Ngồi thẫn thờ trên giường, Đình ném quả bóng cao su nảy xuống đất, đợi nó bật lên, rồi lại ném nó xuống thật mạnh.
Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Nhật Long không hề vui mừng khi cô về, không còn yêu thương và quan tâm cô như ngày xưa. Anh hay cáu gắt, không còn chiều chuộc cô mỗi khi cô tỏ bản tính bướng bỉnh và nghịch ngợm của mình.
Bây giờ thì cô cũng đã hiểu thái độ của Bảo Vy đối với cô là thế nào, cô ta chẳng bao giờ nói chuyện với cô, suốt ngày im lìm như người câm, lại còn tỏ ra đáng thương.
Giờ cô mới để ý anh khi nói chuyện với cô ta luôn nhẹ nhàng, khác hẳn khi nói chuyện với cô, luôn tỏ ra mệt mỏi và sẵn sàng cáu gắt.
Trong ba năm cô đi, anh đã có người mới rồi sao? Đã trao lại cái tình yêu dành cho cô cho người khác rồi sao, trái tim đã không còn bóng hình cô nữa sao?
Nhật Long, sao anh lại đối xử với em như thế, em yêu anh chưa đủ nhiều à?
Hay em đã xa anh quá lâu, khiến anh cô đơn, để nơi trái tim mà đáng ra khắc bóng hình em lại có hình của một người khác?
Quả bóng cao su bay chệch quỹ đạo thẳng vốn có, nó nảy ra ngoài và đập vào bức tường đối diện.
Lam Đình đứng phắt dậy, nhưng không phải để nhặt lại quả bóng, cô với gương mặt phức tạp, đẩy cửa lao ra ngoài.
“Cô Trường Di!”
Cô Di ngước lên, thấy Lam Đình chạy từ trên cầu thang xuống, gọi giục giã.
“sao thế ạ?”
“Cô Di…tôi hỏi cái này, cô phải trả lời thành thật nhé, không được giấu tôi đâu đấy!” – Đình chạy đến gần, túm lấy tay cô Di, khuôn mặt đầy đợi chờ.
“Vâng? Nhưng có chuyện gì ạ?”
“Cô….cái chị Bảo Vy ấy…đã đến đây làm bao lâu rồi?”
“À…” – Cô Di bối rối “Nhưng sao cô lại hỏi thế?”
“Trả lời tôi đi, không được nói dối!” – Lam Đình hỏi lại, đôi mắt ánh lên tia cương quyết khiến cô Di nhất thời lúng túng không biết nói sao. Sao Lam Đình lại hỏi đến chuyện của Bảo Vy?
“À…cũng khoảng mấy tháng” – Cô Di áng chừng, cô cũng không nhớ Vy đã đến làm ở đây bao lâu.
“Quan hệ giữa anh Long và chị ấy thế nào?” – Lam Đình chau mày hỏi.
“Ơ tôi….” – Cô Di không biết trả lời thế nào, quan hệ giữa Long và Vy bà thừa biết rằng không chỉ là quan hệ ông chủ - osin như bình thường. nhưng làm sao bà có thể nói cho Đình chứ, bản thân bà cũng vô cùng quý mến Bảo Vy hiền lành chăm chỉ, đương nhiên không muốn Lam Đình ghét cô.
“Sao cô lại hỏi thế?”
“Trả lời tôi nhanh lên, sao cô cứ hỏi lại thế?” – Lam Đình cáu, cô quát lên. Chờ đợi một câu trả lời từ cô Di sao mà khó khăn, nhất là một câu trả lời cô đã biết được phần nào đáp án, cái kiểu lưỡng lự của bà thật khiến cô mất kiên nhẫn.
“Cô Đình, cô đừng suy nghĩ lung tung, thực ra…Bảo Vy và cậu chủ chỉ là quan hệ ông chủ và osin, không có gì mờ ám hết…cô yên tâm nhé…”
Cô Di trấn an Lam Đình bằng mấy cái vỗ vai ân cần, nhưng Đình vẫn không hề nguội đi sự bồn chồn và lo lắng, cô quát lên, ngữ khí không còn kiên nhẫn.
“Cô nói dối! rõ ràng quan hệ của 2 người họ không bình thường, cô tưởng cháu là con nít à mà không nhận ra???”
“Cô Đình…” – Cô Di không biết phải trấn tĩnh Lam Đình ra sao. Tuy biết cô từ nhỏ, nhưng bà vẫn luôn lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi tính cách ương ngạnh của cô phô ra. 3 năm rồi, bản thân Lam Đình cũng chẳng có gì thay đổi.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa….” – Lam Đình bất chợt hét ầm lên, cô lao đến xô đổ chiếc lọ hoa cắm mấy bông thủy tiên mà hồi tối Bảo Vy đã tự tay cắm.
…………………
“Em với Đinh phu nhân nói chuyện gì vậy?”
Băng Hạ đang nhấm nháp ly rượu vang, cô ngẩng lên nhướn mày nhìn Hạo Thiên.
“Hả? À…” – Hạ gật gù – “Nói chuyện xã giao thôi mà..”
Hạo Thiên đưa ly rượu lên môi, trầm ngâm nói.
“Anh không ưa lắm Đinh phu nhân. Ngày trước bà ấy là bạn thân của một vị phu nhân của công ty Doanh Hòa, lúc nào cũng đi cùng nhau. Sau đó khi Doanh Hòa phá sản, không thấy bà ta nữa. một thời gian sau mới biết, vụ Doanh Hòa phá sản cũng có một chút công sức của Gia Bội Bội.”
Ngón tay cầm ly rượu của Hạ hơi cứng lại. bao nhiêu năm rồi mà tính cách độc địa nham hiểm đó của Bội Bội vẫn không thay đổi. Những lời ngon ngọt của bà bác rót vào tai cô là những lời nói giả tạo không chút sượng miệng, thật là một người đàn bà nguy hiểm.
“Băng Hạ.”
“Công việc của Trịnh Âu, em không cần thiết phải quan tâm. Cái hôn ước đó dù có hay không cũng là giả. Người anh yêu là Dương Băng Hạ, vì vậy em không cần phải nói dối.”
Thiên nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Cô là con người kiêu ngạo, việc phải giả mạo làm người khác là một điều không hề đơn giản, chứng tỏ là cô yêu anh và muốn hy sinh vì anh. nhưng anh lại không muốn. anh muốn mọi người ngưỡng mộ nhìn cô vì cô là bạn gái của anh, vì con người thuần khiết lạnh lùng nhưng thánh thiện của cô. Chứ không phải vì cái tên Niệm Phù Dung, vì cái danh tiểu thư của Chim Ưng. Và anh yêu cô bằng tình yêu chân thật, chứ không phải vì cái hôn ước rỗng tuếch. Anh muốn cô là chính mình, không cần thiết phải vì anh mà gồng mình. và dù cô có là Dương Băng Hạ mà mọi người không biết đến, thì cô vẫn cao quý và đẹp đẽ lạ thường.
“Em hiểu” – Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích – “Em xin lỗi!”
“Ngốc ạ” – Anh vuốt má cô và đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Bờ môi anh chạm nhẹ vào đôi má mịn màng khiến nó hơi ửng hồng, cô cúi mặt xuống che giấu đôi mắt long lanh e ấp.
______Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mới được yêu?_______
………………
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, chiếc BMW đỏ rực như con quái thú mang màu máu phóng vụt vào sân. Nhật Long lạnh lùng bước ra, ném chiếc chìa khóa lên bàn, nhìn quanh quất không thấy Vy, anh ngước lên chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ kính trên tường, khẽ thở dài vì biết Vy đã về rồi.
Mấy hôm nay, anh rất ít khi nhìn thấy cô, đến một câu hỏi han cũng không thể nói. ở trường, nhiều lúc anh muốn qua lớp gặp cô, nhìn thấy cô với đôi má bầu bĩnh, mái ngố, luôn cười toe toét như nắng mùa xuân và đeo chiếc ba lô hình gấu Pooh béo.
Anh nhớ cô.
Nhiều lúc thấy cô ở nhà, anh chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cô.
Anh nhớ cô da diết. nhớ những câu nói đùa của cô. Nhớ những khi cô ôm hai con mèo vào lòng và chu môi xưng mẹ mẹ con con.
Nhưng bây giờ đã không còn nữa, cô luôn nhìn anh một cách kín đáo, luôn đáp lại anh bằng những nụ cười gượng gạo và giả tạo vô cùng.
Anh đã biến cô thành thế sao?
Cả Lam Đình, cả Bảo Vy, anh đều khiến họ buồn.
Rốt cuộc, anh phải làm sao?
Bảo Vy có lẽ cũng rất sợ anh sẽ về với Lam Đình mà bỏ mặc cô, bỏ mặc cô gái đã kéo anh thoát khỏi miền ký ức đau thương của Lam Đình, bỏ mặc cô gái đã khiến anh tức phát cáu, bỏ mặc cô gái mà anh đã khắc tên vào tim tự bao giờ.
Còn Lam Đình, sẽ buồn lắm nếu anh chạy theo thứ tình cảm mới mẻ mà bỏ quên thanh mai trúc mã, bỏ quên cô gái luôn yêu anh và dành cho anh một trái tim tràn đầy yêu thương, chân thành và tha thiết. quên đi những tháng năm trẻ con nô đùa và tình cảm nảy sinh, quên đi mối tình đầu da diết và sâu sắc đến tận tâm can, quên đi những lời yêu thương ngây ngô đã trao nhau vào một ngày nắng hạ ngọt ngào.
Anh phải làm sao? Phải làm thế nào?
“Nhật Long.”
Tiếng nói nhẹ nhàng như hơi thở trong màn đêm tĩnh mịch, từ trên cầu thang, Lam Đình bước xuống, ánh mắt nhìn anh tràn ngập yêu thương nhưng tối sẫm. nhật Long giờ mới phát hiện nãy giờ mình vẫn đứng ngẩn ngơ dưới chân cầu thang.
“Em chưa ngủ sao? muộn rồi. “
Long hơi cau mày, anh cũng không hiểu sao mỗi khi nói với cô, anh cứ vô thức cau mày thể hiện sự bực mình và khó chịu, dẫu rằng cô không làm gì khiến anh phải như thế.
Lam Đình không chút phiền lòng, cô bước xuống, tiến gần đến tủ lạnh, lấy ra đĩa trái cây cô đã kỳ công gọt và trang trí, mỉm cười đưa cho anh.
“Anh ăn thử đi, đi dự party chắc đói lắm ạ?”
“Em cất vào tủ đi” – Long ngán ngẩm bước lên cầu thang – “Mai anh ăn”
Mặc dù không phủ nhận là bụng anh rất đói, nhưng cơn mệt mỏi làm anh chỉ muốn nằm xuống giường và đánh một giấc.
“Em đã rất tốn công đấy, Nhật Long!”
“Thì em để vào tủ đi, mai anh ăn mà. Bây giờ anh rất mệt, đừng bắt anh làm gì nữa.”
Long không nhìn Đình, giọng nói hơi gắt, bước nhanh chân lên cầu thang không ngoảnh đầu lại.
……………..
Cánh cửa đóng lại, Long mệt mỏi cởi chiếc áo vest ra rồi ném nó lên giường. tiếp đó anh cởi cúc áo ở cổ tay, và khi những chiếc cúc đằng trước chuẩn bị được anh cởi ra thì Long bỗng cảm thấy cánh cửa sau mình đã mở, và một người vừa bước vào, tiến về phía anh mỗi lúc một gần.
“Đình, em về phòng ngủ đi, muộn rồi.”
Không quay đầu lại, Long nói giọng đều đều, tay đang định cởi thêm mấy cái cúc nữa thì một vòng tay mảnh khảnh và mát lạnh ôm qua người anh từ đằng sau khiến bàn tay anh khựng lại. lam Đình tựa đầu vào lưng anh, thỏ thẻ.
“Nhật Long, em yêu anh”
Long thở nhẹ, anh gỡ tay Đình ra, quay người lại đối diện với cô.
“Về phòng đi” – Giọng anh vẫn đều đều
Lam Đình ngước lên nhìn anh, cô mặc chiếc áo ngủ bằng vải mềm mỏng tang gần như trong suốt, ngắn đến đùi, để lộ đôi chân trắng nõn. Quai áo tuột xuống làm bờ vai trần lộ ra một cách hờ hững.
“Em yêu anh” – Cô lặp lại.
“Anh biết, em mau về đi” – Long kéo quai áo Đình lên.
“Em ngủ ở đây” – Đình nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cương quyết.
“Em nói gì vậy?” – Long cau mày.
“Em nói em muốn ngủ ở đây.”
“Được thôi”
Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Nhật Long không hề vui mừng khi cô về, không còn yêu thương và quan tâm cô như ngày xưa. Anh hay cáu gắt, không còn chiều chuộc cô mỗi khi cô tỏ bản tính bướng bỉnh và nghịch ngợm của mình.
Bây giờ thì cô cũng đã hiểu thái độ của Bảo Vy đối với cô là thế nào, cô ta chẳng bao giờ nói chuyện với cô, suốt ngày im lìm như người câm, lại còn tỏ ra đáng thương.
Giờ cô mới để ý anh khi nói chuyện với cô ta luôn nhẹ nhàng, khác hẳn khi nói chuyện với cô, luôn tỏ ra mệt mỏi và sẵn sàng cáu gắt.
Trong ba năm cô đi, anh đã có người mới rồi sao? Đã trao lại cái tình yêu dành cho cô cho người khác rồi sao, trái tim đã không còn bóng hình cô nữa sao?
Nhật Long, sao anh lại đối xử với em như thế, em yêu anh chưa đủ nhiều à?
Hay em đã xa anh quá lâu, khiến anh cô đơn, để nơi trái tim mà đáng ra khắc bóng hình em lại có hình của một người khác?
Quả bóng cao su bay chệch quỹ đạo thẳng vốn có, nó nảy ra ngoài và đập vào bức tường đối diện.
Lam Đình đứng phắt dậy, nhưng không phải để nhặt lại quả bóng, cô với gương mặt phức tạp, đẩy cửa lao ra ngoài.
“Cô Trường Di!”
Cô Di ngước lên, thấy Lam Đình chạy từ trên cầu thang xuống, gọi giục giã.
“sao thế ạ?”
“Cô Di…tôi hỏi cái này, cô phải trả lời thành thật nhé, không được giấu tôi đâu đấy!” – Đình chạy đến gần, túm lấy tay cô Di, khuôn mặt đầy đợi chờ.
“Vâng? Nhưng có chuyện gì ạ?”
“Cô….cái chị Bảo Vy ấy…đã đến đây làm bao lâu rồi?”
“À…” – Cô Di bối rối “Nhưng sao cô lại hỏi thế?”
“Trả lời tôi đi, không được nói dối!” – Lam Đình hỏi lại, đôi mắt ánh lên tia cương quyết khiến cô Di nhất thời lúng túng không biết nói sao. Sao Lam Đình lại hỏi đến chuyện của Bảo Vy?
“À…cũng khoảng mấy tháng” – Cô Di áng chừng, cô cũng không nhớ Vy đã đến làm ở đây bao lâu.
“Quan hệ giữa anh Long và chị ấy thế nào?” – Lam Đình chau mày hỏi.
“Ơ tôi….” – Cô Di không biết trả lời thế nào, quan hệ giữa Long và Vy bà thừa biết rằng không chỉ là quan hệ ông chủ - osin như bình thường. nhưng làm sao bà có thể nói cho Đình chứ, bản thân bà cũng vô cùng quý mến Bảo Vy hiền lành chăm chỉ, đương nhiên không muốn Lam Đình ghét cô.
“Sao cô lại hỏi thế?”
“Trả lời tôi nhanh lên, sao cô cứ hỏi lại thế?” – Lam Đình cáu, cô quát lên. Chờ đợi một câu trả lời từ cô Di sao mà khó khăn, nhất là một câu trả lời cô đã biết được phần nào đáp án, cái kiểu lưỡng lự của bà thật khiến cô mất kiên nhẫn.
“Cô Đình, cô đừng suy nghĩ lung tung, thực ra…Bảo Vy và cậu chủ chỉ là quan hệ ông chủ và osin, không có gì mờ ám hết…cô yên tâm nhé…”
Cô Di trấn an Lam Đình bằng mấy cái vỗ vai ân cần, nhưng Đình vẫn không hề nguội đi sự bồn chồn và lo lắng, cô quát lên, ngữ khí không còn kiên nhẫn.
“Cô nói dối! rõ ràng quan hệ của 2 người họ không bình thường, cô tưởng cháu là con nít à mà không nhận ra???”
“Cô Đình…” – Cô Di không biết phải trấn tĩnh Lam Đình ra sao. Tuy biết cô từ nhỏ, nhưng bà vẫn luôn lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi tính cách ương ngạnh của cô phô ra. 3 năm rồi, bản thân Lam Đình cũng chẳng có gì thay đổi.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa….” – Lam Đình bất chợt hét ầm lên, cô lao đến xô đổ chiếc lọ hoa cắm mấy bông thủy tiên mà hồi tối Bảo Vy đã tự tay cắm.
…………………
“Em với Đinh phu nhân nói chuyện gì vậy?”
Băng Hạ đang nhấm nháp ly rượu vang, cô ngẩng lên nhướn mày nhìn Hạo Thiên.
“Hả? À…” – Hạ gật gù – “Nói chuyện xã giao thôi mà..”
Hạo Thiên đưa ly rượu lên môi, trầm ngâm nói.
“Anh không ưa lắm Đinh phu nhân. Ngày trước bà ấy là bạn thân của một vị phu nhân của công ty Doanh Hòa, lúc nào cũng đi cùng nhau. Sau đó khi Doanh Hòa phá sản, không thấy bà ta nữa. một thời gian sau mới biết, vụ Doanh Hòa phá sản cũng có một chút công sức của Gia Bội Bội.”
Ngón tay cầm ly rượu của Hạ hơi cứng lại. bao nhiêu năm rồi mà tính cách độc địa nham hiểm đó của Bội Bội vẫn không thay đổi. Những lời ngon ngọt của bà bác rót vào tai cô là những lời nói giả tạo không chút sượng miệng, thật là một người đàn bà nguy hiểm.
“Băng Hạ.”
“Công việc của Trịnh Âu, em không cần thiết phải quan tâm. Cái hôn ước đó dù có hay không cũng là giả. Người anh yêu là Dương Băng Hạ, vì vậy em không cần phải nói dối.”
Thiên nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Cô là con người kiêu ngạo, việc phải giả mạo làm người khác là một điều không hề đơn giản, chứng tỏ là cô yêu anh và muốn hy sinh vì anh. nhưng anh lại không muốn. anh muốn mọi người ngưỡng mộ nhìn cô vì cô là bạn gái của anh, vì con người thuần khiết lạnh lùng nhưng thánh thiện của cô. Chứ không phải vì cái tên Niệm Phù Dung, vì cái danh tiểu thư của Chim Ưng. Và anh yêu cô bằng tình yêu chân thật, chứ không phải vì cái hôn ước rỗng tuếch. Anh muốn cô là chính mình, không cần thiết phải vì anh mà gồng mình. và dù cô có là Dương Băng Hạ mà mọi người không biết đến, thì cô vẫn cao quý và đẹp đẽ lạ thường.
“Em hiểu” – Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích – “Em xin lỗi!”
“Ngốc ạ” – Anh vuốt má cô và đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Bờ môi anh chạm nhẹ vào đôi má mịn màng khiến nó hơi ửng hồng, cô cúi mặt xuống che giấu đôi mắt long lanh e ấp.
______Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mới được yêu?_______
………………
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, chiếc BMW đỏ rực như con quái thú mang màu máu phóng vụt vào sân. Nhật Long lạnh lùng bước ra, ném chiếc chìa khóa lên bàn, nhìn quanh quất không thấy Vy, anh ngước lên chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ kính trên tường, khẽ thở dài vì biết Vy đã về rồi.
Mấy hôm nay, anh rất ít khi nhìn thấy cô, đến một câu hỏi han cũng không thể nói. ở trường, nhiều lúc anh muốn qua lớp gặp cô, nhìn thấy cô với đôi má bầu bĩnh, mái ngố, luôn cười toe toét như nắng mùa xuân và đeo chiếc ba lô hình gấu Pooh béo.
Anh nhớ cô.
Nhiều lúc thấy cô ở nhà, anh chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cô.
Anh nhớ cô da diết. nhớ những câu nói đùa của cô. Nhớ những khi cô ôm hai con mèo vào lòng và chu môi xưng mẹ mẹ con con.
Nhưng bây giờ đã không còn nữa, cô luôn nhìn anh một cách kín đáo, luôn đáp lại anh bằng những nụ cười gượng gạo và giả tạo vô cùng.
Anh đã biến cô thành thế sao?
Cả Lam Đình, cả Bảo Vy, anh đều khiến họ buồn.
Rốt cuộc, anh phải làm sao?
Bảo Vy có lẽ cũng rất sợ anh sẽ về với Lam Đình mà bỏ mặc cô, bỏ mặc cô gái đã kéo anh thoát khỏi miền ký ức đau thương của Lam Đình, bỏ mặc cô gái đã khiến anh tức phát cáu, bỏ mặc cô gái mà anh đã khắc tên vào tim tự bao giờ.
Còn Lam Đình, sẽ buồn lắm nếu anh chạy theo thứ tình cảm mới mẻ mà bỏ quên thanh mai trúc mã, bỏ quên cô gái luôn yêu anh và dành cho anh một trái tim tràn đầy yêu thương, chân thành và tha thiết. quên đi những tháng năm trẻ con nô đùa và tình cảm nảy sinh, quên đi mối tình đầu da diết và sâu sắc đến tận tâm can, quên đi những lời yêu thương ngây ngô đã trao nhau vào một ngày nắng hạ ngọt ngào.
Anh phải làm sao? Phải làm thế nào?
“Nhật Long.”
Tiếng nói nhẹ nhàng như hơi thở trong màn đêm tĩnh mịch, từ trên cầu thang, Lam Đình bước xuống, ánh mắt nhìn anh tràn ngập yêu thương nhưng tối sẫm. nhật Long giờ mới phát hiện nãy giờ mình vẫn đứng ngẩn ngơ dưới chân cầu thang.
“Em chưa ngủ sao? muộn rồi. “
Long hơi cau mày, anh cũng không hiểu sao mỗi khi nói với cô, anh cứ vô thức cau mày thể hiện sự bực mình và khó chịu, dẫu rằng cô không làm gì khiến anh phải như thế.
Lam Đình không chút phiền lòng, cô bước xuống, tiến gần đến tủ lạnh, lấy ra đĩa trái cây cô đã kỳ công gọt và trang trí, mỉm cười đưa cho anh.
“Anh ăn thử đi, đi dự party chắc đói lắm ạ?”
“Em cất vào tủ đi” – Long ngán ngẩm bước lên cầu thang – “Mai anh ăn”
Mặc dù không phủ nhận là bụng anh rất đói, nhưng cơn mệt mỏi làm anh chỉ muốn nằm xuống giường và đánh một giấc.
“Em đã rất tốn công đấy, Nhật Long!”
“Thì em để vào tủ đi, mai anh ăn mà. Bây giờ anh rất mệt, đừng bắt anh làm gì nữa.”
Long không nhìn Đình, giọng nói hơi gắt, bước nhanh chân lên cầu thang không ngoảnh đầu lại.
……………..
Cánh cửa đóng lại, Long mệt mỏi cởi chiếc áo vest ra rồi ném nó lên giường. tiếp đó anh cởi cúc áo ở cổ tay, và khi những chiếc cúc đằng trước chuẩn bị được anh cởi ra thì Long bỗng cảm thấy cánh cửa sau mình đã mở, và một người vừa bước vào, tiến về phía anh mỗi lúc một gần.
“Đình, em về phòng ngủ đi, muộn rồi.”
Không quay đầu lại, Long nói giọng đều đều, tay đang định cởi thêm mấy cái cúc nữa thì một vòng tay mảnh khảnh và mát lạnh ôm qua người anh từ đằng sau khiến bàn tay anh khựng lại. lam Đình tựa đầu vào lưng anh, thỏ thẻ.
“Nhật Long, em yêu anh”
Long thở nhẹ, anh gỡ tay Đình ra, quay người lại đối diện với cô.
“Về phòng đi” – Giọng anh vẫn đều đều
Lam Đình ngước lên nhìn anh, cô mặc chiếc áo ngủ bằng vải mềm mỏng tang gần như trong suốt, ngắn đến đùi, để lộ đôi chân trắng nõn. Quai áo tuột xuống làm bờ vai trần lộ ra một cách hờ hững.
“Em yêu anh” – Cô lặp lại.
“Anh biết, em mau về đi” – Long kéo quai áo Đình lên.
“Em ngủ ở đây” – Đình nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cương quyết.
“Em nói gì vậy?” – Long cau mày.
“Em nói em muốn ngủ ở đây.”
“Được thôi”
/82
|