Mây đen lại che mặt trăng, những hạt mưa nhỏ lất phất bay.
Bên cạnh hồ nước, chỗ cao nhất trên cây ngô đồng rậm rạp, có một bóng người mảnh khảnh lưng rất thẳng im lặng ngồi ở đó.
Cô hướng mặt về phía Bắc, trong tay đang ôm thanh bảo kiếm nâng niu nhất, từ từ rút nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn hắt lên ánh đèn ở dưới cây, nhìn vô cùng lấp lánh, nhưng lại hiện lên sự cô đơn lạnh lẽo đến thế.
Không có nước mắt, không có nụ cười, không có đau thương, cũng không có vui vẻ.
Sáu năm, hơn hai nghìn ngày đêm, mỗi lần khi không nhìn thấy con đường phía trước, cô lại hết lần này đến lần khác vuốt ve lưỡi kiếm có khắc chữ “Chiêu” trên thân, nét ngang nét dọc, từng nét thanh thoát, mạnh mẽ sinh động, hình như đang truyền tải kỳ vọng vô tận của cha.
Diệp Trung, một tướng quân dũng cảm ngoan cường, cả nửa đời người đều chinh chiến trên sa trường, lời đã nói ra thì nhất định thực hiện. Ông ấy mà hét thì cả căn phòng cũng lắc lư, ai cũng đều sợ hãi trốn tránh. Chỉ có điều không hiểu đứa con gái nghịch ngợm của mình, luôn cầm gậy hoặc dao đuổi cô chạy khắp nhà, có lúc tức giận ba lần bảy lượt trói lại lấy roi da đánh, bắt cô phải trở về làm con gái.
Rõ ràng lúc còn nhỏ, ông ấy đã ôm mình trên gối, kể về những câu chuyện thú vị đến nhường nào.
“Thái Bình công chúa triều Nam Minh đích thân thống lĩnh ba nghìn nữ binh, giương cung, cưỡi ngựa yên chi, ở núi Thạch Nhai đã chặn đứt lương thảo của quân đội Kim, sau khi chết cũng mai tang theo quân lễ”.
“Ngọc Nữ tướng quân ở triều Tấn trước, văn tinh võ lược, giữ binh phù, luyện tinh binh, bình bá, viên liêu, bình xa, cần vương, kháng man, thảo nghịch, khi sống vào lân các, khi chết được phong là thái phó nhất phẩm, được phong tặng danh hiệu “Trung trinh”, được vạn đời ngưỡng mộ”.
“Học thuộc Tây Xuyên bát trận đồ, trong tay áo uyên ương còn giữ binh phù. Sinh ra là con gái cam tâm chịu đựng, hà tất tướng quân cứ phải là trượng phu đâu”.
“Con gái cũng có chí chạm tới trời, phụ nữ sao cứ phải thua đàn ông chứ?”.
Thế gian có biết bao người con gái kỳ tài, khiến người khác khâm phục trong lòng.
Tại sao bắt cô ấy phải tan vỡ mộng tưởng chứ?
Cha ơi cha, mong cha mở mắt to mà nhìn, con đã cố gắng hơn tất cả các anh!
Cha ơi cha, mong cha đừng nhìn đi nơi khác, con đã mạnh mẽ hơn tất cả những người con trai khác.
Kỳ vọng từ nhỏ đã chịu sự công kích hết lần này đến lần khác, mộng tưởng tan vỡ hết lần này đến lần khác.
Bất luận có nỗ lực đến thế nào, người kế thừa mà ông ấy muốn không phải con gái, mà là con trai.
Cũng không nhớ bắt đầu từ lúc nào, Diệp Chiêu hận đến xương tủy người cha coi thường cô, đâu đâu cũng cãi lại, đâu đâu cũng đối phó.
CÔ Ângày nào cũng mong ngóng, mau mau lớn lên, rồi đến một nơi xa, từ đó phiêu bạt giang hồ, bốn biển là nhà, làm một vài việc lớn lao, chứng minh bản thân mình còn mạnh hơn tất cả người khác.
Cho đến sau khi cha mất, trải qua sinh tử biệt ly, chín người chết một người sống, sau khi lớn lên, cô mới dần dần hiểu được tấm lòng của ông ấy.
“Chiến trường không phải là trò chơi dành cho trẻ con, là cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết”.
“Những người con gái kỳ tài trong sách ca ngợi, phải cố gắng gấp mười gấp trăm lần con trai, khi sống thì chịu đựng thị phi, sau khi chết mới được huy hoàng”.
“Nếu ta có con gái, sẽ bắt nó phải từ bỏ mộng tưởng, hạnh phúc một đời trong ngôi nhà bình yên, hay là sẽ để nó theo đuổi mộng tưởng, trên chiến trường tàn khốc hy sinh cả một đời?”.
Cá và tay gấu, không thể có cả hai, thì thế nào mới là hạnh phúc?
Thanh bảo kiếm không thể tặng đi của cha, cùng nỗi lo lắng cũng không biết gửi gắm vào đâu.
Chuyện cũ gợi lại, muốn quên nhưng không quên được, sự oán hận trong trí nhớ cũng dần dần mai một, hạnh phúc trong trí nhớ ngày càng rõ nét. Bị đánh đau chửi rủa đã quên từ lâu rồi, chỉ còn tiếng cười sảng khoái của cha, nụ cười rạng rỡ của mẹ, sự biểu dương tán thành của tổ phụ, sự chăm sóc ân cần của tổ mẫu, tình như tay chân của huynh trưởng, từng phút từng giây, hiện ra trước mắt, sao mà rõ ràng, ấm áp đến thế.
Nếu có thể đối xử với mọi người tốt một chút, nghe lời một chút, hiếu thuận một chút.
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng cha mẹ không còn nữa.
Trên đời này không có thuốc hối hận, đời người chỉ có một lần, ít nhất cũng phải chăm sóc tốt những người còn ở bên cạnh mình.
Trên chiến trường đâu đâu cũng là sự hy sinh, để lại cũng đau, mà từ bỏ cũng đau, càng kéo dài càng đau. Rốt cuộc cũng phải đưa ra quyết định dứt khoát.
Diệp Chiêu nhắm mắt lại, hít sâu vào vài hơi, sau đó nhanh chóng mở mắt ra, để xóa hết những phân vân trong mấy ngày nay.
Cô thu lại bảo kiếm, lật người nhảy xuống, đẩy cửa viện Ngô đồng ra.
Liễu Tích Âm và Hồng Oanh đang bàn bạc, làm thế nào để thông qua An Thái Phi, tăng thêm thế lực, lợi dụng nhược điểm của Hạ Ngọc Cẩn là mẹ đã nói thì không thể trái lời, nhằm đạt được mục đích. Bỗng nhiên thấy tướng quân nửa đêm tới hỏi thăm, trong lòng vô cùng vui mừng, vội vàng đuổi lui bọn a hoàn người hầu, đích thân nghênh đón, cúi đầu vân vê áo, dịu dàng hỏi: “A Chiêu, có chuyện gì sao?”.
Diệp Chiêu lấy ra một chiếc khăn cũ thấm đầy máu màu nhàn nhạt, đưa về tay cô ấy, kiên quyết nói: “Chị muốn đưa em về Mạc Bắc, ngoan ngoãn tu dưỡng lần này, đợi lời đồn qua đi, lại chọn chồng cho em”.
Liễu Tích Âm thấy chiếc khăn trước mặt, đờ cả người, mất một lúc lâu, mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô rụt nhanh tay lại như động phải thanh sắt nóng vậy, từ chối nhận lấy, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng hỏi: “Em tình nguyện làm người có vị trí thấp kém, tuyệt đối không tranh sủng đoạt ái, tại sao đến cả một vị trí nhỏ nhoi cũng không cho em chứ?”.
Diệp Chiêu nói: “Chị tuyệt đối không thể để em sống thân phận nhỏ nhoi ở hậu viện được”.
Liễu Tích Âm nói: “Đó là em tình nguyện!”.
Diệp Chiêu ngăn lời giải thích của cô ta lại, tiếp tục nói: “Em họ của chị là phượng hoàng bay vút trời xanh, là chim ưng sát cánh trên đại mạc, có tinh thần tự hào tự tôn, không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ cúi đầu. Không phải là người con gái giở thủ đoạn tranh giành sủng ái, đấu đá ghen tuông ở hậu viện! Em không thể tự rẻ rúng giá trị của bản thân mình, nhường nhịn để lo đại cục, cuộc sống như thế, chị không thể chịu được, em cũng không chịu được. Hạ Ngọc Cẩn cũng không chịu được, nỗi đau âm ỉ không bằng nỗi đau một lần, không bằng thôi luôn cho xong”.
Liễu Tích Âm lắc đầu: “Chị nói dối!”.
Diệp Chiêu nói: “Đúng vậy, nếu chị là nam, chị nhất định sẽ lấy em, nếu Mạc Bắc không bị phá thành, chị cũng có thể sẽ lấy em. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, chỉ có kết quả, không có nếu như”.
Liễu Tích Âm gần như vò nát góc áo, khóc nói: “Chị vốn dĩ có thể không nói, chỉ cần lấy em, rồi đi xin một đứa con, ai có thể nhìn ra chị là con gái chứ?”.
Diệp Chiêu chậm rãi lắc đầu: “Chị đóng giả làm con trai, trên lừa Hoàng thượng, là bất trung. Chị cãi lại bố mẹ, đánh nhau với huynh trưởng, là bất hiếu. Chị hoành hành bá đạo, giết người như điên, là bất nhân. Chị hành động lung tung, làm mất lòng bạn bè, là bất nghĩa! Một thứ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như thế, chưa từng cố gắng sửa đổi, lại còn muốn sai lại thêm sai, có thể giấu thiên hạ cả đời sao?!”.
Liễu Tích Âm gào lên: “Rõ ràng chị yêu Hạ Ngọc Cẩn! Vì thế mới không cần em nữa!”.
Diệp Chiêu do dự một lúc, nặng nề nói: “Đúng vậy”.
Liễu Tích Âm khóc hỏi: “Tại sao? Rõ ràng là em yêu chị hơn anh ta! Rõ ràng là em bỏ ra nhiều hơn anh ta! Rõ ràng là chị không phải không thích em! Có phải là vì em là con gái… Vì thế tất cả những gì bỏ ra đều không có tác dụng?”.
Việc tàn nhẫn nhất trong tình yêu là cô một lòng một dạ với một người trong bao nhiêu năm như thế, bỏ ra công sức bao nhiêu năm, đợi chờ bao nhiêu năm, tưởng ván đã đóng thuyền, nhưng lại bị một người chỉ dùng một ánh mắt, dùng một nụ cười, ung dung cướp đi trái tim của người mà cô ấy yêu thương.
Lãnh địa rơi vào tay kẻ thù nhanh quá, khiến người ta không hề phòng bị, không kịp trở tay.
Người mà cô yêu, lại ngây thơ như thế, lại trong sáng thế, thậm chí còn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Cô có vùng vẫy thế nào, thỏa hiệp thế nào, cầu khẩn thế nào cũng đều vô ích.
Chỉ có thể mở mắt to nhìn cô ấy hạnh phúc nắm tay người khác, sống đến đầu bạc răng long, chỉ có cô khóc lóc mãi.
Liễu Tích Âm chỉ hận một điều không thể khóc mù hai mắt, để không phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa.
“Không”. Diệp Chiêu lấy chiếc khăn tay đang cầm giúp cô ấy lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Không phải lần đầu tiên chị nhìn thấy anh ta, chị đã biết anh ta từ rất lâu, rất lâu, thích anh ta, chỉ là không ngờ sẽ được gả cho anh ta”.
Liễu Tích Âm lắc đầu: “Em không tin!”.
Diệp Chiêu: “Đúng vậy đấy”.
Liễu Tích Âm lắc đầu: “Em không tin!”.
Diệp Chiêu thở dài: “Chị đã phụ em, thì không thể lại phụ anh ấy. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi, em thu xếp hành lý xong, ngày mai khởi hành trở về, tĩnh lặng một thời gian, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác”.
“Chị là đồ khốn!”. Ở với nhau bao nhiêu năm, Liễu Tích Âm biết cô ấy có trái tim thép, việc đã quyết định thì rất khó thay đổi. Tức giận vì tuyệt vọng, khí cấp công tâm, suýt chút nữa phun ra máu, giơ tay phải lên, vung một cái thật mạnh về mặt cô ấy, trong nháy mắt chiếc nhẫn rắn vàng bỗng động đậy, phun ra một chiếc kim độc màu đen, có ý muốn chết cùng nhau.
Diệp Chiêu không trốn không tránh, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
Kim độc sát với má cô, bỗng nhiên dừng lại.
“Không, tôi rất hiểu tính cô”. Liễu Tích Âm từ từ thu tay lại, ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Bỗng nhiên giật lấy cái khăn, điên cuồng xé nát, sau đó cười vang lên, giọng cười ghê sợ vang vọng trong Ngô đồng viện, nghe thấy dựng cả tóc gáy, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh cô là khiến cô yên lòng, giết cô là khiến cô được giải thoát, sau khi được giải thoát cô sẽ từ bỏ tôi! Không, tôi sẽ không để việc như thế xảy ra. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ, sẽ không lấy chồng. Tôi muốn từng giờ từng phút hận cô, nhắc nhở cô, khiến cô phải mãi mãi nhớ về nỗi đau và sự tổn thương mà cô đã gây ra cho tôi. Cũng giống như tình yêu tôi giành cho cô, cả đời cả kiếp này sẽ bị giày vò trong đau khổ! Tôi muốn làm cái gai mãi mãi đâm vào hạnh phúc của cô, để cô đến chết cũng không thể quên được tôi! Khiến yêu và hận cứ ám ảnh đến mãi mãi!”.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn Diệp Chiêu cứ đứng im mà nghe, lại đưa tay lau nhẹ những vệt nước mắt trên khóe mắt cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Được”.
Sai lầm lớn đã phạm phải, quyết định đã đưa ra.
Bất luận là tốt hay xấu, cô tình nguyện chấp nhận tất cả.
Bên cạnh hồ nước, chỗ cao nhất trên cây ngô đồng rậm rạp, có một bóng người mảnh khảnh lưng rất thẳng im lặng ngồi ở đó.
Cô hướng mặt về phía Bắc, trong tay đang ôm thanh bảo kiếm nâng niu nhất, từ từ rút nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn hắt lên ánh đèn ở dưới cây, nhìn vô cùng lấp lánh, nhưng lại hiện lên sự cô đơn lạnh lẽo đến thế.
Không có nước mắt, không có nụ cười, không có đau thương, cũng không có vui vẻ.
Sáu năm, hơn hai nghìn ngày đêm, mỗi lần khi không nhìn thấy con đường phía trước, cô lại hết lần này đến lần khác vuốt ve lưỡi kiếm có khắc chữ “Chiêu” trên thân, nét ngang nét dọc, từng nét thanh thoát, mạnh mẽ sinh động, hình như đang truyền tải kỳ vọng vô tận của cha.
Diệp Trung, một tướng quân dũng cảm ngoan cường, cả nửa đời người đều chinh chiến trên sa trường, lời đã nói ra thì nhất định thực hiện. Ông ấy mà hét thì cả căn phòng cũng lắc lư, ai cũng đều sợ hãi trốn tránh. Chỉ có điều không hiểu đứa con gái nghịch ngợm của mình, luôn cầm gậy hoặc dao đuổi cô chạy khắp nhà, có lúc tức giận ba lần bảy lượt trói lại lấy roi da đánh, bắt cô phải trở về làm con gái.
Rõ ràng lúc còn nhỏ, ông ấy đã ôm mình trên gối, kể về những câu chuyện thú vị đến nhường nào.
“Thái Bình công chúa triều Nam Minh đích thân thống lĩnh ba nghìn nữ binh, giương cung, cưỡi ngựa yên chi, ở núi Thạch Nhai đã chặn đứt lương thảo của quân đội Kim, sau khi chết cũng mai tang theo quân lễ”.
“Ngọc Nữ tướng quân ở triều Tấn trước, văn tinh võ lược, giữ binh phù, luyện tinh binh, bình bá, viên liêu, bình xa, cần vương, kháng man, thảo nghịch, khi sống vào lân các, khi chết được phong là thái phó nhất phẩm, được phong tặng danh hiệu “Trung trinh”, được vạn đời ngưỡng mộ”.
“Học thuộc Tây Xuyên bát trận đồ, trong tay áo uyên ương còn giữ binh phù. Sinh ra là con gái cam tâm chịu đựng, hà tất tướng quân cứ phải là trượng phu đâu”.
“Con gái cũng có chí chạm tới trời, phụ nữ sao cứ phải thua đàn ông chứ?”.
Thế gian có biết bao người con gái kỳ tài, khiến người khác khâm phục trong lòng.
Tại sao bắt cô ấy phải tan vỡ mộng tưởng chứ?
Cha ơi cha, mong cha mở mắt to mà nhìn, con đã cố gắng hơn tất cả các anh!
Cha ơi cha, mong cha đừng nhìn đi nơi khác, con đã mạnh mẽ hơn tất cả những người con trai khác.
Kỳ vọng từ nhỏ đã chịu sự công kích hết lần này đến lần khác, mộng tưởng tan vỡ hết lần này đến lần khác.
Bất luận có nỗ lực đến thế nào, người kế thừa mà ông ấy muốn không phải con gái, mà là con trai.
Cũng không nhớ bắt đầu từ lúc nào, Diệp Chiêu hận đến xương tủy người cha coi thường cô, đâu đâu cũng cãi lại, đâu đâu cũng đối phó.
CÔ Ângày nào cũng mong ngóng, mau mau lớn lên, rồi đến một nơi xa, từ đó phiêu bạt giang hồ, bốn biển là nhà, làm một vài việc lớn lao, chứng minh bản thân mình còn mạnh hơn tất cả người khác.
Cho đến sau khi cha mất, trải qua sinh tử biệt ly, chín người chết một người sống, sau khi lớn lên, cô mới dần dần hiểu được tấm lòng của ông ấy.
“Chiến trường không phải là trò chơi dành cho trẻ con, là cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết”.
“Những người con gái kỳ tài trong sách ca ngợi, phải cố gắng gấp mười gấp trăm lần con trai, khi sống thì chịu đựng thị phi, sau khi chết mới được huy hoàng”.
“Nếu ta có con gái, sẽ bắt nó phải từ bỏ mộng tưởng, hạnh phúc một đời trong ngôi nhà bình yên, hay là sẽ để nó theo đuổi mộng tưởng, trên chiến trường tàn khốc hy sinh cả một đời?”.
Cá và tay gấu, không thể có cả hai, thì thế nào mới là hạnh phúc?
Thanh bảo kiếm không thể tặng đi của cha, cùng nỗi lo lắng cũng không biết gửi gắm vào đâu.
Chuyện cũ gợi lại, muốn quên nhưng không quên được, sự oán hận trong trí nhớ cũng dần dần mai một, hạnh phúc trong trí nhớ ngày càng rõ nét. Bị đánh đau chửi rủa đã quên từ lâu rồi, chỉ còn tiếng cười sảng khoái của cha, nụ cười rạng rỡ của mẹ, sự biểu dương tán thành của tổ phụ, sự chăm sóc ân cần của tổ mẫu, tình như tay chân của huynh trưởng, từng phút từng giây, hiện ra trước mắt, sao mà rõ ràng, ấm áp đến thế.
Nếu có thể đối xử với mọi người tốt một chút, nghe lời một chút, hiếu thuận một chút.
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng cha mẹ không còn nữa.
Trên đời này không có thuốc hối hận, đời người chỉ có một lần, ít nhất cũng phải chăm sóc tốt những người còn ở bên cạnh mình.
Trên chiến trường đâu đâu cũng là sự hy sinh, để lại cũng đau, mà từ bỏ cũng đau, càng kéo dài càng đau. Rốt cuộc cũng phải đưa ra quyết định dứt khoát.
Diệp Chiêu nhắm mắt lại, hít sâu vào vài hơi, sau đó nhanh chóng mở mắt ra, để xóa hết những phân vân trong mấy ngày nay.
Cô thu lại bảo kiếm, lật người nhảy xuống, đẩy cửa viện Ngô đồng ra.
Liễu Tích Âm và Hồng Oanh đang bàn bạc, làm thế nào để thông qua An Thái Phi, tăng thêm thế lực, lợi dụng nhược điểm của Hạ Ngọc Cẩn là mẹ đã nói thì không thể trái lời, nhằm đạt được mục đích. Bỗng nhiên thấy tướng quân nửa đêm tới hỏi thăm, trong lòng vô cùng vui mừng, vội vàng đuổi lui bọn a hoàn người hầu, đích thân nghênh đón, cúi đầu vân vê áo, dịu dàng hỏi: “A Chiêu, có chuyện gì sao?”.
Diệp Chiêu lấy ra một chiếc khăn cũ thấm đầy máu màu nhàn nhạt, đưa về tay cô ấy, kiên quyết nói: “Chị muốn đưa em về Mạc Bắc, ngoan ngoãn tu dưỡng lần này, đợi lời đồn qua đi, lại chọn chồng cho em”.
Liễu Tích Âm thấy chiếc khăn trước mặt, đờ cả người, mất một lúc lâu, mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô rụt nhanh tay lại như động phải thanh sắt nóng vậy, từ chối nhận lấy, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng hỏi: “Em tình nguyện làm người có vị trí thấp kém, tuyệt đối không tranh sủng đoạt ái, tại sao đến cả một vị trí nhỏ nhoi cũng không cho em chứ?”.
Diệp Chiêu nói: “Chị tuyệt đối không thể để em sống thân phận nhỏ nhoi ở hậu viện được”.
Liễu Tích Âm nói: “Đó là em tình nguyện!”.
Diệp Chiêu ngăn lời giải thích của cô ta lại, tiếp tục nói: “Em họ của chị là phượng hoàng bay vút trời xanh, là chim ưng sát cánh trên đại mạc, có tinh thần tự hào tự tôn, không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ cúi đầu. Không phải là người con gái giở thủ đoạn tranh giành sủng ái, đấu đá ghen tuông ở hậu viện! Em không thể tự rẻ rúng giá trị của bản thân mình, nhường nhịn để lo đại cục, cuộc sống như thế, chị không thể chịu được, em cũng không chịu được. Hạ Ngọc Cẩn cũng không chịu được, nỗi đau âm ỉ không bằng nỗi đau một lần, không bằng thôi luôn cho xong”.
Liễu Tích Âm lắc đầu: “Chị nói dối!”.
Diệp Chiêu nói: “Đúng vậy, nếu chị là nam, chị nhất định sẽ lấy em, nếu Mạc Bắc không bị phá thành, chị cũng có thể sẽ lấy em. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, chỉ có kết quả, không có nếu như”.
Liễu Tích Âm gần như vò nát góc áo, khóc nói: “Chị vốn dĩ có thể không nói, chỉ cần lấy em, rồi đi xin một đứa con, ai có thể nhìn ra chị là con gái chứ?”.
Diệp Chiêu chậm rãi lắc đầu: “Chị đóng giả làm con trai, trên lừa Hoàng thượng, là bất trung. Chị cãi lại bố mẹ, đánh nhau với huynh trưởng, là bất hiếu. Chị hoành hành bá đạo, giết người như điên, là bất nhân. Chị hành động lung tung, làm mất lòng bạn bè, là bất nghĩa! Một thứ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như thế, chưa từng cố gắng sửa đổi, lại còn muốn sai lại thêm sai, có thể giấu thiên hạ cả đời sao?!”.
Liễu Tích Âm gào lên: “Rõ ràng chị yêu Hạ Ngọc Cẩn! Vì thế mới không cần em nữa!”.
Diệp Chiêu do dự một lúc, nặng nề nói: “Đúng vậy”.
Liễu Tích Âm khóc hỏi: “Tại sao? Rõ ràng là em yêu chị hơn anh ta! Rõ ràng là em bỏ ra nhiều hơn anh ta! Rõ ràng là chị không phải không thích em! Có phải là vì em là con gái… Vì thế tất cả những gì bỏ ra đều không có tác dụng?”.
Việc tàn nhẫn nhất trong tình yêu là cô một lòng một dạ với một người trong bao nhiêu năm như thế, bỏ ra công sức bao nhiêu năm, đợi chờ bao nhiêu năm, tưởng ván đã đóng thuyền, nhưng lại bị một người chỉ dùng một ánh mắt, dùng một nụ cười, ung dung cướp đi trái tim của người mà cô ấy yêu thương.
Lãnh địa rơi vào tay kẻ thù nhanh quá, khiến người ta không hề phòng bị, không kịp trở tay.
Người mà cô yêu, lại ngây thơ như thế, lại trong sáng thế, thậm chí còn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Cô có vùng vẫy thế nào, thỏa hiệp thế nào, cầu khẩn thế nào cũng đều vô ích.
Chỉ có thể mở mắt to nhìn cô ấy hạnh phúc nắm tay người khác, sống đến đầu bạc răng long, chỉ có cô khóc lóc mãi.
Liễu Tích Âm chỉ hận một điều không thể khóc mù hai mắt, để không phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa.
“Không”. Diệp Chiêu lấy chiếc khăn tay đang cầm giúp cô ấy lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Không phải lần đầu tiên chị nhìn thấy anh ta, chị đã biết anh ta từ rất lâu, rất lâu, thích anh ta, chỉ là không ngờ sẽ được gả cho anh ta”.
Liễu Tích Âm lắc đầu: “Em không tin!”.
Diệp Chiêu: “Đúng vậy đấy”.
Liễu Tích Âm lắc đầu: “Em không tin!”.
Diệp Chiêu thở dài: “Chị đã phụ em, thì không thể lại phụ anh ấy. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi, em thu xếp hành lý xong, ngày mai khởi hành trở về, tĩnh lặng một thời gian, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác”.
“Chị là đồ khốn!”. Ở với nhau bao nhiêu năm, Liễu Tích Âm biết cô ấy có trái tim thép, việc đã quyết định thì rất khó thay đổi. Tức giận vì tuyệt vọng, khí cấp công tâm, suýt chút nữa phun ra máu, giơ tay phải lên, vung một cái thật mạnh về mặt cô ấy, trong nháy mắt chiếc nhẫn rắn vàng bỗng động đậy, phun ra một chiếc kim độc màu đen, có ý muốn chết cùng nhau.
Diệp Chiêu không trốn không tránh, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
Kim độc sát với má cô, bỗng nhiên dừng lại.
“Không, tôi rất hiểu tính cô”. Liễu Tích Âm từ từ thu tay lại, ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Bỗng nhiên giật lấy cái khăn, điên cuồng xé nát, sau đó cười vang lên, giọng cười ghê sợ vang vọng trong Ngô đồng viện, nghe thấy dựng cả tóc gáy, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh cô là khiến cô yên lòng, giết cô là khiến cô được giải thoát, sau khi được giải thoát cô sẽ từ bỏ tôi! Không, tôi sẽ không để việc như thế xảy ra. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ, sẽ không lấy chồng. Tôi muốn từng giờ từng phút hận cô, nhắc nhở cô, khiến cô phải mãi mãi nhớ về nỗi đau và sự tổn thương mà cô đã gây ra cho tôi. Cũng giống như tình yêu tôi giành cho cô, cả đời cả kiếp này sẽ bị giày vò trong đau khổ! Tôi muốn làm cái gai mãi mãi đâm vào hạnh phúc của cô, để cô đến chết cũng không thể quên được tôi! Khiến yêu và hận cứ ám ảnh đến mãi mãi!”.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn Diệp Chiêu cứ đứng im mà nghe, lại đưa tay lau nhẹ những vệt nước mắt trên khóe mắt cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Được”.
Sai lầm lớn đã phạm phải, quyết định đã đưa ra.
Bất luận là tốt hay xấu, cô tình nguyện chấp nhận tất cả.
/115
|