Một tia kinh ngạc thoáng qua trên mặt Hoàng thượng, sau đó hắn ta ngông cuồng cười lớn: "Lục đại tiểu thư, ngươi rất thông minh, không phải loại tiểu thư khuê các chỉ có sắc đẹp vô vị như ta nghĩ. Nhưng ngươi đã sai rồi - vận mệnh Đại Sở, lê dân bách tính, những thứ này thì có liên quan gì đến ta? Bất kể là Hoàng thượng hay Tạ tướng quân, đều chỉ là kiến cỏ trong mắt ta mà thôi."
"Còn ngươi..."
Hắn từng bước đi xuống bậc thềm, đứng trước mặt Thẩm Tú, đưa tay nâng cằm nàng ta lên.
"Kim Uyển Uyển, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi muốn làm gì ta đều đồng hành cùng ngươi, thậm chí, khi ngươi muốn xuyên vào sách, ta cũng dùng hết tất cả số tiền tích góp được để đi cùng ngươi. Nhưng với người ngoài, ngươi gọi ta như thế nào? Lốp dự phòng? Kẻ bám đuôi?"
Thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, trở nên dữ tợn đáng sợ, dùng một cái tát đánh nàng ta ngã xuống đất.
"Còn bây giờ thì sao? Ta là Hoàng thượng, là người có địa vị cao nhất dưới chế độ phong kiến, nắm giữ quyền sống chết của ngươi! Ngươi còn dám gọi ta như vậy không?"
Thẩm Tú, không, Kim Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng mềm mỏng nói: "Hoàng thượng."
Ta đứng một bên, cau mày nhìn họ, trong lòng có một ý nghĩ thoáng qua, nhưng nhanh đến mức không thể nắm bắt được.
Sau đó vài ngày, ta và Kim Uyển Uyển đều sống trong hậu cung.
Mặc dù Thái hậu nói là bị bệnh, ta vẫn tìm cách để gặp bà.
Trong cung điện ánh sáng dịu nhẹ, hương trầm thoang thoảng, bà nhắm mắt lại, cầm tràng hạt trong tay, nghe thấy tiếng bước chân mới từ từ mở mắt ra, nhìn về phía ta: "Chiêu Ý."
Ta cung kính hành lễ, trầm tĩnh nói: "Chúc Thái hậu an khang."
"Mấy ngày trước, Trọng Lâu có nhiều biểu hiện kỳ lạ, tuy Ai Gia không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đều nghe thấy."
Bà chậm rãi nói, "Mà bây giờ, người kỳ lạ lại là Hoàng đế - Chiêu Ý, con hãy nói cho Ai Gia biết, con có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Là một người mẹ, đương nhiên bà cũng nhận ra sự khác thường trên người Hoàng thượng.
Ta im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Quân tử không bàn chuyện ma quỷ."
"Ai Gia không hiểu gì về đạo quân tử tiểu nhân, chỉ biết Hoàng đế là con của Ai Gia. Ai Gia sống hơn nửa đời người, chỉ có một đứa con trai này."
Xuyên qua làn khói hương lượn lờ, bà nhìn ta với ánh mắt tha thiết.
"Chiêu Ý, con có cách nào không? Ít nhất hãy để Ai Gia biết, Hoàng đế vẫn bình an."
Im lặng thật lâu.
Cuối cùng ta đứng dậy, cung kính quỳ xuống trước mặt bà, dập đầu: "Thần nữ sẽ cố gắng hết sức, để Hoàng thượng trở về."
"Đến lúc đó, xin Thái hậu hứa với thần nữ, nếu Hoàng thượng giáng tội, xin đừng liên lụy đến cha mẹ và huynh trưởng của thần nữ."
Dù Hứa Trí Viễn đã sắc phong ta làm mỹ nhân, nhưng hắn chưa từng triệu ta thị tẩm, trái lại, hắn thường xuyên sai người gọi Kim Uyển Uyển đến.
Có lần, ta lén đi theo để xem, vốn định tìm cách hóa giải tình thế, nào ngờ lại nhìn thấy Hứa Trí Viễn đang đánh đập nàng ta qua khe cửa sổ.
Hắn nói: "Thị tẩm? Ngươi cũng mơ tưởng hão huyền quá! Ta giờ đây là hoàng thượng, tam cung lục viện giai lệ ba ngàn, ngươi nghĩ một nữ nhân lẳng lơ như ngươi có thể lọt vào mắt xanh của ta sao?"
Đêm đó, trở về cung, ta suy nghĩ miên man.
Hứa Trí Viễn từng nói, hắn đã dùng hết số tiền dành dụm được mới có thể cùng Kim Uyển Uyển đến được đây.
Nếu vậy, sau khi thoát ra khỏi thân xác Tạ Trọng Lâu, nếu hắn muốn nhập vào thân thể hoàng thượng, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá nào đó.
Hơn thế nữa, thậm chí... còn hơn cả lần với Tạ Trọng Lâu.
Điều quan trọng hơn là, theo những gì đã xảy ra trước đây, dường như những linh hồn ngoại lai này không thể chịu đựng được nỗi đau dữ dội và sự d.a.o động cảm xúc, mỗi khi bị tổn thương, chúng sẽ bị tạm thời trấn áp.
Sau hai ngày do dự, cuối cùng ta đã quyết định.
Đêm khuya hôm đó, ta mặc một chiếc váy hè mỏng manh, đến tìm Hứa Trí Viễn để dâng hiến chính mình.
Hắn ngồi bên giường, nhìn ta với vẻ thích thú: "Ồ? Chẳng phải nàng đã yêu Tạ Trọng Lâu sâu đậm, thề rằng đời này sẽ không lấy ai khác ngoài hắn sao? Sao bây giờ nàng lại đến tìm trẫm, lẽ nào nàng đang cô đơn đến nỗi không thể chịu đựng được nữa?"
Ta khẽ nói: "Tạ Trọng Lâu hiện giờ sống c.h.ế.t chưa rõ, thần thiếp đã vào cung, được phong làm Mỹ Nhân, đương nhiên phải lo cho bản thân mình."
"Trẫm biết ngay mà, các ngươi, đám nữ nhân này, đều là hạng ăn cháo đá bát, chẳng có ai tốt lành!"
Hắn mắng xong, lại vắt chân lên giường nằm dài ra: "Lại đây, tự biết thân biết phận mà hầu hạ, để trẫm xem thử thành ý của nàng."
Ta ngoan ngoãn đáp “vâng”, kéo theo tà váy dài thướt tha bước lên giường, cúi đầu nhìn xuống hắn.
"Còn ngươi..."
Hắn từng bước đi xuống bậc thềm, đứng trước mặt Thẩm Tú, đưa tay nâng cằm nàng ta lên.
"Kim Uyển Uyển, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi muốn làm gì ta đều đồng hành cùng ngươi, thậm chí, khi ngươi muốn xuyên vào sách, ta cũng dùng hết tất cả số tiền tích góp được để đi cùng ngươi. Nhưng với người ngoài, ngươi gọi ta như thế nào? Lốp dự phòng? Kẻ bám đuôi?"
Thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, trở nên dữ tợn đáng sợ, dùng một cái tát đánh nàng ta ngã xuống đất.
"Còn bây giờ thì sao? Ta là Hoàng thượng, là người có địa vị cao nhất dưới chế độ phong kiến, nắm giữ quyền sống chết của ngươi! Ngươi còn dám gọi ta như vậy không?"
Thẩm Tú, không, Kim Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng mềm mỏng nói: "Hoàng thượng."
Ta đứng một bên, cau mày nhìn họ, trong lòng có một ý nghĩ thoáng qua, nhưng nhanh đến mức không thể nắm bắt được.
Sau đó vài ngày, ta và Kim Uyển Uyển đều sống trong hậu cung.
Mặc dù Thái hậu nói là bị bệnh, ta vẫn tìm cách để gặp bà.
Trong cung điện ánh sáng dịu nhẹ, hương trầm thoang thoảng, bà nhắm mắt lại, cầm tràng hạt trong tay, nghe thấy tiếng bước chân mới từ từ mở mắt ra, nhìn về phía ta: "Chiêu Ý."
Ta cung kính hành lễ, trầm tĩnh nói: "Chúc Thái hậu an khang."
"Mấy ngày trước, Trọng Lâu có nhiều biểu hiện kỳ lạ, tuy Ai Gia không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đều nghe thấy."
Bà chậm rãi nói, "Mà bây giờ, người kỳ lạ lại là Hoàng đế - Chiêu Ý, con hãy nói cho Ai Gia biết, con có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Là một người mẹ, đương nhiên bà cũng nhận ra sự khác thường trên người Hoàng thượng.
Ta im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Quân tử không bàn chuyện ma quỷ."
"Ai Gia không hiểu gì về đạo quân tử tiểu nhân, chỉ biết Hoàng đế là con của Ai Gia. Ai Gia sống hơn nửa đời người, chỉ có một đứa con trai này."
Xuyên qua làn khói hương lượn lờ, bà nhìn ta với ánh mắt tha thiết.
"Chiêu Ý, con có cách nào không? Ít nhất hãy để Ai Gia biết, Hoàng đế vẫn bình an."
Im lặng thật lâu.
Cuối cùng ta đứng dậy, cung kính quỳ xuống trước mặt bà, dập đầu: "Thần nữ sẽ cố gắng hết sức, để Hoàng thượng trở về."
"Đến lúc đó, xin Thái hậu hứa với thần nữ, nếu Hoàng thượng giáng tội, xin đừng liên lụy đến cha mẹ và huynh trưởng của thần nữ."
Dù Hứa Trí Viễn đã sắc phong ta làm mỹ nhân, nhưng hắn chưa từng triệu ta thị tẩm, trái lại, hắn thường xuyên sai người gọi Kim Uyển Uyển đến.
Có lần, ta lén đi theo để xem, vốn định tìm cách hóa giải tình thế, nào ngờ lại nhìn thấy Hứa Trí Viễn đang đánh đập nàng ta qua khe cửa sổ.
Hắn nói: "Thị tẩm? Ngươi cũng mơ tưởng hão huyền quá! Ta giờ đây là hoàng thượng, tam cung lục viện giai lệ ba ngàn, ngươi nghĩ một nữ nhân lẳng lơ như ngươi có thể lọt vào mắt xanh của ta sao?"
Đêm đó, trở về cung, ta suy nghĩ miên man.
Hứa Trí Viễn từng nói, hắn đã dùng hết số tiền dành dụm được mới có thể cùng Kim Uyển Uyển đến được đây.
Nếu vậy, sau khi thoát ra khỏi thân xác Tạ Trọng Lâu, nếu hắn muốn nhập vào thân thể hoàng thượng, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá nào đó.
Hơn thế nữa, thậm chí... còn hơn cả lần với Tạ Trọng Lâu.
Điều quan trọng hơn là, theo những gì đã xảy ra trước đây, dường như những linh hồn ngoại lai này không thể chịu đựng được nỗi đau dữ dội và sự d.a.o động cảm xúc, mỗi khi bị tổn thương, chúng sẽ bị tạm thời trấn áp.
Sau hai ngày do dự, cuối cùng ta đã quyết định.
Đêm khuya hôm đó, ta mặc một chiếc váy hè mỏng manh, đến tìm Hứa Trí Viễn để dâng hiến chính mình.
Hắn ngồi bên giường, nhìn ta với vẻ thích thú: "Ồ? Chẳng phải nàng đã yêu Tạ Trọng Lâu sâu đậm, thề rằng đời này sẽ không lấy ai khác ngoài hắn sao? Sao bây giờ nàng lại đến tìm trẫm, lẽ nào nàng đang cô đơn đến nỗi không thể chịu đựng được nữa?"
Ta khẽ nói: "Tạ Trọng Lâu hiện giờ sống c.h.ế.t chưa rõ, thần thiếp đã vào cung, được phong làm Mỹ Nhân, đương nhiên phải lo cho bản thân mình."
"Trẫm biết ngay mà, các ngươi, đám nữ nhân này, đều là hạng ăn cháo đá bát, chẳng có ai tốt lành!"
Hắn mắng xong, lại vắt chân lên giường nằm dài ra: "Lại đây, tự biết thân biết phận mà hầu hạ, để trẫm xem thử thành ý của nàng."
Ta ngoan ngoãn đáp “vâng”, kéo theo tà váy dài thướt tha bước lên giường, cúi đầu nhìn xuống hắn.
/24
|