng một cái:
“Lại đang nghĩ gì, bé con ngốc.”
“Ai da – lại búng trán muội nữa rồi!”
Phương Thanh Mai ôm trán ngầng đầu lền, hai hàng lông mày tức giận dựng lên,
“Trần Phượng Chương huynh đừng bắt nạt người quá đáng như thế!”
Trần Phượng Chương đi đến chiếc ghế thái sư bên cạnh, ung dung nhấc tà áo lên vắt chéo hai chân lại rồi ngồi xuống, tiện tay phủi phủi tay áo, nghiêng nghiêng đuôi mắt lên nhìn nàng:
“Cha mẹ chiều chuộng muội quá mức, huynh phải thay trời hành đạo trừ hại cho dân ra tay giáo huấn muội đôi ba lần, thế nào hả?
“Ai thèm nói lung tung với huynh chứ!”
Phương Thanh Mai đứng dậy khỏi ghế, đi qua đi lại mấy vòng trong phòng khách, lát sau dường như hạ quyết tâm đứng chắn trước mặt Trần Phượng Chương,
“huynh đúng là phản đồ! Tại sao lại phơi bày thân phận muội trước mặt Hồng Triển đại ca hả - huynh muốn sau này muội phải nhìn huynh ấy thế nào đây? Hả?! Biết muội là con gái rồi, sao muội còn xưng huynh gọi đệ với huynh ấy được hả? Hả? Hả?”
“Hôm ấy trên đường từ tửu lâu về, rõ ràng Phương cô nương phê bình tại hạ lừa gạt ‘Hồng Triển đại ca’,”
Trần Phượng Chương vẫn nghiêng nghiêng đuôi mắt lên, bình tĩnh phản bác lại,
“hôm nay ta nói rõ sự tình rồi, lại còn bị ăn mắng là sao? Phương cô nương, cô nương nói tiểu sinh nên làm thế nào mới được đây?”.
“Huynh! Muội, ý của muội là.”
“Muội cái gì mà muội? Vừa nãy trốn ở dưới cửa sổ nghe lén, tưởng huynh không biết đấy chắc? Hừ, cũng đâu phải lần đầu tiên, nghĩ huynh vừa điếc lại vừa mù hả?”.
“.Nghe lén thì làm sao? Hồng Triển đại ca mang rượu tới cho muội, muội nghe hai ba câu thì thế nào?”.
“Đương nhiên là chẳng thế nào cả, muốn nghe lén cũng tùy ý Phương cô nương thôi, nếu không thì chạy ra ngoài gặp huynh ấy cũng được, chẳng qua là,”
Trần Phượng Chương đứng dậy, không để ý tới nếp nhăn trên trường sam, vừa từ từ bước chân ra khỏi hậu đường, vừa cười nói,
“nếu như vừa nãy cô nương thật sự nhảy ra gặp ‘Hồng Triển đại ca’ của cô nương, thì sợ là sáng mai huynh ấy sẽ tới Trần phủ xin cầu thân đấy, hứ.”
“.Cầu, cầu thân? Trần Phượng Chương, huynh, huynh nói đùa gì vậy.”
Bóng lưng quay đi không nói câu gì, Trần Phượng Chương đi qua cây cầu hành lang.
Không cần tưởng tượng của biết, con bé này nhất định bị dọa cho trợn mắt há hốc mồm
Quả nhiên, quay về thư phòng chưa được bao lâu, hắn vừa rút ra từ giá sách một cuốn sách cổ, thì nghe thấy phía sau cửa tiếng “cốc, cốc” thận trọng đầy do dự, lập tức cửa sổ được cẩn thận mở ra, một cái đầu thò vào thăm dò:
“.Này, này, Phượng Chương ca, lúc nãy huynh không phải – không phải nói lung tung đấy chứ?”.
“Kẻ bất tài dám hỏi Phương cô nương, đã có bao giờ kẻ này lấy những chuyện đó ra để nói lung tung với cô nương chưa?
Ngược lại hắn càng hi vọng bản thân đang nói lung tung hơn nữa kìa.
“Vậy, vậy.”
ngập ngừng do dự, rồi một vò rượu từ xa xa bên ngoài cửa sổ hướng về phía Trần Phượng Chương, Phương Thanh Mai làm ra vẻ trịnh trọng đưa ra sự lựa chọn,
“vậy thì muội không uống rượu của Hồng Triển đại ca nữa, lỡ như uống rượu của huynh ấy rồi, còn phải gả làm vợ huynh ấy thì.muội không làm!”
Vò rượu bị đặt “cộp” một tiếng lên bệ cửa sổ, sau đó cả bóng lưng lẫn tiếng người đều chẳng thấy đâu nữa cả. Trần Phượng Chương cầm cuốn sách cổ tới trước gần cửa sổ, nhìn thấy Phương Thanh Mai đã biến mất như một làn khói ở hậu viện
Vì đã nhịn cười quá lâu, rốt cuộc trên khuôn mặt hắn cũng được thoải mái không do dự nở nụ cười dạt dào.
=
Ghế thái sư
Ấm Tử Sa
Đình viện bên trong Trần phủ, ánh trăng rạng rỡ như ngọc, chiếu rọi khắp nơi nơi.
Trần Phượng Chương vẫn chưa ngủ, trên đầu giường còn để một cây nến nhỏ, mặc cả quần áo nằm trên giường, đang dựa vào tia sáng yếu ớt lật giở một tập sách, cặp mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn khe hở đằng sau cửa sổ, dường như tâm trí đang để ở chốn nao. Không biết đã qua bao lâu, sau cửa sổ vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc, kèm theo một giọng nói khe khẽ:
“…Phượng Chương ca? Phượng Chương ca?”.
Khóe miệng Trần Phượng Chương không khỏi mang theo ý cười, nhưng vẫn nhìn vào quyển sách trong tay cũng không ngẩng lên nhìn. Có lẽ thấy chàng không mở cửa sổ, Phương Thanh Mai lại gõ thêm lần nữa, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm:
“…Ây da, Trần Phượng Chương, đừng giận nữa mà, muội biết huynh vì muốn giúp muội che đậy nên mới nói dối…Là lỗi của muội còn không được sao? Chuyện bé như hạt vừng thế này, có cần giận đến mức đó không, thật là…người ta nói lòng khoan dung độ lượng của Tể tướng có thể đẩy thuyền, thật uổng công muội còn cảm thấy huynh là có tài năng của một bậc lương tướng, không ngờ lại hẹp hòi như vậy…Ài dà, nếu là một trang nam nhi đích thực cưỡi ngựa ngoài biên ải, chắc chắn sẽ không để tâm chút chuyện này đâu…”
Trần Phượng Chương nghe vậy vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát vứt quyển sách trong tay đi đứng dậy sải bước đến cửa sổ, đẩy mạnh cửa sổ ra, khuôn mặt mang nét giận dữ, giọng nói lạnh lùng chế giễu:
“Đêm khuya gió lạnh, chó mèo nhà ai cứ kêu dưới cửa sổ vậy, làm phiền đến mộng đẹp của người khác?”.
Đúng như dự đoán, khuôn mặt Phương Thanh Mai đầy vẻ thăm dò, ngẩng đầu cười với hắn:
“Phượng Chương ca, vẫn còn giận sao?”.
“Giận?”
Phượng Chương đang đứng hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng cố ý không nhìn nàng cười hì hì, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng bình tĩnh:
“Cô nương thật là biết nói đùa. Trần Phương Chương này chăm chỉ vất vả luyện tập suốt năm năm mới đổi được một tiếng “Phượng Chương ca” của Phương cô nương, căn bản chỉ xứng đáng để hít bụi phía sau “Hồng Triển đại ca” đến từ biên ải thôi, nào có tài có đức gì mà dám tức giận với cô nương người?!”
Lời vừa nói ra miệng, đến chính bản thân hắn cũng thấy sửng sốt. Phương Thanh Mai vẫn chưa nhận thấy, nhảy lên rồi nằm bò ra cửa sổ, cánh tay dài vươn ra tóm lấy ống tay áo của Trần Phượng Chương, còn cười hì hì lấy lòng:
“Được được được, là muội trách lầm huynh, là muội nói sai, huynh đừng giận nữa mà. Cáu giận muội chỉ là chuyện nhỏ, hù dọa mọi người trong phủ mới là chuyện lớn, huynh không biết đâu, Phượng Chương ca, hôm nay lúc huynh nổi giận đùng đùng quay về phủ, nhưng lại dọa khiến Hà quản gia phát sợ đấy. Trước giờ huynh đối với mọi người đều mỉm cười hòa nhã, ông ấy nào đã thấy huynh tức giận với ai bao giờ đâu? Chưa biết chừng lại tưởng muội làm thế nào với huynh…”
Lúc trước không để ý, giờ thấy nàng đang dựa vào rất gần, lại mở miệng nói chuyện, Trần Phượng Chương mới ngửi thấy mùi rượu lúc nồng lúc đạm trên người Phương Thanh Mai, lại nhớ tới lúc buổi chiều uống rượu ở nhã lầu, ánh mắt của Từ Hồng Triển chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng chứa đầy vẻ si mê, trong lòng hắn lại thấy buồn bực, cười lạnh rồi lùi lại một bước:
“Tửu lượng của Phương cô nương thật tốt, buổi chiều không biết đã uống bao nhiêu rượu với Hồng Triển đại ca rồi, giờ lại chạy tới chỗ ta mượn rượu làm càn, hừ.”
Nói xong ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng, lại đột nhiên phát hiện ra tay trái của nàng bám lấy cửa sổ mà vẫn còn cầm theo một bình rượu, lông mày dứng đứng lên cao vút:
“Thì ra lúc nãy lại uống rượu tiếp?”.
Phương Thanh Mai cúi mắt nhìn nhìn chiếc bình, ngẩng đầu không thèm để ý, giọng nói mang theo vẻ hơi say say:
“À, chỉ uống một chút thôi…Còn bảo là “Tửu lâu đệ nhất kinh thành” nữa chứ, cũng chỉ thường thôi, vẫn không bằng uống rượu mơ nhà chúng ta. Phượng Chương ca, huynh có muốn hay không cũng – ai da!”.
Một tiếng hét thê thảm vang lên, Phương Thanh Mai từ trên cửa sổ trượt ngã xuống dưới hậu viện, Trần Phượng Chương không còn lòng dạ đâu mà tức giận nữa, liền nhoài ngưởi nhảy ra khỏi cửa sổ, kéo Phương Thanh Mai vẫn đang ngã ngồi đau mông trên nền đất kia đứng dậy, lại cười lạnh quở trách:
“Đúng là trên trời dưới đất hiếm thấy, Trần cô nương muội thật ngốc nghếch, trèo cửa sổ mà cũng ngã cho được, sau này ra ngoài đừng có nói với người khác là ta biết muội đấy.
Dưới rừng mai ở hậu viện có một chiếc ghế đá, hắn quay đầu nhìn, lại thấy Phương Thanh Mai đang nhỏ giọng kêu ai ui ai ui, liền vươn cánh tay ra bế ngang nàng lên, bước hai bước thả xuống trên ghế đá, ngồi xổm xuống tháo giày và tất, cúi đầu cẩn thận xem xét mắt cá chân cho nàng.
“Vẫn may là không bị sái. Đa tạ trời cao có đức hiếu sinh, không nhẫn tâm trừng phạt người khờ khạo.”
Trong khu rừng thấp những cành mơ nghiêng nghiêng tản ra khắp xung quanh, dưới những chiếc lá tươi non mơn mởn điểm xuyến những trái mơ xanh chát. Phương Thanh Mai khẽ cười, thuận tay kéo một cành mơ xuống, vừa kéo xuống rồi lại thả ra, vừa lẩm bẩm oán giận:
“Thật đúng là kỳ quặc…Gần tối muội vừa mới khiến huynh tức giận, thì đến canh hai (9h - 11h)đã bị ngã một cú đau điếng, có phải huynh mắng sau lưng muội không thế?”.
“Muội tưởng ta là thần thổ địa, có thể thiêng được như thế chắc?”
Trần Phượng Chương tâm tình không vui cười lạnh một tiếng, buông lỏng mắt cá chân của nàng ra rồi đứng dậy, đôi mắt dài đẹp liếc xéo nàng:
“Đừng có cắt ngang lời ta, phải tính toán món nợ vừa nãy với ta cho xong trước đi đã. Buổi chiều rõ ràng đã uống rất nhiều rồi, tại sao tối về lại ôm bình rượu uống trộm nữa, muốn làm người điên vì rượu hả?
Phương Thanh Mai không dám ngẩng lên, đầu cúi thấp ngắt mấy chiếc lá non trên cành mai, quanh co ấp úng:
“Uống hai ngụm, chỉ hai ngụm nhỏ thôi…”
“Ngụm nhỏ cũng được, ngụm to cũng xong, uống chính là uống, dám làm mà không dám nhận hả?”.
“…Muội không ngủ được,”
Phương Thanh Mai nhỏ giọng thì thầm, len lén ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái:
“muội không buồn ngủ, uống chút rượu dễ ngủ hơn…”
Gió lạnh nổi lên, Trần Sách hơi do dự, thoáng đau đớn trong lòng chợt run lên, lấn át cả cơn tức giận.
Nguyên nhân lẽ nào là do ôn lại chuyện xưa chốn Tây Bắc cùng Từ Dương lúc chiều chăng?
Cô bé này, thật sự không giống một người vô lo vô nghĩ như vẫn từng thấy.
“Không biết đã làm việc gì trái với lương tâm, để đêm nay sợ hãi không thể ngủ được,”
Hắn nâng tay khua khua vài cái, rồi thuận tiện cởi chiếc áo choàng đang mặc khoác lên người Phương Thanh mai, nhíu mày:
“Khoác cái áo này vào giấu đi mùi rượu, mùi bốc xông lên tận trời rồi kìa, ít làm bẩn mũi ta thôi. Cứ ngồi ở đây một lát đi đã, quay về phòng cũng chỉ toàn mùi rượu trong đó thôi.
Huống hồ, trở về phòng rồi sẽ lại chỉ có một mình nàng, không biết có lại miên man suy nghĩ, nhớ tới Tây Bắc, nhớ tới cha nàng, danh tướng Tây Bắc Phương Thượng Thanh tướng quân năm đó hay không nữa….
“Xì, biết là huynh thích sạch sẽ rồi…”
Phương Thanh Mai thấp giọng trách móc, co người lại trong chiếc áo choàng, nhắm mắt lại nói:
“…Chỉ có tiểu nhân và Trần Phượng Chương là khó nuôi dạy, hừ.”
Lủng bủng phàn nàn trong miệng, chưa được bao lâu, đã dựa vào ghế đá chìm vào mộng đẹp, trong tay vẫn còn níu một cành mai.
Trần Phượng Chương cũng cúi người ngồi xuống ghế đá, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang co lại của cô bé vào lòng mình.
Mùi rượu trên người cô gái trong lòng nhàn nhạt, thật ra không hề khó chịu, quanh quẩn đâu đây, ngược lại còn mang theo mùi hương lúc xa lúc gần, hòa với hương rượu, dường như khiến người ta thấy hơi…hơi ngây ngất say mê. Ánh trăng nhàn nhạt, đỉnh đầu bóng mờ nghiêng nghiêng phảng phất hương thơm; cành mai đặt chéo giữa khuôn mặt hai người, trên cành có một trái mơ xanh, người cũng “xanh”, chăm chú nhìn ngắm hồi lâu, Trần Phượng Chương không tự chủ được liền cúi mặt xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thử quả mơ xanh ấy sau đó dùng môi ngậm chặt, nhìn khuôn mặt người con gái đang ngủ say trong lòng mình, đuôi mày khóe mắt cùng giọng nói trầm thấp mang theo sự nồng nàn dịu dàng như nước:
“…Thanh Mai…Thanh Mai, lại đến mùa mơ xanh rồi…”
(Thanh Mai còn có nghĩa là trái mơ xanh, câu này mình k biết dịch sao để thể hiện tình cảm của Trần Sách nữa, mơ còn xanh mà em Thanh Mai cũng vẫn còn “xanh”)
Mùa thu tái bắc đã đến, mùa đông cũng không còn xa nữa, trong những bài thơ của cổ nhân đều nói “Trời Hồ tháng tám là mùa tuyết bay”, quả nhiên không phải lời nói dối.
(Câu thơ trên nằm trong bài “Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh” – “Bài ca tuyết trắng đưa Vũ phán quan về kinh đô” của thi sĩ Sầm Than vào thời Đường)
Sương trắng phủ trên mặt đất dần dày hơn, ngay cả tấm chăn da lều trại cũng đã kết sương, xám trắng một vùng. Trời vẫn chưa sáng hẳn, đã có vài lão binh tùy tùng tay cầm hộp đựng thức ăn đứng bên ngoài, vừa muốn mở miệng thì nhìn thấy tấm chăn da được vén lên, Trần Phượng Chương mặc thanh bào bước ra, khẽ gật đầu với binh hiệu:
“Cứ đặt vào doanh trướng trước đã.”
“Vâng.”
Binh hiệu kính cẩn đáp lời, lại nói thêm:
“Tướng quân cũng nên trở về sớm một chút. Trời đông giá rét, chỉ lát nữa thôi sợ rằng nước sẽ lạnh buốt.”
Trần Phượng Chương gật đầu, suy nghĩ một lát, rồi giọng nói lại lên cao, quay người sang vị quân sĩ canh phòng đứng bên doanh trướng:
“Truyền lệnh xuống dưới, từ ngày mai trở đi việc luân phiên nhau canh phòng đổi từ hai canh giờ thành một, lệnh cho doanh tướng buổi trưa ở trong lều.”
“Tuân lệnh!”.
Vị quân sĩ ấy chạy đi, binh hiệu tùy tùng vừa hay từ trong trướng đi ra, mang theo một chiếc áo lông đen tuyền đưa cho hắn:
“Thời tiết giá lạnh. Tối qua tướng quân đi tuần tra khắp doanh trại đến quá canh ba, sớm nay nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải, tại sao lại dậy sớm như vậy?,”
“Ừ.”
Trần Phượng Chương không để ý tới liền đáp lời, vừa buộc chặt lại áo bào, tay cầm lấy chiếc áo lông, vừa ngẩng đầu nhìn trời, trả lời một câu không liên quan,
“Nhạn bay về phương nam rồi.”
Nói xong, hắn bước ra bên ngoài nơi đóng quân.
Trời tờ mờ sáng, thân ảnh thon dài ung dung tuần tra từ doanh trại tới các lều trướng, an ninh ở khắp nơi đều rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng ồn ào láo nháo, nhưng thỉnh thoảng có một tiểu binh nào đó đứng lên, ngại ngùng mời:
“Tướng quân, cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chút rượu chống lạnh đi!”.
“Bạch mã tướng quân”
Trần Phượng Chương, từ trước đến này trị quân rất nghiêm; nhưng cũng rất được lòng người, trước giờ luôn ăn ngủ cùng binh tướng cấp dưới. Lúc này Trần Phượng Chương dừng cước bộ, gật đầu cưới với cậu tiểu binh kia, không hề do dự cởi áo choàng ngồi lên nền đất, sau đó nhận chiếc bánh khô cứng từ tay cậu tiểu binh bỏ vào miệng, cắn một miếng, chậm rãi nhai; lại có một người cười đưa tới một bát rượu nồng, hắn khẽ run lên, rồi lập tức nhận lấy bát rượu ngửa cổ uống cạn.
Rượu nồng Tây Bắc chảy xuống cổ họng tựa như dao sắc cứa lên, so với loại rượu ủ mơ xanh của Trần phủ ở Giang Nam hai mươi năm về trước, đúng là khác nhau một trời một vực; hắn bưng bát rượu lên môi nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt buồn bã xa xăm như đang quay trở về những ngày tháng trước đây, ý cười phản chiếu dưới đáy bát, sẽ giấu được bao nhiêu nỗi buồn thương.
Mọi người ngồi quây quần ăn những chiếc bánh khô cứng lạnh ngắt, uống ánh nắng mai mờ ảo, đúng vào lúc cổng doanh trại mở rộng; thì không lâu sau đó, có một thị vệ canh giữ cổng doanh trại vui sướng lớn tiếng thông báo vào trong:
“Các huynh đệ, phụ mẫu thê tử từ nhà tiện thể mang theo đồ đến rồi này!”
Mọi người ở xung quanh vội vàng bỏ hết lương khô xuống chạy rầm rập về phía cổng doanh trại, bước chân vội vàng hòa lẫn với tiếng cười nói mắng mỏ vui sướng, tới tấp hướng tới những chiếc áo mùa đông vợ và con gái tự tay khâu từng đường kim mũi chỉ từ ngàn dặm xa xôi mang tới cho họ.
Trần Sách vẫn bưng bát rượu, động tác nhai bánh vẫn không hề thay đổi, nhưng ý cười trên mặt đã từ từ tan đi. Sau lưng dần dần vang lên tiếng bước chân, lát sau, lão binh tùy tùng đã đứng đến sau lưng hắn:
“Tướng quân, có tay nải tiện thể gửi đến cho ngài.”
Trần Sách không nói lời nào, nâng cao bát từ từ uống hết bát rượu nồng, men rượu cay nóng xuyên qua cổ họng đốt cháy lồng ngực, sau đó cũng không quay đầu lại thấp giọng nói:
“Cứ cất tạm vào đã.”
Lão binh im lặng một lúc, rồi trả lời
“Vâng”,
rồi ôm chiếc tay nải màu xám xoay người bước vào trong lều chủ tướng của doanh trại.
Rượu nồng trong bát đã nhìn thấy đáy.
Trần Sách uống đến giọt rượu cuối cùng, khẽ nhắm mắt, sau đó chậm rãi thở dài.
Hi Bình năm ba mươi ba, tướng quân trấn giữ biên ải Trần Sách – Trần Phượng Chương, xuất thân trong dòng dõi thi thư thế gia, lập được nhiều chiến công, được người đời gọi là “Bạch mã tướng quân”.
Hi Bình năm mười tám. Phương Thanh Mai mười sáu tuổi.
Cảnh xuân êm dịu võ ngựa tốc tốc, con tuấn mã dừng lại trước cửa Trần phủ phố An Hòa phía đông bắc kinh thành. Nhị công tử Từ Hồng Triển của phủ Binh bộ thượng thư trao dây cương cho hạ nhân Trần phủ đang bước ra nghênh đón, tay ôm một vò rượu nhảy xuống ngựa rồi bước vào Trần phủ, chưa bước qua cổng, đã nghe thấy tiếng người:
“Hà thúc thúc, với là nước cờ này, cháu phải búng lại Phượng Chương ca bao nhiêu nhiêu cái lên trán nhỉ, thúc thúc phải dạy kĩ cho cháu mới được.”
Thanh âm quen thuộc trong căn nhà gần sát cổng ở tiền viện truyền đến, dường như đã quen biết từ lâu. Từ Hồng Triển không kìm được bèn đi qua bên đó, qua khung cửa sổ gỗ được chạm khắc đã cũ, bên trong một cô nương mặc chiếc áo trắng, váy màu lam ngồi quay lưng lại, một tay chống lên má, tay kia đặt một quân cờ xuống, nghe thấy tiếng cười đắc ý của ông lão trước mặt:
“Ha ha, A Thanh, lần này cháu tìm đúng người rồi, tài nghệ đánh cờ của Phượng Chương thiếu gia, chính là do ta dạy!”.
“Vậy là đúng rồi!”
cô nương váy lam nhón một quân cờ đặt xuống, giọng nói vui mừng hí hửng,
“đợi cháu học được rồi, nhất định phải búng lên trán của huynh ấy!”
“Ha ha ha ha!”
Hà Quang cười đến mức những chòm râu dưới cằm cứ rung lên không ngừng, thả quân cờ đang cầm trong tay ra nói trêu,
“cứ cho là đánh cờ thắng đi, A Thanh à, dáng vóc cháu thấp bé hơn Phượng Chương thiếu gia nhiều như vậy, giống như con chim sẻ non, có thể với được tới trán thiếu gia không? Ha ha ha ha!”.
“Hà quản gia, thúc!”
Phương Thanh Mai thẹn quá hóa giận, cũng vứt quân cờ trong tay xuống, đột nhiên đứng dậy tiến gần đến trước mặt, kéo chòm râu của Hà Quang sang hai bên,
“À! Thúc cũng coi thường cháu, chim sẻ non phải không? Vậy đừng trách con chim sẻ non cháu mổ râu của thúc! Ố! Ồ!”
.
“Ai da ai dai! Đau chết ta rồi!”
Hà Quang nắm lấy chòm râu già vờ kêu đau, cười ha ha nói,
“ta biết A Thanh lợi hại rồi, lão già này quên mất chim sẻ non còn biết bay nữa, bay lên rồi sẽ mổ được trán người khác! Ha ha ha ha! Ta phải báo với Phượng Chương thiếu gia nên cẩn thận mới được!”.
Hồng Triển ở ngoài cửa sổ ngây người.
.A Thanh, Phương Thanh diễm lệ tươi sáng trong bộ y phục tím, lại là con gái ư?
Tây Bắc nổi tiếng với loại rượu cao lương, mạnh nồng đến sặc cổ họng, là thứ rượu yêu thích trong lòng các tướng sĩ biên ải. Vốn dĩ Từ nhị công tử định đem vò rượu ấy tới làm lễ chia tay với vị “huynh đệ tốt” Phương Thanh – nhưng nhìn thấy Trần Phượng Chượng, Từ Hồng Triển suy đi tính lại, cũng không biết nên nhắc đến hai chữ “Phương Thanh” kia thế nào cho phải. Cô nương váy lam vừa nãy nhìn thấy ở gian nhà sát cổng, và được gọi là “A Thanh” ấy, chính là Phương Thanh không nghi ngờ gì nữa.
Từ Hồng Triển ngồi trong thư phòng trầm tư như đang suy ngẫm điều gì, ngược lại Trần Phượng Chương tay cầm một ấm trà Tử Sa tay kia nhấc vạt áo xanh rảo bước vào phòng, khẽ lộ ra ý cười:
(Ấm Tử Sa là một trong 4 quốc bảo của TQ, dùng ấm Tử Sa sẽ giữ được nguyên hương, sắc không làm trà biến chất. Càng dùng màu sắc của ấm càng trở nên sáng đẹp, nước pha trà ngày càng thơm dịu. Thậm chí dùng càng lâu thì đổ nước sôi vào cũng ra mùi tra. Ấm Tử Sa chịu nhiệt tốt, không rạn nứt dù nhiệt độ thay đổi, truyền nhiệt ít, cầm không nóng tay.)
“Năm mới vừa qua, trà mới của năm nay vẫn chưa được gửi đến; đã đến Trần phủ rồi, Từ Triển huynh uống tạm chén “trà Trần” vậy.”
(Một cách nói chơi chữ, “Trần” vừa là họ của Phượng Chương vừa có nghĩa là cũ, lâu ngày. Trà Trần vừa là trà của phủ họ Trần, vừa có nghĩa là trà cũ)
“Không sao.”
Tử Hồng Triển cười nhận chén trà tinh tế làm bằng bùn tím,
“ở Tây Bắc hoang vu quá lâu, sớm đã không còn quan tâm đến cái gì gọi là trà mới hay trà cũ nữa rồi; thu muộn đông sớm, bên trong doanh trướng ngoài biên ải, bọn ta vẫn thường uống rượu nhiều hơn.”
“Rượu nồng trà đặc, cũng có những chỗ giống nhau mà.”
Trần Phượng Chương bưng chén trà lên, hướng mắt xuống chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên cười khẽ,
“lại nói tiếp, hôm trước gặp Từ Triển huynh, còn có chỗ thất lễ, xin huynh lượng thứ cho.”
Từ Hồng Triển cầm tách trà trong tay một lúc lâu.
Trần Phượng Chương đặt tách trà xuống, cũng đợi cho Từ Hồng Triển đặt chén trà trong tay xuống bàn, không nhanh không chậm cho thêm hai thìa trà nữa rồi thêm đầy nước, hơi nóng bốc lên nghi ngút, khẽ cong khóe môi:
“Mấy hôm trước Hồng Triển huynh mời bọn ta tới phủ, lúc đó có nói trong nhà có tiệc, thật là đó chỉ là những lời để từ chối thôi, vẫn mong Hồng Triển huynh thứ lỗi cho.”
“.”
“Chỉ là hôm đó tiểu đệ quả thật có lời khó nói,”
ngón tay dài của hắn nhẹ đặt lên trán, khẽ cười khổ:
“Nói ra không sợ Hồng Triển huynh chê cười, thật ra ngày hôm đó “Thanh Mai” đi cùng với ta, là nội quyến của Trần phủ. Con bé được nuông chiều đến mức trời không sợ đất không ngán, nhất đình đòi ra ngoài tản bộ cùng ta, không nghĩ đến chuyện sẽ gặp được Hồng Triển huynh, thật là thất lễ, dưới tình cảnh bất đắc dĩ ấy, tiểu đệ mới bịa đặt vài câu, Hồng Triển huynh ngàn vạn lần xin đừng so đo tính toán.”
“.Đương nhiên là không rồi.”
Từ Hồng Triển giật mình ngây người một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, vẻ mặt thoáng mang theo sự lúng túng:
“Phương Thanh huynh đệ.à, lệnh muội quả nhiên hào khí sảng khoái, là.là bậc nữ trung hào kiệt, không có gì thất lễ hết, cũng không có gì đáng trách cả, Trần huynh suy nghĩ nhiều rồi.”
“Hồng Triển huynh đoán sai rồi, A Thanh không phải muội muội của ta,”
Trần Sắc lắc đầu,
“mà là con gái của tướng quân trấn giữ biên ải Phương Thượng Thanh. Còn về phần hào khí, nam tử Phương gia không gặp thời, A Thanh từ nhỏ mồ côi mẹ, được Phương tướng quân mang theo bên mình; mười năm trước Phương tướng quân lấy thân tuẫn quốc, phụ thân niệm tình đồng hương, nên mang theo muội ấy từ Tây Bắc về Trần phủ. Cho nên, trên người muội ấy khó tránh khỏi có khí thế quân doanh.”
Từ Hồng Triển nghe xong, trầm mặc hồi lâu, trong lòng liền ngay lập tức nảy sinh lòng kính trọng ngưỡng mộ:
“Thì là đệ nhất tướng quân Tây Bắc, Phương Thượng Thanh tướng quân.”
Trần Sắc gật đầu, đổi chủ đề:
“Vò rượu này, nhất định là Hồng Triển huynh đặc biệt mang tới cho A Thanh rồi?”.
“.À,”
Từ Hồng Triển ngàn vạn lần không thể ngờ, Trần Sắc vừa gặp mặt đã nói thẳng với hắn thân phận con gái của Phương Thanh, vì vậy lúc này ngược lại không biết nên gật đầu hay lắc đầu cho phải, nói quanh co:
“Rượu này, là rượu mạnh Tây Bắc, vị cay đến sặc cổ họng.”
“Ồ, không sao đâu.”
Trần Sắc nhếch môi nở nụ cười, mặt mày thu lại sự ấm áp,
“Trần Sách nhìn ra được A Thanh đã lọt vào mắt xanh của Hồng Triển huynh rồi, cũng dễ hiểu thôi, tình cảm Hồng Triển huynh giành cho A Thanh là tình huynh đệ tâm đầu ý hợp. Cũng chỉ là một vò rượu thôi mà, Hồng Triền huynh không cần suy nghĩ nhiều, tiểu đệ thay mặt A Thanh đa tạ huynh trước.”
Nói xong, Trần Sách đứng dậy gọi ra bên ngoài một tiếng:
“A Bình.”
Một cô bé mặc váy xanh từ ngoài bước vào thư phòng, cúi đầu hành lễ:
“Thiếu gia.”
“Đem vò rượu này sang cho tiểu thư, nói rằng đây là rượu ngon Tây Bắc Từ Dương Từ công tử mang tới.”
Trần Sách đưa vò rượu ra, đợi cho cô bé cầm vò rượu rồi đang định ra khỏi phòng, lại tiến thêm một bước, đè thấp giọng,
“Rượu này tính mạnh, nhớ kỹ, chỉ cho phép muội ấy uống một bình thôi.”
“.Thiếu gia,”
cô bé tên A Bình đó híp mắt liếc trộm Từ Hồng Triển một cái, sau đó mặt mày ủ rũ nói,
“lời dặn của cậu thật dễ, nhưng tính khí của tiểu thư, trên dưới khắp phủ trừ cậu ra.sợ là chẳng có ai nói mà tiểu thư nghe vào tai cả.”
“Chỉ cần nói đó là lời ta dặn, nếu như muội ấy uống nhiều hơn một ngụm, ta nhất định sẽ không tha cho muội ấy đâu.”
Trần Sách dặn dò xong, quay người lại, lắc đầu cười khổ thở dài một tiếng,
“Con bé hoang dã này”
Từ Hồng Triền vừa cầm tách trà vừa nhìn Trần Sách, mấy ngày trước khi lần đầu tiên gặp Phương Thanh ở tửu lầu nhan sắc thật khiến đáy mắt người ta ngập tràn kinh ngạc, lúc trước khi phát hiện ra nàng là con gái trong lòng trằn trọc lưu luyến, giờ đây những cảm xúc ấy đã trở thành tư vị đắng chát trong ngụm trà xanh: khi nhắc tới cô bé Thanh Mai đó, trong đôi mắt của Trần Sách ẩn chứa nét dịu dàng ấm áp, trong khẩu khí uyển chuyển mang đầy sự sủng nịnh, có lẽ chỉ có kẻ mù người điếc mới nghe không rõ, mới nhìn không ra.
Cành “mai xanh” duy nhất của họ Phương, thì ra.đã là hoa rơi nơi Trần phủ.
Chắp tay tiễn Từ Hồng Triển ra khỏi Trần phủ, Trần Phượng Chương xoay người bước vào cổng chính. Xuyên qua tiền viện nhấc tà áo bước lên bậc thềm, nhưng hắn lại nhìn thấy Phương Thanh Mai đang cúi mặt ngồi ở ghế thái sư trong phòng khách, hai tay phủ lên hay tay vịn, hai chân khẽ đung đưa sau làn váy xanh lam khẽ đá lên đá xuống, tóc mái dường như che gần hết đôi mắt, không biết đang suy nghĩ những gì nữa.
Hắn khẽ bước chân tới gần nàng, đợi cho đến khi đủ gần rồi, khẽ cười rồi vươn tay ra búng lên trán nàng một cái:
“Lại đang nghĩ gì, bé con ngốc.”
“Ai da – lại búng trán muội nữa rồi!”
Phương Thanh Mai ôm trán ngầng đầu lền, hai hàng lông mày tức giận dựng lên,
“Trần Phượng Chương huynh đừng bắt nạt người quá đáng như thế!”
Trần Phượng Chương đi đến chiếc ghế thái sư bên cạnh, ung dung nhấc tà áo lên vắt chéo hai chân lại rồi ngồi xuống, tiện tay phủi phủi tay áo, nghiêng nghiêng đuôi mắt lên nhìn nàng:
“Cha mẹ chiều chuộng muội quá mức, huynh phải thay trời hành đạo trừ hại cho dân ra tay giáo huấn muội đôi ba lần, thế nào hả?
“Ai thèm nói lung tung với huynh chứ!”
Phương Thanh Mai đứng dậy khỏi ghế, đi qua đi lại mấy vòng trong phòng khách, lát sau dường như hạ quyết tâm đứng chắn trước mặt Trần Phượng Chương,
“huynh đúng là phản đồ! Tại sao lại phơi bày thân phận muội trước mặt Hồng Triển đại ca hả - huynh muốn sau này muội phải nhìn huynh ấy thế nào đây? Hả?! Biết muội là con gái rồi, sao muội còn xưng huynh gọi đệ với huynh ấy được hả? Hả? Hả?”
“Hôm ấy trên đường từ tửu lâu về, rõ ràng Phương cô nương phê bình tại hạ lừa gạt ‘Hồng Triển đại ca’,”
Trần Phượng Chương vẫn nghiêng nghiêng đuôi mắt lên, bình tĩnh phản bác lại,
“hôm nay ta nói rõ sự tình rồi, lại còn bị ăn mắng là sao? Phương cô nương, cô nương nói tiểu sinh nên làm thế nào mới được đây?”.
“Huynh! Muội, ý của muội là.”
“Muội cái gì mà muội? Vừa nãy trốn ở dưới cửa sổ nghe lén, tưởng huynh không biết đấy chắc? Hừ, cũng đâu phải lần đầu tiên, nghĩ huynh vừa điếc lại vừa mù hả?”.
“.Nghe lén thì làm sao? Hồng Triển đại ca mang rượu tới cho muội, muội nghe hai ba câu thì thế nào?”.
“Đương nhiên là chẳng thế nào cả, muốn nghe lén cũng tùy ý Phương cô nương thôi, nếu không thì chạy ra ngoài gặp huynh ấy cũng được, chẳng qua là,”
Trần Phượng Chương đứng dậy, không để ý tới nếp nhăn trên trường sam, vừa từ từ bước chân ra khỏi hậu đường, vừa cười nói,
“nếu như vừa nãy cô nương thật sự nhảy ra gặp ‘Hồng Triển đại ca’ của cô nương, thì sợ là sáng mai huynh ấy sẽ tới Trần phủ xin cầu thân đấy, hứ.”
“.Cầu, cầu thân? Trần Phượng Chương, huynh, huynh nói đùa gì vậy.”
Bóng lưng quay đi không nói câu gì, Trần Phượng Chương đi qua cây cầu hành lang.
Không cần tưởng tượng của biết, con bé này nhất định bị dọa cho trợn mắt há hốc mồm
Quả nhiên, quay về thư phòng chưa được bao lâu, hắn vừa rút ra từ giá sách một cuốn sách cổ, thì nghe thấy phía sau cửa tiếng “cốc, cốc” thận trọng đầy do dự, lập tức cửa sổ được cẩn thận mở ra, một cái đầu thò vào thăm dò:
“.Này, này, Phượng Chương ca, lúc nãy huynh không phải – không phải nói lung tung đấy chứ?”.
“Kẻ bất tài dám hỏi Phương cô nương, đã có bao giờ kẻ này lấy những chuyện đó ra để nói lung tung với cô nương chưa?
Ngược lại hắn càng hi vọng bản thân đang nói lung tung hơn nữa kìa.
“Vậy, vậy.”
ngập ngừng do dự, rồi một vò rượu từ xa xa bên ngoài cửa sổ hướng về phía Trần Phượng Chương, Phương Thanh Mai làm ra vẻ trịnh trọng đưa ra sự lựa chọn,
“vậy thì muội không uống rượu của Hồng Triển đại ca nữa, lỡ như uống rượu của huynh ấy rồi, còn phải gả làm vợ huynh ấy thì.muội không làm!”
Vò rượu bị đặt “cộp” một tiếng lên bệ cửa sổ, sau đó cả bóng lưng lẫn tiếng người đều chẳng thấy đâu nữa cả. Trần Phượng Chương cầm cuốn sách cổ tới trước gần cửa sổ, nhìn thấy Phương Thanh Mai đã biến mất như một làn khói ở hậu viện
Vì đã nhịn cười quá lâu, rốt cuộc trên khuôn mặt hắn cũng được thoải mái không do dự nở nụ cười dạt dào.
=
Ghế thái sư
Ấm Tử Sa
/3
|