Thời gian ẩn mình của Giang Độ đã chín mùi, khi mà đàn em của Chim Ưng thông báo gã ta đã được thả.
Giang Độ nhanh chóng đưa tin tức này về bên phía Thần Doanh, bên này liền nhận được mật báo.
Vốn dĩ với bản tính thích khoe khoang và phô trương của Lý Thành, khi được thả tự do sẽ cùng đàn em ăn mừng rầm rộ. Vậy mà lần này, gã ta lại về một cách lén lút và có nhiều hành tung bí ẩn rất khả nghi.
“Thật?”
“Dạ phải! Đây là tin tức do người của chúng ta ở bên đó gửi về"
Yến Vũ nhíu mày, đột nhiên hắn lại nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra.
Có khi nào... Là đi gặp người đó?
Hắn lập tức nhìn sang Vu Kỳ rồi ra lệnh.
“Liên lạc với Giang Độ, bảo cậu ta theo dõi Lý Thành ngay cho tôi.”
Cuộc trò chuyện này, không ngờ lại để Lý Lạc ở bên ngoài cửa nghe thấy được.
Cô không hề nghe nhầm, khi mà chính miệng Yến Vũ vừa nhắc tới cái tên Giang Độ.Giang Độ? Đó không phải là người lần trước sao? Là đàn em của Chim Ưng đã ra tay bắn Yến Vũ? Nhưng tại sao... bây giờ lại là người của Thần Doanh?
Lý Lạc vẫn đang đứng ở cửa, nhưng lại vô tình làm rơi khẩu súng tập luyện trên tay xuống tạo ra tiếng động.
Yến Vũ và Vu Kỳ nghe thấy thế lập tức đổi sắc, cả hai im lặng mà nhìn ra bên ngoài. Khi nhìn thấy cô đi vào, nét mặt của hắn liền trở nên phức tạp, vài giây sau mới nhoẻn miệng cười miễn cưỡng.
“Vừa tập luyện xong sao? Qua đây nào!”
Lý Lạc bước tới, nhưng không ngồi xuống theo hướng tay mà Yến Vũ đã chỉ. Cô nhìn Vu Kỳ rồi lại nhìn hắn mà hỏi.
“Em vừa nghe anh nhắc đến... Giang Độ?"
Hắn gật đầu, vội tìm lí do để nói cho rõ.
“Phải! Vì anh vừa nhận được tin Chim Ưng đã ra tù, nên có nhắc đến những người liên quan tới nó.”
Cô nhìn nét mặt bình thản của Yến Vũ, vẫn mang trong lòng sự hoài nghi mà tiếp tục hỏi.
“Nhưng lúc nãy anh và Vu Kỳ không nói như thế. Anh bảo... Giang Độ đi theo dõi Chim Ưng? Không lí nào người của nó lại nghe lời của anh, đi theo dõi đại ca của mình.”
Sự cứng rắn trong ánh mắt của Lý Lạc bỗng nhiên khiến trái tim hắn yếu mềm, thậm chí mỏng manh hơn cả thủy tinh.
Hắn đang đứng trên đỉnh núi cao không người, xung quanh cũng chỉ toàn quỷ dữ.
Rồi bỗng một ngày, có một thiên thần mang theo đôi cánh trắng đến kéo hắn ra khỏi vết bùn nhơ. Nhưng thiên thần lại không biết, dù hắn có trái tim nồng cháy vì yêu thì cũng có lí trí đầy hận thù.
Chỉ cần sơ suất, hắn sẽ bị chính đôi cánh của thiên thần đó làm mình bị thương, thậm chí là vạn kiếp bất phục.
Đã một lúc rồi mà Yến Vũ và Lý Lạc chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Hắn không phải là không đủ khả năng lấp liếm, hắn có thể lừa dối cô. Nhưng rõ ràng, khi đứng trước đôi mắt ấy thì liền trở nên hèn nhát.
Yến Vũ im lặng, lại giống như đang ngầm đưa ra câu trả lời, một lối suy nghĩ khác với Lý Lạc.
“Giang Độ là tay trong của anh?”
Vu Kỳ không muốn quan hệ giữa ông chủ mình và cô trở nên xấu đi, lập tức lên tiếng nhưng lại bị hắn ngăn lại.
“Cô Lý! Thật ra..”
“Vu Kỳ! Cậu ra ngoài một lát đi!”
Cậu ta đứng dậy, ngây ra mà nhìn.
“Nhưng mà ông chủ.”
“Ra ngoài đi!”
Yển Vũ mệt mỏi nói.
Hắn đứng dậy, còn chưa kịp nói gì thì Lý Lạc đã lên tiếng trước.
“Có thật không? Giang Độ là tay trong của anh?"
“Phải.”
Cô ngây ra vài giây, cứ như vừa phát hiện ra một sự thật nào đó mà đáng lẽ ra nó nên bị chôn vùi.
“Vậy còn chuyện anh bị thương ở quán cà phê lần trước thì sao? Một tay súng có tiếng như anh ta không lí nào lại bắn trượt được."
Yến Vũ rũ mi mắt, bước tới nắm lấy tay của Lý Lạc rồi nhẹ giọng bảo.
“Lạc Lạc! Nghe anh nói đã!”
“Thôi được rồi! Em hiểu rồi!”
Cô buông tay mình ra khỏi vòng tay của hắn, chỉ nói như thế rồi xoay người rời đi.
“Em sẽ tự mình làm rõ mọi chuyện.”
Hắn nghe thấy thế liền nhìn theo bóng lưng của Lý Lạc, chỉ thấy cô đi về phía cửa nhặt súng lên.
“Lạc Lạc?”
Giọng của Yến Vũ cất lên, có phần dứt khoát lẫn một chút hoang tàn. Đó là tất cả những gì mà hắn có thể làm trong lúc này, thay vì giải thích mọi chuyện. Vì hắn hiểu, người thông minh như Lý Lạc không cần nói nhiều cũng sẽ biết.
Phải! Biết cả rồi!
Lý Lạc dừng lại, đứng yên chừng hai giây nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi tiếp.
Giang Độ là tay trong của Yến Vũ? Một người chơi súng giỏi như anh ta sẽ không thể nào để súng lạc đạn. Nhưng nếu như Yến Vũ muốn anh ta giết mình, thì sẽ không ngốc tới mức thay mình đỡ viên đạn đó.
Chỉ có thể là....
Ha! Là muốn thử lòng mình sao? Là đang muốn trêu đùa tình cảm của mình?
Lý Lạc ra ngoài sân, chạm mặt Vu Kỳ đang ở bên ngoài cạnh một chậu cây vạn tuế. Cô bước tới, nhìn cậu với ánh mắt chỉ chứa đựng những lạnh lùng.
“Giang Độ đang ở đâu?"
Vu Kỳ có hơi sững sốt. Cậu không phải là người ở bên cạnh Lý Lạc và hiểu rõ cô như Yến Vũ, nhưng tính cách thì có phần nào nhìn ra được.
“Cô muốn làm gì?"
Yến Vũ vừa đi ra tới, nghe thấy cô nói chuyện cùng với cậu.
“Muốn làm gì cũng là chuyện của tôi. Không liên quan đến anh, cũng không liên quan đến ông chủ của anh.”
Lúc này, ở bên phía Giang Độ đã xảy ra sự cố khiến cậu ta không thể ngờ tới.
Sau nhiều lần các cuộc giao dịch bị Thần Doanh phát hiện và không thành công, Chim Ưng đã nghi ngờ trong băng đản có nội gián.
Giang Độ đi theo gã đến bìa rừng, ẩn nấp sau một bụi cây rồi nhân lúc không ai chú ý tới mà gọi điện thoại. Cậu ta gọi cho Vu Kỳ, bên đây liền nhận được.
Trước tình hình căng thẳng giữa ông chủ và Lý Lạc, cậu có phần do dự không biết nên nghe máy hay không. Nhưng đứng giữa việc bị cô hiểu lầm và việc có tin tức của ông trùm đứng sau, Yến Vũ biết rõ mình nên chọn điều gì.
Hắn nhìn Vu Kỳ, ra lệnh.
“Nghe máy đi!”
Cậu chỉ đành gật đầu rồi ẩn nghe máy, không quên mở chế độ loa ngoài.
Giang Độ sau khi thấy có người nhận cuộc gọi thì lập tức thông báo.
“Vu Kỳ! Bảo với ông chủ, hiện tại Chim Ưng đang ở bìa rừng phía tây tại con đường số 1, gã ta... ư...
Nhưng còn chưa nói hết lời, cậu ta đã bất ngờ bị ai đó từ sau lưng tóm tóc, giật lấy điện thoại trên tay. Yến Vũ không nghe được gì nữa thì có phần lo lắng, nhíu mày bước đến gần.
“Giang Độ?”
“Yến Vũ? Hóa ra lại là mày?"
Giang Độ nhanh chóng đưa tin tức này về bên phía Thần Doanh, bên này liền nhận được mật báo.
Vốn dĩ với bản tính thích khoe khoang và phô trương của Lý Thành, khi được thả tự do sẽ cùng đàn em ăn mừng rầm rộ. Vậy mà lần này, gã ta lại về một cách lén lút và có nhiều hành tung bí ẩn rất khả nghi.
“Thật?”
“Dạ phải! Đây là tin tức do người của chúng ta ở bên đó gửi về"
Yến Vũ nhíu mày, đột nhiên hắn lại nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra.
Có khi nào... Là đi gặp người đó?
Hắn lập tức nhìn sang Vu Kỳ rồi ra lệnh.
“Liên lạc với Giang Độ, bảo cậu ta theo dõi Lý Thành ngay cho tôi.”
Cuộc trò chuyện này, không ngờ lại để Lý Lạc ở bên ngoài cửa nghe thấy được.
Cô không hề nghe nhầm, khi mà chính miệng Yến Vũ vừa nhắc tới cái tên Giang Độ.Giang Độ? Đó không phải là người lần trước sao? Là đàn em của Chim Ưng đã ra tay bắn Yến Vũ? Nhưng tại sao... bây giờ lại là người của Thần Doanh?
Lý Lạc vẫn đang đứng ở cửa, nhưng lại vô tình làm rơi khẩu súng tập luyện trên tay xuống tạo ra tiếng động.
Yến Vũ và Vu Kỳ nghe thấy thế lập tức đổi sắc, cả hai im lặng mà nhìn ra bên ngoài. Khi nhìn thấy cô đi vào, nét mặt của hắn liền trở nên phức tạp, vài giây sau mới nhoẻn miệng cười miễn cưỡng.
“Vừa tập luyện xong sao? Qua đây nào!”
Lý Lạc bước tới, nhưng không ngồi xuống theo hướng tay mà Yến Vũ đã chỉ. Cô nhìn Vu Kỳ rồi lại nhìn hắn mà hỏi.
“Em vừa nghe anh nhắc đến... Giang Độ?"
Hắn gật đầu, vội tìm lí do để nói cho rõ.
“Phải! Vì anh vừa nhận được tin Chim Ưng đã ra tù, nên có nhắc đến những người liên quan tới nó.”
Cô nhìn nét mặt bình thản của Yến Vũ, vẫn mang trong lòng sự hoài nghi mà tiếp tục hỏi.
“Nhưng lúc nãy anh và Vu Kỳ không nói như thế. Anh bảo... Giang Độ đi theo dõi Chim Ưng? Không lí nào người của nó lại nghe lời của anh, đi theo dõi đại ca của mình.”
Sự cứng rắn trong ánh mắt của Lý Lạc bỗng nhiên khiến trái tim hắn yếu mềm, thậm chí mỏng manh hơn cả thủy tinh.
Hắn đang đứng trên đỉnh núi cao không người, xung quanh cũng chỉ toàn quỷ dữ.
Rồi bỗng một ngày, có một thiên thần mang theo đôi cánh trắng đến kéo hắn ra khỏi vết bùn nhơ. Nhưng thiên thần lại không biết, dù hắn có trái tim nồng cháy vì yêu thì cũng có lí trí đầy hận thù.
Chỉ cần sơ suất, hắn sẽ bị chính đôi cánh của thiên thần đó làm mình bị thương, thậm chí là vạn kiếp bất phục.
Đã một lúc rồi mà Yến Vũ và Lý Lạc chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Hắn không phải là không đủ khả năng lấp liếm, hắn có thể lừa dối cô. Nhưng rõ ràng, khi đứng trước đôi mắt ấy thì liền trở nên hèn nhát.
Yến Vũ im lặng, lại giống như đang ngầm đưa ra câu trả lời, một lối suy nghĩ khác với Lý Lạc.
“Giang Độ là tay trong của anh?”
Vu Kỳ không muốn quan hệ giữa ông chủ mình và cô trở nên xấu đi, lập tức lên tiếng nhưng lại bị hắn ngăn lại.
“Cô Lý! Thật ra..”
“Vu Kỳ! Cậu ra ngoài một lát đi!”
Cậu ta đứng dậy, ngây ra mà nhìn.
“Nhưng mà ông chủ.”
“Ra ngoài đi!”
Yển Vũ mệt mỏi nói.
Hắn đứng dậy, còn chưa kịp nói gì thì Lý Lạc đã lên tiếng trước.
“Có thật không? Giang Độ là tay trong của anh?"
“Phải.”
Cô ngây ra vài giây, cứ như vừa phát hiện ra một sự thật nào đó mà đáng lẽ ra nó nên bị chôn vùi.
“Vậy còn chuyện anh bị thương ở quán cà phê lần trước thì sao? Một tay súng có tiếng như anh ta không lí nào lại bắn trượt được."
Yến Vũ rũ mi mắt, bước tới nắm lấy tay của Lý Lạc rồi nhẹ giọng bảo.
“Lạc Lạc! Nghe anh nói đã!”
“Thôi được rồi! Em hiểu rồi!”
Cô buông tay mình ra khỏi vòng tay của hắn, chỉ nói như thế rồi xoay người rời đi.
“Em sẽ tự mình làm rõ mọi chuyện.”
Hắn nghe thấy thế liền nhìn theo bóng lưng của Lý Lạc, chỉ thấy cô đi về phía cửa nhặt súng lên.
“Lạc Lạc?”
Giọng của Yến Vũ cất lên, có phần dứt khoát lẫn một chút hoang tàn. Đó là tất cả những gì mà hắn có thể làm trong lúc này, thay vì giải thích mọi chuyện. Vì hắn hiểu, người thông minh như Lý Lạc không cần nói nhiều cũng sẽ biết.
Phải! Biết cả rồi!
Lý Lạc dừng lại, đứng yên chừng hai giây nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi tiếp.
Giang Độ là tay trong của Yến Vũ? Một người chơi súng giỏi như anh ta sẽ không thể nào để súng lạc đạn. Nhưng nếu như Yến Vũ muốn anh ta giết mình, thì sẽ không ngốc tới mức thay mình đỡ viên đạn đó.
Chỉ có thể là....
Ha! Là muốn thử lòng mình sao? Là đang muốn trêu đùa tình cảm của mình?
Lý Lạc ra ngoài sân, chạm mặt Vu Kỳ đang ở bên ngoài cạnh một chậu cây vạn tuế. Cô bước tới, nhìn cậu với ánh mắt chỉ chứa đựng những lạnh lùng.
“Giang Độ đang ở đâu?"
Vu Kỳ có hơi sững sốt. Cậu không phải là người ở bên cạnh Lý Lạc và hiểu rõ cô như Yến Vũ, nhưng tính cách thì có phần nào nhìn ra được.
“Cô muốn làm gì?"
Yến Vũ vừa đi ra tới, nghe thấy cô nói chuyện cùng với cậu.
“Muốn làm gì cũng là chuyện của tôi. Không liên quan đến anh, cũng không liên quan đến ông chủ của anh.”
Lúc này, ở bên phía Giang Độ đã xảy ra sự cố khiến cậu ta không thể ngờ tới.
Sau nhiều lần các cuộc giao dịch bị Thần Doanh phát hiện và không thành công, Chim Ưng đã nghi ngờ trong băng đản có nội gián.
Giang Độ đi theo gã đến bìa rừng, ẩn nấp sau một bụi cây rồi nhân lúc không ai chú ý tới mà gọi điện thoại. Cậu ta gọi cho Vu Kỳ, bên đây liền nhận được.
Trước tình hình căng thẳng giữa ông chủ và Lý Lạc, cậu có phần do dự không biết nên nghe máy hay không. Nhưng đứng giữa việc bị cô hiểu lầm và việc có tin tức của ông trùm đứng sau, Yến Vũ biết rõ mình nên chọn điều gì.
Hắn nhìn Vu Kỳ, ra lệnh.
“Nghe máy đi!”
Cậu chỉ đành gật đầu rồi ẩn nghe máy, không quên mở chế độ loa ngoài.
Giang Độ sau khi thấy có người nhận cuộc gọi thì lập tức thông báo.
“Vu Kỳ! Bảo với ông chủ, hiện tại Chim Ưng đang ở bìa rừng phía tây tại con đường số 1, gã ta... ư...
Nhưng còn chưa nói hết lời, cậu ta đã bất ngờ bị ai đó từ sau lưng tóm tóc, giật lấy điện thoại trên tay. Yến Vũ không nghe được gì nữa thì có phần lo lắng, nhíu mày bước đến gần.
“Giang Độ?”
“Yến Vũ? Hóa ra lại là mày?"
/37
|