Chỗ bị đâm đau nhói lên khiến Yến Vũ bừng tỉnh, trán đẫm mồ hôi. Hắn nhìn trần nhà, xem ra vẫn là phước lớn mạng lớn.
Hoa Mi từ bên ngoài vào, trên tay cầm theo một tô cháo nóng.
"Ông chủ! Thấy thế nào rồi?"
Hắn chóng tay xuống, có chút khó khăn nhưng vẫn tự mình làm được mà ngã lưng vào thành giường.
"Không sao."
Hoa Mi tiến tới rồi ngồi xuống bên mép giường, sát bên cạnh Yến Vũ. Cô ta đưa tô cháo ra, một tay cầm thìa lên
muon bon cho han.
Hắn không nhìn, chỉ nói.
"Chuyện ngày hôm nay, chỉ có tôi và cô biết. Rõ chứ?"
"Vâng."
Hắn tự mình cầm, nhưng ăn được vài thìa lại nuốt không trôi.
Chuyện lần này, hắn cũng không rõ bản thân mình làm vậy là đúng bao nhiêu phần, sai bao nhiêu phần. Hắn biết rõ tính cách của Lý Lạc, biết rõ cô là người yêu ghét rõ ràng. Chỉ cần cô hiểu rõ hắn xem cô quan trọng ra sao, làm gì hăn cũng dám làm.
Lúc Yến Vũ trở về Thần Doanh, khí sắc trên mặt đã tốt lên đôi chút. Chỉ là, hắn phải giấu chuyện mình bị thương để tránh việc Lý Lạc lo lắng.
Hắn đi vào trong phòng khách, không thấy cô đâu mà chỉ có Vu Kỳ.
"Ông chủ!"
Hắn gật đầu, bước đến sô pha rồi chậm rãi ngồi xuống. Vừa bị thương mà không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, khiến hắn dù có tỏ ra bình thường cũng rất khó.
"Ngày mai là ngày mãn hạn tù của Chim Ưng, bên phía đó có tin tức gì không?"
"Dạ không. Chúng vẫn im hơi lặng tiếng như vậy, không biết là có ý đồ gì."
Yến Vũ cười nhạt.
"Ý đồ gì được? Là chúng ngạo mạn không biết mình đang đấu với ai, đúng thật không biết tự lượng sức mình."
Chim Ứng chẳng qua chỉ là một con chốt trong ván cờ lớn này, kẻ đứng sau gã hẳn phải là một người có uy quyền khủng. Kẻ này là chủ chốt của đường dây buôn hàng và buôn người lớn nhất Quảng Châu, thậm chí là xuyên quốc gia.
Phá nát biết bao nhiêu số phận và làm tan nhà nát cửa biết bao nhiêu người chỉ vì thứ đó.
Yến Vũ sống đến tận ngày hôm nay, cũng chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho tất cả những kẻ bị thứ chết người đó phục thù.
Vu Kỳ thấy sắc mặt của hắn có vẻ không được tốt, tay đưa ra rót một ly trà đẩy tới rồi nói.
"Hiện giờ vẫn không có chuyện gì cần giải quyết, ông chủ nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Kẻ đứng sau Chim Ưng làm việc không chừa lại chút manh mối nào, đúng là đau đầu thật."
Yến Vũ đưa tay xoa xoa thái dương, chỗ vết thương dù đã được băng bó và sát trùng nhưng vẫn đau âm ĩ. Ngày nào còn chưa làm rõ mọi chuyện, ngày đó hắn không thể nghỉ ngơi, không thể quá lơ là.
Lại thêm việc thân thế của Lý Lạc, khiến hắn càng trở nên lo âu.
Sợi dây chuyền...
Rốt cuộc là sợi dây chuyền gì? Trông như thế nào?
Hắn quay sang nhìn Vu Kỳ rồi lại nhìn xung quanh, cẩn thận hỏi.
"Lạc Lạc đâu?"
"Ở ngoài sân tập."
Sau khi đã xác định cô không có trong phạm vi gần mình, Yến Vũ mới nói.
"Tạm thời cậu khoan hãy sang Macau, ở lại giúp tôi điều tra một việc."
Hắn nhìn Vu Kỳ, nét mặt nghiêm trọng.
"Tìm đến nơi mà trước đây Lạc Lạc sống cùng với cha nuôi của cô ấy."
Nếu như cha ruột của Lạc Lạc có gửi lại tín vật để cô ấy nhận lại người thân, thì nhất định nó vẫn còn ở đó.
Yến Vũ sẽ không để Lý Lạc biết chuyện mình đang làm, nhưng hắn cũng thật sự tò mò về thân thế của cô. Hắn chỉ mong rằng những gì người đàn ông kia nói là một lời đe dọa, khiến hắn hoang mang. Hoặc là, cha mẹ ruột của cô đã không còn nữa.
"Ông chủ muốn tìm gì ở đó?"
"Đợi tìm được nơi ở của ông ta trước đã!"
Sau khi đã giao phó nhiệm vụ lại cho Vu Kỳ, hắn cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi kết quả. Trong thời gian này, hắn có thể nghỉ ngơi một chút để mau lành vết thương.
Lý Lạc từ khi có sân tập bắn riêng thì rất thích, thường xuyên ở bên ngoài sân vào sáng sớm và cả buối chiều.
"Có niềm vui mới thì quên mất anh rồi!"
Giọng của Yến Vũ vang lên từ sau lưng, cô vừa đưa súng nhắm vào tâm thì ngưng lại. Tay chuyển hướng, súng bất ngờ chỉa về phía hắn khiến hắn ngây người.
"Đứng yên!"
Tại sao dù chỉ là một khoảnh khắc vô tình, nhưng lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi đến như vậy?
Thấy sắc mặt của Yến Vũ trở nên khó coi, Lý Lạc vội buông súng xuống rồi chạy về phía hắn.
"Anh làm sao vậy? Em chỉ đùa thôi!"
Hắn cười gượng ép.
"Không sao."
Cô hơi nhíu mày, hai tay đưa lên sờ mặt của hắn. Bàn tay nhỏ trắng nõn lại mềm mại vuốt ve từ gương mặt đến mái tóc.
"Anh thấy không khỏe chỗ nào đúng không? Mặt của anh xanh xao quá!"
Yến Vũ rũ mi, cầm lấy cổ tay của Lý Lạc rồi nhẹ nhàng hôn lên. Hóa ra là hắn nghĩ nhiều, lo sợ cũng nhiều. Hắn sợ rồi sẽ có một ngày cô biết hết mọi thứ, biết những chuyện mà hắn làm sau lưng cô. Hắn sợ người mà mình yêu nhất sẽ hận hắn, thù hắn.
Thậm chí là giống như khi nãy, chỉa súng về phía của hắn.
Người từng chết tâm một lần như hắn vốn không thiết tha thứ gì trên đời này. Nhưng rõ ràng là ông trời muốn thương xót hắn, nên mới mang Lý Lạc đến bên cạnh.
"Gần đây suy nghĩ hơi nhiều, nên anh có hơi mệt một chút thôi!"
Cô nhìn Yến Vũ bằng ánh mắt xót xa, đáy mắt chứa đựng tình yêu mềm mại dạt dào.
Chính ánh mắt này, khiến trái tim đã chết kia sống lại lần nữa.
"Anh đang nghĩ đến chuyện của Chim Ưng sao?"
Yến Vũ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, nhìn từng cử chỉ và chuyển động của cô. Hắn thấy mình yêu đến mức sắp điên rồi, một khắc không thấy Lý Lạc có lẽ hắn sẽ hủy hoại mọi thứ.
"Yến Vũ! Anh chưa từng dưới trướng bất kỳ ai, sao lại vì Chim Ứng mà suy nghĩ để ảnh hưởng sức khoẻ chứ?"
Hắn dang tay ra, kéo cô bước tới rồi ôm thật chặt. Có hương thơm tóc mềm, có bờ vai nhỏ nhắn đủ để hắn nhớ thương.
"Có! Anh là đang dưới trướng của em, có thể bại trận vì em."
"Lạc Lạc! Chỉ có em là đánh gục được anh thôi!"
Đúng vậy!
Không còn bất kỳ ai nữa!
Hoa Mi từ bên ngoài vào, trên tay cầm theo một tô cháo nóng.
"Ông chủ! Thấy thế nào rồi?"
Hắn chóng tay xuống, có chút khó khăn nhưng vẫn tự mình làm được mà ngã lưng vào thành giường.
"Không sao."
Hoa Mi tiến tới rồi ngồi xuống bên mép giường, sát bên cạnh Yến Vũ. Cô ta đưa tô cháo ra, một tay cầm thìa lên
muon bon cho han.
Hắn không nhìn, chỉ nói.
"Chuyện ngày hôm nay, chỉ có tôi và cô biết. Rõ chứ?"
"Vâng."
Hắn tự mình cầm, nhưng ăn được vài thìa lại nuốt không trôi.
Chuyện lần này, hắn cũng không rõ bản thân mình làm vậy là đúng bao nhiêu phần, sai bao nhiêu phần. Hắn biết rõ tính cách của Lý Lạc, biết rõ cô là người yêu ghét rõ ràng. Chỉ cần cô hiểu rõ hắn xem cô quan trọng ra sao, làm gì hăn cũng dám làm.
Lúc Yến Vũ trở về Thần Doanh, khí sắc trên mặt đã tốt lên đôi chút. Chỉ là, hắn phải giấu chuyện mình bị thương để tránh việc Lý Lạc lo lắng.
Hắn đi vào trong phòng khách, không thấy cô đâu mà chỉ có Vu Kỳ.
"Ông chủ!"
Hắn gật đầu, bước đến sô pha rồi chậm rãi ngồi xuống. Vừa bị thương mà không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, khiến hắn dù có tỏ ra bình thường cũng rất khó.
"Ngày mai là ngày mãn hạn tù của Chim Ưng, bên phía đó có tin tức gì không?"
"Dạ không. Chúng vẫn im hơi lặng tiếng như vậy, không biết là có ý đồ gì."
Yến Vũ cười nhạt.
"Ý đồ gì được? Là chúng ngạo mạn không biết mình đang đấu với ai, đúng thật không biết tự lượng sức mình."
Chim Ứng chẳng qua chỉ là một con chốt trong ván cờ lớn này, kẻ đứng sau gã hẳn phải là một người có uy quyền khủng. Kẻ này là chủ chốt của đường dây buôn hàng và buôn người lớn nhất Quảng Châu, thậm chí là xuyên quốc gia.
Phá nát biết bao nhiêu số phận và làm tan nhà nát cửa biết bao nhiêu người chỉ vì thứ đó.
Yến Vũ sống đến tận ngày hôm nay, cũng chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho tất cả những kẻ bị thứ chết người đó phục thù.
Vu Kỳ thấy sắc mặt của hắn có vẻ không được tốt, tay đưa ra rót một ly trà đẩy tới rồi nói.
"Hiện giờ vẫn không có chuyện gì cần giải quyết, ông chủ nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Kẻ đứng sau Chim Ưng làm việc không chừa lại chút manh mối nào, đúng là đau đầu thật."
Yến Vũ đưa tay xoa xoa thái dương, chỗ vết thương dù đã được băng bó và sát trùng nhưng vẫn đau âm ĩ. Ngày nào còn chưa làm rõ mọi chuyện, ngày đó hắn không thể nghỉ ngơi, không thể quá lơ là.
Lại thêm việc thân thế của Lý Lạc, khiến hắn càng trở nên lo âu.
Sợi dây chuyền...
Rốt cuộc là sợi dây chuyền gì? Trông như thế nào?
Hắn quay sang nhìn Vu Kỳ rồi lại nhìn xung quanh, cẩn thận hỏi.
"Lạc Lạc đâu?"
"Ở ngoài sân tập."
Sau khi đã xác định cô không có trong phạm vi gần mình, Yến Vũ mới nói.
"Tạm thời cậu khoan hãy sang Macau, ở lại giúp tôi điều tra một việc."
Hắn nhìn Vu Kỳ, nét mặt nghiêm trọng.
"Tìm đến nơi mà trước đây Lạc Lạc sống cùng với cha nuôi của cô ấy."
Nếu như cha ruột của Lạc Lạc có gửi lại tín vật để cô ấy nhận lại người thân, thì nhất định nó vẫn còn ở đó.
Yến Vũ sẽ không để Lý Lạc biết chuyện mình đang làm, nhưng hắn cũng thật sự tò mò về thân thế của cô. Hắn chỉ mong rằng những gì người đàn ông kia nói là một lời đe dọa, khiến hắn hoang mang. Hoặc là, cha mẹ ruột của cô đã không còn nữa.
"Ông chủ muốn tìm gì ở đó?"
"Đợi tìm được nơi ở của ông ta trước đã!"
Sau khi đã giao phó nhiệm vụ lại cho Vu Kỳ, hắn cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi kết quả. Trong thời gian này, hắn có thể nghỉ ngơi một chút để mau lành vết thương.
Lý Lạc từ khi có sân tập bắn riêng thì rất thích, thường xuyên ở bên ngoài sân vào sáng sớm và cả buối chiều.
"Có niềm vui mới thì quên mất anh rồi!"
Giọng của Yến Vũ vang lên từ sau lưng, cô vừa đưa súng nhắm vào tâm thì ngưng lại. Tay chuyển hướng, súng bất ngờ chỉa về phía hắn khiến hắn ngây người.
"Đứng yên!"
Tại sao dù chỉ là một khoảnh khắc vô tình, nhưng lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi đến như vậy?
Thấy sắc mặt của Yến Vũ trở nên khó coi, Lý Lạc vội buông súng xuống rồi chạy về phía hắn.
"Anh làm sao vậy? Em chỉ đùa thôi!"
Hắn cười gượng ép.
"Không sao."
Cô hơi nhíu mày, hai tay đưa lên sờ mặt của hắn. Bàn tay nhỏ trắng nõn lại mềm mại vuốt ve từ gương mặt đến mái tóc.
"Anh thấy không khỏe chỗ nào đúng không? Mặt của anh xanh xao quá!"
Yến Vũ rũ mi, cầm lấy cổ tay của Lý Lạc rồi nhẹ nhàng hôn lên. Hóa ra là hắn nghĩ nhiều, lo sợ cũng nhiều. Hắn sợ rồi sẽ có một ngày cô biết hết mọi thứ, biết những chuyện mà hắn làm sau lưng cô. Hắn sợ người mà mình yêu nhất sẽ hận hắn, thù hắn.
Thậm chí là giống như khi nãy, chỉa súng về phía của hắn.
Người từng chết tâm một lần như hắn vốn không thiết tha thứ gì trên đời này. Nhưng rõ ràng là ông trời muốn thương xót hắn, nên mới mang Lý Lạc đến bên cạnh.
"Gần đây suy nghĩ hơi nhiều, nên anh có hơi mệt một chút thôi!"
Cô nhìn Yến Vũ bằng ánh mắt xót xa, đáy mắt chứa đựng tình yêu mềm mại dạt dào.
Chính ánh mắt này, khiến trái tim đã chết kia sống lại lần nữa.
"Anh đang nghĩ đến chuyện của Chim Ưng sao?"
Yến Vũ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, nhìn từng cử chỉ và chuyển động của cô. Hắn thấy mình yêu đến mức sắp điên rồi, một khắc không thấy Lý Lạc có lẽ hắn sẽ hủy hoại mọi thứ.
"Yến Vũ! Anh chưa từng dưới trướng bất kỳ ai, sao lại vì Chim Ứng mà suy nghĩ để ảnh hưởng sức khoẻ chứ?"
Hắn dang tay ra, kéo cô bước tới rồi ôm thật chặt. Có hương thơm tóc mềm, có bờ vai nhỏ nhắn đủ để hắn nhớ thương.
"Có! Anh là đang dưới trướng của em, có thể bại trận vì em."
"Lạc Lạc! Chỉ có em là đánh gục được anh thôi!"
Đúng vậy!
Không còn bất kỳ ai nữa!
/37
|