Đi liên tiếp mấy ngày đường, bọn thị vệ và nô bộc đều rất mỏi mệt, đến Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng trèo lên xe nằm ngủ, mông cũng đau đến nỗi không gượng được, vì thế quyết định nghỉ ngơi một đêm ở thị trấn nhỏ bé Giang Nam đẹp đẽ này, chỉnh đốn lại đội ngũ, đợi sáng sớm hôm sau lại tiếp tục xuất phát.
Đội ngũ gần ba trăm người quá là nhiều, chỗ ở của phần lớn người tùy tùng đều là tự dựng lều trại để ngủ, đồng thời thay nhau canh giữ lương thực. Chỉ Hạ Ngọc Cẩn nhớ mùi vị giường chiếu, đem theo vợ, thông phòng, quan viên, vài người tùy tùng theo bên đến trọ ở quán trọ duy nhất trong thị trấn này.
Chương thiếu gia nghe ngóng được tình hình, ra tay trước để chiếm ưu thế, lập tức sai người đến quán trọ, nhét tiền cho tiểu nhị để xác nhận phòng của Ngọc công tử, sau đó viện lấy lý do, chả tiền gấp mười lần, đổi phòng với người thương nhân bán lụa ở cạnh phòng cậu ta.
Tấm vách tường mỏng manh, vọng tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ.
Chương thiếu gia biết là Ngọc công tử và “người con trai” của cậu ta đã về phòng, nhanh chóng lật đệm giường mấy cái, dán tai vào vách tường, chăm chú nghe trộm.
“Khốn kiếp!”. Ngọc công tử đang kêu nhỏ, âm thanh vừa từ chối vừa nghênh đón thật là hấp dẫn người khác: “Không phải ở chỗ xương búa sao? Động vào chỗ nào đấy?”.
Không biết là bàn hay ghế bị xô đổ, ngã xuống trên đất, kêu rầm một tiếng, sau đó yên tĩnh một lúc.
“Người con trai” trêu chọc nói: “Ở đây?”.
Ngọc công tử chửi lên một tiếng: “Vô sỉ!”.
“Người con trai” cười nói: “Lần đầu tiên chàng phát hiện ra thiếp vô sỉ?”.
Ngọc công tử hưng phấn: “Ông đây thích cái vô sỉ của ngươi! Tới đây!”.
Tiếp theo là tiếng vật nặng ngã lên giường, âm thanh những vật nhỏ rơi xuống đất.
Ngọc công tử: “Này! Nàng lại muốn ở trên! Lần nào cũng thế, nể mặt một chút được không hả?! Để tôi lên một lần đi!”.
“Người con trai” lỗ mãng ngắt lời: “Nói nhiều! Đi đường mệt mỏi, anh còn muốn lãng phí sức lực sao? Muốn ngày mai dậy không nổi để mọi người cười chê sao? Cái việc này để tôi làm được rồi”.
“Chậm một chút, nàng là đồ khốn, không biết ta đang tê nhức xương cốt sao?” Ngọc công tử hình như không thể gắng gượng được, thở nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng cầu xin.
“Gần đây luyện tập không đủ, một chút thế mà cũng không chịu được sao?” Nhưng đối phương lại càng tăng tốc độ lên. “Lần trước ở thư phòng không phải càng kích thích sao?”.
Ngọc công tử: “Nàng im mồm!”
Tiếng thở kiềm chế dục vọng vọng tới, mang theo cái bản năng nguyên thủy nhất của loài người, xuân sắc vô bờ. “Người con trai” của Ngọc công tử rất nghe lời im mồm lại, hình như không chịu thương hoa tiếc ngọc chuyên tâm làm công việc khắc khổ, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng rên nhè nhẹ của Ngọc công tử, còn có tiếng lắc lư mạnh mẽ của chiếc giường.
…
Ngọc công tử thật là một con thú cưng.
Chương thiếu gia ra sức lắng nghe, cố gắng lắng nghe, hình như đã nhìn thấy cảnh tượng quan hệ ở bên kia bức tường, nghe thấy tiếng va mạnh mẽ của hai cơ thể quấn lấy nhau. Cảm thấy cả người cũng bùng lên lửa tình, vội vàng gọi tên tùy tùng anh tuấn lên để trút giận, trong đầu cậu ta đều nghĩ đến hình ảnh của Ngọc công tử, điên tiết dùng lực, làm việc không hề thương hoa tiếc ngọc, làm cho đến khi tên tùy tùng khóc lóc, liên tiếp van xin tha cho.
“Bảo ngươi không nghe lời! Bảo ngươi là bùng phát ngọn lửa trong ông mà!”.
“Thiếu gia! Tôi không dám nữa!”.
“Không có giáo dục!”.
“Thiếu gia, đau lắm! Tha cho tôi đi!”.
…
Hạ Ngọc Cẩn tò mò: “Này này, phòng bên khóc thảm như thế, anh ta đang đánh người hả?”.
Diệp Chiêu không để ý: “Chắc thế”.
Hạ Ngọc Cẩn gật đầu rất chuyên nghiệp: “Tên nô tài hỗn láo thật không được dạy dỗ. Tránh để nô tài lừa chủ”.
Diệp Chiêu lơ là thêm vào: “Những tên không thật thà đánh cho vài trận là thật thà ngay”.
Qua một lúc không biết bao lâu, đêm thâu tĩnh mịch, hai người cũng không nói gì nữa.
Hôm sau, chim hót líu lo, Hạ Ngọc Cẩn thần khí sảng khoái bước ra khỏi cửa, vươn vai vài cái, nhớ lại cảm giác trên giường tươi mới kích thích tối qua, rất là đắc ý, tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều.
“Chào buổi sáng”. Chương thiếu gia đẩy cửa phòng, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như thế, ôn hòa hỏi han: “Các vị chở nhiều lương thực như thế, là muốn đi Giang Bắc phải không?”
Hạ Ngọc Cẩn rất thích kết bạn, chưa bao giờ ghét nói chuyện với người lạ, liền cười hì hì thuận mồm trả lời: “Đúng thế, bố tôi nói bây giờ vận chuyển lương thực đi Giang Bắc có lợi có thể tính toán được, để tôi đừng có ngày nào cũng ở nhà chơi bời, ra ngoài trải nghiệm một phen”. Nói đến đây, cậu ta hơi trầm lại, làu bàu nói tiếp: “Chuyến làm ăn này, kiếm được thì coi như của ông ấy, còn lỗ…chắc là trừ vào tiền tiêu vặt của tôi…Con hồ ly già đó thật không ra gì cả, rõ ràng biết đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài làm ăn, mà còn dã man như thế!”.
Chương thiếu gia nhìn khuôn mặt ăn chơi không hiểu thế sự, càng nhìn càng thích thú, liền ha ha cười lớn: “Bây giờ Giang Bắc giá lương thực tăng cao, một ngày mà lên tới ba lần, đã lên gấp mười lần rồi, anh chỉ việc vận chuyển lương thực bình an đến nơi, bán thẳng cho người buôn bán lương thực, chắc chắn là món hời lớn không thể lỗ được đâu”. Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy ẩn ý trong lời nói, bối rối hỏi: “Bình an đến nơi? Trừ phi trên đường không bình an?”.
Chương thiếu gia giải thích: “Sau khi lũ lụt, đều có bọn lưu khấu làm loạn, đâu đâu cũng đi cướp bóc tiền bạc lương thực, một khi gặp phải, nói không chừng phải giao cả cái mạng nữa chứ. Tôi vốn dĩ đi học ở thư viện Tùng Sơn, chờ đợi kỳ thi hai năm sau, tuy cha làm huyện lệnh huyện Tụ Thủy ở Giang Bắc, ở đó bị ảnh hưởng rất nặng nề, rất nguy hiểm, rất nhiều người chạy thoát, cũng không biết triều đình lúc nào sai người đi cứu nạn. Nhân bây giờ còn chưa đại loạn, ông ấy gọi tôi nhanh chóng trở về đón người nhà đi, còn bản thân mình ở lại cố thủ”.
Hạ Ngọc Cẩn gật đầu: “Nói như thế, Chương huyện lệnh là một người quan tốt?”.
Chương thiếu gia thấy nhắc đến cha mình, trong lòng có phần tự hào, mỉm cười gật đầu nói: “Sự cố gắng của ông ấy đã được bên trên biết tới, vốn dĩ định phong chức, đáng tiếc trời không theo lòng người, trước khi rời nhiệm còn xảy ra lũ lụt lớn thế, ông ấy đang lo sắp điên mất”.
Chương huyện lệnh là một người quan tốt?
Hạ Ngọc Cẩn nhớ ra huyện Tụ Thủy trên danh sách chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, liền có cảm tình, an ủi nói: “Mạc Hà thường xuyên có nước lớn, tuy lần này hung dữ rất hiếm thấy, nhưng rốt cục thì vẫn là thiên tai, không phải sự sơ xuất của con người. Chỉ cần Chương huyện lệnh cẩn thận giám sát tình hình lũ lụt, giải quyết thỏa đáng, bên trên biết đến, nói không chừng còn được thăng mấy cấp quan nữa.”
“Đa tạ lời vàng của anh”. Chương thiếu gia chắp tay cảm tạ: “Thực ra tôi cũng có một khẩn cầu”.
Hạ Ngọc Cẩn hào sảng nói: “Nói đi!”.
Chương thiếu gia nói: “Anh phải đi Giang Bắc làm ăn, tôi cũng muốn về huyện Tụ Thủy, lo lắng trên đường không bình yên lắm, luôn luôn lo sợ nơm nớp, thấy đội ngũ người xe ngựa của anh hùng mạnh như thế, mong muốn đi theo cùng, để có cái yên tâm”.
Hạ Ngọc Cẩn có phần do dự: “Tôi muốn đi châu phủ Giang Bắc làm ăn, e là không qua Tụ Thủy”.
“Chỉ là làm phiền một hai ngày là được rồi”. Chương thiếu gia ra sức cổ vũ: “Giang Bắc châu phủ tuy tốt, nhưng Tụ Thủy lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giá lương thực tăng cũng mạnh nhất. Hơn nữa cha tôi làm quan ở đó, anh có thể ở lại nha môn huyện, không cần phải lo lắng an toàn về người. Tôi ở đó cũng có rất nhiều bạn, biết thương gia bán lương thực, có thể giúp đỡ móc nối làm ăn, để lương thực của anh nhẹ nhàng bán với một giá tốt. Thời gian còn lại thì đi Giang Bắc châu phủ ngao du sơn thủy, như thế không phải tốt hơn sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại nhiệm vụ che giấu thân phận, càng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề thì càng nên đến, đi Tụ Thủy gặp Chương huyện lệnh thanh khiết liêm minh cũng không tồi. Nếu thực sự là một vị quan tốt, nhất thiết không thể để lãng quên được, nên báo lên triều đình, khen thưởng hậu hĩnh, để làm tấm gương cho chốn quan trường Giang Bắc, vì thế liền đồng ý.
Chương thiếu gia vô cùng vui mừng, nuốt nước miếng ừng ực.
Con rồng to lớn không thể để lọt con rắn nhỏ, nếu miếng thịt béo bở đã nằm trong đĩa của mình rồi, gọi quan binh đến trấn giữ, còn sợ anh ta chạy mất sao?
Vốn dĩ cùng một kiểu ham muốn như nhau, chẳng có đạo đức gì mà nói cả.
Nếu anh tình nguyện, tôi dụ dỗ thành công là tốt nhất.
Nếu không được, thì bắt ép vài trận, anh ta ở nơi núi cao cách xa Hoàng đế, cũng không có cách nào đi rêu rao khắp mọi nơi.
Đội ngũ gần ba trăm người quá là nhiều, chỗ ở của phần lớn người tùy tùng đều là tự dựng lều trại để ngủ, đồng thời thay nhau canh giữ lương thực. Chỉ Hạ Ngọc Cẩn nhớ mùi vị giường chiếu, đem theo vợ, thông phòng, quan viên, vài người tùy tùng theo bên đến trọ ở quán trọ duy nhất trong thị trấn này.
Chương thiếu gia nghe ngóng được tình hình, ra tay trước để chiếm ưu thế, lập tức sai người đến quán trọ, nhét tiền cho tiểu nhị để xác nhận phòng của Ngọc công tử, sau đó viện lấy lý do, chả tiền gấp mười lần, đổi phòng với người thương nhân bán lụa ở cạnh phòng cậu ta.
Tấm vách tường mỏng manh, vọng tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ.
Chương thiếu gia biết là Ngọc công tử và “người con trai” của cậu ta đã về phòng, nhanh chóng lật đệm giường mấy cái, dán tai vào vách tường, chăm chú nghe trộm.
“Khốn kiếp!”. Ngọc công tử đang kêu nhỏ, âm thanh vừa từ chối vừa nghênh đón thật là hấp dẫn người khác: “Không phải ở chỗ xương búa sao? Động vào chỗ nào đấy?”.
Không biết là bàn hay ghế bị xô đổ, ngã xuống trên đất, kêu rầm một tiếng, sau đó yên tĩnh một lúc.
“Người con trai” trêu chọc nói: “Ở đây?”.
Ngọc công tử chửi lên một tiếng: “Vô sỉ!”.
“Người con trai” cười nói: “Lần đầu tiên chàng phát hiện ra thiếp vô sỉ?”.
Ngọc công tử hưng phấn: “Ông đây thích cái vô sỉ của ngươi! Tới đây!”.
Tiếp theo là tiếng vật nặng ngã lên giường, âm thanh những vật nhỏ rơi xuống đất.
Ngọc công tử: “Này! Nàng lại muốn ở trên! Lần nào cũng thế, nể mặt một chút được không hả?! Để tôi lên một lần đi!”.
“Người con trai” lỗ mãng ngắt lời: “Nói nhiều! Đi đường mệt mỏi, anh còn muốn lãng phí sức lực sao? Muốn ngày mai dậy không nổi để mọi người cười chê sao? Cái việc này để tôi làm được rồi”.
“Chậm một chút, nàng là đồ khốn, không biết ta đang tê nhức xương cốt sao?” Ngọc công tử hình như không thể gắng gượng được, thở nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng cầu xin.
“Gần đây luyện tập không đủ, một chút thế mà cũng không chịu được sao?” Nhưng đối phương lại càng tăng tốc độ lên. “Lần trước ở thư phòng không phải càng kích thích sao?”.
Ngọc công tử: “Nàng im mồm!”
Tiếng thở kiềm chế dục vọng vọng tới, mang theo cái bản năng nguyên thủy nhất của loài người, xuân sắc vô bờ. “Người con trai” của Ngọc công tử rất nghe lời im mồm lại, hình như không chịu thương hoa tiếc ngọc chuyên tâm làm công việc khắc khổ, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng rên nhè nhẹ của Ngọc công tử, còn có tiếng lắc lư mạnh mẽ của chiếc giường.
…
Ngọc công tử thật là một con thú cưng.
Chương thiếu gia ra sức lắng nghe, cố gắng lắng nghe, hình như đã nhìn thấy cảnh tượng quan hệ ở bên kia bức tường, nghe thấy tiếng va mạnh mẽ của hai cơ thể quấn lấy nhau. Cảm thấy cả người cũng bùng lên lửa tình, vội vàng gọi tên tùy tùng anh tuấn lên để trút giận, trong đầu cậu ta đều nghĩ đến hình ảnh của Ngọc công tử, điên tiết dùng lực, làm việc không hề thương hoa tiếc ngọc, làm cho đến khi tên tùy tùng khóc lóc, liên tiếp van xin tha cho.
“Bảo ngươi không nghe lời! Bảo ngươi là bùng phát ngọn lửa trong ông mà!”.
“Thiếu gia! Tôi không dám nữa!”.
“Không có giáo dục!”.
“Thiếu gia, đau lắm! Tha cho tôi đi!”.
…
Hạ Ngọc Cẩn tò mò: “Này này, phòng bên khóc thảm như thế, anh ta đang đánh người hả?”.
Diệp Chiêu không để ý: “Chắc thế”.
Hạ Ngọc Cẩn gật đầu rất chuyên nghiệp: “Tên nô tài hỗn láo thật không được dạy dỗ. Tránh để nô tài lừa chủ”.
Diệp Chiêu lơ là thêm vào: “Những tên không thật thà đánh cho vài trận là thật thà ngay”.
Qua một lúc không biết bao lâu, đêm thâu tĩnh mịch, hai người cũng không nói gì nữa.
Hôm sau, chim hót líu lo, Hạ Ngọc Cẩn thần khí sảng khoái bước ra khỏi cửa, vươn vai vài cái, nhớ lại cảm giác trên giường tươi mới kích thích tối qua, rất là đắc ý, tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều.
“Chào buổi sáng”. Chương thiếu gia đẩy cửa phòng, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như thế, ôn hòa hỏi han: “Các vị chở nhiều lương thực như thế, là muốn đi Giang Bắc phải không?”
Hạ Ngọc Cẩn rất thích kết bạn, chưa bao giờ ghét nói chuyện với người lạ, liền cười hì hì thuận mồm trả lời: “Đúng thế, bố tôi nói bây giờ vận chuyển lương thực đi Giang Bắc có lợi có thể tính toán được, để tôi đừng có ngày nào cũng ở nhà chơi bời, ra ngoài trải nghiệm một phen”. Nói đến đây, cậu ta hơi trầm lại, làu bàu nói tiếp: “Chuyến làm ăn này, kiếm được thì coi như của ông ấy, còn lỗ…chắc là trừ vào tiền tiêu vặt của tôi…Con hồ ly già đó thật không ra gì cả, rõ ràng biết đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài làm ăn, mà còn dã man như thế!”.
Chương thiếu gia nhìn khuôn mặt ăn chơi không hiểu thế sự, càng nhìn càng thích thú, liền ha ha cười lớn: “Bây giờ Giang Bắc giá lương thực tăng cao, một ngày mà lên tới ba lần, đã lên gấp mười lần rồi, anh chỉ việc vận chuyển lương thực bình an đến nơi, bán thẳng cho người buôn bán lương thực, chắc chắn là món hời lớn không thể lỗ được đâu”. Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy ẩn ý trong lời nói, bối rối hỏi: “Bình an đến nơi? Trừ phi trên đường không bình an?”.
Chương thiếu gia giải thích: “Sau khi lũ lụt, đều có bọn lưu khấu làm loạn, đâu đâu cũng đi cướp bóc tiền bạc lương thực, một khi gặp phải, nói không chừng phải giao cả cái mạng nữa chứ. Tôi vốn dĩ đi học ở thư viện Tùng Sơn, chờ đợi kỳ thi hai năm sau, tuy cha làm huyện lệnh huyện Tụ Thủy ở Giang Bắc, ở đó bị ảnh hưởng rất nặng nề, rất nguy hiểm, rất nhiều người chạy thoát, cũng không biết triều đình lúc nào sai người đi cứu nạn. Nhân bây giờ còn chưa đại loạn, ông ấy gọi tôi nhanh chóng trở về đón người nhà đi, còn bản thân mình ở lại cố thủ”.
Hạ Ngọc Cẩn gật đầu: “Nói như thế, Chương huyện lệnh là một người quan tốt?”.
Chương thiếu gia thấy nhắc đến cha mình, trong lòng có phần tự hào, mỉm cười gật đầu nói: “Sự cố gắng của ông ấy đã được bên trên biết tới, vốn dĩ định phong chức, đáng tiếc trời không theo lòng người, trước khi rời nhiệm còn xảy ra lũ lụt lớn thế, ông ấy đang lo sắp điên mất”.
Chương huyện lệnh là một người quan tốt?
Hạ Ngọc Cẩn nhớ ra huyện Tụ Thủy trên danh sách chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, liền có cảm tình, an ủi nói: “Mạc Hà thường xuyên có nước lớn, tuy lần này hung dữ rất hiếm thấy, nhưng rốt cục thì vẫn là thiên tai, không phải sự sơ xuất của con người. Chỉ cần Chương huyện lệnh cẩn thận giám sát tình hình lũ lụt, giải quyết thỏa đáng, bên trên biết đến, nói không chừng còn được thăng mấy cấp quan nữa.”
“Đa tạ lời vàng của anh”. Chương thiếu gia chắp tay cảm tạ: “Thực ra tôi cũng có một khẩn cầu”.
Hạ Ngọc Cẩn hào sảng nói: “Nói đi!”.
Chương thiếu gia nói: “Anh phải đi Giang Bắc làm ăn, tôi cũng muốn về huyện Tụ Thủy, lo lắng trên đường không bình yên lắm, luôn luôn lo sợ nơm nớp, thấy đội ngũ người xe ngựa của anh hùng mạnh như thế, mong muốn đi theo cùng, để có cái yên tâm”.
Hạ Ngọc Cẩn có phần do dự: “Tôi muốn đi châu phủ Giang Bắc làm ăn, e là không qua Tụ Thủy”.
“Chỉ là làm phiền một hai ngày là được rồi”. Chương thiếu gia ra sức cổ vũ: “Giang Bắc châu phủ tuy tốt, nhưng Tụ Thủy lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giá lương thực tăng cũng mạnh nhất. Hơn nữa cha tôi làm quan ở đó, anh có thể ở lại nha môn huyện, không cần phải lo lắng an toàn về người. Tôi ở đó cũng có rất nhiều bạn, biết thương gia bán lương thực, có thể giúp đỡ móc nối làm ăn, để lương thực của anh nhẹ nhàng bán với một giá tốt. Thời gian còn lại thì đi Giang Bắc châu phủ ngao du sơn thủy, như thế không phải tốt hơn sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại nhiệm vụ che giấu thân phận, càng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề thì càng nên đến, đi Tụ Thủy gặp Chương huyện lệnh thanh khiết liêm minh cũng không tồi. Nếu thực sự là một vị quan tốt, nhất thiết không thể để lãng quên được, nên báo lên triều đình, khen thưởng hậu hĩnh, để làm tấm gương cho chốn quan trường Giang Bắc, vì thế liền đồng ý.
Chương thiếu gia vô cùng vui mừng, nuốt nước miếng ừng ực.
Con rồng to lớn không thể để lọt con rắn nhỏ, nếu miếng thịt béo bở đã nằm trong đĩa của mình rồi, gọi quan binh đến trấn giữ, còn sợ anh ta chạy mất sao?
Vốn dĩ cùng một kiểu ham muốn như nhau, chẳng có đạo đức gì mà nói cả.
Nếu anh tình nguyện, tôi dụ dỗ thành công là tốt nhất.
Nếu không được, thì bắt ép vài trận, anh ta ở nơi núi cao cách xa Hoàng đế, cũng không có cách nào đi rêu rao khắp mọi nơi.
/115
|