CHƯƠNG 10:
Đêm trăng tròn ngày xx năm yy.
Hôm nay là sinh nhật của Vưng Lãnh Kiệt, đơn nhiên nàng không thể tay không tới nơi.
Sau khi mất vài" giây" suy nghĩ cuối cũng đầu nàng cũng lóe lên ánh đèn.
(What, vài giây á)
Nàng nghĩ kĩ rồi, nàng sẽ tặng cho hắn vũ khúc khiến nàng đắc ý nhất, là vũ khúc các tiên tử, thần tiên, ác quỷ, vạn loài vì 1 khúc của nàng mà say mê_ Ngọc Tâm khúc.
Khúc này phải vừa hát vừa múa, tuy hơi tốn sức nhưng rất hay a.
( Trong lúc bí lù cái tên bỗng cái tên NGỌC VÔ TÂM nó lóe vào não)
Dùng tí phép thuật nàng nhẹ nhàng ẩn thân trong bóng tối, nàng phải chờ thời cơ mới ra nha.
Quả như trong suy nghĩ của nàng, bữa tiệc thật nhàm chán không có gì đáng chú ý bằng 1 số soài ca như:
Kiệt của nàng nè.
Vũ đã lâu không gặp.
Bây giờ trong vũ có vẻ tiều tụy nhiều đi, trên đầu cũng có vài cộng tóc bạc, đôi mắt băng lạnh sắc xảo ngày nào giờ đây có chút đục ngầu.
Và soái ca có khuôn mặt lãnh khốc tuấn lãng luôn tỏa ra khí chất kiêu ngạo vương giả đang ngồi ở chỗ gần hoàng thượng nhất.
Mắt nàng khẽ lóe sáng, soái ca a ngươi sẽ là của ta.
_ UY, UY MẤY CON MỤ LÒE LOẸT BẢY MÀU KIA MAU TRÁNH KHỎI 3 SOÁI CA CỦA TA MAU.
_ Được lắm, ỉ tài nghệ mà liếc mắt đưa tình á hồi bà cho các cưng biết tay.
Nàng sau khi chờ cho các phần múa ca kết thúc rồi dùng khinh công của mĩnh mà bay lại trung tâm của điện đường.
Nàng trang diện một bộ tử y luôn hợp với màu mắt nàng khuôn mặt nàng để tinh khiết không chút son phấn làm cho nàng lại tăng têm 1 tầng tinh khiết.
Nhạc khẽ cất lên từ " chiếc điện thoại" nàng mới dùng phép thuật để lấy ở hiện đại.(=_= mất hết lãng mạng a tạo ra rồi)
Xoay 1 vòng trên không, từ đôi môi anh đào mộng nước khẽ cất lên tiếng hát của thiên thần, cơ thể nàng theo điệu nhạc mà múa từng động tác cử chỉ của nàng đều tạo ra cao quý mê hoặc động lòng người.
Tình ta còn lại chi?
Khi hai ta hai nơi không chung lối bước.
Tình ta còn lại chi.
Khi hai ta hai phương không chung hướng
Tâm ta như ngọc, tâm mong manh.
Ngọc không như tâm, ngọc không yêu.
Ta muốn có tâm ngọc...
Không hơi ấm...
Tâm ta muốn như ngọc...
Không thương ai...
Dù có ra sao, vỡ đến thế nào.
Thì ta cũng vô tâm....
Xong khúc hát của ta, mọi người tròn mắt không kịp hoàn hồn, 1 số nam nhân ở đây chưa kịp thu nước miếng đều mê mẩn "say ngất ngay con gà tây đang bay bay trên 9 tầng mây".
Ta có chút đắc ý với kết quả như vậy, cũng nhanh chóng hướng Lãnh Kiệt ở phía trên cao kính trọng nói.
-Thưa, nhân hôm nay là sinh nhật của hoàng thượng, tiểu nữ xin dân vũ tặng ngài, mong ngài sẽ hài lòng với khúc vũ.
Lúc này mọi người mới kéo được hồn đang bay trên 9 tầng mây về.
Sau đó, 1 trận khen thưởng vỗ tay ầm như sấm vang.
Hắn ở trên cao cười hạnh phúc, trong tất cả sinh nhật đây là sinh nhật mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất.
Còn Vương Thiên Vũ nhanh chóng cười hạnh phúc.
-Cuối cùng... cũng tìm được nàng rồi.
Hắn nhanh chóng ôm chầm lấy nàng, mặc kệ tất cả hắn bây giờ chỉ muốn ôm nàng thật chặt cả đời không bao giờ buông thôi.
Sau khi thả nàng ra hắn rất nhanh hỏi nàng.
-Băng nhi, rốt cuộc nàng đã có quan hệ gì với tên cáo già hoàng đế kia.
Vương Lãnh Kiệt ở trên kia cũng trầm mặt nói.
-Ta cũng muốn biết nàng có quan hệ gì với hoàng đệ của ta a.
-Ách, cái... cái này chờ khi tiệc tàn tập hợp ở phòng ta, ta sẽ nói cho các ngưoi, ân?
-Được ta chờ nàng.
Hai huynh đệ cùng nói rồi sau đó bắn tia lửa vào nhau tao ra tiếng xẹt... xẹt.
Lúc trước, hai người rất thân với nhau cái gì cũng nhường cho nhau cả. Nhưng lần này họ muốn ích kỷ 1 lần.
Rất nhanh, tiệc đã tàn....
Hiện tại trong căn phòng của nàng....
-Băng nhi, nàng hãy giải thích cho ta.
-Đúng, Băng nhi nàng phải nói rõ quan hệ với bọn ta.
-T...thật ra, Vũ là nam nhân của ta.
Mặt của Kiệt đầy thất vọng.
-Kiệt cũng là nam nhân của ta, ta đều yêu cả hai ngươi mong các ngươi đều đừng rời bỏ ta.
Nói tới đây trên khuôn mặt xinh đẹp chảy ra những giọt nước mắt xinh đẹp khiến cho hai người không thôi đau lòng.
Hai người khẽ liếc nhìn nhau, đưa ý qua mắt rồi khẽ gật đầu, đành chịu thôi chỉ còn mỗi cách đó.
Hai ngươi rất nhanh phối hợp.
-Được, cả hai ta đều là của nàng, và nàng... cũng là của hai ta...
Nói xong, hai người đều đồng loạt đè nàng ra giường, cởi bỏ hết chướng ngại vật trên người bọn họ.
Kiệt hôn lên đôi môi anh đào, tay ở ngực miết nhẹ ở đầu đỉnh khiến nàng rên lên, hắn nắm lấy cơ hội luồn lưỡi vào miệng nàng hút lấy mật ngọt khiến hắn say mê.
Vũ hôn lên bên ngực còn lại đầu lưỡi ra sức hút lấy đỉnh hồng đáng yêu, tay mò mẩm xuống vùng tam giác cấm của nàng ra sức thọc ngoáy.
Sau khi đã cảm thấy đủ ẩm ướt, Vũ đưa đại nhục bổng đã sớm cương cứng lên vào mật động ẩm ướt (ta sẽ cố...sẽ cố....sẽ cố *tay run run*)
Nhanh chóng đưa đẩy hai người cùng dây dưa kịch liệt.
Kiệt đi chuyển tay xuống chỗ mật đạo gắn liền của hai người mà tìm đén hát châu nhỏ ra sức nắn bóp tăng kích thích.
Nàng nhìn đến hạ thể đã căng lên của kiệt, cây côn thịt không ngừng khóc ra dịch trắng cầu hoan mà nắm lấy xoa nắn.
Rất nhanh, cả ba đạt tới cao trào mà chạy nước rút sau đó cả 3 đồng loạt bắn ra...
Cứ thế cả ba triền miên không dức....
( TA ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC NHƯNG VÌ TÌNH TRẠNG KHÔNG THỂ MẤT MÁU QUÁ NHIỀU NÊN PHẢI NGẮT CHƯƠNG ĐI BƠM MÁU(T-T)
/14
|