Nolan búng ngón tay biến ra thêm vài chiếc ghế bành êm ái. Ella híp mắt sờ sờ mặt ghế. “Ghế da thủ công của Đức. Hàng này không rẻ đâu à nha~ Anh lấy ở chỗ nào đấy?”
“Trung tâm thương mại mới mở gần đây, hàng trong kho hẳn hoi đấy nhé.” Pháp thuật không phải là thứ vạn năng. Nó không thể tạo ra đồ ăn hay nước uống hoặc bất cứ vật nào khác. Những đồ vật mà pháp sư biến ra chỉ là thứ lấy được ở một địa điểm khác mà thôi. Ví dụ bữa sáng hàng ngày của ba người là do Alec chuẩn bị. Tất cả những gì cần làm là sắp bát đĩa và búng ngon tay. Hành động đơn giản đó có thể khiến một miếng bít tết ngon lành ở một nơi nào đó trên thế giới xuất hiện trên đã của họ.
“Được rồi, đây là bản đồ London.” Alec lấy từ trong phòng sách ra một tấm bản đồ khá to. Bên trên đánh dấu khoanh tròn màu đỏ. Alec chỉ vào những chỗ đó và nói. ” Đây là những nơi mà có khả năng cao chúng sẽ nhốt Leila ở đó nhưng tôi nghiêng về Giáo Đường hơn.” Alec chỉ vào khu vực giữa bản đồ.
“Không đâu.” Ella lắc đầu. “Chúng sẽ không nhốt cậu ấy ở chỗ đó đâu.” Ngón tay cô lướt trên tấm bản đồ rồi dừng lại ở một khu vực ngoại ô London. Một khu vực không được đánh dấu đỏ. “Mọi người biết đây là đâu không? Có ai đã từng nghe tới cái tên Thánh Viện chưa?”
“Thánh Viện?” Tất cả không tự chủ mà lẩm bẩm rồi lại nhíu mày suy nghĩ.
“A!” Alec hô lên một tiếng rồi vội vàng chạy vào phòng sách. Không lâu sau, Alec trở ra với một quyển sách to bự trên tay. “Thảo nào nghe tên quen quen. Hoá ra nó được nhắc đến trong cuốn ’10 cấm địa đối với sinh vật bóng đêm'”
“Oa! Trông mới thật, giấy cũng không bị ngả màu. Y xì lúc mới xuất bản.” Lambert mượn quyển sách từ tay Alec. Mấy cuốn sách cổ cùng xuất bản với cuốn đó ở thư viện gia tộc Prince cũng bị mục nát hết.
Ella và Nolan nhìn nhau — Ngày nào chả được Alec phủi bụi và bảo quản bằng phép thuật. Mục mới lạ!
“Thánh Viện được xếp thứ nhất, là nơi không sinh vật bóng đêm nào có thể xâm nhập. Mà kể cả thế cũng chẳng có ai biết Thánh Viện ở đâu. Anh cũng nghĩ đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi.” Alec lật đến gần cuối sách. “Thánh Viện là nơi hội tụ sức mạnh của các thiên thần. Là nơi bất khả xâm phạm đối với các sinh vật bóng đêm.”
“Không hẳn vậy, em và anh đều có thể đi vào trong.” Ella chỉ chỉ mình và Alec. ” Vì trong cơ thể của chúng ta đều có ít nhất một tế bào máu thiên thần.”
“Đúng rồi, cả Ella lẫn Alec đều là hậu duệ của Đoạ Thiên Sứ!” Nolan chỉ chỉ bức vẽ minh hoạ. “Trong Thánh Viện có tượng Thiên Thần Lucian hay còn gọi là Lucifer thấy không? Xem ra việc xâm nhập vào không khó.” Những anh không yên tâm khi để hai người đi một mình.
“Thật ra vấn đề bây giờ không phải Thánh Viện mà là làm cách nào để cứu Leila kìa. Bọn họ nhất định sẽ dùng Sao năm cánh.” Ella ngả đầu vào ghế, mắt nhắm. Đột nhiên có người chọc chọc vai cô. Ella lười biếng quay đầu thấy Edward đang nhìn mình.
“Sao năm cánh có tác dụng gì vậy?” Edward tò mò hỏi. Từ lúc bắt đầu anh đã chẳng hiểu mọi người nói gì. Lần đầu tiên Edward ý thức được cách biệt tuổi tác giữa hai người lại lớn đến thế. Anh tưởng rằng cuộc sống của mình đã dài dằng dẵng nhưng 1000 năm của cô mới dài. Lúc cô trải qua những lúc khó khăn thì anh còn chưa xuất hiện trên thế giới này. Thế giới của cô thần bí, phức tạp và nguy hiểm luôn rình rập, bao gồm rất nhiều người. Anh cứ nghĩ cô sẽ vẫn ở đây, không có gì phải vội nhưng có lẽ cái tin đính hôn kia đã cảnh tỉnh anh. Bất cứ ai, bất cứ khi nào cũng có thể cướp cô đi mà anh lại chẳng có tư cách ngăn cản. Lúc nãy anh nhận ra vẻ mặt tái nhợt và cơ thể cứng nhắc trong vài giây của Nolan và Alec. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn khu đất bị Ella dùng ngón tay khoanh tròn. Anh có dự cảm rằng Nolan và Alec đều biết khu đất có cái gì đồng thời cũng biết nơi đó là Thánh Viện. Nhưng điều anh không hiểu là tại sao hai người đó lại cư xử như thể lần đầu tiên nghe thấy cái tên ‘Thánh Viện’?
Cô mỉm cười cầm lấy tay anh, ngón tay vẽ trên lòng bàn tay Edward một hình sao năm cánh và nói về ý nghĩa và sức mạnh giam giữ của nó. Edward nghe rất chăm chú, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ella.
Mọi người đều dừng bàn bạc mà nhìn hai cái người như đang chìm vào thế giới riêng kia mà che miệng cười trộm.
“Trung tâm thương mại mới mở gần đây, hàng trong kho hẳn hoi đấy nhé.” Pháp thuật không phải là thứ vạn năng. Nó không thể tạo ra đồ ăn hay nước uống hoặc bất cứ vật nào khác. Những đồ vật mà pháp sư biến ra chỉ là thứ lấy được ở một địa điểm khác mà thôi. Ví dụ bữa sáng hàng ngày của ba người là do Alec chuẩn bị. Tất cả những gì cần làm là sắp bát đĩa và búng ngon tay. Hành động đơn giản đó có thể khiến một miếng bít tết ngon lành ở một nơi nào đó trên thế giới xuất hiện trên đã của họ.
“Được rồi, đây là bản đồ London.” Alec lấy từ trong phòng sách ra một tấm bản đồ khá to. Bên trên đánh dấu khoanh tròn màu đỏ. Alec chỉ vào những chỗ đó và nói. ” Đây là những nơi mà có khả năng cao chúng sẽ nhốt Leila ở đó nhưng tôi nghiêng về Giáo Đường hơn.” Alec chỉ vào khu vực giữa bản đồ.
“Không đâu.” Ella lắc đầu. “Chúng sẽ không nhốt cậu ấy ở chỗ đó đâu.” Ngón tay cô lướt trên tấm bản đồ rồi dừng lại ở một khu vực ngoại ô London. Một khu vực không được đánh dấu đỏ. “Mọi người biết đây là đâu không? Có ai đã từng nghe tới cái tên Thánh Viện chưa?”
“Thánh Viện?” Tất cả không tự chủ mà lẩm bẩm rồi lại nhíu mày suy nghĩ.
“A!” Alec hô lên một tiếng rồi vội vàng chạy vào phòng sách. Không lâu sau, Alec trở ra với một quyển sách to bự trên tay. “Thảo nào nghe tên quen quen. Hoá ra nó được nhắc đến trong cuốn ’10 cấm địa đối với sinh vật bóng đêm'”
“Oa! Trông mới thật, giấy cũng không bị ngả màu. Y xì lúc mới xuất bản.” Lambert mượn quyển sách từ tay Alec. Mấy cuốn sách cổ cùng xuất bản với cuốn đó ở thư viện gia tộc Prince cũng bị mục nát hết.
Ella và Nolan nhìn nhau — Ngày nào chả được Alec phủi bụi và bảo quản bằng phép thuật. Mục mới lạ!
“Thánh Viện được xếp thứ nhất, là nơi không sinh vật bóng đêm nào có thể xâm nhập. Mà kể cả thế cũng chẳng có ai biết Thánh Viện ở đâu. Anh cũng nghĩ đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi.” Alec lật đến gần cuối sách. “Thánh Viện là nơi hội tụ sức mạnh của các thiên thần. Là nơi bất khả xâm phạm đối với các sinh vật bóng đêm.”
“Không hẳn vậy, em và anh đều có thể đi vào trong.” Ella chỉ chỉ mình và Alec. ” Vì trong cơ thể của chúng ta đều có ít nhất một tế bào máu thiên thần.”
“Đúng rồi, cả Ella lẫn Alec đều là hậu duệ của Đoạ Thiên Sứ!” Nolan chỉ chỉ bức vẽ minh hoạ. “Trong Thánh Viện có tượng Thiên Thần Lucian hay còn gọi là Lucifer thấy không? Xem ra việc xâm nhập vào không khó.” Những anh không yên tâm khi để hai người đi một mình.
“Thật ra vấn đề bây giờ không phải Thánh Viện mà là làm cách nào để cứu Leila kìa. Bọn họ nhất định sẽ dùng Sao năm cánh.” Ella ngả đầu vào ghế, mắt nhắm. Đột nhiên có người chọc chọc vai cô. Ella lười biếng quay đầu thấy Edward đang nhìn mình.
“Sao năm cánh có tác dụng gì vậy?” Edward tò mò hỏi. Từ lúc bắt đầu anh đã chẳng hiểu mọi người nói gì. Lần đầu tiên Edward ý thức được cách biệt tuổi tác giữa hai người lại lớn đến thế. Anh tưởng rằng cuộc sống của mình đã dài dằng dẵng nhưng 1000 năm của cô mới dài. Lúc cô trải qua những lúc khó khăn thì anh còn chưa xuất hiện trên thế giới này. Thế giới của cô thần bí, phức tạp và nguy hiểm luôn rình rập, bao gồm rất nhiều người. Anh cứ nghĩ cô sẽ vẫn ở đây, không có gì phải vội nhưng có lẽ cái tin đính hôn kia đã cảnh tỉnh anh. Bất cứ ai, bất cứ khi nào cũng có thể cướp cô đi mà anh lại chẳng có tư cách ngăn cản. Lúc nãy anh nhận ra vẻ mặt tái nhợt và cơ thể cứng nhắc trong vài giây của Nolan và Alec. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn khu đất bị Ella dùng ngón tay khoanh tròn. Anh có dự cảm rằng Nolan và Alec đều biết khu đất có cái gì đồng thời cũng biết nơi đó là Thánh Viện. Nhưng điều anh không hiểu là tại sao hai người đó lại cư xử như thể lần đầu tiên nghe thấy cái tên ‘Thánh Viện’?
Cô mỉm cười cầm lấy tay anh, ngón tay vẽ trên lòng bàn tay Edward một hình sao năm cánh và nói về ý nghĩa và sức mạnh giam giữ của nó. Edward nghe rất chăm chú, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ella.
Mọi người đều dừng bàn bạc mà nhìn hai cái người như đang chìm vào thế giới riêng kia mà che miệng cười trộm.
/68
|