Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 177 - Chương 177

/202


Ta có khi dễ hắn đâu? Chậc chậc! Oan uổng chết ta! Rõ ràng là cái tên thái giám lanh lợi này khi dễ ta mà! Bát Vương gia! Vậy là ngươi quá thiên vị rồi! Gia Cát Toàn Cơ nổi nóng, vung cây quạt muốn phẩy phẩy, kết quả cây quạt gãy thân phẩy không được, không khỏi tức giận, gương mặt tuấn tú tái xanh: Ta. . . ta. . . . vì tên thái giám chết bầm này mà ta bị hư hai cây quạt ngọc rồi!

Ha ha ha! Đoàn Cẩm Sơ đắc ý cười to lên, một tay chỉ Gia Cát Toàn Cơ, một tay chống nạnh thở dốc: Lông chim tiên sinh! Ngươi. . . . lúc ngươi gặp lại ta! Nhất định phải chuẩn bị thêm vài cây quạt! Càng nhiều càng tốt nha!

Nụ cười Sở Vân Hách lay động trên đôi môi mỏng, ánh mắt nhìn Đoàn Cẩm Sơ đều tràn đầy sủng nịnh và yêu thương vô hạn.

Gia Cát Toàn Cơ dở khóc dở cười. Nhưng, nhìn Đoàn Cẩm Sơ, ánh mắt lại càng thâm thúy, mơ hồ lộ ra một tia thâm trầm hồ nghi, dư quang liếc sang Sở Vân Hách, giữa hai chân mày ẩn hiện nét sầu lo.

Ba người dùng bữa tối cùng nhau, trên bàn cơm, tất nhiên Đoàn Cẩm Sơ kể chuyện cười liên tục, Gia Cát Toàn Cơ bị tức cười đến nửa sống nửa chết, một bữa cơm mà ba người ăn đến nửa canh giờ, cuối cùng Sở Vân Hách phải bụm chặt miệng Đoàn Cẩm Sơ, Gia Cát Toàn Cơ mới lấp đầy bụng được suông sẻ.

Tiểu Sơ nhi! Ngươi đi chơi với bọn Cẩn Nhi đi! Ta nói chút chuyện với Toàn Cơ! Từ từ hẵng quay lại! Sở Vân Hách cầm khăn lụa động tác dịu dàng lau cơm trên khóe miệng cho Đoàn Cẩm Sơ, cười nhẹ nhàng nói.

Tất nhiên Đoàn Cẩm Sơ hiểu chuyện, lập tức gật đầu mặt tươi như hoa: Được! Ta tiếp tục đi huấn luyện a Hổ! Ngày nào mà không luyện nó một chút, cứ như cuộc sống còn thiếu điểm lạc thú vậy!

Ha ha! Ngươi đó! Khi dễ người thì thôi! Ngay cả a Hổ cũng không bỏ qua! Sở Vân Hách giơ tay lên vuốt tóc Đoàn Cẩm Sơ, nói là trách cứ, trong giọng điệu kia lại tràn đầy cưng chìu.

Hì hì! Vậy ngươi cho ta mượn Nhiếp Phong Nhiếp Huyền chơi một chút! Ta sẽ không chơi a Hổ nữa! nhân cơ hội Đoàn Cẩm Sơ ra điều kiện, nàng cũng không quên một đại sự, uy hiếp Sở Vân Hách quá khó khăn, phải chọn quả hồng mềm mới bóp được.

Phốc . . .!

Gia Cát Toàn Cơ đang uống vào một hớp canh cuối cùng không nhịn được phun ra ngoài, cổ họng bị sặc, ho khan liên tục: Khụ khụ! Thời nay! Trên đời sao lại có loại cực phẩm thái giám như ngươi vậy? Thật đúng là một thái giám trong. . . cái gì ngươi nói mà ta nghe không hiểu đó. . . máy bay chiến đấu!

Hừ! Đương nhiên! Ta là ai chứ? Ta chính là người ngàn năm sau xuyên. . . .! Đoàn Cẩm Sơ đắc ý, buột miệng khoe khoang, nói được nửa chữ, đại não nhất thời lộp bộp vội vàng dừng lại, vẻ mặt hơi hốt hoảng, liếc ngang qua hai người kia một cái, nhanh trí sửa lại từ: Ta chính là người ngàn năm


/202

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status