Tôi đã kiệt sức ngất xỉu không biết bao lâu. Khi tỉnh lại thì nước mắt lại tiếp tục chảy ra. Còn điều gì đau đớn hơn việc phát hiện ra bản thân đã yêu chính anh trai của mình. Quý Dương vẫn ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi vô cùng ân cần và diụ dàng.
- Bây giờ là lúc nào rồi? – Tôi hỏi bằng cái giọng khản đặc sau khi khóc.
- Chiều tối rồi. – Cậu ta trả lời.
- Anh ấy đang đợi tôi ở nhà.Quý Dương chồm tới ôm thật chặt tôi vào lòng.
- Đừng đi!Tôi chỉ còn biết tựa vào vai Quý Dương tiếp tục khóc.
Chờ đợi suốt cả đêm, cuối cùng cũng chờ đến lúc trời sáng. Lục Bảo quả nhiên chạy tới tìm người. Ngay lập tức anh bị đám hộ vệ của quán ngăn cản lại. Chính vì vậy đã xảy ra xô xát ở bên ngoài. Nghe tiếng huyên náo trước cửa, lòng tôi lại thêm đau đớn. Anh cứ liên tục gào thét tên tôi, rồi sau đó tắt liệm bởi đòn roi.
- Để tôi ra ngoài. Quý Dương quẹt đi dòng nước mắt đã đầm đìa trên mặt tôi. Cậu ta đứng dậy và đi ra ngoài. Không cần nghĩ, cũng biết cậu ta sẽ nói ra những lời tàn nhẫn gì. Rằng anh quá nghèo nên đừng mơ tưởng gì đến tôi nữa. Rằng tôi đã chịu để cho cậu chủ tiệm gạo chuộc thân và sẽ trở thành người của cậu ta.
Tôi cứ nghĩ rằng nước mắt mình sẽ cứ chảy mãi. Nhưng rồi cũng có lúc nó cạn khô và tôi không thể khóc được nữa. Tôi không biết Quý Dương đã dùng cách gì để ép cha mẹ mình, nhưng cũng đến ngày tôi được rước về nhà họ Trương. Quý Dương sắp xếp cho tôi ở một căn phòng trong biệt viện, không phải gặp gỡ bất kỳ người nào.
Tôi vô cùng cảm tạ Quý Dương vì đã hết lòng giúp đỡ trong khi tôi đang suy sụp. Căn biệt viện này chính là nơi tôi cần nhất để trốn tránh thực tại trong lúc này. Bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao trước đây Lục Bảo cứ mãi ở trong phòng. Chính bởi vì thế gian này đầy rẩy khổ đau nên anh không muốn đối mặt với chúng. Thà làm ốc sên, làm rùa rụt đầu cũng không muốn làm người.
Lòng đã chết, tình tình cũng nguội lạnh. Quý Dương có lui tới vài lần nhưng tôi ngày càng xa cách cậu ta. Không muốn nói chuyện, không muốn gặp người. Cứ mãi như một thể xác không linh hồn vật vờ sống tạm.
“Này đoạn chung tình biết mấy nhau,
Tiễn đưa ba bước cũng nên câu.
Trên tay khép mở tanh chiều nhạn,
Trước mặt đi về gấp bóng câu.
Nước mắt trên hoa là lỗi cũ.
Mùi hương trong nệm cả đêm thâu.
Vắng nhau mới biết tình nhau lắm,
Này đoạn chung tình biết mấy nhau.”
(‘Hoạ Sơn phủ chi tác’ – Hồ Xuân Hương)
Thỉnh thoảng trong căn biệt viện lại cất lên tiếng hát thê lương. Nếu có người không biết, còn tưởng nhà họ Trương có ma nữ ám. Ngày dần qua ngày, tháng qua tháng; nỗi nhớ không vơi đi mà chỉ càng chất chồng thêm.
“... Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.
Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.”
(Trích ‘Trường tương tư’ – Lý Ý Nương)“...Người bảo sông Tương sâu
Sâu chưa bằng nỗi nhớ
Sông sâu còn có đáy
Tương tư không có bờ.
Đầu sông Tương em đợi
Cuối sông Tương chàng mong
Nhớ nhau mà chẳng gặp
Cùng uống nước chung dòng.
Hồn mộng bay chẳng đến
Chỉ muốn chết cho xong
Trong cảnh tương tư ấy
Em tan nát cả lòng.
Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều
Ví mà biết khổ vì yêu
Thì ngày xưa ấy chẳng liều quen nhau!”
Tôi sợ hãi nghe tiếng vĩ cầm da diết. Có phải tôi bắt đầu bị điên rồi không? Giống như Lục Bảo, nghe được ảo thính. Môi tôi bắt đầu mấp máy hát theo giai điệu đó. Thỉnh thoảng nghẹn ngào hát chẳng nên lời. Đôi môi run rẩy, mặt đầm đìa lệ.
Tiếng đàn lại lặp thêm một lần nữa, từng nốt, từng nốt như cắt vào da thịt, đau thấu tâm cang.
“Nhân đạo hải thuỷ thâm,
Bất để tương tư bán.
Hải thuỷ thượng hữu nhai,
Tương tư diểu vô bạn.
Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu hư nguyệt hoa mãn.
Đàn trước tương tư khúc,
Huyền trường nhất thì đoạn.”
(Tương tư oán – Lý Quý Lan)
Người cho rằng nước biển sâu
Không bằng một nửa nỗi sầu tương tư
Biển xanh kia vẫn có bờ
Tương tư này chẳng bến bờ, mênh mông
Lên lầu ôm chiếc đàn cầm
Hoa trăng đầy ắp lầu không, vắng người
Nhớ ai gảy khúc Tương tư
Dây đàn đứt lúc lòng người nát tan
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Nếu ngày nào cũng chịu giày vò đau đớn thế này, tôi thà không sống nữa. Tôi bật mở cửa phòng, chạy ra ngoài khoảng sân đầy tuyết trắng. Gió thổi vù vù mang theo hơi giá rét. Tiếng vĩ cầm càng lúc càng rõ hơn, văng vẳng từ bên ngoài vách tường, lặp đi lặp lại giai điệu tha thiết đó. Tôi phải đến gặp anh, Lục Bảo đã dùng tiếng đàn đó gọi tôi đúng một ngày rồi. Cứ lặp đi lặp lại, bức tôi muốn phát điên lên.
Đang độ cuối đông, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Tất cả mọi người đều chui rúc trong những căn phòng có bếp lò sưởi ấm. Không ai ngăn cản khi tôi chạy ra ngoài. Lần theo tiếng nhạc đó, tôi đã tìm thấy anh đang đứng ở con hẻm sau. Cả người bị bao phủ bởi tuyết trắng, những ngón tay nhấn phím đàn đã toác ra, bật máu. Tôi chạy đến giành cây đang ra khỏi tay anh. Lục Bảo nhìn tôi đau đớn.
- Đừng rời xa anh nữa! Chúng tôi ôm chằm lấy nhau, siết chặt đối phương như muốn tan hoà cùng nhau. Không có anh, tôi sẽ chết; không có tôi, anh cũng không sống nổi. Đời này kiếp này, không thể chia lìa. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Tất cả những đau khổ vừa qua chỉ là cơn ác mộng, chỉ có phút giây này mới thật sự tồn tại mà thôi.
- Đi cùng anh! – Lục Bảo nắm lấy tay tôi.
- Đến nơi không có ai làm phiền. – Tôi giữ chặt bàn tay ấy.Hai chúng tôi cùng bỏ chạy. Lục Bảo không có mang theo hành lý, tôi còn chưa kịp mang giày. Nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa gì cả. Không cần gì trên đời, chỉ cần có anh thôi. Với trái tim yêu hạnh phúc, chúng tôi vượt qua con đường ngập lội đầy tuyết. Vượt qua khổ đau, vượt qua giá rét, đi tìm nơi chốn được ở bên nhau.
Từ trên núi cao nhìn xuống, tôi đã nhìn thấy nhà họ Trương sáng đèn. Cả đống người cầm đuốc chạy theo dấu chân của hai chúng tôi. Khi họ đuổi đến, chúng tôi sẽ không còn được ở bên nhau nữa. Tôi kéo Lục Bảo về phía mỏm đá, nhìn xuống dưới thành phố và đoàn người cầm đuốc kia.
- Em không thể ở thế giới này được nữa. Anh sẽ đi cùng em chứ? – Tôi nhìn vào gương mặt đã trắch bệch vì gió tuyết kia.
- Ừ! – Anh gật đầu trả lời. Đôi môi căng ra thành một nụ cười rạng rỡ.Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Trao nhau nụ hôn cuối cùng. Bàn tay tôi và bàn tay Lục Bảo không biết từ lúc nào đã cứng đơ, không thể tách ra được nữa. Nước mắt tôi lại tuôn ra, nhưng lần này là vui vui sướng.
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em.Chúng tôi nhìn xuống mỏm đá dựng đứng cao sừng sững. Khoảng không bên dưới đen ngòm không thấy đáy. Tim tôi đập nhanh thình thịch. “Đáng sợ quá!” Tôi nhìn về phía Lục Bảo một lần nữa, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi. “... nhưng cũng thật hạnh phúc!” Chúng tôi cùng tung người ra khỏi mỏm đá. Mọc cánh và bay đến thế giới vô cùng bình yên trước mắt.
^_^
Tôi lại nhìn thấy tuyết. Tuyết trắng rơi xuống càng lúc càng nhiều, chạm xuống đất liền hoá thành màu đỏ. Cả một vườn hoa đỏ thắm nở rộ xung quanh chúng tôi. Tuyết đang đắp lên người tôi một lớp chăn êm ái. Không còn buồn khổ, không còn đau đớn. Đôi khi cái chết chính là điều hạnh phúc nhất. Tôi nắm chặt tay anh, sung sướng biết rằng từ nay sẽ không còn thứ gì chia lìa được chúng tôi nữa. Tuyết cứ rơi mãi, che lấp hết muôn ngàn đau thương
- Bây giờ là lúc nào rồi? – Tôi hỏi bằng cái giọng khản đặc sau khi khóc.
- Chiều tối rồi. – Cậu ta trả lời.
- Anh ấy đang đợi tôi ở nhà.Quý Dương chồm tới ôm thật chặt tôi vào lòng.
- Đừng đi!Tôi chỉ còn biết tựa vào vai Quý Dương tiếp tục khóc.
Chờ đợi suốt cả đêm, cuối cùng cũng chờ đến lúc trời sáng. Lục Bảo quả nhiên chạy tới tìm người. Ngay lập tức anh bị đám hộ vệ của quán ngăn cản lại. Chính vì vậy đã xảy ra xô xát ở bên ngoài. Nghe tiếng huyên náo trước cửa, lòng tôi lại thêm đau đớn. Anh cứ liên tục gào thét tên tôi, rồi sau đó tắt liệm bởi đòn roi.
- Để tôi ra ngoài. Quý Dương quẹt đi dòng nước mắt đã đầm đìa trên mặt tôi. Cậu ta đứng dậy và đi ra ngoài. Không cần nghĩ, cũng biết cậu ta sẽ nói ra những lời tàn nhẫn gì. Rằng anh quá nghèo nên đừng mơ tưởng gì đến tôi nữa. Rằng tôi đã chịu để cho cậu chủ tiệm gạo chuộc thân và sẽ trở thành người của cậu ta.
Tôi cứ nghĩ rằng nước mắt mình sẽ cứ chảy mãi. Nhưng rồi cũng có lúc nó cạn khô và tôi không thể khóc được nữa. Tôi không biết Quý Dương đã dùng cách gì để ép cha mẹ mình, nhưng cũng đến ngày tôi được rước về nhà họ Trương. Quý Dương sắp xếp cho tôi ở một căn phòng trong biệt viện, không phải gặp gỡ bất kỳ người nào.
Tôi vô cùng cảm tạ Quý Dương vì đã hết lòng giúp đỡ trong khi tôi đang suy sụp. Căn biệt viện này chính là nơi tôi cần nhất để trốn tránh thực tại trong lúc này. Bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao trước đây Lục Bảo cứ mãi ở trong phòng. Chính bởi vì thế gian này đầy rẩy khổ đau nên anh không muốn đối mặt với chúng. Thà làm ốc sên, làm rùa rụt đầu cũng không muốn làm người.
Lòng đã chết, tình tình cũng nguội lạnh. Quý Dương có lui tới vài lần nhưng tôi ngày càng xa cách cậu ta. Không muốn nói chuyện, không muốn gặp người. Cứ mãi như một thể xác không linh hồn vật vờ sống tạm.
“Này đoạn chung tình biết mấy nhau,
Tiễn đưa ba bước cũng nên câu.
Trên tay khép mở tanh chiều nhạn,
Trước mặt đi về gấp bóng câu.
Nước mắt trên hoa là lỗi cũ.
Mùi hương trong nệm cả đêm thâu.
Vắng nhau mới biết tình nhau lắm,
Này đoạn chung tình biết mấy nhau.”
(‘Hoạ Sơn phủ chi tác’ – Hồ Xuân Hương)
Thỉnh thoảng trong căn biệt viện lại cất lên tiếng hát thê lương. Nếu có người không biết, còn tưởng nhà họ Trương có ma nữ ám. Ngày dần qua ngày, tháng qua tháng; nỗi nhớ không vơi đi mà chỉ càng chất chồng thêm.
“... Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.
Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.”
(Trích ‘Trường tương tư’ – Lý Ý Nương)“...Người bảo sông Tương sâu
Sâu chưa bằng nỗi nhớ
Sông sâu còn có đáy
Tương tư không có bờ.
Đầu sông Tương em đợi
Cuối sông Tương chàng mong
Nhớ nhau mà chẳng gặp
Cùng uống nước chung dòng.
Hồn mộng bay chẳng đến
Chỉ muốn chết cho xong
Trong cảnh tương tư ấy
Em tan nát cả lòng.
Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều
Ví mà biết khổ vì yêu
Thì ngày xưa ấy chẳng liều quen nhau!”
Tôi sợ hãi nghe tiếng vĩ cầm da diết. Có phải tôi bắt đầu bị điên rồi không? Giống như Lục Bảo, nghe được ảo thính. Môi tôi bắt đầu mấp máy hát theo giai điệu đó. Thỉnh thoảng nghẹn ngào hát chẳng nên lời. Đôi môi run rẩy, mặt đầm đìa lệ.
Tiếng đàn lại lặp thêm một lần nữa, từng nốt, từng nốt như cắt vào da thịt, đau thấu tâm cang.
“Nhân đạo hải thuỷ thâm,
Bất để tương tư bán.
Hải thuỷ thượng hữu nhai,
Tương tư diểu vô bạn.
Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu hư nguyệt hoa mãn.
Đàn trước tương tư khúc,
Huyền trường nhất thì đoạn.”
(Tương tư oán – Lý Quý Lan)
Người cho rằng nước biển sâu
Không bằng một nửa nỗi sầu tương tư
Biển xanh kia vẫn có bờ
Tương tư này chẳng bến bờ, mênh mông
Lên lầu ôm chiếc đàn cầm
Hoa trăng đầy ắp lầu không, vắng người
Nhớ ai gảy khúc Tương tư
Dây đàn đứt lúc lòng người nát tan
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Nếu ngày nào cũng chịu giày vò đau đớn thế này, tôi thà không sống nữa. Tôi bật mở cửa phòng, chạy ra ngoài khoảng sân đầy tuyết trắng. Gió thổi vù vù mang theo hơi giá rét. Tiếng vĩ cầm càng lúc càng rõ hơn, văng vẳng từ bên ngoài vách tường, lặp đi lặp lại giai điệu tha thiết đó. Tôi phải đến gặp anh, Lục Bảo đã dùng tiếng đàn đó gọi tôi đúng một ngày rồi. Cứ lặp đi lặp lại, bức tôi muốn phát điên lên.
Đang độ cuối đông, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Tất cả mọi người đều chui rúc trong những căn phòng có bếp lò sưởi ấm. Không ai ngăn cản khi tôi chạy ra ngoài. Lần theo tiếng nhạc đó, tôi đã tìm thấy anh đang đứng ở con hẻm sau. Cả người bị bao phủ bởi tuyết trắng, những ngón tay nhấn phím đàn đã toác ra, bật máu. Tôi chạy đến giành cây đang ra khỏi tay anh. Lục Bảo nhìn tôi đau đớn.
- Đừng rời xa anh nữa! Chúng tôi ôm chằm lấy nhau, siết chặt đối phương như muốn tan hoà cùng nhau. Không có anh, tôi sẽ chết; không có tôi, anh cũng không sống nổi. Đời này kiếp này, không thể chia lìa. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Tất cả những đau khổ vừa qua chỉ là cơn ác mộng, chỉ có phút giây này mới thật sự tồn tại mà thôi.
- Đi cùng anh! – Lục Bảo nắm lấy tay tôi.
- Đến nơi không có ai làm phiền. – Tôi giữ chặt bàn tay ấy.Hai chúng tôi cùng bỏ chạy. Lục Bảo không có mang theo hành lý, tôi còn chưa kịp mang giày. Nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa gì cả. Không cần gì trên đời, chỉ cần có anh thôi. Với trái tim yêu hạnh phúc, chúng tôi vượt qua con đường ngập lội đầy tuyết. Vượt qua khổ đau, vượt qua giá rét, đi tìm nơi chốn được ở bên nhau.
Từ trên núi cao nhìn xuống, tôi đã nhìn thấy nhà họ Trương sáng đèn. Cả đống người cầm đuốc chạy theo dấu chân của hai chúng tôi. Khi họ đuổi đến, chúng tôi sẽ không còn được ở bên nhau nữa. Tôi kéo Lục Bảo về phía mỏm đá, nhìn xuống dưới thành phố và đoàn người cầm đuốc kia.
- Em không thể ở thế giới này được nữa. Anh sẽ đi cùng em chứ? – Tôi nhìn vào gương mặt đã trắch bệch vì gió tuyết kia.
- Ừ! – Anh gật đầu trả lời. Đôi môi căng ra thành một nụ cười rạng rỡ.Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Trao nhau nụ hôn cuối cùng. Bàn tay tôi và bàn tay Lục Bảo không biết từ lúc nào đã cứng đơ, không thể tách ra được nữa. Nước mắt tôi lại tuôn ra, nhưng lần này là vui vui sướng.
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em.Chúng tôi nhìn xuống mỏm đá dựng đứng cao sừng sững. Khoảng không bên dưới đen ngòm không thấy đáy. Tim tôi đập nhanh thình thịch. “Đáng sợ quá!” Tôi nhìn về phía Lục Bảo một lần nữa, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi. “... nhưng cũng thật hạnh phúc!” Chúng tôi cùng tung người ra khỏi mỏm đá. Mọc cánh và bay đến thế giới vô cùng bình yên trước mắt.
^_^
Tôi lại nhìn thấy tuyết. Tuyết trắng rơi xuống càng lúc càng nhiều, chạm xuống đất liền hoá thành màu đỏ. Cả một vườn hoa đỏ thắm nở rộ xung quanh chúng tôi. Tuyết đang đắp lên người tôi một lớp chăn êm ái. Không còn buồn khổ, không còn đau đớn. Đôi khi cái chết chính là điều hạnh phúc nhất. Tôi nắm chặt tay anh, sung sướng biết rằng từ nay sẽ không còn thứ gì chia lìa được chúng tôi nữa. Tuyết cứ rơi mãi, che lấp hết muôn ngàn đau thương
/41
|