Sáng hôm sau...
Sau khi qua trận kịch liệt, nàng liền nhanh chóng tẩu về sơn trang.
-Thời gian đã không còn nhiều mà cái tật mê trai của ta lại nổi lên ngay tại lúc này. Nàng có chút thở dài bất đắt dĩ.
Vận dụng 1 phần khí lực trong cơ thể, nàng bay 1 cái chớp nhoáng.... người đi đường có chăng cũng chỉ thấy 1 cơn gió thổi qua mình.
Đến trước sơn trang... 1 dàng người xếp dọc 2 bên đường cung kính đến đón nàng, cũng may họ là cao thủ.... nếu không đã chết cóng từ đêm qua rồi
(hình như ta hơi lạm dụng dấu ba chấm thì phải)
-Lâm, hẹn người đã phá các hàng của ta đến gặp.
-Nguyệt, phân phó hạ nhân... chuẩn bị thức ăn để phục vụ vị khách này.
- Tất cả còn lại hãy đi làm việc của mình, ta đi tắm a...
Tất cả mọi người vẫn giữ khuôn mặt lạnh nghe phân phó, nhưng nghe tới nàng đi tắm thì... nhoi nhoi cả đám muốn phục vụ chủ tử đi tắm a.
(Xin nói rõ, trừ 1 số nô tỳ và nàng thì tất cả đều là những cao thủ, trang chủ võ lâm có sắc và tài được tập hợp ở đây, tất nhiên... họ là nam sủng của nàng)
Được rồi... các ngươi dùng cách cũ để chọn người đi.
Nghe xong... bọn kia cũng bớt nhoi nhoi, lôi choi như con vòi, ngoan ngoãn đi lấy ra 1 cái hộp, trên cái hộp có 1 cái lỗ tròn vừa cỡ tay người để vào.
Họ bắt đầu theo từng người rút phiếu...bóc thâm...trúng thưởng.
Và cuối cùng, Vũ Khâm là người có vinh hạnh nhận phần thưởng cùng ánh mắt giết người, căm hận của chúng sủng nam.
Và sau đó... chỉ nghe trong phòng tắm có tiếng rên rỉ ái muội.
Đêm.... vị khách đó cũng vừa đến.
Đó là 1 thiếu niên anh tuấn với bộ y phục màu xanh lam. Nhưng nếu đã là đối thủ của nàng, dù đẹp gấp đôi nàng cũng không nhượng.
Nàng đã có nghe qua lời giới thiệu về hắn, hắn tên Lương Tuấn Hạo - là 1 thương nhân lừng lẫy tiếng tâm với thủ đoạn nham hiểm đầy bẩn bựa éo cần cmn cái gì sĩ diện, không những vậy hắn còn mang trong đầu cái bộ não thông minh mưu kế muốn hơn cáo già .
(các nàng có thể coi đây là lời giới thiệu về nam chính tiếp theo nha)
Hắn đang ngồi tao nhã uống trà.
-Đây quả là hảo trà a.
-Thật ngại quá, đây không phải là trà đâu.
Hắn có chút đỏ mặt, mắt cũng mở to kinh ngạc.
-Vậy đây là gì?
-Đây là lá ắt-thượt được lấy từ 1 miền đất nóng về, quá không khí nóng ở miền đất phía tây, lá ắt-thượt càng trở nên thơm và đậm vị, ắt-thượt có mùi vị giống trà nhưng chúng là 1 loại thảo y rất tốt cho sức khỏe và có khả năng trị 1 số loại cường độc.
-Không ngờ Băng cô nương đây lại hiểu biết nhiều như vậy, ta đây thật là thua kém a.
-Được rồi, ta xin vào thẳng vấn đề chính... về chuyện lộ hàng, xin trang chủ đây cho người rút lui nếu không muốn hai bên bất hòa.
-Thật xin lỗi, nhưng đó là địa bàn của ta. Nhưng nếu cô nương đây muốn chuyển giao hàng tới vậy thì ta cũng không cản trở. Chỉ cần cô nương thắng ta trong ván cờ này, địa bàn ở đó.. thuộc về cô nương đây.
Hm, làm gì cả chuyện dễ dàng như vậy.... hay là có âm mưu chăng?
Nhưng mà khi nàng nhìn vào ánh mắt hắn dò xét, chẳng có gì bất bình thường cả.... có thể do nàng quá đa nghi rồi!
Trên ván cờ nàng và hắn đều dùng kỉ thuật điêu luyện mà đấu, đang lúc tập trung thì trên môi hắn đột nhiên nở lên nụ cười quỷ dị.
-Không ổn.....
Có 1 làn khói trắng đục bay vào, là XUÂN DƯỢC!!!!
Người nàng nóng dần lên, nhưng còn hắn vẫn bình thường.... ở bên dưới của nàng ngứa ngáy mãnh liệt dường như nếu không được dập hỏa thì nàng sẽ cứ như vậy bị bức chết mất.
Nàng không cam tâm, khẽ búng ngón tay.... nàng cười mãn nguyện.
Hắn cũng dần nóng lên, có khi nóng gấp đôi nàng.
-Chết tiệt, ngươ....i hạ dược .....khi nào? rõ.... ràng ta có u....ống Thiên N.....hai đề phòng.
- Hừ, c...ó chết... thì ta cùng.... đi...c..hung.
Tiếp theo vài phút sau.... bên ngoài vẫn không có động tỉnh gì... hẳn là người của nàng đã bị hạ còn người của hắn đã nghênh mặt bỏ đi.
Cái bọn nam nhân của nàng, đột nhiên hôm nay thật không có tí đề phòng.*thở dài*
Vài canh giờ sau ( hai người là trâu hay bò vậy?)
Hắn lúc này không còn kiềm chế mà quay ra nhìn chằm chằm thân thể nàng như sói đói nhìn thịt cừu..... sặc, nàng không dự định được trước tình huống dựng da gà này.
Chỗ nào của nàng bị nhìn càng thêm nóng đỏ, da gà của nàng cũng nổi lên.
-Này.... t...a.....khô...g mún....c...ùng....ngươi a.
-C...hính cô....n...ương....hạ...xuân dược.....m...à.
-Ngươi....c..ũng...c...ó.
Trăng tròn, ánh lên vầng rực rỡ nhưng không chói mắt.
Sau khi qua trận kịch liệt, nàng liền nhanh chóng tẩu về sơn trang.
-Thời gian đã không còn nhiều mà cái tật mê trai của ta lại nổi lên ngay tại lúc này. Nàng có chút thở dài bất đắt dĩ.
Vận dụng 1 phần khí lực trong cơ thể, nàng bay 1 cái chớp nhoáng.... người đi đường có chăng cũng chỉ thấy 1 cơn gió thổi qua mình.
Đến trước sơn trang... 1 dàng người xếp dọc 2 bên đường cung kính đến đón nàng, cũng may họ là cao thủ.... nếu không đã chết cóng từ đêm qua rồi
(hình như ta hơi lạm dụng dấu ba chấm thì phải)
-Lâm, hẹn người đã phá các hàng của ta đến gặp.
-Nguyệt, phân phó hạ nhân... chuẩn bị thức ăn để phục vụ vị khách này.
- Tất cả còn lại hãy đi làm việc của mình, ta đi tắm a...
Tất cả mọi người vẫn giữ khuôn mặt lạnh nghe phân phó, nhưng nghe tới nàng đi tắm thì... nhoi nhoi cả đám muốn phục vụ chủ tử đi tắm a.
(Xin nói rõ, trừ 1 số nô tỳ và nàng thì tất cả đều là những cao thủ, trang chủ võ lâm có sắc và tài được tập hợp ở đây, tất nhiên... họ là nam sủng của nàng)
Được rồi... các ngươi dùng cách cũ để chọn người đi.
Nghe xong... bọn kia cũng bớt nhoi nhoi, lôi choi như con vòi, ngoan ngoãn đi lấy ra 1 cái hộp, trên cái hộp có 1 cái lỗ tròn vừa cỡ tay người để vào.
Họ bắt đầu theo từng người rút phiếu...bóc thâm...trúng thưởng.
Và cuối cùng, Vũ Khâm là người có vinh hạnh nhận phần thưởng cùng ánh mắt giết người, căm hận của chúng sủng nam.
Và sau đó... chỉ nghe trong phòng tắm có tiếng rên rỉ ái muội.
Đêm.... vị khách đó cũng vừa đến.
Đó là 1 thiếu niên anh tuấn với bộ y phục màu xanh lam. Nhưng nếu đã là đối thủ của nàng, dù đẹp gấp đôi nàng cũng không nhượng.
Nàng đã có nghe qua lời giới thiệu về hắn, hắn tên Lương Tuấn Hạo - là 1 thương nhân lừng lẫy tiếng tâm với thủ đoạn nham hiểm đầy bẩn bựa éo cần cmn cái gì sĩ diện, không những vậy hắn còn mang trong đầu cái bộ não thông minh mưu kế muốn hơn cáo già .
(các nàng có thể coi đây là lời giới thiệu về nam chính tiếp theo nha)
Hắn đang ngồi tao nhã uống trà.
-Đây quả là hảo trà a.
-Thật ngại quá, đây không phải là trà đâu.
Hắn có chút đỏ mặt, mắt cũng mở to kinh ngạc.
-Vậy đây là gì?
-Đây là lá ắt-thượt được lấy từ 1 miền đất nóng về, quá không khí nóng ở miền đất phía tây, lá ắt-thượt càng trở nên thơm và đậm vị, ắt-thượt có mùi vị giống trà nhưng chúng là 1 loại thảo y rất tốt cho sức khỏe và có khả năng trị 1 số loại cường độc.
-Không ngờ Băng cô nương đây lại hiểu biết nhiều như vậy, ta đây thật là thua kém a.
-Được rồi, ta xin vào thẳng vấn đề chính... về chuyện lộ hàng, xin trang chủ đây cho người rút lui nếu không muốn hai bên bất hòa.
-Thật xin lỗi, nhưng đó là địa bàn của ta. Nhưng nếu cô nương đây muốn chuyển giao hàng tới vậy thì ta cũng không cản trở. Chỉ cần cô nương thắng ta trong ván cờ này, địa bàn ở đó.. thuộc về cô nương đây.
Hm, làm gì cả chuyện dễ dàng như vậy.... hay là có âm mưu chăng?
Nhưng mà khi nàng nhìn vào ánh mắt hắn dò xét, chẳng có gì bất bình thường cả.... có thể do nàng quá đa nghi rồi!
Trên ván cờ nàng và hắn đều dùng kỉ thuật điêu luyện mà đấu, đang lúc tập trung thì trên môi hắn đột nhiên nở lên nụ cười quỷ dị.
-Không ổn.....
Có 1 làn khói trắng đục bay vào, là XUÂN DƯỢC!!!!
Người nàng nóng dần lên, nhưng còn hắn vẫn bình thường.... ở bên dưới của nàng ngứa ngáy mãnh liệt dường như nếu không được dập hỏa thì nàng sẽ cứ như vậy bị bức chết mất.
Nàng không cam tâm, khẽ búng ngón tay.... nàng cười mãn nguyện.
Hắn cũng dần nóng lên, có khi nóng gấp đôi nàng.
-Chết tiệt, ngươ....i hạ dược .....khi nào? rõ.... ràng ta có u....ống Thiên N.....hai đề phòng.
- Hừ, c...ó chết... thì ta cùng.... đi...c..hung.
Tiếp theo vài phút sau.... bên ngoài vẫn không có động tỉnh gì... hẳn là người của nàng đã bị hạ còn người của hắn đã nghênh mặt bỏ đi.
Cái bọn nam nhân của nàng, đột nhiên hôm nay thật không có tí đề phòng.*thở dài*
Vài canh giờ sau ( hai người là trâu hay bò vậy?)
Hắn lúc này không còn kiềm chế mà quay ra nhìn chằm chằm thân thể nàng như sói đói nhìn thịt cừu..... sặc, nàng không dự định được trước tình huống dựng da gà này.
Chỗ nào của nàng bị nhìn càng thêm nóng đỏ, da gà của nàng cũng nổi lên.
-Này.... t...a.....khô...g mún....c...ùng....ngươi a.
-C...hính cô....n...ương....hạ...xuân dược.....m...à.
-Ngươi....c..ũng...c...ó.
Trăng tròn, ánh lên vầng rực rỡ nhưng không chói mắt.
/14
|