Cơn gió mạnh ập đến, Nhan Hi mất cảnh giác bị người ta nâng lên, hai chân buông thõng trên không, cơ thể mất đi trọng tâm.
“Ối!!”
Sân bóng rổ có tiếng người ồn ào, Nhan Hi cũng chẳng nghe rõ gì cả, chờ cô phản ứng lại từ trong kinh ngạc thì nắm đấm nhỏ đã điên cuồng đánh lên lưng anh, xương cốt cứng rắn húc tay cô đau quá.
“Giang Trì Chu! Anh làm gì đó!” Vừa rồi anh hùng hổ đi tới với sắc mặt đen thui đáng sợ, cảm giác như mình sắp bị vứt xác……
Nhan Hi có ý đồ phản kháng, kết quả, không có hiệu quả.
“Lộn xộn nữa anh ném em xuống.” Giang Trì Chu trầm mặt kèm giọng điệu uy hiếp chớ thể coi thường.
Treo trên không chẳng có cảm giác an toàn, Nhan Hi nhanh chóng ôm cổ anh, “Anh thả em xuống trước nha, có chuyện gì cũng có thể nói mà.”
“Không thể nói!” Giọng điệu của Giang Trì Chu không được tự nhiên, vẻ mặt coi bộ như cũng rất dữ.
Nhan Hi đặc biệt nhắc nhở: “Đây là trường học!”
Mong quý ông lý trí một chút!
“……” Người đen mặt không muốn trả lời.
Lời này vẫn khiến Giang Trì Chu tìm về một tẹo lý trí, tâm trạng tức giận bất bình thoáng được xoa dịu nên buông người xuống nhưng không buông tay. Chờ hai chân Nhan Hi chạm đất, anh trực tiếp túm người về phía sau cái cây hẻo lánh.
Mới vừa buông tay, Nhan Hi vội vàng chạy cách xa hai mét, đôi tay bảo vệ mình kèm theo ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
Giang Trì Chu: “……”
Làn gió mát rượi thổi qua ngọn cây, lá vàng khô trên nhành cô đơn rơi xuống, vừa lúc rơi trên đầu vai anh.
Dùng ngón tay hất chiếc lá khô đi, Giang Trì Chu cũng dần dần bình tĩnh lại, “Chạy xa như vậy làm cái gì, anh còn có thể ăn em à?”
“Anh cũng đã phát rồ bắt em đi từ sân bóng rổ, ai biết anh có phải muốn chỉnh em hay không.” Nhan Hi chất vấn nói có sách mách có chứng.
Cô cương quyết không suy nghĩ về những tương tác đó theo một hướng mập mờ, theo cô, hành động khác thường của Giang Trì Chu cũng giống như khi hai người xoắn xuýt đánh nhau chung một chỗ như trước đây.
Gió cuốn những chiếc lá rơi dưới chân đi, những chiếc lá khô bị giẫm lên phát ra tiếng “sàn sạt”.
Giang Trì Chu tiến về phía trước một bước, Nhan Hi lùi chân phải ra sau, người hơi cứng đờ, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú sắc bén kia cô rút chân về, chủ động tới gần anh.
Nhưng tuyệt đối không phải yếu thế!
Tự biết mình không cao hơn Giang Trì Chu, cần ngẩng đầu nói chuyện với anh nên động tác Nhan Hi thích nhất đó là cách anh nửa mét, ngước cằm, tỏ ra không thấp hơn anh.
Cây cối được trồng chung quanh che khuất gần hết bóng dáng, mơ hồ lộ ra tư thế đong đưa, Nhan Hi chống nạnh hai tay cố ý lộ ra vẻ mặt hung tợn, “Nói đi, anh muốn làm gì?”
“Ngày hôm đó chuyện chúng ta thảo luận còn chưa có kết quả.” Vốn anh không muốn đâm thủng là vì không hy vọng bị Nhan Hi từ chối thẳng thừng nhưng anh đã đánh giá cao định lực của bản thân.
Khi tận mắt chứng kiến người con gái mình thích tràn ngập hình bóng người khác, lúc trong miệng hét lên tên người khác, anh không thể không thừa nhận khoảnh khắc đó trái tim anh đã xao động bất an.
Con quái thú tà ác mang tên ghen tuông nuốt chửng lý trí của anh từng chút một, dần dần ăn mòn trái tim kiên định của anh, cho đến khi nó bùng lên thành vết nứt và khoảnh khắc bùng nổ!
Cho nên, anh thất lễ.
Có người trong lòng đã xoay 800 cái ngoặc, có người thẳng thắn ngoan cố tới cùng tựa như Nhan Hi.
Cô nhíu mày, quay mặt sang một bên rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn muốn kết quả gì, không phải muốn phân rõ giới hạn với em sao? Em tự mình hiểu lấy lắm.”
Những lời này Giang Trì Chu nghe thấy rõ ràng nhưng mà tổ hợp lời nói khiến anh khó hiểu, “Vì sao anh phải phân rõ giới hạn với em?”
Cuộc trò chuyện đột nhiên chuyển hướng lừa Nhan Hi mờ mịt, “Chẳng phải bởi vì anh có người mình thích cho nên muốn giữ khoảng cách với người khác phái sao? Em hết sức tự mình hiểu lấy.”
Nếu Giang Trì Chu muốn giữ khoảng cách thì cô sẽ không xen vào nữa.
“Bởi vì người mình thích mà giữ khoảng cách với người khác phái, em hết sức tự mình hiểu lấy?” Lặp đi lặp lại những lời này, Giang Trì Chu cuối cùng cũng thoát khỏi ngõ cụt hỏi lại cô, “Không phải…… Em cho rằng anh thích ai?”
“Anh và Nhiễm Nhiễm á, em đã thấy được.”
“Em nhìn thấy cái gì?”
“Hai người bọn anh cùng nhau về nhà.”
Hết thảy quan niệm giả dối được nói ra từ trong miệng Nhan Hi còn rất chân thật.
Nếu không có anh là đương sự thì thiếu chút nữa đã phải tin luôn rồi!
Trong lòng kìm nén chút tình cảm, Giang Trì Chu có loại cảm giác có bột mới gột nên hồ, “Anh còn về nhà cùng em, sao em không cảm thấy anh thích em hả?”
“Điều đó là không thể nha.” Cô trực tiếp phủ định, đồng thời ấn định mối quan hệ giữa hai người ở vị trí “bạn bè” và “kẻ thù” một cách rành mạch.
“Vì sao không có khả năng?” Cổ họng Giang Trì Chu ngứa ngáy, tình cảm trong lòng quấy phá khiến anh nhịn không được thám thính đáp án chân thật của cô.
Ai ngờ, Nhan Hi vỗ bờ vai của anh, thái độ “Anh em tốt”, “Tỉnh táo cái đi mà, nhìn em giống đứa ngốc hả?”
Giang Trì Chu sao có thể thích cô?
Cô hết sức tự mình hiểu lấy có được không!
Hít sâu một hơi, Giang Trì Chu kiên nhẫn giải thích chuyện đã trải qua với cô, hơn nữa cho thấy mình và Tiêu Nhiễm tuyệt đối không có bất cứ liên quan gì: “Chỉ là đụng mặt nhau trên đường, anh không quen em ấy.”
Vẻ mặt Nhan Hi trở nên kinh ngạc, chân tướng đột ngột xảy ra khiến cô chột dạ không thôi vì suy diễn quá độ, đặc biệt là lúc Giang Trì Chu hỏi cô vì sao lại có sự hiểu lầm này, cô hoàn toàn không thể trả lời.
Rất nhiều chuyện trùng hợp được liên hệ với nhau, hơn nữa Thẩm Tiếu Ngôn không biết tình hình cụ thể đã phán đoán suy luận khiến cô từ lúc bắt đầu đã lầm phương hướng.
Xong rồi, cô còn lung tung tăng thêm tội danh trên người Giang Trì Chu, mắng anh thấy sắc quên bạn.
Cô gái kiêu ngạo ngày thường căng thẳng vặn ngón tay, đáy lòng chột dạ, ngay cả giọng cũng nhẹ đi mấy độ, đến cuối cùng dần dần biến mất, “Em còn tưởng rằng anh trọng sắc khinh bạn ạ……”
Nhìn gương mặt trong sáng của cô, Giang Trì Chu áp tình cảm mãnh liệt xuống đáy lòng với giọng nói hơi khô khốc, “Cho nên, trong khoảng thời gian này, em bịa đặt một câu chuyện trọng sắc khinh bạn ở trong đầu cho anh đấy à? Còn bởi vậy nhìn anh không vừa mắt?”
Trong lòng anh khó chịu như thể bị dao xuyên qua, nguyên nhân thế nhưng là…… Như vậy?
Làm cả buổi, cô nhóc này còn ngốc nữa sao?
“Bây giờ anh rất tức giận.” Không có dũng khí để phá bỏ hiện trạng, trong lòng Giang Trì Chu nhắc nhở mình: Không thể sốt ruột.
Đôi boot đế trắng đến gần đôi giày thể thao màu tối, Nhan Hi thật cẩn thận kéo gần khoảng cách với anh, phồng má cắn răng, “Anh đừng nóng giận mà, đều là hiểu lầm.”
Giang Trì Chu: “Chính em suy diễn!”
Cô còn muốn giãy giụa một chút, “Lúc ấy anh cũng không để ý tới em, em cho rằng anh muốn phân rõ giới hạn với em.”
Giang Trì Chu: “Chính em suy diễn.”
Cùng một câu nói xát muối hai lần lên trái tim cô, Nhan Hi đè nén lòng mình, cảm giác muốn hộc máu, “Chẳng lẽ ban đầu hai ngày kia, không phải anh muốn trốn em sao?”
Giang Trì Chu: “Chính em suy diễn.”
Hiểu lầm cuối cùng cũng được vạch trần, con bé không tim không phổi nhanh chóng buông bỏ, gần như quên mất mấy ngày nay trong lòng mình khó chịu đến cỡ nào.
Nhớ lại chi tiết lúc trước, ánh sáng trong mắt Nhan Hi chợt lóe lên, “Lúc ấy em nói anh trọng sắc khinh bạn, vì sao anh phải thừa nhận?”
“Có sao? Em nhớ lầm rồi.” Anh không thừa nhận, bước chân càng đi càng nhanh.
“Không có đâu, trí nhớ em tốt lắm.” Nhan Hi vô ý thức theo sát, người phía trước đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa bị cô đụng trúng.
Cất chứa tâm tư tiếc nuối, Giang Trì Chu đánh ra một lá bài vạn năng, “Không biết là ai bằng sức tưởng tượng của mình bôi nhọ tôi lâu như vậy.”
Nhan Hi: “……”
Thôi nào, cô có tội.
Người chột dạ không xứng lên tiếng, cô lựa chọn giữ im lặng.
Một cái đầu cụng vào trán cô, sự u ám trong lòng Giang Trì Chu cũng được cuốn đi, “Sau này ít xem mấy bộ phim truyền hình lãng mạn máu chó.”
“Ui cha…” Nhan Hi che lại trán trừng anh, nụ cười trên mặt Giang Trì Chu lại càng thêm rõ ràng.
Sau này nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, thật ra lời nói của Nhan Hi trăm ngàn chỗ hở nhưng anh lại không có lý trí để phân tích.
Tình cảm…… Thật sự sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán.
Nhưng anh nhịn không được sẽ nghĩ, lúc Nhan Hi hiểu lầm anh thích người khác thì không có ghen, tức giận giống anh mà là làm theo “ý của anh” phân rõ giới hạn, đây có phải có nghĩa là cô hoàn toàn không có tình yêu nam nữ với mình hay không?
Nhìn cô gái đi ở bên cạnh nở nụ cười tươi rói, trong lòng Giang Trì Chu dâng lên một cảm giác vô lực.
Cô thật sự rất dễ dụ, là mình bị cảm xúc lung lay nên mới mất đi lý trí phán đoán.
Không biết phải như thế nào để đánh vỡ hiện trạng, cũng không dám tùy tiện thay đổi nhận thức của cô về mối quan hệ giữa hai người. Nếu bóc đi tầng thân phận “Vừa địch vừa bạn” kia thì hậu quả anh không thể tưởng tượng được.
*
Chuyện Giang Trì Chu trên sân bóng rổ trực tiếp ôm người đi tại trường cấp 3 nghiêm trị yêu sớm quả thực là ngược gió gây án.
Cũng may, trên sân bóng đều là vài học sinh xem náo nhiệt, không có giám thị khắc nghiệt, ồn ào thì ồn ào nhưng không ai đặc biệt chạy tới mách lẻo.
Nhan Hi bị “bắt đi” lúc ấy, học sinh giỏi thiếu chút nữa đã đuổi theo nhưng bị Thẩm Tiếu Ngôn túm chặt.
Vỗ trán một cái, Thẩm Tiếu Ngôn tỉnh táo lại, “Tớ nhớ ra rồi!”
Nhan Hi và đàn anh lớp 11 kia còn không phải là thanh mai trúc mã quen biết nhau thật lâu sao?
Cô ấy không thân với Giang Trì Chu, còn nghe Nhan Hi nói bọn họ luôn đối nghịch nên ngay từ đầu không nghĩ đến người nọ nhưng bây giờ thì khác. Là một khán giả có kinh nghiệm thâm niên trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, điều đó hoàn toàn hợp lý.
Chỉ tiếc……
Anh bé Thư Vũ bên cạnh phải ấm ức.
Nụ cười dịu dàng ngày thường trên gương mặt đã biến mất, Thư Vũ khẽ mím môi, sắc mặt ảm đạm.
Giang Trì Chu có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn làm mà không kiêng nể gì, còn cậu thì không được, đây là sự khác nhau giữa bọn họ.
Nếu muốn đến gần mặt trời chiếu sáng thì bản thân phải có khả năng chống lại cái nóng hầm hập và không sợ hãi.
Trong lớp học, học sinh giỏi ngồi cùng bàn đang cẩn thận quan sát số lần Nhan Hi cười ngây ngô, bởi vì cô ấy và Thẩm Tiếu Ngôn đánh cuộc, đánh cuộc rằng tâm trạng của Nhan Hi đã thay đổi.
Kết quả đương nhiên là Thẩm Tiếu Ngôn nhìn thấu lòng người thắng cược!
Học sinh giỏi ngồi cùng bàn đánh cuộc thua hơi buồn bực một tẹo, “Bạn học Nhan Hi ơi, có phải bây giờ tâm trạng của bạn rất tốt hay không?”
Nhan Hi sờ lên mặt, “Có rõ ràng như vậy không?”
“Ừm!” Trên mặt cô hoàn toàn không giấu được chuyện.
Học sinh giỏi tỉnh rụi rút lại quyển từ điển dày cộp rồi chuẩn bị nhét vào ngăn kéo, Nhan Hi tay mắt lanh lẹ che lại tay cô ấy, “Cho tớ mượn dùng nữa đi mà.”
Học sinh giỏi không chịu buông tay, “Lý do?”
“Cảm giác an toàn!” Đặt một cuốn từ điển dày cộp trước bàn học, cảm giác có thể cản bớt một phần tầm nhìn tác động bên ngoài, đặc biệt có cảm giác an toàn!
Nhưng mà học sinh giỏi ngay thẳng nói với cô, “Đó chẳng qua là có tác dụng với tâm lý của cậu, cậu phải học được cách chấp nhận hiện thực.”
Nhan Hi chớp mắt với cô ấy, có ý hơi làm nũng, “Tớ khổ sở.”
“Không, cậu vui lắm.” Gái thẳng học sinh giỏi ngồi cùng bàn vạch trần không lưu tình chút nào, “Trong ba phút, cậu cười ngây ngô với bục giảng 15 lần.”
Nhan Hi: “???”
Cái này cũng đếm nữa hả, ảo ma quá đi!
Đột nhiên một bàn tay sau lưng vươn lên vỗ vào bả vai cô, Thẩm Tiếu Ngôn lại tới tìm cô tán gẫu, “Tớ biết người bạn khác giới mà cậu nhắc tới trước đây là ai.”
“Là Giang Trì Chu đúng hay không?”
“Mấy ngày hôm trước tâm trạng của cậu không tốt, là bởi vì giận dỗi với Giang Trì Chu, hôm nay các cậu đã làm hòa, cậu lại khôi phục bình thường.”
Nhan Hi: Chuẩn luôn!!!
Thời gian sau, cô nói đông nói tây kể xong câu chuyện hiểu nhầm với Thẩm Tiếu Ngôn, “Tớ cho rằng ổng trọng sắc khinh hữu, không nói một lời muốn nghĩ chơi ấy, đương nhiên là tức giận rồi.”
“Chỉ như vậy?”Thẩm Tiếu Ngôn trời sinh nhạy cảm đưa ra nghi ngờ.
“Chứ nếu không còn cái gì nữa?” Đương sự với vẻ mặt ngây thơ.
“Chẹp……” Thẩm Tiếu Ngôn ra vẻ thâm trầm vuốt cằm, luôn cảm thấy chân tướng không đơn giản như lời Nhan Hi nói.
*
Buổi chiều tan học về nhà, Nhan Hi chui vào phòng ngủ rồi đặt một băng ghế dài để lấy hộp đựng tai nghe trên nóc tủ.
“Phù.” Thứ đó vốn cho rằng không đưa đi được để nhanh chóng giành được sự cưng chiều của chủ nhân, Nhan Hi ôm nó chạy tới gõ cửa nhà kế bên.
Lại xảy ra loại tình huống huyền diệu một lần nữa như lần trước, ví dụ như: Tay cô còn chưa đụng tới cửa, người bên trong đã chủ động mở ra.
Nhìn thấy Giang Trì Chu ở cửa, Nhan Hi giành trước mở miệng: “Em nói trước!”
“Anh trước.” Giang Trì Chu không chịu nhường bởi vì sau lưng anh cất giấu một món quà.
Nhan Hi sửa miệng: “Cùng nhau.”
Anh phụ họa: “Ok!”
Hai người đồng thời đẩy món quà trên tay về phía trước, hộp đụng vào nhau, không hẹn mà cùng nhau hiện ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng.
Chẳng qua, có một người trong đó đã nhanh chóng thu lại, Nhan Hi vẫn chưa phát hiện.
Thể tích nhỏ chẳng qua va vào thể tích lớn, Nhan Hi ôm chiếc túi tote hoạt hình, trề môi lên cao, “Em tặng anh món quà lớn thế kia, vậy mà anh lại tặng em món nhỏ như thế?”
“…… Ấu trĩ.” Qùa tặng là so sánh dựa theo kích cỡ à?
Mâu thuẫn vướng mắc giữa hai người đã được hóa giải bằng hai món quà “xin lỗi” chân thành.
Túi xách có thể xách, Nhan Hi lại ôm vào trong ngực lấy về nhà.
Tùy ý ngồi trên sô pha, Nhan Hi gấp không chờ nổi mở hộp quà ra, Kiểu dáng của chiếc đồng hồ màu bạc thể hiện sự dễ thương trúng ý cô, rất là thích.
Tiêu Nhiễm vừa vặn đi ngang qua dừng bước, áng chừng là hiếu kỳ tới gần, lặng lẽ quan sát ở bên cạnh, vẫn nhịn không được khen ngợi một câu: “Thật đẹp.”
“Chị cũng cảm thấy vậy.” Nhan Hi đeo đồng hồ vào cổ tay trái của cô, vừa thưởng thức vừa để lại lời bình, “Trình độ thưởng thức của Chu Chu càng ngày càng tiến bộ!”
Mấy năm nay, Giang Trì Chu tặng quà cho cô càng ngày càng hợp tâm ý cô, mỗi lần đều có thể tặng cho cô những gì cô còn thiếu.
Tiêu Nhiễm thế mới biết chiếc đồng hồ tinh xảo màu bạc này là quà của Giang Trì Chu tặng, tầm mắt quét đến túi tote hoạt hình bên cạnh, cô ấy chợt nhớ đến ngày cô ấy năn nỉ Giang Trì Chu giúp cô ấy có thêm can đảm đi lĩnh tiền lương.
Nhớ rõ, khi trở về trùng hợp gặp gỡ, chiếc túi hoạt hình trên tay Giang Trì Chu hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh, đặc biệt chói mắt cho nên khắc sâu trong ấn tượng của cô ấy.
Hóa ra là vì chuẩn bị quà cho Nhan Hi.
Hộp quà có logo rõ ràng được Nhan Hi tiện tay gác bên cạnh, chiếc túi hoạt hình được đặt một bên, ánh mắt của Tiêu Nhiễm dừng lại vài giây ở trên đấy rồi yên lặng dời tầm mắt.
Trở lại phòng, cô ấy mở máy tính lên tìm kiếm tên nhãn hiệu kia.
Máy tính này là của Nhan Hi đã từng sử dụng, vốn được đặt ở trong phòng Triệu Thu Tĩnh, sau khi cô ấy đến, Triệu Thu Tĩnh đã dọn máy tính lại đây cho cô ấy.
Đều không phải là để cô ấy nhặt nhạnh những gì Nhan Hi dư lại không cần mà là để tận dụng nó một cách tốt nhất.
Lúc ấy cô ấy còn đang suy nghĩ dùng rồi cũng được. Nếu mà mua mới, mẹ nhất định sẽ không cho, lại phải lên lớp cho cô một bài “Bài học biết ơn”.
Sau khi chiếc máy tính được dọn vào phòng, cô ấy rất ít khi mở ra sử dụng, ngẫu nhiên sẽ tra cứu tài liệu học tập, đây vẫn là lần đầu tiên dùng để làm chuyện khác.
Tuy rằng chỉ muốn nhìn một tí cái đồng hồ kia của Nhan Hi nhưng trong lòng luôn có một loại cảm giác lén lút.
Cô ấy không thích trạng thái này của mình, lại không kìm được mở ra trình duyệt và gõ tên logo vào thanh tìm kiếm.
Nhấn vào website official, những bức ảnh phong cách chính được đăng trên trang chủ đã thu hút sự chú ý của cô ấy bởi vì chiếc đồng hồ của Nhan Hi trông như vậy.
Mà giá cả kia……
Cô ấy có nghĩ cũng không dám nghĩ.
Là một học sinh, Giang Trì Chu lại tặng cho Nhan Hi một chiếc đồng hồ bốn con số.
Lần đầu tiên nhìn thấy ngoài thực tế, món quà tiện tay chẳng phải ngày lễ cũng chẳng phải sinh nhật lại có giá trên một ngàn.
Mặc dù từng nghe nói nhà họ Giang giàu có nhưng cô ấy lại không cảm nhận được điều đó bằng trực giác. Dù sao ở trong lòng cô ấy, cuộc sống của nhà họ Nhan đã không tệ lắm rồi.
Nhà họ Giang và nhà họ Nhan là hàng xóm, nhiều năm vẫn luôn sống ở nơi này, có lẽ điều kiện gia đình cũng chẳng khác nhau lắm.
Nhưng bây giờ xem ra điều kiện của nhà họ Giang còn tốt hơn nhà họ Nhan rất nhiều.
Những người ở gần quê cô ấy đều nghĩ có tiền họ sẽ dọn vào những ngôi nhà lớn hơn và mới hơn. Còn nhà họ Giang, vì sao vẫn luôn ở Gia Cảnh Uyển?
Đột nhiên, không ai có thể giúp cô ấy giải đáp những nghi ngờ được nảy ra trong đầu.
*
Trong tiếng cười vui ồn ào nhốn nháo, tháng mười hai rét lạnh thoảng trôi qua, tới gần cuối kỳ tháng một lặng yên tiến đến.
Ngay sau khi kết quả của kỳ thi tháng 12 được công bố, các giáo viên bộ môn bắt đầu thúc giục mọi người chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, củng cố kiến thức cũ và đồng thời học kiến thức mới.
Nhan Hi đau đầu túm lấy thư, “Quá khó khăn.”
“Đừng từ bỏ, học kỳ năm tới sẽ chỉ tồi tệ hơn bây giờ thôi.” Học sinh giỏi ngồi cùng bàn nhẫn tâm để cô thấy rõ hiện thực.
Ở cấp 3, nhiệm vụ học tập và áp lực tâm lý chỉ biết không ngừng gia tăng cùng với sự tăng lớp, bởi vì từ khi bắt đầu bước vào cấp 3, mọi người đều phải chạy đua với thời gian, bởi vì mỗi ngày đều đếm ngược thi đại học.
Cũng may, oán giận thì oán giận nhưng nhóm bọn cô thi cử vẫn đạt kết quả tốt.
Học sinh giỏi không cần phải nói, thành tích của Tiêu Nhiễm ổn định, Thẩm Tiếu Ngôn lọt vào 200 cả khối, Thư Vũ tiến vào top 50, mà Nhan Hi luôn lơ lửng trong top 100.
Thành tích nửa vời, không tính là rất ưu tú nhưng cũng không kém.
Các học sinh giỏi bắt đầu hẹn nhau học tập trong kỳ nghỉ, cũng vì thế lập ra kế hoạch tương ứng.
Mỗi lúc vào thời điểm này, Nhan Hi sẽ trở nên tích chữ như vàng, có thể không tham dự thì cố hết sức không tham dự.
Mới vừa được nghỉ đông thì cô đã nằm mấy ngày ở trên giường, Tết Âm Lịch náo nhiệt đang đến gần.
Thành thị giăng đèn kết hoa, trên đường treo đầy những dãy đèn đủ màu sắc. Hằng đêm, những chiếc đèn lồng hình tròn treo trên ngọn cây thắp sáng đường phố, tràn ngập không khí ngày hội.
Gia đình dì cả có năm người, cậu thì một nhà ba người toàn bộ được mời đến nhà họ Nhan. Mọi người quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Cậu tặng cho bọn họ một hộp rượu trái cây mang về từ nơi khác, bên trong tổng cộng có bốn chai, hình dáng chai rượu rất thú vị, Nhan Hi chấm giá trị nhan sắc của chai rượu này.
“Chờ mọi người uống xong rồi thì để lại chai rượu này cho con nha.”
Mọi người cười ha ha, tính cách hướng ngoại của Nhan Hi từ nhỏ đã là hạt dẻ cười của bọn họ.
Cậu: “Rượu này cũng khá dễ uống, Hi Hi muốn nếm thử hay không?”
Đều cho là cậu đang nói giỡn chọc cháu gái, Nhan Hi lại đưa cái ly của mình qua đó, xin non nửa ly.
Vừa mới bắt đầu không biết mùi vị của rượu trái cây, cái ly để ở bên môi nhẹ nhàng nhấm một ngụm, cảm giác cũng không tệ lắm.
Uống rượu vào hơi lâng lâng.
“Dễ uống ạ, con còn muốn thử xem.” Cô gái muốn uống rượu lại lần nữa đẩy cái ly ra.
Cậu nhất quyết không cho nữa và khuyên cô, “Rượu này có tí tác dụng chậm, con nít con nôi không thể uống nữa.”
Mới vừa nếm được mùi vị mình thích làm sao chịu dễ dàng từ bỏ, Nhan Hi nỗ lực tranh thủ, “Con nếm thử ở nhà, vừa lúc thử xem tửu lượng mấy ly, ba con ngàn ly không say, con là con gái của ba nên nhất định có thể làm được!”
Cậu nói toạc ra một câu, “Ba con ngàn ly không say, mẹ con một ly đã ngã.”
Nhan Hi: “……”
Tuy rằng ngay từ đầu bị từ chối nhưng trải qua không ngừng nỗ lực của cô, ba Nhan làm chủ cho phép cô phóng túng một lúc, “Để cho nó uống đi, dù sao đều ở trong nhà mình, uống say thì tự mình trở về nằm, miễn cho sau này không chịu nổi dụ hoặc ở bên ngoài.”
Nhan Hi vui vẻ, mấy chị em khác cũng muốn nếm thử nhưng bọn họ uống không quen.
Trên bàn cơm, dì cả lại lôi kéo người một nhà bọn họ nói rất nhiều lời cảm kích, Tiêu Nhiễm lặng yên ngồi bên cạnh, lúc nhắc tới tên cô ấy thì mới nhỏ giọng đáp một lời.
Lúc này dì cả sẽ nói: “Con nhỏ này nhà dì là như vậy, gặp ai cũng sẽ không nói, dì còn hy vọng con bé và Hi Hi ở chung lâu rồi có thể học hỏi được một tí. Tính tình này của Hi Hi đến chỗ nào cũng xài được, sau này ra xã hội không dễ dàng ăn thiệt.”
Lời trong lời ngoài đều khen Nhan Hi hết lời, Nhan Hi nghe nhiều cũng không có cảm giác gì, dù sao tính cách của cô được công nhận là rộng rãi hoạt bát, dễ dàng lấy lòng phụ huynh.
Chỉ là Tiêu Nhiễm mặc không lên tiếng không thể học được tính hướng ngoại của Nhan Hi, ngược lại càng thêm tương đối rõ ràng, trở nên càng thêm im lặng.
Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, cô ấy bằng tuổi Nhan Hi, điều duy nhất có thể đánh bại Nhan Hi chỉ có học tập.
Đôi tay chống lên đầu gối, thất thần siết chặt ngón tay.
Đột nhiên, cô ấy cảm giác được có người đang cù lét cô ấy!
Tiêu Nhiễm theo bản năng né tránh, nghiêng đầu nhìn lại, Nhan Hi ngồi ở bên cạnh đang nghiêng đầu nháy mắt với cô ấy, độ cung nơi khóe miệng rất sâu.
Nụ cười này được xuất phát từ nội tâm chân thành khiến trong lòng Tiêu Nhiễm ấm áp.
*
Khi màn đêm buông xuống, nhà họ Nhan náo nhiệt khác thường còn ánh đèn nhà họ Giang lại vẫn không sáng.
Tại một khu dân cư khác cách Gia Cảnh Uyển một cây số, Giang Trì Chu đi theo cha mẹ đến trong nhà một hộ họ Ôn ăn tết.
Bọn họ không có quan hệ huyết thống với nhà họ Ôn nhưng họ có một mối liên hệ sâu sắc và không thể tách rời.
Trên bàn cơm đoàn viên của nhà họ Ôn, ngoại trừ ba mống nhà họ Giang thì còn lại là hai ông bà và con gái của họ.
Nói là bữa cơm đoàn viên nhưng cũng không náo nhiệt.
Giang Trì Chu tự mình đưa quà lên, “Bà nội Ôn, ông nội Ôn, đêm giao thừa vui vẻ.”
“Đứa trẻ ngoan.” Bà Ôn đưa cho anh một bao lì xì.
Con gái duy nhất của ông bà là Ôn Như Ý lo liệu để mọi người ăn cơm, Giang Trì Chu đưa tay đỡ ông Ôn hành động không tiện, sau khi dìu ông ngồi ổn thì mới trở lại chỗ của mình.
Mọi thứ nhìn như bình thường, khi động đũa, ông lão Ôn nhìn chằm chằm Giang Trì Chu rồi đột nhiên lên tiếng: “Hòa Tường à, con lại cao lên rồi.”
Nghe thấy cái tên này, mọi người đều có loại cảm giác sởn tóc gáy, bởi vì Ôn Hòa Tường là con trai trưởng quá cố của nhà họ Ôn.
Ông Ôn mắc bệnh của người già, từ hai năm trước còn hay quên chuyện, đến bây giờ ký ức đều trở nên hỗn loạn, có đôi khi nói chuyện với không khí, có đôi khi nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi khoảng đôi mươi sẽ gọi “Hòa Tường”, nghĩ là con trai ruột của mình.
Ôn Hòa Tường qua đời ở tuổi 24, độ tuổi đẹp nhất, lại bởi vì cứu người mà mất đi tánh mạng, đây là nỗi tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng người nhà họ Ôn, cũng là cái gai trong lòng người nhà họ Giang.
Bởi vì, lúc trước người Ôn Hòa Tường cứu là Giang Trì Chu chín tuổi.
Đều là con trai duy nhất trong gia đình, một mạng đổi một mạng, nhà họ Giang may mắn còn nhà họ Ôn là tai họa.
Từ đó về sau, nhà họ Giang có quan hệ dính líu với nhà họ Ôn.
Tống Nhàn không thể sinh con được nữa, Giang Trì Chu là hy vọng duy nhất của hai vợ chồng cho nên nhà họ Giang luôn mang ơn nhà họ Ôn.
Ôn Hòa Tường đi rồi, hai vợ chồng nhà họ Ôn đã chịu đả kích nghiêm trọng nên muốn thường xuyên nhìn Giang Trì Chu, bởi vì đây là tính mạng của con trai họ đổi lấy mạng sống của anh. Ba Giang hứa hẹn sau này sẽ thay thế Ôn Hòa Tường làm tròn chữ hiếu nên mang theo vợ con chuyển đến nơi này, sống đã tám chín năm.
Mấy năm nay, cách một khoảng thời gian đều sẽ đến thăm hai ông bà cụ, tặng đồ cho bọn họ.
Vốn tưởng rằng đau xót dần dần trôi qua, nhưng bắt đầu từ ký ức lộn xộn của ông Ôn, chuyện xưa nhắc lại khiến mỗi lần như vậy họ đều cảm thấy nặng nề nhưng không thể kiểm soát được.
*
Thậm chí, ai cũng không đành lòng nói cho ông Ôn sự thật rằng ông đã mất đi đứa con trai từ sớm.
Đi ra từ nhà họ Ôn, thoát khỏi hoàn cảnh áp lực, Giang Trì Chu mới cảm thấy mình như được tái sinh.
Ánh mắt của ba Giang và vợ giao lưu, cuối cùng là ông đi đến bên cạnh con trai nói vài câu an ủi, “Thả lỏng chút, chỉ là ăn bữa cơm.”
“Con biết.”
Tuy rằng trả lời như vậy nhưng trong lòng anh lại không có cách nào tiêu tan.
Mạng của anh là do Ôn Hòa Tường đổi lấy, cho dù những người đó cố ý hay vô tình khiến anh nhớ tới mình mắc nợ một mạng thì anh cũng nên thừa nhận.
Gánh vác trách nhiệm, thừa nhận áy náy.
Dù sao, có thể sống ở trên thế giới này đã là may mắn của anh, không phải sao?
Điều buồn cười là những lời đường hoàng này không thể đánh lừa được lòng mình.
Trở lại Gia Cảnh Uyển, nhìn trái ngó phải, anh lại nhìn về phía cánh cửa đối diện kia.
Năm anh chuyển đến đây lúc chín tuổi, cha mẹ đưa anh đến nhà họ Ôn ăn cái Tết đầu tiên, khi đó bầu không khí còn kỳ quái hơn bây giờ. Anh trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu vừa lúc gặp được đối diện đang tiễn khách.
Nhan Hi mặc áo bông đỏ đứng ở trên hành lang, chơi món đồ chơi mới của cô.
Ước chừng là thấy anh, Nhan Hi đặc biệt chạy tới, thần bí lấy ra ba cái bao lì xì từ trong túi, “Anh xem, em có ba cái bao lì xì, anh có mấy cái?”
Năm ấy bọn họ ngoan cố với tranh cao thấp, nhưng lúc ấy anh không có tâm trạng để ý đến cô, thậm chí lười nói chuyện.
Nhan Hi vòng vài vòng ở bên cạnh anh, không cho anh đi, anh không thể nhịn được nữa đã nổi cáu với cô.
Nhan Hi tựa như bị dọa sợ, ngậm miệng không nói lời nào.
Anh nghĩ, lúc này hoàn trả thanh tịnh cho anh à?
Ai biết, Nhan Hi đứng đưa lưng về phía anh một lát, lúc anh sắp vào cửa thì đuổi theo, nhét vào trong tay anh một bao lì xì, “Có phải không có ai đưa anh bao lì xì hay không? Cho nên anh không vui lắm có phải không? Em cho anh là được.”
“Nhưng em có hai cái, anh chỉ có một, cho nên anh thua!” Cô thậm chí lặp lại nhắc nhở, “Giang Trì Chu, anh! Thua!!”
Năm ấy cô bé 7 tuổi nói câu nói kia không có bất cứ ý nghĩa gì khác, bởi vì một cái bao lì xì thật hơn bất kỳ ngôn ngữ nào.
“Cốc cốc…” thân thể càng thành thật hơn đầu óc, gõ vang cánh cửa kia.
Căn phòng rất yên tĩnh, tiến đến mở cửa là Tiêu Nhiễm.
“Giang Trì Chu?” Tiêu Nhiễm hơi ngoài ý muốn với sự xuất hiện của anh.
Bên trong im ắng, cũng không gặp những người khác, Giang Trì Chu nhíu mày, “Chỉ một mình em?”
Tiêu Nhiễm lắc đầu, “Bọn họ đi ra ngoài chơi mạt chược, mấy đứa trẻ bọn tôi ở nhà.”
“Nhan Hi đâu?” Anh chỉ quan tâm đến điều này.
“Chị của tôi…… Ở phòng.” Tiêu Nhiễm cuối cùng cũng hiểu mục đích của anh, lại bởi vì tình huống đặc thù nên không để anh trực tiếp vào, “Anh từ từ, tôi đi trước hỏi một chút.”
Tiêu Nhiễm qua đó gõ cửa phòng, đẩy ra nửa cánh cửa, “Chị, Giang Trì Chu tới tìm chị.”
Nhan Hi ngồi ở mép giường nắm gấu bông lớn bỗng nhiên đứng thẳng người, “Giang Trì Chu! Chỗ nào hả, bảo ổng lăn lại đây cho bà!”
Tiêu Nhiễm: “……”
Tình huống có vẻ không khéo cho lắm.
Cô ấy đáp đúng sự thật về tình huống của Nhan Hi, Giang Trì Chu đẩy cửa đi vào, thấy cô gái có gò má ửng đỏ “Ngược đãi” con gấu đồ chơi anh đưa cho.
Thù bao lớn?
Giang Trì Chu đi qua đó trực tiếp vỗ tay cô, “Nhan Hi, gấu đều sắp bị em nắm trọc rồi.”
Trừng mắt, Nhan Hi cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gấu lặp đi lặp lại, cao giọng phản bác: “Nói bậy, nó còn có nhiều lông như vậy!”
Dịch chuyển móng vuốt không an phận từ tai gấu xuống, Giang Trì Chu thử trò chuyện với cô, “Nghe nói đêm nay em uống rượu?”
“Đúng! Không sai!” Cô gật đầu thật mạnh, nhấn mạnh lại hai lần.
Vỗ nhẹ đôi má ửng đỏ của cô, Giang Trì Chu thấp giọng cười nói: “Khó trách, nhìn càng ngốc hơn ngày thường.”
“Anh mắng em?”
Mặc dù là uống say nhưng cũng có thể tìm ra trọng điểm trong một giây.
Cô đảo mắt, phát hiện chính xác điểm yếu của Giang Trì Chu rồi lập tức vọt lên nắm lấy tóc của Giang Trì Chu, uy hiếp anh, “Anh mắng một cái nữa thử xem?”
Cô có thể nắm trọc người ta!
“Em học với ai!”
“Thế nào, bà đây đỉnh không?”
“Còn rất giỏi.”
Anh ngẫu nhiên sẽ phụ họa, nỗi lòng nặng trĩu cũng được xua tan đi một chút.
“Chu Chu.”
“Sao?”
Nhan Hi bỗng nhiên tới gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh rồi nói từng câu từng chữ: “Hình như anh, trông, hơi, không vui.”
Nét mặt của Giang Trì Chu hơi căng thẳng, theo lời cô nói, thật thật giả giả che giấu trong lòng, “Này cũng bị em nhìn ra.”
“Đương nhiên, lão tôn ta đây từng luyện hoả nhãn kim tinh!”
Lại nữa, lại chuyển kênh.
Nhưng sau đó, Nhan Hi lại khôi phục vẻ mặt vừa rồi, vươn tay về phía anh, hai ngón trỏ dính ở hai bên khóe miệng anh, kéo lên trên và ra lệnh: “Cười lên.”
Anh quả nhiên cười rộ lên nhưng khá là giả tạo.
Nhan Hi rất không vừa lòng với nụ cười này, lời ít ý nhiều bình luận một câu: “Xấu.”
“Vậy làm sao bây giờ? Anh cười không nổi.”
“Vì sao anh cười không nổi?”
“Bởi vì anh không vui.” Chỉ có ngay lúc này đây, anh mới dám bày tỏ lòng mình.
Nhan Hi vì thế cảm thấy buồn rầu, “Anh muốn thế nào mới có thể vui vẻ?”
Cô chợt nhớ ra điều gì đó nên mở ngăn kéo bên cạnh bàn, rút ra một cái bao lì xì từ bên trong, “Nè, chia cho anh một cái.”
“Anh không cần cái này.”
“Vậy……” Yêu cầu nhiều như vậy, nếu đặt ở ngày thường, cô đã sớm cãi nhau rồi, hôm nay lại hết sức có kiên nhẫn, “Vậy anh cần cái gì, anh nói đi, bổn đại tiên có thể thỏa mãn một nguyện vọng năm mới cho anh!”
Vừa lơ đãng, cô lại lao vào kênh kịch thần thoại.
Căn phòng rực rỡ ánh đèn, Giang Trì Chu bị nụ cười của cô làm cho chói mắt nên móc ra cám dỗ trong lòng, “Nguyện vọng gì cũng có thể ư?”
“Đó là đương nhiên, bổn đại tiên là vạn năng!” Cô tin tưởng không nghi ngờ với năng lực dỗ người vui vẻ của mình.
Giang Trì Chu cong môi cười, bỗng nhiên bế cô lên đặt lên trên bàn.
Thích ứng trong mọi tình cảnh Nhan Hi coi mặt bàn như ghế, còn nhẹ nhàng đong đưa hai chân giống như đang chơi trò chơi.
Cho đến lúc nghe anh gọi: “Nhan Hi.”
“Ơi?”
“Ngẩng đầu.”
Cô ngẩng đầu, người hơi nghiêng về trước, nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu, động tác vòng cung lớn khiến người ta buồn cười.
“Nhìn anh.”
Giọng nói ấm áp của chàng trai lên men trong bầu không khí ấm áp, càng thêm say lòng người hơn rượu trái cây. Hiọng nói hay khiến Nhan Hi cảm giác thoải mái, tự nhiên nghe theo sự chỉ huy.
Anh chậm rãi tới gần, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, lẳng lặng dừng lại một lát sau đó tách rời.
Cô gái trước mắt không bài xích tránh né, ngược lại dùng cặp mặt rạng rỡ sáng lên cười với anh.
Trái tim càng nảy mãnh liệt hơn lúc trước.
Tầm mắt chuyển động, cặp mắt trong veo soi ra dáng vẻ của Giang Trì Chu. Anh phủ đôi tay lên trên mu bàn tay của người kia rồi nhẹ nhàng đè lại.
Đôi môi mềm mại hôn đến nốt ruồi duyên độc nhất vô nhị bên cánh mũi của cô.
“Ối!!”
Sân bóng rổ có tiếng người ồn ào, Nhan Hi cũng chẳng nghe rõ gì cả, chờ cô phản ứng lại từ trong kinh ngạc thì nắm đấm nhỏ đã điên cuồng đánh lên lưng anh, xương cốt cứng rắn húc tay cô đau quá.
“Giang Trì Chu! Anh làm gì đó!” Vừa rồi anh hùng hổ đi tới với sắc mặt đen thui đáng sợ, cảm giác như mình sắp bị vứt xác……
Nhan Hi có ý đồ phản kháng, kết quả, không có hiệu quả.
“Lộn xộn nữa anh ném em xuống.” Giang Trì Chu trầm mặt kèm giọng điệu uy hiếp chớ thể coi thường.
Treo trên không chẳng có cảm giác an toàn, Nhan Hi nhanh chóng ôm cổ anh, “Anh thả em xuống trước nha, có chuyện gì cũng có thể nói mà.”
“Không thể nói!” Giọng điệu của Giang Trì Chu không được tự nhiên, vẻ mặt coi bộ như cũng rất dữ.
Nhan Hi đặc biệt nhắc nhở: “Đây là trường học!”
Mong quý ông lý trí một chút!
“……” Người đen mặt không muốn trả lời.
Lời này vẫn khiến Giang Trì Chu tìm về một tẹo lý trí, tâm trạng tức giận bất bình thoáng được xoa dịu nên buông người xuống nhưng không buông tay. Chờ hai chân Nhan Hi chạm đất, anh trực tiếp túm người về phía sau cái cây hẻo lánh.
Mới vừa buông tay, Nhan Hi vội vàng chạy cách xa hai mét, đôi tay bảo vệ mình kèm theo ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
Giang Trì Chu: “……”
Làn gió mát rượi thổi qua ngọn cây, lá vàng khô trên nhành cô đơn rơi xuống, vừa lúc rơi trên đầu vai anh.
Dùng ngón tay hất chiếc lá khô đi, Giang Trì Chu cũng dần dần bình tĩnh lại, “Chạy xa như vậy làm cái gì, anh còn có thể ăn em à?”
“Anh cũng đã phát rồ bắt em đi từ sân bóng rổ, ai biết anh có phải muốn chỉnh em hay không.” Nhan Hi chất vấn nói có sách mách có chứng.
Cô cương quyết không suy nghĩ về những tương tác đó theo một hướng mập mờ, theo cô, hành động khác thường của Giang Trì Chu cũng giống như khi hai người xoắn xuýt đánh nhau chung một chỗ như trước đây.
Gió cuốn những chiếc lá rơi dưới chân đi, những chiếc lá khô bị giẫm lên phát ra tiếng “sàn sạt”.
Giang Trì Chu tiến về phía trước một bước, Nhan Hi lùi chân phải ra sau, người hơi cứng đờ, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú sắc bén kia cô rút chân về, chủ động tới gần anh.
Nhưng tuyệt đối không phải yếu thế!
Tự biết mình không cao hơn Giang Trì Chu, cần ngẩng đầu nói chuyện với anh nên động tác Nhan Hi thích nhất đó là cách anh nửa mét, ngước cằm, tỏ ra không thấp hơn anh.
Cây cối được trồng chung quanh che khuất gần hết bóng dáng, mơ hồ lộ ra tư thế đong đưa, Nhan Hi chống nạnh hai tay cố ý lộ ra vẻ mặt hung tợn, “Nói đi, anh muốn làm gì?”
“Ngày hôm đó chuyện chúng ta thảo luận còn chưa có kết quả.” Vốn anh không muốn đâm thủng là vì không hy vọng bị Nhan Hi từ chối thẳng thừng nhưng anh đã đánh giá cao định lực của bản thân.
Khi tận mắt chứng kiến người con gái mình thích tràn ngập hình bóng người khác, lúc trong miệng hét lên tên người khác, anh không thể không thừa nhận khoảnh khắc đó trái tim anh đã xao động bất an.
Con quái thú tà ác mang tên ghen tuông nuốt chửng lý trí của anh từng chút một, dần dần ăn mòn trái tim kiên định của anh, cho đến khi nó bùng lên thành vết nứt và khoảnh khắc bùng nổ!
Cho nên, anh thất lễ.
Có người trong lòng đã xoay 800 cái ngoặc, có người thẳng thắn ngoan cố tới cùng tựa như Nhan Hi.
Cô nhíu mày, quay mặt sang một bên rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn muốn kết quả gì, không phải muốn phân rõ giới hạn với em sao? Em tự mình hiểu lấy lắm.”
Những lời này Giang Trì Chu nghe thấy rõ ràng nhưng mà tổ hợp lời nói khiến anh khó hiểu, “Vì sao anh phải phân rõ giới hạn với em?”
Cuộc trò chuyện đột nhiên chuyển hướng lừa Nhan Hi mờ mịt, “Chẳng phải bởi vì anh có người mình thích cho nên muốn giữ khoảng cách với người khác phái sao? Em hết sức tự mình hiểu lấy.”
Nếu Giang Trì Chu muốn giữ khoảng cách thì cô sẽ không xen vào nữa.
“Bởi vì người mình thích mà giữ khoảng cách với người khác phái, em hết sức tự mình hiểu lấy?” Lặp đi lặp lại những lời này, Giang Trì Chu cuối cùng cũng thoát khỏi ngõ cụt hỏi lại cô, “Không phải…… Em cho rằng anh thích ai?”
“Anh và Nhiễm Nhiễm á, em đã thấy được.”
“Em nhìn thấy cái gì?”
“Hai người bọn anh cùng nhau về nhà.”
Hết thảy quan niệm giả dối được nói ra từ trong miệng Nhan Hi còn rất chân thật.
Nếu không có anh là đương sự thì thiếu chút nữa đã phải tin luôn rồi!
Trong lòng kìm nén chút tình cảm, Giang Trì Chu có loại cảm giác có bột mới gột nên hồ, “Anh còn về nhà cùng em, sao em không cảm thấy anh thích em hả?”
“Điều đó là không thể nha.” Cô trực tiếp phủ định, đồng thời ấn định mối quan hệ giữa hai người ở vị trí “bạn bè” và “kẻ thù” một cách rành mạch.
“Vì sao không có khả năng?” Cổ họng Giang Trì Chu ngứa ngáy, tình cảm trong lòng quấy phá khiến anh nhịn không được thám thính đáp án chân thật của cô.
Ai ngờ, Nhan Hi vỗ bờ vai của anh, thái độ “Anh em tốt”, “Tỉnh táo cái đi mà, nhìn em giống đứa ngốc hả?”
Giang Trì Chu sao có thể thích cô?
Cô hết sức tự mình hiểu lấy có được không!
Hít sâu một hơi, Giang Trì Chu kiên nhẫn giải thích chuyện đã trải qua với cô, hơn nữa cho thấy mình và Tiêu Nhiễm tuyệt đối không có bất cứ liên quan gì: “Chỉ là đụng mặt nhau trên đường, anh không quen em ấy.”
Vẻ mặt Nhan Hi trở nên kinh ngạc, chân tướng đột ngột xảy ra khiến cô chột dạ không thôi vì suy diễn quá độ, đặc biệt là lúc Giang Trì Chu hỏi cô vì sao lại có sự hiểu lầm này, cô hoàn toàn không thể trả lời.
Rất nhiều chuyện trùng hợp được liên hệ với nhau, hơn nữa Thẩm Tiếu Ngôn không biết tình hình cụ thể đã phán đoán suy luận khiến cô từ lúc bắt đầu đã lầm phương hướng.
Xong rồi, cô còn lung tung tăng thêm tội danh trên người Giang Trì Chu, mắng anh thấy sắc quên bạn.
Cô gái kiêu ngạo ngày thường căng thẳng vặn ngón tay, đáy lòng chột dạ, ngay cả giọng cũng nhẹ đi mấy độ, đến cuối cùng dần dần biến mất, “Em còn tưởng rằng anh trọng sắc khinh bạn ạ……”
Nhìn gương mặt trong sáng của cô, Giang Trì Chu áp tình cảm mãnh liệt xuống đáy lòng với giọng nói hơi khô khốc, “Cho nên, trong khoảng thời gian này, em bịa đặt một câu chuyện trọng sắc khinh bạn ở trong đầu cho anh đấy à? Còn bởi vậy nhìn anh không vừa mắt?”
Trong lòng anh khó chịu như thể bị dao xuyên qua, nguyên nhân thế nhưng là…… Như vậy?
Làm cả buổi, cô nhóc này còn ngốc nữa sao?
“Bây giờ anh rất tức giận.” Không có dũng khí để phá bỏ hiện trạng, trong lòng Giang Trì Chu nhắc nhở mình: Không thể sốt ruột.
Đôi boot đế trắng đến gần đôi giày thể thao màu tối, Nhan Hi thật cẩn thận kéo gần khoảng cách với anh, phồng má cắn răng, “Anh đừng nóng giận mà, đều là hiểu lầm.”
Giang Trì Chu: “Chính em suy diễn!”
Cô còn muốn giãy giụa một chút, “Lúc ấy anh cũng không để ý tới em, em cho rằng anh muốn phân rõ giới hạn với em.”
Giang Trì Chu: “Chính em suy diễn.”
Cùng một câu nói xát muối hai lần lên trái tim cô, Nhan Hi đè nén lòng mình, cảm giác muốn hộc máu, “Chẳng lẽ ban đầu hai ngày kia, không phải anh muốn trốn em sao?”
Giang Trì Chu: “Chính em suy diễn.”
Hiểu lầm cuối cùng cũng được vạch trần, con bé không tim không phổi nhanh chóng buông bỏ, gần như quên mất mấy ngày nay trong lòng mình khó chịu đến cỡ nào.
Nhớ lại chi tiết lúc trước, ánh sáng trong mắt Nhan Hi chợt lóe lên, “Lúc ấy em nói anh trọng sắc khinh bạn, vì sao anh phải thừa nhận?”
“Có sao? Em nhớ lầm rồi.” Anh không thừa nhận, bước chân càng đi càng nhanh.
“Không có đâu, trí nhớ em tốt lắm.” Nhan Hi vô ý thức theo sát, người phía trước đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa bị cô đụng trúng.
Cất chứa tâm tư tiếc nuối, Giang Trì Chu đánh ra một lá bài vạn năng, “Không biết là ai bằng sức tưởng tượng của mình bôi nhọ tôi lâu như vậy.”
Nhan Hi: “……”
Thôi nào, cô có tội.
Người chột dạ không xứng lên tiếng, cô lựa chọn giữ im lặng.
Một cái đầu cụng vào trán cô, sự u ám trong lòng Giang Trì Chu cũng được cuốn đi, “Sau này ít xem mấy bộ phim truyền hình lãng mạn máu chó.”
“Ui cha…” Nhan Hi che lại trán trừng anh, nụ cười trên mặt Giang Trì Chu lại càng thêm rõ ràng.
Sau này nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, thật ra lời nói của Nhan Hi trăm ngàn chỗ hở nhưng anh lại không có lý trí để phân tích.
Tình cảm…… Thật sự sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán.
Nhưng anh nhịn không được sẽ nghĩ, lúc Nhan Hi hiểu lầm anh thích người khác thì không có ghen, tức giận giống anh mà là làm theo “ý của anh” phân rõ giới hạn, đây có phải có nghĩa là cô hoàn toàn không có tình yêu nam nữ với mình hay không?
Nhìn cô gái đi ở bên cạnh nở nụ cười tươi rói, trong lòng Giang Trì Chu dâng lên một cảm giác vô lực.
Cô thật sự rất dễ dụ, là mình bị cảm xúc lung lay nên mới mất đi lý trí phán đoán.
Không biết phải như thế nào để đánh vỡ hiện trạng, cũng không dám tùy tiện thay đổi nhận thức của cô về mối quan hệ giữa hai người. Nếu bóc đi tầng thân phận “Vừa địch vừa bạn” kia thì hậu quả anh không thể tưởng tượng được.
*
Chuyện Giang Trì Chu trên sân bóng rổ trực tiếp ôm người đi tại trường cấp 3 nghiêm trị yêu sớm quả thực là ngược gió gây án.
Cũng may, trên sân bóng đều là vài học sinh xem náo nhiệt, không có giám thị khắc nghiệt, ồn ào thì ồn ào nhưng không ai đặc biệt chạy tới mách lẻo.
Nhan Hi bị “bắt đi” lúc ấy, học sinh giỏi thiếu chút nữa đã đuổi theo nhưng bị Thẩm Tiếu Ngôn túm chặt.
Vỗ trán một cái, Thẩm Tiếu Ngôn tỉnh táo lại, “Tớ nhớ ra rồi!”
Nhan Hi và đàn anh lớp 11 kia còn không phải là thanh mai trúc mã quen biết nhau thật lâu sao?
Cô ấy không thân với Giang Trì Chu, còn nghe Nhan Hi nói bọn họ luôn đối nghịch nên ngay từ đầu không nghĩ đến người nọ nhưng bây giờ thì khác. Là một khán giả có kinh nghiệm thâm niên trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, điều đó hoàn toàn hợp lý.
Chỉ tiếc……
Anh bé Thư Vũ bên cạnh phải ấm ức.
Nụ cười dịu dàng ngày thường trên gương mặt đã biến mất, Thư Vũ khẽ mím môi, sắc mặt ảm đạm.
Giang Trì Chu có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn làm mà không kiêng nể gì, còn cậu thì không được, đây là sự khác nhau giữa bọn họ.
Nếu muốn đến gần mặt trời chiếu sáng thì bản thân phải có khả năng chống lại cái nóng hầm hập và không sợ hãi.
Trong lớp học, học sinh giỏi ngồi cùng bàn đang cẩn thận quan sát số lần Nhan Hi cười ngây ngô, bởi vì cô ấy và Thẩm Tiếu Ngôn đánh cuộc, đánh cuộc rằng tâm trạng của Nhan Hi đã thay đổi.
Kết quả đương nhiên là Thẩm Tiếu Ngôn nhìn thấu lòng người thắng cược!
Học sinh giỏi ngồi cùng bàn đánh cuộc thua hơi buồn bực một tẹo, “Bạn học Nhan Hi ơi, có phải bây giờ tâm trạng của bạn rất tốt hay không?”
Nhan Hi sờ lên mặt, “Có rõ ràng như vậy không?”
“Ừm!” Trên mặt cô hoàn toàn không giấu được chuyện.
Học sinh giỏi tỉnh rụi rút lại quyển từ điển dày cộp rồi chuẩn bị nhét vào ngăn kéo, Nhan Hi tay mắt lanh lẹ che lại tay cô ấy, “Cho tớ mượn dùng nữa đi mà.”
Học sinh giỏi không chịu buông tay, “Lý do?”
“Cảm giác an toàn!” Đặt một cuốn từ điển dày cộp trước bàn học, cảm giác có thể cản bớt một phần tầm nhìn tác động bên ngoài, đặc biệt có cảm giác an toàn!
Nhưng mà học sinh giỏi ngay thẳng nói với cô, “Đó chẳng qua là có tác dụng với tâm lý của cậu, cậu phải học được cách chấp nhận hiện thực.”
Nhan Hi chớp mắt với cô ấy, có ý hơi làm nũng, “Tớ khổ sở.”
“Không, cậu vui lắm.” Gái thẳng học sinh giỏi ngồi cùng bàn vạch trần không lưu tình chút nào, “Trong ba phút, cậu cười ngây ngô với bục giảng 15 lần.”
Nhan Hi: “???”
Cái này cũng đếm nữa hả, ảo ma quá đi!
Đột nhiên một bàn tay sau lưng vươn lên vỗ vào bả vai cô, Thẩm Tiếu Ngôn lại tới tìm cô tán gẫu, “Tớ biết người bạn khác giới mà cậu nhắc tới trước đây là ai.”
“Là Giang Trì Chu đúng hay không?”
“Mấy ngày hôm trước tâm trạng của cậu không tốt, là bởi vì giận dỗi với Giang Trì Chu, hôm nay các cậu đã làm hòa, cậu lại khôi phục bình thường.”
Nhan Hi: Chuẩn luôn!!!
Thời gian sau, cô nói đông nói tây kể xong câu chuyện hiểu nhầm với Thẩm Tiếu Ngôn, “Tớ cho rằng ổng trọng sắc khinh hữu, không nói một lời muốn nghĩ chơi ấy, đương nhiên là tức giận rồi.”
“Chỉ như vậy?”Thẩm Tiếu Ngôn trời sinh nhạy cảm đưa ra nghi ngờ.
“Chứ nếu không còn cái gì nữa?” Đương sự với vẻ mặt ngây thơ.
“Chẹp……” Thẩm Tiếu Ngôn ra vẻ thâm trầm vuốt cằm, luôn cảm thấy chân tướng không đơn giản như lời Nhan Hi nói.
*
Buổi chiều tan học về nhà, Nhan Hi chui vào phòng ngủ rồi đặt một băng ghế dài để lấy hộp đựng tai nghe trên nóc tủ.
“Phù.” Thứ đó vốn cho rằng không đưa đi được để nhanh chóng giành được sự cưng chiều của chủ nhân, Nhan Hi ôm nó chạy tới gõ cửa nhà kế bên.
Lại xảy ra loại tình huống huyền diệu một lần nữa như lần trước, ví dụ như: Tay cô còn chưa đụng tới cửa, người bên trong đã chủ động mở ra.
Nhìn thấy Giang Trì Chu ở cửa, Nhan Hi giành trước mở miệng: “Em nói trước!”
“Anh trước.” Giang Trì Chu không chịu nhường bởi vì sau lưng anh cất giấu một món quà.
Nhan Hi sửa miệng: “Cùng nhau.”
Anh phụ họa: “Ok!”
Hai người đồng thời đẩy món quà trên tay về phía trước, hộp đụng vào nhau, không hẹn mà cùng nhau hiện ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng.
Chẳng qua, có một người trong đó đã nhanh chóng thu lại, Nhan Hi vẫn chưa phát hiện.
Thể tích nhỏ chẳng qua va vào thể tích lớn, Nhan Hi ôm chiếc túi tote hoạt hình, trề môi lên cao, “Em tặng anh món quà lớn thế kia, vậy mà anh lại tặng em món nhỏ như thế?”
“…… Ấu trĩ.” Qùa tặng là so sánh dựa theo kích cỡ à?
Mâu thuẫn vướng mắc giữa hai người đã được hóa giải bằng hai món quà “xin lỗi” chân thành.
Túi xách có thể xách, Nhan Hi lại ôm vào trong ngực lấy về nhà.
Tùy ý ngồi trên sô pha, Nhan Hi gấp không chờ nổi mở hộp quà ra, Kiểu dáng của chiếc đồng hồ màu bạc thể hiện sự dễ thương trúng ý cô, rất là thích.
Tiêu Nhiễm vừa vặn đi ngang qua dừng bước, áng chừng là hiếu kỳ tới gần, lặng lẽ quan sát ở bên cạnh, vẫn nhịn không được khen ngợi một câu: “Thật đẹp.”
“Chị cũng cảm thấy vậy.” Nhan Hi đeo đồng hồ vào cổ tay trái của cô, vừa thưởng thức vừa để lại lời bình, “Trình độ thưởng thức của Chu Chu càng ngày càng tiến bộ!”
Mấy năm nay, Giang Trì Chu tặng quà cho cô càng ngày càng hợp tâm ý cô, mỗi lần đều có thể tặng cho cô những gì cô còn thiếu.
Tiêu Nhiễm thế mới biết chiếc đồng hồ tinh xảo màu bạc này là quà của Giang Trì Chu tặng, tầm mắt quét đến túi tote hoạt hình bên cạnh, cô ấy chợt nhớ đến ngày cô ấy năn nỉ Giang Trì Chu giúp cô ấy có thêm can đảm đi lĩnh tiền lương.
Nhớ rõ, khi trở về trùng hợp gặp gỡ, chiếc túi hoạt hình trên tay Giang Trì Chu hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh, đặc biệt chói mắt cho nên khắc sâu trong ấn tượng của cô ấy.
Hóa ra là vì chuẩn bị quà cho Nhan Hi.
Hộp quà có logo rõ ràng được Nhan Hi tiện tay gác bên cạnh, chiếc túi hoạt hình được đặt một bên, ánh mắt của Tiêu Nhiễm dừng lại vài giây ở trên đấy rồi yên lặng dời tầm mắt.
Trở lại phòng, cô ấy mở máy tính lên tìm kiếm tên nhãn hiệu kia.
Máy tính này là của Nhan Hi đã từng sử dụng, vốn được đặt ở trong phòng Triệu Thu Tĩnh, sau khi cô ấy đến, Triệu Thu Tĩnh đã dọn máy tính lại đây cho cô ấy.
Đều không phải là để cô ấy nhặt nhạnh những gì Nhan Hi dư lại không cần mà là để tận dụng nó một cách tốt nhất.
Lúc ấy cô ấy còn đang suy nghĩ dùng rồi cũng được. Nếu mà mua mới, mẹ nhất định sẽ không cho, lại phải lên lớp cho cô một bài “Bài học biết ơn”.
Sau khi chiếc máy tính được dọn vào phòng, cô ấy rất ít khi mở ra sử dụng, ngẫu nhiên sẽ tra cứu tài liệu học tập, đây vẫn là lần đầu tiên dùng để làm chuyện khác.
Tuy rằng chỉ muốn nhìn một tí cái đồng hồ kia của Nhan Hi nhưng trong lòng luôn có một loại cảm giác lén lút.
Cô ấy không thích trạng thái này của mình, lại không kìm được mở ra trình duyệt và gõ tên logo vào thanh tìm kiếm.
Nhấn vào website official, những bức ảnh phong cách chính được đăng trên trang chủ đã thu hút sự chú ý của cô ấy bởi vì chiếc đồng hồ của Nhan Hi trông như vậy.
Mà giá cả kia……
Cô ấy có nghĩ cũng không dám nghĩ.
Là một học sinh, Giang Trì Chu lại tặng cho Nhan Hi một chiếc đồng hồ bốn con số.
Lần đầu tiên nhìn thấy ngoài thực tế, món quà tiện tay chẳng phải ngày lễ cũng chẳng phải sinh nhật lại có giá trên một ngàn.
Mặc dù từng nghe nói nhà họ Giang giàu có nhưng cô ấy lại không cảm nhận được điều đó bằng trực giác. Dù sao ở trong lòng cô ấy, cuộc sống của nhà họ Nhan đã không tệ lắm rồi.
Nhà họ Giang và nhà họ Nhan là hàng xóm, nhiều năm vẫn luôn sống ở nơi này, có lẽ điều kiện gia đình cũng chẳng khác nhau lắm.
Nhưng bây giờ xem ra điều kiện của nhà họ Giang còn tốt hơn nhà họ Nhan rất nhiều.
Những người ở gần quê cô ấy đều nghĩ có tiền họ sẽ dọn vào những ngôi nhà lớn hơn và mới hơn. Còn nhà họ Giang, vì sao vẫn luôn ở Gia Cảnh Uyển?
Đột nhiên, không ai có thể giúp cô ấy giải đáp những nghi ngờ được nảy ra trong đầu.
*
Trong tiếng cười vui ồn ào nhốn nháo, tháng mười hai rét lạnh thoảng trôi qua, tới gần cuối kỳ tháng một lặng yên tiến đến.
Ngay sau khi kết quả của kỳ thi tháng 12 được công bố, các giáo viên bộ môn bắt đầu thúc giục mọi người chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, củng cố kiến thức cũ và đồng thời học kiến thức mới.
Nhan Hi đau đầu túm lấy thư, “Quá khó khăn.”
“Đừng từ bỏ, học kỳ năm tới sẽ chỉ tồi tệ hơn bây giờ thôi.” Học sinh giỏi ngồi cùng bàn nhẫn tâm để cô thấy rõ hiện thực.
Ở cấp 3, nhiệm vụ học tập và áp lực tâm lý chỉ biết không ngừng gia tăng cùng với sự tăng lớp, bởi vì từ khi bắt đầu bước vào cấp 3, mọi người đều phải chạy đua với thời gian, bởi vì mỗi ngày đều đếm ngược thi đại học.
Cũng may, oán giận thì oán giận nhưng nhóm bọn cô thi cử vẫn đạt kết quả tốt.
Học sinh giỏi không cần phải nói, thành tích của Tiêu Nhiễm ổn định, Thẩm Tiếu Ngôn lọt vào 200 cả khối, Thư Vũ tiến vào top 50, mà Nhan Hi luôn lơ lửng trong top 100.
Thành tích nửa vời, không tính là rất ưu tú nhưng cũng không kém.
Các học sinh giỏi bắt đầu hẹn nhau học tập trong kỳ nghỉ, cũng vì thế lập ra kế hoạch tương ứng.
Mỗi lúc vào thời điểm này, Nhan Hi sẽ trở nên tích chữ như vàng, có thể không tham dự thì cố hết sức không tham dự.
Mới vừa được nghỉ đông thì cô đã nằm mấy ngày ở trên giường, Tết Âm Lịch náo nhiệt đang đến gần.
Thành thị giăng đèn kết hoa, trên đường treo đầy những dãy đèn đủ màu sắc. Hằng đêm, những chiếc đèn lồng hình tròn treo trên ngọn cây thắp sáng đường phố, tràn ngập không khí ngày hội.
Gia đình dì cả có năm người, cậu thì một nhà ba người toàn bộ được mời đến nhà họ Nhan. Mọi người quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Cậu tặng cho bọn họ một hộp rượu trái cây mang về từ nơi khác, bên trong tổng cộng có bốn chai, hình dáng chai rượu rất thú vị, Nhan Hi chấm giá trị nhan sắc của chai rượu này.
“Chờ mọi người uống xong rồi thì để lại chai rượu này cho con nha.”
Mọi người cười ha ha, tính cách hướng ngoại của Nhan Hi từ nhỏ đã là hạt dẻ cười của bọn họ.
Cậu: “Rượu này cũng khá dễ uống, Hi Hi muốn nếm thử hay không?”
Đều cho là cậu đang nói giỡn chọc cháu gái, Nhan Hi lại đưa cái ly của mình qua đó, xin non nửa ly.
Vừa mới bắt đầu không biết mùi vị của rượu trái cây, cái ly để ở bên môi nhẹ nhàng nhấm một ngụm, cảm giác cũng không tệ lắm.
Uống rượu vào hơi lâng lâng.
“Dễ uống ạ, con còn muốn thử xem.” Cô gái muốn uống rượu lại lần nữa đẩy cái ly ra.
Cậu nhất quyết không cho nữa và khuyên cô, “Rượu này có tí tác dụng chậm, con nít con nôi không thể uống nữa.”
Mới vừa nếm được mùi vị mình thích làm sao chịu dễ dàng từ bỏ, Nhan Hi nỗ lực tranh thủ, “Con nếm thử ở nhà, vừa lúc thử xem tửu lượng mấy ly, ba con ngàn ly không say, con là con gái của ba nên nhất định có thể làm được!”
Cậu nói toạc ra một câu, “Ba con ngàn ly không say, mẹ con một ly đã ngã.”
Nhan Hi: “……”
Tuy rằng ngay từ đầu bị từ chối nhưng trải qua không ngừng nỗ lực của cô, ba Nhan làm chủ cho phép cô phóng túng một lúc, “Để cho nó uống đi, dù sao đều ở trong nhà mình, uống say thì tự mình trở về nằm, miễn cho sau này không chịu nổi dụ hoặc ở bên ngoài.”
Nhan Hi vui vẻ, mấy chị em khác cũng muốn nếm thử nhưng bọn họ uống không quen.
Trên bàn cơm, dì cả lại lôi kéo người một nhà bọn họ nói rất nhiều lời cảm kích, Tiêu Nhiễm lặng yên ngồi bên cạnh, lúc nhắc tới tên cô ấy thì mới nhỏ giọng đáp một lời.
Lúc này dì cả sẽ nói: “Con nhỏ này nhà dì là như vậy, gặp ai cũng sẽ không nói, dì còn hy vọng con bé và Hi Hi ở chung lâu rồi có thể học hỏi được một tí. Tính tình này của Hi Hi đến chỗ nào cũng xài được, sau này ra xã hội không dễ dàng ăn thiệt.”
Lời trong lời ngoài đều khen Nhan Hi hết lời, Nhan Hi nghe nhiều cũng không có cảm giác gì, dù sao tính cách của cô được công nhận là rộng rãi hoạt bát, dễ dàng lấy lòng phụ huynh.
Chỉ là Tiêu Nhiễm mặc không lên tiếng không thể học được tính hướng ngoại của Nhan Hi, ngược lại càng thêm tương đối rõ ràng, trở nên càng thêm im lặng.
Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, cô ấy bằng tuổi Nhan Hi, điều duy nhất có thể đánh bại Nhan Hi chỉ có học tập.
Đôi tay chống lên đầu gối, thất thần siết chặt ngón tay.
Đột nhiên, cô ấy cảm giác được có người đang cù lét cô ấy!
Tiêu Nhiễm theo bản năng né tránh, nghiêng đầu nhìn lại, Nhan Hi ngồi ở bên cạnh đang nghiêng đầu nháy mắt với cô ấy, độ cung nơi khóe miệng rất sâu.
Nụ cười này được xuất phát từ nội tâm chân thành khiến trong lòng Tiêu Nhiễm ấm áp.
*
Khi màn đêm buông xuống, nhà họ Nhan náo nhiệt khác thường còn ánh đèn nhà họ Giang lại vẫn không sáng.
Tại một khu dân cư khác cách Gia Cảnh Uyển một cây số, Giang Trì Chu đi theo cha mẹ đến trong nhà một hộ họ Ôn ăn tết.
Bọn họ không có quan hệ huyết thống với nhà họ Ôn nhưng họ có một mối liên hệ sâu sắc và không thể tách rời.
Trên bàn cơm đoàn viên của nhà họ Ôn, ngoại trừ ba mống nhà họ Giang thì còn lại là hai ông bà và con gái của họ.
Nói là bữa cơm đoàn viên nhưng cũng không náo nhiệt.
Giang Trì Chu tự mình đưa quà lên, “Bà nội Ôn, ông nội Ôn, đêm giao thừa vui vẻ.”
“Đứa trẻ ngoan.” Bà Ôn đưa cho anh một bao lì xì.
Con gái duy nhất của ông bà là Ôn Như Ý lo liệu để mọi người ăn cơm, Giang Trì Chu đưa tay đỡ ông Ôn hành động không tiện, sau khi dìu ông ngồi ổn thì mới trở lại chỗ của mình.
Mọi thứ nhìn như bình thường, khi động đũa, ông lão Ôn nhìn chằm chằm Giang Trì Chu rồi đột nhiên lên tiếng: “Hòa Tường à, con lại cao lên rồi.”
Nghe thấy cái tên này, mọi người đều có loại cảm giác sởn tóc gáy, bởi vì Ôn Hòa Tường là con trai trưởng quá cố của nhà họ Ôn.
Ông Ôn mắc bệnh của người già, từ hai năm trước còn hay quên chuyện, đến bây giờ ký ức đều trở nên hỗn loạn, có đôi khi nói chuyện với không khí, có đôi khi nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi khoảng đôi mươi sẽ gọi “Hòa Tường”, nghĩ là con trai ruột của mình.
Ôn Hòa Tường qua đời ở tuổi 24, độ tuổi đẹp nhất, lại bởi vì cứu người mà mất đi tánh mạng, đây là nỗi tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng người nhà họ Ôn, cũng là cái gai trong lòng người nhà họ Giang.
Bởi vì, lúc trước người Ôn Hòa Tường cứu là Giang Trì Chu chín tuổi.
Đều là con trai duy nhất trong gia đình, một mạng đổi một mạng, nhà họ Giang may mắn còn nhà họ Ôn là tai họa.
Từ đó về sau, nhà họ Giang có quan hệ dính líu với nhà họ Ôn.
Tống Nhàn không thể sinh con được nữa, Giang Trì Chu là hy vọng duy nhất của hai vợ chồng cho nên nhà họ Giang luôn mang ơn nhà họ Ôn.
Ôn Hòa Tường đi rồi, hai vợ chồng nhà họ Ôn đã chịu đả kích nghiêm trọng nên muốn thường xuyên nhìn Giang Trì Chu, bởi vì đây là tính mạng của con trai họ đổi lấy mạng sống của anh. Ba Giang hứa hẹn sau này sẽ thay thế Ôn Hòa Tường làm tròn chữ hiếu nên mang theo vợ con chuyển đến nơi này, sống đã tám chín năm.
Mấy năm nay, cách một khoảng thời gian đều sẽ đến thăm hai ông bà cụ, tặng đồ cho bọn họ.
Vốn tưởng rằng đau xót dần dần trôi qua, nhưng bắt đầu từ ký ức lộn xộn của ông Ôn, chuyện xưa nhắc lại khiến mỗi lần như vậy họ đều cảm thấy nặng nề nhưng không thể kiểm soát được.
*
Thậm chí, ai cũng không đành lòng nói cho ông Ôn sự thật rằng ông đã mất đi đứa con trai từ sớm.
Đi ra từ nhà họ Ôn, thoát khỏi hoàn cảnh áp lực, Giang Trì Chu mới cảm thấy mình như được tái sinh.
Ánh mắt của ba Giang và vợ giao lưu, cuối cùng là ông đi đến bên cạnh con trai nói vài câu an ủi, “Thả lỏng chút, chỉ là ăn bữa cơm.”
“Con biết.”
Tuy rằng trả lời như vậy nhưng trong lòng anh lại không có cách nào tiêu tan.
Mạng của anh là do Ôn Hòa Tường đổi lấy, cho dù những người đó cố ý hay vô tình khiến anh nhớ tới mình mắc nợ một mạng thì anh cũng nên thừa nhận.
Gánh vác trách nhiệm, thừa nhận áy náy.
Dù sao, có thể sống ở trên thế giới này đã là may mắn của anh, không phải sao?
Điều buồn cười là những lời đường hoàng này không thể đánh lừa được lòng mình.
Trở lại Gia Cảnh Uyển, nhìn trái ngó phải, anh lại nhìn về phía cánh cửa đối diện kia.
Năm anh chuyển đến đây lúc chín tuổi, cha mẹ đưa anh đến nhà họ Ôn ăn cái Tết đầu tiên, khi đó bầu không khí còn kỳ quái hơn bây giờ. Anh trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu vừa lúc gặp được đối diện đang tiễn khách.
Nhan Hi mặc áo bông đỏ đứng ở trên hành lang, chơi món đồ chơi mới của cô.
Ước chừng là thấy anh, Nhan Hi đặc biệt chạy tới, thần bí lấy ra ba cái bao lì xì từ trong túi, “Anh xem, em có ba cái bao lì xì, anh có mấy cái?”
Năm ấy bọn họ ngoan cố với tranh cao thấp, nhưng lúc ấy anh không có tâm trạng để ý đến cô, thậm chí lười nói chuyện.
Nhan Hi vòng vài vòng ở bên cạnh anh, không cho anh đi, anh không thể nhịn được nữa đã nổi cáu với cô.
Nhan Hi tựa như bị dọa sợ, ngậm miệng không nói lời nào.
Anh nghĩ, lúc này hoàn trả thanh tịnh cho anh à?
Ai biết, Nhan Hi đứng đưa lưng về phía anh một lát, lúc anh sắp vào cửa thì đuổi theo, nhét vào trong tay anh một bao lì xì, “Có phải không có ai đưa anh bao lì xì hay không? Cho nên anh không vui lắm có phải không? Em cho anh là được.”
“Nhưng em có hai cái, anh chỉ có một, cho nên anh thua!” Cô thậm chí lặp lại nhắc nhở, “Giang Trì Chu, anh! Thua!!”
Năm ấy cô bé 7 tuổi nói câu nói kia không có bất cứ ý nghĩa gì khác, bởi vì một cái bao lì xì thật hơn bất kỳ ngôn ngữ nào.
“Cốc cốc…” thân thể càng thành thật hơn đầu óc, gõ vang cánh cửa kia.
Căn phòng rất yên tĩnh, tiến đến mở cửa là Tiêu Nhiễm.
“Giang Trì Chu?” Tiêu Nhiễm hơi ngoài ý muốn với sự xuất hiện của anh.
Bên trong im ắng, cũng không gặp những người khác, Giang Trì Chu nhíu mày, “Chỉ một mình em?”
Tiêu Nhiễm lắc đầu, “Bọn họ đi ra ngoài chơi mạt chược, mấy đứa trẻ bọn tôi ở nhà.”
“Nhan Hi đâu?” Anh chỉ quan tâm đến điều này.
“Chị của tôi…… Ở phòng.” Tiêu Nhiễm cuối cùng cũng hiểu mục đích của anh, lại bởi vì tình huống đặc thù nên không để anh trực tiếp vào, “Anh từ từ, tôi đi trước hỏi một chút.”
Tiêu Nhiễm qua đó gõ cửa phòng, đẩy ra nửa cánh cửa, “Chị, Giang Trì Chu tới tìm chị.”
Nhan Hi ngồi ở mép giường nắm gấu bông lớn bỗng nhiên đứng thẳng người, “Giang Trì Chu! Chỗ nào hả, bảo ổng lăn lại đây cho bà!”
Tiêu Nhiễm: “……”
Tình huống có vẻ không khéo cho lắm.
Cô ấy đáp đúng sự thật về tình huống của Nhan Hi, Giang Trì Chu đẩy cửa đi vào, thấy cô gái có gò má ửng đỏ “Ngược đãi” con gấu đồ chơi anh đưa cho.
Thù bao lớn?
Giang Trì Chu đi qua đó trực tiếp vỗ tay cô, “Nhan Hi, gấu đều sắp bị em nắm trọc rồi.”
Trừng mắt, Nhan Hi cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gấu lặp đi lặp lại, cao giọng phản bác: “Nói bậy, nó còn có nhiều lông như vậy!”
Dịch chuyển móng vuốt không an phận từ tai gấu xuống, Giang Trì Chu thử trò chuyện với cô, “Nghe nói đêm nay em uống rượu?”
“Đúng! Không sai!” Cô gật đầu thật mạnh, nhấn mạnh lại hai lần.
Vỗ nhẹ đôi má ửng đỏ của cô, Giang Trì Chu thấp giọng cười nói: “Khó trách, nhìn càng ngốc hơn ngày thường.”
“Anh mắng em?”
Mặc dù là uống say nhưng cũng có thể tìm ra trọng điểm trong một giây.
Cô đảo mắt, phát hiện chính xác điểm yếu của Giang Trì Chu rồi lập tức vọt lên nắm lấy tóc của Giang Trì Chu, uy hiếp anh, “Anh mắng một cái nữa thử xem?”
Cô có thể nắm trọc người ta!
“Em học với ai!”
“Thế nào, bà đây đỉnh không?”
“Còn rất giỏi.”
Anh ngẫu nhiên sẽ phụ họa, nỗi lòng nặng trĩu cũng được xua tan đi một chút.
“Chu Chu.”
“Sao?”
Nhan Hi bỗng nhiên tới gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh rồi nói từng câu từng chữ: “Hình như anh, trông, hơi, không vui.”
Nét mặt của Giang Trì Chu hơi căng thẳng, theo lời cô nói, thật thật giả giả che giấu trong lòng, “Này cũng bị em nhìn ra.”
“Đương nhiên, lão tôn ta đây từng luyện hoả nhãn kim tinh!”
Lại nữa, lại chuyển kênh.
Nhưng sau đó, Nhan Hi lại khôi phục vẻ mặt vừa rồi, vươn tay về phía anh, hai ngón trỏ dính ở hai bên khóe miệng anh, kéo lên trên và ra lệnh: “Cười lên.”
Anh quả nhiên cười rộ lên nhưng khá là giả tạo.
Nhan Hi rất không vừa lòng với nụ cười này, lời ít ý nhiều bình luận một câu: “Xấu.”
“Vậy làm sao bây giờ? Anh cười không nổi.”
“Vì sao anh cười không nổi?”
“Bởi vì anh không vui.” Chỉ có ngay lúc này đây, anh mới dám bày tỏ lòng mình.
Nhan Hi vì thế cảm thấy buồn rầu, “Anh muốn thế nào mới có thể vui vẻ?”
Cô chợt nhớ ra điều gì đó nên mở ngăn kéo bên cạnh bàn, rút ra một cái bao lì xì từ bên trong, “Nè, chia cho anh một cái.”
“Anh không cần cái này.”
“Vậy……” Yêu cầu nhiều như vậy, nếu đặt ở ngày thường, cô đã sớm cãi nhau rồi, hôm nay lại hết sức có kiên nhẫn, “Vậy anh cần cái gì, anh nói đi, bổn đại tiên có thể thỏa mãn một nguyện vọng năm mới cho anh!”
Vừa lơ đãng, cô lại lao vào kênh kịch thần thoại.
Căn phòng rực rỡ ánh đèn, Giang Trì Chu bị nụ cười của cô làm cho chói mắt nên móc ra cám dỗ trong lòng, “Nguyện vọng gì cũng có thể ư?”
“Đó là đương nhiên, bổn đại tiên là vạn năng!” Cô tin tưởng không nghi ngờ với năng lực dỗ người vui vẻ của mình.
Giang Trì Chu cong môi cười, bỗng nhiên bế cô lên đặt lên trên bàn.
Thích ứng trong mọi tình cảnh Nhan Hi coi mặt bàn như ghế, còn nhẹ nhàng đong đưa hai chân giống như đang chơi trò chơi.
Cho đến lúc nghe anh gọi: “Nhan Hi.”
“Ơi?”
“Ngẩng đầu.”
Cô ngẩng đầu, người hơi nghiêng về trước, nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu, động tác vòng cung lớn khiến người ta buồn cười.
“Nhìn anh.”
Giọng nói ấm áp của chàng trai lên men trong bầu không khí ấm áp, càng thêm say lòng người hơn rượu trái cây. Hiọng nói hay khiến Nhan Hi cảm giác thoải mái, tự nhiên nghe theo sự chỉ huy.
Anh chậm rãi tới gần, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, lẳng lặng dừng lại một lát sau đó tách rời.
Cô gái trước mắt không bài xích tránh né, ngược lại dùng cặp mặt rạng rỡ sáng lên cười với anh.
Trái tim càng nảy mãnh liệt hơn lúc trước.
Tầm mắt chuyển động, cặp mắt trong veo soi ra dáng vẻ của Giang Trì Chu. Anh phủ đôi tay lên trên mu bàn tay của người kia rồi nhẹ nhàng đè lại.
Đôi môi mềm mại hôn đến nốt ruồi duyên độc nhất vô nhị bên cánh mũi của cô.
/50
|