Chiều hôm đó, Edward mặc áo sơmi quần jean đầu tóc chỉn chu đứng ở bìa rừng. Anh phóng tầm mắt về phía thị trấn như đang chờ đợi ai đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay.
Edward nhớ lại buổi sáng, lúc bị kéo đi Ella quay đầu lại nhìn anh. Môi cô mấp máy :” Năm giờ. Bìa rừng.”
Vì bốn từ đó mà bạn Edward của chúng ta đã xoắn xuýt đến tận bây giờ. Lục tung tủ quần áo như người lần đầu hẹn hò. Mà cũng chẳng thể nói là hẹn hò, với đầu óc lơ ngơ của Ella, không khéo cô lại nghĩ anh dẫn cô đi chơi giống như Alice và Rose cũng không chừng.
Từ xa có người đang đi tới. Ella hai bước thành một bước nhảy phốc đến gần Edward mới dừng lại. Cô nghiêng đầu cười, đáng yêu như một chú mèo nhỏ. :”Tôi không đến trễ lắm đấy chứ?”
“Không sao, anh cũng vừa mới đến.” Trực tiếp bỏ qua nửa tiếng chờ đợi. (Băng : thật biết an ủi vợ =.=)
“Vậy đi thôi.” Cô hứng khởi dẫn đầu, mới đi được vài bước đã quay lại. “Mà chúng ta đi đâu vậy?” (Băng : Cảm giác hình tượng con gái mình tuột dốc không phanh T^T)
“Ha ha.” Edward phì cười. Ella xấu hổ trực tiếp xù lông. “Không được cười, không cho anh cười o(>…<)o"
Edward gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang cố che miệng anh xuống. "Được rồi không cười nữa. Chúng ta đi nào, anh dẫn em tới một nơi." Anh cùng cô đi vào trong rừng. Hai người vẫn nắm tay nhau. Vì Ella không có phản ứng gì và Edward thì không nghĩ sẽ rút tay lại.
Len lỏi qua những tán cây rậm rạp, cuối cùng hai người đứng trước một rừng hoa oải hương tím. Ella khịt mũi. Hiển nhiên cô biết chỗ này là chỗ nào và nó đã từng tiếp đón ai. Đột nhiên Ella thấy ghét hoa oải hương kinh khủng, mặc dù từ trước đến giờ cô đã ghét nó sẵn. "Đừng nói anh dẫn tôi đến đây để ngắm hoa oải hương đấy nhá."
"Em không thích hoa oải hương?"
"Không hẳn, tôi bị dị ứng với hoa oải hương." Ella lại khịt mũi.
"Nhưng chúng ta phải đi qua cánh đồng này." Nếu không phải vì "chỗ đó", anh cũng không muốn đặt chân tới nơi này một lần nào nữa. Edward kéo tay cô chạy nhanh qua cánh đồng.
Hai người không biết rất lâu trước kia, ở cánh đồng hoa oải hương khác có một cô gái tóc màu mạch nha, tay cầm giỏ nan và một chàng trai tóc màu đồng.
"Em thích nơi này không?" Chàng trai mong chờ nhìn cô gái.
Cô gái mỉm cười gật đầu dù đang rất khó chịu vì phấn hoa. Chàng trai từ đó liền thích hoa oải hương, mãi tận đến khi vùng đó bị dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành, anh ta vẫn cố ra ngoài hái hoa mỗi ngày. Đơn giản vì cô gái đã đi, biến mất như chưa từng tồn tại, hoa oải hương chính là liên hệ duy nhất của cô với nơi này.
Ella mở to mắt nhìn Edward rồi lại nhìn ráng chiều tà trước mắt. Quả cầu đỏ rực nhuộm chín cả bầu trời, nhuộm đỏ cả những tia sáng cuối ngày. "Đẹp lắm." Cô lâu lắm rồi chưa ngắm mặt trời lặn như thế này nhỉ? Lần cuối cùng, bên cạnh cô là Nolan và Alec. Được rồi cô ngồi đó làm bóng đèn còn sáng hơn cả mặt trời nữa. Mặc dù chính chủ không có cảm giác gì cơ mà cô tự giác ngộ, biết thân biết phận a~
Edward nhìn cô bị ánh chiều bao bọc đột nhiên có cảm giác không thật. Cứ như bất cứ lúc nào người con gái đứng trước mặt anh cũng có thể biến mất sạch sẽ, mang theo cả ký ức của mọi người về cô.
Đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất, bóng tối ngự trị, Ella mới đứng dậy khỏi tảng đá to gần vách núi. Edward cũng làm theo, chần chừ đợi cô lên tiếng hay làm gì đó.
Mắt Ella vẫn đăm đăm về phía trước rồi cô nói bằng giọng điệu thong thả. "Edward, chúng ta đua về nhà nhé!"
"Em có phép thuật, có thể trở về nhà trong 1s chỉ cần búng tay không phải sao?"
"Ha ha em không có loại phép thuật đó.”
Edward không nói gì, chuẩn bị rời đi. Em muốn yên tĩnh một mình thì anh sẽ làm theo ý em. Miễn là em thấy vui.
Edward dùng hết tốc độ trở về đã thấy Ella đứng đợi ở cửa. Có vẻ cô đã điều chỉnh tâm trạng của mình trở lại bình thường. Bằng chứng là nụ cười đắc ý trên môi cô. Emmett đứng đằng sau Ella vừa nhìn thấy Edward trở về thì kích động không thôi. “Ed, cậu về muộn rồi, quá tiếc. Lúc nãy có một vòng sáng trắng tự nhiên hiện ra giữa phòng khách. Vài giây sau Ella từ trong đó bước ra a~ “
Trực tiếp bỏ qua Emmett (Băng : đứa trẻ đáng thương =.=), Edward mỉm cười nhìn Ella như bảo cô đã gian lận. Ella bĩu môi. “Đừng có nghi oan cho em. Cánh cổng đó phải vẽ mất 1 phút đấy.” Rõ ràng cô không búng tay, về cũng mất 1 phút. Vậy thì gian lận chỗ nào?
Edward nhớ lại buổi sáng, lúc bị kéo đi Ella quay đầu lại nhìn anh. Môi cô mấp máy :” Năm giờ. Bìa rừng.”
Vì bốn từ đó mà bạn Edward của chúng ta đã xoắn xuýt đến tận bây giờ. Lục tung tủ quần áo như người lần đầu hẹn hò. Mà cũng chẳng thể nói là hẹn hò, với đầu óc lơ ngơ của Ella, không khéo cô lại nghĩ anh dẫn cô đi chơi giống như Alice và Rose cũng không chừng.
Từ xa có người đang đi tới. Ella hai bước thành một bước nhảy phốc đến gần Edward mới dừng lại. Cô nghiêng đầu cười, đáng yêu như một chú mèo nhỏ. :”Tôi không đến trễ lắm đấy chứ?”
“Không sao, anh cũng vừa mới đến.” Trực tiếp bỏ qua nửa tiếng chờ đợi. (Băng : thật biết an ủi vợ =.=)
“Vậy đi thôi.” Cô hứng khởi dẫn đầu, mới đi được vài bước đã quay lại. “Mà chúng ta đi đâu vậy?” (Băng : Cảm giác hình tượng con gái mình tuột dốc không phanh T^T)
“Ha ha.” Edward phì cười. Ella xấu hổ trực tiếp xù lông. “Không được cười, không cho anh cười o(>…<)o"
Edward gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang cố che miệng anh xuống. "Được rồi không cười nữa. Chúng ta đi nào, anh dẫn em tới một nơi." Anh cùng cô đi vào trong rừng. Hai người vẫn nắm tay nhau. Vì Ella không có phản ứng gì và Edward thì không nghĩ sẽ rút tay lại.
Len lỏi qua những tán cây rậm rạp, cuối cùng hai người đứng trước một rừng hoa oải hương tím. Ella khịt mũi. Hiển nhiên cô biết chỗ này là chỗ nào và nó đã từng tiếp đón ai. Đột nhiên Ella thấy ghét hoa oải hương kinh khủng, mặc dù từ trước đến giờ cô đã ghét nó sẵn. "Đừng nói anh dẫn tôi đến đây để ngắm hoa oải hương đấy nhá."
"Em không thích hoa oải hương?"
"Không hẳn, tôi bị dị ứng với hoa oải hương." Ella lại khịt mũi.
"Nhưng chúng ta phải đi qua cánh đồng này." Nếu không phải vì "chỗ đó", anh cũng không muốn đặt chân tới nơi này một lần nào nữa. Edward kéo tay cô chạy nhanh qua cánh đồng.
Hai người không biết rất lâu trước kia, ở cánh đồng hoa oải hương khác có một cô gái tóc màu mạch nha, tay cầm giỏ nan và một chàng trai tóc màu đồng.
"Em thích nơi này không?" Chàng trai mong chờ nhìn cô gái.
Cô gái mỉm cười gật đầu dù đang rất khó chịu vì phấn hoa. Chàng trai từ đó liền thích hoa oải hương, mãi tận đến khi vùng đó bị dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành, anh ta vẫn cố ra ngoài hái hoa mỗi ngày. Đơn giản vì cô gái đã đi, biến mất như chưa từng tồn tại, hoa oải hương chính là liên hệ duy nhất của cô với nơi này.
Ella mở to mắt nhìn Edward rồi lại nhìn ráng chiều tà trước mắt. Quả cầu đỏ rực nhuộm chín cả bầu trời, nhuộm đỏ cả những tia sáng cuối ngày. "Đẹp lắm." Cô lâu lắm rồi chưa ngắm mặt trời lặn như thế này nhỉ? Lần cuối cùng, bên cạnh cô là Nolan và Alec. Được rồi cô ngồi đó làm bóng đèn còn sáng hơn cả mặt trời nữa. Mặc dù chính chủ không có cảm giác gì cơ mà cô tự giác ngộ, biết thân biết phận a~
Edward nhìn cô bị ánh chiều bao bọc đột nhiên có cảm giác không thật. Cứ như bất cứ lúc nào người con gái đứng trước mặt anh cũng có thể biến mất sạch sẽ, mang theo cả ký ức của mọi người về cô.
Đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất, bóng tối ngự trị, Ella mới đứng dậy khỏi tảng đá to gần vách núi. Edward cũng làm theo, chần chừ đợi cô lên tiếng hay làm gì đó.
Mắt Ella vẫn đăm đăm về phía trước rồi cô nói bằng giọng điệu thong thả. "Edward, chúng ta đua về nhà nhé!"
"Em có phép thuật, có thể trở về nhà trong 1s chỉ cần búng tay không phải sao?"
"Ha ha em không có loại phép thuật đó.”
Edward không nói gì, chuẩn bị rời đi. Em muốn yên tĩnh một mình thì anh sẽ làm theo ý em. Miễn là em thấy vui.
Edward dùng hết tốc độ trở về đã thấy Ella đứng đợi ở cửa. Có vẻ cô đã điều chỉnh tâm trạng của mình trở lại bình thường. Bằng chứng là nụ cười đắc ý trên môi cô. Emmett đứng đằng sau Ella vừa nhìn thấy Edward trở về thì kích động không thôi. “Ed, cậu về muộn rồi, quá tiếc. Lúc nãy có một vòng sáng trắng tự nhiên hiện ra giữa phòng khách. Vài giây sau Ella từ trong đó bước ra a~ “
Trực tiếp bỏ qua Emmett (Băng : đứa trẻ đáng thương =.=), Edward mỉm cười nhìn Ella như bảo cô đã gian lận. Ella bĩu môi. “Đừng có nghi oan cho em. Cánh cổng đó phải vẽ mất 1 phút đấy.” Rõ ràng cô không búng tay, về cũng mất 1 phút. Vậy thì gian lận chỗ nào?
/68
|