Ella tắt máy. Anh đã cố gọi cho cô suốt một tiếng. Thực ra cả anh và Alice đều cố gọi nhưng Alice chỉ làm vì Edward yêu cầu cô.
“Anh trai à, không cần coi Ella như đứa trẻ năm tuổi thế. Cô ấy có thể đi đâu đó thôi.” Alice đảo mắt sau hơn chục lần quay số.
“Hửm? Ai bị coi là đứa trẻ năm tuổi thế?”
“Esme! Tại Edward cả đấy.” Alice nhanh nhảu bê túi giấy từ tay Esme rồi chuyển sang cho Emmett một cách rất tự nhiên. “Mới không thấy Ella có mấy tiếng thôi mà ảnh đã sốt sắng hết cả lên.”
Esme cười thầm. Hoá ra con trai bà đang lo lắng cho người ta. Bà vỗ vai Edward. ” Ella là đứa biết chừng mực. Nó sẽ không làm điều gì khiến cho mọi người lo lắng.”
Edward đen mặt. Mọi người đều bị cái mặt đáng tin và số tuổi của cô che mắt hết. (Băng : vâng :v chỉ mỗi anh hiểu chị thôi.)
Điện thoại trong tay Edward rung lên. Chẳng lẽ Ella gọi? Anh vội vàng bắt máy mà không để ý số gọi đến là số lạ. Cả nhà tò mò nhìn Edward. Càng nghe sắc mặt càng tệ là sao?
“Edward, ai gọi vậy?” Esme lo lắng.
“Nolan.”Edward tắt máy, chống cả hai tay lên thành bếp.
Nolan Rloss? Đầu óc mọi người cùng hoạt động. Nolan gọi + Ella không thấy đâu = Ella có chuyện gì rồi!
Edward thuật lại ngắn gọn những gì mà Nolan nói. Esme bảo Alice gọi điện cho Carlisle trở về.
Nếu nói Ella quá hiểu hai người anh của cô thì ngược lại, Nolan và Alec cũng biết cô nóng tính tới nhường nào. Ba người ba tính cách khác nhau. Alec giống như làn nước tĩnh lặng, mềm mại và tinh tế. Nolan lại là cơn gió, mạnh mẽ nhưng bất định. Tổ hợp hoàn hảo của lửa và băng chính là Ella. Cô nồng nhiệt như lửa nhưng cũng lạnh lẽo như băng. Trước khi trở về New York, Nolan đã gọi cho Edward như một kế hoạch dự phòng. Những cuối cùng vẫn phải chịu đựng cơn giận của em gái.
***
Sau khoảnh khắc sững sờ, sắc mặt của Ella xấu xí tới cực điểm. Thang đo độ tức giận từ 1 đến 10 bây giờ phải chạm ngưỡng báo động rồi. Nolan thở dài, con bé giống ai ở cái khoản nóng tính đó vậy.
“Các người có biết các người đang dính vào chuyện gì không? Có người có biết các người đang chống lại ai không? Các người có ý thức được việc này nguy hiểm như thế nào không?” Giọng cô càng về cuối câu càng lên cao, từ ngữ rít ra từ kẽ răng. Sự tức giận biến mất thay vào đó là luồng khí lạnh xuất phát từ Ella. Cô phải ngăn họ lại. Họ sẽ gặp nguy hiểm nếu cố giúp cô. Cô có trách nhiệm phải đẩy họ tránh xa cái vòng luẩn quẩn này trước khi quá muộn.
Edward cũng muốn phát điên lên rồi! Đúng là ma đưa lối quỷ đưa đường nếu không sao mình lại quan tâm cái con bé cứng đầu này cơ chứ. Thậm chí mình còn sợ cô ta gặp nguy hiểm. Anh nắm lấy tay Ella lôi lên lầu, không quên liếc mấy người bên dưới —- Đừng có đi theo!
Nolan buồn bực dậm chân. “Liệu hai đứa tụi nó có đánh nhau không?”
Carlisle xoa cằm nghĩ nghĩ. “Edward nhìn bình tĩnh thế thôi nhưng thực ra cũng nóng tính lắm.”
“Ella nhà này cũng thế. Nó mà điên lên thì ai nó cũng đánh.” Nolan giật gù.
“Dù Ella có đánh nó thì Edward cũng sẽ không đánh trả đâu.” Esme lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. “Edward thích con bé lắm.”
“Ella nhà này chưa chắc đã nhận ra điều đó đâu.” Nolan đỡ trán.
“Edward bên này chắc cũng thế.” Alice đỡ trán.
“Hai đứa ngốc.” Rosalie nhún vai.
“Làm ơn đi, em gái anh đã 1000 tuổi rồi đấy.” Alec trừng mắt. Dưới ánh đèn, con ngươi màu xanh thẫm khiến mọi người nhớ đến mặt biển. Còn một câu Alec không nói ra miệng —- Làm gì có chuyện con bé không biết. Ngay cả bí mật mà anh luôn giấu kín nó cũng nhìn ra được.
Trong khi những người dưới nhà đang bàn luận sôi nổi thì bên trên lại là bầu không khí hoàn toàn khác. Ella ngồi trên chiếc ghế bành đỏ, hai tay đặt lên tay ghế, chân vắt chéo. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn gỗ tạo ra tiếng “Cộc…cộc…cộc…” Đây là thói quen của Ella khi đối thoại trở nên căng thẳng. Tiếng gõ sẽ tạo áp lực đối phương đồng thời thể hiện mức độ kiên nhẫn qua tiết tấu.
Ngồi bên kia căn phòng là Edward trên chiếc ghế cứng. Anh là người lôi cô nhưng lên đến đây bao nhiêu thứ muốn nói đột nhiên trôi sạch khỏi đầu óc. Còn Ella lại đang mất dần sự kiên nhẫn ít ỏi của mình. Cả căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn tồn tại. “Cộc, cộc, cộc,…”
“Anh trai à, không cần coi Ella như đứa trẻ năm tuổi thế. Cô ấy có thể đi đâu đó thôi.” Alice đảo mắt sau hơn chục lần quay số.
“Hửm? Ai bị coi là đứa trẻ năm tuổi thế?”
“Esme! Tại Edward cả đấy.” Alice nhanh nhảu bê túi giấy từ tay Esme rồi chuyển sang cho Emmett một cách rất tự nhiên. “Mới không thấy Ella có mấy tiếng thôi mà ảnh đã sốt sắng hết cả lên.”
Esme cười thầm. Hoá ra con trai bà đang lo lắng cho người ta. Bà vỗ vai Edward. ” Ella là đứa biết chừng mực. Nó sẽ không làm điều gì khiến cho mọi người lo lắng.”
Edward đen mặt. Mọi người đều bị cái mặt đáng tin và số tuổi của cô che mắt hết. (Băng : vâng :v chỉ mỗi anh hiểu chị thôi.)
Điện thoại trong tay Edward rung lên. Chẳng lẽ Ella gọi? Anh vội vàng bắt máy mà không để ý số gọi đến là số lạ. Cả nhà tò mò nhìn Edward. Càng nghe sắc mặt càng tệ là sao?
“Edward, ai gọi vậy?” Esme lo lắng.
“Nolan.”Edward tắt máy, chống cả hai tay lên thành bếp.
Nolan Rloss? Đầu óc mọi người cùng hoạt động. Nolan gọi + Ella không thấy đâu = Ella có chuyện gì rồi!
Edward thuật lại ngắn gọn những gì mà Nolan nói. Esme bảo Alice gọi điện cho Carlisle trở về.
Nếu nói Ella quá hiểu hai người anh của cô thì ngược lại, Nolan và Alec cũng biết cô nóng tính tới nhường nào. Ba người ba tính cách khác nhau. Alec giống như làn nước tĩnh lặng, mềm mại và tinh tế. Nolan lại là cơn gió, mạnh mẽ nhưng bất định. Tổ hợp hoàn hảo của lửa và băng chính là Ella. Cô nồng nhiệt như lửa nhưng cũng lạnh lẽo như băng. Trước khi trở về New York, Nolan đã gọi cho Edward như một kế hoạch dự phòng. Những cuối cùng vẫn phải chịu đựng cơn giận của em gái.
***
Sau khoảnh khắc sững sờ, sắc mặt của Ella xấu xí tới cực điểm. Thang đo độ tức giận từ 1 đến 10 bây giờ phải chạm ngưỡng báo động rồi. Nolan thở dài, con bé giống ai ở cái khoản nóng tính đó vậy.
“Các người có biết các người đang dính vào chuyện gì không? Có người có biết các người đang chống lại ai không? Các người có ý thức được việc này nguy hiểm như thế nào không?” Giọng cô càng về cuối câu càng lên cao, từ ngữ rít ra từ kẽ răng. Sự tức giận biến mất thay vào đó là luồng khí lạnh xuất phát từ Ella. Cô phải ngăn họ lại. Họ sẽ gặp nguy hiểm nếu cố giúp cô. Cô có trách nhiệm phải đẩy họ tránh xa cái vòng luẩn quẩn này trước khi quá muộn.
Edward cũng muốn phát điên lên rồi! Đúng là ma đưa lối quỷ đưa đường nếu không sao mình lại quan tâm cái con bé cứng đầu này cơ chứ. Thậm chí mình còn sợ cô ta gặp nguy hiểm. Anh nắm lấy tay Ella lôi lên lầu, không quên liếc mấy người bên dưới —- Đừng có đi theo!
Nolan buồn bực dậm chân. “Liệu hai đứa tụi nó có đánh nhau không?”
Carlisle xoa cằm nghĩ nghĩ. “Edward nhìn bình tĩnh thế thôi nhưng thực ra cũng nóng tính lắm.”
“Ella nhà này cũng thế. Nó mà điên lên thì ai nó cũng đánh.” Nolan giật gù.
“Dù Ella có đánh nó thì Edward cũng sẽ không đánh trả đâu.” Esme lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. “Edward thích con bé lắm.”
“Ella nhà này chưa chắc đã nhận ra điều đó đâu.” Nolan đỡ trán.
“Edward bên này chắc cũng thế.” Alice đỡ trán.
“Hai đứa ngốc.” Rosalie nhún vai.
“Làm ơn đi, em gái anh đã 1000 tuổi rồi đấy.” Alec trừng mắt. Dưới ánh đèn, con ngươi màu xanh thẫm khiến mọi người nhớ đến mặt biển. Còn một câu Alec không nói ra miệng —- Làm gì có chuyện con bé không biết. Ngay cả bí mật mà anh luôn giấu kín nó cũng nhìn ra được.
Trong khi những người dưới nhà đang bàn luận sôi nổi thì bên trên lại là bầu không khí hoàn toàn khác. Ella ngồi trên chiếc ghế bành đỏ, hai tay đặt lên tay ghế, chân vắt chéo. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn gỗ tạo ra tiếng “Cộc…cộc…cộc…” Đây là thói quen của Ella khi đối thoại trở nên căng thẳng. Tiếng gõ sẽ tạo áp lực đối phương đồng thời thể hiện mức độ kiên nhẫn qua tiết tấu.
Ngồi bên kia căn phòng là Edward trên chiếc ghế cứng. Anh là người lôi cô nhưng lên đến đây bao nhiêu thứ muốn nói đột nhiên trôi sạch khỏi đầu óc. Còn Ella lại đang mất dần sự kiên nhẫn ít ỏi của mình. Cả căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn tồn tại. “Cộc, cộc, cộc,…”
/68
|