Chương 105: Một nữ sinh kỳ lạ.
Lục Nguyên nhíu mày, anh không nhận ra cô gái trước mặt này, nhưng trông dáng dấp cô ta cũng thật xinh đẹp.
Tuy nhiên rõ ràng là cô ta không thật sự gọi điện thoại, bởi vì màn hình điện thoại của cô ta đang màu đen.
Hơn nữa, trong lúc nói, nữ sinh này còn nháy nháy mắt nhìn Lục Nguyên.
Không khó để nhận ra cô ta cố ý bắt chước lời nói vừa rồi của Lục Nguyên để mỉa mai anh.
“Này, ông Hồ.”
Nữ sinh vẫn nhìn vào điện thoại di động, cô ta cường điệu giọng nói của mình, vẻ mặt cũng rất lố lăng: “Mua công ty Boeing thì cần bao nhiêu tiền nhỉ?”
“Vậy được, nếu một tuần sau tôi không gọi điện thoại cho ông thì ông cứ mua công ty Boeing nhé, sau đó tôi sẽ sa thải tất cả nhân viên công ty Boeing. Ha ha ha…”
Nữ sinh nói một lúc rồi có vẻ không nhịn được nữa, cuối cùng cô ta bật cười ha ha.
Lục Nguyên lắc đầu, cảm thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, anh muốn rời đi.
Đúng lúc này, một luồng gió mang theo hương thơm thổi đến, lại có thêm một vị mỹ nữ tới gần.
“Được rồi, Nhan Nhan, đừng có tỉnh quái như thế.”
Mỹ nữ nói rồi cũng ngồi xuống phía đối diện Lục Nguyên, tức giận vỗ nữ sinh đang giả vò gọi điện thoại một cái, xem ra hai người quen nhau.
Nói thật là vừa nhìn thấy mỹ nữ này, hai mắt Lục nguyên lập tức sáng lên.
Mỹ nữ này vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sáng trông rất có hồn, da thịt như ngọc ngà, khiến người ta cảm thấy trong trẻo thuần khiết. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác công sở màu xanh lục, mang cảm giác phóng khoáng, trên cổ còn đeo dây chuyền đá quý lấp lánh, có thể ngầm hiểu là gia đình cô ấy không tầm thường chút nào.
Không ngờ mỹ nữ cũng chọn một phần cơm rang giống như Lục Nguyên, cô ấy ngồi đối diện Lục Nguyên.
Sau khi ngồi xuống, cô ấy thẳng thừng đưa mắt đánh giá cả người Lục Nguyên.
Bị một nữ sinh xinh đẹp nhìn thẳng như vậy, hơn nữa khoảng cách giữa cả hai lại rất gần, Lục Nguyên có cảm giác không được tự nhiên lắm.
Vả lại mình còn không quen biết cô ấy.
Tuy nói lần trước ở nhà ăn cũng có một nữ sinh nhìn mình chằm chằm như vậy.
Nhưng sau đó mình cũng biết được sự thật là nữ sinh đó tên Lâm Văn Quyên, người mà cô ta nhìn là Chu Doãn.
Nhưng bây giờ chỉ có một mình Lục Nguyên, hơn nữa rõ ràng là nữ sinh này đang nhìn anh chằm chằm.
“Ôi, Linh Linh, hôm nay cậu làm sao thế, cô chủ lớn chán ăn ` + . À: x .. . ^ÀỐ’ VA £ sơn hào hải vị rôi à, sao lại ăn thứ cơm rang mười tệ như mây gã nghèo khổ tầm thường vậy?”
Nhan Nhan lại nhìn sang món cơm rang giống hệt trên đĩa của Lục Nguyên, che miệng cười: “Hay là, Linh Linh, cậu có thâm ý gì à?”
*Có cái đầu cậu.” – Linh Linh cầm lấy chiếc đũa, gõ lên người nữ sinh Boeing kia mấy cái: “Cơm rang mười tệ tớ vẫn thường ăn mà.”
“Hi hi, có quỷ mới thèm tin cậu.” – Nhan Nhan vừa tránh vừa nói.
Nữ sinh tên Linh Linh kia không máy tức giận, cũng giống như Lục Nguyên, cô ấy cầm chiếc muỗng lơ đễnh xúc cơm vào miệng. Chỉ có điều, mỗi lần ăn một miếng cô ấy đều nhíu mày, dáng vẻ cô ấy tựa như nuốt không trôi.
Lục Nguyên nhìn sang rồi giật mình, loại cơm rang mình mua, đúng là thứ cơm rang rất bình thường mười tệ một đĩa.
Xem ra cô Nhan Nhan kia nói không sai, hẳn là nữ sinh tên Linh Linh này rất ít khi ăn cơm rang rẻ tiền, dù sao thì nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của cô ấy cũng đoán được là con nhà giàu.
Có lẽ là vì mọi khi luôn ăn đồ ngon, nên bây giờ ăn cơm rang mười tệ bình thường trông cô ấy mới đau khổ khó nuốt như thế.
Nhưng nếu đã như vậy, vì sao cô ấy lại muốn ăn loại cơm rang này?
Hơn nữa, trùng hợp là mình ngồi đối diện cô ấy, cũng ăn món cơm rang này.
Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Nguyên, hiểu rồi.
Mẹ nó, e là cô ta cũng muốn mỉa mai mình.
Phải rồi, một cô con gái nhà giàu cố ý chọn món cơm rang mười tệ rồi ngồi ăn đối diện mình, ban nãy bạn cô ấy còn bắt chước giọng điệu lúc gọi điện thoại của mình.
Chắc chắn hai người này đã nghe thấy ban nãy mình nói chuyện với trung tâm Ferrari và ông Hùng, bọn họ đều cho rằng mình là một thằng nghèo đến mức phát điên, nên cố ý tới trêu chọc mình.
Hai người này đều cùng một giuộc.
Nghĩ vậy, trong lòng Lục Nguyên có chút khó chịu, ấn tượng về hai nữ sinh này cũng giảm hẳn.
Trông cả hai đều vô cùng xinh đẹp, không ngờ lại là kiểu nữ sinh nông cạn trông mặt mà bắt hình dong.
Loại nữ sinh như thế này, Lục Nguyên gặp phải rất nhiều, Tần Cửu Nhi, Bạch Nhiễm, Triệu Yến…
“Này, anh đẹp trai, tôi có thể nêm thử cơm rang của anh một chút được không?”
Bỗng nhiên nữ sinh tên Linh Linh chủ động mở lời với Lục Nguyên.
Tuy rằng cô ta hỏi Lục Nguyên, nhưng còn chưa đợi Lục Nguyên trả lời cô ta đã đưa muỗng tới đĩa cơm của anh, xúc một muỗng ăn.
Thấy vậy, Lục Nguyên lắp bắp kinh hãi.
Ngay cả nữ sinh tên Nhan Nhan kia cũng sửng sốt một chút, cô ta kinh ngạc nhìn bạn mình.
“Linh Linh, cậu, cậu…”
Nhan Nhan không nói hết lời, nhưng không khó đoán ra, điều cô ta muốn nói là, Linh Linh, cậu ăn cơm thừa của một tên tầm thường như anh ta sao?
“*Ừ, ngon đấy.”
Linh Linh cười hi hi nhìn Lục Nguyên, rồi xúc một muỗng nữa trong đĩa của Lục Nguyên, ăn.
Tuy nói ngon, nhưng khi cô ấy nuốt, Lục Nguyên vẫn nhận ra cô ấy chỉ đang che giấu sự khổ sở mà thôi.
Rốt cuộc nữ sinh này muốn gì?
Không phải rất đơn giản sao, chắc chắn cô ta lại muốn giễu cợt mình, rõ ràng cơm rang của mình giống hệt như cô ta mà cô ta lại nói của mình ngon, có khác nào đang cười nhạo cuộc gọi điện thoại mua Ferrari vừa rồi của mình là giả?
Nghĩ vậy, Lục Nguyên cảm thấy rất vớ vẫn tẻ nhạt, lại càng không có hứng thú với hai nữ sinh này.
Anh dứt khoát đặt muỗng xuống, thẳng thừng rời đi.
Ra khỏi căn tin, Lục Nguyên có chút hối hận, vừa rồi mình bị hai nữ sinh kia quấy phá, mới ăn được một nửa đã rời đi, bụng vẫn chưa no.
Nhưng cũng không thể quay lại ăn tiếp.
Trước cửa căn tin có một cửa sổ bán trà sữa và đồ ăn vặt, Lục Nguyên tới đó, bên trong cửa hàng là một nam nhân viên đeo kính.
“Cho một phần bỏng ngô.”
Nam nhân viên cửa hàng chẳng có chút nhiệt tình nào, anh ta lạnh mặt làm một phần rồi đưa cho Lục Nguyên.
Lục Nguyên nhíu mày một cái, nhìn bỏng ngô trong hộp, còn chưa được một nửa: “Sao lại ít thế này?”
*Ít gì chứ? Nhiều đến thế mà.”
Nam nhân viên cửa hàng lạnh lùng đáp.
Lục Nguyên cũng cảm thấy lạ, nhưng lười tranh cãi với anh ta, bèn lắc đầu bước đi.
“Này, anh đẹp trai, cho một phần bỏng ngô.”
Anh chỉ vừa mới xoay người thì nghe rõ âm thanh sau lưng, một nữ sinh đang nói về phía cửa sổ.
Mình từng nghe giọng nói này rồi, Lục Nguyên quay đầu nhìn lại, quả nhiên đúng là cô gái tên Linh Linh vừa rồi ở căn tin, không biết cô ấy ra ngoài từ lúc nào, bây giờ đang đứng trước tiệm trà sữa bán qua cửa sổ nhìn mình.
Vừa rồi ở nhà ăn chỉ cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, bây giờ nữ sinh này đứng trước mặt Lục Nguyên, anh có thể nhìn được dáng người tổng thể của cô ấy.
Đôi chân dài miên man, quần jean tinh tế phối với đôi bốt da ngắn có lông màu đen, dáng người như nhân vật anime hay manga, chiếc áo khoác công sở màu xanh lục ngắn ngủn chỉ che hết phần thân trên, càng tôn thêm đôi chân thon dài của cô ấy.
Tuy thoạt nhìn cô ấy là kiểu nữ sinh gầy gầy hồn nhiên, nhưng bờ mông lại nảy nở đầy đặn, kích thích thị giác rất mạnh.
“Đây, người đẹp, bỏng ngô của em.”
So với thái độ vừa nãy với Lục Nguyên, lần này nam nhân viên cửa hàng cười tươi nịnh nọt, đưa bỏng ngô bằng cả hai tay để lấy lòng Linh Linh.
Bỏng ngô kia nhiều đến mức sắp tràn ra khỏi hộp.
Có vẻ một phần của ấy bằng đến ba phần của Lục Nguyên.
Linh Linh hài lòng nhận lấy phần bỏng ngô, rồi đột nhiên đưa mắt nhìn Lục Nguyên một cái, khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ đắc ý khó nói rõ.
Lục Nguyên không hiểu ý định của cô ấy, vừa rồi giễu cợt mình trong căn tin còn chưa đủ à?
Bây giờ muốn chế nhạo mình thêm lần nữa sao?
Lục Nguyên thầm cười ha ha, muốn bước đi.
Không ngờ Linh Linh lại đi thẳng về phía anh, trong phút chốc đã đến trước mặt anh: “Cho này.”
Vừa nói, Linh Linh vừa đưa bỏng ngô mình vừa mua ra trước mặt Lục Nguyên bằng hai tay.
Một phần bỏng ngô đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.
Lục Nguyên sửng sốt, không hiểu gì.
Đương nhiên chuyện này không bình thường chút nào, chắc chắn là có âm mưu.
Tất nhiên Lục Nguyên không nhận: “Không cần.” – Lục Nguyên lắc đầu, bước đi.
Linh Linh nhìn bóng lưng của Lục Nguyên, nhìn vẻ mặt cô ấy không nhận ra được có vui hay không, cô ấy tiện tay vứt phần bỏng ngô kia vào thùng rác rồi cũng bước đi.
Lục Nguyên đi được một lúc, cứ cảm giác sau lưng có gì bất thường.
Anh không thể không quay đầu nhìn lại, quả nhiên cô nàng Linh Linh kia vẫn luôn đi theo anh, khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần, mình đi, cô ấy cũng đi, mình dừng cô ấy cũng dừng, hơn nữa lúc nào cũng tủm tỉm cười nhìn mình.
Cô ấy đi theo mình.
Hơn nữa, nữ sinh này còn không có ý định che giấu hành vi của bản thân, lộ liễu đến mức bị Lục Nguyên phát hiện, mà cũng tựa như cô ấy cố ý khiến Lục Nguyên phát hiện.
Tuy nhiên, dù cười cười nhìn Lục Nguyên, nhưng cô ấy không đi tới trước mặt anh.
Cô nàng này rốt cuộc đang làm gì thế?
Nói thật là Lục Nguyên không nghĩ ra vì sao lại gặp phải chuyện này.
Đầu tiên, bản thân mình hoàn toàn không quen biết cô nữ sinh này, cũng chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ.
Mình chưa từng động chạm gì đến cô ấy, không thể có ân oán thù hận gì.
Như vây, bây giờ cô ấy đi theo mình có lẽ là bởi vì những lời nói lúc mình gọi điện thoại trong căn tin? Cô ấy cảm thấy mình là một gã tâm thần vô dụng, nên một mực đi theo mình, muốn giễu cợt mình?
Nhưng cũng hợp lý lắm, rõ ràng nữ sinh này là một cô gái giàu có, trắng trẻo, xinh đẹp, rảnh rỗi đến vậy à, nếu không vì sao phải vất vả đi theo để đùa cợt mình như thế?
Lục Nguyên muốn tránh cô ấy.
Vừa hay trước mặt là thư viện, Lục Nguyên lập tức bước vào.
“Thật xin lỗi, bạn học à, vì gần đây có rất nhiều người ngoài ra vào trường học, để đảm bảo chất lượng phục vụ của thư viện cho các bạn học, bạn vui lòng đưa thẻ sinh viên hoặc thẻ mượn sách.” – Ở cửa thư viện có một nam sinh mặc áo tình nguyện ngăn cản Lục Nguyên.
Mẹ nó, Lục Nguyên không biết phải làm sao, không có việc gì thì con mẹ nó đem theo thẻ sinh viên và thẻ mượn sách làm gì? Hơn nữa vốn dĩ mình cũng ít khi tới thư viện, càng không mang theo máy thứ đồ chơi đó làm gì.
“Cho tôi vào một chút, tôi sẽ ra ngay.” – Thật ra trong lòng Lục Nguyên muốn nói, cho tôi vào một chút, chỉ cần cắt đuôi được cô nữ sinh đang theo dõi tôi là đủ rồi.
“Thật sự không được, mời cậu trở về.” – Nam sinh này có vẻ là kiểu người cứng nhắc, không thể tìm cách thương lượng với cậu ta.
Lục Nguyên bắt đắc dĩ, đành phải xoay người rời đi.
“Này, chào cậu, bạn học à, cho chúng tôi vào đi, chúng tôi chỉ vào một chút thôi, được không, anh đẹp trai?” – Ngay lúc đó, không ngờ Linh Linh lại bước tới, mỉm cười dịu dàng nhìn nam sinh kia.
“an Nam sinh kia nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến thế, lại đang dịu dàng nói chuyện với mình, còn nở nụ cười yêu kiều, ngay lập tức anh ta trở thành một thanh niên tầm thường đang vô cùng kích động, không còn quan tâm đến thẻ mượn sách với thẻ sinh viên gì gì đó, vội vàng lấy lòng đáp: “A, được rồi, được À¡m”
TÔI.
“Cảm ơn nhiều.”
Linh Linh lại khẽ mỉm cười.
Sau đó kéo lấy cánh tay Lục Nguyên: “Đi nào, chúng ta vào thôi.”
/139
|