Yến Vũ bước từng bước đi lên lầu, vào trong phòng làm việc nằm ở cuối dãy hành lang của phòng VIP.
Hắn đến gần chỗ treo một bức tranh phong cảnh, đưa tay ra chạm vào góc
bên dưới của tranh. Chiếc kệ bên cạnh chuyển động, liền mở ra một mật thất, dẫn xuống là một cầu thang.
Hắn rảo bước đi trước, Hoa Mi bật công tắc đèn rồi đi theo sau.
Dưới tầng hầm có một chiếc giường nằm sau một khung sắt chắc chắn, ngồi bên trong là một người đàn ông.
Gã ta ăn mặc rách nát, tóc tai bù xù, ngồi gục một góc như thể không động đây.
Tiếng mở cửa sắt vang lên leng keng, Yến Vũ đi vào nhìn với vẻ mặt hờ hững.
“Vẫn chưa chết sao?”
Người đàn ông ngước nhìn lên, sau những sợi tóc dài chấm mi mắt là một gương mặt nhợt nhạt.
Cha nuôi của Lý Lạc nhìn hắn, vẻ mặt oán hận nhưng không thể chống đối. Ông ta không nói gì. Vì khi xác định được mình dính dán đến Yến Vũ, sớm muộn gì ông ta cũng không toàn thây.
Hắn bước tới, từ từ ngồi xuống rồi nhìn ông ta.
“Cũng đúng. Những ngày tháng ông bỏ đói Lạc Lạc nhiều như vậy, bấy nhiêu đây với ông thì đã là gì?”
Yến Vũ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng, khi mà lúc ấy Lý Lạc còn quá nhỏ. Mong cầu một hạnh phúc, một mái ấm gia đình thì lại bị lợi dụng. Gã không cho cô tình thương, mà chỉ cho đi sự bố thí.
Hắn đưa tay ra bóp chặt lấy cổ của ông ta, ngay lập tức ông ta liền bị kéo cho rướn người lên, vẻ mặt đau đớn thống khổ.
“Một đứa trẻ ngoan ngoãn lại nghe lời, một lòng chỉ muốn được yêu thương, vậy mà ông lại đem đi lợi dụng. Thua cả cầm thú!”
“Thứ tao cần là tiền. Tình cảm hay tình thương gì đó, không thể nuôi sống tạo được, cũng không ăn được.”
Gã ta thẳng thừng nhìn vào mắt Yến Vũ mà nói. Hắn nghiến răng dùng sức mạnh hơn, như thể muốn bóp chết gã ngay tại nơi này. Hoa Mi thấy vậy lập tức lên tiếng ngăn cản.
“Ông chủ đừng nóng giận. Tung tích về cha mẹ ruột của cô Lý vẫn còn trong tay ông ta, không thể giết.”
Ông ta biết mình vẫn còn có thể lợi dụng, nên liền tung đòn khiêu khích hắn, mặc cho hắn ra sức bóp cổ.
“Mày chẳng qua chỉ là thằng nhãi không cha không mẹ, có chút danh tiếng thì đã sao? Đầu đường xó chợ, không được yêu thương”
Yến Vũ bị kích động càng ngày càng dùng nhiều sức hơn, siết đến mức ông ta mở to mắt hắn lên tơ máu. Hoa Mi liền chạy tới giữ tay hắn kéo ra.
“Ông chủ! Ông chủ!”
Giằng co một lúc, cô ta mới có thể kéo được hắn buông tay ra tha mạng cho gã.
Yến Vũ đứng dậy, quay người rời khỏi khung sắt rồi khuất dần đi. Hoa Mi liếc nhìn gã, nhanh chân chạy theo sau.
Lúc ra khỏi mật thất rồi ra ngoài ghế ngồi, những câu mắng chửi từ gã ta vẫn luôn vọng lại trong đầu của Yến Vũ.
Không cha không mẹ.
Không được yêu thương.
Đầu đường xó chợ.
Hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể không thoải mái, có một cơn đau châm chít tế dại thần kinh.
Hoa Mi nhìn hắn ôm đầu, hai mắt lờ đờ mà vội vàng lay người hắn liên tục.
“Ông chủ! Ông chủ làm sao vậy?"
“Ông chủ?”
“Không cha không mẹ?”
“Không cha... không mẹ...”
Yến Vũ liên tục lập lại câu nói đó, câu nói như vết dao cắt vào da thịt hắn, rồi vào đến tận tim, tận xương tủy. Hắn gục đầu, cơn đau dữ dội khiến hắn toát mồ hôi, gắn giọng kêu lên.
"A...
“Ông chủ?”
Hoa Mi thấy hắn như vậy thì sợ đến phát run, mong rằng mình có thể giúp gì được trong lúc này.
Sau khi cơn đau đầu quằn quại vơi bớt, Yến Vũ quay phắt sang bắt lấy tay cô ta, thều thào.
“Thuốc... Mau đi lấy... Thuốc..”
“Thuốc? Thuốc ở đâu vậy ông chủ?”
“Trong... ngăn tủ đầu tiên. Ở bên kia!”
Hoa Mi sau khi nhìn thấy chiếc tủ nhỏ, liền đứng dậy chạy đến mở ngăn tủ ra. Bên trong không chỉ có một, mà là rất nhiều lọ thuốc giống nhau. Cô ta ngây ra vài giây, rồi mới cầm lọ thuốc đến chỗ của hắn.
“Ông chủ! Có thuốc rồi!”
Cô ta rót một ly nước đầy đưa cho Yến Vũ.
Hắn uống tận 5-6 viên rồi gần nửa ly nước, thở hì hục, trán vẫn còn đẫm mồ hội. Hoa Mi chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, nên trong lòng vô cùng lo và sợ. Cô ta nhìn hắn dần ổn định lại, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Đã đỡ hơn chưa ạ?”
“Không sao. Trông chừng ông ta cho tốt, tạm thời không cho ăn uống gì đến khi có lệnh của tôi.”
"Da!"
Yến Vũ đứng dậy, mấy bước đầu còn hơi loạng choạng khiến Hoa Mi sốt ruột đứng dậy theo. Nhưng hắn ra hiệu không cần giúp, nên cô ta chỉ có thể nhìn hắn đi xuống lầu, rời khỏi Hoa Thanh.
Khi Yến Vũ về lại Thần Doanh, trời đã ngã chiều.
Lúc hắn lên phòng của Lý Lạc, cô đang ngủ. Người làm bảo sau khi ở trường luyện bắn về, cô dường như thấm mệt nên đi ngủ ngay.
Hắn cẩn thận nhẹ nhàng ngồi trên giường, nhìn Lý Lạc đang say giấc.
Yến Vũ chưa từng nhìn ai bằng ánh nhìn này.
Mê đắm.
Ôn nhu.
Cưng chiều.
Dịu dàng.
Tất cả những gì tốt đẹp nhất mà hắn có, hắn đều muốn dành hết cho cô.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm lên mái tóc mềm mượt của Lý Lạc, từ từ hạ thấp người xuống rồi hôn lên trán của cô.
Nhưng không hiểu sao, những câu nói đả kích của gã đàn ông kia lại hiện về trong đầu.
“Thằng nhãi không cha không mẹ, không được yêu thương..
Yến Vũ bỗng khựng lại, co người vì cơn đau đầu lại kéo đến. Hắn cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động sợ cô sẽ phát hiện.
Thuốc cũng đã uống rồi. Tại sao lại không có tác dụng? Bây giờ mình không thể... để Lạc Lạc nhìn thấy bộ dạng này.
Hắn khó khăn đứng dậy, đi đến gần cửa rồi ra khỏi phòng mà xuống lầu. Nhìn xung quanh phòng khách gọi.
“Vu Kỳ? Vu Kỳ?”
Vu Kỳ vừa ở ngoài hồ cá, đi vào trông thấy liền biết ngay chứng đau đầu của hắn lại tái phát.
Hắn đến gần chỗ treo một bức tranh phong cảnh, đưa tay ra chạm vào góc
bên dưới của tranh. Chiếc kệ bên cạnh chuyển động, liền mở ra một mật thất, dẫn xuống là một cầu thang.
Hắn rảo bước đi trước, Hoa Mi bật công tắc đèn rồi đi theo sau.
Dưới tầng hầm có một chiếc giường nằm sau một khung sắt chắc chắn, ngồi bên trong là một người đàn ông.
Gã ta ăn mặc rách nát, tóc tai bù xù, ngồi gục một góc như thể không động đây.
Tiếng mở cửa sắt vang lên leng keng, Yến Vũ đi vào nhìn với vẻ mặt hờ hững.
“Vẫn chưa chết sao?”
Người đàn ông ngước nhìn lên, sau những sợi tóc dài chấm mi mắt là một gương mặt nhợt nhạt.
Cha nuôi của Lý Lạc nhìn hắn, vẻ mặt oán hận nhưng không thể chống đối. Ông ta không nói gì. Vì khi xác định được mình dính dán đến Yến Vũ, sớm muộn gì ông ta cũng không toàn thây.
Hắn bước tới, từ từ ngồi xuống rồi nhìn ông ta.
“Cũng đúng. Những ngày tháng ông bỏ đói Lạc Lạc nhiều như vậy, bấy nhiêu đây với ông thì đã là gì?”
Yến Vũ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng, khi mà lúc ấy Lý Lạc còn quá nhỏ. Mong cầu một hạnh phúc, một mái ấm gia đình thì lại bị lợi dụng. Gã không cho cô tình thương, mà chỉ cho đi sự bố thí.
Hắn đưa tay ra bóp chặt lấy cổ của ông ta, ngay lập tức ông ta liền bị kéo cho rướn người lên, vẻ mặt đau đớn thống khổ.
“Một đứa trẻ ngoan ngoãn lại nghe lời, một lòng chỉ muốn được yêu thương, vậy mà ông lại đem đi lợi dụng. Thua cả cầm thú!”
“Thứ tao cần là tiền. Tình cảm hay tình thương gì đó, không thể nuôi sống tạo được, cũng không ăn được.”
Gã ta thẳng thừng nhìn vào mắt Yến Vũ mà nói. Hắn nghiến răng dùng sức mạnh hơn, như thể muốn bóp chết gã ngay tại nơi này. Hoa Mi thấy vậy lập tức lên tiếng ngăn cản.
“Ông chủ đừng nóng giận. Tung tích về cha mẹ ruột của cô Lý vẫn còn trong tay ông ta, không thể giết.”
Ông ta biết mình vẫn còn có thể lợi dụng, nên liền tung đòn khiêu khích hắn, mặc cho hắn ra sức bóp cổ.
“Mày chẳng qua chỉ là thằng nhãi không cha không mẹ, có chút danh tiếng thì đã sao? Đầu đường xó chợ, không được yêu thương”
Yến Vũ bị kích động càng ngày càng dùng nhiều sức hơn, siết đến mức ông ta mở to mắt hắn lên tơ máu. Hoa Mi liền chạy tới giữ tay hắn kéo ra.
“Ông chủ! Ông chủ!”
Giằng co một lúc, cô ta mới có thể kéo được hắn buông tay ra tha mạng cho gã.
Yến Vũ đứng dậy, quay người rời khỏi khung sắt rồi khuất dần đi. Hoa Mi liếc nhìn gã, nhanh chân chạy theo sau.
Lúc ra khỏi mật thất rồi ra ngoài ghế ngồi, những câu mắng chửi từ gã ta vẫn luôn vọng lại trong đầu của Yến Vũ.
Không cha không mẹ.
Không được yêu thương.
Đầu đường xó chợ.
Hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể không thoải mái, có một cơn đau châm chít tế dại thần kinh.
Hoa Mi nhìn hắn ôm đầu, hai mắt lờ đờ mà vội vàng lay người hắn liên tục.
“Ông chủ! Ông chủ làm sao vậy?"
“Ông chủ?”
“Không cha không mẹ?”
“Không cha... không mẹ...”
Yến Vũ liên tục lập lại câu nói đó, câu nói như vết dao cắt vào da thịt hắn, rồi vào đến tận tim, tận xương tủy. Hắn gục đầu, cơn đau dữ dội khiến hắn toát mồ hôi, gắn giọng kêu lên.
"A...
“Ông chủ?”
Hoa Mi thấy hắn như vậy thì sợ đến phát run, mong rằng mình có thể giúp gì được trong lúc này.
Sau khi cơn đau đầu quằn quại vơi bớt, Yến Vũ quay phắt sang bắt lấy tay cô ta, thều thào.
“Thuốc... Mau đi lấy... Thuốc..”
“Thuốc? Thuốc ở đâu vậy ông chủ?”
“Trong... ngăn tủ đầu tiên. Ở bên kia!”
Hoa Mi sau khi nhìn thấy chiếc tủ nhỏ, liền đứng dậy chạy đến mở ngăn tủ ra. Bên trong không chỉ có một, mà là rất nhiều lọ thuốc giống nhau. Cô ta ngây ra vài giây, rồi mới cầm lọ thuốc đến chỗ của hắn.
“Ông chủ! Có thuốc rồi!”
Cô ta rót một ly nước đầy đưa cho Yến Vũ.
Hắn uống tận 5-6 viên rồi gần nửa ly nước, thở hì hục, trán vẫn còn đẫm mồ hội. Hoa Mi chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, nên trong lòng vô cùng lo và sợ. Cô ta nhìn hắn dần ổn định lại, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Đã đỡ hơn chưa ạ?”
“Không sao. Trông chừng ông ta cho tốt, tạm thời không cho ăn uống gì đến khi có lệnh của tôi.”
"Da!"
Yến Vũ đứng dậy, mấy bước đầu còn hơi loạng choạng khiến Hoa Mi sốt ruột đứng dậy theo. Nhưng hắn ra hiệu không cần giúp, nên cô ta chỉ có thể nhìn hắn đi xuống lầu, rời khỏi Hoa Thanh.
Khi Yến Vũ về lại Thần Doanh, trời đã ngã chiều.
Lúc hắn lên phòng của Lý Lạc, cô đang ngủ. Người làm bảo sau khi ở trường luyện bắn về, cô dường như thấm mệt nên đi ngủ ngay.
Hắn cẩn thận nhẹ nhàng ngồi trên giường, nhìn Lý Lạc đang say giấc.
Yến Vũ chưa từng nhìn ai bằng ánh nhìn này.
Mê đắm.
Ôn nhu.
Cưng chiều.
Dịu dàng.
Tất cả những gì tốt đẹp nhất mà hắn có, hắn đều muốn dành hết cho cô.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm lên mái tóc mềm mượt của Lý Lạc, từ từ hạ thấp người xuống rồi hôn lên trán của cô.
Nhưng không hiểu sao, những câu nói đả kích của gã đàn ông kia lại hiện về trong đầu.
“Thằng nhãi không cha không mẹ, không được yêu thương..
Yến Vũ bỗng khựng lại, co người vì cơn đau đầu lại kéo đến. Hắn cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động sợ cô sẽ phát hiện.
Thuốc cũng đã uống rồi. Tại sao lại không có tác dụng? Bây giờ mình không thể... để Lạc Lạc nhìn thấy bộ dạng này.
Hắn khó khăn đứng dậy, đi đến gần cửa rồi ra khỏi phòng mà xuống lầu. Nhìn xung quanh phòng khách gọi.
“Vu Kỳ? Vu Kỳ?”
Vu Kỳ vừa ở ngoài hồ cá, đi vào trông thấy liền biết ngay chứng đau đầu của hắn lại tái phát.
/37
|