Sáng.
“Băng Hạ! Uống sữa đậu nành đi!” Vy hào hứng ôm hai cốc sữa đặt xuống bàn.
“Cậu biết tớ không thích uống sữa đậu nành” Hạ chau mày.
“Nhưng nó là sữa đậu, là sữa đậu đấy!” Vy nhấn mạnh từ đậu.
“Ý cậu là…?”
“Ừ, hôm nay thi đấy, uống cho đậu” Vy chớp chớp mắt.
“Cậu bắt đầu mê tín từ bao giờ?” Hạ tối sầm mất nửa khuôn mặt “Vậy lý do cậu cất hết trứng vào tủ lạnh cũng là vì lẽ này?”
“Ừ, tớ nghe nói ăn trứng trước khi thi là điềm xui”
“Vớ vẩn” Hạ càu nhàu “Mang trứng ra rán. Uống mỗi cốc sữa thế này thi cử sao được.”
“Khônggggggggg” Vy gạt phắt “Cậu muốn ăn điểm 0 à?”
“Cứ ăn trứng sẽ bị điểm 0 sao? cậu nghĩ tớ và cậu sẽ bị điểm 0 à?”
“Nhưng …”
“Có nhanh lên không!”
“Aaaa, Băng Hạ xấu xa, bài thi mà điểm 0 thì cậu cứ cẩn thận cái lưỡi dao của tớ!” Vy giậm chân bình bịch rồi chạy vào bếp.
Hạ thở hắt. Cô nhìn cốc sữa đặt yên lặng trên bàn bằng ánh mắt chán ghét.
~o0o~
Đề được phát ra. Bảo Vy nín thở nhận lấy tờ giấy.
Máy điện thoại trong túi Băng Hạ rung liên hồi. Một tin nhắn vừa được gửi đến. Số lạ.
“Good luck!”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hàn Phong đang dừng lại trên người mình.
Anh nháy mắt.
Cô cười bằng khóe môi. “Good luck!”
Phút thứ 36 của môn Toán. Hàn Phong xoay tít cây bút trên những ngón tay, quay xuống nhìn Băng Hạ. vẫn khuôn mặt bình thản, anh tự nhủ không hiểu cô gái này không biết đến khái niệm “cảm xúc”, hay là đã che giấu nó qua tấm mặt nạ lãnh đạm kia.
Anh quay lại với bài thi của mình, cắm cúi viết liên hồi. Băng Hạ bất chợt ngẩng lên, nhìn anh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô…
…Không phải là không căng thẳng,
Kết thúc ngày thi thứ nhất, học viên lục đục kéo nhau ra về. khuôn mặt khá là thoải mái, vốn dĩ nó có bao giờ chất chứa âu lo?
Ngày thứ hai trôi qua rất nhanh.
Vy cất bút vào hộp, hỏi Hạ, đầy vẻ quan tâm. “Làm được chứ?”
“Tạm” Hạ đáp gọn, cô khoác ba lô lên vai, bước ra khỏi lớp. Hàn Phong đưa mắt dõi theo, anh khẽ cười. nụ cười chân thật và phảng phất chút yêu thương hiếm hoi.
Bài thi của anh…. Giấy trắng.
Ngày thi thứ ba. Nhận tờ để môn Triết học từ tay giáo viên, mặt Vy lập tức tối sầm. ngón tay cầm bút run lên, sống lưng cứng đờ. Hạ liếc nhìn, không khó để nhận ra cô bạn mình đã ôn sót kiến thức. và chỗ kiến thức bị sót lại ấy lại nghiễm nhiên nằm trong tờ đề thi này.
Cô đẩy mẩu giấy sang bên cạnh “Bình tĩnh nào.”
Phút thứ 27 của môn Triết học, Vy tay run run lật trang sách dưới ngăn bàn. Mắt hơi liếc xuống dưới. Gần chục năm đi học, khái niệm “quay cóp” đối với Bảo Vy là một việc làm bẩn thỉu, ăn cắp kiến thức không phải của mình. đến Băng Hạ không mấy khi học thuộc bài mà đi thi cũng không cần quay cóp, thì bản thân Vy luôn học thuộc toàn bộ cuốn sách giáo khoa, luôn tự tin để tài liệu ở nhà vì cam đoan mình sẽ chẳng cần dùng đến nó.
Giờ thì hay rồi, chính Vy lại phải làm cái việc mà bản thân mình cho là bẩn thỉu.
*Soạt* Tiếng trang sách cọ vào nhau, trong một giây, khiến giám thị coi thi phóng ánh mắt về phía bàn cuối. Vy cảm thấy máu mình đang đông hết cả lại.
“Em kia!” Cô giám thị đeo kính lăm lăm cây thước đi xuống, chỉ vào Bảo Vy “Em vừa làm gì?”
“Em…” Bảo Vy chết cứng, á khẩu “Em…không làm gì cả..”
“Còn xảo biện, rõ ràng tôi thấy em cho tay xuống ngăn bàn! Mang ra đây mau!”
“Em….” Vy hoảng hốt, mắt ngân ngấn nước “Em không…”
*Bộp* Cuốn sách Triết học gấp dở rơi từ trong ngăn bàn xuống đất. đôi mắt cú vọ của bà giám thị nhìn nửa vui mừng, nửa tức giận. Bảo Vy thì chết lặng đi.
“Á à…hết đường chối cãi rồi nhé…dám quay cóp trong giờ thi, có phải em chán sống rồi không? Ra ngoài, ra ngoài ngay! Em bị hủy bài thi!” Bà giám thị vừa nói vừa kéo tay Bảo Vy.
“Cô ơi…em….”
“Cô à, cô có nóng vội quá hay không?” Một giọng nói từ tốn, kèm theo thân ảnh cúi xuống nhặt cuốn sách “Đây, là sách của em”
“Cái gì?” Bà giám thị chau mày.
“Bảo Vy không quay cóp, người quay cóp là em!” Băng Hạ nhẹ nhàng lật bìa cuốn sách ra và chìa cho giám thị xem tên mình được viết ở đó.
Đôi lông mày càng ngày càng gần hơn như muốn dính vào với nhau, bà giám thị thầm băn khoăn, rõ ràng cô nữ sinh này khi làm bài không hề có biểu hiện gì bất thường.
Bảo Vy cắn môi, mắt ngân ngấn nước. lại là Băng Hạ cứu cô, cô đã trót mang họa đến cho bạn mình rồi. cuốn sách này chính xác là của Hạ, như đã nói ở trên, vì tự tin vào mình nên có bao giờ cô bé mang tài liệu vào phòng thi đâu.
“Cô có thể đánh dấu bài và hủy bài thi của em” Hạ đẩy tờ giấy vẫn chưa viết được bao nhiêu chữ ra trước mặt giám thị. bà giám thị hết nhìn tờ giấy, nhìn Băng Hạ, rồi lại nhìn Bảo Vy, dám đánh dấu bài Băng Hạ, không khéo đến mai bà cũng chẳng còn được theo trên ngực chiếc thẻ giám thị nữa.
*Xoẹt* Một dấu gạch chéo đỏ chót hiển hiện trên góc trái tờ giấy thi, giám thị quay người, bước về chỗ cũ. Lạnh lùng nhìn Băng Hạ, và nhíu mày lại khi thấy cô đáp bằng một nụ cười nửa miệng và cái nhướn mày.
Bảo Vy nhặt bút lên, tiếp tục làm bài. Chỉ có nước mắt xấu hổ là rơi ướt nhòe dòng chữ trên giấy thi.
Hàn Phong mơ hồ nhìn Băng Hạ. Trong ván cờ này, cô đã hy sinh nước cờ của mình để cứu bạn, và có lẽ cô sẽ thua.
Nơi đâu đây vừa vang lên ca khúc First Valentine
khiến những người trên đường không khỏi bồi hồi xao xuyến...
Trích:
Còn lại anh, trơ trọi bên trong. Bỗng nhận ra, từ bao giờ, mình đã không làm chủ được chính trái tim của mình.
Là của anh, nhưng nó lại đập vì người khác.
Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, rồi lại nhè nhẹ khép vào không gây một tiếng động. Đến Bảo Vy cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Giờ này thì Băng Hạ cũng ngủ dậy rồi, chẳng có lý do gì khiến cô phải rón rén như ăn trộm thế cả.
“Đi đâu thế?” Tiếng nói vọng từ cửa phòng ngủ. Bảo Vy giật thót mình quay lại, hai tay ôm lấy ngực.
“Thái độ gì thế? Cứ như tớ là ma không bằng” Hạ khép lim dim mắt, tay mân mê sửa cái Mp3.
“Tớ…vừa đi với Nhật Long” Vy gãi đầu, cười hề hề. tròng mắt màu đen khẽ liếc về phía tờ lịch treo trên tường. Con số 14 nằm ngoan ngoãn, phía dưới chình ình dòng chữ màu hồng thu hút ánh nhìn Lễ tình nhân.
Cô chợt nghĩ không biết Băng Hạ có nhớ ngày sinh nhật của mình không. Thường thì chẳng bao giờ cô ấy nhớ sinh nhật bất kì 1 ai, hoặc có nhớ cũng không bao giờ mở miệng chúc lấy họ nửa lời. À, hình như cũng có, sinh nhật cô, Hạ có dửng dưng buông một câu “Sinh nhật vui vẻ”.
Đương nhiên, cô ấy có chúc sơ sài như vậy cũng chẳng phải cô ấy ghét người ta. Đã ghét thì chẳng bao giờ cô ấy thèm để tâm đến ngày người ấy được ra đời.
“Nấu giùm bữa trưa, tớ đói” Hạ vẫn loay hoay với cái Mp3.
“À, ừ” Vy gật gật đầu, ném chiếc túi xuống sofa rồi chạy thật nhanh vào bếp. cô đã quên mất phải qua siêu thị mua đồ ăn, thôi thì đành nấu lại chút đồ ăn nào đó còn lại trong tủ lạnh vậy.
Thái độ vừa rồi của Băng Hạ, hình như cô ấy đã chủ động làm lành với cô. Một việc khá là kì lạ, cô vừa cắt dưa chuột vừa thầm nghĩ, lòng tự trọng của Băng Hạ cao ngất ngưởng gần bằng tòa nhà 20 tầng, mà lại dễ dàng làm lành với người khác như thế. trước giờ thi thoảng giận nhau vẫn là Vy làm lành, mà cũng không thể gọi là làm lành, chỉ đơn thuần là nói với nhau vài câu, và mọi chuyện được đưa vào quên lãng hết. cái làm lành của hai người chỉ đơn giản là ai bắt chuyện trước mà thôi.
Nhưng không thể phủ nhận là cái gì mới mẻ và bất ngờ cũng khiến cho người ta hơi đa nghi.
Vy ngoái đầu ra đằng sau, tìm bóng dáng Băng Hạ nhưng không thấy cô ở cửa phòng ngủ nữa, nãy giờ không nghe tiếng đóng cửa phòng, chắc cô ấy ra phòng khách.
Chợt *Xoẹt* một tiếng, Vy giật mình chạy ra cửa bếp, tay còn cầm quả dưa chuột gọt vỏ được một nửa và con dao sáng loáng. Cô tròn mắt nhìn Băng Hạ vừa xé đi tờ lịch và ném vào thùng rác.
“Hạ, cậu làm gì thế?”
“Xé lịch?!” Băng Hạ nhướn mày nhìn Bảo Vy, như cô ấy vừa nói điều gì kì lạ và dở hơi. Xé lịch thì có gì mà phải nghiêm trọng thế.
“Sao cậu xé đi tờ lịch của ngày hôm nay?” Vy chau mày nhìn lên chỗ lịch dán trên tường, con số 14 bị ném vào thùng rác đã được thay bằng số 15.
“Hôm nay? Lịch của hôm qua rồi mà?” Hạ ngây người.
“Hôm nay!” Vy cãi lại “Hôm nay mới là Valentine chứ?”
“Thế tớ xé nhầm à?” Hạ chớp chớp mắt “Thôi kệ, xé rồi thì thôi.”
Băng Hạ phẩy tay, cô mở điện thoại ra xem giờ, nhíu mày chỉnh lại ngày. Có lẽ do giờ của điện thoại sai nên dẫn đến cô ấy có chút nhầm lẫn, Vy nghĩ, cô quay trở lại vào bếp, cắt nhỏ dưa chuột vào chiếc rổ nhỏ trên bệ. Không biết Băng Hạ có nhớ sinh nhật của cậu ấy hay không?
“Dung! Phù Dung!”
Cuộc nói chuyện giữa Phù Dung và Mai Đông bị gián đoạn bởi một tiếng gọi bên đường, cô quay lại, khẽ nhấc chiếc ô che nắng lên để quan sát.
“Ôi! Bác Trịnh!” Ý cười hiện rõ trên nét mặt, Dung nhanh nhẹn chạy đến bên chiếc Lamborghini đang đi chậm lại. cửa kính mở ra, một phụ nữ tóc màu nâu nhạt búi cao, đôi mắt xanh lá nhạt cùng bộ váy công sở đen tuyền hơi ngó đầu ra, tay tì lên thành cửa xe.
“Bác về nước bao giờ thế ạ?” Phù Dung cười, một tay giữ chiếc ô, tay còn lại nắm lấy cổ tay thon thả được trang điểm bằng một chiếc vòng ngọc của bà Xuyến Chi.
“Bác mới về. con đi đâu mà đi bộ thế này? Xe đâu?” Người phụ nữ cười nhẹ, từ người bà toát ra vẻ quý phái của quý tộc Pháp thời xưa.
“Con đi mua chút đồ, tiện thể dạo phố” Phù Dung cười híp đôi mắt có rèm mi đen nhánh, hơi hất mặt về phía Mai Đông đứng trên vỉa hè, tay đút túi quần jean, tay trượt nhoay nhoáy chiếc Galaxy SIII, mắt nheo lại vì nắng “Con đi cùng cậu ấy.”
“Ồ, tomboy girl” Bà Xuyến Chi cười khi nhìn về phía Mai Đông, rồi bà quay sang Phù Dung “Mua đồ gì thế này? Người làm đâu?”
“Con thích tự tay chọn đồ ạ” Dung nháy mắt “Hôm nay là Valentine”
“Valentine?” Xuyến Chi hơi ngạc nhiên “Oh, feast of lovers”(ngày lễ của những đôi tình nhân)
“Vâng” Dung gật đầu.
“Đã lâu lắm rồi ta chẳng quan tâm đến mấy ngày của giới trẻ nữa, ta già mất rồi” Bà Xuyến Chi làm bộ tiếc nuối, nhưng trong giọng nói vẫn thoáng ý cười.
“Sao bác lại nói thế? Trịnh phu nhân vẫn còn trẻ lắm” Dung cười “Trông bác như vẫn còn ngoài 30. Phu nhân trẻ hơn mẹ cháu nhiều đấy ạ” Cô lè lưỡi.
“Oh, I will not dare, do not dare” Bà bật cười, vội xua tay “Con có mua quà cho Mars không?”
Dung bật cười “Anh ấy lớn rồi, không thích gọi là Mars đâu ạ. Con có mua”
“Oh, great!”
Bà Xuyến Chi vốn là người gốc Âu Mỹ, tên đầy đủ là Elizabeth Gotez, năm hai mươi hai tuổi, bà lấy Trịnh Hùng và về Việt Nam sống, lấy tên là Trịnh Xuyến Chi. Đã ngoài 40 tuổi, nhưng sắc đẹp và sự quý phái đầy quyến rũ của tuổi xuân xanh vẫn hiện hữu trên người phụ nữ mang dòng máu Âu Mỹ này. Bà vẫn thường dành thời gian về Mỹ nghỉ ngơi, và mặc dù tiếng Việt của bà khá rành, nhưng mỗi khi nói, Xuyến Chi vẫn dùng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bà nói làm như thế, để không giây phút nào quên đi tiếng mẹ đẻ, nơi đã nuôi bà lớn khôn.
“Băng Hạ! Uống sữa đậu nành đi!” Vy hào hứng ôm hai cốc sữa đặt xuống bàn.
“Cậu biết tớ không thích uống sữa đậu nành” Hạ chau mày.
“Nhưng nó là sữa đậu, là sữa đậu đấy!” Vy nhấn mạnh từ đậu.
“Ý cậu là…?”
“Ừ, hôm nay thi đấy, uống cho đậu” Vy chớp chớp mắt.
“Cậu bắt đầu mê tín từ bao giờ?” Hạ tối sầm mất nửa khuôn mặt “Vậy lý do cậu cất hết trứng vào tủ lạnh cũng là vì lẽ này?”
“Ừ, tớ nghe nói ăn trứng trước khi thi là điềm xui”
“Vớ vẩn” Hạ càu nhàu “Mang trứng ra rán. Uống mỗi cốc sữa thế này thi cử sao được.”
“Khônggggggggg” Vy gạt phắt “Cậu muốn ăn điểm 0 à?”
“Cứ ăn trứng sẽ bị điểm 0 sao? cậu nghĩ tớ và cậu sẽ bị điểm 0 à?”
“Nhưng …”
“Có nhanh lên không!”
“Aaaa, Băng Hạ xấu xa, bài thi mà điểm 0 thì cậu cứ cẩn thận cái lưỡi dao của tớ!” Vy giậm chân bình bịch rồi chạy vào bếp.
Hạ thở hắt. Cô nhìn cốc sữa đặt yên lặng trên bàn bằng ánh mắt chán ghét.
~o0o~
Đề được phát ra. Bảo Vy nín thở nhận lấy tờ giấy.
Máy điện thoại trong túi Băng Hạ rung liên hồi. Một tin nhắn vừa được gửi đến. Số lạ.
“Good luck!”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hàn Phong đang dừng lại trên người mình.
Anh nháy mắt.
Cô cười bằng khóe môi. “Good luck!”
Phút thứ 36 của môn Toán. Hàn Phong xoay tít cây bút trên những ngón tay, quay xuống nhìn Băng Hạ. vẫn khuôn mặt bình thản, anh tự nhủ không hiểu cô gái này không biết đến khái niệm “cảm xúc”, hay là đã che giấu nó qua tấm mặt nạ lãnh đạm kia.
Anh quay lại với bài thi của mình, cắm cúi viết liên hồi. Băng Hạ bất chợt ngẩng lên, nhìn anh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô…
…Không phải là không căng thẳng,
Kết thúc ngày thi thứ nhất, học viên lục đục kéo nhau ra về. khuôn mặt khá là thoải mái, vốn dĩ nó có bao giờ chất chứa âu lo?
Ngày thứ hai trôi qua rất nhanh.
Vy cất bút vào hộp, hỏi Hạ, đầy vẻ quan tâm. “Làm được chứ?”
“Tạm” Hạ đáp gọn, cô khoác ba lô lên vai, bước ra khỏi lớp. Hàn Phong đưa mắt dõi theo, anh khẽ cười. nụ cười chân thật và phảng phất chút yêu thương hiếm hoi.
Bài thi của anh…. Giấy trắng.
Ngày thi thứ ba. Nhận tờ để môn Triết học từ tay giáo viên, mặt Vy lập tức tối sầm. ngón tay cầm bút run lên, sống lưng cứng đờ. Hạ liếc nhìn, không khó để nhận ra cô bạn mình đã ôn sót kiến thức. và chỗ kiến thức bị sót lại ấy lại nghiễm nhiên nằm trong tờ đề thi này.
Cô đẩy mẩu giấy sang bên cạnh “Bình tĩnh nào.”
Phút thứ 27 của môn Triết học, Vy tay run run lật trang sách dưới ngăn bàn. Mắt hơi liếc xuống dưới. Gần chục năm đi học, khái niệm “quay cóp” đối với Bảo Vy là một việc làm bẩn thỉu, ăn cắp kiến thức không phải của mình. đến Băng Hạ không mấy khi học thuộc bài mà đi thi cũng không cần quay cóp, thì bản thân Vy luôn học thuộc toàn bộ cuốn sách giáo khoa, luôn tự tin để tài liệu ở nhà vì cam đoan mình sẽ chẳng cần dùng đến nó.
Giờ thì hay rồi, chính Vy lại phải làm cái việc mà bản thân mình cho là bẩn thỉu.
*Soạt* Tiếng trang sách cọ vào nhau, trong một giây, khiến giám thị coi thi phóng ánh mắt về phía bàn cuối. Vy cảm thấy máu mình đang đông hết cả lại.
“Em kia!” Cô giám thị đeo kính lăm lăm cây thước đi xuống, chỉ vào Bảo Vy “Em vừa làm gì?”
“Em…” Bảo Vy chết cứng, á khẩu “Em…không làm gì cả..”
“Còn xảo biện, rõ ràng tôi thấy em cho tay xuống ngăn bàn! Mang ra đây mau!”
“Em….” Vy hoảng hốt, mắt ngân ngấn nước “Em không…”
*Bộp* Cuốn sách Triết học gấp dở rơi từ trong ngăn bàn xuống đất. đôi mắt cú vọ của bà giám thị nhìn nửa vui mừng, nửa tức giận. Bảo Vy thì chết lặng đi.
“Á à…hết đường chối cãi rồi nhé…dám quay cóp trong giờ thi, có phải em chán sống rồi không? Ra ngoài, ra ngoài ngay! Em bị hủy bài thi!” Bà giám thị vừa nói vừa kéo tay Bảo Vy.
“Cô ơi…em….”
“Cô à, cô có nóng vội quá hay không?” Một giọng nói từ tốn, kèm theo thân ảnh cúi xuống nhặt cuốn sách “Đây, là sách của em”
“Cái gì?” Bà giám thị chau mày.
“Bảo Vy không quay cóp, người quay cóp là em!” Băng Hạ nhẹ nhàng lật bìa cuốn sách ra và chìa cho giám thị xem tên mình được viết ở đó.
Đôi lông mày càng ngày càng gần hơn như muốn dính vào với nhau, bà giám thị thầm băn khoăn, rõ ràng cô nữ sinh này khi làm bài không hề có biểu hiện gì bất thường.
Bảo Vy cắn môi, mắt ngân ngấn nước. lại là Băng Hạ cứu cô, cô đã trót mang họa đến cho bạn mình rồi. cuốn sách này chính xác là của Hạ, như đã nói ở trên, vì tự tin vào mình nên có bao giờ cô bé mang tài liệu vào phòng thi đâu.
“Cô có thể đánh dấu bài và hủy bài thi của em” Hạ đẩy tờ giấy vẫn chưa viết được bao nhiêu chữ ra trước mặt giám thị. bà giám thị hết nhìn tờ giấy, nhìn Băng Hạ, rồi lại nhìn Bảo Vy, dám đánh dấu bài Băng Hạ, không khéo đến mai bà cũng chẳng còn được theo trên ngực chiếc thẻ giám thị nữa.
*Xoẹt* Một dấu gạch chéo đỏ chót hiển hiện trên góc trái tờ giấy thi, giám thị quay người, bước về chỗ cũ. Lạnh lùng nhìn Băng Hạ, và nhíu mày lại khi thấy cô đáp bằng một nụ cười nửa miệng và cái nhướn mày.
Bảo Vy nhặt bút lên, tiếp tục làm bài. Chỉ có nước mắt xấu hổ là rơi ướt nhòe dòng chữ trên giấy thi.
Hàn Phong mơ hồ nhìn Băng Hạ. Trong ván cờ này, cô đã hy sinh nước cờ của mình để cứu bạn, và có lẽ cô sẽ thua.
Nơi đâu đây vừa vang lên ca khúc First Valentine
khiến những người trên đường không khỏi bồi hồi xao xuyến...
Trích:
Còn lại anh, trơ trọi bên trong. Bỗng nhận ra, từ bao giờ, mình đã không làm chủ được chính trái tim của mình.
Là của anh, nhưng nó lại đập vì người khác.
Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, rồi lại nhè nhẹ khép vào không gây một tiếng động. Đến Bảo Vy cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Giờ này thì Băng Hạ cũng ngủ dậy rồi, chẳng có lý do gì khiến cô phải rón rén như ăn trộm thế cả.
“Đi đâu thế?” Tiếng nói vọng từ cửa phòng ngủ. Bảo Vy giật thót mình quay lại, hai tay ôm lấy ngực.
“Thái độ gì thế? Cứ như tớ là ma không bằng” Hạ khép lim dim mắt, tay mân mê sửa cái Mp3.
“Tớ…vừa đi với Nhật Long” Vy gãi đầu, cười hề hề. tròng mắt màu đen khẽ liếc về phía tờ lịch treo trên tường. Con số 14 nằm ngoan ngoãn, phía dưới chình ình dòng chữ màu hồng thu hút ánh nhìn Lễ tình nhân.
Cô chợt nghĩ không biết Băng Hạ có nhớ ngày sinh nhật của mình không. Thường thì chẳng bao giờ cô ấy nhớ sinh nhật bất kì 1 ai, hoặc có nhớ cũng không bao giờ mở miệng chúc lấy họ nửa lời. À, hình như cũng có, sinh nhật cô, Hạ có dửng dưng buông một câu “Sinh nhật vui vẻ”.
Đương nhiên, cô ấy có chúc sơ sài như vậy cũng chẳng phải cô ấy ghét người ta. Đã ghét thì chẳng bao giờ cô ấy thèm để tâm đến ngày người ấy được ra đời.
“Nấu giùm bữa trưa, tớ đói” Hạ vẫn loay hoay với cái Mp3.
“À, ừ” Vy gật gật đầu, ném chiếc túi xuống sofa rồi chạy thật nhanh vào bếp. cô đã quên mất phải qua siêu thị mua đồ ăn, thôi thì đành nấu lại chút đồ ăn nào đó còn lại trong tủ lạnh vậy.
Thái độ vừa rồi của Băng Hạ, hình như cô ấy đã chủ động làm lành với cô. Một việc khá là kì lạ, cô vừa cắt dưa chuột vừa thầm nghĩ, lòng tự trọng của Băng Hạ cao ngất ngưởng gần bằng tòa nhà 20 tầng, mà lại dễ dàng làm lành với người khác như thế. trước giờ thi thoảng giận nhau vẫn là Vy làm lành, mà cũng không thể gọi là làm lành, chỉ đơn thuần là nói với nhau vài câu, và mọi chuyện được đưa vào quên lãng hết. cái làm lành của hai người chỉ đơn giản là ai bắt chuyện trước mà thôi.
Nhưng không thể phủ nhận là cái gì mới mẻ và bất ngờ cũng khiến cho người ta hơi đa nghi.
Vy ngoái đầu ra đằng sau, tìm bóng dáng Băng Hạ nhưng không thấy cô ở cửa phòng ngủ nữa, nãy giờ không nghe tiếng đóng cửa phòng, chắc cô ấy ra phòng khách.
Chợt *Xoẹt* một tiếng, Vy giật mình chạy ra cửa bếp, tay còn cầm quả dưa chuột gọt vỏ được một nửa và con dao sáng loáng. Cô tròn mắt nhìn Băng Hạ vừa xé đi tờ lịch và ném vào thùng rác.
“Hạ, cậu làm gì thế?”
“Xé lịch?!” Băng Hạ nhướn mày nhìn Bảo Vy, như cô ấy vừa nói điều gì kì lạ và dở hơi. Xé lịch thì có gì mà phải nghiêm trọng thế.
“Sao cậu xé đi tờ lịch của ngày hôm nay?” Vy chau mày nhìn lên chỗ lịch dán trên tường, con số 14 bị ném vào thùng rác đã được thay bằng số 15.
“Hôm nay? Lịch của hôm qua rồi mà?” Hạ ngây người.
“Hôm nay!” Vy cãi lại “Hôm nay mới là Valentine chứ?”
“Thế tớ xé nhầm à?” Hạ chớp chớp mắt “Thôi kệ, xé rồi thì thôi.”
Băng Hạ phẩy tay, cô mở điện thoại ra xem giờ, nhíu mày chỉnh lại ngày. Có lẽ do giờ của điện thoại sai nên dẫn đến cô ấy có chút nhầm lẫn, Vy nghĩ, cô quay trở lại vào bếp, cắt nhỏ dưa chuột vào chiếc rổ nhỏ trên bệ. Không biết Băng Hạ có nhớ sinh nhật của cậu ấy hay không?
“Dung! Phù Dung!”
Cuộc nói chuyện giữa Phù Dung và Mai Đông bị gián đoạn bởi một tiếng gọi bên đường, cô quay lại, khẽ nhấc chiếc ô che nắng lên để quan sát.
“Ôi! Bác Trịnh!” Ý cười hiện rõ trên nét mặt, Dung nhanh nhẹn chạy đến bên chiếc Lamborghini đang đi chậm lại. cửa kính mở ra, một phụ nữ tóc màu nâu nhạt búi cao, đôi mắt xanh lá nhạt cùng bộ váy công sở đen tuyền hơi ngó đầu ra, tay tì lên thành cửa xe.
“Bác về nước bao giờ thế ạ?” Phù Dung cười, một tay giữ chiếc ô, tay còn lại nắm lấy cổ tay thon thả được trang điểm bằng một chiếc vòng ngọc của bà Xuyến Chi.
“Bác mới về. con đi đâu mà đi bộ thế này? Xe đâu?” Người phụ nữ cười nhẹ, từ người bà toát ra vẻ quý phái của quý tộc Pháp thời xưa.
“Con đi mua chút đồ, tiện thể dạo phố” Phù Dung cười híp đôi mắt có rèm mi đen nhánh, hơi hất mặt về phía Mai Đông đứng trên vỉa hè, tay đút túi quần jean, tay trượt nhoay nhoáy chiếc Galaxy SIII, mắt nheo lại vì nắng “Con đi cùng cậu ấy.”
“Ồ, tomboy girl” Bà Xuyến Chi cười khi nhìn về phía Mai Đông, rồi bà quay sang Phù Dung “Mua đồ gì thế này? Người làm đâu?”
“Con thích tự tay chọn đồ ạ” Dung nháy mắt “Hôm nay là Valentine”
“Valentine?” Xuyến Chi hơi ngạc nhiên “Oh, feast of lovers”(ngày lễ của những đôi tình nhân)
“Vâng” Dung gật đầu.
“Đã lâu lắm rồi ta chẳng quan tâm đến mấy ngày của giới trẻ nữa, ta già mất rồi” Bà Xuyến Chi làm bộ tiếc nuối, nhưng trong giọng nói vẫn thoáng ý cười.
“Sao bác lại nói thế? Trịnh phu nhân vẫn còn trẻ lắm” Dung cười “Trông bác như vẫn còn ngoài 30. Phu nhân trẻ hơn mẹ cháu nhiều đấy ạ” Cô lè lưỡi.
“Oh, I will not dare, do not dare” Bà bật cười, vội xua tay “Con có mua quà cho Mars không?”
Dung bật cười “Anh ấy lớn rồi, không thích gọi là Mars đâu ạ. Con có mua”
“Oh, great!”
Bà Xuyến Chi vốn là người gốc Âu Mỹ, tên đầy đủ là Elizabeth Gotez, năm hai mươi hai tuổi, bà lấy Trịnh Hùng và về Việt Nam sống, lấy tên là Trịnh Xuyến Chi. Đã ngoài 40 tuổi, nhưng sắc đẹp và sự quý phái đầy quyến rũ của tuổi xuân xanh vẫn hiện hữu trên người phụ nữ mang dòng máu Âu Mỹ này. Bà vẫn thường dành thời gian về Mỹ nghỉ ngơi, và mặc dù tiếng Việt của bà khá rành, nhưng mỗi khi nói, Xuyến Chi vẫn dùng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bà nói làm như thế, để không giây phút nào quên đi tiếng mẹ đẻ, nơi đã nuôi bà lớn khôn.
/82
|