“Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound… “
“Băng Hạ, em có ở nhà không?”
Hạ ngái ngủ lười biếng chui ra khỏi tấm chăn, mắt mơ màng nhìn vào tên người gọi.
“Có.”
“Đi chơi với anh đi!”
“Bây giờ?”
“Thế em định bao giờ?” Phong vui vẻ “Mười lăm phút nữa anh qua đón em, chuẩn bị đi.”
“A khoan…”
*Tút tút tút*
Băng Hạ ném điện thoại ra, nằm vật xuống giường, đôi mắt đã tỉnh ngủ nhìn lên trần nhà.
Có phải Vương Hàn Phong đang muốn lợi dụng sự chia ly của Hạo Thiên và cô, để tranh thủ tình cảm của cô? Cô trùm chăn kín đầu, nhắm mắt lại, mong cơn buồn ngủ vừa qua đi quay lại thật nhanh. Cô muốn quên anh, nhưng cách làm của cô chỉ đơn giản là ép buộc bản thân không được yêu anh, ép buộc đầu óc không được nghĩ về anh, ép buộc trái tim thôi nhớ mong anh. Cô không muốn nuông chiều bản thân để rồi vết thương không lành, cô muốn giam cầm nó lại cho đến khi sự quan trọng trở thành vô ích, nhớ mong trở thành xa lạ, và yêu thương cũng trở nên nhạt nhòa.
Cô muốn như thế đấy, cách làm của cô tàn ác với bản thân như thế đấy. Còn anh, anh luôn muốn cô cười, lấp đầy khoảng trống bên cô bằng sự tồn tại của anh. Vốn dĩ, anh thực sự nghĩ rằng anh có thể thay thế được vị trí của Trịnh Hạo Thiên trong lòng cô?
Được, điều gì cũng cần có phép thử. Nếu như thành công, thì tốt quá rồi. Nếu như anh thực sự có thể trở thành người thứ hai bước vào trái tim cô, thì cô cũng chẳng còn gì để mong đợi nữa.
Cô lật chăn ngồi dậy, vào phòng tắm thay quần áo.
…
Hàn Phong hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng, còn lại chỉ là quần jean và giày thể thao, nhưng cũng vẫn toàn lên vẻ hào hoa lịch thiệp vốn có. Anh đội mũ bảo hiểm, ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn đứng đợi Băng Hạ.
Cô bước từ trong trường ra, vô cùng năng động và tươi mới với quần short trắng, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt như óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Bên trên cô mặc chiếc áo ren lệch vai màu hường, chân đi giày ba ta trắng tinh. Mái tóc xõa ra đen mượt, cô nghiêng đầu hơi ngạc nhiên khi thấy Phong ngồi trên xe máy, mỉm cười với mình.
“Đi đâu đây?”
Phong không trả lời, thản nhiên lấy chiếc mũ bảo hiểm màu trắng đưa cho cô. Hạ nhận lấy, đội lên và trèo lên ngồi sau anh.
“Ôm chặt nhé!”
Phong cười, anh rú ga, chiếc xe trong phút chốc biến mất.
Dưới ánh nắng chói chang, Băng Hạ ngồi đằng sau, vòng tay ôm chặt anh. Chiếc xe lướt đi nhanh như gió, mang theo mùi hương thơm tinh khôi từ chiếc áo sơ mi của anh quẩn quanh bên cô không dứt.
“Em không thể tự đi một mình sao?”
“Thôi nào, đi cùng em một chút thôi mà?”
Trên con phố đông nghịt người, ngay bên dưới lão mặt trời đang ngạo nghễ tỏa nhiệt, Hạo Thiên tay đút túi quần, bực bội làu bàu. Bên cạnh là Phù Dung tươi tắn rạng rỡ, ôm chặt cứng tay anh, như bông hoa đẫm sương, ánh nắng bỏng rát không thể làm héo tàn mà ngược lại, còn làm nó bừng sáng và rực rỡ hơn.
“Mà thực ra thì những thứ này em bảo người làm mua là được rồi.”
“Em thích chúng ta đi mua hơn. Dạo này anh toàn lấy cớ mệt để ở nhà ngủ thôi.” Dung phồng má, cười tít mắt “Làn da của anh, cần ngăm thêm một chút nữa mới nam tính.”
Đi bộ thêm một lúc nữa, cuối cùng hai người cũng đến được nơi Phù Dung muốn đến đến nỗi cứ nài nỉ anh như chú cún nhỏ. Cũng có gì to tát lắm đâu, Dung cứ xuýt xoa khen anh mặc áo sơ mi đẹp, nên đòi tự tay chọn mua áo sơ mi cho anh.
Cô mải miết dạo khắp các gian hàng đồ nam, tự tay chọn lựa kĩ càng những chiếc sơ mi nam thật đẹp, còn cẩn thận lọc ra những màu anh không thích. Cô còn lưu tâm hỏi người bán hàng xem những loại vải nào mặc mát mẻ và thoáng mồ hôi trong mùa hè, sau đó mới mang đến cho anh thử.
Không đợi anh xem xét, cô chu đáo lấy ra từng cái một, ướm thử lên người anh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hỏi anh thấy thế nào, có ưng ý hay không.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô lúc đó, đầu óc Thiên trống rỗng, anh không thể có phản ứng gì khác ngoài việc gật đầu khi cô hỏi. Thấy anh ngoan ngoãn đồng ý hết những chiếc áo cô chọn mà không mảy may chê bai, Phù Dung càng vui hơn, nụ cười càng lúc càng đậm nét.
Anh thực sự đã có lỗi với cô quá nhiều.
Cô biết anh không hề yêu cô, thế nhưng vẫn luôn dành trọn tình yêu cho anh. Mặc dù cô là tiểu thư nhà giàu, tính tình vốn ương ngạnh do hoàn cảnh sống quá đầy đủ và sung túc, điều này khách quan mà nói thì cũng khó tránh khỏi. Nhưng đối với anh – người cô hằng yêu, anh hiểu rằng, cô đã tự hạ thấp cái tôi của chính mình xuống rất nhiều để có thể chạy đến bên anh và ôm anh. Quả thực cô yêu anh có mù quáng, nhưng giờ phút này, khi đứng trước nụ cười của cô, anh chấp nhận tha thứ tất cả lỗi lầm của cô trong quá khứ, và chấp nhận để cô được ở bên anh.
Anh đã gây ra quá nhiều tội lỗi với người con gái ấy, cho nên anh không thể để cả cô cũng phải hoài phí nước mắt cho một kẻ kiêu ngạo phách lối như anh.
Phù Dung ướm chiếc áo màu trắng có viền màu đen lên người anh, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai.
Đúng lúc ấy, như tia điện xẹt, một chiếc mô tô phân khối lớn phóng qua shop quần áo nơi Hạo Thiên và Phù Dung đang đứng.
Trong tích tắc thời gian lắng đọng, đôi đồng tử màu xám nhanh nhạy bắt lấy hình ảnh đôi nam nữ ở bên trong.
Bất ngờ.
Kinh ngạc.
Thất vọng.
Đôi mắt cụp xuống, chiếc xe cũng khuất dạng sau cánh cửa kính.
….
“Đến nơi rồi!”
Chiếc xe đỗ lại ở một con đường đất bên đồi, hai bên đường ngả rạp những khóm hoa hoang dại và xác xơ. Những chiếc xe khi qua đây đều không thương tiếc mà ném cho chúng làn khói bụi mịt mù tô điểm bên trên.
“Anh đưa em đến đây làm gì?”
Hạ gỡ bỏ mũ bảo hiểm, nhìn quanh. Nơi đây chẳng có chút gì gọi là lãng mạn để có thể hẹn hò, ngoài những viên đá tảng nằm chỏng chơ trên nền đất khô cằn, thì thứ gì cũng nghèo nàn đến đáng ngạc nhiên.
“Dạo.” Anh nháy mắt.
“Sao lại đến tận đây? Chỉ đi dạo thì thiếu gì chỗ chứ?”
Trước lời chất vấn của Hạ, Phong chỉ cười, anh để xe ở lại, tay đút túi lững thững đi bộ ra xa. Băng Hạ không còn cách nào khác cũng phải đi theo. Mặc dù vẫn không hài lòng lắm với việc lựa chọn địa điểm của Phong, nhưng trước giờ cô vốn không phải mẫu người hay kêu ca, nên cũng im lặng mà đi bên cạnh anh, không một lời trách cứ gì nữa.
“Em đau lòng không?”
Phong ngửa mặt lên nhìn trời, giọng nói nhàn nhạt như bông đùa.
Hạ im lặng một lúc, rồi quyết định không trả lời. Suy cho cùng thì dù có không nhận được câu trả lời của cô, anh vẫn đoán được sự thật. nói có thì là tự thừa nhận sự mềm yếu của bản thân, nói không thì chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người.
“Em có nghe câu này chưa?” Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô “Tất cả đều là do duyên phận. Nếu hai người có duyên, cho dù có bị chia cắt thế nào, cuối cùng cũng sẽ được trở về bên nhau. Còn vô duyên, cho dù có hạnh phúc ngàn kiếp, sự chia ly vẫn chờ đợi nơi cuối con đường.”
Cô nhìn anh, cười mỉa.
“Câu đó đã xưa lắm rồi. Em không tin vào duyên phận. Thứ gì cũng do bàn tay ta tạo nên mà thôi, kể cả duyên phận.”
Anh trầm ngâm nhìn cô. Hạ tiến đến bên một tảng đá, ngồi xuống, tiện tay ngắt một đóa hoa dại lên ngắm nghía.
“Còn anh nữa, Hàn Phong” Cô không nhìn anh “Đừng phí thời gian đi theo em nữa, cứ kệ em. Chẳng qua em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, không đáng để anh ở bên cạnh nhọc công an ủi như vậy.”
Từ từ, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt tê dại mệt mỏi.
“Anh không thấy mệt sao?”
Hàn Phong đã ở trước mặt cô từ khi nào. “Không mệt.”
“Tại sao?”
“Vì anh yêu em. Giống như em yêu Hạo Thiên vậy.”
“Nhưng em không đáng.”
“Vậy thì Hạo Thiên cũng không đáng” Anh mỉm cười.
“…” Cô đứng bật dậy “Anh có tư cách gì nói anh ấy không đáng chứ?”
“Vậy thì…” Anh cũng từ từ đứng dậy, giọng nói êm dịu hiền hòa “Em cũng có tư cách gì tự nói mình không đáng chứ? Con người em là do ba mẹ em sinh ra kia mà.”
“Em…”
“Em cứ sống theo ý muốn của em đi, không ai có quyền cản. Kể cả anh, kể cả Hạo Thiên, kể cả Bảo Vy. Anh chỉ là ở bên cạnh giúp em đỡ buồn thôi. Còn việc mệt hay không, tốn thời gian hay không, đó là việc của anh.”
Anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự nhưng thấm đẫm hương vị ngọt ngào của hạnh phúc như chàng hoàng tử mặc lễ phục trắng trong truyện cổ tích.
Trong mắt Băng Hạ lóe lên tia cảm kích, cô mím chặt môi, câu cảm ơn dừng lại trong cổ họng không thể thoát ra.
Đối với tình yêu thuần khiết, sáng trong anh dành cho cô, một câu cảm ơn thật quá sức giả tạo.
Hàn Phong nhìn cô, sau đó cúi xuống hái một chùm hoa dại, lấm tấm những bông hoa nhỏ li ti màu trắng như những hạt tuyết. Anh khéo léo đan chúng vào với nhau, ngón tay thon dài xoay tròn, nhẹ nhàng như thể những cành hoa trong tay anh là mái tóc đen dài của nàng công chúa mà anh yêu thương.
Chiếc vòng đội đầu bằng những cành hoa bé nhỏ hoang dại hiện ra trong tay anh trở nên thuần khiết và cao quý vô cùng. Anh trân trọng đặt nó lên mái tóc đen hơi gợn sóng của cô. Như có một phép lạ vừa ghé qua, hình ảnh cô trong mắt anh được muôn ngàn sợi nắng dệt lại với nhau, mang đến cho cô chiếc váy dài màu trắng cùng đôi cánh đẹp đẽ như thiên thần, cũng trong suốt và lấp lánh như được kết tinh từ pha lê.
“Đi nào.”
Anh mỉm cười, quay lưng bước đi.
Phía sau anh, cô với chiếc vương miện đội đầu, khóc.
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound… “
“Băng Hạ, em có ở nhà không?”
Hạ ngái ngủ lười biếng chui ra khỏi tấm chăn, mắt mơ màng nhìn vào tên người gọi.
“Có.”
“Đi chơi với anh đi!”
“Bây giờ?”
“Thế em định bao giờ?” Phong vui vẻ “Mười lăm phút nữa anh qua đón em, chuẩn bị đi.”
“A khoan…”
*Tút tút tút*
Băng Hạ ném điện thoại ra, nằm vật xuống giường, đôi mắt đã tỉnh ngủ nhìn lên trần nhà.
Có phải Vương Hàn Phong đang muốn lợi dụng sự chia ly của Hạo Thiên và cô, để tranh thủ tình cảm của cô? Cô trùm chăn kín đầu, nhắm mắt lại, mong cơn buồn ngủ vừa qua đi quay lại thật nhanh. Cô muốn quên anh, nhưng cách làm của cô chỉ đơn giản là ép buộc bản thân không được yêu anh, ép buộc đầu óc không được nghĩ về anh, ép buộc trái tim thôi nhớ mong anh. Cô không muốn nuông chiều bản thân để rồi vết thương không lành, cô muốn giam cầm nó lại cho đến khi sự quan trọng trở thành vô ích, nhớ mong trở thành xa lạ, và yêu thương cũng trở nên nhạt nhòa.
Cô muốn như thế đấy, cách làm của cô tàn ác với bản thân như thế đấy. Còn anh, anh luôn muốn cô cười, lấp đầy khoảng trống bên cô bằng sự tồn tại của anh. Vốn dĩ, anh thực sự nghĩ rằng anh có thể thay thế được vị trí của Trịnh Hạo Thiên trong lòng cô?
Được, điều gì cũng cần có phép thử. Nếu như thành công, thì tốt quá rồi. Nếu như anh thực sự có thể trở thành người thứ hai bước vào trái tim cô, thì cô cũng chẳng còn gì để mong đợi nữa.
Cô lật chăn ngồi dậy, vào phòng tắm thay quần áo.
…
Hàn Phong hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng, còn lại chỉ là quần jean và giày thể thao, nhưng cũng vẫn toàn lên vẻ hào hoa lịch thiệp vốn có. Anh đội mũ bảo hiểm, ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn đứng đợi Băng Hạ.
Cô bước từ trong trường ra, vô cùng năng động và tươi mới với quần short trắng, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt như óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Bên trên cô mặc chiếc áo ren lệch vai màu hường, chân đi giày ba ta trắng tinh. Mái tóc xõa ra đen mượt, cô nghiêng đầu hơi ngạc nhiên khi thấy Phong ngồi trên xe máy, mỉm cười với mình.
“Đi đâu đây?”
Phong không trả lời, thản nhiên lấy chiếc mũ bảo hiểm màu trắng đưa cho cô. Hạ nhận lấy, đội lên và trèo lên ngồi sau anh.
“Ôm chặt nhé!”
Phong cười, anh rú ga, chiếc xe trong phút chốc biến mất.
Dưới ánh nắng chói chang, Băng Hạ ngồi đằng sau, vòng tay ôm chặt anh. Chiếc xe lướt đi nhanh như gió, mang theo mùi hương thơm tinh khôi từ chiếc áo sơ mi của anh quẩn quanh bên cô không dứt.
“Em không thể tự đi một mình sao?”
“Thôi nào, đi cùng em một chút thôi mà?”
Trên con phố đông nghịt người, ngay bên dưới lão mặt trời đang ngạo nghễ tỏa nhiệt, Hạo Thiên tay đút túi quần, bực bội làu bàu. Bên cạnh là Phù Dung tươi tắn rạng rỡ, ôm chặt cứng tay anh, như bông hoa đẫm sương, ánh nắng bỏng rát không thể làm héo tàn mà ngược lại, còn làm nó bừng sáng và rực rỡ hơn.
“Mà thực ra thì những thứ này em bảo người làm mua là được rồi.”
“Em thích chúng ta đi mua hơn. Dạo này anh toàn lấy cớ mệt để ở nhà ngủ thôi.” Dung phồng má, cười tít mắt “Làn da của anh, cần ngăm thêm một chút nữa mới nam tính.”
Đi bộ thêm một lúc nữa, cuối cùng hai người cũng đến được nơi Phù Dung muốn đến đến nỗi cứ nài nỉ anh như chú cún nhỏ. Cũng có gì to tát lắm đâu, Dung cứ xuýt xoa khen anh mặc áo sơ mi đẹp, nên đòi tự tay chọn mua áo sơ mi cho anh.
Cô mải miết dạo khắp các gian hàng đồ nam, tự tay chọn lựa kĩ càng những chiếc sơ mi nam thật đẹp, còn cẩn thận lọc ra những màu anh không thích. Cô còn lưu tâm hỏi người bán hàng xem những loại vải nào mặc mát mẻ và thoáng mồ hôi trong mùa hè, sau đó mới mang đến cho anh thử.
Không đợi anh xem xét, cô chu đáo lấy ra từng cái một, ướm thử lên người anh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hỏi anh thấy thế nào, có ưng ý hay không.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô lúc đó, đầu óc Thiên trống rỗng, anh không thể có phản ứng gì khác ngoài việc gật đầu khi cô hỏi. Thấy anh ngoan ngoãn đồng ý hết những chiếc áo cô chọn mà không mảy may chê bai, Phù Dung càng vui hơn, nụ cười càng lúc càng đậm nét.
Anh thực sự đã có lỗi với cô quá nhiều.
Cô biết anh không hề yêu cô, thế nhưng vẫn luôn dành trọn tình yêu cho anh. Mặc dù cô là tiểu thư nhà giàu, tính tình vốn ương ngạnh do hoàn cảnh sống quá đầy đủ và sung túc, điều này khách quan mà nói thì cũng khó tránh khỏi. Nhưng đối với anh – người cô hằng yêu, anh hiểu rằng, cô đã tự hạ thấp cái tôi của chính mình xuống rất nhiều để có thể chạy đến bên anh và ôm anh. Quả thực cô yêu anh có mù quáng, nhưng giờ phút này, khi đứng trước nụ cười của cô, anh chấp nhận tha thứ tất cả lỗi lầm của cô trong quá khứ, và chấp nhận để cô được ở bên anh.
Anh đã gây ra quá nhiều tội lỗi với người con gái ấy, cho nên anh không thể để cả cô cũng phải hoài phí nước mắt cho một kẻ kiêu ngạo phách lối như anh.
Phù Dung ướm chiếc áo màu trắng có viền màu đen lên người anh, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai.
Đúng lúc ấy, như tia điện xẹt, một chiếc mô tô phân khối lớn phóng qua shop quần áo nơi Hạo Thiên và Phù Dung đang đứng.
Trong tích tắc thời gian lắng đọng, đôi đồng tử màu xám nhanh nhạy bắt lấy hình ảnh đôi nam nữ ở bên trong.
Bất ngờ.
Kinh ngạc.
Thất vọng.
Đôi mắt cụp xuống, chiếc xe cũng khuất dạng sau cánh cửa kính.
….
“Đến nơi rồi!”
Chiếc xe đỗ lại ở một con đường đất bên đồi, hai bên đường ngả rạp những khóm hoa hoang dại và xác xơ. Những chiếc xe khi qua đây đều không thương tiếc mà ném cho chúng làn khói bụi mịt mù tô điểm bên trên.
“Anh đưa em đến đây làm gì?”
Hạ gỡ bỏ mũ bảo hiểm, nhìn quanh. Nơi đây chẳng có chút gì gọi là lãng mạn để có thể hẹn hò, ngoài những viên đá tảng nằm chỏng chơ trên nền đất khô cằn, thì thứ gì cũng nghèo nàn đến đáng ngạc nhiên.
“Dạo.” Anh nháy mắt.
“Sao lại đến tận đây? Chỉ đi dạo thì thiếu gì chỗ chứ?”
Trước lời chất vấn của Hạ, Phong chỉ cười, anh để xe ở lại, tay đút túi lững thững đi bộ ra xa. Băng Hạ không còn cách nào khác cũng phải đi theo. Mặc dù vẫn không hài lòng lắm với việc lựa chọn địa điểm của Phong, nhưng trước giờ cô vốn không phải mẫu người hay kêu ca, nên cũng im lặng mà đi bên cạnh anh, không một lời trách cứ gì nữa.
“Em đau lòng không?”
Phong ngửa mặt lên nhìn trời, giọng nói nhàn nhạt như bông đùa.
Hạ im lặng một lúc, rồi quyết định không trả lời. Suy cho cùng thì dù có không nhận được câu trả lời của cô, anh vẫn đoán được sự thật. nói có thì là tự thừa nhận sự mềm yếu của bản thân, nói không thì chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người.
“Em có nghe câu này chưa?” Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô “Tất cả đều là do duyên phận. Nếu hai người có duyên, cho dù có bị chia cắt thế nào, cuối cùng cũng sẽ được trở về bên nhau. Còn vô duyên, cho dù có hạnh phúc ngàn kiếp, sự chia ly vẫn chờ đợi nơi cuối con đường.”
Cô nhìn anh, cười mỉa.
“Câu đó đã xưa lắm rồi. Em không tin vào duyên phận. Thứ gì cũng do bàn tay ta tạo nên mà thôi, kể cả duyên phận.”
Anh trầm ngâm nhìn cô. Hạ tiến đến bên một tảng đá, ngồi xuống, tiện tay ngắt một đóa hoa dại lên ngắm nghía.
“Còn anh nữa, Hàn Phong” Cô không nhìn anh “Đừng phí thời gian đi theo em nữa, cứ kệ em. Chẳng qua em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, không đáng để anh ở bên cạnh nhọc công an ủi như vậy.”
Từ từ, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt tê dại mệt mỏi.
“Anh không thấy mệt sao?”
Hàn Phong đã ở trước mặt cô từ khi nào. “Không mệt.”
“Tại sao?”
“Vì anh yêu em. Giống như em yêu Hạo Thiên vậy.”
“Nhưng em không đáng.”
“Vậy thì Hạo Thiên cũng không đáng” Anh mỉm cười.
“…” Cô đứng bật dậy “Anh có tư cách gì nói anh ấy không đáng chứ?”
“Vậy thì…” Anh cũng từ từ đứng dậy, giọng nói êm dịu hiền hòa “Em cũng có tư cách gì tự nói mình không đáng chứ? Con người em là do ba mẹ em sinh ra kia mà.”
“Em…”
“Em cứ sống theo ý muốn của em đi, không ai có quyền cản. Kể cả anh, kể cả Hạo Thiên, kể cả Bảo Vy. Anh chỉ là ở bên cạnh giúp em đỡ buồn thôi. Còn việc mệt hay không, tốn thời gian hay không, đó là việc của anh.”
Anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự nhưng thấm đẫm hương vị ngọt ngào của hạnh phúc như chàng hoàng tử mặc lễ phục trắng trong truyện cổ tích.
Trong mắt Băng Hạ lóe lên tia cảm kích, cô mím chặt môi, câu cảm ơn dừng lại trong cổ họng không thể thoát ra.
Đối với tình yêu thuần khiết, sáng trong anh dành cho cô, một câu cảm ơn thật quá sức giả tạo.
Hàn Phong nhìn cô, sau đó cúi xuống hái một chùm hoa dại, lấm tấm những bông hoa nhỏ li ti màu trắng như những hạt tuyết. Anh khéo léo đan chúng vào với nhau, ngón tay thon dài xoay tròn, nhẹ nhàng như thể những cành hoa trong tay anh là mái tóc đen dài của nàng công chúa mà anh yêu thương.
Chiếc vòng đội đầu bằng những cành hoa bé nhỏ hoang dại hiện ra trong tay anh trở nên thuần khiết và cao quý vô cùng. Anh trân trọng đặt nó lên mái tóc đen hơi gợn sóng của cô. Như có một phép lạ vừa ghé qua, hình ảnh cô trong mắt anh được muôn ngàn sợi nắng dệt lại với nhau, mang đến cho cô chiếc váy dài màu trắng cùng đôi cánh đẹp đẽ như thiên thần, cũng trong suốt và lấp lánh như được kết tinh từ pha lê.
“Đi nào.”
Anh mỉm cười, quay lưng bước đi.
Phía sau anh, cô với chiếc vương miện đội đầu, khóc.
/82
|