Tư Kiệt hừ lạnh. Ông đây đã không muốn dây dưa với anh, anh lại tự tìm đến mà gây sự à! Mãng Quang Phiệt chậm rãi bước tới lại gần anh, đoạn bày ra bộ mặt đê tiện hết mức, nhe răng nói: “Anh rể Tư, tôi sắp trở thành em rể của anh rồi đấy. Chúng ta cũng nên làm quen chút cho mối quan hệ thêm thân thiết, gắn bó chứ nhỉ?” “Tôi không có gì để nói với cậu!” Tư Kiệt thẳng thắn từ chối.
Anh cũng đâu có rảnh mà dây dưa không dứt với loại người này. Cây đã muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn ta còn cố ý mà gây chuyện với anh nữa cơ chứ.
Thực ra thì, Mãng Quang Phiệt cũng chẳng yêu đương gì Triệu Nhạc. Chẳng qua hắn ta nghe lời ông bà Mãng kết hôn với Triệu Nhạc là vì khối gia sản kếch xù của nhà họ Triệu. Con rể cả Tư Kiệt vừa là một chàng trai xấu xí, nghèo hèn lại vô dụng, chắc chắn Triệu Tư Mỗ sẽ không hà cớ gì mà chia phần trăm tài sản cho anh. Còn Mãng Quang Phiệt thì lại khác, gia thế có, tiền bạc có, kiểu gì thì kiểu khối tài sản nhà họ Triệu đều sẽ rơi vào hắn ta vài phần. Chẳng phải là một món hời may mắn hay sao! Mãng Quang Phiệt cũng không lấy làm lạ so với câu trả lời của Tư Kiệt, ngửa cổ cười lớn mà nói: “Tôi nói này Tư Kiệt, thật ra tôi cũng chẳng hứng thú lấy một con đàn bà câm điếc như Triệu Nhạc đâu. Đêm tân hôn cô ta nằm im như cái xác không hồn thì còn gì là hứng thú, phải không nào?!” Hai tay Tư Kiệt nắm chặt. Thằng khốn Mãng Quang Phiệt này thật đê tiện. Nếu hắn lấy Triệu Nhạc, chẳng phải cuộc đời đang bình yên của cô ấy sẽ phải chịu khổ, bông hoa nhài cắm bãi phân thối hay sao.
Trước mặt Triệu Nhạc cùng những kẻ khác thì Mãng Quang Phiệt luôn tỏ ra mình là người có học thức, nho nhã và quý trọng Triệu Nhạc. Thế nhưng ở sau lưng, bộ mặt đê tiện của hắn mới được bộc lộ rõ.
“Khốn khiếp!” Tư Kiệt hằm hằm nhìn hắn, buông một câu chửi thể.
Mãng Quang Phiệt càng chọc tức anh bao nhiêu càng cảm thấy hả hê bấy nhiêu. Hắn ta luôn nghĩ gã đàn ông trước mặt này vô dụng hết sức. Chỉ cần đạp một cước là sẽ nằm im dưới đất như một con cóc chết mà thôi.
Mãng Quang Phiệt được đà càng lấn tới. Hắn ta đi vòng vòng quanh Tư Kiệt, giơ ngón tay chọc chọc vào người anh, đoạn nói tiếp: “Thực ra Triệu Nhạc kể ra cũng rất xinh đẹp đấy.
Nhưng tôi nghĩ trong chuyện ấy cô ta sẽ không giỏi.
Đêm nay tôi sẽ đích thân dạy cho cô ta bài học làm vợ đầu tiên, anh thấy thế nào?” Mãng Quang Phiệt chế giễu ai cũng được, nhưng đã động đến Triệu Nhạc thì đừng hòng.
Triệu Nhạc vốn ngây thơ, trong sáng, giờ bị chính chồng tương lai của mình coi thường, đem ra làm trò hề, anh quả thực rất không vừa mắt.
Nghĩ là làm, Tư Kiệt đưa mắt quan sát nhanh một lượt, nhận thấy không có ai ở đây, anh bèn lộ rõ con người thật của mình.
Gương mặt Tư Kiệt lập tức đanh lại, ánh mắt nhu nhược vừa rồi bỗng trở nên thâm hiểm vô cùng. Tư Kiệt nở một nụ cười xấu xa, cong môi nhìn thẳng lại Mãng Quang Phiệt, trầm giọng đe dọa: “Tôi cho cậu một phút để rút lại câu nói vừa rồi.” ồ…
Mãng Quang Phiệt trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cuối cùng con nhím con này cũng ngoan ngoãn mà xù lông lên rồi kìa. Hay, rất hay.
“Tôi nói Triệu Nhạc trong chuyện ấy sẽ như khúc gỗ. Đêm nay tôi sẽ dạy dỗ cô ta các bước cơ bản đầu tiên để làm một người vợ tốt!” Mãng Quang Phiệt vẫn chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm ở ngay bên cạnh, mặt vẫn giương giương tự đắc mà giễu cợt lại.
rụ\ Bố Một cú đấm mạnh mẽ của Tư Kiệt dành cho Mãng Quang Phiệt vang lên.
Mãng Quang Phiệt bị đánh bất ngờ, ngã chúi xuống dưới đất, ho sặc sụa lên vài tiếng mà nôn ra một búng máu tươi tanh tưởi. Một chiếc răng cửa của hắn cũng rơi ra theo đống máu.
Mãng Quang Phiệt vừa đau vừa giận đến xanh mặt, đưa tay chỉ vào mặt Tư Kiệt mà hét: “Thằng khốn Tư Kiệt, tao giết mày!” Nói rồi, Mãng Quang Phiệt ngồi bật dậy, lao tới bên cạnh Tư Kiệt như một con hổ đói, dùng nắm đấm đấm lại anh.
Thế nhưng thân thủ của Tư Kiệt vô cùng nhanh nhẹn, mỗi một cú đấm của Mãng Quang Phiệt đấm xuống anh đều tránh được một cách nhẹ nhàng.
Mãng Quang Phiệt có đôi chút sững sờ trước thân thủ của anh. Một kẻ thường ngày vô dụng như Tư Kiệt lại có thể tránh né từng cú đấm chí mạng của hắn, nếu Tư Kiệt không biết võ công thì quả thực là một điều vô lý.
Mỗi cú đấm của Mãng Quang Phiệt dội xuống, Tư Kiệt đều tránh né rất chuyên nghiệp khiến hắn tức sôi máu.
“Tao sẽ cho mày biết tay. Thằng súc sinh, mày dám đánh tao này!” Từ trong người Mãng Quang Phiệt, hắn thò tay rút ra một con dao bấm, lao về phía Tư Kiệt mà đâm tới. Tư Kiệt vẫn không hề nao núng, anh giơ chân nhảy vòng một lượt, đá mạnh vào cánh tay Mãng Quang Phiệt khiến con dao trên tay hắn rơi xuống.
Bốp… Chát… Chát…
Mỗi một cú đấm của Tư Kiệt dội xuống, Mãng Quang Phiệt lại rú lên đau đớn, ôm mặt mà loạng choạng đâm đầu xuống đất. Mặt hắn lúc này đã sưng tấy như đầu heo luộc, lại còn thêm vài cái răng cửa cứ không cánh mà đáp đất.
Đối với Tư Kiệt, một chút võ công này của Mãng Quang Phiệt chỉ như mèo mả múa võ, ếch chết giương oai, không hề hấn gì với anh. Chờ cho Mãng Quang Phiệt đã mệt lả, Tư Kiệt mới dùng chân lạnh lùng đá tiếp vào hạ bộ của hắn.
Mãng Quang Phiệt đau đớn ôm lấy thân dưới, cúi gập người mà thở không ra hơi.
Tư Kiệt chậm rãi bước tới lại gần hắn ta, đưa tay túm lấy cổ áo của hắn, kéo gương mặt hắn lại sát mặt mình: “Một gã đàn ông đê tiện như mày mà cũng còn dám gây chuyện với tao à. Gan mày to quá rồi đấy!” “Mày…rốt cuộc mày là ai?” Mãng Quang Phiệt thầu thào hỏi.
Tư Kiệt cong môi cười khì khì, ánh mắt chợt trở nên vô cùng xấu xa. Anh đưa tay với lấy con dao sắc ở dưới đất, cầm lên xem xét.
“Hãy nhớ kĩ tên của tao. Tư Kiệt- Tiêu Bách Thần!” Tiêu Bách Thần! Cái tên này Mãng Quang Phiệt đã nghe rất nhiều. Chẳng phải Tiêu Bách Thần chính là con trai của đại ca Tiêu Hoàng Long khét tiếng trong giới giang hồ hay sao.
Nghe nói Tiêu Bách Thần có nhận nuôi một cậu con trai, đặt tên là Tiêu Bách Thần. Tiêu Bách Thần nổi tiếng trong giới giang hồ bởi võ công cao cường, y thuật vượt trội hơn người, không những thế đôi tay của y cũng tàn nhẫn không kém cha nuôi của mình. Nhắc đến Tiêu Hoàng Long là người ta sẽ phải nhớ ngay tới Tiêu Bách Thần! “Mày…mày…” Tư Kiệt túm chặt cổ hắn, gần giọng nói: “Bởi vì mày đã biết quá nhiều nên mày phải chịu trừng phạt.” Nói đoạn một tay Tư Kiệt kéo Mãng Quang Phiệt đi theo mình vào sâu trong vườn, tay còn lại bóp chặt cổ hắn ta.
Mãng Quang Phiệt sợ hãi van xin liên tục nhưng Tư Kiệt không buồn bận tậm.
Anh đè Mãng Quang Phiệt dưới thân, mặc cho hắn la hét kêu cứu, lạnh lùng dùng tay bẻ gãy mười ngón tay của Mãng Quang Phiệt.
Chỉ thấy tiếng kêu răng rắc của hắn vang lên không ngừng trong đêm tối…
Mãng Quang Phiệt đau đớn hét lên thảm thiết.
Tư Kiệt đâu đã chịu buông tha cho hắn. Anh thông thạo y thuật, tài năng của anh còn vượt xa cả bác sĩ chuyên nội khoa và ngoại khoa giỏi nhất thời nay. Do vậy việc biến một kẻ bình thường thành một người thực vật mà không cần tác động của ngoại lực đối với Tư Kiệt dễ như trở bàn tay.
“Hãy sống một cuộc đời thực vật đi, Mãng Quang Phiệt, em rể của anh!”.
------------------
/164
|