Lý Lạc đứng ở ngoài cửa nhìn căn phòng mà Yến vũ cho người chuẩn bị, vẫn chưa bước chân vào.
Cô không hiểu rõ mục đích của hắn, không tin việc hắn làm thế là vì thương người. Nếu xuất phát từ tấm lòng, hắn đã không phải là kẻ đứng đầu một tổ chức hùng mạnh trong bóng tối.
“Sao vậy? Không thích à?”
Yến Vũ đứng ngay bên cạnh hỏi, sau đó đi vào phòng trước.
Trong phòng bày trí đơn giản không cầu kì, nhưng có đủ tiện nghi. Giường tủ bằng gỗ sơn mịn, nệm trắng cùng chăn bông ấm, bên cạnh còn có một cái tủ vuông đựng đồ dùng cá nhân.
“Vào đây!”
Hắn đưa tay về phía Lý Lạc, như đang muốn gọi, cũng như muốn ra lệnh cho cô nhanh chân đi vào.
Cô từng bước từng bước nhỏ rụt rè vào bên trong, ngước mắt lên nhìn trần nhà rồi nhìn xung quanh căn phòng.
Tại sao Yến Vũ lại cho cô ở lại, cô không biết rõ nguyên nhân, cũng không đủ bản lĩnh dò hỏi hắn. Vì đây là địa bàn của hắn, xung quanh có vô số đàn em chờ lệnh sẵn.
Chỉ cần sơ suất một chút, e rằng dù hắn từng nói sẽ không động vào phụ nữ, thì cũng chỉ là đã từng mà thôi.
“Cũng không còn sớm nữa! Đi ngủ đi!”
Yến Vũ nói rồi quay lưng chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Lý Lạc sau một hồi đấu tranh, vẫn lên tiếng gọi hắn lại.
“Anh ơi!”
Hắn ngoái đầu nhìn, sau đó xoay cả người lại mà nhíu mày nhìn Lý Lạc.
Từ khi bước chân ra đời, hắn chưa có gì trong tay thì vẫn luôn bị đám bắt nạt gọi bằng những cái tên bẩn thỉu. Và sau khi làm ông chủ ở Thần Doanh, cả đám đàn em đều cung kính gọi như vậy, kể cả những cô gái ở Hoa Thanh.
Đây là lần đầu tiên, có người gọi Yến Vũ như vậy, cứ như không nhìn ra được rằng hắn đã gần 40 tuổi.
Lý Lạc thấy hắn không nói gì, mới dũng cảm bước lên mà nhìn hắn.
“Tôi… tôi có thể giúp gì cho anh không?”
Yến Vũ cười nhạt, đi đến khoanh tay trước ngực mình rồi nhìn cô.
“Em nghĩ mình giúp gì được cho tôi?”
Cô phân vân một lúc, rồi lại bối rối.
“Tôi không biết nữa! Nhưng mà anh cứu tôi, nên anh muốn tôi làm gì để báo ơn cũng được!”
Hắn nhìn cô, nhìn chiếc váy trên người có màu trắng tinh vừa được hắn bảo người làm chuẩn bị cho cô mặc vào. Gương mặt phong nhã trở nên u tối, ánh mắt lạnh lẽo mang theo chút ý cười.
Hạng con gái dâng mình lên cho Yến Vũ không ít, từ những người ngay lần đầu tiên cho đến những người làm giá trên trời mong được hắn chú ý.
Nhưng Lý Lạc, với hắn mà nói là một trường hợp khá đặc biệt.
Không chủ động, cũng không bị động. Cô giống như đang đặt ngược lại cho hắn một câu hỏi, khiến hắn từ nắm thế trở thành kẻ hoang mang.
“Không biết người ta gọi tôi là gì à?”
Lý Lạc dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, giọng nói của cô trong trẻo chẳng vướng chút bụi trần.
“Ông chủ?”
“Sai. Là một tên đàn ông ngụy quân tử, ngày làm quân tử lịch thiệp nhỏ nhã, tối làm tiểu nhân thâm hiểm tàn độc.”
Yến Vũ nói rồi dùng ánh mắt lãnh đạm của mình quét một lượt trên người cô, nhếch môi hỏi.
“Một người chưa trải sự đời như em, giúp được tôi cái gì?”
“Tôi…”
“Thôi được rồi! Đi ngủ đi!”
Hắn không nói thêm gì nữa, cứ vậy mà rời khỏi phòng.
Lý Lạc sau khi nhìn cánh cửa kia đóng lại mới giãn cơ mặt ra, ngồi thừ xuống nệm. Cô không ngây ngốc đến thế. Không đến mức độ biết rõ hắn là người xấu mà vẫn muốn giúp hắn, nghe lời hắn.
Chẳng qua là vì bây giờ tình thế này khó thoát ra, mà nếu có thoát được cô cũng chẳng còn nơi để về.
Biết đâu chừng, khi ra khỏi đây còn phải gặp lại gã cha nuôi khốn nạn.
Lý Lạc không muốn lại về căn nhà đó, không muốn mình lại làm đủ mọi công việc để nuôi ông ta cùng mấy canh bạc đỏ đen.
Ở đây có thể nguy hiểm, có thể sẽ phải cẩn trọng trong mọi lời ăn tiếng nói. Nhưng ít ra, Yến Vũ tạm thời sẽ không động đến cô.
***
Những ngày gần đây bên phía Chim Ưng không có hoạt động gì, dường như im hơi lặng tiếng.
Đám người của Yến Vũ cử đến bìa rừng bị thương đều đã hồi phục, tất cả tập hợp tại Thần Doanh.
Ban ngày, nơi này chỉ giống như một biệt phủ bình thường với vô số vệ sĩ đi qua đi lại canh giữ. Giống như một nơi bất khả xâm phạm, bên trong có thể là một gia tộc giàu có mấy đời hoặc có bảo vật không ai được động đến.
Nhưng khi đêm xuống, Thần Doanh chính là nơi đào tạo ra những sát thủ máu lạnh, sẵn sàng loại bỏ kẻ thù động vào quyền lợi của bản thân.
“Ông chủ Yến! Thật ngại quá! Mấy ngày qua biết tin ông không khỏe, nhưng mà tôi lại bận đi công tác ở Nga.”
Một người đàn ông ngoài 60 tuổi, vui vẻ ra mặt khi gọi Yến Vũ chỉ ngoài 30 là ông chủ, còn tận tay mang đến một món quà.
Ông ta đặt hộp nhân sâm được đóng gói đẹp mắt xuống bàn, còn cẩn thận mở nó ra trước mặt hắn.
“Nay mới có thể thu xếp đến thăm, có chút quà này mong ông chủ Yến sớm hồi phục sức khỏe.”
Yến Vũ ngồi trên ghế sô pha đỏ nhung viền vàng sáng bóng, áo sơ mi đen hở cổ lộ ra yết hầu đưa đẩy mê hoặc. Hắn thong dong trong lãnh địa của mình, ngồi tựa lưng vào thành ghế mà bắt chéo chân nhìn người trước mắt.
“Đến đây là có lòng rồi! Cần gì quà cáp?”
Ông ta nghe xong thì mặt liền sượng trân, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.
“Đâu… đâu có được? Chúng ta ngoài việc là đối tác làm ăn ra, thì vẫn có chút thâm tình mà đúng không?”
“Thâm tình? Thâm tình gì? Nói tôi nghe thử?”
Yến Vũ nhìn thẳng vào mặt người đàn ông kia rồi nhướn mày hỏi. Hắn nghiêng đầu ngoắc một cái, một tên đàn em liền hiểu ý tới mồi thuốc, khói bay lượn lờ.
“Yến Vũ này từ khi biết giẫm chân lên máu mà sống, hạng người như ông chưa phải chưa từng gặp qua. Mới biết mặt nhau một lần, mới thành công một phi vụ, mà nói nghe cứ như đã nợ nhau mấy đời rồi nhỉ?”
Hắn cầm điếu thuốc trên tay, nhìn ông ta cười nhếch môi với ý đầy mỉa mai châm chọc.
Ông ta mặt trắng bệch, thần sắc cũng trở nên hỗn loạn khó coi, không biết là đang buồn rầu hay ngầm tức giận vì hắn chẳng xem ai ra gì. Nhưng biết làm sao được, khi hiện tại bây giờ chỉ có thế lực của Thần Doanh là mạnh nhất, còn hắn thì không ai dám đắc tội.
Yến Vũ không muốn buổi sáng của mình trở nên vô nghĩa, mới tiếp lời.
“Thôi được rồi! Ở đây không có việc của ông nữa! Về đi!”
Ông ta ngơ ngác.
“Nhưng… nhưng mà… ông chủ Yến? Chẳng phải ông đã nói sau khi xong đợt làm ăn này, sẽ để mắt đến con gái của tôi sao? Không lí nào ông lại muốn nuốt lời?”
Yến Vũ ghét nhất là kẻ không biết điều, nói được một câu không chấp thuận còn cố nói thêm câu nữa. Hắn nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo lẫn u ám cùng đôi mày kiếm sắc bén, khoé môi nhếch lên cười bỡn cợt.
“Con gái của ông? Muốn tôi đưa cô ta vào Hoa Thanh à?”
______
Cô không hiểu rõ mục đích của hắn, không tin việc hắn làm thế là vì thương người. Nếu xuất phát từ tấm lòng, hắn đã không phải là kẻ đứng đầu một tổ chức hùng mạnh trong bóng tối.
“Sao vậy? Không thích à?”
Yến Vũ đứng ngay bên cạnh hỏi, sau đó đi vào phòng trước.
Trong phòng bày trí đơn giản không cầu kì, nhưng có đủ tiện nghi. Giường tủ bằng gỗ sơn mịn, nệm trắng cùng chăn bông ấm, bên cạnh còn có một cái tủ vuông đựng đồ dùng cá nhân.
“Vào đây!”
Hắn đưa tay về phía Lý Lạc, như đang muốn gọi, cũng như muốn ra lệnh cho cô nhanh chân đi vào.
Cô từng bước từng bước nhỏ rụt rè vào bên trong, ngước mắt lên nhìn trần nhà rồi nhìn xung quanh căn phòng.
Tại sao Yến Vũ lại cho cô ở lại, cô không biết rõ nguyên nhân, cũng không đủ bản lĩnh dò hỏi hắn. Vì đây là địa bàn của hắn, xung quanh có vô số đàn em chờ lệnh sẵn.
Chỉ cần sơ suất một chút, e rằng dù hắn từng nói sẽ không động vào phụ nữ, thì cũng chỉ là đã từng mà thôi.
“Cũng không còn sớm nữa! Đi ngủ đi!”
Yến Vũ nói rồi quay lưng chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Lý Lạc sau một hồi đấu tranh, vẫn lên tiếng gọi hắn lại.
“Anh ơi!”
Hắn ngoái đầu nhìn, sau đó xoay cả người lại mà nhíu mày nhìn Lý Lạc.
Từ khi bước chân ra đời, hắn chưa có gì trong tay thì vẫn luôn bị đám bắt nạt gọi bằng những cái tên bẩn thỉu. Và sau khi làm ông chủ ở Thần Doanh, cả đám đàn em đều cung kính gọi như vậy, kể cả những cô gái ở Hoa Thanh.
Đây là lần đầu tiên, có người gọi Yến Vũ như vậy, cứ như không nhìn ra được rằng hắn đã gần 40 tuổi.
Lý Lạc thấy hắn không nói gì, mới dũng cảm bước lên mà nhìn hắn.
“Tôi… tôi có thể giúp gì cho anh không?”
Yến Vũ cười nhạt, đi đến khoanh tay trước ngực mình rồi nhìn cô.
“Em nghĩ mình giúp gì được cho tôi?”
Cô phân vân một lúc, rồi lại bối rối.
“Tôi không biết nữa! Nhưng mà anh cứu tôi, nên anh muốn tôi làm gì để báo ơn cũng được!”
Hắn nhìn cô, nhìn chiếc váy trên người có màu trắng tinh vừa được hắn bảo người làm chuẩn bị cho cô mặc vào. Gương mặt phong nhã trở nên u tối, ánh mắt lạnh lẽo mang theo chút ý cười.
Hạng con gái dâng mình lên cho Yến Vũ không ít, từ những người ngay lần đầu tiên cho đến những người làm giá trên trời mong được hắn chú ý.
Nhưng Lý Lạc, với hắn mà nói là một trường hợp khá đặc biệt.
Không chủ động, cũng không bị động. Cô giống như đang đặt ngược lại cho hắn một câu hỏi, khiến hắn từ nắm thế trở thành kẻ hoang mang.
“Không biết người ta gọi tôi là gì à?”
Lý Lạc dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, giọng nói của cô trong trẻo chẳng vướng chút bụi trần.
“Ông chủ?”
“Sai. Là một tên đàn ông ngụy quân tử, ngày làm quân tử lịch thiệp nhỏ nhã, tối làm tiểu nhân thâm hiểm tàn độc.”
Yến Vũ nói rồi dùng ánh mắt lãnh đạm của mình quét một lượt trên người cô, nhếch môi hỏi.
“Một người chưa trải sự đời như em, giúp được tôi cái gì?”
“Tôi…”
“Thôi được rồi! Đi ngủ đi!”
Hắn không nói thêm gì nữa, cứ vậy mà rời khỏi phòng.
Lý Lạc sau khi nhìn cánh cửa kia đóng lại mới giãn cơ mặt ra, ngồi thừ xuống nệm. Cô không ngây ngốc đến thế. Không đến mức độ biết rõ hắn là người xấu mà vẫn muốn giúp hắn, nghe lời hắn.
Chẳng qua là vì bây giờ tình thế này khó thoát ra, mà nếu có thoát được cô cũng chẳng còn nơi để về.
Biết đâu chừng, khi ra khỏi đây còn phải gặp lại gã cha nuôi khốn nạn.
Lý Lạc không muốn lại về căn nhà đó, không muốn mình lại làm đủ mọi công việc để nuôi ông ta cùng mấy canh bạc đỏ đen.
Ở đây có thể nguy hiểm, có thể sẽ phải cẩn trọng trong mọi lời ăn tiếng nói. Nhưng ít ra, Yến Vũ tạm thời sẽ không động đến cô.
***
Những ngày gần đây bên phía Chim Ưng không có hoạt động gì, dường như im hơi lặng tiếng.
Đám người của Yến Vũ cử đến bìa rừng bị thương đều đã hồi phục, tất cả tập hợp tại Thần Doanh.
Ban ngày, nơi này chỉ giống như một biệt phủ bình thường với vô số vệ sĩ đi qua đi lại canh giữ. Giống như một nơi bất khả xâm phạm, bên trong có thể là một gia tộc giàu có mấy đời hoặc có bảo vật không ai được động đến.
Nhưng khi đêm xuống, Thần Doanh chính là nơi đào tạo ra những sát thủ máu lạnh, sẵn sàng loại bỏ kẻ thù động vào quyền lợi của bản thân.
“Ông chủ Yến! Thật ngại quá! Mấy ngày qua biết tin ông không khỏe, nhưng mà tôi lại bận đi công tác ở Nga.”
Một người đàn ông ngoài 60 tuổi, vui vẻ ra mặt khi gọi Yến Vũ chỉ ngoài 30 là ông chủ, còn tận tay mang đến một món quà.
Ông ta đặt hộp nhân sâm được đóng gói đẹp mắt xuống bàn, còn cẩn thận mở nó ra trước mặt hắn.
“Nay mới có thể thu xếp đến thăm, có chút quà này mong ông chủ Yến sớm hồi phục sức khỏe.”
Yến Vũ ngồi trên ghế sô pha đỏ nhung viền vàng sáng bóng, áo sơ mi đen hở cổ lộ ra yết hầu đưa đẩy mê hoặc. Hắn thong dong trong lãnh địa của mình, ngồi tựa lưng vào thành ghế mà bắt chéo chân nhìn người trước mắt.
“Đến đây là có lòng rồi! Cần gì quà cáp?”
Ông ta nghe xong thì mặt liền sượng trân, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.
“Đâu… đâu có được? Chúng ta ngoài việc là đối tác làm ăn ra, thì vẫn có chút thâm tình mà đúng không?”
“Thâm tình? Thâm tình gì? Nói tôi nghe thử?”
Yến Vũ nhìn thẳng vào mặt người đàn ông kia rồi nhướn mày hỏi. Hắn nghiêng đầu ngoắc một cái, một tên đàn em liền hiểu ý tới mồi thuốc, khói bay lượn lờ.
“Yến Vũ này từ khi biết giẫm chân lên máu mà sống, hạng người như ông chưa phải chưa từng gặp qua. Mới biết mặt nhau một lần, mới thành công một phi vụ, mà nói nghe cứ như đã nợ nhau mấy đời rồi nhỉ?”
Hắn cầm điếu thuốc trên tay, nhìn ông ta cười nhếch môi với ý đầy mỉa mai châm chọc.
Ông ta mặt trắng bệch, thần sắc cũng trở nên hỗn loạn khó coi, không biết là đang buồn rầu hay ngầm tức giận vì hắn chẳng xem ai ra gì. Nhưng biết làm sao được, khi hiện tại bây giờ chỉ có thế lực của Thần Doanh là mạnh nhất, còn hắn thì không ai dám đắc tội.
Yến Vũ không muốn buổi sáng của mình trở nên vô nghĩa, mới tiếp lời.
“Thôi được rồi! Ở đây không có việc của ông nữa! Về đi!”
Ông ta ngơ ngác.
“Nhưng… nhưng mà… ông chủ Yến? Chẳng phải ông đã nói sau khi xong đợt làm ăn này, sẽ để mắt đến con gái của tôi sao? Không lí nào ông lại muốn nuốt lời?”
Yến Vũ ghét nhất là kẻ không biết điều, nói được một câu không chấp thuận còn cố nói thêm câu nữa. Hắn nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo lẫn u ám cùng đôi mày kiếm sắc bén, khoé môi nhếch lên cười bỡn cợt.
“Con gái của ông? Muốn tôi đưa cô ta vào Hoa Thanh à?”
______
/37
|