Sau hai giờ bay, cuối cùng Ella và Edward cũng đặt chân đến xứ sở sương mù - Anh. Trong sân bay, đôi mắt mọi người bị cặp trai gái kia thu hút. Cô gái mang vẻ đẹp tinh xảo, kín đáo như búp bê với áo choàng cùng bốt dài. Tóc đen buộc cao lộ ra cần cổ trắng nõn. Đi phía sau là anh chàng đẹp tựa thần Apollo. Mái tóc màu đồng rối bù như càng làm tăng thêm sự nam tính của anh ta. Kết hợp với áo khoác đem lại vẻ lịch lãm, quyến rũ. Hai người đi cùng nhau đúng là cảnh đẹp ý vui mà.
Hai người tuỳ tiện vẫy một chiếc taxi rồi trực tiếp yêu cầu ra ngoại ô London. Nói là ngoại ô nhưng ở đó toàn là những toà biệt thự, lâu đài xa hoa lại mang phong vị quý tộc. Nổi bật và gây chú ý hơn cả là một căn nhà đơn giản màu trắng với vườn tược rộng rãi. Căn nhà không tính là to nhưng cũng không thể nói là bé. Đối với một ma cà rồng đơn thân như Ella mà nói nó là sự lựa chọn phù hợp nhất. Chiếc cổng sắt đen nặng nề mở ra để lộ lối đi quanh co. Hai bên tường gạch treo đầy những chậu hoa hồng và bên trên còn có giàn hoa giấy màu trắng. Đầu ra đối diện với hồ nước nhỏ, bên trong có đủ loại cá cảnh. Đường đi được lát sỏi kéo dài tới tận cửa nhà, hai bên rìa trồng cỏ xanh um. Bên trong nội thất không phải là thứ đắt tiền nhưng những vật dụng cần thiết thì tuyệt đối không thiếu. Vì nhà của Ella chỉ có một phòng ngủ nên cô đưa Edward sang phòng sách. Những giá sách cao đụng trần nhà vây kín hai bức tường, ở giữa có một chiếc lò sưởi cẩm thạch kiểu cũ được điêu khắc tỉ mỉ. Dưới đất trải thảm lông dày đủ cho hai người nằm ngoài ra còn một chiếc ghế bành ở cạnh cửa sổ. Edward lướt qua những cuốn sách vừa dày vừa nặng được sắp xếp một cách tuỳ tiện, không theo một quy luật nào y như chủ nhân của chúng. Nói sắp xếp thì quá tiện nghi, cái này phải gọi là tìm đại một khe hở rồi nhét bừa vào mới đúng. Edward mở cửa ban công, bên ngoài bầu trời vẫn âm u như khi vừa xuống máy bay. Vài đợt gió nhẹ thổi làm lá hai chậu cây dưới chân anh khẽ đung đưa.
"Thế nào, nhà của tôi cũng không tệ lắm đi?" Tiếng nói đột ngột vang lên ở ngay bên trái Edward. Ella đứng dựa vào ban công nửa đùa nửa thật hỏi anh.
Hoá ra phòng sách lại ở sát ngay bên cạnh phòng ngủ của Ella, đứng từ ban công bên này nhòm sang bên kia cũng không phải chuyện khó khăn gì.
"Tôi có việc phải ra ngoài, sau một tiếng sẽ trở về. Anh cứ ở trong đó đọc sách đi, tối sẽ dẫn anh đi chơi." Ella quay vào phòng bỏ lại Edward đang sầm mặt đằng sau. Khẩu khí của cô rõ ràng là đang dỗ con nít, cô nghĩ anh bao nhiêu tuổi mà còn cần cái loại dỗ dành đó! Thực ra Ella cũng không nghĩ mình lại buột miệng nói vậy. Cô vốn định tối nay đi ăn chơi một mình thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại mời anh ta đi cùng. Vô cùng hối hận cô đành ló đầu ra. "Nếu anh không thích thôi cũng sẽ không ép anh đi."
"Đằng nào cũng chẳng có việc gì làm thôi thì bớt chút thời gian đi cùng cô cũng được." Muốn người ta từ chối cũng phải uyển chuyển một chút, đằng này Ella lại chỉ thiếu điều la lên "Từ chối, từ chối đi!"
***
Cách ngoại ô London khoảng 20 km có một khu nghĩa địa bỏ hoang. Điểm đặc biệt là tất cả bia đá đều được khắc theo hoa văn cổ, khu mộ to thì được xây thành một căn hầm đá hẹp với đủ loại hình thù trên vách. Chỗ này bị bỏ hoang đã nhiều năm cộng thêm tin đồn bị quỷ ám nên đã vắng nay lại không một ai dám đến. Tất nhiên hôm nay là ngoại lệ. Xa xa có bóng người đi về phía nghĩa trang. Thành thạo xuyên qua hệ thống bia đá phức tạp, người đó dừng lại trước một ngôi mộ giống như tất cả các ngôi mộ ở đây, trên bia đá trống trơn. Không tên, không tuổi, không ngày sinh ngày mất như những tấm bia thông thường. Lạ là người kia không có thắc mắc về đều này, chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đỏ rực xuống. Người con gái đứng đó, trầm ngâm, không nói cũng không quay người bỏ đi. Cô ta mặc một chiếc váy ren màu đen, đi giày cao gót cũng màu đen. Ở chỗ nghĩa địa hoang vu thế này đột nhiên xuất hiện một cô gái đẹp mặc bộ đồ đen, không khỏi khiến người ta sởn tóc gáy. Những bông hoa hồng đỏ như máu, nở rộ, xinh đẹp, rực rỡ như tương phản với màu xám cũ kỹ ở nơi này.
"Ralph, em đã giết Demetri rồi. Anh ta là người cuối cùng, liệu hai người đã gặp nhau ở dưới địa ngục chưa nhỉ? Mặc dù em nghĩ anh xứng đáng được lên thiên đường hơn." Giọng nói trầm thấp vang lên. Mặc dù rất nhỏ nhưng giữa nơi mà đến một cái kim rơi xuống cũng nghe thấy, âm thanh đó đã phá vỡ sự tĩnh lặng bấy lâu nay. Khuôn mặt cô gái tuy lạnh lùng nhưng khoé mắt vẫn ẩn hiện nét cười dịu dàng. "Lâu lắm rồi em không đến thăm anh, anh không vì cô đơn mà kiếm cô nào ở dưới đấy làm bạn gái chứ hả? Có ai dám bắt nạt anh, em sẽ xuống dưới đó cho họ một trận để chúng biết anh có cô em gái lợi hại chừng nào." Cô gái vẫn cứ tiếp tục nói mặc cho không có âm thanh gì đáp lại cô cả. Cô kể về những nơi cô đi qua, những người mà cô quen, những điều thú vị mà cô biết. Cô kể một cách chi tiết và tỉ mỉ như thể có người đang chăm chú nghe cô nói vậy. Nhưng không, xung quanh cô chỉ là những tấm bia đá cũ kỹ, những nấm mồ lạnh lẽo.
Cách đó không xa có một cây đại thụ rậm rạp, to lớn. Cành lá xum xuê tươi tốt, gốc cây to phải bốn người ôm mới xuể. Dưới tàng cây, có người đang đứng đó nhìn về khu mộ nơi thân ảnh màu đen gầy gò đang đứng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng lẻ loi, không giấu được sự cô đơn của cô gái, lồng ngực người đó như bị cái gì đó đè nặng.
"Em phải về rồi, Ralph. Lần sau em sẽ đến thăm anh nhé! Em sẽ mang một bó hoa còn bự hơn bó này nhiều. Vậy nên anh đừng buồn nhé. Em biết anh ghét bóng tối, ghét phải ở một mình, ghét phải nằm dưới đất để bọ gặm cắn. Ghét em vì đã chôn anh ở nơi hoang vu tối tăm này thay vì thả anh theo gió. Nhưng em sợ anh sẽ đi mất, em sẽ không tìm được anh nữa. Ít ra như bây giờ em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào." Cô biết Ralph sẽ không trách cô, anh thương cô đến vậy, làm sao nỡ. Dù cho cô ích kỷ, trói buộc anh ở chỗ hoang vắng tối tăm này còn mình thì đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia.
Sau khi cô gái rời đi, bóng đen dưới tàng cây cũng biến mất. Mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
***
Edward trở về trước Ella , anh vội trở về phòng sách, cầm đại một quyển rồi ngồi xuống. Những dòng chữ như nhảy nhót trước mắt Edward khiến anh không tài nào tập trung được. Gập quyển sách lại, anh nhớ lại khoảnh khắc ở nghĩa trang khi mà bóng dáng lẻ loi đứng một mình trong cái nghĩa trang quạnh quẽ. Ánh chiều lụi tàn, bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ kể cả cô gái nhỏ. Nhưng không, dù cô bị bóng tối bao phủ, anh vẫn có thể thấy cô rất rõ. Từ mái tóc dài được vấn cao cho tới những đường nét trên chiếc hoa tai, kể cả bàn tay khẽ run rẩy. Lúc đó anh đã phải kiềm chế bản thân để không tiến đến kéo cô ra ngoài ánh sáng. Thay vào đó, anh trở về để không bị cô phát hiện.
Những ngón tay thon dài, trắng bệch vuốt nhẹ gáy sách. Quyển sách có bìa bằng da với tiêu đề nổi được viết khá cầu kỳ. Tận cùng có huy hiệu nhỏ bằng kim loại màu vàng. Hai chữ E được viết một cách hoa mĩ, khéo léo lồng ghép vào nhau, phía dưới là cây thánh giá. Edward lập tức tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, mặt dây chuyền cũng là hình hai chữ E, giống hệt huy hiệu trên gáy sách. Trước đây anh vẫn nghĩ hai chữ E này là viết tắt của Elizabeth và Eden, tên cha mẹ anh nhưng hình như anh đã lầm. Edward bỏ lại quyển Jane Eyre vào chỗ cũ rồi đi tìm những quyển sách khác mà không biết rằng, ở trang cuối cùng của nó có vài chữ được ghi nắn nót bằng bút mực đen vô cùng nổi bật:
Hai người tuỳ tiện vẫy một chiếc taxi rồi trực tiếp yêu cầu ra ngoại ô London. Nói là ngoại ô nhưng ở đó toàn là những toà biệt thự, lâu đài xa hoa lại mang phong vị quý tộc. Nổi bật và gây chú ý hơn cả là một căn nhà đơn giản màu trắng với vườn tược rộng rãi. Căn nhà không tính là to nhưng cũng không thể nói là bé. Đối với một ma cà rồng đơn thân như Ella mà nói nó là sự lựa chọn phù hợp nhất. Chiếc cổng sắt đen nặng nề mở ra để lộ lối đi quanh co. Hai bên tường gạch treo đầy những chậu hoa hồng và bên trên còn có giàn hoa giấy màu trắng. Đầu ra đối diện với hồ nước nhỏ, bên trong có đủ loại cá cảnh. Đường đi được lát sỏi kéo dài tới tận cửa nhà, hai bên rìa trồng cỏ xanh um. Bên trong nội thất không phải là thứ đắt tiền nhưng những vật dụng cần thiết thì tuyệt đối không thiếu. Vì nhà của Ella chỉ có một phòng ngủ nên cô đưa Edward sang phòng sách. Những giá sách cao đụng trần nhà vây kín hai bức tường, ở giữa có một chiếc lò sưởi cẩm thạch kiểu cũ được điêu khắc tỉ mỉ. Dưới đất trải thảm lông dày đủ cho hai người nằm ngoài ra còn một chiếc ghế bành ở cạnh cửa sổ. Edward lướt qua những cuốn sách vừa dày vừa nặng được sắp xếp một cách tuỳ tiện, không theo một quy luật nào y như chủ nhân của chúng. Nói sắp xếp thì quá tiện nghi, cái này phải gọi là tìm đại một khe hở rồi nhét bừa vào mới đúng. Edward mở cửa ban công, bên ngoài bầu trời vẫn âm u như khi vừa xuống máy bay. Vài đợt gió nhẹ thổi làm lá hai chậu cây dưới chân anh khẽ đung đưa.
"Thế nào, nhà của tôi cũng không tệ lắm đi?" Tiếng nói đột ngột vang lên ở ngay bên trái Edward. Ella đứng dựa vào ban công nửa đùa nửa thật hỏi anh.
Hoá ra phòng sách lại ở sát ngay bên cạnh phòng ngủ của Ella, đứng từ ban công bên này nhòm sang bên kia cũng không phải chuyện khó khăn gì.
"Tôi có việc phải ra ngoài, sau một tiếng sẽ trở về. Anh cứ ở trong đó đọc sách đi, tối sẽ dẫn anh đi chơi." Ella quay vào phòng bỏ lại Edward đang sầm mặt đằng sau. Khẩu khí của cô rõ ràng là đang dỗ con nít, cô nghĩ anh bao nhiêu tuổi mà còn cần cái loại dỗ dành đó! Thực ra Ella cũng không nghĩ mình lại buột miệng nói vậy. Cô vốn định tối nay đi ăn chơi một mình thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại mời anh ta đi cùng. Vô cùng hối hận cô đành ló đầu ra. "Nếu anh không thích thôi cũng sẽ không ép anh đi."
"Đằng nào cũng chẳng có việc gì làm thôi thì bớt chút thời gian đi cùng cô cũng được." Muốn người ta từ chối cũng phải uyển chuyển một chút, đằng này Ella lại chỉ thiếu điều la lên "Từ chối, từ chối đi!"
***
Cách ngoại ô London khoảng 20 km có một khu nghĩa địa bỏ hoang. Điểm đặc biệt là tất cả bia đá đều được khắc theo hoa văn cổ, khu mộ to thì được xây thành một căn hầm đá hẹp với đủ loại hình thù trên vách. Chỗ này bị bỏ hoang đã nhiều năm cộng thêm tin đồn bị quỷ ám nên đã vắng nay lại không một ai dám đến. Tất nhiên hôm nay là ngoại lệ. Xa xa có bóng người đi về phía nghĩa trang. Thành thạo xuyên qua hệ thống bia đá phức tạp, người đó dừng lại trước một ngôi mộ giống như tất cả các ngôi mộ ở đây, trên bia đá trống trơn. Không tên, không tuổi, không ngày sinh ngày mất như những tấm bia thông thường. Lạ là người kia không có thắc mắc về đều này, chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đỏ rực xuống. Người con gái đứng đó, trầm ngâm, không nói cũng không quay người bỏ đi. Cô ta mặc một chiếc váy ren màu đen, đi giày cao gót cũng màu đen. Ở chỗ nghĩa địa hoang vu thế này đột nhiên xuất hiện một cô gái đẹp mặc bộ đồ đen, không khỏi khiến người ta sởn tóc gáy. Những bông hoa hồng đỏ như máu, nở rộ, xinh đẹp, rực rỡ như tương phản với màu xám cũ kỹ ở nơi này.
"Ralph, em đã giết Demetri rồi. Anh ta là người cuối cùng, liệu hai người đã gặp nhau ở dưới địa ngục chưa nhỉ? Mặc dù em nghĩ anh xứng đáng được lên thiên đường hơn." Giọng nói trầm thấp vang lên. Mặc dù rất nhỏ nhưng giữa nơi mà đến một cái kim rơi xuống cũng nghe thấy, âm thanh đó đã phá vỡ sự tĩnh lặng bấy lâu nay. Khuôn mặt cô gái tuy lạnh lùng nhưng khoé mắt vẫn ẩn hiện nét cười dịu dàng. "Lâu lắm rồi em không đến thăm anh, anh không vì cô đơn mà kiếm cô nào ở dưới đấy làm bạn gái chứ hả? Có ai dám bắt nạt anh, em sẽ xuống dưới đó cho họ một trận để chúng biết anh có cô em gái lợi hại chừng nào." Cô gái vẫn cứ tiếp tục nói mặc cho không có âm thanh gì đáp lại cô cả. Cô kể về những nơi cô đi qua, những người mà cô quen, những điều thú vị mà cô biết. Cô kể một cách chi tiết và tỉ mỉ như thể có người đang chăm chú nghe cô nói vậy. Nhưng không, xung quanh cô chỉ là những tấm bia đá cũ kỹ, những nấm mồ lạnh lẽo.
Cách đó không xa có một cây đại thụ rậm rạp, to lớn. Cành lá xum xuê tươi tốt, gốc cây to phải bốn người ôm mới xuể. Dưới tàng cây, có người đang đứng đó nhìn về khu mộ nơi thân ảnh màu đen gầy gò đang đứng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng lẻ loi, không giấu được sự cô đơn của cô gái, lồng ngực người đó như bị cái gì đó đè nặng.
"Em phải về rồi, Ralph. Lần sau em sẽ đến thăm anh nhé! Em sẽ mang một bó hoa còn bự hơn bó này nhiều. Vậy nên anh đừng buồn nhé. Em biết anh ghét bóng tối, ghét phải ở một mình, ghét phải nằm dưới đất để bọ gặm cắn. Ghét em vì đã chôn anh ở nơi hoang vu tối tăm này thay vì thả anh theo gió. Nhưng em sợ anh sẽ đi mất, em sẽ không tìm được anh nữa. Ít ra như bây giờ em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào." Cô biết Ralph sẽ không trách cô, anh thương cô đến vậy, làm sao nỡ. Dù cho cô ích kỷ, trói buộc anh ở chỗ hoang vắng tối tăm này còn mình thì đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia.
Sau khi cô gái rời đi, bóng đen dưới tàng cây cũng biến mất. Mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
***
Edward trở về trước Ella , anh vội trở về phòng sách, cầm đại một quyển rồi ngồi xuống. Những dòng chữ như nhảy nhót trước mắt Edward khiến anh không tài nào tập trung được. Gập quyển sách lại, anh nhớ lại khoảnh khắc ở nghĩa trang khi mà bóng dáng lẻ loi đứng một mình trong cái nghĩa trang quạnh quẽ. Ánh chiều lụi tàn, bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ kể cả cô gái nhỏ. Nhưng không, dù cô bị bóng tối bao phủ, anh vẫn có thể thấy cô rất rõ. Từ mái tóc dài được vấn cao cho tới những đường nét trên chiếc hoa tai, kể cả bàn tay khẽ run rẩy. Lúc đó anh đã phải kiềm chế bản thân để không tiến đến kéo cô ra ngoài ánh sáng. Thay vào đó, anh trở về để không bị cô phát hiện.
Những ngón tay thon dài, trắng bệch vuốt nhẹ gáy sách. Quyển sách có bìa bằng da với tiêu đề nổi được viết khá cầu kỳ. Tận cùng có huy hiệu nhỏ bằng kim loại màu vàng. Hai chữ E được viết một cách hoa mĩ, khéo léo lồng ghép vào nhau, phía dưới là cây thánh giá. Edward lập tức tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, mặt dây chuyền cũng là hình hai chữ E, giống hệt huy hiệu trên gáy sách. Trước đây anh vẫn nghĩ hai chữ E này là viết tắt của Elizabeth và Eden, tên cha mẹ anh nhưng hình như anh đã lầm. Edward bỏ lại quyển Jane Eyre vào chỗ cũ rồi đi tìm những quyển sách khác mà không biết rằng, ở trang cuối cùng của nó có vài chữ được ghi nắn nót bằng bút mực đen vô cùng nổi bật:
/68
|