Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 87 - Tình Sâu Duyên Cạn, Phải Làm Sao

/202


Vậy là thế nào? Bát ca hôm nay thấy ta, tổng cộng nói hai câu, câu thứ nhất hỏi: Đan Đan, sao ngươi lại tới đây? Câu thứ hai nói: Đan Đan, ngươi hồi cung đi! Sở Lạc Dĩnh nói tới đây, sắc mặt tương đối khó coi, Tiểu Sơ tử, ngươi bảo Bổn cung có bực không? Bình thường hắn ít nói, gặp bản cung vẫn trò chuyện đôi chút, giờ bảy tám ngày không thấy, lại vừa chào vừa tiễn chỉ hai câu, Bổn cung quả thực là. . . . . .

Sở Lạc Dĩnh tức giận nói không nên lời, vừa nghiêng đầu, lại thấy Đoàn Cẩm Sơ trợn tròn hai mắt nhìn nàng, không nhịn được bộc phát lửa giận, Ngươi nhìn gì? Chưa từng thấy nữ nhân tức giận sao?

Ách. . . . . . Nô tài vẫn còn chờ công chúa cho lui! Đoàn Cẩm Sơ ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng lại bồi hồi, hắn lại không thích nói chuyện rồi, lại tự bế như trước, nàng vừa đi, không có người khiến hắn vui vẻ, hắn lại đẩy mình vào thống khổ triền miên. . . . . .

Trốn tránh ánh mắt Sở Lạc Dĩnh, Đoàn Cẩm Sơ vội vàng cười nói: Hì hì, nô tài dĩ nhiên có thấy nữ nhân tức giận, nhưng chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như công chúa tức giận! Quả thật, mỹ nhân chính là mỹ nhân, nóng giận cũng rất xinh đẹp !

Lời nịnh nọt này nếu từ nô tài diện mạo bỉ ổi nói ra, Sở Lạc Dĩnh chắc chắn cho người vả miệng, nhưng lời từ miệng thái giám vô cùng tuấn mỹ nói ra, kết hợp với cặp mắt Phượng Hoàng trong vắt, lại làm Sở Lạc Dĩnh cảm thấy đó không phải lời nịnh hót mà là thật lòng tán dương rồi, không khỏi ửng hồng đôi má, mang theo một phần ngượng ngùng gắt giọng: Tên thái giám chết bằm này, có thể chọc Bổn cung cao hứng, sao ngươi không chọc được Bát Vương gia vậy hử?

Cái này. . . . . . Cái này. . . Bát Vương gia cứng mềm không chịu nóng lạnh không sợ, quả là khối thịt béo nô tài khó gặm đi! Đoàn Cẩm Sơ làm mặt như đưa đám cụp mi mắt xuống, buồn buồn nói.

Hử? Lại dám ví Bát Vương gia như vậy, tiểu Sơ tử, cẩn thận ngươi bị Bát Vương gia rút gân lột da đấy! Sở Lạc Dĩnh trừng mắt hạnh, trách mắng.

Đổ mồ hôi !©¸®! Cái gì rút gân lột da? Là ăn sạch sành sanh đi! Đoàn Cẩm sơ buồn bực bĩu môi thầm than.

Lại nghe Sở Lạc Dĩnh hỏi: Tiểu Sơ tử, ngươi tìm Bổn cung làm gì?

A, nô tài tới cảm tạ công chúa , cám ơn công chúa giúp nô tài nói chuyện với Lộ tổng quản, Lộ tổng quản không chỉ phạt Lý công công, còn cho nô tài nghỉ ngơi. Đoàn Cẩm sơ khuất tất quỳ xuống, thành tâm nói.

Cái gì? Sở Lạc Dĩnh có chút bồn chồn trợn mắt, gương mặt mờ mịt, trực tiếp lên tiếng phủ nhận nói: Không có, Bổn cung không có giải thích giùm ngươi, Bổn cung vốn định chờ ngươi hồi cung, nếu ngươi làm việc tốt, mới nói chuyện kia .

Cái gì? Không phải là công chúa giúp đỡ? Đoàn Cẩm Sơ kinh hãi, ngơ ngác nhìn Sở Lạc Dĩnh, nhìn nét mặt nàng không giống đang gạt người, như vậy. . . . . . Như vậy sẽ là ai? Trong đầu đột nhiên sáng lên, một cái tên nổi lên trong lòng, là Sở Vân Hách!

Chỉ có hắn mới quan tâm nàng, chăm sóc nàng, tỉ mỉ an bài đồ ăn cho nàng, quan tâm nàng từng ly từng tý, là hắn. . . . . . Nhất định là hắn!

Hốc mắt đột nhiên ửng hồng, dòng nước ấm lướt qua đáy lòng, Đoàn Cẩm Sơ lại lặng lẽ hạ mắt, hết sức ẩn nhẫn, chỉ sợ nước mắt rơi xuống.

Sở Lạc Dĩnh suy tư, nhíu mày, rối rắm, bất chợt mở miệng hỏi: Tiểu Sơ tử, chuyện này ngoài bản cung, ngươi còn đề cập với ai nữa không?

Không có, ai cũng không có đề cập tới. Đoàn Cẩm Sơ thẩn thờ lắc đầu.

Không đúng, nếu không có chủ tử giúp ngươi nói chuyện minh bạch, không thể nào ngươi được nghỉ ngơi, ngươi cũng biết, thái giám tổng quản còn là hồng nhân bên cạnh phụ hoàng, không phải người bình thường có thể khiển được, nếu chính Bổn cung đi nói, còn phải vất vả một phen! Sở Lạc Dĩnh nghiêm túc nói.

Nghe vậy, Đoàn Cẩm Sơ siết chặt bàn tay, tiếp tục phủ nhận nói: Bẩm công chúa, nô tài thật không biết.

Tiểu Sơ tử, ngươi đừng nghĩ hồ lộng Bổn cung, Bổn cung hỏi ngươi, ngươi có từng nói cho Bát Vương gia chuyện này không? Sở Lạc Dĩnh nghiêm mặt hỏi thẳng.

Cái này. . . . . . Nô tài có thể từng đề cập tới, nhưng thật sự nô tài cũng không biết. Đoàn Cẩm Sơ chần chờ một chút, chậm rãi nói ra.

Nghe vậy, Sở Lạc Dĩnh nhìn Đoàn Cẩm Sơ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, mới mở miệng nói: Tiểu Sơ tử, ngươi đến tột cùng đã làm chuyện gì rồi, khiến Bát ca vì ngươi âm thầm ra mặt, lại vì ngươi mà nản lòng, nản chí?

Không có, nô tài không có làm chuyện gì, nô tài cũng không biết là Bát Vương gia. Đoàn Cẩm Sơ vội vàng lắc đầu nói.

Sở Lạc Dĩnh tức giận, nhìn chằm chằm Đoàn Cẩm Sơ mặt âm trầm nói: Ngươi không nói, Bổn cung tự đi hỏi Bát ca, nếu nô tài ngươi phạm vào sai lầm lớn gì, Bổn cung sẽ không buông tha ngươi!

Dạ! Đoàn Cẩm Sơ đáp nhẹ, không khỏi cười thầm, Bát ca với ngươi chỉ nói hai câu, hắn còn có thể nói cho ngươi biết, hắn là đồng tính luyến ái sao?

Lui ra đi! Sở Lạc Dĩnh buồn bực, tức giận nói.

Dạ, nô tài cáo lui!

Rời đi Nam Uyển thì đã gần đến hoàng hôn, mặt trời hơi dịu lại, nhưng vẫn còn lấp lánh sáng, dư âm nắng chiều phủ lên người, ấm áp. Rong chơi ở trên đường mòn, trong lòng Đoàn Cẩm Sơ nửa ngọt ngào, nửa khổ sở.

Ly biệt nhiều ngày, hôm nay mới biết, hắn cũng chẳng thoải mái gì, nàng cho là chỉ có nàng đau, bởi vì lòng của phụ nữ yếu mềm so với nam nhân, nào biết, hắn cũng như vậy. . . . . .

Nàng cho là, hắn có thể cầm lên được có thể thả xuống được, nàng cho là, tim nam nhân có thể cứng rắn như sắt thép, nhưng, tất cả đều không hẳn vậy. . . . . .

Ban đêm, đột nhiên phát sốt, Tiểu Thuận Tử vừa ngâm khăn lông nóng đắp lên trán nàng, vừa hốt hoảng nói: Tiểu Sơ tử, ngươi kiên trì nằm đây, ta đi tìm Khúc công công, xem có thuốc hạ nhiệt cho ngươi không.

Ừ.

Không lâu lắm, Khúc Đại Hưng đi theo Tiểu Thuận Tử vội vội vàng vàng tiến vào, ngồi xuống đầu giường, sờ tay lên trán Đoàn Cẩm Sơ, hoảng hốt, Thế nào lại sốt cao như vậy? Làm sao bây giờ, Thái Y Viện trực giờ này cũng ngủ rồi, ta chẳng qua là quản sự thái giám, không có tư cách đi đòi thuốc a!

Khúc công công, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp cứu tiểu Sơ tử, sốt cao như vầy, sẽ chết đấy! Tiểu Thuận Tử nghe qua quýnh quáng, Bộp một tiếng quỳ xuống van xin.

Lạnh. . . . . . Lạnh quá. . . Lời nói khe khẽ ẩm bẩm, đứt quãng trong miệng, Đoàn Cẩm Sơ cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền môi khô rách trắng bệch.

Mau, hắn lạnh, mau thêm chăn cho hắn! Khúc Đại Hưng vội quát Tiểu Thuận Tử.

Tiểu Thuận Tử luống cuống tay chân ôm hai chăn bông mùa đông trong ngăn kéo ra trùm cả lên người Đoàn Cẩm Sơ, nói: Khúc công công, ngài nghĩ xem, ai có thể huy động Thái Y Viện đây? Tiểu Sơ tử không uống thuốc, sợ là. . . . . .

/202

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status