“Ngươi đi một mình, nhớ cải trang cho kỹ.” Quân Vô Tà không quên dặn một tiếng.
Hôm qua lúc ở phòng đấu giá Thiền Lâm, Hà Thường Nhạc đã quen biết mấy người bọn họ, nếu bọn họ lại lấy dung mạo lúc đầu để đến đó, chỉ e tin đồn về bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị truyền ra ngoài.
Do vậy để tránh phiền phức, Quân Vô Tà vẫn phải dặn dòcẩn thận.
“Được.” Hoa Dao sờ mặt, trong đầu ngẫm nghĩ xem lần này nên thay đổi thành bộ dạng gì cho phù hợp đây.
Sau khi chuẩn bị xong, Hoa Dao nhanh chóng cải trang thành một người khác, đến phòng đấu giá trong bộ dạng một người đàn ông trung niên, còn lại những thứ khác giao phó lại cho Hà Thường Nhạc.
Đến khi hắn quay lại thì đã là bữa trưa, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý đến phòng Quân Vô Tà ngồi đợi ăn cơm.
“Hoa ca, thành công rồi chứ?” Kiều Sở vừa nhìn thấy Hoa Dao vội cười ha hả đi tới.
Phạm Trác sững sờ nhìn ông chú trung niên xa lạ đang đứng trước mặt, vậy mà bên tai lại truyền đến tiếng Kiều Sở vừa gọi là “Hoa ca”.
Hoa Dao cũng không có ý tránh Phạm Trác, giơ tay lên trước mặt phẩy một cái, xương cốt trên mặt lập tức thay đổi, trong nháy mắt liền trở về hình dáng thiếu niên thanh tú tuấn lãng ban đầu.
Phạm Trác mở to hai mắt, khóe môi giật giật, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Hoa Dao.
“Tiểu Trác, cứ bình tĩnh, kỹ thuật dịch dung này Hoa ca đã quá thành thạo rồi.” Phi Yên vỗ vỗ bả vai Phạm Trác, khuôn mặt hiện lên vẻ “quá đỗi bình thường”.
“Luyện cốt tộc…” Trong miệng Phạm Trác đột nhiên thốt ra ba chữ này.
Trong chớp mắt, ngoại trừ Quân Vô Tà, sắc mặt những người đang ở trong phòng đều đột ngột thay đổi.
Luyện cốt tộc là đại chủng tộc ở Trung Tam Giới, có thể tự điều khiển xương cốt trong cơ thể mình, mà ba chữ này cũng chỉ có người ở Trung Tam Giới mới biết được.
Phạm Trác biết Hắc Ngọc Thạch và Hắc Ngân bọn họ còn có thể coi như là hắn nghe được từ những người trong mười hai điện nói với cha hắn, nhưng thậm chí luyện cốt tộc của Hoa Dao vừa rồi mà hắn cũng nhận ra được! Bởi lẽ số lượng luyện cốt tộc vô cùng ít ỏi, dù là ở Trung Tam Giới cũng hiếm khi gặp được. Mà dù cho người trong mười hai điện có biết thì họ tuyệt đối cũng sẽ không nói với người ngoài.
Thế thì Phạm Trác từ đâu mà biết được?
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn trên người Phạm Trác, Phạm Trác chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như bị bóng ma bao trùm, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Tuy nhiên, ngay vào lúc mọi người đều đang cảm thấy hết sức khó hiểu thì đột nhiên Phạm Trác đưa tay lên che mặt, từ trong miệng phát ra tiếng cười khiến người khác rợn tóc gáy.
“Ra vậy… Bảo sao lúc ta nhắc đến Hắc Ngọc Thạch và Hắc Ngân, các ngươi lại có phản ứng như thế… Bảo sao các ngươi tự nhiên lại có hứng thú với Đoạn Thiên Nhai như vậy…” Phạm Trác không ngừng cười, hai vai hắn bởi vì bật cười mà không ngừng run rẩy.
Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nụ cười trên mặt cũng biến mất, cặp mắt trong suốt kia giờ đã bị thay thế bởi một tia nhìn đáng sợ tràn đầy nguy hiểm, ánh mắt hắn đảo qua đám người Kiều Sở, nụ cười nhạt đọng trên khóe môi.
“Các ngươi là thế lực của một điện?”
Đám người Kiều Sở không khỏi sững sờ, những lời Phạm Trác vừa nói khiến bọn họ nảy sinh ra suy nghĩ…
Hắn biết Trung Tam Giới, giờ còn biết cả mười hai điện!
“Tiểu Trác, ngươi sao có thể…” Nhìn sắc mặt biến đổi không ngừng của Phạm Trác, Kiều Sở cả người chấn động, nhất thời không kịp phản ứng.
Thiếu niên khuôn mặt và nụ cười ấm áp là thế không ngờ lại có thể phát ra tia nhìn sắc bén như vậy.
Ánh mắt Phạm Trác trở nên tối sầm, nhìn biểu cảm kinh hãi của đám người Kiều Sở, sắc mặt hắn đột nhiên lại thay đổi, khôi phục nụ cười ấm áp như lúc nãy.
Hôm qua lúc ở phòng đấu giá Thiền Lâm, Hà Thường Nhạc đã quen biết mấy người bọn họ, nếu bọn họ lại lấy dung mạo lúc đầu để đến đó, chỉ e tin đồn về bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị truyền ra ngoài.
Do vậy để tránh phiền phức, Quân Vô Tà vẫn phải dặn dòcẩn thận.
“Được.” Hoa Dao sờ mặt, trong đầu ngẫm nghĩ xem lần này nên thay đổi thành bộ dạng gì cho phù hợp đây.
Sau khi chuẩn bị xong, Hoa Dao nhanh chóng cải trang thành một người khác, đến phòng đấu giá trong bộ dạng một người đàn ông trung niên, còn lại những thứ khác giao phó lại cho Hà Thường Nhạc.
Đến khi hắn quay lại thì đã là bữa trưa, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý đến phòng Quân Vô Tà ngồi đợi ăn cơm.
“Hoa ca, thành công rồi chứ?” Kiều Sở vừa nhìn thấy Hoa Dao vội cười ha hả đi tới.
Phạm Trác sững sờ nhìn ông chú trung niên xa lạ đang đứng trước mặt, vậy mà bên tai lại truyền đến tiếng Kiều Sở vừa gọi là “Hoa ca”.
Hoa Dao cũng không có ý tránh Phạm Trác, giơ tay lên trước mặt phẩy một cái, xương cốt trên mặt lập tức thay đổi, trong nháy mắt liền trở về hình dáng thiếu niên thanh tú tuấn lãng ban đầu.
Phạm Trác mở to hai mắt, khóe môi giật giật, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Hoa Dao.
“Tiểu Trác, cứ bình tĩnh, kỹ thuật dịch dung này Hoa ca đã quá thành thạo rồi.” Phi Yên vỗ vỗ bả vai Phạm Trác, khuôn mặt hiện lên vẻ “quá đỗi bình thường”.
“Luyện cốt tộc…” Trong miệng Phạm Trác đột nhiên thốt ra ba chữ này.
Trong chớp mắt, ngoại trừ Quân Vô Tà, sắc mặt những người đang ở trong phòng đều đột ngột thay đổi.
Luyện cốt tộc là đại chủng tộc ở Trung Tam Giới, có thể tự điều khiển xương cốt trong cơ thể mình, mà ba chữ này cũng chỉ có người ở Trung Tam Giới mới biết được.
Phạm Trác biết Hắc Ngọc Thạch và Hắc Ngân bọn họ còn có thể coi như là hắn nghe được từ những người trong mười hai điện nói với cha hắn, nhưng thậm chí luyện cốt tộc của Hoa Dao vừa rồi mà hắn cũng nhận ra được! Bởi lẽ số lượng luyện cốt tộc vô cùng ít ỏi, dù là ở Trung Tam Giới cũng hiếm khi gặp được. Mà dù cho người trong mười hai điện có biết thì họ tuyệt đối cũng sẽ không nói với người ngoài.
Thế thì Phạm Trác từ đâu mà biết được?
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn trên người Phạm Trác, Phạm Trác chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như bị bóng ma bao trùm, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Tuy nhiên, ngay vào lúc mọi người đều đang cảm thấy hết sức khó hiểu thì đột nhiên Phạm Trác đưa tay lên che mặt, từ trong miệng phát ra tiếng cười khiến người khác rợn tóc gáy.
“Ra vậy… Bảo sao lúc ta nhắc đến Hắc Ngọc Thạch và Hắc Ngân, các ngươi lại có phản ứng như thế… Bảo sao các ngươi tự nhiên lại có hứng thú với Đoạn Thiên Nhai như vậy…” Phạm Trác không ngừng cười, hai vai hắn bởi vì bật cười mà không ngừng run rẩy.
Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nụ cười trên mặt cũng biến mất, cặp mắt trong suốt kia giờ đã bị thay thế bởi một tia nhìn đáng sợ tràn đầy nguy hiểm, ánh mắt hắn đảo qua đám người Kiều Sở, nụ cười nhạt đọng trên khóe môi.
“Các ngươi là thế lực của một điện?”
Đám người Kiều Sở không khỏi sững sờ, những lời Phạm Trác vừa nói khiến bọn họ nảy sinh ra suy nghĩ…
Hắn biết Trung Tam Giới, giờ còn biết cả mười hai điện!
“Tiểu Trác, ngươi sao có thể…” Nhìn sắc mặt biến đổi không ngừng của Phạm Trác, Kiều Sở cả người chấn động, nhất thời không kịp phản ứng.
Thiếu niên khuôn mặt và nụ cười ấm áp là thế không ngờ lại có thể phát ra tia nhìn sắc bén như vậy.
Ánh mắt Phạm Trác trở nên tối sầm, nhìn biểu cảm kinh hãi của đám người Kiều Sở, sắc mặt hắn đột nhiên lại thay đổi, khôi phục nụ cười ấm áp như lúc nãy.
/476
|