Tuyệt Thế Hảo Yêu

Chương 40: Thật có tiên nữ?

/126


- Trách không được a...!

Nhâm Hiểu Nguyệt đột nhiên hiểu vì sao Lý Vân luôn không chịu nhận lời mời của nàng. Hóa ra người ta đã có mỹ nữ bồi tiếp cùng ước hẹn. Không biết tại sao, trong tim Nhâm Hiểu Nguyệt quặn đau một chút, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lau khô nước mắt trên mặt, bình tĩnh lại tâm tình, dắt xe đạp điện, bước chân nặng nề đến gần Lý Vân, ánh mắt vẫn sững sờ mà trừng to nhìn cô gái mỹ lệ đứng đối diện Lý Vân kia, đồng thời âm thầm đem nàng cùng mình so sánh một chút.

Kết quả phát hiện làm nàng có chút mất tinh thần, bản thân vẫn luôn lấy làm hãnh diện về vẻ đẹp bề ngoài nhưng tại trước mặt cô bé này vậy mà mình lại kém nhiều so với cô ta. Cho dù có là các cô gái khác, cũng sẽ bị cô bé có khuôn mặt thanh thuần, mỹ lệ kia chinh phục.

Lý Vân lúc này tự nhiên cũng thấy Nhâm Hiểu Nguyệt. Tư duy của hắn càng không ngừng vận chuyển, đột nhiên nảy ra một biện pháp tốt.

Cùng lúc đó, cô gái mỹ lệ cũng chú ý tới Nhâm Hiểu Nguyệt đang dắt xe đạp điện đi tới, con ngươi tại trên người nàng tỉ mỉ quan sát. Trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, hoàn hảo, chỉ là một cô gái bình thường.

Chẳng qua Nhâm Hiểu Nguyệt xinh đẹp như vậy lại để cho trong nội tâm nàng có một tia bất an. Lý Vân là người có đức hạnh như nào, nàng là người rõ ràng nhất. Vĩnh viễn đối với những thiếu nữ xinh đẹp cảm thấy hứng thú.

- Lớp trưởng. . . cậu tới đây một chút a, tớ giới thiệu với cậu một chút, đây là bạn gái của tớ. . .

Lý Vân thấy hai nàng đang không ngừng quan sát lẫn nhau, hắn lúc này mới kịp phản ứng chính mình hẳn nên giới thiệu các nàng với nhau.

Hắn không có nói hết câu vì hắn căn bản cũng không biết tên cô bé này là gì.

Cô gái mỹ lệ nghe thấy Lý Vân giới thiệu như thế, trong lòng rất vui vẻ, thế nhưng vừa nghĩ lại, liền hiểu rõ tâm tư của Lý Vân. Do dự một chút, cô gái mỹ lệ chủ động cùng Nhâm Hiểu Nguyệt chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Hải Quỳnh, là vợ chưa cưới của Lý Vân. . .

- Hải Quỳnh tỷ tỷ tốt a, ta là Nhâm Hiểu Nguyệt, là…bạn học của Lý Vân.

Nhâm Hiểu Nguyệt cũng trang nhã cùng Hải Quỳnh lên tiếng bắt chuyện.

- Hải Quỳnh?

Lý Vân cũng nhân cơ hội này ghi nhớ tên của cô gái. Rất êm tai, bất quá hắn lại cảm thấy rất xa lạ. Nghĩ vỡ đầu cũng không ra được, chính mình cùng nàng có quan hệ gì?

- Hiểu Nguyệt muội muội. . . cô thật xinh đẹp. . .

Hải Quỳnh mỉm cười.

- Hải Quỳnh tỷ tỷ khách khí rồi, chị mới thật xinh đẹp. . . Đúng, đôi giầy này rất đẹp a, rất xứng với dáng người của chị. . . . .

Nhâm Hiểu Nguyệt vừa cười vừa nói.

- Đúng không? Nói thật, tôi cũng cảm thấy nó không tệ. . . Đúng, túi xách của cô tôi cũng chưa mua, có vẻ rất tốt a, không bằng cô giới thiệu một chút, hôm nào tôi cũng đi mua một cái. . .

Cứ như vậy, hai nàng ngươi một lời, ta một câu. Rất nhanh thì quen thuộc, người không biết còn tưởng hai người là bạn bè thân thiết. Trên thực tế, các nàng chỉ là vừa quen biết mà thôi.

Lý Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cô gái, Nhâm Hiểu Nguyệt trước đó không phải vẫn còn trầm mặt sao? Thế nào sau một hồi lại cùng cô gái bị bệnh tâm thần này trò chuyện đến nỗi mặt mày vui tươi hớn hở.

- Các người trước đây biết nhau?

Lý Vân đi qua chọc vào một câu.

Hai nàng cũng không để ý tới sự tồn tại của hắn, phối hợp nói chuyện phiếm, căn bản không có trả lời câu hỏi của Lý Vân.

Lý Vân đổ mồ hôi.

Hai phút về sau, Lý Vân lần thứ hai đặt câu hỏi:

- Các người trước đây biết nhau sao? Ta thế nào cảm giác được các cô giống như hai chị em ruột vậy?

- Ai cần ngươi lo à?

Trăm miệng một lời, Hải Quỳnh cùng Nhâm Hiểu Nguyệt hai người đồng thời trả lời. Phụ nữ chính là kỳ quái như thế, chỉ cần một hồi công phu, đã học được từ đối phương ý tưởng đen tối.

Hai người điên. Đây là Lý Vân đối với các nàng cho một cái đánh giá.

- Các cô cứ trò chuyện đi, tôi có việc đi trước...!

Không để ý tới ta đúng không? Các cô cảm tình tốt, các cô cứ trò chuyện đi a. Lão tử trở về cùng hồ ly tinh ước hội.

Dắt xe đạp đi về, trong lòng Lý Vân đoán rằng, cô bé kia sẽ không phải là do Nhâm Hiểu Nguyệt sắp xếp chứ? Thế nhưng nghĩ lại, cũng không đúng. . .

Hiện tại hầu như có thể xác định, Hải Quỳnh chắc chắn không phải là người thường.

- Đứng lại...!

Mới đi được vài bước, hai nàng đột nhiên chạy đến phía trước hắn, giơ tay ngăn cản.

Sắc mặt Nhâm Hiểu Nguyệt lần thứ hai trở nên âm trầm:

- Cậu đã nói, sau khi tan học để cho ta mời cậu ăn cơm. . .

Bữa cơm này không ăn, Nhâm Hiểu Nguyệt chung quy vẫn cảm giác nhà mình thiếu hắn cái gì đó. Hơn nữa, nguy cơ của cha nàng cũng không có giải trừ hoàn toàn. Sau này vẫn phải dựa vào Lý Vân rất nhiều. Hiện tại phải nắm chặt cơ hội quan hệ cùng hắn cho tốt.

Nhâm Hiểu Nguyệt hiện tại cũng đang rất nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ trước đây cùng Lý Vân quan hệ cũng không tệ lắm, thế nào hiện tại thì làm thành cái dạng này. Không biết là nàng làm sai cái gì, hay là Lý Vân căn bản không muốn cùng nàng gặp gỡ? Xem tình huống hiện tại, loại tình huống thứ hai tựa hồ lớn hơn một chút.

Nếu là sự tình bình thường, Nhâm Hiểu Nguyệt sẽ lập tức buông tha. Ngược lại chính nàng cũng không muốn làm bạn cùng Lý Vân. Thế nhưng việc lúc này đang ảnh hưởng đến an nguy của cha nàng. Nàng một chút cũng không thể làm qua loa. Một chút cũng không thể để cho hắn bỏ đi.

- Tớ cùng Hải Quỳnh hẹn rồi. . . Ngày hôm nay sợ là không rảnh...!

Lý Vân tiếp tục cầm tên Hải Quỳnh vừa biết được làm lá chắn.

Trong đôi mắt đẹp của Hải Quỳnh hiện lên một tia khó chịu. Chẳng qua nàng cũng không dại đi nói để làm sáng tỏ mấy thứ gì đó. Nàng là một cô gái rất thông minh, lúc này nàng đã nhìn ra, vị hôn phu tựa hồ đang cực lực thoát khỏi cô học sinh xinh đẹp này. Nói thật, trong nội tâm nàng có chút hài lòng, cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn sao?

Ít nhất, cùng tác phong của hắn trước đây có chút bất đồng.

- Đúng vậy a. . . Chúng tôi đã sớm hẹn rồi!

Hải Quỳnh cũng ở một bên hát đệm:

- Hiểu Nguyệt, cô nếu không ngại, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. . . Tuy rằng chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng tôi cảm thấy hai người chúng ta rất hợp ý, cùng đi chứ? Cô thấy thế nào?

- Vậy à, cảm tạ ý tốt của Hải Quỳnh tỷ tỷ, các người cứ đi trước đi, ta hôm nào lại ước hẹn. . .

Nhâm Hiểu Nguyệt muốn mượn lúc ăn cơm để cùng Lý Vân nói cảm ơn cùng một số việc. Nếu có mặt Hải Quỳnh, có một số việc, sợ rằng không dám nói ra.

- Gặp lại sau!

Nhâm Hiểu Nguyệt cố gắng làm cho tâm tình chính mình bình tĩnh trở lại, hướng hai người cười cười. Lập tức lên xe, dùng lực cực mạnh đạp xe đi, nhanh chóng rời khỏi. Nước mắt lần thứ hai không tự chủ được chảy ra. Lý Vân lại lần nữa cự tuyệt, làm cho nàng cảm giác rất biệt khuất, ủy khuất, thậm chí là vũ nhục. Phải biết rằng, trong trường đại học này một ngày không biết sẽ có bao nhiêu nam sinh chờ mời nàng đi ăn cơm. . . . .

Lý Vân chung quy vẫn cố ý tránh né bản thân. Tâm tư con gái luôn luôn mẫn cảm. Tuy rằng Lý Vân tự cho là mình đã làm rất cẩn thận, nhưng Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn nhận ra được mấy thứ gì đó.

Chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lý Vân chỉ vì suy nghĩ người và yêu quái không cùng một đường.

Đợi sau khi Nhâm Hiểu Nguyệt bỏ đi, Hải Quỳnh hướng về phía Lý Vân cười cười:

- Anh thật không có phúc hậu a, lại có thể mang người ta ra làm lá chắn…

Đầu óc rất rõ ràng, xem ra không phải người ngu. Lý Vân nói một tiếng:

- Vừa đi vừa nói chuyện, tôi muốn hỏi cô mấy vấn đề. . .

- Ân, em biết, em sẽ nói toàn bộ cho anh biết. . . Đúng, em trước tiên có thể nói cho anh biết thân phận thật của em, em là tiên tộc Hải Quỳnh. . .

- Cô là tiên nữ?

Lý Vân hơi kinh hãi, thiếu chút nữa thì hô lên.

/126

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status