“Ba gọi con có việc gì thế ạ?”
Cánh cửa phòng mở ra, Hạo Thiên tay xỏ túi quần, nheo mắt lại để nhìn rõ quang cảnh trong căn phòng tắt điện tối om. Ánh sáng nhẹ của mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, xuyên qua tấm rèm cửa màu nâu dày, hiện lên rõ rệt thân ảnh một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc, khuỷu tay chống lên bàn và day hai bên thái dương đau nhức. Khung cảnh tĩnh lặng nhưng sao quá đỗi ảm đạm.
Thiên lần mò tay trên công tắc điện, tiếng Trịnh Hùng trong bóng tối vang lên nghe khản đặc.
“Đừng!”
Thiên hạ tay xuống, hai tay đút túi quần, chậm rãi tiến về phía ba mình.
“Thiên, con có ghét ba không?”
Hạo Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống, gác hai tay lên thành ghế.
“Không hề, thưa ba”
“Thật chứ?” Trịnh Hùng hỏi lại.
“Vâng. Hoàn toàn thật.”
“Kể cả ba có làm điều gì có lỗi với con?”
Thiên nhếch lên một bên khóe miệng, anh mỉm cười.
“Vâng. Con sẽ không ghét ba.”
Trịnh Hùng thở khẽ, ông lật lật tập tài liệu nhưng giống như chẳng để xem xét điều gì cả. Chỉ là muốn để cho bàn tay và đôi mắt có điểm dừng chân trong lúc đầu óc đang suy nghĩ mông lung trong màn đêm đen đặc bít kín, đến nỗi muốn nổ tung ngay tức thì.
Nói luôn dễ hơn làm, con trai ạ. Vì lúc này, con chưa biết những lỗi lầm người cha này gây ra…
Nó khủng khiếp và ghê rợn đến mức nào!
“Con vẫn còn yêu cô bé Dương Băng Hạ chứ?”
Im lặng một lát, Thiên gật đầu “…Vâng?”
“Mai hãy đưa con bé về đây.”
“Sao ạ?” Thiên ngạc nhiên.
“Hãy đưa con bé về đây ăn tối.”
Hạo Thiên kinh ngạc, anh không tin nỗi vào những gì tai mình vừa nghe, chỉ biết im lặng và cũng chẳng thể gật đầu hay hỏi lại.
“Thiên…” Trịnh Hùng trầm ngâm, chữ kí ông đặt bút trên giấy nghe sột soạt “Ngày tháng qua ta và mẹ con đã trói buộc con quá lâu. Chúng ta bắt con phải yêu Phù Dung, đính ước, và sau này khi học xong nhất định sẽ có đám cưới đang chờ. những điều đó thực sự rất tốt cho Trịnh Âu, như “hổ mọc thêm cánh”, con biết mà đúng không?”
Ánh mắt ông nhìn Thiên man mác buồn, tình phụ tử nhẹ nhàng truyền tải qua ánh mắt, vững chãi để không bị sự tối tăm trong căn phòng phủ lấp.
“Nhưng nó không tốt cho con chút nào.”
Thiên khẽ cụp đôi mắt xuống. Thứ tình cảm đang tràn ngập trong đôi mắt ba anh kia, nó khiến anh rung động.
Tình cảm đó và những lời nói đó, tự sâu trong đáy lòng anh rất muốn nghe, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể được nghe từ người cha nghiêm khắc, vô tâm và gia trưởng.
“Thiên, ba xin lỗi con.” Trịnh Hùng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt khô cằn và nghèo nàn biểu cảm yêu thương “Từ nay cuộc sống của con, hạnh phúc của con. Con có thể tự nắm lấy, tự quyết định.”
Tấm rèm màu nâu dày sau lưng ông khẽ rung rinh.
“Ta và mẹ con đã cầm tù trái tim con quá lâu. Giờ thì ta chính thức tuyên bố, trả tự do cho nó.”
Ánh sáng xanh từ đôi mắt con trai ông, nó khiến ông cảm thấy yên bình.
“Hãy đưa Băng Hạ về đây. Con có thể yêu nó, cưới nó. Tùy con.”
Hãy mang đến hạnh phúc cho cô bé bất hạnh đó.
Vì chính ta, đã có lỗi với cha mẹ của nó rất nhiều.
…..
Biệt thự nhà họ Vương, tiếng đàn Vĩ Cầm vang vọng.
Lũ chim chóc gọi bầy kéo nhau đến cùng thưởng thức. tiếng đàn đó như sợi dây kết nối trái tim vạn vật, những thứ tưởng chừng vô tri vô giác cũng hồi sinh và sống trong thế giới riêng của chúng.
Cơn gió hiu hiu lướt qua thảm cỏ xanh ngắt, thơm ngát mùi hoa của khu vườn rộng, tiếng đàn nhẹ nhàng lướt qua, mơn trớn những cánh hoa mềm.
Băng Hạ nhắm mắt, ngón tay tài hoa kéo đàn.
Tiếng đàn ngọt ngào và êm dịu.
Hàn Phong ngẩn ngơ ngắm nhìn.
*Rầm*
Tiếng đàn ngưng đột ngột. Chim chóc đậu trên bậu cửa giật mình bay mất. Băng Hạ ngừng tay quay đầu về phía cánh cửa vừa được mở ra rất mạnh bởi một bàn tay ai đó.
Lão phu nhân chau mày không hài lòng.
“Khôi, vào phòng mẹ con nên gõ cửa.”
“Con xin lỗi.” Một người đàn ông mặc vest đen ngoài 40 , đầu lấm tấm hoa râm, khuôn mặt như tượng tạc tiến vào. Người này có dáng vẻ thành đạt, xem chừng là ba của Hàn Phong.
Cha nào con nấy, hẳn là ông Vương thời còn trẻ rất đẹp trai.
“Mẹ, đây là…”
“Đây là bạn của Phong. Mẹ nhờ nó mời đến chơi đàn” Lão phu nhân đưa tay với tách trà trên bàn.
Băng Hạ cúi người xuống tỏ ý chào khi ánh mắt Vương Khôi lướt qua.
Ông Vương nheo mắt, như đang cố gắng tìm ở Hạ một điều gì đó.
“Cô bé, cháu ngẩng mặt lên.”
Hạ hơi ngạc nhiên, theo phản xạ, cô ngẩng lên, mặt đối mặt với Vương Khôi.
Hàn Phong không hiểu gì trước hành động của ba mình, lo sợ ông – một người trước giờ chẳng buồn liếc đến người bạn nào của anh – sẽ làm một điều gì đó khiếm nhã với Băng Hạ, liền đứng bật dậy.
Tuy nhiên, ông Vương chẳng làm gì cả.
Ánh mắt dò xét lướt qua từng mi li mét trên người Hạ khiến cô thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn im lặng.
Ông Vương dừng lại, thắc mắc.
“Mắt cháu…màu xám? Cháu đeo kính áp tròng à?”
“Không ạ” Hạ lắc đầu.
Ông Vương đưa ánh mắt về phía lão phu nhân đang điềm nhiên ngồi uống trà.
“Có việc gì không ba?” Hàn Phong lên tiếng. anh không được thoải mái khi ba mình xem xét kĩ lưỡng mọi thứ trên người Băng Hạ, kể cả màu mắt của cô như thế.
“Không” Ba Phong lãnh đạm lắc đầu “Ba lúc trước cũng có một người bạn có màu mắt lạ thế này nên thắc mắc thôi.”
“Bạn ý ạ?” Băng Hạ nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng xen ngang.
“Ừ. Cô bạn đó học chung cấp 3 với ta. Mắt cô ấy cũng màu xám. Và cô ấy chơi Violin rất giỏi. bản nhạc cháu vừa chơi, ngày xưa cô ấy cũng đã từng chơi, đó là lý do ta giật mình và bước vào đây vội đến mức không gõ cửa.” Ông Vương khẽ cười, hàng chục nếp gấp thời gian xô lại nơi đuôi mắt. “Mà nhìn kĩ, cháu quả thực rất giống cô bạn ấy. Giờ mà còn sống, chắc cô ấy cũng có con gái lớn bằng cháu rồi. quả thực người giống người!”
Vương Khôi bật cười khanh khách “Thôi ta không làm phiền nữa. Mẹ ta rất thích nghe Violin, cháu hãy đàn cho bà nghe giùm ta.”
Ông quay lưng, toan bước ra ngoài cửa.
“Bác Vương!” Băng Hạ gọi lớn, ánh mắt cô hoang mang vội vã, tiếng gọi gấp gáp sợ ông ta sẽ đi mất.
Nắng xô vào làm tấm rèm cửa tung bay.
“Bác có thể cho cháu biết tên người bạn đã mất của bác không?”
Vương Khôi nhíu mày, ông làm bộ suy nghĩ.
“Xem nào…cô bạn ấy là người Hoa Kiều, tên là Gia…”
“Gia Khiết Bội???” Cô tiếp lời, đôi mắt tối sầm.
“Đúng rồi, sao cháu biết?” Ông Vương chau mày thắc mắc.
“Đó…
….Là mẹ cháu!”
Cơn gió đông thổi ào vào căn phòng, buốt lạnh.
Vương Khôi kinh ngạc.
Hàn Phong kinh ngạc.
Chỉ có Lão phu nhân là điềm nhiên uống trà, vẻ sắc sảo trong đôi mắt già nua chưa bao giờ tắt.
…….
Thực sự trùng hợp đến vậy sao?
Trái đất thực sự tròn đến vậy sao?
Lại có thể tìm thêm được một người có quen biết với cha mẹ cô?
Thực sự là một điều rất đáng mừng. tuy nhiên sao cô lại cảm thấy bất an thế này. Bẵng đi 10 năm trời sống trong sự ngu muội mù mịt, giờ bỗng nhiên vội vàng tìm được những người là bạn cũ với ba mẹ mình ngày xưa, có phải ông trời đang muốn cô nhanh chóng tìm ra sự thực?
Ừ, rất đáng mừng.
Nhưng nó đến dồn dập và vội vàng quá, liệu có thực sự là điềm lành?
Vương Khôi là bạn học của Khiết Bội và Dương Trung, ông quen biết cả Trịnh Hùng.
Khiết Bội ngày xưa là hoa khôi của khối, nam sinh chạy theo hàng đàn, nhưng bà chẳng hề để ai lọt vào mắt xanh. Hình tượng thánh nữ cao quý và thánh thiện, đối với phong trào của trường lớp đều hăng hái và năng nổ, ước mơ được nắm tay Khiết Bội thôi, đối với nam sinh của trường khi ấy cũng trở thành giấc mơ quá đỗi xa vời. Ngay cả ông Vương cũng thú nhận rằng đã từng mơ mộng đến bà, nhưng rồi ngay khi nhận ra một học sinh ngỗ nghịch, ham chơi như mình không thể với tới thánh nữ xinh đẹp, liền dẹp bỏ nó và tiếp tục những ngày tháng học hành vui tươi.
Năm Khiết Bội lớp 11, có một học sinh từ nơi khác chuyển vào, chính là ba của Băng Hạ - Dương Trung. Họ đầu tiên rất ghét nhau vì Dương Trung vốn gia đình giàu có, nên kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Còn bản thân Khiết Bội thì lần đầu tiên có người dám nói bà là “có được khuôn mặt xinh đẹp và nhiều người theo nên làm cao”, nên đối với Dương Trung, Khiết Bội luôn đối mặt bằng tất cả sự căm ghét.
Họ luôn cãi nhau chí chóe suốt ngày, để rồi theo sự sắp đặt của ông trời lại quay ra yêu nhau lúc nào không hay. Việc họ yêu nhau thì Vương Khôi không biết nhiều, vì nghe ông kể là sau khi ra trường họ mới bắt đầu tình cảm lứa đôi.
Hết. Băng Hạ đón nhận câu chuyện ngày xưa của ba mẹ bằng sự bình thản vốn có.
Cái cô quan tâm đến không phải cái này. Cô muốn biết thứ khác, một thứ khác quan trọng hơn.
Đó là thánh nữ của ngôi trường đó, cùng với người bà yêu…
Tại sao lại chết?
TẠI SAO LẠI CHẾT???
….
Tiếng chuông điện thoại xé tan màn đêm đang bao phủ lên đôi mắt Hạ.
Cô xoay người, trùm chăn lên đầu.
Điện thoại hiện chữ “Hạo Thiên”
Cô không màng đến, không nghe thấy. Giả câm giả điếc đi, không chết ai.
Chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên, rồi chìm vào câm lặng khi bản thân chủ của nó đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ miên man.
Em mệt lắm! Để em yên….
Cánh cửa phòng mở ra, Hạo Thiên tay xỏ túi quần, nheo mắt lại để nhìn rõ quang cảnh trong căn phòng tắt điện tối om. Ánh sáng nhẹ của mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, xuyên qua tấm rèm cửa màu nâu dày, hiện lên rõ rệt thân ảnh một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc, khuỷu tay chống lên bàn và day hai bên thái dương đau nhức. Khung cảnh tĩnh lặng nhưng sao quá đỗi ảm đạm.
Thiên lần mò tay trên công tắc điện, tiếng Trịnh Hùng trong bóng tối vang lên nghe khản đặc.
“Đừng!”
Thiên hạ tay xuống, hai tay đút túi quần, chậm rãi tiến về phía ba mình.
“Thiên, con có ghét ba không?”
Hạo Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống, gác hai tay lên thành ghế.
“Không hề, thưa ba”
“Thật chứ?” Trịnh Hùng hỏi lại.
“Vâng. Hoàn toàn thật.”
“Kể cả ba có làm điều gì có lỗi với con?”
Thiên nhếch lên một bên khóe miệng, anh mỉm cười.
“Vâng. Con sẽ không ghét ba.”
Trịnh Hùng thở khẽ, ông lật lật tập tài liệu nhưng giống như chẳng để xem xét điều gì cả. Chỉ là muốn để cho bàn tay và đôi mắt có điểm dừng chân trong lúc đầu óc đang suy nghĩ mông lung trong màn đêm đen đặc bít kín, đến nỗi muốn nổ tung ngay tức thì.
Nói luôn dễ hơn làm, con trai ạ. Vì lúc này, con chưa biết những lỗi lầm người cha này gây ra…
Nó khủng khiếp và ghê rợn đến mức nào!
“Con vẫn còn yêu cô bé Dương Băng Hạ chứ?”
Im lặng một lát, Thiên gật đầu “…Vâng?”
“Mai hãy đưa con bé về đây.”
“Sao ạ?” Thiên ngạc nhiên.
“Hãy đưa con bé về đây ăn tối.”
Hạo Thiên kinh ngạc, anh không tin nỗi vào những gì tai mình vừa nghe, chỉ biết im lặng và cũng chẳng thể gật đầu hay hỏi lại.
“Thiên…” Trịnh Hùng trầm ngâm, chữ kí ông đặt bút trên giấy nghe sột soạt “Ngày tháng qua ta và mẹ con đã trói buộc con quá lâu. Chúng ta bắt con phải yêu Phù Dung, đính ước, và sau này khi học xong nhất định sẽ có đám cưới đang chờ. những điều đó thực sự rất tốt cho Trịnh Âu, như “hổ mọc thêm cánh”, con biết mà đúng không?”
Ánh mắt ông nhìn Thiên man mác buồn, tình phụ tử nhẹ nhàng truyền tải qua ánh mắt, vững chãi để không bị sự tối tăm trong căn phòng phủ lấp.
“Nhưng nó không tốt cho con chút nào.”
Thiên khẽ cụp đôi mắt xuống. Thứ tình cảm đang tràn ngập trong đôi mắt ba anh kia, nó khiến anh rung động.
Tình cảm đó và những lời nói đó, tự sâu trong đáy lòng anh rất muốn nghe, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể được nghe từ người cha nghiêm khắc, vô tâm và gia trưởng.
“Thiên, ba xin lỗi con.” Trịnh Hùng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt khô cằn và nghèo nàn biểu cảm yêu thương “Từ nay cuộc sống của con, hạnh phúc của con. Con có thể tự nắm lấy, tự quyết định.”
Tấm rèm màu nâu dày sau lưng ông khẽ rung rinh.
“Ta và mẹ con đã cầm tù trái tim con quá lâu. Giờ thì ta chính thức tuyên bố, trả tự do cho nó.”
Ánh sáng xanh từ đôi mắt con trai ông, nó khiến ông cảm thấy yên bình.
“Hãy đưa Băng Hạ về đây. Con có thể yêu nó, cưới nó. Tùy con.”
Hãy mang đến hạnh phúc cho cô bé bất hạnh đó.
Vì chính ta, đã có lỗi với cha mẹ của nó rất nhiều.
…..
Biệt thự nhà họ Vương, tiếng đàn Vĩ Cầm vang vọng.
Lũ chim chóc gọi bầy kéo nhau đến cùng thưởng thức. tiếng đàn đó như sợi dây kết nối trái tim vạn vật, những thứ tưởng chừng vô tri vô giác cũng hồi sinh và sống trong thế giới riêng của chúng.
Cơn gió hiu hiu lướt qua thảm cỏ xanh ngắt, thơm ngát mùi hoa của khu vườn rộng, tiếng đàn nhẹ nhàng lướt qua, mơn trớn những cánh hoa mềm.
Băng Hạ nhắm mắt, ngón tay tài hoa kéo đàn.
Tiếng đàn ngọt ngào và êm dịu.
Hàn Phong ngẩn ngơ ngắm nhìn.
*Rầm*
Tiếng đàn ngưng đột ngột. Chim chóc đậu trên bậu cửa giật mình bay mất. Băng Hạ ngừng tay quay đầu về phía cánh cửa vừa được mở ra rất mạnh bởi một bàn tay ai đó.
Lão phu nhân chau mày không hài lòng.
“Khôi, vào phòng mẹ con nên gõ cửa.”
“Con xin lỗi.” Một người đàn ông mặc vest đen ngoài 40 , đầu lấm tấm hoa râm, khuôn mặt như tượng tạc tiến vào. Người này có dáng vẻ thành đạt, xem chừng là ba của Hàn Phong.
Cha nào con nấy, hẳn là ông Vương thời còn trẻ rất đẹp trai.
“Mẹ, đây là…”
“Đây là bạn của Phong. Mẹ nhờ nó mời đến chơi đàn” Lão phu nhân đưa tay với tách trà trên bàn.
Băng Hạ cúi người xuống tỏ ý chào khi ánh mắt Vương Khôi lướt qua.
Ông Vương nheo mắt, như đang cố gắng tìm ở Hạ một điều gì đó.
“Cô bé, cháu ngẩng mặt lên.”
Hạ hơi ngạc nhiên, theo phản xạ, cô ngẩng lên, mặt đối mặt với Vương Khôi.
Hàn Phong không hiểu gì trước hành động của ba mình, lo sợ ông – một người trước giờ chẳng buồn liếc đến người bạn nào của anh – sẽ làm một điều gì đó khiếm nhã với Băng Hạ, liền đứng bật dậy.
Tuy nhiên, ông Vương chẳng làm gì cả.
Ánh mắt dò xét lướt qua từng mi li mét trên người Hạ khiến cô thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn im lặng.
Ông Vương dừng lại, thắc mắc.
“Mắt cháu…màu xám? Cháu đeo kính áp tròng à?”
“Không ạ” Hạ lắc đầu.
Ông Vương đưa ánh mắt về phía lão phu nhân đang điềm nhiên ngồi uống trà.
“Có việc gì không ba?” Hàn Phong lên tiếng. anh không được thoải mái khi ba mình xem xét kĩ lưỡng mọi thứ trên người Băng Hạ, kể cả màu mắt của cô như thế.
“Không” Ba Phong lãnh đạm lắc đầu “Ba lúc trước cũng có một người bạn có màu mắt lạ thế này nên thắc mắc thôi.”
“Bạn ý ạ?” Băng Hạ nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng xen ngang.
“Ừ. Cô bạn đó học chung cấp 3 với ta. Mắt cô ấy cũng màu xám. Và cô ấy chơi Violin rất giỏi. bản nhạc cháu vừa chơi, ngày xưa cô ấy cũng đã từng chơi, đó là lý do ta giật mình và bước vào đây vội đến mức không gõ cửa.” Ông Vương khẽ cười, hàng chục nếp gấp thời gian xô lại nơi đuôi mắt. “Mà nhìn kĩ, cháu quả thực rất giống cô bạn ấy. Giờ mà còn sống, chắc cô ấy cũng có con gái lớn bằng cháu rồi. quả thực người giống người!”
Vương Khôi bật cười khanh khách “Thôi ta không làm phiền nữa. Mẹ ta rất thích nghe Violin, cháu hãy đàn cho bà nghe giùm ta.”
Ông quay lưng, toan bước ra ngoài cửa.
“Bác Vương!” Băng Hạ gọi lớn, ánh mắt cô hoang mang vội vã, tiếng gọi gấp gáp sợ ông ta sẽ đi mất.
Nắng xô vào làm tấm rèm cửa tung bay.
“Bác có thể cho cháu biết tên người bạn đã mất của bác không?”
Vương Khôi nhíu mày, ông làm bộ suy nghĩ.
“Xem nào…cô bạn ấy là người Hoa Kiều, tên là Gia…”
“Gia Khiết Bội???” Cô tiếp lời, đôi mắt tối sầm.
“Đúng rồi, sao cháu biết?” Ông Vương chau mày thắc mắc.
“Đó…
….Là mẹ cháu!”
Cơn gió đông thổi ào vào căn phòng, buốt lạnh.
Vương Khôi kinh ngạc.
Hàn Phong kinh ngạc.
Chỉ có Lão phu nhân là điềm nhiên uống trà, vẻ sắc sảo trong đôi mắt già nua chưa bao giờ tắt.
…….
Thực sự trùng hợp đến vậy sao?
Trái đất thực sự tròn đến vậy sao?
Lại có thể tìm thêm được một người có quen biết với cha mẹ cô?
Thực sự là một điều rất đáng mừng. tuy nhiên sao cô lại cảm thấy bất an thế này. Bẵng đi 10 năm trời sống trong sự ngu muội mù mịt, giờ bỗng nhiên vội vàng tìm được những người là bạn cũ với ba mẹ mình ngày xưa, có phải ông trời đang muốn cô nhanh chóng tìm ra sự thực?
Ừ, rất đáng mừng.
Nhưng nó đến dồn dập và vội vàng quá, liệu có thực sự là điềm lành?
Vương Khôi là bạn học của Khiết Bội và Dương Trung, ông quen biết cả Trịnh Hùng.
Khiết Bội ngày xưa là hoa khôi của khối, nam sinh chạy theo hàng đàn, nhưng bà chẳng hề để ai lọt vào mắt xanh. Hình tượng thánh nữ cao quý và thánh thiện, đối với phong trào của trường lớp đều hăng hái và năng nổ, ước mơ được nắm tay Khiết Bội thôi, đối với nam sinh của trường khi ấy cũng trở thành giấc mơ quá đỗi xa vời. Ngay cả ông Vương cũng thú nhận rằng đã từng mơ mộng đến bà, nhưng rồi ngay khi nhận ra một học sinh ngỗ nghịch, ham chơi như mình không thể với tới thánh nữ xinh đẹp, liền dẹp bỏ nó và tiếp tục những ngày tháng học hành vui tươi.
Năm Khiết Bội lớp 11, có một học sinh từ nơi khác chuyển vào, chính là ba của Băng Hạ - Dương Trung. Họ đầu tiên rất ghét nhau vì Dương Trung vốn gia đình giàu có, nên kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Còn bản thân Khiết Bội thì lần đầu tiên có người dám nói bà là “có được khuôn mặt xinh đẹp và nhiều người theo nên làm cao”, nên đối với Dương Trung, Khiết Bội luôn đối mặt bằng tất cả sự căm ghét.
Họ luôn cãi nhau chí chóe suốt ngày, để rồi theo sự sắp đặt của ông trời lại quay ra yêu nhau lúc nào không hay. Việc họ yêu nhau thì Vương Khôi không biết nhiều, vì nghe ông kể là sau khi ra trường họ mới bắt đầu tình cảm lứa đôi.
Hết. Băng Hạ đón nhận câu chuyện ngày xưa của ba mẹ bằng sự bình thản vốn có.
Cái cô quan tâm đến không phải cái này. Cô muốn biết thứ khác, một thứ khác quan trọng hơn.
Đó là thánh nữ của ngôi trường đó, cùng với người bà yêu…
Tại sao lại chết?
TẠI SAO LẠI CHẾT???
….
Tiếng chuông điện thoại xé tan màn đêm đang bao phủ lên đôi mắt Hạ.
Cô xoay người, trùm chăn lên đầu.
Điện thoại hiện chữ “Hạo Thiên”
Cô không màng đến, không nghe thấy. Giả câm giả điếc đi, không chết ai.
Chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên, rồi chìm vào câm lặng khi bản thân chủ của nó đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ miên man.
Em mệt lắm! Để em yên….
/82
|