“Nếu như là người khác, họ đã chết bao nhiêu lần dưới tay tôi rồi em biết không?”
Yến Vũ nhìn Lý Lạc, ánh nhìn vừa ẩn nhẫn vừa có chút khổ tâm.
Hắn không nỡ ra tay với cô, miệng thì nói thế nhưng không nghĩ rằng sẽ thật sự đẩy cô vào nơi này. Cuối cùng, hắn vẫn theo ý nguyện của cô mà thả Hoa Lan đi.
Lý Lạc rũ mi mắt.
Động lòng sao?
Thử hỏi lòng dạ của cô bằng gì, mà suốt một năm ở chung nhà với một người, được người đó chăm sóc mà không chút rung động?
Có đấy! Nhưng lại quá khó để mở lời.
Tuổi thơ không êm đẹp như nhau, nhưng tính cách của cô và Yến Vũ hoàn toàn đối lập.
Nếu như cô chọn cách sống khép kín, khiến người khác khó đoán được trong lòng nghĩ gì. Thì Yến Vũ, hắn lại là người sống quá ngay thẳng, đến mức hắn còn chẳng hiểu nổi mình.
Hai tính cách có phần khác biệt, lại thêm việc Lý Lạc từng chịu sự phản bội lòng tin khiến cô khó mà cởi mở.
Cô đưa tay mình ra, cẩn thận chạm đầu ngón tay vào tay đang bị thương của Yến Vũ.
“Đứng dậy đi! Tôi băng bó cho anh!”
“Em vẫn… chưa có câu trả lời?”
Hắn không đứng dậy, dường như ngày hôm nay và tại thời điểm này phải làm rõ mọi chuyện.
Lý Lạc nhất thời không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết rằng mình đã đi quá xa so với ban đầu. Cô ngộ nhận về con người của Yến Vũ, rồi lại hiểu lầm hắn, sau đó lại dẫn đến hiểu lầm cho cả hai.
“Ông chủ Yến…”
“Tôi không thích em gọi như vậy.”
Cô nhìn sự cố chấp của hắn, im lặng mấy giây mới tiếp tục.
“Anh có tất cả mà không phải sao? Hà cớ gì lại phải vì một người làm nhiều thứ như thế?”
“Em còn vô tình hơn cả tôi.”
Yến Vũ đứng dậy rồi bật cười nhàn nhạt, hệt như đang tự cười chính bản thân mình. Hắn không muốn nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa, dẫu sao thì hiện tại vẫn tốt hơn.
Tuy không có quan hệ chính thức, nhưng Lý Lạc vẫn ở Thần Doanh không đi đâu cả.
Cô đứng dậy, vô thức bước lên một bước muốn đi theo Yến Vũ, nhưng hắn lại nhanh chân hơn.
***
Sau chuyện xảy ra ở họp đêm Hoa Thanh, tin tức ông chủ xưởng gỗ Lý Thành hãm hại ông chủ Yến nhanh chóng truyền xa.
Sự nghiệp làm ăn của gã ta đang trên đà thì lập tức tuột dốc. Tuy gã nhanh chóng cất giấu số hàng cấm mình đang dự trữ, nhưng chuyện lần này khó tránh khỏi liên can.
Lý Thành bị phạt 2 tháng tù treo vì lí do sức khỏe, cũng là bài học cảnh cáo gã không nên quá xem thường Yến Vũ.
Cũng từ sau chuyện này, thái độ của Yến Vũ trở nên khác đi.
Hắn từ một người ở suốt ngày suốt đêm tại Thần Doanh, nay bắt đầu ra ngoài, có khi cả đêm không thấy mặt.
Lý Lạc biết rõ hắn đang ngầm trách mình, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn.
Đêm nay, Yến Vũ không ở bên ngoài mà về Thần Doanh trong tình trạng say khướt. Hắn đi vào phòng khách, hai mắt lờ đờ nhìn khắp nơi rồi đột nhiên lớn giọng.
“Lạc Lạc?”
“Lạc Lạc?”
Lý Lạc vừa nằm trên giường chợp mắt thì nghe có người gọi mình.
Cô mở mắt ra, bất ngờ xen lẫn hốt hoảng khi thấy Yến Vũ mở cửa đi vào.
Ngồi bật dậy nhìn hắn, Lý Lạc mới nhận ra hắn đang say, người nồng nặc mùi rượu.
Hắn loạng choạng đi đến gần, sau đó ngồi xuống ngay trước mặt cô, ghì lấy vai của cô. Không hiểu sau khi nhìn người con gái này, đôi mắt lờ đờ của hắn lại tỏ đến vậy.
“Lạc Lạc!”
Lý Lạc chớp mi mắt.
Cách mà Yến Vũ gọi cô, 1 năm rồi vẫn như vậy. Trong giọng nói của hắn chứa một nỗi niềm dài vô tận, sâu vô tận, cưng chiều cũng vô tận.
Cô nhẹ giọng nói.
“Anh say rồi, về phòng nghỉ ngơi đi!”
Hắn cong môi, gương mặt có ngũ quan hài hòa lúc này có chút gì đó như làm nũng. Gục đầu mình lên vai cô, hai tay hắn ôm cô thật chặt.
“Giống như một đôi vậy! Câu mà em vừa nói, làm tôi cứ nghĩ chúng ta là một đôi.”
Với Yến Vũ mà nói, Lý Lạc và Vu Kỳ chính là gia đình. Người mà hắn xem trọng, tin tưởng, không thể thiếu.
Hắn dành sự quan tâm đặc biệt của mình với cô, nhưng cũng sợ thân tín của mình không thoải mái. Hắn để tâm nhiều quá với Vu Kỳ, thì lo rằng cậu sẽ ỷ lại mà ức hiếp cô.
Lý Lạc biết mình đang làm gì, biết rõ bản thân lúc này đang lợi dụng lòng tin của Yến Vũ.
Chỉ là 1 năm này quá ngắn, cô không thể vội đưa ra câu trả lời.
Thật sự thấy do dự…
Yến Vũ ngồi thẳng dậy, rồi bất ngờ cúi người xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nồng nàn mùi rượu này khiến cô thấy khó thở, muốn cự tuyệt.
Cô vùng vẫy trong giây lát, sau đó dần bị sức khống chế của Yến Vũ làm cho yếu dần.
Hắn hôn chậm rãi, hôn sâu, như đang cố ẩn nhẫn một con thú săn mồi đáng sợ trong mình.
Hai tay Yến Vũ bắt đầu chạm lên vai của Lý Lạc, dần dần trượt xuống cánh tay, như đang muốn giải tỏa. Hành động này của hắn khiến cô thấy bối rối, nét mặt tái nhợt vùng đẩy hắn ra.
Yến Vũ nhận thức được chuyện mình vừa làm, lập tức xuýt xoa mà chạm lên mặt của cô.
“Lạc Lạc! Tôi không cố ý! Em đừng hiểu lầm! Tuyệt đối đừng hiểu lầm!”
Lý Lạc cụp mắt.
Một người lạnh lùng đến tàn nhẫn, ở trước mắt cô lại trở nên hèn mọn đến như vậy. Lý do gì cô vẫn còn do dự trước hắn?
Cô không hiểu nổi lòng mình.
Đêm dài đằng đẵng, Lý Lạc lăn lộn trên giường không tài nào nhắm mắt được. Cô xỏ dép lê rồi mở cửa ra ngoài, nhìn sang phòng của Yến Vũ bên cạnh.
Chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng từ từ đến gần để áp tai vào nghe. Bên trong yên ắng, có vẻ như hắn vì quá say nên đã ngủ rồi.
Đến khi Lý Lạc vừa quay người muốn rời đi, thì mới giật mình khi thấy Vu Kỳ đang ở ngay sau lưng mình từ bao giờ.
“Xem ra cô thật sự quan tâm đến ông chủ quá nhỉ?”
“Tôi thấy anh ta uống say rồi, nên mới qua xem thử đã ngủ hay chưa thôi!”
Vu Kỳ hơi nhếch môi, bóng tối bên ngoài không quá dày khiến Lý Lạc vừa nhìn đã thấy biểu cảm ấy.
“Cô đúng thật là, rất biết cách gieo hi vọng cho người khác.”
Yến Vũ nhìn Lý Lạc, ánh nhìn vừa ẩn nhẫn vừa có chút khổ tâm.
Hắn không nỡ ra tay với cô, miệng thì nói thế nhưng không nghĩ rằng sẽ thật sự đẩy cô vào nơi này. Cuối cùng, hắn vẫn theo ý nguyện của cô mà thả Hoa Lan đi.
Lý Lạc rũ mi mắt.
Động lòng sao?
Thử hỏi lòng dạ của cô bằng gì, mà suốt một năm ở chung nhà với một người, được người đó chăm sóc mà không chút rung động?
Có đấy! Nhưng lại quá khó để mở lời.
Tuổi thơ không êm đẹp như nhau, nhưng tính cách của cô và Yến Vũ hoàn toàn đối lập.
Nếu như cô chọn cách sống khép kín, khiến người khác khó đoán được trong lòng nghĩ gì. Thì Yến Vũ, hắn lại là người sống quá ngay thẳng, đến mức hắn còn chẳng hiểu nổi mình.
Hai tính cách có phần khác biệt, lại thêm việc Lý Lạc từng chịu sự phản bội lòng tin khiến cô khó mà cởi mở.
Cô đưa tay mình ra, cẩn thận chạm đầu ngón tay vào tay đang bị thương của Yến Vũ.
“Đứng dậy đi! Tôi băng bó cho anh!”
“Em vẫn… chưa có câu trả lời?”
Hắn không đứng dậy, dường như ngày hôm nay và tại thời điểm này phải làm rõ mọi chuyện.
Lý Lạc nhất thời không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết rằng mình đã đi quá xa so với ban đầu. Cô ngộ nhận về con người của Yến Vũ, rồi lại hiểu lầm hắn, sau đó lại dẫn đến hiểu lầm cho cả hai.
“Ông chủ Yến…”
“Tôi không thích em gọi như vậy.”
Cô nhìn sự cố chấp của hắn, im lặng mấy giây mới tiếp tục.
“Anh có tất cả mà không phải sao? Hà cớ gì lại phải vì một người làm nhiều thứ như thế?”
“Em còn vô tình hơn cả tôi.”
Yến Vũ đứng dậy rồi bật cười nhàn nhạt, hệt như đang tự cười chính bản thân mình. Hắn không muốn nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa, dẫu sao thì hiện tại vẫn tốt hơn.
Tuy không có quan hệ chính thức, nhưng Lý Lạc vẫn ở Thần Doanh không đi đâu cả.
Cô đứng dậy, vô thức bước lên một bước muốn đi theo Yến Vũ, nhưng hắn lại nhanh chân hơn.
***
Sau chuyện xảy ra ở họp đêm Hoa Thanh, tin tức ông chủ xưởng gỗ Lý Thành hãm hại ông chủ Yến nhanh chóng truyền xa.
Sự nghiệp làm ăn của gã ta đang trên đà thì lập tức tuột dốc. Tuy gã nhanh chóng cất giấu số hàng cấm mình đang dự trữ, nhưng chuyện lần này khó tránh khỏi liên can.
Lý Thành bị phạt 2 tháng tù treo vì lí do sức khỏe, cũng là bài học cảnh cáo gã không nên quá xem thường Yến Vũ.
Cũng từ sau chuyện này, thái độ của Yến Vũ trở nên khác đi.
Hắn từ một người ở suốt ngày suốt đêm tại Thần Doanh, nay bắt đầu ra ngoài, có khi cả đêm không thấy mặt.
Lý Lạc biết rõ hắn đang ngầm trách mình, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn.
Đêm nay, Yến Vũ không ở bên ngoài mà về Thần Doanh trong tình trạng say khướt. Hắn đi vào phòng khách, hai mắt lờ đờ nhìn khắp nơi rồi đột nhiên lớn giọng.
“Lạc Lạc?”
“Lạc Lạc?”
Lý Lạc vừa nằm trên giường chợp mắt thì nghe có người gọi mình.
Cô mở mắt ra, bất ngờ xen lẫn hốt hoảng khi thấy Yến Vũ mở cửa đi vào.
Ngồi bật dậy nhìn hắn, Lý Lạc mới nhận ra hắn đang say, người nồng nặc mùi rượu.
Hắn loạng choạng đi đến gần, sau đó ngồi xuống ngay trước mặt cô, ghì lấy vai của cô. Không hiểu sau khi nhìn người con gái này, đôi mắt lờ đờ của hắn lại tỏ đến vậy.
“Lạc Lạc!”
Lý Lạc chớp mi mắt.
Cách mà Yến Vũ gọi cô, 1 năm rồi vẫn như vậy. Trong giọng nói của hắn chứa một nỗi niềm dài vô tận, sâu vô tận, cưng chiều cũng vô tận.
Cô nhẹ giọng nói.
“Anh say rồi, về phòng nghỉ ngơi đi!”
Hắn cong môi, gương mặt có ngũ quan hài hòa lúc này có chút gì đó như làm nũng. Gục đầu mình lên vai cô, hai tay hắn ôm cô thật chặt.
“Giống như một đôi vậy! Câu mà em vừa nói, làm tôi cứ nghĩ chúng ta là một đôi.”
Với Yến Vũ mà nói, Lý Lạc và Vu Kỳ chính là gia đình. Người mà hắn xem trọng, tin tưởng, không thể thiếu.
Hắn dành sự quan tâm đặc biệt của mình với cô, nhưng cũng sợ thân tín của mình không thoải mái. Hắn để tâm nhiều quá với Vu Kỳ, thì lo rằng cậu sẽ ỷ lại mà ức hiếp cô.
Lý Lạc biết mình đang làm gì, biết rõ bản thân lúc này đang lợi dụng lòng tin của Yến Vũ.
Chỉ là 1 năm này quá ngắn, cô không thể vội đưa ra câu trả lời.
Thật sự thấy do dự…
Yến Vũ ngồi thẳng dậy, rồi bất ngờ cúi người xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nồng nàn mùi rượu này khiến cô thấy khó thở, muốn cự tuyệt.
Cô vùng vẫy trong giây lát, sau đó dần bị sức khống chế của Yến Vũ làm cho yếu dần.
Hắn hôn chậm rãi, hôn sâu, như đang cố ẩn nhẫn một con thú săn mồi đáng sợ trong mình.
Hai tay Yến Vũ bắt đầu chạm lên vai của Lý Lạc, dần dần trượt xuống cánh tay, như đang muốn giải tỏa. Hành động này của hắn khiến cô thấy bối rối, nét mặt tái nhợt vùng đẩy hắn ra.
Yến Vũ nhận thức được chuyện mình vừa làm, lập tức xuýt xoa mà chạm lên mặt của cô.
“Lạc Lạc! Tôi không cố ý! Em đừng hiểu lầm! Tuyệt đối đừng hiểu lầm!”
Lý Lạc cụp mắt.
Một người lạnh lùng đến tàn nhẫn, ở trước mắt cô lại trở nên hèn mọn đến như vậy. Lý do gì cô vẫn còn do dự trước hắn?
Cô không hiểu nổi lòng mình.
Đêm dài đằng đẵng, Lý Lạc lăn lộn trên giường không tài nào nhắm mắt được. Cô xỏ dép lê rồi mở cửa ra ngoài, nhìn sang phòng của Yến Vũ bên cạnh.
Chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng từ từ đến gần để áp tai vào nghe. Bên trong yên ắng, có vẻ như hắn vì quá say nên đã ngủ rồi.
Đến khi Lý Lạc vừa quay người muốn rời đi, thì mới giật mình khi thấy Vu Kỳ đang ở ngay sau lưng mình từ bao giờ.
“Xem ra cô thật sự quan tâm đến ông chủ quá nhỉ?”
“Tôi thấy anh ta uống say rồi, nên mới qua xem thử đã ngủ hay chưa thôi!”
Vu Kỳ hơi nhếch môi, bóng tối bên ngoài không quá dày khiến Lý Lạc vừa nhìn đã thấy biểu cảm ấy.
“Cô đúng thật là, rất biết cách gieo hi vọng cho người khác.”
/37
|